Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 08 phần 2

[8.2]

“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li*” ?

*Dịch thơ: Đi đi lại đi đi,

Cùng chàng sinh biệt ly.

Lưu Phất Lăng vừa suy tư, vừa nhìn kỹ qua một lượt thức ăn trên bàn. Một bàn đồ ăn có một cái đĩa hình dạng như lá liễu, trong đĩa này có đựng những viên tròn tròn trong suốt tựa như những viên ngọc trân châu lớn nhỏ, giống như những giọt lệ biệt ly, hắn gắp một đũa đầu tiên.

Viên trân châu đó lúc đưa vào miệng cảm thấy trơn nhẵn, sảng khoái, nhưng chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống dạ dày, vị thanh trôi qua, trong miệng chậm rãi ngấm dần vị đắng. Lưu Phất Lăng ngâm một câu:

“Tích tiễn tiễn bích ngọc diệp, hận niên niên tặng li biệt*.”

*Dịch nghĩa: Luyến tiếc ngắt lá xanh, hận hàng năm tặng li biệt – câu này ở bài nào tớ không biết, tạm dịch vậy thôi nhé.

Món ăn này của Trúc công tử, chiếc đĩa chính là tượng trưng cho phong tục ngắt cành liễu tiễn đưa, đồ ăn được làm giống như hàm chứa lệ tiễn đưa người đi xa, đều là ngầm có ý tiễn biệt.

Thị nữ nhìn đáp án Vân Ca đưa cho, vội cười nói: “Chúc mừng hoàng thượng, món ăn thứ nhất của Trúc công tử ăn đúng là món ăn này, tên là ‘Tiễn biệt’.” Kỳ thật bất luận là có đúng hay không, thị nữ đều đã sớm quyết định sẽ nói đối, nhưng hiện tại hoàng thượng có thể đoán đúng, tất nhiên là rất tốt.

“Tương khứ vạn dư lí, các tại thiên nhất nhai*. Xin chọn món ăn thứ hai.”

*Dịch thơ: Cách xa hơn vạn dặm

Mỗi người một phương trời.

Nhìn những ngôi sao nổi bồng bềnh trên bát mì, dường như là từ bí đỏ khắc thành, đưa vào miệng lại hoàn toàn không phải vị bí đỏ, mà thấy một vị chát, cùng với vị đắng lúc trước, hòa quyện lại cùng với nhau, tạo thành một vị đắng chát.

Trong miệng Lưu Phất Lăng đầy vị đắng chát, ngâm ra một ý thơ phù hợp, “Nhân sinh như Tham Thương, Tây Đông bất đắc kiến*.”

*Nhân sinh như sao Sâm, sao Thương, Tây Đông không thể gặp(1).

Sao Sâm, sao Thương hai sao mặc dù ở cùng chiếu sáng dưới bầu trời, nhưng sao Sâm ở phía Tây, sao Thương ở phía Đông, cả hai đều không nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không thể gặp nhau, chẳng phải là người xa cách cả chân trời, không thể cùng gặp lại?

“Chúc mừng hoàng thượng, tên món ăn này đúng là ‘Sao Sâm, sao Thương’.”

Tinh thần Lưu Phất Lăng có chút hoảng hốt, chưa nhìn thức ăn trên bàn đã ngâm: “Hà dĩ trường tương tư? Khán thủ lục la quần*.”

*Tạm dịch: Vì sao lại tương tư lâu như vậy? Trước mắt đều chỉ thấy làn váy lục la.

Lưu Phất Lăng ngâm xong câu thơ, nhưng không chọn món ăn, chỉ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mọi người cũng không dám lên tiếng, cuối cùng là Vu An đánh bạo khẽ gọi “Hoàng thượng”.

Trong mắt Lưu Phất Lăng có vài phần ảm đạm, ánh mắt buông xuống, đảo qua thức ăn trên bàn, gắp một đũa đồ ăn làm từ củ sen và hạt sen. Vị đắng của tâm sen giống như nỗi khổ biệt ly trong lòng người, từng sợi ngó sen giống như những người biệt ly, dù là chia lìa nhưng lại không ngừng tương tư* không thể đoạn tuyệt, “Món ăn này nên gọi ‘Tương tư’.”

