Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 95 - Phần 2

Nhìn hai thân ảnh một nâu một hồng bà Kang tức giận bước đến gần James quát lớn. -Hai người đang làm cái gì vậy hả?. Rồi quay sang James ân cần hỏi han. -Con ko sao chứ?.

-Ko sao!. Nhanh miệng cô trả lời rồi hướng mắt về phía hai người kia chờ câu trả lời của bà Kang vừa mới hỏi.

-James Tudor... sao cô dám... sao cô lại độc ác như thế hả... cho dù dòng tộc của tôi ko cùng huyết thống với cô thì cũng là đồng loại với cô... thật ra Hong tộc đã đắc tội gì với cô chứ?. Hai dòng lệ tuôn trào sau cái trực chờ, tiếng nói khàn khàn do khóc quá nhiều hòa cùng tiếng nấc khiến người nhìn phải thương tâm.

-Thì đã sao?... cũng chỉ là một tộc nhỏ nhoi... ta còn ko sợ bẩn tay người sợ cái gì!?. Lời nói lạnh lùng như con dao vô hình cứa từng lát thịt trên cơ thể nhỏ nhắn này, ko một tình thường hay sự dây dứt nào xen lẫn mà còn có ý hạ thấp mục tiêu.

Tuy là một dòng tộc nhỏ ko có tiếng trong giới nhưng dù sao những sinh mạng ấy cũng là vampire, đồng loại với cô nhưng lại ko được nhận một chút cảm xúc thương tâm hay một danh dự nào đủ biết trong giới vampire này có thể là các loài khác việc phân biệt đẳng cấp rất quan trọng, tuy cùng loài nhưng sinh mạng của họ lại có giá trị khác nhau, sự chênh lệch giữa vam thường và vam quý tộc là một khoản rất lớn. Từ nghìn năm nay, khi loài vam này hình thành thì sự phân biệt đẳng cấp đã bắt đầu và dần dần ăn sâu vào tiềm thức, ý nghĩ của họ, như thường lệ, kẻ mạnh đàng áp kẻ yếu, ko như thế giới con người, trãi qua bao trận chiến khóc liệt để giành lãnh thổ, tiền tài, quyền lực thống trị thì ngày nay họ đã tiến tới những giai cấp bình đẳng trong quan hệ xã hội, mỗi sinh mạng của con người đều được pháp luật bảo vệ ko như trong thế giới ác nghiệt này, giai cấp càng thấp thì họ sẻ rất dễ bị các tộc có đẳng cấp lớn hơn tiêu diệt, mặc dù việc này ngày càng ít đi vì pháp luật đã dần hình thành ở đây nhưng số vam hay các tộc thuộc cấp thường vẫn hay bị diệt vong vì nguyên nhân bất đồng đẳng cấp.

Như muốn bổ nhào về phía người con gái xinh đẹp nhưng ác độc tới từng lời nói kia nhưng may nhờ có cánh tay rắn chắc của Bo phía sau, hai dòng lệ ngày càng dồn dập rơi, đau đớn như nuốt chửng con người cô, tuy đã bị Bo giữ ko thể tiếp tục cuộc giao chiến nhưng Hong vẫn ko thể ko nói gì, ko thể im lặng nhìn người con gái đang tự đắc kia. -James Tudor... cô nghĩ cô làm như thế thì sẻ hạ gục được ai hả... Tử Y?... hừ vọng tưởng... cô càng làm như thế thì chỉ càng chứng tỏ mình ko bằng cậu ấy... sợ cậu ấy mà thôi!.Tuy trong cơn hoạn loạn vì sự thật dã man ấy nhưng ý thức của Hong vẫn còn minh mẫn, từng lời nói thốt ra từ đôi môi này làm cho cô gái với vẻ đẹp sắc sảo kia câm phẫn, tức giận đến run người.

Nhưng sự tức giận của James chỉ thể hiện trong lòng chứ ko hề lộ ra bên ngoài, bình tâm cô suy nghĩ, Hong đã xuất hiện thì đáng lẽ nó cũng phải xuất hiện chứ, với lại cô cũng có mời nó đến vậy thì tại sao bóng dáng của nó vẫn ko thấy đâu.

...

Cùng thời điểm đó...

