Tình nàng ngây thơ - Chương 03 phần 1

Ba

Lexie bấu chặt lấy khuỷu tay. Rafiq nói, “Tôi gọi xe đẩy nhé?”

“Không cần đâu”, nàng ấp úng và bắt đầu bước đi.

Nhưng ra đến ngoài, trước cái nắng chói chang của Moraze, nàng thấy vui mừng vì được ngồi trong chiếc xe có bật điều hòa đợi sẵn.

Rafiq cầm lái khiến nàng rất ngạc nhiên; nàng cứ nghĩ người chủ của hòn đảo vài triệu dân sẽ đi trên một chiếc limousine có tài xế. Nhưng thay vào đó, anh lái một chiếc xe đời cũ, kiểu dáng đẹp, nội thất sang trọng.

Dốc hết chút bình tĩnh còn lại trong người, nàng nói giọng đều đều, “Anh thật tốt”.

“Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm”, nụ cười nở trên khóe môi anh. “Chúng tôi quý trọng du khách đến với mình. Thật đáng tiếc chuyến đi vào rừng của em bị gián đoạn. Khi nào em hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ đích thân đưa em tới đó.”

Lexie nhìn thẳng về phía trước, không cho phép mình vui sướng với viễn cảnh ấy. Họ đang đi qua một đại lộ với những hàng cọ thân cao mọc hai bên đường, những bóng cây thân dài, mảnh mai hiện ra trước mắt nàng tạo nên một nhịp điệu khó chịu, nàng quay mặt đi.

Thật không may, hành động này giúp nàng nhìn thấy rất rõ vẻ chuyên quyền, độc đoán trên gương mặt của Rafiq de Couteveille. Cho dù chủng tộc hay nền văn hóa nào đã tạo cho anh gương mặt ấy thì nó vẫn toát lên vẻ điển trai đầy nam tính – một tập hợp của những góc cạnh, đường cong và sự quyết đoán toát lên một sức mạnh ghê gớm.

Phải chẳng đó là dấu hiệu của sự tàn nhẫn? Nàng không muốn coi anh là kẻ đối nghịch với mình, run rẩy, nàng nhắm mắt lại.

Giọng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. “Đây, em cầm lấy”.

Mở to mắt, nàng thấy anh đang cầm trên tay cặp kính râm. “Tôi không thể - anh cần nó kia mà”. Nàng không muốn đeo vật gì mật thiết với anh.

Anh nhún vai. “Em không quen với cái nắng nơi đây. Còn tôi thì khác”.

Và anh cũng quen với việc hành động theo cách của riêng mình, nàng lạnh lùng nghĩ.

Nhưng những người cầm quyển nổi tiếng là như thế. Miễn cưỡng cầm cặp kính, nàng đeo nó lên.

Cặp kính tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Nàng khẽ nói, “Cám ơn anh. Thường thì tôi không yếu đuối như thế”.

“Em quá nghiêm khắc với bản thân rồi. Có một sự khác biệt giữa mỏng manh và yếu đuối, mà các tai nạn thì thường khiến con người ta run sợ. Sao em không ngả đầu ra phía sau mà nghỉ một lúc?”

Nghe thì đúng là một câu hỏi, nhưng rõ ràng anh rất muốn nàng nghe lời. Và vì việc này đơn giản hơn, nên nàng đã làm theo, nàng chờ tiếng máy kêu rền đưa nàng vào giấc ngủ.

Nàng thấy người đàn ông đang ngồi cạnh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Rafiq de Couteveille làm quen với nàng theo cái cách chẳng giống ai, nàng cũng không mảy may nghi ngờ sự xuất hiện của anh, vì thế bỗng nhiên nàng cảm thấy vui vẻ hơn, rộn rã hơn, niềm hân hoan trào dâng.

Nhưng nàng không cần. Vì dành quá nhiều thời gian cho việc học tập, nên nàng đã bỏ lỡ những cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong suốt đời sinh viên. Nàng quan sát những người bạn thất tình chịu đựng đau khổ vì những chàng trai trẻ mà nàng cho là những kẻ nông cạn và thiếu chín chắn.

Cuối cùng nàng quyết định cứ mặc kệ phần trống vắng đó trong tâm hồn. Có thể cuộc sống thiếu bóng dáng người cha đã khiến nàng có phản ứng như vậy với đàn ông.

Xét về góc độ nào đó, đấy chính là lý do vì sao nàng để Felipe lừa dối mình. Nàng đã rất vui khi phát hiện ra rằng nàng thích tán tỉnh với đàn ông.

Nhưng lần này – lần này lại hoàn toàn khác – một kiểu phản ứng không thể kiểm soát vô cùng nguy hiểm và rất trêu ngươi.

Nếu đây là khởi đầu của ham muốn xác thịt, nàng nhăn nhó nghĩ, chí ít nàng có thể hiểu vì sao lại khó kháng cự đến thế. Nàng phân loại các dấu hiệu của bản thân: tim đập thình thịch, mọi cơ bắp thả lỏng, lòng xốn xang vì cảm giác sợ hãi và thích thú, thái độ ân cần cùng những phản ứng ngày càng mạnh của cơ thể.

