Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 09 phần 2+3

[9.2]

Hứa Bình Quân nắm tay Vân Ca, tả lui hữu lủi, tận dụng triệt để mọi khe hở, rốt cuộc chen chúc một hồi mới có thể tới tương đối gần chỗ của Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, nhưng vẫn đang cách một khoảng, không thể tới gần.

Hứa Bình Quân còn muốn tới gần hơn, bên ngoài nha đầu thị phụng cất lời mắng, “Các ngươi là nha đầu bên buồng phòng nào? Làm sao mà không hiểu quy củ gì hết thế này? Tới góp vui không phải là không thể được, nhưng chỗ các ngươi đứng, chỗ này là nơi các ngươi có thể tới sao? Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy sao?”

Hứa Bình Quân nhìn Vân Ca cười bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Vân Ca lui trở về.

Hoắc Thành Quân muốn quyền thế có quyền thế, muốn dung mạo có dung mạo, trong thành Trường An nam tử tuổi tác tương đương, còn chưa lập gia đình, có người nào chưa từng nghĩ tới nàng?

Rất nhiều công tử dòng dõi cao quý đã sớm thể hiện sự chú ý tới Hoắc Thành Quân, nhóm hiền lương tân quý ngồi trên bốn phía yến hội cũng để ý tới Hoắc Thành Quân, không ít người trong lòng ảo tưởng tiểu thư tuệ nhãn nhận thức anh tài, kết mối lương duyên, từ nay về sau một tay giai nhân, một tay tiền đồ.

Thế nhưng không biết tại sao nụ cười của giai nhân chỉ hướng tới một người, còn cố tình tạo phong tư dáng vẻ vì người này, lời nói cử chỉ không có khuyết điểm gì, làm cho người khác nhìn thấy chỉ có thể tự ti mặc cảm, Mạnh Giác rất nhanh trở thành người tối nay chịu thống hận nhất.

Vân Ca vui sướng khi người gặp họa cười, “Hứa tỷ tỷ, Mạnh Tảng Đá(1) hiện tại dùng bữa khẳng định nhạt như nước ốc.” Lời mới vừa nói xong, nàng đã cảm thấy tự mình vừa nói một câu vô nghĩa, hắn đương nhiên thấy nhạt như nước ốc.

“Từ Ngọc trung chi vương đổi thành Tảng đá sao?”

“Dù cho là ngọc thì bất quá cũng là tảng đá mà.”

Hứa Bình Quân quyết định duy trì im lặng, đỡ phải một chút không cẩn thận mà chọc phải tổ ong vò vẽ. Tính tình Vân Ca bình thường rất ôn hòa, rất thích cười, có điều một khi tức giận, sẽ từ thục nữ thành yêu nữ, làm ra cái chuyện gì đó cũng không coi là kỳ quái.

Hứa Bình Quân chỉ thấy trong lòng buồn bực, cảm thấy Vân Ca lúc này thực rất kỳ quái, xem vẻ mặt của nàng như vậy, thà nói tức giận vì Mạnh Giác, không bằng nói nàng ấy tức giận với chính bản thân mình, nhưng không thể nào nàng ấy như vậy mà lại tức giận vì Mạnh Giác?

Bên này có Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang, bên kia có Thượng Quan Lan là con gái của Thượng Quan Kiệt, những người thân thiết với Hoắc phủ tự nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Hoắc Thành Quân, những người thân thiết với Thượng Quan phủ cũng có ý ủng hộ Thượng Quan Lan.

Mà hai người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, vốn vẫn luôn có tiếng là tỷ tỷ muội muội thân thiết, nhìn thì vui vẻ tựa gió xuân tràn đầy, nhưng lời nói thì sắc bén hàm súc.

Xạ phúc tàng câu(2), đoán câu đố dùng tay ra hiệu, làm thơ phạt rượu. Trong lúc dùng trò chơi để cùng nhau tỷ thí tài hoa, có người khéo léo xuất khẩu thành thơ, tự nhiên giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường, có người nhất thời khó có thể ứng đối, chỉ đáp lấy lệ, khi ngồi xuống khó tránh khỏi sắc mặt ảo não. Hội ngâm thơ làm phú lấy thi phú biểu hiện một phen, hội đánh đàn lấy cầm khúc nổi bật mà thể hiện, nhóm võ tướng mặc dù không tỷ thí tài bắn cung, nhưng tham gia vào các trò chơi cũng làm cho bọn họ có được một phong thái độc tôn.

