Không gì ngoài rắc rối - Chương 13 Phần 2

Họ lại quay trở về với điều đó. Anh hít thật sâu và thở ra. Cơn đau vừa rồi đã biến mất khỏi cơ thể, nhưng anh biết chỉ một cử động sai lầm, cơn đau đó sẽ quay trở lại. Anh tựa đầu mình ra sau và nhắm mắt lại. “Anh đã nói với em là em sẽ không bị đuổi việc cơ mà.”

“Em sẽ vẫn phải ra đi. Sẽ thật kỳ cục khi em vẫn ở lại sau khi làm chuyện đó. Việc đó như thể em được trả để đến đây và ngủ cùng anh. Em biết sau những gì vừa mới xảy ra, anh có thể sẽ không tin điều em nói. Nhưng về phương diện đạo đức, em không thể làm điều đó.”

Về phương diện đạo đức và phẩm hạnh, anh không có vấn đề gì khi ngủ với trợ lý của mình. Chẳng sao cả, nhưng anh chưa bao giờ là một gã luôn thúc ép một người phụ nữ không muốn tình dục. Ngay cả khi anh cực kỳ muốn đến nỗi răng anh đau nhức và bi anh nhức nhối vì ham muốn.

“Em không biết phải làm gì.”

Anh liếc qua cô. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi. Và già đi. Như thể anh vừa mới chạy hai vòng cùng với Darren McCarty. “Em không cần phải nói bất cứ điều gì. Anh đã tống một ngụm Vicodin ngay trước khi em đến và anh đã mất tự chủ.”

Cô đứng lên và anh nhìn vào phần chân trần của cô. “Việc đó có thường làm cho anh mất kiểm soát trí óc mình không?”

Không, chỉ có cô mới làm cho anh loạn trí. “Nó làm cho anh quên đi mọi việc, và anh đã quên rằng anh không thể ngủ với em.” Nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Anh có ‘cơn đau tinh hoàn’ và cô sắp bước ra khỏi cửa. Y như lần trước. Cô xinh xắn và quyến rũ và anh thích cô, nhưng anh đã thích rất nhiều cô xinh xắn và quyến rũ như thế. Những người phụ nữ xinh xắn, quyến rũ sẽ chẳng bao giờ để cho những điều như đạo đức và phẩm hạnh ngăn cản sự quấn quít nóng bỏng và đầy dâm dục trên giường đâu.

Nếu không phải vì cơn đau nhói ở chân anh, Chelsea đã quan hệ với Mark. Ngay tại phía trên mặt đá granite của đảo bếp. Cô chẳng có chút nghi ngờ gì về điều đó. Anh không phải là người duy nhất bị loạn trí sau những gì diễn ra trên bếp vào buổi chiều. Và không còn nghi ngờ gì về việc cô sẽ làm tình với anh, và việc đó sẽ thật tuyệt biết bao.

Rất rất tuyệt.

Tiếng thét vang từ bên trong cơ thể cô, đá phăng cánh cửa thiên đường, và cầu xin anh đừng ngừng lại vì điều anh đang làm cho cô mới tuyệt làm sao.

Cô đã không biết những điều khác về anh ngoài vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cơ thể đầy cuốn hút. Ngoài ánh mắt nâu nóng bỏng, những cái chạm nhẹ của đôi tay và đôi môi đầy kỹ thuật đã làm cô quên đi mọi thứ. Quên đi đạo đức, phẩm hạnh, cô là ai và những gì cô muốn làm với cuộc đời mình.

Cô từng làm việc cho nhiều người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai trước đây. Những người đàn ông khôn ngoan không bao giờ để lộ ra việc họ muốn ngủ với cô. Cô chưa bao giờ bị quyến rũ bởi những người đàn ông đó. Đối với họ cô chỉ là một người phụ nữ mà họ cảm thấy quyến rũ. Chỉ là cơ thể. Chứ không phải con người cô.

Mark lại khác. Đôi khi có cái gì đó trong cách anh nhìn cô. Không phải là anh muốn cô, mà như thể anh cần cô. Nó bao bọc quanh người anh như một kiểu lực từ đã kéo cô vào và hút hết không khí trong não cô. Nó làm cho tất cả các mút thần kinh như tê dại đi và mang đến cho cô sự ham muốn nồng nhiệt. Nó làm cô vứt bỏ sự thận trọng và suy xét cùng với áo quần vào những cơn gió. Không những thế cô còn muốn được áp sát cơ thể trần truồng của mình vào người anh ta. Vuốt ve khắp cơ thể anh ta và cảm nhận những cái vuốt ve đáp trả của anh đối với cô.

