Tình nàng ngây thơ - Chương 05 phần 2

Một người phụ nữ nhất thời hứng tình phải tỏ rõ rằng nàng ta thấy anh chàng hấp dẫn đến độ không cưỡng lại được, nàng xấu hổ nghĩ.

Nhưng anh đã quá quen với những phản ứng đó – có thể người đàn bà nào quan tâm tới anh cũng hành động như vậy.

Và để dập tắt nỗi khát khao đang bùng cháy, tốt hơn nàng nên chấm dứt dòng suy nghĩ này lại. Và nàng hỏi, “Còn anh?”

“Tôi thích những giây phút yên bình”, Rafiq nói, giọng vẫn điềm nhiên, “Nhưng tôi nghĩ nếu cuộc sống lúc nào cũng yên bình và hoà hợp thì sẽ trở nên nhàm chán sau một thời gian, tôi thích sự thử thách”.

“Ồ, em cũng thích thế”, nàng đáp, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. “Những bông hoa súng trong nước này rất khác so với những bông hoa ở quê em. Hoa ở quê em cụp lại lúc trời chạng vạng”.

“Hoa ở đây cũng thế”. Anh mỉm cười. “Tôi tin những cánh hoa này được giữ cho tươi lâu bằng sáp nến. Đó là phong tục của địa phương”.

Vài bước chân nữa là tới mái vòm, Rafiq kéo những tấm mành rủ bằng bàn tay gầy guộc. “Em có chơi cờ không?”

“Em chơi dở lắm”, nàng đáp, rồi bước vào khoảng không lộng gió và nhìn quanh. “Tôi không nghĩ mình sẽ là thách thức dễ khuẩt phục với những ai có khả năng dự liệu trước được hơn hai nước cờ”.

Nhưng vài giờ sau, khi ăn xong, nàng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bàn cờ rối rắm, đầu óc quay cuồng.

Rafiq điềm tĩnh bảo, “Em nói dối”.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt màu xanh sẫm của anh ánh lên niềm vui thích. “Em không nói dối”.

“Em nói em không dễ đầu hàng”. Giọng anh đầy vẻ thích thú.

“Anh thắng”, nàng chỉ vào bàn cờ. “Thực tế là em không biết thoát ra khỏi tình huống này bằng cách nào”.

Anh nhướn mày lên. “Nếu em muốn biết…”

“Không! Cho em vài phút nữa để xem em có tìm ra nước đi không”.

Anh cười ngoác miệng ra – không giống nghiêm nghị, quyết đoán ngày thường khiến nàng giật mình - rồi nhanh chóng tự chủ trở lại. “Mời em”, anh nói.

Lexie nhíu mày, quan sát bàn cờ khắp lượt để quyết định xem đâu là nước cờ hoàn hảo, và suýt nữa thì tìm ra – cho đến tận khi bộ óc căng thẳng bảo nàng, kiểm tra nước đi của quân cờ trắng.

Rafiq hệt như một tay chơi cờ chính hiệu; không một biểu lộ nào dù là nhỏ nhất có thể lọt qua mắt anh. Nàng biết rất rõ anh đang vô cùng thoải mái trên chiếc ghế trúc, chân tay thư thái, ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn nhỏ làm nổi bật đường cong đầy ngạo mạn của xương gò má, vẻ góc cạnh của đường viền hàm dưới và màu mắt xanh sẫm của anh.

Lexie thấy nghẹn thở. Phía sau anh là mấy chiếc ghế dài tao nhã, cùng một chiếc đi-văng - một thứ tội lỗi, nó thừa sức cho phép hai người nằm trong giấc ngủ trưa lười biếng ở miền nhiệt đới này. Một làn gió mơn man da thịt nàng, khiến nó càng trở nên nhạy cảm…

Mỗi dòng suy nghĩ rõ ràng mạch lạc đều bị dập tắt một cách nhanh chóng bằng ý nghĩ xác thịt. Em muốn có anh, nàng nghĩ, ham muốn ấy mạnh mẽ đến mức nàng giật mình sợ hãi không biết nó sẽ thế nào nếu nàng buột miệng nói ra.

Má nàng ửng hồng. Nàng phải rời khỏi đây, phải tránh người đàn ông này – tránh xa cái tổ tình đầy những bông hoa ngát hương và ánh đèn dịu êm. Nàng vội nói, “Nếu anh không phiền thì em xin dừng chơi. Em sẽ nhận thua nếu anh chỉ cho em nước cờ thoát ra khỏi tình thế này”.

Anh nhướn hàng lông mày đen lên, nhưng rồi cũng chỉ cho nàng.

