Tân hôn phòng - Chương 05 phần 3

“Không biết lúc này đang ngồi bên bàn rượu nhà ai đánh bạc rồi. Haizz, mặc kệ anh ta đi, đây là dịp Tết, chị cũng không buồn quản lý anh ấy nữa.” Nhắc đến Uông Kiến, Trình San chỉ thở dài một cái.

“Chị, bây giờ mẹ vẫn còn bày quầy bán hàng ở con hẻm bên cạnh nhà ga xe lửa à?” Trình Hạo vội vàng chuyển đề tài, đồng thời đụng nhẹ cánh tay Tiểu Lạc, ra hiệu không nên hỏi những chuyện đó.

“Ừ, mẹ vẫn bán ở đó, vì lúc đầu bọn em nói là ngày mùng năm tháng Hai mới về nên mẹ nhập hàng nhiều hơn một chút, tranh thủ mấy ngày trước Tết kiếm thêm được ít nào hay ít đó. Hôm nay mẹ nghe nói bọn em bảo về sớm hơn, mẹ lại đi liên hệ với những người bạn cùng bán hàng, định bán lại cho họ số hàng đó để ngày mai ở nhà với bọn em cho vui.”

Nghe thấy mấy lời của Trình San, câu hỏi của Tiểu Lạc lúc nãy dường như đã có câu trả lời nhưng trong lòng cô đối với mẹ chồng tương lai vẫn còn chút bất mãn. Việc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ của bà liệu có quan trọng bằng việc đón tiếp con dâu tương lai hay không? Sau này nếu con dâu của mình lần đầu về chơi, dù công việc có quan trọng thế nào cô cũng bỏ hết để ra đón.

“Không cần phải bán cho người khác, mai bọn em sẽ đi giúp mẹ bán hàng Tết, đợi lát nữa em gọi điện cho mẹ.” Trình Hạo nói.

“Không cần đâu, hiếm khi Tiểu Lạc mới đến nhà mình chơi, em phải ở bên cạnh cô ấy nữa chứ.”

“Chị, chắc chị không biết rồi, tương lai Tiểu Lạc của chúng ta sẽ làm nhà văn đó. Chúng em đi bán hàng chính là cách để trải nghiệm cuộc sống, ở Bắc Kinh vẫn chưa có cơ hội mà, đúng không Tiểu Lạc?” Về tới địa bàn của mình nên Trình Hạo nói nhiều hơn hẳn so với Bắc Kinh.

“Vâng, ngày mai chúng mình đi bán hàng với mẹ anh nhé.” Tiểu Lạc cũng thật sự muốn đi xem, rốt cuộc là chuyện kinh doanh tốt như thế nào mà khiến mẹ của Trình Hạo không bỏ được để đón con dâu tương lai.

Tối hôm đó lúc đi ngủ, Tiểu Lạc hỏi Trình Hạo: “Chẳng phải anh nói sẽ có nhiều người đến xem “cô dâu tương lai” ư? Sao hôm nay một người khách cũng không có vậy?”

“Họ hàng thân thích nhà anh đều ở xa hết mà. Đến Tết chúng ta sẽ tới thăm họ, nhà họ ở cách xa nhau nên việc xem “cô dâu tương lai” phải thực hiện tại nhà họ rồi.” Trình Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Sao vậy? “Cô dâu tương lai” không có ai xem mặt nên cảm thấy hụt hẫng à?”

Tiểu Lạc: “…”

Ngày hôm sau, Trình Hạo đưa Tiểu Lạc đến chợ gặp mẹ. Trước khi đi, anh sạc đầy pin vào chiếc máy sưởi ấm mà hai người họ mua từ Bắc Kinh mang về để lát nữa Tiểu Lạc tặng cho mẹ.

Nơi mẹ Trình Hạo bán hàng là một con ngõ dài vô cùng náo nhiệt, người mua hàng Tết ra vào không ngớt. Đi bộ trong con ngõ này một lúc, Trình Hạo mới tìm thấy mẹ mình – người mà anh đêm ngày mong nhớ. Giữa mùa đông giá rét nhưng ánh nắng ấm áp đang chiếu lên khuôn mặt đầy sương gió của mẹ khiến lòng anh như thắt lại, gần một năm không gặp, nhìn mẹ có vẻ già đi mấy tuổi!