Anh chỉ làm tốt hai điều. Khúc côn cầu và tình dục. Sự nghiệp khúc côn cầu của anh đã chấm dứt. . Vì thế chỉ còn lại duy nhất một điều mà anh có thể làm tốt.

Cô chưa bao giờ xem anh chơi khúc côn cầu, nhưng cô tưởng tượng cách anh tiếp cận cả hai điều đó. Cô tưởng tượng anh sử dụng sự chính xác thận trọng khi ghi bàn cũng như khi anh ghi điểm với những người phụ nữ. Anh chống đỡ và tận dụng thời gian với điều đó. Không nóng vội và làm bất cứ điều gì cho đến khi xong việc.

Ở khu vực ng lạnh của Whole Foods, cô đã tự hỏi một người đàn ông sẽ làm điều gì để khiến người phụ nữ phải hét lên; giờ thì cô đã biết. Và giờ sau khi biết rõ về điều đó, cô lo lắng việc phải chịu đựng điều đó trong những ngày sắp tới. Khỉ thật, ba tháng tới sẽ đầy tra tấn đây.

Nhưng cô không phải lo lắng gì. Ngày kế tiếp, Mark đã trở lại với một phần tính cách trước đây của anh và lờ cô đi. Anh cũng không đếm xỉa gì đến cô trong ngày sau đó nữa. Sự thật, trong hơn một vài tuần sau đó, anh chỉ thực sự nói chuyện với cô là khi cô chở anh đến các cuộc hẹn hay làm tài xế chở anh đi quanh quanh để xem nhà. Anh đã xem rất nhiều nhà, nhưng cô không nghĩ anh đã tìm được cho mình một ngôi nhà phù hợp. Cái thì quá to hoặc quá nhỏ. Nếu anh thích sàn nhà, anh sẽ không thích diện tích của nó và ngược lại. Hoặc nó quá tách biệt hay các căn nhà quá sát vào nhau. Anh là cô bé Goldilocks của những người thợ săn nhà và không thể kiếm được ngôi nhà nào phù hợp với anh.

Thường thì các bạn anh sẽ đến đón anh, hoặc anh sẽ ở trong phòng tập trên lầu hoặc ở sân golf ngay bên ngoài sân sau. Trong một vài dịp thật hiếm hoi, anh nói chuyện với cô, anh khá là lịch sự. Và cô muốn đánh mạnh vào tay anh và bảo anh thôi trò đó đi. Hãy bảo cô làm những việc lặt vặt ngu ngốc hay lăng mạ áo quần và đầu tóc của cô.

Thay vào đó, anh hỏi về những việc an toàn như việc diễn xuất của cô. Cô đã kể cho anh nghe về công việc làm nền cô đã làm cho HBO. Cô đã được thuê đóng trong một cảnh quay cho phim quảng cáo về một tiệm café địa phương, và cô cũng đã cố để có được vai Elaine Harper trong Arsenic and Old Lace một sản phẩm địa phương. Cô đã không có được vai đó, điều đó làm cô hơi thất vọng nhưng cô vẫn ổn. Vở kịch vẫn chưa được sắp xếp lịch biểu diễn cho đến tận tháng Chín. Cô không chắc sau tháng Chín cô sẽ ở lại Seattle trong bao lâu.

Oái oăm thay, anh càng ít chú ý đến cô, cô lại chú ý hơn đến anh. Anh càng lờ cô đi bao nhiêu, cô càng chú ý hơn nhiều điểm ở con người anh. Như cách anh thường phát âm chữ O khi nói chuyện. Hay cách từ “ừm” của anh sẽ chỉ còn là “ừ” khi anh điên tiết. Cô chú ý cách giọng anh phát ra qua lớp kính khi cô đứng trong văn phòng và xem anh huấn luyện cho Dereck trên đường lái xe vào nhà. Kiểu huấn luyện của anh cân bằng giữa sự cổ vũ và kích động, và anh sẽ thay đổi từ dễ chịu thành khó chịu với sự thiếu ph hoàn toàn của Dereck.

Cô chú ý đến mùi hương trên người anh. Như một hỗn hợp tuyệt hảo có thể gây chết người của xà phòng, chất khử mùi và làn da anh. Cô chú ý đến cách anh bước đi. Anh không còn mang thanh nẹp nữa, và anh đã chuyển cây batoong sang tay phải. Bước sải của anh được thực hiện ngày càng dễ dàng hơn. Nhịp nhàng uyển chuyển hơn. Cô chú ý anh dường như thoải mái hơn và cơn đau hiếm khi xuất hiện ở khóe môi anh. Và cô cũng chú ý rằng anh ngủ ngày càng ít vào ban ngày nhưng anh trông thường mệt mỏi vào giờ cô ra về.

Đó là tất cả những gì cô nhận biết về anh, nhưng anh dường như chẳng thèm quan tâm gì đến cô. Đôi lúc, cô mặc áo quần với màu sáng chói đến nỗi cô phải chắc chắn rằng anh sẽ có phản ứng khi nhìn thấy nó. Nhưng chẳng có gì. Như thể việc xảy ra trong bếp chiều hôm đó chưa từng xảy ra. Như thể anh chưa bao giờ chạm vào cô, hôn cô và khiến cô muốn nhiều hơn nữa.

Chưa nói đến… chưa nói đến có đôi khi cô nghĩ cô bắt gặp một điều gì đó lờ mờ thoáng hiện ra trong mắt anh. Đó là sự ham muốn nóng bỏng đang bùng cháy ngay bên dưới bề mặt. Đó là khao khát không thể kiểm soát được, nhưng rồi anh lại xoay người bỏ đi, để lại cô đứng đó và tự hỏi chính mình rằng liệu cô có bị điên hay không.

Trong hơn một tháng qua, cô đã xem anh như là một điều gì đó thú vị. Một điều cô khao khát như món kem mềm socola. Một điều gì đó không tốt cho cô, nhưng khi cô càng tự bảo chính mình là cô không thể có nó, cô dường như càng khao khát chạm vào nó hơn, dù chỉ là một miếng nhỏ. Và cũng tương tự như món kem mềm socola, cô biết rằng một khi cô cho phép mình làm việc đó, một miếng cắn nhỏ sẽ không bao giờ đủ. Miếng thứ nhất rồi sẽ dẫn đến miếng thứ hai. Miếng thứ hai lại dẫn đến miếng thứ ba. Miếng thứ ba sẽ kéo theo miếng thứ tư, cho đến khi cô ăn hết toàn bộ cây kem, và rồi sẽ chắng còn gì ngoài sự hối tiếc và một cơn đau dạ dày tồi tệ.

Cô cũng biết được nơi cô sẽ bắt đầu thưởng thức Mark. Ngay phần cổ áo phông chạm vào phía bên dưới cổ anh. Cô sẽ hôn vào phần lõm ở cổ ngay bên dưới phần hay nhô ra của quả táo Adam.

Làm việc cho anh cũng vừa khó và cũng vừa dễ. Cô không cần phải biết chắc chắn về việc anh có được mời đến đúng buổi tiệc hay các sự kiện được sắp xếp như cô từng làm với các người chủ trước đây. Cô không phải gọi cho các nhà thiết kế và chắc chắn rằng người chủ của mình có áo quần phù hợp cho các sự kiện. Anh khá giản dị, nhưng tính khí giản dị đó của anh là điều thường khiến cho anh trở nên khá khó tính.

Ba ngày trước khi buổi tiệc chúc mừng chiến thắng Stanley Cup, anh đột nhiên nhớ ra rằng anh phải mua một chiếc áo sơmi. Chelsea đưa anh đến cửa tiệm Hugo Boss và ngồi trên ghế kế bên tấm gương ba cánh khi anh thử một vài mẫu áo sơmi khác nhau. Kể từ khi tai nạn diễn ra, anh khám phá ra rằng anh giảm mất đi một ít phân ở cổ, ngực và eo. Điều đó có nghĩa là anh phải mua một bộ đồ vét mới và đem nó sửa lại cho buổi tiệc. Anh cầm lấy một chiếc áo vét làm bằng len cài hai nút và chiếc quần màu chì than kinh điển. Để phù hợp với chúng, anh thử hai màu áo sơmi khác nhau. Đầu tiên là quần màu chì than và áo sơmi màu đen, sau đó là áo sơmi màu trắng tinh khiết.

Người bán hàng mang đến cho anh một hộp với nhiều mẫu cà vạt khác nhau, và anh chọn chiếc cà vạt màu xanh biển có các sọc màu xanh lục ướm thử vào chiếc ao sơmi trắng. Chelsea nhìn anh qua tấm gương khi anh lật cổ áo lên và quàng nó quanh cổ. Ngay cả khi anh đã hồi phục được sự khéo léo với các ngón tay thì ngón tay giữa của anh vẫn cứ chết cứng như thế.

“Khỉ thật,” anh rủa sau lần thứ ba cố thắt cà vạt không thành công.

Chelsea đứng dậy và đi đến trước mặt anh. “Để tôi,” cô nói, và đẩy tay anh ra. Mặt sau các khớp ngón tay cô chạm vào phần vải pô-pơ-lin của chiếc áo khi cô điều chỉnh độ dài của nó.

“Cô đã làm điều này trước đây sao?”

Cô gật đầu và tập trung vào bề mặt vải lụa trong hai tay cô thay vì phải nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh chỉ cách đỉnh đầu cô một vài phân. “Rất nhiều lần.” Cô bắt chéo phần lớn lên phần nhỏ của cà vạt và quấn nó hai vòng. “Anh muốn thắt kiểu chỉ một nửa hay hoàn chỉnh?”

Anh lắc đầu. “Gì cũng được.”

“Tôi thích kiểu thắt chỉ một nửa. Trông nó gọn gàng hơn.” Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, và cô tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào nếu như cô ngẩng đầu lên một chút. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên ngực anh, ngón cái chạm vào cổ anh và cô nghĩ về việc nhón chân lên, hôn vào làn da ấm áp đó của anh. Nếu cô tháo hết tất cả nút của chiếc áo sơmi rồi lướt bàn tay mình lên khắp bờ ngực trần của anh… Dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ làm điều đó.

“Đừng nhìn tôi kiểu như thế,” anh thì thầm nói. “Nếu không, tôi thề tôi sẽ đẩy cô vào tường và làm tình với cô ngay tại đây.”

Cô ngước nhìn lên cổ, môi và đôi mắt đầy sự giận dữ của anh. “Gì cơ?”

Anh hất mạnh tay cô khỏi người mình.  “Quên đi.” Anh nắm một bên chiếc cà vạt và kéo nó ra khỏi cổ.

Rõ ràng anh đang điên tiết lên vì một điều gì đó cô đã làm. Đã quen với thái độ của anh, cô nhanh chóng rời khỏi đó và đợi anh ở quầy tính tiền, nơi anh để lại hơn ba ngàn đô cho một bộ vét, hai áo sơmi, và một cái cà vạt.

Trên đường lái xe về nhà Mark, một sự im lặng ngượng nghịu diễn ra trong xe. Ít nhất thì nó cũng làm Chelsea khá khó chịu và cô đã về nhà sớm hơn thường lệ. Khi Bo về nhà tối hôm đó, hai chị em nhìn vào tủ quần áo của Chelsea để chọn trang phục cho buổi tiệc mừng chiến thắng. Chelsea không có ba ngàn đô la để bỏ ra một lần cho việc mua quần áo, nhưng cô sở hữu một số lượng nhỏ nhưng khá ấn tượng các bộ sưu tập của các nhà thiết kế.

Sau ba mươi phút đầy do dự, Bo vươn tay cầm lấy chiếc áo đầm được may bằng chất liệu vải taffeta dài phủ gót màu đen của Donna Karan. Nó có một chiếc nơ hình bướm với phần lưng khoét sâu hình chữ V. Chelsea từng mặc nó trong một buổi tiệc Oscar ở đồi Holmby ba năm trước đây. Dĩ nhiên, nó hoàn toàn vừa vặn với Bo, và cô ấy trông thật xinh đẹp khi mặc nó.