Một căn lâu đài rộng lớn, tất cả mọi thứ đều lẳng lặng nấp mình trong màn đêm, sự tĩnh mịch theo đó mà bao trùm lên căn lâu dài đồ sộ này, một sự yên lặng khác thường bởi một lâu đài như thế lại ko lấy một bóng người hay người canh cổng, cánh cổng lớn hoàn toàn trống ko, chỉ còn làn gió lạnh lẽo thổi vang lên tiếng " vù vù" rợn người.

Tưởng rằng ko khí cứ thế mà tĩnh lặng nhưng chính tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên trong ko gian đã phá đi sự tĩnh lặng tưởng chừng sẻ mãi kéo dài ấy. Từ trong căn lâu đài tiếng thét vang lên khá nhỏ đủ biết vị trí phát ra nằm khá sau bên trong và mạnh nhất là giữa lâu đài.

Cánh cửa bằng vàng lớn lạnh lùng nằm đó, ko mở, từ khe hở nhỏ dưới chân cửa một dòng máu chậm rãi chảy rồi sau đó nhanh chóng ồ ra như suối, toàn bộ khe hở đều đầy rẫy thứ chất lỏng tanh mùi ấy dấy lên cho người bao nhiêu sự thắc mắc về sự việc đang diễn ra đằng sau cánh cửa lớn khép chặt này, và nó sẻ sáng tỏ khi cánh cửa bật mở.

Sau bao nhiêu giây phút chờ đợi trong yên lặng vẫn ko thấy cánh cửa có ý định nhúc nhích, nó vẫn lạnh lùng cắt ngan tầm nhìn và sự tò mò của người nhìn. Màn đêm ngày càng ảm đạm, gió bắt đầu thổi mạnh kéo theo bao nhiêu cát bụi, từng đợt lá vàng rụng tràn ngập khắp một vùng sân rộng lớn, những tán cây đánh nhịp theo làn gió mà đung đưa tao nên âm thanh sống động.

Ánh trăng tròn ngày càng lên cao, in bóng phần đỉnh của tòa tháp đài cắt vần Nguyệt thành đôi.

Trong nháy mắt, một cái bóng với đôi cánh to lớn bất chợt bắn ra từ phía sau ngọn tháp và vụt đi trong nháy mắt, tuy đêm dầy đặt nhưng do phần sáng của ánh trăng đã in bóng gian đoạn bay đi với tốc độ ánh sáng kia, hình ảnh ấy sẻ khắc sâu vào tâm trí nếu ai có thể nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này.

...

Thay mặt cô cung chủ cao quý, ông Miss đứng ra kí giấy thách đấu và ngày định ra quyết đấu là 3 ngày sau tại quản trường thi đấu của quần đảo.

Từ Bạch lâm đến Hắc lâm cả Trung lập cũng tấp nập chọn "người tài" tham gia. Tuy vậy nhưng một số tộc ở Bạch lâm như Thái tộc, Lee tộc, Song tộc, Hwang tộc,... và một số tộc ở phe Trung lập là ký hiệp ước ko tham gia và đứng ngoài cuộc chuyện này.

Tuy Kang tộc do ba Yun đứng đầu nhưng vì sức ảnh hưởng của mẹ Yun và các bố lão trong tộc nên ba Yun cũng ko thể cang thiệp đành phó mặt cho trời mà làm theo người vợ hiếu thắng ko biết suy nghĩ của mình.

Sáng hôm sau...

Ánh mặt trời chói chan đã lên đỉnh đầu, mọi người tấp nập chuẩn bị để cuộc giao chiến mang tính lịch sử này diễn ra êm xuôi vậy mà cô cung chủ xinh đẹp quyền quy lại ung dung cùng Hong thưởng hoa.

Thư thả hết sức, ko một bận tâm, ko một vướng bận gì vào cuộc chiến lớn ấy như thể cô chắc thắng, thắng là chuyện hiển nhiên.

-Hong à... cậu nên vui lên đi... đừng buồn vì chuyện đã qua... dù gì thì họ cũng ko sống lại được... cậu nên tính toán cho tương lai thì hơn.

Nói đoạn, ánh mắt rời khỏi những đóa bạch hồng nỡ rộ quay sang cô bạn buồn rầu cạnh bên. -Cậu sẻ ko phải thiệt thồi đâu!. Một câu nói ko đầu ko đuôi làm cô nàng bên cạnh hơi khó hiểu nhưng cũng cho qua vì vốn cô ko thể hiểu những ẩn ý bên trong lời nới của nó nên suy nghĩ nhiều chi cho nhức óc.