“Bà chủ, bán cho tôi hai cân hạt dưa.” Trình Hạo dắt tay Tiểu Lạc đi đến trước quầy hàng của mẹ, dùng giọng địa phương nói chuyện.

“Được rồi.” Mẹ Trình Hạo đang chuẩn bị xúc hạt dưa, đột nhiên bà thấy giọng nói này rất quen liền ngẩng đầu lên: “Tiểu Hạo, là con à!” Trên khuôn mặt mẹ anh tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng: “Mẹ chuẩn bị thanh lý hết chỗ hàng này rồi đến nhà chị con đây.”

“Mẹ, đây là Tiểu Lạc.” Trình Hạo nắm lấy vai Tiểu Lạc, đẩy cô lên phía trước một bước.

“Cháu chào bác ạ.” Tiểu Lạc vội mỉm cười, sau đó đưa chiếc máy sưởi ấm đặt vào tay mẹ Trình Hạo: “Bác à, đây là máy sưởi ấm, sau này bác mang theo nó thì tay sẽ không cảm thấy lạnh nữa.” Mặc dù trong lòng cô có chút thành kiến với bà nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ ruột của Trình Hạo.

“Được rồi, được rồi, các con mang về mà dùng, bác ở bên ngoài quen rồi nên không thấy lạnh đâu.” Mẹ của Trình Hạo nắm lấy một đầu của chiếc máy, đẩy về phía Tiểu Lạc.

Lúc đó, một luồng nhiệt ấm của chiếc máy sưởi truyền ra, làm ấm đôi tay và cũng làm ấm trái tim bà.

“Mẹ, mẹ cầm lấy đi, đây là món quà Tiểu Lạc đặc biệt chọn cho mẹ đấy.” Trình Hạo liền nói chen vào khi thấy mẹ đang cố từ chối.

“Bác à, bác nhận đi cho con vui ạ.”

Bên cạnh có một cô bán tranh Tết liếc nhìn Tiểu Lạc rồi ghé tai mẹ Trình Hạo nói: “Đây là con dâu của chị à? Lần đầu tiên ra mắt đã biết mua máy sưởi ấm cho mẹ, thật là có hiếu quá!”

Mẹ Trình Hạo gật đầu, miệng luôn nở nụ cười.

Tiếng địa phương của tỉnh G cũng không phải khó hiểu, lại thêm mấy năm nay Trình Hạo đã bỏ công huấn luyện khiến trình độ của Tiểu Lạc bây giờ ít nhất cũng phải từ cấp sáu trở lên, vì thế đoạn đối thoại vừa rồi cô nghe đều hiểu hết. Nhìn thấy mẹ Trình Hạo vui vẻ, cô đã hiểu tại sao lúc ra khỏi nhà anh lại bảo cô mang chiếc máy sưởi ấm tặng cho mẹ bằng được.

Trình Hạo thấy mẹ cười vui như vậy, trong lòng thầm nghĩ lần này trở về tiêu hết nhiều tiền như vậy thật sự rất đáng.

“Tiểu Hạo, giúp mẹ dọn những thứ này lại, chúng ta về nhà thôi.” Mẹ Trình Hạo nhanh chóng quyết định hôm nay không bán hàng nữa.

“Mẹ, hôm nay chúng con đến là để giúp mẹ bán hàng. Số hàng này trước Tết không bán hết chẳng phải là sẽ hỏng hay sao.” Trình Hạo ngăn cản dự định dọn hàng của mẹ.

“Chỗ hàng này cũng không còn bao nhiêu, Tiểu Lạc về chơi, chúng ta không thể để con bé ở đây giúp bán hàng được.” Mẹ Trình Hạo khăng khăng giữ ý định.

“Không sao đâu bác ạ, cháu cũng muốn ở đây xem anh Trình Hạo làm sao mà bán được hàng. Lúc nãy anh ấy còn khoe với cháu năm ngoái anh ấy giúp bác bán có hai ngày mà được hơn 1000 NDT tiền hàng, không biết có thật không?” Tiểu Lạc nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình.

