White lies - Chương 07 phần 2
Frank nhăn nhở cười. “Anh biết, đúng không, rằng chỉ cần một con thỏ nhảy qua cái chùm sáng đó cũng có thể làm bật hệ thống báo động lên? Được rồi, tôi sẽ lắp đặt một hệ thống báo động bằng tia la-de. Thế anh muốn loại báo động thế nào, nghe được hay nhìn được?”
“Nghe, nhưng nhỏ tiếng thôi. Và tôi muốn có một máy nhận tín hiệu cầm tay để mang theo mình trong trường hợp tôi phải rời ngôi nhà.”
“Với một người mất trí nhớ, anh chắc chắn là nhớ rất nhiều”, Frank lầm bầm khi anh ta lấy ra một tập giấy trong túi áo trong và bắt đầu ghi chú.
“Tôi còn nhớ cả tên của những người đứng đầu quốc gia của mọi đất nước trên thế giới nữa”, Steve đáp lại, “Tôi có rất nhiều thời gian để tự mình chơi những trò chơi trí não, đặt những mảnh của câu đố lại với nhau bằng cách liệt kê ra rất nhiều thứ liên quan đến công việc của mình.”
“Công việc của anh rất có ý nghĩa đối với anh. Kiểu như, thỉnh thoảng, nó chiếm hữu nhiều đến nỗi cuộc sống cá nhân dường như mờ nhạt đi.”
“Nó có ảnh hưởng như vậy với anh không?”
“Từng một lần, lâu lắm rồi. Nhưng không phải bây giờ.”
“Làm thế nào anh lại dính líu vào vụ này? Anh là một FBI, và chuyện này chắc chắc không thuộc thẩm quyền của Bureau.”
“Anh đúng về chuyện này. Có rất nhiều sợi dây đã được kéo, nhưng chỉ có ít người có khả năng kiểm soát nó.”
“Cực kỳ ít. Vậy tôi là một CIA?”
Frank mỉm cười. “Không”, anh ta thản nhiên nói. “Không chính xác lắm.”
“Thế nghĩa là thế quái nào, ‘không chính xác’? Tôi là một CIA hay không phải. Có rất ít lựa chọn.”
“Anh là một người trong cuộc. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, ngoại trừ việc bảo đảm rằng anh hoàn toàn làm việc hợp pháp. Khi nào anh phục hồi được trí nhớ anh sẽ biết tại sao tôi không thể nói thêm được.”
“Được rồi”. Steve nhún vai tỏ ý chấp nhận. Điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Cho đến khi anh lấy lại được ký ức, biết nhiều quá cũng không tốt cho anh.
Frank chỉ vào cái túi mà anh ta đã mang theo. “Tôi mua một số quần áo bình thường cho anh thay, nhưng đầu tiên anh phải để tôi gọi bác sĩ phẫu thuật vào đây để khám xong cho anh. Sau đó, tôi đoán anh sẽ được ra viện.”
“Tôi sẽ cần nhiều quần áo hơn trước khi chúng ta tới Colorado. Nhân tiện, tôi đã sống ở đâu?”
“Anh có một căn hộ ở Maryland. Tôi đã sắp xếp để quần áo của anh được đóng gói và mang tới bằng máy bay, nhưng chúng sẽ không vừa cho đến khi anh lấy lại được số cân nặng anh đã mất. Anh sẽ cần quần áo mới cho đến lúc đó.”
Steve cười toe toét, đột nhiên cảm thấy phấn chấn. “Jay và tôi đều cần quần áo mới. Tuyết ở Colorado có lẽ sâu đến tận mông một con hươu cao cổ.”
Frank giật đầu lại và phá lên cười.
Jay ngồi trên giường trong căn hộ chật hẹp mà nàng đã sử dụng trong suốt hai tháng qua. Tim nàng đang đập thình thịch và những cơn ớn lạnh cứ lên và xuống khắp xương sống nàng.