Phòng hợp Hắc lâm tại đảo...

Bà Kang cùng một toán người ngồi bàn bạc kế sách và đề cử người ra thi, ai cũng hăn hái làm việc nhưng một điều lạ ở đây là ko thấy mặt cô chủ tịch trẻ tuổi James Tudor đâu cả.

Buổi hợp gần như kết thúc thì một người lên tiếng hỏi. -Kang phu nhân... sao ko thấy tiểu thư James?.

Ai ai cũng gật đầu hài lòng với câu hỏi này vốn nó là sự thắc mắc của mọi người từ khi bắt đầu hợp. Nhìn vị phu nhân với vẻ đẹp sắc sảo cờ đợi câu trả lời thích đáng.

-James có việc đột suất...

...

-Thật sự là đã xẩy ra chuyện gì vậy Kaima?. Trên chiếc trực thăng đang tiến về thủ đô nước Anh, cô gái mang vẻ đẹp trẻ trung sắc sảo nhìn người con trai với mái tóc dài đen cột cao, âm giọng xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.

-Tôi cũng ko rõ... khi sáng có một gian nhân gọi tới... chỉ bảo về gấp mà ko nói rõ nguyên nhân là đã cúp máy... gọi lại thì... ko trả lời!. Tuy là một người lạnh lùng ko hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng lần này chính anh cũng ko thể ko lo lắng, chưa bao giờ xẩy ra trường hợp như thế.

Ko hỏi tiếp cô im lặng ngẫm nghĩ rồi tiếp tục quay lại nhìn Kaima.

-Vậy còn các bố lão?.

Lắc đầu thây thế cho câu trả lời.

Chiếc xe limo đen bóng loáng nhanh chóng tiến vào bên trong tòa lâu đài tráng lệ được ánh mặt trời sôi rội mọi ngóc ngách và kiến trúc của tòa lâu đài rộng lớn.

Bước xuống xe ngó quanh nhưng ko thấy một bóng người, khoản sân rộng trống ko khác với mọi ngày, cánh cổng lúc nãy cũng ko ai canh, gia nhân ko lấy một người, cùng Kaima tiến về phía cánh cửa lớn kép chặc, bước chân đột ngột khựng lại khi định bước lên bật than, nguyên nhân ko quá sâu xa mà hiện ngay trước mắt, từng bật than đều nhộm một màu đỏ máu.

Quay sang nhìn Kaima như muốn hỏi về chuyện này.

Ko khác gì James, Kaima cũng bất ngờ ko kém. -Vào trong mau. Lời nói nữa thúc giục nữa như ra lệnh.

Nhanh như cắt hai người phi thân qua khỏi các bật than mà đến phía trước cánh cửa, Kaima đặt tay lên nền cửa dùng lực đẩy mạnh...

Cánh cửa mở dần, ánh sáng từ ngoài bắt đầu theo khe hở đang dần lớn mà loan vào sôi sáng những thứ bên trong.

Giữa trưa nắng gây gắt, gió vẫn mạnh dạng thổi làm rung chuyển những tán lá đang đan vào nhau mà lắc lư tạo tiếng động mạnh. Tòa lâu đài theo lối kiến trúc Châu Âu sừng sững mọc giữa trời, chiếc limo đen bóng loáng cô độc đậu giữa sân.

...

-Tara/Hong/Uyên nhi. Cùng một lúc, ba cái tên được gọi đến từ ba chàng trai.

Lập tức Hong và Uyên nhi nhìn sang chỉ có cô gái với mái tóc bạch kim dài óng ánh là ko để ý đến, điềm đạm mà thưởng hoa.

Khi ba người đi lại chỗ nó và Hong đang ngắm bạch hồng nỡ thì Uyên nhi và Hong cùng lên tiếng. -Chuyện gì?. Nhưng ko cùng chỉ một người.

Bị hai ánh mắt nhìn thẳng vào người Tea Hin và Bo có đôi phần ngượn ngùng, định nói gì cũng quên sạch chỉ biết đứng đó mà gãi đầu.

-Đi chỗ khác mà nói... nhanh. Giải vây giùm hai anh Yun thúc giục.