*Từ tương tư dùng ở chỗ này mang nghĩa là nhớ nhưng, xa cách nhé.

Thị nữ xem tên đồ ăn nói: “Dạ, đúng.”

“Phù vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản*, mời dùng món ăn thứ sáu.”

*Dịch thơ:

Trên trời mây che khuất,

Người đi chẳng ngoái xem.

“Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn*. Mời dùng món ăn thứ bảy.”

*Dịch thơ:

Nhớ chàng người già héo,

Chợt sắp hết tháng năm.

Trên mỗi món ăn là một hương vị, vị của món sau tiếp theo món trước, từ đắng chuyển sang chát, từ chát chuyển sang cay, từ cay chuyển sang thanh, từ thanh chuyển sang ngọt dịu, từ ngọt dịu chuyển sang ngọt đậm, cuối cùng chính là vị dầu muối bình thường. Nhưng vì đã nếm qua những hương vị đậm lúc trước, ăn đến vị dầu muối thông thường, sẽ cảm thấy ấm áp bình thản.

“Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn*. Mời dùng món ăn cuối cùng.”

*Dịch thơ:

Lời xưa thôi nói lại,

Chỉ mong bữa thêm cơm.

Lưu Phất Lăng bưng lên món ăn cuối cùng: một chén cháo ngô, lẳng lặng ăn, một câu cũng không nói.

Công chúa thấp thỏm bất an, hoàng thượng tại sao lại không nói ra tên món ăn? Hay là tức giận rồi? Cũng đúng, Nhã trù này làm sao lại dùng món ăn bình thường trong nhà dân chúng là cháo ngô mang tới cho đủ số? Đang muốn nghĩ cách bổ cứu, lại nhìn thấy sắc mặt thị nữ mang vẻ vui mừng.

Sau khi thị nữ lẳng lặng thi lễ với hoàng thượng xong, đem chia thức ăn trong thực đơn, hai tay dâng lên công chúa rồi lui xuống.

Các cung nữ khác trong phủ công chúa không thể tiến vào hầu hạ, nhìn thấy thị nữ A Thanh chia thức ăn xong đi ra, đều lập tức tiến đến vây quanh, “Thanh tỷ tỷ, trông hoàng thượng thế nào? Dung mạo anh tuấn tới đâu? Hoàng thượng có để ý tới tỷ tỷ chứ?”

A Thanh cười nói: “Các muội nghe nhiều chuyện hương diễm của tiên hoàng quá rồi sao (2)? Hiện giờ tâm tính của hoàng thượng như thế nào, các muội cũng không phải chưa từng nghe qua? Mau mau đừng có mơ mộng thế nữa, không tạo ra sai lầm là tốt rồi.”

Một thị nữ vẫn kéo tay nàng cười nói: “Thanh tỷ tỷ bị dọa sợ tới mức không nhẹ đâu! Một tay đầy mồ hôi.”

A Thanh đau khổ nghiêm mặt nói: “Trước khi dùng bữa phải giải câu đố, giải được mới được dùng bữa! Vậy các muội nói xem có thuận lợi được hay không! Cố tình dùng toàn những câu thương cảm. Chúng ta đều là nô tỳ trong phủ công chúa, yến hội hoàng thất thấy được không ít, đã bao giờ thấy trong yến tiệc có món cháo ngô chưa? Mà tên món ăn này càng kỳ lạ, tên là ‘Không nói gì’, chẳng lẽ là kém đến mức không lời nào để nói sao? Thật sự là không thể hiểu được!”

Càng tới các món sau, A Thanh lại càng sợ hoàng thượng sẽ đoán sai. Nhã trù tâm tư kỳ quái, tâm tư hoàng thượng cũng kỳ quái, vạn nhất hoàng thượng đoán sai, nàng căn bản không tự tin mình có thể lấp liếm được, may mắn hoàng thượng quả như lời đồn, thông minh nhanh trí, toàn bộ đều đoán chính xác.