“Ha ha, đúng là sự thật đấy, mỗi năm chỉ có mấy ngày trước Tết là làm ăn tốt thôi. À, Tiểu Lạc, bác dẫn cháu đến cửa hàng kia sưởi ấm, bác với ông chủ cửa hàng đó rất thân quen. Chúng ta chờ bán hết chỗ hàng Tết này, sau đó sẽ về.” Cuối cùng, mẹ Trình Hạo cảm thấy con dâu tương lai đến mà vẫn bán hàng không phải là cách tiếp đón khách, vì thế bà muốn sắp xếp chỗ nào đó tốt tốt để Tiểu Lạc ngồi nghỉ.

“Bác à, cháu không lạnh đâu. Cháu đến đây để giúp bác mà.” Tiểu Lạc không muốn để lại ấn tượng đầu tiên với mẹ chồng tương lai là một tiểu thư yểu điệu kiêu kỳ.

“Loa loa loa loa, quý khách hàng đang đi lại trên phố hãy chú ý, mọi người hãy tập trung đến hết đây đi, hạt dưa chính gốc cao nguyên Mông Cổ, hạt vừa to vừa mẩy, nóng hổi đây.” Bên này, Tiểu Lạc vẫn còn đang nói chuyện với mẹ của Trình Hạo thì bên kia Trình Hạo đã bắt đầu cất giọng rao bán.

Tiểu Lạc và mẹ của Trình Hạo nhìn nhau cười, đều không hẹn mà cùng đi về phía sau quầy hàng, chuẩn bị tiếp đón các vị khách bị lời rao của anh thu hút.

Cứ như vậy, sau một buổi chiều mùa đông với ánh nắng mặt trời ấm áp, trong một con ngõ nào đó của huyện Z tỉnh G, ba người trong một gia đình đang đứng trước quầy hàng vui vẻ bán đồ Tết. Tiểu Lạc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mẹ Trình Hạo, lại nghe thấy có tiếng rao của Trình Hạo khiến từng chuyện mà anh kể cho cô nghe về bán hàng Tết ở quê dần hiện lên trước mắt.

Năm Trình Hạo thi lên cấp ba, việc kinh doanh đóng gạch của bố bị lỗ vốn, nợ nần chồng chất. Hơn nữa trong lúc sửa chữa máy, bố anh không may bị vướng tay vào dây cua-roa nên đã bị đứt bốn ngón tay trái. Trong thời gian ông nằm viện, để nhanh chóng giảm gánh nặng cho gia đình, Trình Hạo đã tự nguyện đăng ký học trường Sư phạm, như vậy chỉ cần ba năm là anh đã có thể đi làm kiếm tiền rồi. Nhưng sau này không biết làm sao bố anh lại biết được chuyện đó, ông bắt anh đến gặp thầy Chủ nhiệm để đăng ký học một trường trung học trọng điểm khác. Lúc đó giọng nói của ông hơi kéo dài và có chút nặng nề: “Bố của con học ít nên bây giờ mới phải sống cuộc sống cơ cực như thế này. Nhưng chỉ cần bố còn sống, dù có đập nồi bán sắt vụn cũng phải cho con học hết đại học.”

Không ai có thể hiểu được lúc đó Trình Hạo đã khổ tâm như thế nào, bởi vì chính anh đã tận mắt chứng kiến sự khổ cực của bố. Lúc còn nhỏ, ông đã bị bắt thôi học, ở nhà đóng gạch khi mới học hết bốn năm tiểu học.

Trình Hạo còn kể, trước khi học đại học anh luôn là người rất tự ti. Bởi vì khi người khác ngồi bàn luận với nhau về hồi ức ấu thơ và những hoạt động ngoại khóa thời thanh niên đều là nói về đàn dương cầm, hội họa, máy điện tử, máy tính… còn anh hoàn toàn không thể tham gia bàn luận cùng vì những hoạt động ngoại khóa của anh ấy lúc đó chỉ có chăn trâu, lấy bèo cho lợn, đi cấy, cắt rạ, xách nước.

Ở nông thôn, những việc này đối với bọn trẻ đều là những chuyện phải làm thường ngày nhưng cũng có đứa không phải làm. Lúc đó những người lớn trong thôn khi dạy dỗ bọn trẻ đều nói như thế này:

“Không muốn đi chăn trâu nữa phải không? Vậy thì thi đỗ lên cấp hai đi!”

“Không muốn đi cấy lúa nữa phải không? Vậy thì thi đỗ lên cấp ba đi!”

