Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 02 phần 1

Chương 2: Liên phương thảo.

[2.1]

Thời gian thấm thoắt, ngày tháng thoi đưa.

Hàng năm hoa đều rụng, nhưng con người hàng năm lại thay đổi, mùa đông nối tiếp mùa hè, từ cô bé để tóc trái đào năm đó nay đã tới tuổi cập kê.

Một gian phòng tràn ngập ánh sáng, tuy chỉ là một gian, nhưng chẳng có mấy nhà bình thường có được một gian phòng lớn như vậy. Do phòng được làm ấm từ dưới sàn nhà, nên dù thời tiết bên ngoài rất lạnh, thì ở trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân tháng ba.

Trên cửa sổ treo một tấm mành bích thiến sa*, bày trong phòng là mấy miếng ngọc của người Hán, bên cạnh có một chiếc bát nghiền thuốc bằng đá, bên trong có đặt một viên ngọc Đông Hải tròn xoe.

*Sa: tên một loại lụa mỏng, tớ không rõ lắm loại bích thiến sa là loại lụa như thế nào.

Tiếng cười ẩn hiện của một cô gái xinh đẹp truyền đến, mặc dù nghe được tiếng người nói, nhưng từ cửa nhìn ra lại không thấy bóng người. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa là các giá gỗ cao thấp khác nhau, được sắp xếp đan xen trông thật thích mắt, trên mặt giá gỗ đặt đầy các chậu hoa. Có chậu cây kết quả đỏ chi chít, dù có tới tám cái miệng cũng đếm không xuể, có cây chỉ một màu xanh biếc, từ trên giá rủ thẳng xuống đất, màu xanh biếc tựa như một thác nước đổ xuống. Cũng có cây từ giá leo lên trên, leo tới tận nóc nhà, từ trên nóc nhà nở ra một đóa hoa đỏ rực như lửa giống như một ngôi sao nhỏ. Giữa màu xanh biếc của cây cối rậm rạp, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, cùng chung sống hoà thuận vui vẻ, trong gian phòng tràn ngập hương thơm đặc thù của cây cỏ.

Dưới một không gian như vậy, làm cho người ta phảng phất thấy như bước vào một thế giới khác. Trong giây lát, liền có suy nghĩ đã vượt ngàn dặm xa xôi, lạc đến chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng vòng qua hoa thơm và cỏ lạ, sẽ nhìn thấy một căn bếp được xây bằng thủy ma thạch (đá granite), chắc chắn sẽ hoài nghi rằng mình hoa mắt. Cho dù căn bếp này được xây với vẻ phi phàm, nhưng cũng tuyệt nhiên không thể nghĩ rằng một căn bếp lại xuất hiện trong nhà này. Nhưng đây đích thực là một gian phòng bếp, lúc này có một cô gái dùng khăn đen che mặt đang nấu ăn.

Vân Ca ngồi nghiêng trên bậc cửa sổ, hai chân nhấc khỏi mặt đất, thoải mái lắc lư chiếc giày, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Thanh Trúc nấu ăn, “Thanh Trúc, tỷ đang nấu ăn, không phải luyện kiếm, tay để thoải mái một tí! Không có chiêu thức, không có quy củ, chỉ có tâm ý và tâm tình.”

Thanh Trúc lại vẫn hết sức nghiêm túc y như cũ, cúi mắt nhìn chằm chằm vào dao thái trong tay mình, thái rau ra từng miếng đều lớn nhỏ giống nhau, độ dày giống nhau.

Không cần nghĩ cũng biết đây là lần đầu tiên Vân Ca chỉ Thanh Trúc cách thái rau, nàng ấy thái rau giống hệt số rau Vân Ca thái mẫu. Nghĩ tới khi Thanh Trúc xào rau, từng động tác một cũng đều hoàn toàn giống nàng, thậm chí cả tư thế của nàng lúc đứng nghỉ, Thanh Trúc sẽ trong chớp mắt nhanh chóng không sai mà lặp lại, Vân Ca không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong lòng Vân Ca thực thầm mắng Tam ca, tại sao có thể bức một cao thủ kiếm khách thành ra như vậy? Một tiểu nha đầu vội vàng chạy đến cửa, gọi lớn: “Tiểu thư, lại có người không sợ chết tới cầu hôn.”

Vân Ca cười một tiếng châm biếm: “Chờ khi mẫu thân đá bọn họ ra ngoài cửa, ngươi đến gọi ta đi xem náo nhiệt.”

Tiểu nha đầu cười chạy đi, nhưng lại là một đi không trở lại. Vân Ca dần dần nổi lên nghi hoặc, nói với Thanh Trúc: “Muội đi trước thám thính tình hình xem sao, một lát sẽ trở về.”

Thanh Trúc gật gật đầu, lại không ngờ rằng Vân Ca nói một lát sẽ trở về, cũng biến thành một đi không trở lại. Thanh Trúc ở trong phòng bếp đợi cho tới khi bầu trời tối đen cũng không thấy Vân Ca quay lại.

……………………

Thừa dịp đêm tối, Vân Ca lưng đeo túi vải, lén lút từ bờ tường trong vườn nhảy ra ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn khu vườn vài lần, hình như có do dự, cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy đi.