Khi họ đi hết các nước cờ, anh nói bằng giọng hết sức bình thường, “Trong hai ngày nữa, tôi sẽ tham sự một bữa tiệc đặc biệt - lễ khánh thành một khách sạn nữa, nhưng lần này bữa tiệc chỉ dành cho những người từng làm việc trong khách sạn và những người sẽ làm việc ở đó. Một bữa tiệc bình dân, không trang trọng bằng bữa tiệc em được tham dự tối hôm trước. Nếu em hứng thú, thì tôi mời em đi cùng”.

Vô cùng sửng sốt, nàng lại đỏ mặt tìm lời diễn tả. “Em thì không vấn đề gì, nhưng em không muốn là… Em sẽ rất vui được đến đấy”

Nụ cười khêu gợi đầy hiệu lực của anh khiến toàn thân nàng run rẩy. “Sẽ có ca hát, khiêu vũ, đồ ăn ngon và vài bài phát biểu”.

“Được”, Lexie do dự. Xuất hiện bên cạnh Rafiq sẽ là một thông điệp mang nhiều hàm ý. Một phụ nữ biết điều sẽ phải tìm lí do thuyết phục để từ chối.

Mặc dù khẳng định rằng biết điều sẽ được đánh giá cao, nhưng nàng vẫn đánh liều. “Em rất vinh dự được đi cùng. Có vẻ sẽ rất thú vị”.

“Hi vọng thế”.

Rafiq không biết điều gì đang diễn ra đằng sau gương mặt thánh thiện kia. Nàng không hề biết thực ra nàng đang là một tù nhân trong toà lâu đài; và anh hi vọng nàng sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Đây không phải là lần đầu tiên anh muốn biết vì sao một phụ nữ thông minh, có giáo dục như nàng lại bị Gastono lừa bịp. Có phải nàng chán ngán anh ta không? Nàng không tìm cách liên lạc với Bá tước, và rõ ràng cũng không tỏ dấu hiệu nào nhớ hắn cả.

Nghĩa là với nàng, mối quan hệ kia cũng hời hợi chẳng khác nào vẻ hấp dẫn của Gastano.

Rất có thể. Rafiq nhớ lại lần đầu tiên khi họ gặp nhau; nàng đang thân mật với Bá tước và bất chấp sự có mặt của Gastano, nàng nhận ra ngay sự hiện diện của Rafiq.

Thâm tâm mách bảo anh là của nàng.

Ngay từ đầu anh đã khao khát có nàng. Anh không thể nói nên lời trong khi Lexie bắt đầu xếp các quân cờ vào trong chiếc hộp.

Liệu nàng có biết dự định làm đám cưới không? Hình như là không. Hay đây là cách để nàng cho Gastano thấy nàng không muốn gì khác ở Gastano ngoài tình yêu?

Nếu thế, thì nàng không hiểu gì về người yêu mình cả. Với Bá tước, những mối quan hệ của gia đình nàng sẽ đáng giá hơn cả vàng bạc. Nếu trở thành chồng nàng, hắn sẽ được bước chân vào xã hội hắn thèm muốn từ lâu – xã hội của quyền lực và ảnh hưởng.

Bá tước sẽ tức giận nếu biết người phụ nữ hắn coi như tấm vé để bước vào danh vọng và quyền lực tối cao đang ở trong vòng tay anh.

Và những người tức giận thường hay mắc sai lầm.

Gastano đã cố liên lạc với Lexie. Rafiq nhớ lại bức thư điện tử Gastano được viết bằng cái giọng cố tình tỏ ra không oán giận, nhưng lại bóng gió đủ sức để Rafiq phản ứng gay gắt ngay lập tức. Và mặc dù không tìm ra được lí do thuyết phục cho hành động của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy giấu nàng khỏi Gastano là cách duy nhất để nàng được an toàn.

Vì Hani ư? Anh không cho là vậy. Em gái anh đã vô cùng ngây thơ; Lexie thì không. Ngay cả nếu khi gặp Gastano nàng có ngây thơ đi chăng nữa, thì sau hai tháng làm người tình của hắn, nàng cũng đã dạn dày hơn nhiều.

Câu hỏi mà anh không cách nào hỏi được khiến Rafiq day dứt. Nếu nàng đối với Gastano cũng nồng cháy như khi ở trong vòng tay anh thì sao?

Ý nghĩ đó khiến anh nắm chặt tay lại. Ngắm nhìn ánh đèn vàng lung linh trên đầu nàng trong lúc nàng cẩn thận phân loại các quân cờ, Rafiq lại một lần nữa tự hỏi liệu anh có còn khách quan không, hay suy nghĩ của anh đã bị ảnh hưởng trước cảm xúc anh dành cho nàng. Đôi mắt màu xanh đen bị che một nửa bởi hàng mi dài có thể che giấu những suy nghĩ của nàng, nhưng đôi môi gợi cảm kia thì không gì có thể che giấu nổi.