Khi nơi này chỉ còn lại hai thân ảnh một trắng một đen thì Yun cười thầm rồi quay sang nhìn tấm lưng của cô gái trước mặt. Bàn tay to lớn mạnh mẽ vòng qua bờ eo thon nhỏ mà ôm chặc, áp sát khuôn mặt điển trai lên mái tóc màu bạch kim óng ánh giữa nắng đôi phần làm cô gái bất ngờ dừng ngay cánh tay đang chạm vào một bông hoa.

-Ước gì cảm giác này... mãi mãi ko bao giờ biến mất!. Yun khe nói, âm lượng ko lớn, chỉ đủ để thì thầm vào tai nó.

-Sao phải ước khi ko cần phải ước!. Nó lạnh lùng nói lại.

-Chuyện đời khó đoán... làm sao biết ngày mai sẻ như thế nào.

-Vậy thì ta hãy làm nó mãi mãi như thế.

-Được sao khi chuyện này chưa xong đã tới chuyện khác.

-Được chứ... chỉ cần... giải quyết nó luôn một thể!.

2 ngày sau...

Giữa khuôn viên rộng lớn, nó cùng Hong và mọi người ngồi đó trò chuyện hết sức vui vẻ tuy sự vui vẻ ấy ko thể hiện ngoài mặt của cô cung chủ xinh đẹp.

-Bo này... lâu rồi ko đi lướt sóng... muốn chơi quá... đi ko?. Tea Hin hăn hái nãy ra chò mới thì hỏi Bo ngay.

Ko cần suy nghĩ Bo trả lời ngay. -Ok. Rồi quay sang moi người dùng ánh mắt như muốn hỏi ý kiến.

Hiểu ý anh lần lượt từng người trả lời:

Yun: -Ok!

Hong: -Phải đi thôi!.

Sau khi Hong trả lời thì ko một tiếng nào vang lên, mọi người bắt đầu nhìn qua cô gái tóc màu bạch kim.

-Tara... còn cậu?

Đợi đến khi nhắc đến mình thì mới quay sang nhìn mọi người lạnh lùng tuôn lời. -Ko!.

-Á mát quá!. Nhìn từng đợt sóng biển mạnh mẻ liên hồi đánh vào bờ, cảm nhận làn gió mạnh ù ù bên ta hất tung mái tóc bay lộn xộn, cảm xúc tuôn trào Hong hét lớn.

Nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ Bo cười thầm.

-Cung chủ à... người ko sao chứ?. Uyên nhi ái ngại hỏi nó, nhìn khuôn mặt lạnh lùng rồi nhìn vào sợ dây đang cột vào tay nó.

Tuy nó im lặng ko phản ánh gì nhưng sự im lặng vốn có của nó lại khác thường trong hoàn cảnh này, nó thể hiện ra ai cũng cảm nhận được chỉ có Yun - chàng trai đang cười toe toét ngay bên cạnh là ko hề cảm nhận được mà còn vô cùng hài lòng với sự việc này.

-"Híc... sao mà đáng sợ quá!". Đang khóc thầm trong lòng thì một bàn tay mạnh mẻ đặt lên vai cô làm cô khẽ giật mình, quay lại xem "hung thủ" thì thấy Tea Hin, vốn hiềm khích giữa anh và cô đã gần như hóa giải nên cô ko nổi nóng mà bình thường như bao người con gái khác.

-Gì thế?.

-Để cho chị Tara và anh Yun ở đó đi... đi lướt sóng với tôi. Như một lời khuyên và một lời mời cô tuy muốn nhưng ko giám, cung chủ chưa cho thì phận nô tì sao dám tuy ý hành động chứ.

-Cứ đi đi... Tara để ta lo. Yun hiểu ý nên lên tiếng, một là giúp Tea Hin, hai là thông cảm cho Uyên nhi vì cô ở lại cũng ko ích gì, ba là ko ai quấy rối nó và anh.

Nghe Yun nói nhưng cô phải cần sự xác nhận của cung chủ nên đưa ánh mắt long lanh nhìn nó chờ đợi. Nó lạnh lùng gật đầu làm Uyên nhi thở phào rồi cùng Tea Hin đi ra biển, tìm Bo và Hong đã chuồn từ lâu mà thách đấu.