Trong bóng đêm sau lưng nàng, giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên: “Vân Ca nhi thực bị cha đoán trúng, bị con nói kích mấy câu, đã bỏ nhà đi thật. Người đã chạy mất rồi, có thể làm cho người cầu hôn trở về, cũng nhất định không làm mẹ khó xử. Cha, muốn con mấy ngày nữa bắt muội ấy trở về sao?”

Một tiếng thở dài rất nhỏ, giống như mang theo vài phần ý cười, lại giống như mang theo vài phần buồn rầu: “Nếu cha bởi vì lo lắng mà theo giám sát mọi hành tung của con, con có vui không?”

Người trẻ tuổi không lên tiếng trả lời.

“Tiểu ưng trưởng thành chung quy sẽ bay đi, lão ưng không có khả năng trông nom tiểu ưng cả đời, nó nhất định sẽ học được cách chăm sóc chính mình. Tùy em con thôi! Con gái của cha chẳng lẽ đến chính mình cũng không chăm sóc được sao?”

“Vậy mặc kệ muội ấy sao?” Giọng nói của người trẻ tuổi bình thản nhưng lại giống như hàm chứa ý cười.

“...” Sau một lát im lặng, một tiếng thở dài có vài phần tự giễu: “Đạo lý là một chuyện, nhưng thực hiện thì không dễ, chỉ có một đứa con gái, lại nhỏ nhất nhà, không khỏi thiên vị cưng chiều nó một chút, chung quy không cảm thấy là Vân Ca đã trưởng thành. Con có rảnh rang để ý tới em con một chút là tốt rồi.”

“Cha lại đi đâu? Cha lại muốn cùng mẹ đi xa nhà sao?”

Trong giọng nói tràn đầy ý cười: “Thật vất vả mới đợi tới lúc các con đều trưởng thành, lúc này đương nhiên phải làm việc cần làm thôi.”

Người trẻ tuổi cũng cất tiếng cười cười, nói chuyện ngữ khí giống bằng hữu quá chẳng giống như cha con: “Vân Ca nhi thích nhất là dính chặt lấy cha mẹ. Cha, không phải cha khó xử không cự tuyệt cầu thân, mà là cố tình đuổi cái đuôi nhỏ Vân Ca ra khỏi nhà?”

Trong gió nhẹ, có tiếng cười khẽ. Cha của anh ta vẫn lợi hại như trước, dường như trong ánh mắt như ưng đó có vài phần nắm rõ, có vài phần không nắm rõ. Tựa hồ nhớ tới một cố nhân, nhưng anh ta không cách nào tưởng tượng một người như thế nào mới có thể lệnh cho trời sập xuống, cũng chỉ giống như phủi phủi mấy hạt bụi trên tay áo xuống như phụ thân.

………………………

Đã trốn khỏi nhà được mấy ngày, Vân Ca thực đầy bụng ủy khuất. Không rõ cha và mẹ luôn luôn cưng chiều nàng vì sao mà không đuổi mấy kẻ tới cửa cầu hôn kia đi, chẳng những không có đuổi đi, nghe nha đầu nói còn tiếp đón hết sức chu đáo.

Tam ca càng quá đáng, chẳng những không giúp nàng nghĩ ra chủ ý gì, còn đối với nàng thập phần không kiên nhẫn. Tam ca hành sự nói chuyện vốn kiêu căng, lúc ấy lại làm một bộ dáng mong chờ nàng nhanh nhanh chóng chóng xuất giá.

Vân Ca đầy bụng tủi thân mà không có người giãi bày, vừa tức giận lại vừa thương tâm, màn đêm buông xuống là bỏ nhà chạy trốn. Trốn mọi người, xem cả nhà làm sao bây giờ? Có gả thì gả chính bọn họ đi đó, nàng dù sao tuyệt đối sẽ không gả.

Mọi người đều nghĩ rằng nàng đã quên, phụ thân và mẫu thân cũng nhất định cho rằng nàng quên, nhưng nàng thực sự không quên, nàng nhớ rất rõ lời hứa của mình.

Ngày đó sau khi đi dẫn đường về nhà, phụ thân và mẫu thân nhìn thấy đồ trang sức trên cổ nàng, hỏi nàng từ đâu mà có, nàng kể lại chi tiết, nhưng không hề nghĩ đến, thần sắc của phụ thân và mẫu thân đều trở nên nghiêm trọng. Nàng hoảng sợ, lời ước hẹn cùng việc tặng giày cũng chưa dám nói cho cha mẹ.

Mẫu thân lấy sợi dây đi, hơn nữa bắt nàng phải hứa, vĩnh viễn không được đi tìm gặp Lăng ca ca. Nàng khóc ầm ĩ không chịu vâng lời, đó là lần đầu tiên mẫu thân và phụ thân không làm theo yêu cầu của nàng. Cuối cùng mẫu thân nhịn không được nàng khóc nháo, tuy rằng không ép buộc nàng không được đi tìm Lăng ca ca, nhưng bất luận như thế nào mẫu thân cũng không trả sợi dây đó lại cho nàng.