Anh đờ đẫn ngắm Lexie khi nàng đặt quân hậu vào vị trí, những ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt, hàng mi đen óng in bóng trên làn da mịn màng.

Lexie ngước lên nhìn ánh mắt màu xanh thẳm của vị chủ nhà đang dành cho mình, chăm chú và đầy vẻ suy đoán, cứ như thể anh đang cố nhìn thấu tâm can nàng. Nàng thấy xốn xang, đôi má ửng hồng.

“Trông em đã thấm mệt”, anh khẽ nói. “Cái cổ thế nào rồi?”

Má nàng càng đỏ hồng hơn. “Không sao, cảm ơn anh. Nó chỉ đau lúc nãy thôi”.

Nàng tranh thủ đóng nắp chiếc hộp đựng bộ cờ lại, và cố kéo dài thời gian cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù mà không còn ửng hồng, nhưng ngọn lửa bên trong vẫn âm thầm cháy dữ dội.

Nàng đứng dậy, nói ngắn gọn. “Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời. Cảm ơn anh”.

Anh đứng lên theo, cái dáng cao dong dỏng vượt trội, anh mỉm cười cúi xuống nhìn nàng. Họ bước trong im lặng, đi qua cây cầu và trở về lâu đài.

Lexie ước sao mình bình tĩnh hơn. Khoảng cách quá gần anh quả là một sự hành hạ ngọt ngào. Nàng vừa mong nhìn thấy cánh cửa phòng mình, vừa muốn nó chưa xuất hiện. Nàng bị giằng xé giữa cơn khát tình đầy nguy hiểm và ý thức rằng giữa họ chẳng có gì ngoài lực hút nam châm theo lối rất cổ truyền kia.

Nhìn từ góc độ sinh vật học, nàng nghĩ, cố hết sức không để bị xúc động, ham muốn đang chảy rần rật trong cơ thể, đánh thức mọi tế bào là cảm xúc tự nhiên do hoócmôn kích thích vì ý nghĩa rằng nàng và Rafiq sẽ có những đứa con tuyệt vời với nhau.

Sâu thẳm trong tâm hồn, nàng thấy se lòng.

Nàng không ngừng tự nhủ điều đó không có nghĩa là nàng yêu anh. Chắc chắn anh cũng chẳng hề yêu nàng. Đó đơn giản chỉ là vấn đề sinh lý – nàng đã được học tất cả những điều này trong những năm đại học triền miên và đắt đỏ.

Mặc dù phản ứng của nàng với anh khá nồng cháy, nhưng cũng chẳng có nghĩa lí gì. Trên đời, có thể có hàng triệu đàn ông đem lại cho nàng cảm giác đó.

Chẳng qua nàng chưa gặp mà thôi.

Dù sao thì khi kết hôn, nàng cũng muốn được như Jacoba – có một người đàn ông ngưỡng mộ và chấp nhận chính con người nàng.

Chứ không phải người chỉ coi nàng là bạn tình.

Giọng Rafiq vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng khi họ đến trước cửa phòng nàng. “Tôi vào cùng em nhé”.

Nàng cứng đờ người lại, đầu óc quay cuồng, tìm câu chuyện vô thưởng vô phạt để nói. Không phù hợp – quá nhanh – nàng nói, “Em đang nghĩ về góc độ sinh học... về sinh lý”.

Môi anh cong lên, nở nụ cười chế giễu, không có vẻ gì là hài hước, đôi mắt sẫm lại. “Tôi cũng thế”. Câu trả lời không như nàng mong đợi.

Những nụ hôn của anh mang tính khám phá, nàng mơ hồ nghĩ, còn nụ hôn này thì không. Anh biết nàng muốn gì, và khi nàng hổn hển, đầu hàng, anh ôm nàng chặt hơn để nàng cảm nhận được từng chuyển động trên cơ thể anh - nỗi khát khao nồng cháy, sự khác biệt về mặt xác thịt giữa đàn ông và đàn bà.

Nàng cảm thấy tràn đầy nhựa sống khi tận hưởng những niềm hạnh phúc ấy. Run rẩy vì sung sướng, nàng quên hết tất cả ngoại trừ cái ôm hôn diệu kỳ của anh, cùng phản ứng thiếu suy nghĩ của nàng. Sức nóng của cơ thể, sức mạnh của cánh tay ôm nàng, mùi đàn ông thoang thoảng của anh, cảm giác thích thú khi nàng được chạm ngón tay lên làn da anh - tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa tâm hồn bùng cháy, xoá đi mọi rào cản và đập tan mọi lời cảnh báo