Khi nơi này chỉ còn lại nó và Yun thì Yun quay sang nó, đặt hai tay lên hai mép môi tự nhiên làm mặt nó thành mặt cười khiến một người lạnh lùng một phen hoản.

-Gì thế?.

-Cười lên nào... đi chơi mà mặt sao khó chịu vậy.

-Là bị ép đi. Giơ cao cánh tay đang bị cột bởi một sợi dây lên, đầu khác cột vào tay Yun.

-Nếu ko làm vậy thì sao em chịu đi... vui cũng một ngày... buồn cũng một ngày thì sao ko cùng mọi người vui vẻ chứ.

Nó quay sang nhìn Yun, nhìn thẳng vào anh, vốn nó ko vui, cũng ko buồn chỉ tại bị anh dùng cách này ép nó đi nên nó mới hơi khó chịu chứ đâu buồn cũng chẳng vui gì.

Ánh mắt màu đỏ của ngọc rubi như gợn sóng, Yun có thể thấy được vì đã quen nhìn vào nó và ánh mắt này lại làm anh phải thấp thỏm ko yên trong lòng, cảm nhận điều chẳng lành.

-Nếu Yun đã nói vậy thì...

-Chuẩn bị!. Tiếng của Bo vang lớn trên biển nhưng lại ko xác định anh đang ở đâu, mọi người cũng vậy, chỉ thấy vạch núi vao với những đợt sóng lớn dữ dọi. - 3... 2... 1... bắt đầu!.

Nhanh như cắt sáu cái ván trượt lớn bay ra từ vách núi cao và lao nhanh xuống nước.

Những chiếc ván trượt lướt trên mặt nước với tốc độ nhanh ngày càng tăng tốc để vượt lên những chiếc ván trượt khác.

-Hong dù bất cứ giá nào cũng phải thắng.

Chắc nịch Bo hướng Hong hét lớn.

-Biết rồi!.

-Hai người họ đồng tâm thật đấy. Tea Hin lẩm bẩm, chần chừ vài giây rồi quay sang Uyên nhi định nói "cố lên... chúng ta cũng phải thắng" thì khi lời nói vừa tới cửa miệng lại thây đổi hoàn toàn. -Này cô kia... phải thắng cho tôi đấy.

Đang chuyên tâm trượt ván thấy Bo và Hong nói với nhau thì sau đó tưởng tên đồng đội kia cũng khích lệ cô vài câu ai ngờ bị anh giáng ngay một cái "lệnh" hách dịch thì mặc mày cô tối xầm lại.

Hầm hầm quát: -Tên kia... tôi là nô tỳ của cậu hay sao mà ra lệnh hả... thắng hay ko mặc kệ tôi... đồ vô duyên!.

Trong ba đội, đội của Bo và Hong đã vượt lên trên để lại Tea Hin đang bị Uyên nhi nhìn với ánh mắt toét lữa, sau hai người là nó cùng Yun, hai người im lặng châm chú nhìn nhau, tốc độ chỉ đều đều chứ ko có vẻ muốn tăng tốc. Một lát sau Tea Hin và Uyên nhi cũng dần nhận ra tình hình thì tăng tốc đuổi theo Bo cùng Hong chẵn mấy chóc đã đuổi gần kịp, ko ai để ý đến cập đôi một trắng một đên phía sau.

-Này tên kia... thừa cơ hội nội bộ địch lục đục thì xông lên à?. Tea Hin hướng Bo vênh mặt. -Mơ nhé... còn lâu lắm cậu mới thắng tôi!. Rồi tăng tốc vượt lên và ra dấu cho Uyên nhi nối đuôi theo.

Nhìn theo hai thân ảnh dăng vượt lên mình Bo nói với Hong. -Đuổi theo họ... Hong cậu đối phó Uyên nhi còn Tea Hin giao cho mình.

Gật đầu hai người nhắm thẳng mục tiêu tiếng lên, tăng tốc dần, rốt cuộc vẫn chưa ai để ý đến hai thân ảnh phía xa, rất xa, đến nổi ko thấy bóng dán đâu chỉ có biển với biển.

Hai ánh mắt cứ nhìn nhau, một đen một đỏ, ván trượt cứ lao tới như hai đường thẳng song song, tốc độ bằng nhau ko chênh lệch mặc dù bề mặt của biển gợn sóng ngày càng tăng.