Sau đó nàng lén đi quấy rầy phụ thân, muốn lấy lại sợi dây, người phụ thân dù thấy núi lở trước mặt cũng sẽ không nhíu mày của nàng đột nhiên thở dài, nói với nàng: “Vân nhi, mẫu thân con là vì muốn tốt cho con, đừng làm cho mẫu thân con lo lắng.”

Tuy rằng đã nhiều năm như vậy đã trôi qua, khuôn mặt Lăng ca ca cũng đã mơ hồ, nhưng nụ cười dưới bầu trời sao mùa hạ đó vẫn nhắc nhở nàng, nhắc nhở nàng giữ vững lời hứa.

Khi nàng lần đầu tiên đọc sách hiểu được, hóa ra nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là ước định ý tứ chung thân, tim nàng đập rộn ràng trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài, rõ ràng bốn phía không có ai, nàng lại lập tức gấp sách lại, giống như vừa làm một việc không nên làm.

Hôm đó, cả ngày tinh thần nàng đều hoảng hốt, vừa lo lại vừa mừng. Buổi tối cũng ngủ không yên, chỉ có thể nhảy lên trên nóc nhà ngắm sao.

Sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, giống như buổi tối hôm đó, trong ánh mắt sâu như đêm tối của huynh ấy xuất hiện những chấm sáng. Lúc này, trong nháy mắt, nàng mới chính thức hiểu được lời nói của huynh ấy ngày đó: “Tôi nhận. Vân Ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ!”

Huynh ấy nhận, huynh ấy đã muốn cho nàng hứa hẹn.

Vân Ca nhớ lại từng chuyện từng chuyện khi ở cùng Lăng ca ca, huynh ấy là bằng hữu duy nhất của nàng từ nhỏ tới lớn.

Nằm dưới ánh sáng của bầu trời sao mùa hạ, nghĩ tới Lăng ca ca trong thành lúc này cũng có thể đang ngắm sao trời, Vân Ca có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy huynh ấy lúc này nhất định cũng đang ngắm sao trời, vừa yên lặng nhớ lại lời ước định của bọn họ, lại vô cùng mong đợi ngày hội ngộ của bọn họ.

Lo nghĩ trong lòng nàng dần dần mất đi, một cảm giác vui sướng rất khó diễn tả bằng lời dần tăng lên. Nằm trên nóc nhà, hướng lên bầu trời sao, nàng nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ kỹ mà! Bầu trời đầy sao chứng kiến lời hứa của chúng ta, tôi nhất định sẽ không quên.”

Từ đó về sau, Vân Ca có một bí mật động trời. Mỗi khi có một mình, nàng không nhịn được sẽ cười trộm một cái; e sợ, vui mừng khi nàng đột nhiên nhận thấy mình đã thầm yêu một người, thường hay một mình ngắm bầu trời sao lúc nửa đêm tới ngẩn người. Khi nghe đám trẻ con hát “Cưới vợ, mặc y phục đỏ” gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên, nàng còn không nguyện ý mặc y phục màu đỏ. Bởi vì nàng âm thầm cảm thấy màu sắc này, một ngày nào đó nàng sẽ chỉ mặc cho một người ngắm thôi.

Nàng vẫn lên kế hoạch lúc nào thì đi tìm Lăng ca ca, vốn đang buồn rầu lo lắng không biết nên lấy lý do gì xin tới Trường An mới có thể làm cho cha mẹ nàng không nghi ngờ, thật không ngờ cha mẹ vậy mà lại muốn hứa hôn cho nàng. Nếu cha mẹ cũng không muốn giữ nàng lại nữa, nàng dứt khoát rời nhà trốn đi, nhân đó còn đi Trường An gặp Lăng ca ca nữa.

Nhưng mà đã không còn sợi dây tín vật nữa, không biết có tìm được Lăng ca ca hay không? Tìm được Lăng ca ca, lại nên giải thích như thế nào đây? Nói với huynh ấy rằng đã bị mẫu thân tịch thu sao?

……………………….

Vân Ca trong lòng thầm than một tiếng, trước hết không cần nghĩ nhiều như vậy, đợi cho tới khi tới Trường An rồi tính tiếp! Nhất định sẽ có biện pháp.

Chú thích:

Phương thảo nghĩa là cỏ thơm. Tên chương được lấy ý từ hai câu trong bài từ “Sinh Tra Tử – Xuân Sơn Yên Dục Thu” của Ngưu Hy Tế đời Đường.

“Ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương thảo”

Dịch nghĩa: Nhớ dáng váy xanh tha thướt, thương thay cỏ thơm khắp nơi.

Đây là lời dặn dò của một cô gái trước khi ý trung nhân của mình đi xa, mong rằng chàng sẽ nhớ tới làn váy xanh tha thướt của thiếp, thấy cỏ thơm ở khắp nơi cũng nhớ tới thiếp. Từ phương thảo trong văn thơ Trung Quốc còn dùng để chỉ tới người được nhớ nhung.

Cảm ơn ss Nonchalance rất nhiều vì đã tìm ra chú thích này giúp em nhé.