Trong lúc hữu ý và vô ý, Mạnh Giác dường như trở thành đối tượng bị rất nhiều người chèn ép, luôn hi vọng có thể làm hắn xấu mặt. Mạnh Giác theo phương châm binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, gặp chiêu hóa chiêu.

Vai trái của Vân Ca bị một người vỗ nhẹ, Vân Ca quay đầu sang trái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào.

“Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Tiếng người nói bỗng nhiên vang lên từ bên phải, dọa Vân Ca nhảy dựng, nàng vội quay sang bên phải. Đại công tử đang cười nhìn các nàng, đứng bên cạnh người là hồng y nữ tử* đã gặp lần trước khi đưa tiễn, vẫn là một thân hồng y như trước.

*Hồng y là y phục đỏ nhé, không phải màu hồng đâu đấy. Vốn phải dịch cho đúng là cô gái mặc đồ đỏ, nhưng mình thấy để cụm từ hồng y nữ tử thì hay hơn.

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”, vẻ mặt Vân Ca và Hứa Bình Quân đều kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại.

“Thành Trường An hiện tại vui chơi hay ho như vậy, sao có thể thiếu ta?” Đại công tử làm một bộ dáng đương nhiên tham gia, vừa nói ánh mắt vừa chuyển động trên người những cô gái trong yến hội, sắc tâm hoàn toàn lộ ra ngoài.

Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng nói với hồng y nữ tử: “Tỷ tỷ làm sao mà chịu được hắn vậy?”

Hồng y nữ tử cười, mắt nhìn Đại công tử, cười gật đầu với Hứa Bình Quân và Vân Ca. Nét mặt tươi cười của cô nương ấy rất trong sáng thuần khiết, liên tục gật đầu bộ dáng rất là ngây thơ, Vân Ca và Hứa Bình Quân không khỏi đều có thiện cảm, “Tỷ tỷ tên gọi là gì?”

Nàng ấy cười chỉ vào y phục của mình. Vân Ca sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu, “Tỷ nói tỷ tên Hồng Y?”

Nàng ấy vui vẻ gật đầu cười, dùng tay ra hiệu với Vân Ca, giống như khen nàng thông minh. Hứa Bình Quân cũng phát giác có điểm không bình thường, vỗ Đại công tử một cái, nhỏ giọng hỏi: “Nàng ấy không nói được sao?”

Đại công tử căn bản không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ, “Ừ, vốn là nói được, nhưng sau lại bị mẹ ta đầu độc. Hai người nhìn không hiểu tay nàng ra hiệu, cứ đưa tay cho nàng, nàng sẽ viết chữ.”

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy sao? Giống như nói hôm nay thời tiết không tồi. Vân Ca trong nháy mắt lửa giận bốc lên tới dầu, thầm nghĩ phải đánh cho Đại công tử một trận, muốn hỏi một chút xem mẹ hắn rốt cuộc là người như thế nào, thế nhưng lại thấy rằng làm như thế là không đáng, chợt nhớ tới Đại công tử lần trước đã nói cha mẹ hắn sớm đã chết.

Hồng Y phát giác Vân Ca tức giận, cầm tay nàng, cười lắc đầu với nàng, tay viết lên trên tay nàng, “Muội cười lên rất đẹp”, rồi chỉ chỉ chính mình, tôi rất vui vẻ, lại chỉ chỉ Vân Ca, muội cũng phải vui vẻ.

Nụ cười của Hồng Y không có gì miễn cưỡng, mà là thực sự từ trong lòng cũng đang cười. Thế gian có một số loài hoa trải qua sương gió vẫn còn tươi đẹp, gặp tuyết lại càng thanh khiết, người con gái như vậy căn bản không cần người khác thương hại.

Thương tiếc trong lòng Vân Ca đối với Hồng Y nhạt đi, ngược lại sinh vài phần kính nể, nàng nhoẻn cười với Hồng Y.

Chú thích:

(1) Vân Ca vốn gọi là Mạnh Thạch Đầu(theo phiên âm Hán việt), từ thạch đầu vốn có nghĩa là tảng đá. Theo bình thường, tên nhân vật sẽ để theo phiên âm Hán việt, nhưng mình thấy để Mạnh tảng đá nghe buồn cười hơn nên không dùng tên Mạnh Thạch Đầu.