“Không muốn xách nước nữa phải không? Vậy thì thi đỗ đại học đi!”

Lúc đó, trẻ con trong thôn chỉ có một lối thoát duy nhất khỏi việc nhà nông là học thật giỏi nên chỉ cần thành tích của bọn trẻ tốt thì ở nhà cũng không phải làm bất kì công việc gì nữa.

Từ hồi học tiểu học, Trình Hạo đã học rất chăm chỉ. Anh luôn có tên trong top ba người đứng đầu lớp nên đã thi đỗ thẳng vào đại học. Theo quan niệm của các bậc cha mẹ, nếu thi đỗ đại học thì lúc ở nhà sẽ không phải làm bất kì một công việc nhà nông nào cả nhưng chỉ cần Trình Hạo về đến nhà, chắc chắn anh sẽ giành lấy việc để làm giúp bố mẹ. Anh nói, dùng hành động thực tế để cho bố mẹ biết dù anh có giành được thành tích cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng là thành quả mà bố mẹ vun trồng. Hơn nữa anh không có bất kì lý do gì mà không đồng cam cộng khổ với bố mẹ.

Cũng giống như giây phút này đây, ai có thể nghĩ rằng, bây giờ với thân phận là nhân viên chủ chốt của một công ty IT nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trình Hạo lại bán hàng cùng mẹ trên vỉa hè tại một góc huyện nhỏ bé nơi quê nhà. Nghĩ đến đây, trong khóe mắt Tiểu Lạc bỗng dưng đẫm lệ.

Con muốn báo hiếu mà bố không đợi được, nỗi đau khổ vì bố qua đời sớm sẽ đi cùng Trình Hạo trong suốt cuộc đời. Để báo đáp cho mẹ, anh chỉ có thể dành cho mẹ tình yêu thương và sự quan tâm nhiều hơn mà thôi.

Lúc này, Tiểu Lạc đã hiểu rõ nỗi lòng của Trình Hạo, cô hiểu vì sao lúc trước anh ấy lại muốn mua nhà cho mẹ gấp như vậy. Đồng thời, trong lòng cô cũng trào dâng một nỗi xúc động đối với người chồng tương lai của mình, nếu không có sự kiên trì vượt khó của anh, cô và anh đã không có cơ hội gặp mặt, quen biết rồi yêu nhau ở trường đại học.

Nhiều lúc, chúng ta đều hy vọng có thể mang lại cho người mình yêu thương nhất một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng cuộc sống vốn rất khắc nghiệt. Cho nên, khi năng lực của bạn còn chưa đủ, hãy cố gắng hết sức dựa vào điều kiện hiện có để làm cho người thân nhất, người mình yêu nhất có được hạnh phúc.

Cũng giống như lúc này đây, tất cả mọi người trong con phố đều biết con trai bà Trình đưa con dâu từ Bắc Kinh về, còn giúp bà bán hàng nữa.

Trước đây, vào dịp sinh nhật Tiểu Lạc, đúng giờ tan học buổi trưa, Trình Hạo mang hoa hồng và bánh ga tô đến lớp học tặng cho cô, khiến cô cảm thấy mình như một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trình Hạo dùng hành động thực tế để nói cho Tiểu Lạc biết tình yêu của anh từ trước đến nay không hề thay đổi. Anh có thể tận dụng những điều kiện có hạn để thể hiện một tình yêu vô hạn khiến người mình yêu hạnh phúc hơn nữa.

***

Sáng sớm ngày hai mươi chín tháng Chạp, khi Tiểu Lạc thức giấc thì Trình Hạo đã dậy từ lúc nào rồi. Cô vốn định trùm chăn ngủ tiếp thì chưa đầy một phút sau, cánh cửa “cót két” kêu, vì không nhìn nên Tiểu Lạc cứ tưởng đó là Trình Hạo, liền nói: “Đừng làm phiền em mà, em vẫn còn muốn ngủ thêm một lát nữa.”

Thế nhưng trước cửa lại ló vào một cái đầu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Duệ Duệ rón rén từng bước, từng bước đi đến bên giường của Tiểu Lạc. Trình Hạo đứng đằng sau con bé, ghé vào bên tai thì thầm: “Cháu gọi mợ dậy đi.”