Ký ức bất chợt về nụ hôn anh dành cho nàng vẫn làm nàng bối rối và sốc.

Đúng, dường như đó là giai đoạn đầu của sự hấp dẫn, không sao. Và tất nhiên đó còn là mệnh lệnh nữa vì Rafiq de Couteveille giống như một quân vương, mặc dù anh chẳng có tước hiệu gì cả.

Không, không phải là một quân vương mà là một tù trưởng, nàng quả quyết và quan sát anh. Gương mặt anh rất góc cạnh và ngạo mạn, khi anh bước đi nàng có thể nghe thấy tiếng sột soạt của tấm áo choàng cọ xát với cơ thể cường tráng. Bất chấp bộ com-lê được may công phu và chiếc xe sang trọng, ở anh vẫn toát lên vẻ gì đó rất hoang dại, như thể anh sống bằng những chuẩn mực căn bản.

Đằng sau cái vẻ ngoài phức tạp đó là một chiến binh, và nàng cảm nhận được sự quyết tâm cao độ của người chiến binh ấy. Rõ ràng gốc tích là người Pháp, nhưng Rafiq lại có cái tên đậm chất Ả-rập, nàng cá chủ nhân của Moraze có mối liên quan mật thiết với cả hai nền văn hóa này.

“Em không sao chứ?”

Lexie mở to mắt. “Vâng, tôi không sao, cảm ơn anh”, nàng nói rời rạc.

Rafiq liếc sang bên cạnh nhìn vị hành khách của mình, rồi lại đưa mắt nhìn thẳng về phía con đường phía trước. Làn da nhạy cảm của nàng vẫn còn xanh tái, có thể mạng sườn nàng sẽ rất đau khi thắt chiếc dây an toàn. “Không còn xa nữa đâu”.

Mơ màng sau cặp kính râm, nàng rướn người về phía trước, giọng lộ vẻ khó chịu, “Tôi không nhớ đoạn đường này cho lắm”.

Rafiq nhún vai. “Có thể vì em chưa từng thấy nó bao giờ. Khi tôi và bác sĩ bàn bạc về tình trạng sức khỏe của em, chúng tôi đã thống nhất sẽ tốt hơn nếu vài ngày tới em được nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh hơn hẳn chỗ khách sạn. Vì thế em sẽ đến nhà tôi”.

Và anh chờ đợi trong niềm thích thú cũng những dự đoán về phản ứng của nàng.

Nàng quay ngoắt sang bên cạnh, tháo kính ra, nhìn chằm chằm vào anh, mắt nàng ánh lên màu xanh của lưỡi kiếm Tây Ban Nha, còn đôi môi căng mọng toát lên vẻ giận dữ. “Tại sao tôi không được tham gia cuộc bàn bạc này?” nàng bực dọc hỏi.

“Không cần thiết”, Rafiq đáp.

Nàng có thể trở thành một diễn viên tài giỏi. Và nàng có thể yêu Gastano chân thành. Cho dù là trường hợp nào, thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ cảm ơn anh vì cuộc bắt cóc này.

Sau khi nhìn anh chăm chú như thể không tin vào những gì vừa nghe, nàng há hốc miệng, rồi đôi môi gợi cảm khép lại để ngăn chặn những câu hỏi không đúng mực.

Nhận thấy nỗi oán giận sục sôi trong người nàng, nhưng Rafiq vẫn dán chặt mắt vào con đường và chờ đợi.

Cuối cùng, nàng nói qua hàm răng khép chặt, “Không cần phải đối xử với tôi như đồ ngốc vì đó là một tai nạn nhỏ - vô cùng nhỏ”.

“Tôi chắc chắn gia đình em sẽ đồng ý với tôi là em cần vài ngày tĩnh dưỡng sau cú sốc đó”. Anh ôn tồn nói. “Tôi có nên liên lạc với họ không?”

“Không!”

“Tại sao không?”

Sau vài giây do dự, nàng miễn cưỡng trả lời, “Em gái tôi mang bầu tháng thứ sáu. Chắc chắn con bé sẽ đáp chuyến bay tới đây ngày khi nghe tin và chuyến đi sẽ khiến nó kiệt sức. Tôi tin anh và bác sĩ lo cho sức khỏe của tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với tôi cả”.

“Có thể không, nhưng viên quản lý khách sạn nói họ không có đủ điều kiện chăm sóc người bệnh, và chúng tôi đã nhất trí đây là giải pháp tốt nhất”. Anh coi như nàng đã hiểu, và phớt lờ thái độ phản đối của nàng rồi kết thúc, “Em sẽ tĩnh dưỡng vài ngày ở nhà tôi – ngôi nhà đủ rộng để em có được sự riêng tư như mong muốn – khi nào bác sĩ khẳng định em đã hồi phục hoàn toàn, em có thể quay trở về khách sạn”.