(2) Đây là hai trò chơi vốn có từ thời Hán, và rất thịnh hành trong cung điện Hán triều:

Xạ phúc: Xạ có nghĩa đã đoán xét, phúc là vật bị che đậy. Trên yến tiệc khi chơi trò này, một người sẽ lấy vật trên tiệc, len lén dùng khăn lụa mà che đậy lên, đó gọi là phúc, còn người khác sẽ dùng cỏ thi, tiền đồng gieo quẻ, đoán xem vật bị che đậy là vật gì, đó gọi là xạ.

Tàng câu: tương truyền trò chơi này là do Hán Vũ Đế đặt ra. Câu Dặc phu nhân của Hán Vũ Đế vốn tên là Triệu Tiệp Thư, từ khi sinh ra một bàn tay đã nắm chặt mà không mở ra. Một lần nọ, Vũ Đế đi thị sát vùng Hà Gian(là Hà Gian, không phải Hà Giang nhé), có một ông thầy bói tâu với nhà vua:

- Nơi đây có một vị kỳ nữ. Từ ngày cô ấy hạ sinh đến nay, hai bàn tay luôn luôn nắm chặt, không bao giờ xòe ra.

Vũ Đế cảm thấy lạ, vội vàng phái người đi triệu cô gái ấy tới. Khi nhà vua cầm bàn tay của cô gái ấy lên, thì bàn tay liền xòe ra, bên trong nắm chặt một chiếc móc bằng ngọc, cho nên về sau được mọi người gọi là “Câu Dặc Phu Nhân” (từ câu trong Câu Dặc nghĩa là cái móc, còn nghĩa của từ Dặc thì tớ cũng không chắc cho lắm nên không dám giải thích). Vũ Đế rất mê tín, cho rằng cô gái này không phải tầm thường, nên đem về cung và sủng ái nàng. Do đó nữ tử rất thích bắt chước Câu Dặc phu nhân, hai bàn tay nắm lại, đưa qua đưa lại rất nhanh, giấu một vật trong bàn tay để người khác đoán, trò chơi này trở nên rất thịnh hành trong hậu cung Hán triều, có tên là “Tàng câu”.

[9.2]

Hứa Bình Quân nắm tay Vân Ca, tả lui hữu lủi, tận dụng triệt để mọi khe hở, rốt cuộc chen chúc một hồi mới có thể tới tương đối gần chỗ của Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, nhưng vẫn đang cách một khoảng, không thể tới gần.

Hứa Bình Quân còn muốn tới gần hơn, bên ngoài nha đầu thị phụng cất lời mắng, “Các ngươi là nha đầu bên buồng phòng nào? Làm sao mà không hiểu quy củ gì hết thế này? Tới góp vui không phải là không thể được, nhưng chỗ các ngươi đứng, chỗ này là nơi các ngươi có thể tới sao? Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy sao?”

Hứa Bình Quân nhìn Vân Ca cười bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Vân Ca lui trở về.

Hoắc Thành Quân muốn quyền thế có quyền thế, muốn dung mạo có dung mạo, trong thành Trường An nam tử tuổi tác tương đương, còn chưa lập gia đình, có người nào chưa từng nghĩ tới nàng?

Rất nhiều công tử dòng dõi cao quý đã sớm thể hiện sự chú ý tới Hoắc Thành Quân, nhóm hiền lương tân quý ngồi trên bốn phía yến hội cũng để ý tới Hoắc Thành Quân, không ít người trong lòng ảo tưởng tiểu thư tuệ nhãn nhận thức anh tài, kết mối lương duyên, từ nay về sau một tay giai nhân, một tay tiền đồ.

Thế nhưng không biết tại sao nụ cười của giai nhân chỉ hướng tới một người, còn cố tình tạo phong tư dáng vẻ vì người này, lời nói cử chỉ không có khuyết điểm gì, làm cho người khác nhìn thấy chỉ có thể tự ti mặc cảm, Mạnh Giác rất nhanh trở thành người tối nay chịu thống hận nhất.

Vân Ca vui sướng khi người gặp họa cười, “Hứa tỷ tỷ, Mạnh Tảng Đá(1) hiện tại dùng bữa khẳng định nhạt như nước ốc.” Lời mới vừa nói xong, nàng đã cảm thấy tự mình vừa nói một câu vô nghĩa, hắn đương nhiên thấy nhạt như nước ốc.