Công chúa mở tấm khăn lụa ra, nhìn thoáng qua, hóa ra đáp án chính là “Không nói gì”, khó trách hoàng thượng không nói một lời, công chúa hết thấp thỏm, khẽ nở nụ cười nhìn về phía hoàng thượng.

Chậm rãi, khóe môi Lưu Phất Lăng cũng khẽ cười.

Nếu là tri kỷ, không cần ngôn ngữ? Toàn bộ thức ăn ở đây, người hiểu được tự nhiên một câu cũng không cần phải nói, không hiểu được dù có nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công.

Thiên ngôn vạn ngữ, đối với người mình quan tâm nhất bất quá là hi vọng người đó ăn no mặc ấm, như thế là mong ước đơn giản nhất, hi vọng người đó có thể chăm sóc được chính bản thân mình cho tốt.

Thức ăn có trăm ngàn hương vị, cố nhiên vị càng đậm đà thì càng kích thích, nhưng ấm áp nhất, thức ăn ngon nhất lại chính là vị dầu muối bình thường, cũng giống như trong cuộc sống, chua ngọt đắng cay, rất nhiều màu sắc, thay đổi muôn hình muôn vẻ, nhưng sau cùng luôn hi vọng chính là tế thủy trường lưu*, cùng nắm tay hưởng hạnh phúc bình thản.

*Tế thủy trường lưu: nghĩa đen là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý nói tới việc tiết kiệm, kiên trì, ở đây ý chỉ ước muốn một cuộc sống bình thường, chỉ cần tiết kiệm để no đủ là được.

Vu An mở to hai mắt nhìn, hoàng thượng nở nụ cười.

Lưu Phất Lăng mỉm cười nói lời cảm tạ với công chúa, “Đầu bếp giỏi lắm, thức ăn ăn thật ngon, đa tạ A tỷ.”

Mạnh Giác trong lòng không hiểu, sinh chút bất an.

Công chúa nhìn hoàng thượng, chợt thấy chua xót, trong lòng khẽ động, không chút suy nghĩ sâu xa lại hỏi: “Hoàng đệ thích là tốt rồi, có muốn triệu kiến Nhã trù Trúc công tử? Kỳ thật Trúc công tử...”

Mạnh Giác cầm chén rượu không cẩn thận va phải bầu rượu, “cạch” một tiếng, tiếng động lớn khi bầu rượu rơi xuống đất ngăn cản lời nói công chúa định nói ra.

Mạnh Giác vội rời chỗ quỳ xuống thỉnh tội. Lưu Phất Lăng cho hắn đứng dậy, Mạnh Giác luôn miệng tạ ơn rồi mới lui về chỗ ngồi, Đinh Ngoại Nhân đã túm lấy ống tay áo của công chúa ở dưới bàn.

Công chúa lập tức kịp phản ứng, hiện giờ hoàng thượng còn chưa cùng Thượng Quan hoàng hậu viên phòng (3), nếu tiến cử nữ nhân cho hoàng thượng, vạn nhất được sủng ái, chắc chắn đắc tội Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang. Hoắc Quang gác sang một bên không nói, nàng và Thượng Quan Kiệt trước giờ luôn luôn giao hảo, cục diện trước mắt, tội gì lại đem tảng đá đập vào chân mình.

Công chúa vội cười lệnh ca nữ tấu lại khúc nhạc vừa rồi, lại truyền vũ nữ đến hiến vũ, hết sức tránh né lời vừa định nói lúc trước.

Sau khi Lưu Phất Lăng ăn xong chén cháo, nói với công chúa: “Trọng thưởng Nhã trù.” Công chúa vội đáp ứng.

Vu An nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nếu thích đồ ăn Nhã trù làm, không bằng triệu hắn vào cung làm ngự trù, mỗi ngày nấu ăn cho hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng trầm ngâm không nói. Mạnh Giác, công chúa, Đinh Ngoại Nhân trong lòng đều lập tức thấp thỏm, Đinh Ngoại Nhân lại hận tới mức muốn giết Vu An, kẻ muốn phá hỏng phú quý của hắn.