Duệ Duệ rất nghe lời cậu, liền mở tung chăn ra khiến Tiểu Lạc giật mình rồi nhanh chóng đắp chăn lại nói: “Haizz, Trình Hạo anh dậy sớm như vậy làm gì? Lại còn bảo Duệ Duệ làm tiên phong của anh vào gọi em dậy nữa.”

“Vẫn còn sớm à? Đã mười giờ trưa rồi đó.” Trình Hạo vừa nói vừa ra lệnh cho Duệ Duệ: “Cháu nói mợ “xấu xấu xấu” đi.”

“Xấu xấu xấu, xấu hổ quá, con chuột sẽ cắn rốn mợ.” Giọng nói của Tiểu Duệ Duệ không chỉ rất trong mà còn phối hợp nhịp nhàng với động tác khiến cô bé trở nên đáng yêu vô cùng.

Tiểu Lạc chưa từng nghe loại vè này, hơn nữa lại là qua tiếng địa phương của một đứa trẻ nên khi nghe cảm thấy rất bùi tai. Lại thêm những động tác phối hợp đáng yêu của Duệ Duệ khiến cho Tiểu Lạc không nhịn được phá lên cười: “Đáng yêu quá, Duệ Duệ cháu nói lại một lần nữa đi.”

“Cháu không nói nữa.” Duệ Duệ quay người, thoăn thoắt ra ngoài cửa, nhìn phía sau lưng trông cô bé giống một chú chim cánh cụt, thật sự vô cùng đáng yêu.

“Haizz, Duệ Duệ, cháu hãy đi chậm một chút.” Trình Hạo thấy vậy đi ra cùng cô bé.

Nhìn dáng vẻ Trình Hạo đuổi theo cháu gái, khuôn mặt Tiểu Lạc đột nhiên tràn ngập niềm vui. Cô bắt đầu hình dung sau này khi cô và Trình Hạo kết hôn rồi có con, chắc anh ấy sẽ là một người bố rất có trách nhiệm. Bây giờ bà Trình và Trình San đang bận bán hàng Tết nên nhiệm vụ trông coi, chăm sóc Duệ Duệ là nhiệm vụ quan trọng của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Duệ Duệ lại rất thân với Trình Hạo nên anh lập tức trở thành “bảo mẫu chính” chịu toàn bộ trách nhiệm. Cũng tốt, coi như là tham gia miễn phí một lớp tập huấn sớm hơn dự định, để tạo cơ sở cho tương lai làm “bảo mẫu siêu cấp”, như vậy cô cũng có thể bớt lo lắng rồi.

Bị Duệ Duệ đánh thức, Tiểu Lạc không thể tiếp tục ngủ được nữa. Sau khi cô gập gọn chăn màn thì Trình San và bà Trình cũng trở về.

Trình San nói hôm nay nhà anh Cả - Trình Vịnh tổ chức bữa cơm đoàn viên nên cần có hai người đến đó đại diện. Trình Vịnh là con trai cả của bác Trình Hạo, lớn hơn Trình Hạo mười lăm tuổi, chỉ nhỏ hơn bố Trình Hạo có tám tuổi. Trình Hạo và anh ấy xưng hô với nhau là anh em nhưng giữa hai người lại có sự khác biệt tuổi tác rất lớn.

Thực ra, Trình Hạo không thích đến nhà anh Cả ăn cơm. Đối với người anh này, Trình Hạo vừa sợ vừa kính trọng. Kính trọng là vì sự nghiệp của anh ấy rất thành công, anh đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình mình vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Còn sợ là vì anh ấy là anh lớn giống như bố vậy, lúc nào cũng cầu toàn, trách nhiệm, thậm chí có lúc còn làm thay người khác một số chuyện. Chẳng hạn như khi Trình Hạo đăng ký chọn trường thi vào đại học, Trình Vịnh bắt anh phải đăng ký thi vào chuyên ngành Tài chính, kết quả là Trình Hạo tự lựa chọn học ngành Công nghệ Thông tin. Trước khi Trình Hạo tốt nghiệp đại học, Trình Vịnh nhờ mối quan hệ với Phòng Nghiệp vụ thuế ở huyện mình xin cho anh một công việc tốt nhưng Trình Hạo lại khéo léo từ chối vì anh muốn thoát khỏi vùng quê nhỏ bé này. Trình Vịnh vốn có ý định giới thiệu con gái của một vị Phó phòng cho Trình Hạo nhưng anh cũng từ chối khéo. Bây giờ, Trình Hạo dẫn một người vợ ở nơi khác về, mặc dù sợ phải gặp anh ấy nhưng về tình về lý thì không thể không đi.

Khách tới nhà Trình Vịnh quả thực không ít. Khi Trình Hạo và Tiểu Lạc đến, một đám người đang vây quanh chiếc bàn tròn lớn, vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện vui vẻ. Trong những người vây quanh chiếc bàn đó có người thân của Trình Vịnh, cũng có đồng nghiệp và bạn bè của anh nữa.

Trình Hạo lễ phép bước tới chào hỏi người thân của anh Cả: “Cháu chào bác Cả, bác Hai, em chào anh Cả…” Đồng thời anh cũng giới thiệu Tiểu Lạc để mọi người làm quen. Lúc này, Tiểu Lạc cảm thấy Trình Hạo giống như thầy Chủ nhiệm, còn cô thì giống như học sinh chuyển trường, phải đối mặt với rất nhiều “bạn học mới” lạ lùng. Cô vừa nở nụ cười vừa chào lần lượt: “Cháu chào bác Cả, bác Hai, em chào anh Cả…”

Những câu hỏi của mọi người dành cho Tiểu Lạc chủ yếu xoay quanh “Cháu là người ở đâu?”, “Cháu làm nghề gì?”, “Lương được bao nhiêu?”. Đối với câu hỏi về “công việc” và “lương” thì Tiểu Lạc áp dụng câu trả lời của nửa năm về trước, đó chính là công việc ở một tòa soạn tạp chí giải trí, lương 3000 NDT. Trước khi cô đến đây, Trình Hạo đã dặn trước, nếu có ai hỏi về công việc thì tuyệt đối không được nói những từ như “viết lách”, “tác giả”, bởi vì ở huyện Z mọi người vẫn cảm thấy rất lạ lẫm với những công việc như thế, hoặc có thể nói là không chấp nhận được những loại công việc như thế này.

Mặc dù sau khi thất nghiệp, Tiểu Lạc dự định sẽ hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp viết lách nhưng “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình”, việc tạp chí Trí thức vui vẻ ngừng xuất bản, từ chối trả nhuận bút và trả lại bản thảo đã làm cô tổn thương và mất hết hứng thú viết văn. Thực ra, cô đã dự định nếu ai hỏi cô về công việc, cô sẽ trả lời là “dân SOHO” nhưng Trình Hạo nói họ hàng nhà anh ấy ngay cả “tác giả” cũng không thể hiểu được, vì thế càng không thể hiểu “dân SOHO[3]” là gì. Cuối cùng cô đành phải nói những lời nói dối vô hại, lấy công việc trước đây ra làm lá chắn.

[3] SOHO: viết tắt chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh “Small Office – Home Office”, tức là làm việc tại nhà.

Sau khi hỏi rõ công việc và tiền lương của Tiểu Lạc xong, mọi người lại chuyển sang hỏi Trình Hạo: “Tiểu Hạo à, tiền thưởng cuối năm của cháu được bao nhiêu vậy?” Người đặt ra câu hỏi nhạy cảm chính là thím Hai của anh.

Tiểu Lạc phát hiện ra, mỗi khi Tết đến mọi người quan tâm nhất đó là những chủ đề liên quan đến tiền. Các em nhỏ quan tâm nhất đến tiền mừng tuổi, còn người lớn quan tâm nhất đó là thu nhập.

“Không nhiều lắm ạ.” Thật ra, Trình Hạo vẫn chưa lấy được tiền thưởng Tết, Giám đốc của anh có thói quen phát tiền thưởng Tết vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ. Chưa đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Giám đốc kiên quyết giữ chặt tiền trong túi, giống như số tiền đó có thể sinh thêm lợi nhuận nếu mang theo bên mình vậy. Trình Hạo xin nghỉ trước nên không nhìn thấy bóng dáng của tiền thưởng Tết đâu cả.

“Vậy cụ thể là thưởng bao nhiêu?” Thím Hai vẫn rất có hứng thú nên tiếp tục hỏi.