Sau một hồi cân nhắc, nàng nói ngắn gọn, “Vậy thì tôi cần phải cho bá tước Gastano biết tôi sẽ ở đâu”.

Môi Rafiq cong lên, anh xem thường bản thân vì đã muốn tin rằng nàng chỉ là một cô gái ngây thơ người New Zealand vị lóa mắt trước sự quyến rũ giả dối của tay bá tước. Anh cau mày lại. Sức hấp dẫn khó cưỡng lại kia không thể - sẽ không – sẽ không được phép làm anh quên đi lí do giữ nàng ở lại nơi nàng không thể liên lạc với tay bá tước tự phong ấy.

“Gastano đã được thông báo về vụ tai nạn của em”. Rafiq để nàng tiếp nhận thông tin mới rồi nói, “Theo tôi được biết, trong vài ngày tới anh ấy còn bận giải quyết công việc ở đây. Rồi em sẽ gặp lại anh ấy thôi”.

Nàng nói giọng đều đều, “Dường như tôi không có sự lựa chọn nào khác”.

“Tôi xin lỗi nếu quyết định của tôi làm em thấy mất tự do”.

“Thực tế là có đấy”. giọng nàng điềm tĩnh, khô khốc. “Tuy nhiên, tôi không nghĩ trong tình huống này. Cảm ơn lòng mến khách của anh. Hi vọng anh không phiền nếu tôi lưu lại nhà anh trong một thời gian ngắn”.

Lexie hi vọng câu nói cạnh khóe cuối cùng sẽ chọc thủng vỏ bọc cứng rắn kia của anh, nhưng khi anh mỉm cười với nàng, dường như cơn giận dữ chính đáng của nàng tan biến hết, nàng nhận ra anh vẫn đang trong tư thế chủ động hoàn toàn.

Và nụ cười đó thật linh nghiệm – nó quyến rũ và gợi tình, đó là điệu cười có thể khiến nhiều trái tim tan vỡ và tuyệt vọng.

Lexie quyết tâm tập trung ngắm cảnh cho tới khi cơ thể nàng thôi rạo rực.

Thật may, nàng đã không uổng công khi đến đây ngắm cảnh, tất cả đều đẹp một cách kỳ lạ - bầu trời xanh trong, hồ nước sâu thẳm, những bông hoa rực rỡ cùng màu xanh ngút ngàn của vùng thôn quê, những hàng cọ nghiêng mình bên bờ cát trắng, những dãy núi ngả màu hồng tía trong làn sương khói do hơi nước bốc lên dưới thời tiết nắng nóng.

Quyết tâm không để bị cảnh đẹp gây ấn tượng quá sâu sắc, nàng quyết định coi nó như một bức tranh trong tạp chí du lịch.

Hơn nữa, nếu phải so sánh thì New Zealand có mấy bãi biển đẹp nhất thế giới kia. Và những ngọn núi cũng rất ngoạn mục, chúng đâm thẳng lên bầu trời xanh, dốc đứng và rất ấn tượng còn hơn cả những đỉnh núi này.

Người ngồi bên cạnh nàng nói, “Tôi chưa từng tới New Zealand nhưng tôi tin là rất đẹp”.

Liệu anh có khả năng đọc được những suy nghĩ của người khác không? “Đúng thế”, nàng vụng về đáp, và bỏ lửng cuộc đối thoại.

Nụ cười của anh đầy vẻ châm biếm. “Em đến từ vùng nào?”

“Tôi lớn lên ở Northland”.

“Từ đó tới Moraze này xa lắm đấy”.

Kiềm chế cảm xúc để cư xử theo cách mẹ nàng đã dạy, nàng trả lời một cách lơ là: “Quả đúng thế”.

Nếu anh có can đảm nhắc lại nụ hôn kia, nàng sẽ - nàng sẽ nói thẳng với anh rằng nó chỉ xảy ra một lần, đó chỉ là sự vô tình và nàng không có ý lặp lại.

Nhưng anh đã không nhắc đến. Thay vào đó anh hỏi, “Em lã bác sỹ thú ý phải không?”

“Đúng vậy”, nàng miễn cưỡng nói, “Tôi thường đến những vùng nông thôn và chữa bệnh cho rất nhiều gia súc ở đó”.

“Ngựa thì sao?”

“Thỉnh thoảng”, nàng thừa nhận.

Làm sao anh ra biết nàng là một bác sỹ thú y?

Nàng cố nhớ xem đã điền thông tin nghề nghiệp vào chỗ nào trong hộ chiếu, rồi nàng nhớ ra là đã khai trong mẫu đăng ký đến Moraze.

Vậy là anh đã kiểm tra hồ sơ đăng ký đi du lịch của nàng – hoặc khả năng lớn hơn là anh đã nhờ ai đó kiểm tra giúp.

Thôi được, an ninh là mối quan tâm nhất của những người giàu có và nổi tiếng, những người dễ trở thành mục tiêu của những ý đồ xấu và những kẻ bị ám ảnh bởi tiền. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc ai đó dòm ngó đời tư của mình khiến Lexie cảm thấy không thoải mái.