Sau một lúc lâu, Lưu Phất Lăng buông mắt nhìn xuống nói: “Người này phải làm công việc hắn thích, trẫm ép hắn không được. Để cho hắn tự do tự tại làm đồ ăn theo phương thức mà hắn thích, đó mới là thật tâm thưởng thức tài nghệ của hắn.”

Mạnh Giác trong lòng chấn động, nhất thời có một cảm giác không diễn tả được, hoàng thượng này làm cho hắn có nhiều điều không ngờ.

Lưu Phất Lăng tuổi nhỏ đăng cơ, hoàn toàn không có thực quyền, Hán Vũ Đế để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Trước mặt là Hoắc Quang tham quyền đoạt vị, lòng dạ thâm sâu, Thượng Quan Kiệt tham lam tàn nhẫn, Tang Hoằng Dương quyền cao chức trọng, còn có Yến vương cùng đám quyền thần đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi*, hắn lại có thể duy trì một cục diện tài tình cân đối, gian nan cẩn thận mà thi hành cải cách.

*Nguyên văn: Hổ thị đam đam nghĩa là giương giương mắt hổ.

Mạnh Giác sớm đoán được Lưu Phất Lăng không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy chân nhân, quả thực là hắn cũng không hề ngờ tới.

“Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần*.” Có mấy bậc Thiên Tử không cho rằng những thứ mình có được là đương nhiên?

*Khắp cõi dưới trời

Chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua.

Noi theo những vùng đất ven bờ

Dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải bề tôi nhà vua.

Bài Bắc Sơn, thuộc phần Tiểu Nhã của Kinh Thi.

Sau khi Vân Ca được trọng thưởng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ có người luận phẩm đã hiểu được đồ ăn của nàng? Suy nghĩ, tưởng tượng một hồi, toàn bộ những kinh ngạc trong lòng đều tan biến.

Đám hoàng thân quốc thích trong thành Trường An này, sơn hào hải vị sớm đã ăn tới chán ngấy, luôn thích sự mới mẻ, độc đáo, có lẽ là hình thức giải câu đố trước khi dùng bữa là hình thức làm cho bọn họ cảm thấy hết sức mới lạ. Nàng sớm đoán được, cung nữ mặc dù cầm câu đố của nàng, nhưng khẳng định mặc kệ người ăn có đoán đúng hay sai, cung nữ đều nói đúng, làm cho đối phương vui mừng.

Nàng hôm nay làm những món ăn đó, chẳng qua là bị lời nói của Hứa Bình Quân làm xúc động, thật sự là chán ngấy làm những món ăn trái lương tâm, nhất thời tùy hứng vì chính bản thân mình mà làm, khi nấu ăn, để mặc cho những tình cảm trong lòng chi phối, thực sự làm rất dễ dàng. Nếu không thể làm cho người năm đó ăn, như vậy thì ai ăn cũng thế cả.

Nếu có thể dễ dàng như vậy gặp được tri âm, thế gian ngàn năm cũng sẽ không chỉ có một khúc nhạc ‘Cao sơn lưu thủy*’, Bá Nha cũng sẽ không vì Tử Kì qua đời, bi thương mà đập vỡ cây đàn, từ đó về sau, trọn đời không đánh đàn nữa.

*Hay còn gọi là tri âm tri kỷ, mọi người có thể google thêm về Bá Nha và Tử Kỳ để tìm hiểu nhé, tớ lười.

Vân Ca và Hứa Bình Quân cáo từ với tổng quản phủ công chúa, dọc theo đường nhỏ đi ra, xa xa đã thấy trước cửa chính của phủ công chúa, người đang quỳ đông nghìn nghịt.

Hứa Bình Quân vội thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là người nào mà có thể phô trương tới như vậy. Mành chính trên mui xe ngựa chậm rãi hạ xuống, Vân Ca chỉ nhìn thấy một ống tay áo màu đen có thêu những sợi tơ vàng.