“Năm nghìn ạ.” Trình Hạo suy nghĩ một chút, sau đó trả lời với số tiền thưởng Tết của năm ngoái. Kỳ thực cái gọi là tiền thưởng Tết cũng chính là tiền lương hai tháng, có lẽ là con số này.

“Đúng là cũng không nhiều.” Thím Hai lại so sánh: “Tiểu Vũ còn được thưởng Tết hai vạn. Cháu làm ở Bắc Kinh, thím nghĩ thế nào thì cũng phải được ba vạn chứ. Không phải cháu cố ý giấu đấy chứ?”

“Tiểu Vũ” mà thím Hai nhắc tới là con trai của thím ấy, tên là Trình Vũ. Trình Vũ là anh họ của Trình Hạo nhưng chỉ hơn Trình Hạo hai tháng tuổi, là một trong số rất ít những người bằng tuổi đỗ đại học và cũng là người có tài trong mắt mọi người của gia tộc họ Trình, từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt. Hai người đều được coi là những trụ cột tương lai của cả họ. Sau này hai người bọn họ không phụ lòng mong mỏi của mọi người, cùng thi đỗ đại học. Nhưng điều khác nhau là, Trình Hạo thì thi vào hệ chính quy của trường đại học trọng điểm, còn Trình Vũ lại thi vào chuyên ngành của một trường đại học của tỉnh. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, một người chọn làm việc tại tỉnh nhà, còn một người lựa chọn bon chen nơi Thủ đô náo nhiệt.

Trình Hạo cảm thấy khó giải thích, anh nói sự thật, tại sao lại biến thành giấu giếm vậy? Mọi người trong thôn ai cũng cho rằng Bắc Kinh là một nơi tốt, có vẻ như cứ đến Bắc Kinh là đất ở đó như có vàng. Chỉ có những người đã thật sự đặt chân đến Bắc Kinh mới hiểu, công việc ở đó mặc dù có nhiều cơ hội phát triển nhưng không những chi phí sinh hoạt cao mà áp lực cuộc sống và công việc đều rất lớn, hơn nữa lương cũng không nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Vì chi phí sinh hoạt cao nên dù lương mỗi tháng có là 5000 NDT thì cũng chỉ là người có thu nhập trung bình mà thôi.

“Haizz, lương của anh là năm nghìn. Năm nghìn đó anh nói là lương hai tháng, tiền thưởng ba vạn sáu mới là tiền thưởng Tết chứ.” Tiểu Lạc dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào Trình Hạo, lại nháy mắt với anh, giúp anh giải vây. Tiểu Lạc không muốn người khác coi thường bạn trai của mình nên cô muốn nâng cao “tầm” của Trình Hạo lên.

“Ồ, đúng là như vậy.” Trình Hạo lúc này cũng thầm hiểu, anh trao cho Tiểu Lạc ánh mắt cảm động, nếu không có cô giúp anh nói dối, anh cũng không biết làm sao để trả lời câu hỏi của thím Hai nữa. Nhưng, ba vạn sáu, liệu Tiểu Lạc đã nói quá cao không?

“Ồ, vậy thì cũng gần như nhau thôi.” Lúc nãy, thím Hai còn tưởng rằng tiền thưởng Tết của con trai mình cao hơn của Trình Hạo nên có chút tự cao, vì vậy thái độ lúc này hơi giống quả bóng bị xì hơi. Con người có lúc cũng có tâm lý ganh đua, luôn cố tình so sánh con mình với con nhà người khác, hy vọng con mình oai phong hơn… Ngay cả là anh em thân thích, cũng không tránh khỏi bị lôi ra so sánh xem ai hơn, ai kém.

Trong lúc ăn cơm, chủ đề cứ thế thay đổi, vừa nãy còn đang thảo luận về thu nhập của mỗi người, bây giờ hứng thú của mọi người đã chuyển sang bàn bạc về Trưởng phòng Nghiệp vụ thuế rồi. Chủ đề này, Trình Hạo và Tiểu Lạc đều không biết nói gì, ngược lại hai người bọn họ lại thấy vui vì được nhàn nhã, đôi đũa của Trình Hạo đang “tung hoành ngang dọc” trên mâm cơm, chuyên chú “tấn công” gắp những món mà Tiểu Lạc thích ăn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3