Sự dính líu, và phức tạp của chuyện này làm nàng kinh hãi.
Bây giờ nàng biết cái gì đã làm nàng lo lắng trong suốt hai tháng qua, điều mà nàng chưa từng nghi ngờ trước đây. Khi nàng được đưa tới đây và được đề nghị nhận dạng người đàn ông đang nằm trên giường, nàng không có khả năng để khẳng định rằng anh là Steve Crossfield. Rồi Frank đã nói người đàn ông đó có đôi mắt nâu, và nàng đã nhận dạng dựa vào đó, bởi vì Steve có đôi mắt sẫm màu mượt như nhung, “mắt Chrissy”. Có lẽ với một người đàn ông, hoặc trên báo cáo, mắt màu nâu chỉ đơn giản là mắt nâu. Họ không chú ý đến màu nâu đậm, nâu đỏ hay nâu vàng. Nhưng Frank vẫn biết rằng người đàn ông có đôi mắt nâu !
Nàng bấm bàn tay mình vào trán và nhắm mắt lại. Frank chắc chắn phải biết màu mắt điệp vụ của anh ta, và anh ta biết rằng mắt Steve có màu nâu, vì vậy điều đó cho thấy rằng Frank cũng nhận ra rằng sự nhận dạng của nàng không thể chỉ đơn giản dựa vào màu mắt được, vậy mà anh ta vẫn để nàng làm như vậy. Giờ đây nàng nhận ra rằng anh ta đã dùng thủ đoạn êm ái với nàng để tuyên bố rằng người đàn ông là Steve Crossfield. Anh ta chắc chắn phải biết rằng có ít nhất 50% cơ hội rằng người đàn ông đó không phải là Steve, vậy thì vì sao anh ta lại làm như vậy?
Câu trả lời duy nhất nàng có thể có, và câu trả lời đó làm nàng kinh hãi, là Frank vẫn luôn biết rằng người đàn ông đó là điệp vụ người Mĩ và không phải Steve. Anh ta đã lấy nhân dạng của Steve và đưa nó cho người đàn ông kia, và làm cho điều đó càng vững chắc hơn bằng cách để vợ cũ của Steve Crossfield xác nhận nhân dạng, rồi dùng thủ đoạn để nàng ở lại chăm nom cạnh giường và điều đó sẽ thuyết phục bất cứ ai.
Vậy Steve, Steve thật, đã chết, và người điệp vụ mang nhân dạng của anh ấy để… được bảo vệ sao?
Tất cả đều khớp. Ca phẫu thuật chỉnh hình trên mặt anh dùng để thay đổi bề ngoài của anh, hai bàn tay băng kín để ngăn những dấu vân tay bị lấy đi. Có phải họ đã thực hiện phẫu thuật để làm biến đổi dấu vân tay của anh luôn không? Ý nghĩ khủng khiếp : có phải họ cũng cố tình làm thương tổn thanh quản của anh để thay đổi giọng nói của anh? Không, chắc chắn không. Nàng không thể tin điều đó. Tất cả các bác sĩ đã chiến đấu rất gian khổ để cứu sống anh, và Frank đã vô cùng lo âu. Không nghi ngờ gì. Anh có lẽ là bạn của Frank !
Nhưng liệu việc mất trí nhớ có thật không? Hay anh giả vờ như vậy để anh không phải “nhớ” bất kỳ chi tiết nào của cuộc sống được dệt nên giữa họ? Chứng mất trí sẽ là một lời bào chữa thích hợp.
Nàng buộc phải tin việc mất trí nhớ là thật, nếu không nàng sẽ phát điên lên mất. Nàng phải tin rằng “Steve” cũng ở trong bóng tối giống như nàng, thậm chí còn hơn thế nữa. Vì Frank đã thật sự lo lắng khi Thiếu tá Lunning nói cho họ nghe về chứng mất trí nhớ.