Bất chợt hai đôi môi cùng lúc nhếch moi, hai nụ cười đầy quyến rũ và kì quái khó lường được tương lai sẻ xẩy ra chuyện gì.

-Bắt đầu chứ?. Yun lên tiếng hỏi.

-Ừ. Nó trả lời, cả hai đều nói ko đầu ko đuổi ko ai hiểu nổi.

Sau tiếng "Ừ" của nó thì mặt biển như ngưng động, ngoài xa, rất xa cách chỗ nó và Yun cả Bo và ba người kia một hiện tượng khá lạ xẩy ra, sương dầy đặt khiến ai cũng tò mò sau lớp sương ấy là gì.

Hai chiếc ván trượt đang với tốc độ chậm đều thì đột ngột tăng tốc, chẻ đôi mặt nước phía trước thành đôi nước thành hai đường, ván đi qua nhưng đường nước vẫn còn động lại chưa kịp hợp lại.

-Ơ... sao ít sóng rồi. Uyên nhi thắc mắc, nhìn sang Tea Hin.

Anh cũng vậy nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại cười tươi. -Càng tốt... ko có sóng cảng đưởng thì chúng ta sẻ quay về càng nhanh chứ sao.

-Sóng giảm rồi... kìa thật. Bo lầm bầm.

-Giảm thì tốt sao lại kì?. Hong thấy biểu hiện nghi ngờ của Bo làm Hong khó hiểu.

-Gió lớn vậy mà mặt biển lại êm... ko phải rất lạ sao. Bo phân tích, nhìn mặt biển đang dần lẵng lặng, những đợt sóng lớn dân nhỏ đi và biến mất.

-Ờ ha. Ngẫm nghĩ lại thì thấy Bo nói đúng Hong gật đầu lia lia nhưng vẫn ko biết tại sao.

Một trắng một đen, hai đường thẳng bắn như tên đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh, như chẻ đôi mặt biển với hai đường song song, xé đi làn gió lạnh mạnh mẽ chắn trước mặt.

Quay lại nhìn đằng sau thấy Bo và Hong đã đuổi tới nởi thì Tea Hin hối thúc Uyên nhi tăng tốc vướt lên trên để anh ở lại đối phó cả hai rồi cùng hộ ngộ ở điểm cua.

Điểm của, ở đây được biết đến là một hòn đảo nhỏ, nói đúng hơn là một hòn đá lớn nằm chơi vơi giữa biển nhưng kiên cố ko một ngọn sóng nào dìm được cũng ko một trận động thổ nào lần chìm hay bất cứ một tác động nào làm gì được nó cho dù là nội lực hay ngoại lực nên người ở gần đây gọi nó là hòn Trấn Hải nghĩa là giữ biển (cái này tự ta nghĩ ra), cũng có người gọi nó là "điểm cua" vì nơi này là điểm cua cho những tay chơi lướt ván của đảo vampire, hòn đảo hiện giờ tụi nó đang ở, một hòn đảo có hoàn toàn là vampire.

Cuối củng Bo và Hong cũng vượt tới nơ Tea Hin đang trấn giữ, tốc độ giảm dần Bo hướng Tea Hin. -Này Hwang Tea Hin... cậu định cảng tụi này với sức lực mình cậu à.

Tea Hin cười, cười đắt thắng. -Đối phó hai người...Nói đoạn anh lấy tay vỗ ngực. - ... mình tôi là đủ!.

-Tự tin quá đấy. Hong cũng lên tiếng phản bát.

-Phải vậy thôi!. Nhanh miệng anh trả lời.

Ba đôi mắt cham nhau, nói rõ hơn là hai đôi mắt đang hướng đôi mắt còn lại mà phắn tia điện. Vài giây sau Bo và Hong tiến lên, hướng thẳng Tea Hin, Tea Hin cũng lao về phía hai người nhưng khi những cái ván chưa lại gần nhau thì sau lưng Tea Hin, một tiếng thét phát lên và kéo rất dài ngày càng gần và rõ.

Một thân hình một vàng với chiếc ván trượt bắn về phía mọi người với tốc độ nhanh và giảm đi tốc độ khi cận kề với mọi người. Ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất.