Nhìn xe ngựa đi đã xa, Hứa Bình Quân thở dài, “Có thể làm cho công chúa cung tiễn đến tận ngoài cửa phủ? Không biết là người nào? Đáng tiếc không có nhìn thấy.”

Vân Ca nhếch môi nói: “Hẳn là hoàng đế. Muội dường như nhớ rõ trong sách có nói Hán triều rất coi trọng màu đen và màu vàng, màu đen có thêu họa tiết vàng hẳn là màu sắc của long bào.”

Hứa Bình Quân kêu một tiếng “Ôi mẹ ơi!”, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Vân Ca hì hì cười rộ lên, “Quả nhiên là người lớn lên dưới chân Thiên tử. Đáng tiếc người đã đi rồi, việc này của tỷ quả là trung thành và tận tâm đứng đầu con dân Đại Hán đi!” Rồi mạnh mẽ túm Hứa Bình Quân kéo lên, hai người lại vừa cười vừa giỡn theo cửa ngách của phủ công chúa ra ngoài.

Nhìn thấy Mạnh Giác yên lặng đứng ở bên đường, tiếng cười của Vân Ca lập tức mắc lại trong cổ họng. Dưới ánh mặt trời mùa đông, Mạnh Giác mặc trường bào tùy ý đứng đó, phong thái phóng khoáng, tư thái phong lưu.

Hứa Bình Quân đưa mắt nhìn Vân Ca, lại đưa mắt nhìn Mạnh Giác, thấp giọng nói: “Tỷ có chuyện đi trước một bước.”

Vân Ca cũng muốn đi theo sau Hứa Bình Quân, Mạnh Giác gọi nàng lại, “Vân Ca, ta có vài lời muốn nói với muội.”

Vân Ca chỉ có thể dừng lại, “Huynh nói đi.”

“Nếu công chúa lại truyền muội tới nấu ăn, thì nghĩ biện pháp từ chối, ta đã nói với Đinh Ngoại Nhân, hắn sẽ chu toàn giúp muội.”

Người phía trước hết sức chân thực đứng trước mắt nàng, nhưng chung quy nàng lại chỉ cảm thấy giống như đứng trong một màn sương mù lớn, giống như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách tận chân trời.

Vân Ca khẽ gật nhẹ đầu, “Đa tạ. Hôm nay huynh đã tới phủ công chúa sao? Huynh đã ăn đồ ăn muội làm sao? Ăn ngon không?”

Đúng vào sau giờ Ngọ một ngày mùa đông, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời hoàn toàn chiếu thẳng vào Vân Ca. Vân Ca hơi ngửa mặt lên, chuyên tâm nhìn Mạnh Giác, trong ánh mắt tối đen của hắn dường như có một khao khát thiêu đốt, trong đó, cả người của nàng trông giống như một mặt trời nho nhỏ.

Mạnh Giác trong lòng rung động, vội lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói: “Ăn, ăn rất ngon.”

“Ngon như thế nào?”

“Dùng thơ từ kết hợp với đồ ăn, trình bày rất đẹp, mùi vị vừa miệng.”

“Vừa miệng? Như thế nào gọi là vừa miệng?”

“Vân Ca, đồ ăn muội làm đích thực là ngon, ta có nói thêm cũng chỉ là bắt chước lời người khác.”

“Nhưng mà muội muốn nghe huynh nói.”

“Đậm nhạt vừa phải, khẩu vị độc đáo, có thể nói thêm một chút thì sẽ đạm, giảm một chút thì sẽ nhạt.”

Mạnh Giác thấy Vân Ca trong chốc lát đã nhìn mình không chớp mắt, nét mặt hình như có vài phần cô đơn thương tâm, hắn lại cảm thấy lời nói của mình có không chỗ không ổn, không khỏi lên tiếng hỏi: “Vân Ca, muội làm sao vậy?”