Vậy điều đó đưa nàng về lại điểm xuất phát. Nếu nàng nói cho Frank biết rằng nàng đã biết Steve không phải là Steve thật, trò chơi sẽ kết thúc và họ sẽ không còn sử dụng nàng. Nàng chỉ là tấm bình phong, được sử dụng để cung cấp bằng chứng không thể chối cãi được rằng người đàn ông sống sót sau vụ nổ là Steve Crossfield.
Vì thế nàng phải tiếp tục với sự dối trá này và tiếp tục làm ra vẻ anh là Steve, bởi vì nàng yêu anh. Nàng đã yêu anh trước cả khi nàng thực sự biết hình dáng của anh, nàng đã yêu ý chí không ngưng nghỉ của anh, sự từ chối chịu thua nỗi đau, từ chối ngừng tranh đấu của anh. Nàng yêu cách anh nhẫn nại bước đến sự phục hồi và bình phục. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng thất vọng vì việc thiếu mất ký ức, anh không hề để bất cứ thứ gì khiến anh xuống tinh thần. Nàng đã yêu người đàn ông ấy khi anh chỉ còn lại những bản tính cơ bản, mà không hề có bất kỳ những lớp ngụy trang xã hội nào.
Nàng không thể từ bỏ anh lúc này được. Cho đến khi nàng có thể khiến anh trở thành của nàng, nàng bị cầm giữ trong tấm lưới này cũng như anh vậy. Anh tin tưởng nàng, nhưng nàng bị buộc phải nói dối anh về những điều cơ bản như danh tính của chính anh. Nàng biết người đàn ông này, nhưng nàng lại không biết gì về cuộc sống của anh cả. Chúa ơi, nếu như anh đã kết hôn rồi?
Không, anh không thể. Bất kể trò chơi họ đang chơi là gì, họ sẽ không nói với một người phụ nữ rằng lúc này cô ta là một quả phụ rồi đưa cho chồng cô ta một nhân dạng khác được. Jay đơn giản là không thể tin Frank có thể làm điều đó. Nhưng chắc vẫn có một người phụ nữ trong cuộc đời của Steve, một ai đó mà anh quan tâm, một ai đó cũng quan tâm đến anh, dù cho họ vẫn chưa hề kết hôn. Có phải trong lúc này đang có một người phụ nữ như vậy đang chờ đợi anh, khóc lóc bởi anh đã đi quá lâu, và cô ta sợ rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại?
Jay cảm thấy muốn bệnh, những lựa chọn duy nhất của nàng là đôi ngạnh trên chiếc đinh ba của ác quỷ, và cả hai đều sẽ là sự giày vò. Nàng có thể nói với anh sự thật và mất anh, có thể ném anh vào trong nguy hiểm, hoặc nàng có thể nói dối anh và bảo vệ anh. Lần đầu tiên trong đời nàng yêu một ai đó với toàn bộ con người thật của nàng, không giữ lại bất kỳ thứ gì cả, và những cảm xúc của nàng đẩy nàng về phía lựa chọn duy nhất mà nàng có thể thực hiện. Bởi vì nàng yêu anh, nàng không thể làm gì khác ngoại trừ việc bảo vệ anh, bất kể cái giá nàng phải trả là gì.
Cuối cùng nàng đứng dậy và ném quần áo của nàng một cách ngẫu nhiên vào trong chiếc vali, không thèm quan tâm đến việc quần áo sẽ nhăn. Hai tháng trước nàng đã bước vào ngôi nhà kính này, và nàng không có cách nào để biết liệu những hình ảnh phản chiếu nàng nhìn thấy là có thật hay chỉ là một ảnh ảo được cẩn thận dựng nên. Nàng nghĩ về căn hộ lịch sự của mình ở New York và việc nàng đã lo lắng đến mức nào về việc mất nó khi nàng mất việc, nhưng bây giờ nàng không thể nghĩ ra lý do tại sao việc đó lại có vẻ quan trọng với nàng đến vậy. Cả cuộc đời nàng đã bị ném khỏi trật tự của chính nó, và giờ đây nó xoay vòng trên một chiếc trục khác hẳn. Steve giờ đây là trung tâm của cuộc đời nàng, không phải một căn hộ hay một công việc, hay là sự an toàn mà nàng đã chiến đấu thật gian khổ để có được. Sau hàng năm tranh đấu, giờ đây nàng đang ném đi tất cả chỉ để được ở bên cạnh anh, và nàng không hề hối tiếc hay có lúc nào đó mong mỏi cuộc sống như vậy nữa. Nàng yêu anh. Steve, mà cũng chẳng phải Steve. Tên anh ấy, nhưng là người đàn ông khác. Bất kể anh là ai, anh là gì, nàng vẫn yêu anh.
Nàng tìm thấy một cái hộp và ném vào đó vài đồ cá nhân như những cuốn sách và tranh mà nàng đem đến Washington. Nàng mất gần một giờ dọn dẹp để sẵn sàng rời đi mãi mãi.
Khi nàng đi vào đi ra, chất đồ dùng vào trong xe, nàng nhìn quanh thật cẩn thận, tự hỏi liệu có bất cứ người nào mà nàng có thể tưởng tượng ra đang lo làm việc của riêng họ trong khi thực tế thì đang làm nhiệm vụ quan sát nàng. Có lẽ nàng đang mắc chứng hoang tưởng, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra với nàng để có thể cho đó là điều hiển nhiên, ngay cả sự xuất hiện của những thứ bình thường. Giống như sáng nay nàng đã nhìn vào một đôi mắt rực vàng và nhận ra rằng mọi thứ xảy ra suốt hai tháng qua đều là một sự dối trá. Sự thật đã hiển hiện trước mắt nàng, khiến cho nàng cảnh giác.
Đột nhiên nàng cảm thấy một nhu cầu cấp thiếp được ở cùng anh lần nữa, sự không chắc chắn đã khiến nàng liều mạng vì anh. Anh không còn là một bệnh nhân cần đến sự lo lắng và chăm sóc của nàng, nhưng là một người đàn ông, dù đã mất đi ký ức, vẫn đứng vững hơn nàng trong cái thế giới mà sự thật luôn bị bóp méo này. Bản năng và những phản ứng mà nàng vẫn băn khoăn giờ đây đã được giải đáp, cũng như phạm vi kiến thức của anh về chính trị trên thế giới. Anh đã mất đi nhân dạng của mình, nhưng những gì anh được huấn luyện vẫn còn đó.
Anh và Frank đang ngồi uể oải trong phòng bệnh, kiên nhân chờ nàng. Jay xoay xở vừa đủ để chào hỏi họ, mắt nàng không rời khỏi Steve. Anh đã mặc một chiếc quần kaki và áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên đến tận khuỷu tay. Ngay cả khi anh gầy gò như thế này, anh vẫn tạo một cảm giác quyền lực. Vai và ngực anh căng ra trong chiếc áo cotton. Nay lớp băng bịt mắt đã được lấy đi, anh đã cởi bỏ lớp vỏ ngoài ra vẻ cần được chăm sóc cuối cùng. Anh nhìn nàng từ đầu đến chân và mắt anh nheo lại trong dục vọng như trước giờ. Jay cảm thấy ánh mắt ấy như mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể nàng, và nàng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy hoảng sợ.
Anh đứng dậy với dáng vẻ lười biếng và đến bên cạnh nàng, vòng tay quanh eo nàng trong một điệu bộ sở hữu. “Nhanh đấy. Em chắc chẳng phải đóng gói nhiều.”
“Thực ra thì nó không thực sự là đóng đồ”, nàng giải thích. “Nó giống như chèn và nhồi hơn.”
“Em không cần phải quá vội vàng mà. Anh sẽ không đi bất cứ đâu mà không có em”, anh lè nhè.