“Từ Ngọc trung chi vương đổi thành Tảng đá sao?”

“Dù cho là ngọc thì bất quá cũng là tảng đá mà.”

Hứa Bình Quân quyết định duy trì im lặng, đỡ phải một chút không cẩn thận mà chọc phải tổ ong vò vẽ. Tính tình Vân Ca bình thường rất ôn hòa, rất thích cười, có điều một khi tức giận, sẽ từ thục nữ thành yêu nữ, làm ra cái chuyện gì đó cũng không coi là kỳ quái.

Hứa Bình Quân chỉ thấy trong lòng buồn bực, cảm thấy Vân Ca lúc này thực rất kỳ quái, xem vẻ mặt của nàng như vậy, thà nói tức giận vì Mạnh Giác, không bằng nói nàng ấy tức giận với chính bản thân mình, nhưng không thể nào nàng ấy như vậy mà lại tức giận vì Mạnh Giác?

Bên này có Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang, bên kia có Thượng Quan Lan là con gái của Thượng Quan Kiệt, những người thân thiết với Hoắc phủ tự nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Hoắc Thành Quân, những người thân thiết với Thượng Quan phủ cũng có ý ủng hộ Thượng Quan Lan.

Mà hai người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, vốn vẫn luôn có tiếng là tỷ tỷ muội muội thân thiết, nhìn thì vui vẻ tựa gió xuân tràn đầy, nhưng lời nói thì sắc bén hàm súc.

Xạ phúc tàng câu(2), đoán câu đố dùng tay ra hiệu, làm thơ phạt rượu. Trong lúc dùng trò chơi để cùng nhau tỷ thí tài hoa, có người khéo léo xuất khẩu thành thơ, tự nhiên giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường, có người nhất thời khó có thể ứng đối, chỉ đáp lấy lệ, khi ngồi xuống khó tránh khỏi sắc mặt ảo não. Hội ngâm thơ làm phú lấy thi phú biểu hiện một phen, hội đánh đàn lấy cầm khúc nổi bật mà thể hiện, nhóm võ tướng mặc dù không tỷ thí tài bắn cung, nhưng tham gia vào các trò chơi cũng làm cho bọn họ có được một phong thái độc tôn.

Trong lúc hữu ý và vô ý, Mạnh Giác dường như trở thành đối tượng bị rất nhiều người chèn ép, luôn hi vọng có thể làm hắn xấu mặt. Mạnh Giác theo phương châm binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, gặp chiêu hóa chiêu.

Vai trái của Vân Ca bị một người vỗ nhẹ, Vân Ca quay đầu sang trái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào.

“Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Tiếng người nói bỗng nhiên vang lên từ bên phải, dọa Vân Ca nhảy dựng, nàng vội quay sang bên phải. Đại công tử đang cười nhìn các nàng, đứng bên cạnh người là hồng y nữ tử* đã gặp lần trước khi đưa tiễn, vẫn là một thân hồng y như trước.

*Hồng y là y phục đỏ nhé, không phải màu hồng đâu đấy. Vốn phải dịch cho đúng là cô gái mặc đồ đỏ, nhưng mình thấy để cụm từ hồng y nữ tử thì hay hơn.

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”, vẻ mặt Vân Ca và Hứa Bình Quân đều kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại.

“Thành Trường An hiện tại vui chơi hay ho như vậy, sao có thể thiếu ta?” Đại công tử làm một bộ dáng đương nhiên tham gia, vừa nói ánh mắt vừa chuyển động trên người những cô gái trong yến hội, sắc tâm hoàn toàn lộ ra ngoài.

Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng nói với hồng y nữ tử: “Tỷ tỷ làm sao mà chịu được hắn vậy?”

Hồng y nữ tử cười, mắt nhìn Đại công tử, cười gật đầu với Hứa Bình Quân và Vân Ca. Nét mặt tươi cười của cô nương ấy rất trong sáng thuần khiết, liên tục gật đầu bộ dáng rất là ngây thơ, Vân Ca và Hứa Bình Quân không khỏi đều có thiện cảm, “Tỷ tỷ tên gọi là gì?”

Nàng ấy cười chỉ vào y phục của mình. Vân Ca sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu, “Tỷ nói tỷ tên Hồng Y?”