Vân Ca đầu tiên là thất vọng, nhưng lại thấy không đúng, sau đó chậm rãi cân nhắc lại, nỗi thất vọng đã tiêu tan, chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng hít một hơi thật sâu, giấu đi hết thảy cảm xúc, lắc đầu cười, “Không có gì. Mạnh Giác, huynh có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì đưa muội về nhà được không? Huynh đã trở lại Trường An lâu như vậy, lại không có dịp nào chúng ta cùng tụ tập đấy! Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không? Chuyện đó…” Vân Ca quét mắt nhìn bốn phía, “Đán Vương gia gì đó cũng nên rời Trường An rồi chứ?”

Mạnh Giác còn chưa đồng ý, Vân Ca đã tự động quyết định, túm cánh tay của hắn kéo về phía trước. Mạnh Giác định rút cánh tay ra, nhưng thân thể lại đi ngược lại ý chí của hắn, để mặc cho Vân Ca kéo đi.

Dọc theo đường đi, Vân Ca đều ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, bất cứ chuyện gì trong mắt nàng, lại qua sự miêu tả của nàng, đều trở nên sống động, vui vẻ.

“Mạnh công tử.”

Hương xa bảo mã, tóc mây hoa nhan, đôi tay mềm mại nhỏ hồng nhẹ vén bức rèm che, Hoắc Thành Quân từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống. Mạnh Giác đứng ở ven đường, cười nói chuyện cùng nàng ấy.

Vân Ca thấy tầm mắt Hoắc Thành Quân không hề nhìn tới nàng, hiển nhiên là bộ dáng căn bản không coi nàng vào mắt. Mà Mạnh Giác tựa hồ cũng quên sự tồn tại của nàng.

Vân Ca đơn giản là lặng lẽ lui lại phía sau mấy bước, làm một bộ dáng người qua đường, trong lòng bắt đầu chậm rãi đếm đếm, một, hai, ba…

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, một người ôn nhuận quân tử, một người yểu điệu thục nữ, tạo thành một cảnh giống như nhân gian hay nói.

...Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm.

Được, hết thời gian! Nhị ca mặc dù là một người không thể cùng nói rõ ràng được, nhưng thật sự cũng nói nhiều thứ rất có đạo lý, không thèm để ý tới, mới có thể quên được.

Vân Ca lui lại phía sau một bước, lại một bước, lại một bước, sau đó xoay người một cái, từng bước từng bước nhỏ chạy đi.

Hai người đó vẫn còn đang nói chuyện, cả hai dường như chưa bao giờ lưu ý tới những người qua đường, một người cười nhiều tới mức không thể nhận ra, một người khi nói chuyện ngữ thanh hơi hơi ngừng lại một chút.

Chú thích:

(1) Sao Sâm là sao Anpha của chòm Tráng sĩ (Orion), là ngôi sao sáng nhất của chòm này, tên quốc tế là Betelgeuse, Sao Thương là sao sáng nhất trong chòm “Con bò cạp” (Scorpiron), chòm này ở Việt Nam lại phân làm hai chòm, là Thần Nông và Con Vịt. Sao Thương nằm trong chòm Thần Nông, tên quốc tế là Antares. Trước đây ở nước mình có quan niệm cho rằng sao Sâm và sao Thương chính là sao Hôm và sao Mai, nhưng quan niệm đó không đúng, vì sao Hôm và sao Mai thực chất là sao Kim. Hai sao Sâm và Thương nằm tương đối gần xích đạo trời, nên thời gian mọc (ở trên đường chân trời) xấp xỉ gần bằng thời gian lặn, chúng có xích kinh khác nhau 11h, như vậy sao này sắp lặn thì sao kia sắp mọc, do đó không bao giờ thấy được cả hai sao cùng ở trên bầu trời.

(2) Nói tới chuyện Vệ Tử Phu từ ca nữ thành hoàng hậu ấy mà. Lưu Triệt là gặp được Vệ Tử Phu trong một dịp đi thăm phủ Bình Dương công chúa.

(3) Từ viên phòng này về cơ bản mọi người hiểu theo nghĩa từ động phòng là được, nhưng theo mình đoán, vì đám cưới rồi mà không có động phòng luôn, để sau nên gọi là viên phòng ấy mà.