“Dù sao thì cả hai người cũng đều phải đi mua sắm cả”, Frank thêm vào. “Tôi không nghĩ đến điều này, nhưng Steve đã chỉ ra rằng chẳng ai trong hai người có quần áo phù hợp với mùa đông ở Colorado.”
Jay nhìn vào Frank, vào đôi mắt sáng, bình thản và khuôn mặt thân thiện của anh ta. Anh ta đã là tảng đã vững chắc để nàng dựa vào suốt hai tháng qua, dàn xếp mọi chuyện cho nàng, làm những gì anh ta có thể làm để khiến nàng được dễ chịu, và trong suốt thời gian đó anh ta đã lừa dối nàng. Ngay cả khi biết được điều đó, nàng đơn giản vẫn không thể tin anh ta làm tất cả điều đó vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc để bảo vệ Steve. Nàng cũng sẵn sàng làm như vậy, vậy thì sao nàng có thể ngăn trở anh ta làm điều đó?
“Không thể đi mua sắm ở đây được”, Steve nói. “Hoặc ngay cả ở Denver cũng thế. Nếu chúng ta đến một thành phố, chúng ta phải kiếm những gì mà những người mua hàng nghĩ nó hợp với một kỳ nghỉ đông. Chúng ta sẽ dừng ở một vài cửa hàng bách hóa tổng hợp trong một thị trấn nhỏ và mua những gì người dân địa phương mua, nhưng không phải trong thị trấn gần với căn nhà gỗ nhất. Thị trấn đó có lẽ cách xa căn nhà khoảng một trăm dặm là được.”
Frank gật gù trước cái lập luận không chê vào đâu được đó, cũng như tiếng chuông mệnh lệnh trong chất giọng gay gắt của Steve. Anh ta đang tiếp tục thực hiện chương trình, nhưng, họ cũng chẳng mong chờ bất cứ điều gì khác ; chứng mất trí nhớ cũng chẳng thay đổi những nét cơ bản trong tính cách, và Steve là một chuyên gia về logic. Anh ta biết phải làm gì và làm thế nào để hoàn thành công việc.
Jay không hề thể hiện bất cứ sự ngạc nhiên nào trước sự thận trọng này. Đôi mắt xanh sâu thẳm của nàng thật bình thản. Sau khi đã quyết định, nàng đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. “Liệu chúng ta có cần bất kỳ loại vũ khí nào không?”, nàng hỏi. “Rút cuộc thì, chúng ta khá là bị cô lập”. Nàng có sự chán ghét của người thành thị về súng ống vào bạo lực, nhưng ý nghĩ sống trong một ngọn núi hẻo lánh khiến mọi chuyện được đặt vào trong một phương diện khác. Đã đến lúc súng ống được sử dụng.
Steve nhìn xuống nàng, và đôi tay anh ôm chặt lấy nàng. Anh vốn dĩ đã thảo luận chuyện vũ khí với Frank. “Một khẩu súng trường không phải là một ý kiến tồi đâu.”
“Anh sẽ phải chỉ cho em cách bắn. Em chưa bao giờ sờ đến một khẩu súng cả.”
Frank kiểm tra thời gian. “Tôi sẽ gọi một cuộc gọi và chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Lúc chúng ta đến được phi trường, máy bay sẽ sẵn sàng cất cánh.”
“Chúng ta sẽ sử dụng phi trường nào?”
“Quốc gia. Chúng ta sẽ bay đến Colorado Springs, rồi sẽ lái xe suốt quãng đường còn lại”. Thỏa mãn với cách mà mọi việc tiến triển, Frank bước đi gọi điện. Thực ra thì anh ta sẽ thực hiện hai cuộc gọi : một cho phi trường để chuẩn bị sẵn máy bay, và một cuộc gọi nữa cho Người đó để báo cáo cho anh ta những tin tức mới nhất.