Chelsea không phải nghĩ nhiều đến việc cô sẽ mặc gì vào hôm đó. Năm ngoái cô tìm được một chiếc đầm bó chẽn màu be của Herve Leger ở một cửa hàng kí gởi. Nó được làm bằng t tạo và sợi Spandex, với hai dây đeo được đính trang sức vàng. Cô chưa bao giờ có cơ hội để mặc nó, cho đến tận bây giờ.

Vào ngày diễn ra buổi tiệc, hai chị em sinh đôi đã nuông chiều chính mình. Chelsea xóa đi mái tóc nhuộm highlight hồng đỏ của mình và thay bằng mái tóc vàng như ánh nắng mùa hè. Cô duỗi thẳng tóc trong khi Bo lại uốn quăn tóc mình. Họ cùng nhau chỉnh sửa, sơn móng tay và chân tại một tiệm spa ở địa phương. Chelsea từ lâu đã nhận ra rằng một trong những nơi tốt nhất và chẳng đắt đỏ tí nào để làm mặt chuyên nghiệp là tại một quầy bán son phấn. Hai chị em lái xe đến một khu thương mại ở Bellevue, và Chelsea chọn MAC cho việc trang điểm trong khi Bo lại chọn Bobbi Brown.

Lần cuối cùng Chelsea có thời gian cực kỳ vui vẻ cùng Bo là đêm vũ hội của lễ tốt nghiệp trung học. Buổi khiêu vũ đã kết thúc trong thảm họa khi những anh chàng đang hẹn hò với họ quyết định đổi hai chị em cô với nhau. Nhưng cô và Bo đã có khoảng thời gian tuyệt vời cho đến khi lời đề nghị được đổi vị trí đó được đưa ra.

“Ngực của chị trông thật lớn trong chiếc áo đầm đó,” Bo nói khi xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ và ngồi xuống giường.

“Ngực chị luôn lớn. Cả em cũng vậy mà.” Chelsea quay người qua lại và nhìn vào chính mình trong gương. Chiếc áo đầm này không thuộc style thường ngày của nó. Nó ôm sát vào cơ thể cô như lớp da thứ hai, và màu sắc của nó khá dịu.

“Chị có thể ngồi với cái áo đầm đó không?”

“Dĩ nhiên là được.” Cô xỏ chân vào một đôi giày có đính đá cao chín phân và ngồi kế bên Bo để thắt dây giày quanh cổ chân. Sáng hôm nay cô đã gọi cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ và hẹn gặp ông ấy để nói chuyện. Cô đang chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với Bo. Họ từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, và cô đoán rằng hiện tại cũng khá tốt như mọi khi. “Chị sẽ sử dụng khoản tiền chị có được từ Chinooks để thực hiện phẫu thuật thu nhỏ ngực,” cô buột miệng nói ra.

“Đừng nói vậy.”

Cô ngước lên, sau đó hướng sự chú ý vào đôi giày. “Chị nghiêm túc đấy Bo à.”

“Sao chị có thể làm điều khủng khiếp như thế với cơ thể chị cơ chứ?”

“Nó không giống với việc rằng chị đang cắt bỏ nó. Đã bao giờ em mong ước mình có một bộ ngực nhỏ hơn chưa?”

Bo lắc đầu mình. “Có, nhưng không đủ để cắt bỏ cơ thể mình.”

“Nó không phải là việc cắt bỏ.”

Bo đứng dậy. “Sao chị luôn muốn tỏ ra khác biệt như thế?”

“Chị làm việc này không phải vì chị muốn có sự khác biệt với em. Chị muốn làm điều đó vì chị không muốn lúc chị năm mươi tuổi, chị sẽ phải chịu cảnh giống như mẹ vậy.” Cô hoàn tất việc thắt dây giày và đứng lên. “Chị có buổi tư vấn với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ địa phương vào tuần kia. Chị muốn em đi cùng chị.”

“Lần này em sẽ không về phe với chị đâu.” Bo lắc đầu. “Em thậm chí không muốn nhắc đến chuyện này.”

Chelsea cầm lấy xâu chuỗi hạt ra khỏi ngăn kéo. Người duy nhất trên thế giới hiểu và ủng hộ quyết định của cô đã không làm thế. Một người duy nhất khác trên thế giới, người dường như hiểu rõ việc đó, đã chẳng hề mở miệng nói chuyện với cô trong khoảng thời gian khá dài.