Nàng ấy vui vẻ gật đầu cười, dùng tay ra hiệu với Vân Ca, giống như khen nàng thông minh. Hứa Bình Quân cũng phát giác có điểm không bình thường, vỗ Đại công tử một cái, nhỏ giọng hỏi: “Nàng ấy không nói được sao?”

Đại công tử căn bản không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ, “Ừ, vốn là nói được, nhưng sau lại bị mẹ ta đầu độc. Hai người nhìn không hiểu tay nàng ra hiệu, cứ đưa tay cho nàng, nàng sẽ viết chữ.”

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy sao? Giống như nói hôm nay thời tiết không tồi. Vân Ca trong nháy mắt lửa giận bốc lên tới dầu, thầm nghĩ phải đánh cho Đại công tử một trận, muốn hỏi một chút xem mẹ hắn rốt cuộc là người như thế nào, thế nhưng lại thấy rằng làm như thế là không đáng, chợt nhớ tới Đại công tử lần trước đã nói cha mẹ hắn sớm đã chết.

Hồng Y phát giác Vân Ca tức giận, cầm tay nàng, cười lắc đầu với nàng, tay viết lên trên tay nàng, “Muội cười lên rất đẹp”, rồi chỉ chỉ chính mình, tôi rất vui vẻ, lại chỉ chỉ Vân Ca, muội cũng phải vui vẻ.

Nụ cười của Hồng Y không có gì miễn cưỡng, mà là thực sự từ trong lòng cũng đang cười. Thế gian có một số loài hoa trải qua sương gió vẫn còn tươi đẹp, gặp tuyết lại càng thanh khiết, người con gái như vậy căn bản không cần người khác thương hại.

Thương tiếc trong lòng Vân Ca đối với Hồng Y nhạt đi, ngược lại sinh vài phần kính nể, nàng nhoẻn cười với Hồng Y.

Chú thích:

(1) Vân Ca vốn gọi là Mạnh Thạch Đầu(theo phiên âm Hán việt), từ thạch đầu vốn có nghĩa là tảng đá. Theo bình thường, tên nhân vật sẽ để theo phiên âm Hán việt, nhưng mình thấy để Mạnh tảng đá nghe buồn cười hơn nên không dùng tên Mạnh Thạch Đầu.

(2) Đây là hai trò chơi vốn có từ thời Hán, và rất thịnh hành trong cung điện Hán triều:

Xạ phúc: Xạ có nghĩa đã đoán xét, phúc là vật bị che đậy. Trên yến tiệc khi chơi trò này, một người sẽ lấy vật trên tiệc, len lén dùng khăn lụa mà che đậy lên, đó gọi là phúc, còn người khác sẽ dùng cỏ thi, tiền đồng gieo quẻ, đoán xem vật bị che đậy là vật gì, đó gọi là xạ.

Tàng câu: tương truyền trò chơi này là do Hán Vũ Đế đặt ra. Câu Dặc phu nhân của Hán Vũ Đế vốn tên là Triệu Tiệp Thư, từ khi sinh ra một bàn tay đã nắm chặt mà không mở ra. Một lần nọ, Vũ Đế đi thị sát vùng Hà Gian(là Hà Gian, không phải Hà Giang nhé), có một ông thầy bói tâu với nhà vua:

- Nơi đây có một vị kỳ nữ. Từ ngày cô ấy hạ sinh đến nay, hai bàn tay luôn luôn nắm chặt, không bao giờ xòe ra.

Vũ Đế cảm thấy lạ, vội vàng phái người đi triệu cô gái ấy tới. Khi nhà vua cầm bàn tay của cô gái ấy lên, thì bàn tay liền xòe ra, bên trong nắm chặt một chiếc móc bằng ngọc, cho nên về sau được mọi người gọi là “Câu Dặc Phu Nhân” (từ câu trong Câu Dặc nghĩa là cái móc, còn nghĩa của từ Dặc thì tớ cũng không chắc cho lắm nên không dám giải thích). Vũ Đế rất mê tín, cho rằng cô gái này không phải tầm thường, nên đem về cung và sủng ái nàng. Do đó nữ tử rất thích bắt chước Câu Dặc phu nhân, hai bàn tay nắm lại, đưa qua đưa lại rất nhanh, giấu một vật trong bàn tay để người khác đoán, trò chơi này trở nên rất thịnh hành trong hậu cung Hán triều, có tên là “Tàng câu”.