-Gì thế?. Hong nhìn dáng vẻ hốt hoản của Uyên nhi thì lên tiếng hỏi.

Chưa để cô trả lời Tea Hin đã lên tiếng. -Kê cô đơi ở đảo mà... quay lại chi?

-Ngoài kia... có... có... sóng!. Lấp bấm Uyên nhi chỉ tây về phía xa, nhưng chỉ thấy sương mù ko thấy sóng, mặt nước êm đềm.

-Lướt ván mà sợ sóng... cô hâm à?. Tea Hin xụ mặt nhìn vẻ hốt hoản của Uyên nhi, ban đầu cứ tưởng cô gặp thủy quái chứ ai dè.

-Cậu hâm thì có... ý tôi nói là ngoài kia có sóng chứ tôi có nói mình sợ sóng đâu. Quên bén nỗi sợ quay qua mắng cho Tea Hin một chập.

-Này... ko phải lúc nãy cô la làng lên đó sao... ko sợ chứ còn gì nữa. Tea Hin vẫn cãi lại.

-Cậu...Ánh mắt toét lữa hướng Tea Hin mà bắn những tia điện chết người.

Phá đi cái ko khí căng thẳng của hai người Hong nhỏ nhẹ hỏi. -Uyên nhi... sóng nghĩa là sao?.

Đến bây giờ, khi Hong nhắc cô mới nhớ và giật mình hoản hót nói. -Sóng thần... ngoài đó... có sóng thần... lớn kinh khủng!.

Ko quá ngạc nhiên khi nghe Uyên nhi nói có sóng thần vì ai chẳng biết ở khu này sóng lớn lắm, lớn đến nổi có thể bị lầm là sóng thần vì ở đây ko hề có sóng thần, Tea Hin cóc đầu Uyên nhi một cái thở dài.

-Lầm rồi đấy bà cô ạ... ở đây làm gì có sóng thần chứ... chỉ là nó lớn hơn... cao hơn các ngọn sóng bình thường thôi. Một loạt anh nói ra những kinh nghiệm dầy dặn của mình cho Uyên nhi nhưng cũng ko thể làm Uyên nhi tin, cô vẫn còn đắn đo rất nhiều.

-Chắc ko đó?. Nhíu mày hỏi lại.

-Chắc!. Nói như chắc nịch.

Bốn thân ảnh đang chậm chậm tiến về phía trước, rất chậm cứ như đang đứng một chỗ, Hong im lặng nhìn Bo, người đang trầm tư suy nghĩ mà ko biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

-Tea Hin... có lẽ Uyên nhi nói đúng đấy... quả thật là có sóng thần. Sau một hồi quan sát ngoại cảnh và mặt biển thì Bo phán một câu phản bát lại câu nói chắc nịch của Tea Hin.

-Bo... cậu lú lẫn rồi à... từ trước đến giờ ở đây làm gì có sóng thần chứ.

-Biết là vậy nhưng...

Chưa để Bo nói hết câu thì hai cái bóng hình ván trượt bay vụt qua trên đỉnh đầu của mọi người, ai cũng ngạc nhiên. Nó cùng Yun, với một tốc độ ngan nhau và nhanh như chớp bay vụt qua mọi người một cách tuyệt đẹp đáp xuống mặt biển rồi hướng thẳng phía trước mà lao với tốc độ nhanh.

Trước khi khuất xa Yun quay đâu lại nhìn mọi người cười thách thức. -Này Bo... Tea Hin... ko ngờ hai người cũng sợ sóng thần... cứ việc ở đó đi ha... tôi và Tara đi trước đây!.

Câu nói của Yun như liều thuốc kích thích, dẫn dắt mọi người về tình hình hiện tại và cũng kích thêm phần phẫn nộ của hai chàng trai.

-Gì hả tên kia... chờ đấy... ông đây ko tha cho đâu. Bo tức giận hướng thân ảnh Yun đang tiến xa mình mà quát rồi quay sang Hong. -Đi nào Hong... chúng ta nhất định phải thắng!.

-Thắng hả?... còn lâu nha... Uyên nhi... let\'s go!

we must win!. Tea Hin cũng bị kích ko kém anh quay sang Uyên nhi hùng hổ nói rồi cũng bắn về phía trước cùng Uyên nhi nhanh với tốc độ kinh hoàng.

Uể oải đáp. -Ừ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay