Tân hôn phòng - Chương 05 phần 2

Quà cho mọi người trong gia đình Trình Hạo đều đã chuẩn bị xong nhưng càng gần tới Tết, trong lòng Tiểu Lạc lại càng cảm thấy bất an. Tất nhiên, lần đầu tiên cô đến nhà Trình Hạo cũng là lần đầu tiên cô ăn Tết ở nhà người khác. Nhưng cô tự nói với bản thân, cần phải quen với những chuyện này. Sau này, cô kết hôn rồi sống ở Bắc Kinh, khi có con cái, có thể sẽ ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Cô nên dần dần thích nghi với việc xa bố mẹ mà vẫn có thể đón Tết vui vẻ.

Mỗi lần gần đến kỳ nghỉ, Tiểu Lạc đều không còn tâm trạng nào mà làm việc. Càng ngày cô càng không có hứng viết bản thảo, thậm chí cô còn làm bảng đếm ngược thời gian đến Tết rồi treo trong phòng ngủ. Hiện giờ vì vẫn chưa tìm được công việc mới nên cô muốn đi lúc nào thì đi. Nhưng công việc của Trình Hạo tới ba mươi tháng Chạp mới được nghỉ, anh phải nói khó với người quản lý mới có thể xin nghỉ trước ba ngày. Lúc đó, quản lý cũng nói: “Cho phép cậu nghỉ trước ba ngày thể hiện cách quản lý mang tính nhân văn của công ty nhưng sau Tết cậu chắc chắn phải trở lại đi làm khi hết kỳ nghỉ lễ, phải có quan niệm về thời gian, vì đây là tố chất cơ bản nhất của một người nhân viên mẫu mực.”

Khi quản lý đồng ý cho nghỉ phép sớm, Trình Hạo vỗ ngực bảo đảm: “Sau Tết, em nhất định đi làm đúng ngày, em đã nhờ chị gái đặt sẵn vé khứ hồi rồi.”

Người quản lý tiếp tục dặn: “Tóm lại, cậu phải nhớ kỹ, Tổng giám đốc luôn nói rằng năng lực không đủ có thể bồi dưỡng nhưng nếu thái độ không nghiêm túc thì tuyệt đối không được trọng dụng. Bây giờ năng lực của cậu không có vấn đề gì, vì thế nhất định phải biểu hiện tốt một chút và năm tới cố gắng giành nhiều thành tích hơn trong công việc.”

“Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”

Lúc nghe Trình Hạo kể lại đoạn đối thoại với quản lý, Tiểu Lạc không nhịn được liền lẩm bẩm: “Cái gì chứ? Tết đến xe cộ đông đúc như vậy, nếu có bị muộn vài ngày cũng là chuyện bình thường, liên quan gì đến thái độ và trọng dụng chứ. Công ty anh đúng là keo kiệt quá.”

“Chế độ của công ty anh là như thế, thật ra quản lý của anh đã rất chiếu cố cho anh rồi. Anh buồn bực không phải vì phải đi làm đúng ngày mà vì ông ấy lúc nào cũng nói anh biểu hiện rất tốt, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có hành động thực tế nào cả.”

“Chẳng phải công ty anh sắp thưởng Tết rồi sao. Lần này, quản lý thưởng cho anh bao nhiêu là biết ngay rốt cuộc ông ấy biểu hiện như thế nào mà.”

“Ừm, đây cũng là cách kiểm tra khá hiệu quả. Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh phải gọi điện cho mẹ, bảo mẹ thông báo cho mợ, dì Cả, dì Hai, chú và cô, bảo họ đến xem mặt cô dâu tương lai mới được, ha ha.” Anh càng nói càng hứng thú, đến mức hua chân múa tay.

Lúc Trình Hạo đi lên sân thượng gọi điện thoại, Tiểu Lạc ở dưới nhà không ngừng lo lắng: Cô dâu tương lai ư? Có bao nhiêu người sẽ đến xem mặt đây? Tiểu Lạc nghĩ, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Trình Hạo để ra mắt người lớn nên không nén được cảm giác hồi hộp. Thứ cảm giác này thật sự rất khó tả.

Mỗi năm khi đến Tết, những người lên thành phố làm việc đều gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, đó là chuyện mua vé tàu để về quê. Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hơn nữa, tàu đi về nhà Trình Hạo lại rất đông nên trước đây mỗi lần nghỉ Tết về quê, anh đều phải mất hơn một tuần vì chuyện mua vé.

Sau khi đã định được ngày về, Trình Hạo bắt đầu dốc toàn bộ sức lực vào việc mua vé nhưng tình hình năm nay không khả quan cho lắm. Hai cò vé trước kia không làm nữa, nguyên nhân là do năm nay Nhà nước kiểm soát chặt quá, đường dây “phe vé” của bọn họ bị bắt nên không có nguồn vé. Gần tới ngày về, Trình Hạo đành phải tìm mua “vé cò” trên mạng nhưng bọn họ đòi hai trăm tệ mỗi vé, như vậy tính ra hai người bọn họ mua hai tấm vé cũng phải mất bốn trăm tệ rồi. Vấn đề quan trọng là mặc dù giá cao nhưng Trình Hạo vẫn sợ mua phải vé giả.

Thấy Trình Hạo vì chuyện vé tàu mà cả ngày mặt mày ủ rũ, Tiểu Lạc cảm thấy lo lắng.

“Ông xã à, hay là em đi ra ga xếp hàng xem sao?” Cô dũng cảm nói: “Dù sao, hai ngày hôm nay em cũng chẳng có tâm trạng nào để viết gì nữa, để em tự đi mua thì mình sẽ không phải đưa cho bọn “phe vé” bốn trăm tệ nữa.”

“Không được, đang trong dịp Tết nên ai cũng phải xếp hàng mua vé ở quảng trường. Trời lạnh lắm, em không được đi, chắc gì đã mua được vé.” Trình Hạo lập tức phản đối ý nghĩ không thiết thực đó của Tiểu Lạc. Hai ngày này, em chỉ cần thu dọn đồ đạc mà chúng mình mang về nhà thôi. Chuyện vé tàu anh sẽ có cách, em đừng lo.”

“Ồ, cũng được.” Tiểu Lạc đành đáp qua loa một tiếng, trong lòng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động cho ngày mai.

Ngày hôm sau, cô nói Trình Hạo rằng mình phải đi thăm Thẩm Lộ Dao vì cô ấy đang có bầu, nhưng đợi anh ra khỏi nhà, cô lập tức đi đến ga tàu phía Tây Bắc Kinh. Cô muốn tự mình thử một lần, không chừng lại mua được vé.

Khi tới ga phía Tây Bắc Kinh, Tiểu Lạc mới thật sự cảm nhận được thế nào gọi là núi người, biển người. Đông người thì không nói làm gì, vấn đề là tình hình còn rất lộn xộn, cô phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy chỗ bán vé đi từ tỉnh G đến thành phố G. Khi Tiểu Lạc đưa mắt nhìn dòng người đang xếp hàng, cô đoán chừng có khoảng hai trăm người. Trong lòng Tiểu Lạc không ngừng cầu mong họ đừng có mua hết vé.

Tất nhiên, chuyện tốt đẹp mà cô nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Khó khăn lắm mới tới lượt Tiểu Lạc đến trước cửa quầy bán vé nhưng nhân viên bán vé sau khi nghe cô nói muốn mua vé tuyến gì liền lạnh lùng trả lời: “Không còn nữa, người tiếp theo.” Hai tiếng đồng hồ phải đứng đợi trong gió rét chỉ vì một câu nói ấy, thật không đáng chút nào.

Sau khi Tiểu Lạc cố sức chen từ trong đám người đông đúc ra, suýt nữa cô bị một đám cò mồi vây chặt lại. Bọn họ luôn mồm hỏi cô cần đi tuyến tàu nào, ngày nào, ghế ngồi hay giường nằm.

Tiểu Lạc không thèm để ý đến bọn họ nữa, cố gắng hết sức thoát khỏi đám đông rồi đi giải quyết cái bụng đói trước, sau đó lại tiếp tục vào xếp hàng. Hôm qua cô đã tìm hiểu trước, vào đúng bảy giờ tối, quầy bán vé sẽ bán ra một lượt vé nữa.

“Trên đời này mọi thứ đều rất công bằng, bỏ ra bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu”, câu nói này áp dụng trong trường hợp mua vé tàu thật sự không đúng một chút nào, vì rõ ràng Tiểu Lạc đi xếp hàng ở phía trước, đợi từ hai giờ chiều đến tận bảy giờ tối nhưng nhân viên bán vé vẫn đáp lại chỉ một câu nói đó: “Không còn nữa, người tiếp theo.”

Bực mình quá đi thôi! Không còn vé nữa, vậy số vé tàu đó đã đi đâu hết rồi? Ngồi trên xe buýt về nhà, Tiểu Lạc bắt đầu bực bội vì lãng phí mất một ngày trời và hai túi khăn giấy mà không làm được trò trống gì. Đợi đến lúc cô về tới cửa nhà thì cũng đã dùng hết gói khăn giấy thứ ba, mũi cô bị lạnh đến đỏ cả lên, nước mũi không ngừng rỉ ra.

“A, chú thỏ nhà ai đây, sao mũi lại đỏ thế này?” Sau khi Trình Hạo mở cửa liền bị bộ dạng của Tiểu Lạc dọa cho giật mình.

“Ông xã, em hối hận đã không nghe lời anh. Hôm nay mặc dù trời rét căm căm nhưng em vẫn đi đến nhà ga phía Tây để mua vé tàu. Em đã xếp hàng hai lần nhưng uổng công quay về, haizz…” Bước vào cửa nhà, Tiểu Lạc liền ngồi phịch xuống ghế sô pha.

“Cô bé đáng thương, đến đây anh ôm nào. Anh đã nói với em rồi, đi đến nhà ga cũng không mua được vé đâu, em còn giấu anh lén đi mua nữa. Xem em kìa, mũi lạnh đỏ hết cả lên rồi, lại bị cảm mất thôi.” Trình Hạo rất thương Tiểu Lạc, liền ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Tối hôm đó, dưới sự sắp xếp của anh, trước tiên Tiểu Lạc dùng nước nóng ngâm chân, sau đó đi tắm nước nóng, tắm xong uống một cốc trà gừng đường đỏ mà anh đã pha. Khi cả hai cùng tận hưởng “Bed time” thì cô mới cảm thấy cơ thể khỏe dần lên.

“Ông xã à, anh có cảm thấy em thật sự vô dụng không? Em chẳng giúp được gì cho anh cả, hôm nay đã không mua được vé tàu lại còn làm mình bị cảm, hại anh phải chăm sóc em.” Tiểu Lạc tựa đầu vào ngực Trình Hạo có chút áy náy.

“Tết đến tàu xe đông đúc như vậy, em mua được vé mới là chuyện lạ. Em bị cảm rồi, anh thương còn không hết, sao lại trách em được chứ.” Trình Hạo ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Chuyện vé tàu, em không phải lo lắng nữa. Anh vừa mới liên lạc với đồng nghiệp cũ của anh, anh ấy nói có cách mua được vé, chỉ trong ngày mai ngày kia là anh ấy có thể đưa vé đến.”

“Woa, thật vậy à? Ông xã, anh thật tuyệt vời! Sao em lại cảm thấy chẳng chuyện gì có thể làm khó anh được vậy, để em thưởng cho anh nào.” Tiểu Lạc vừa nói vừa áp sát người vào anh.

Trình Hạo bị hơi ấm của Tiểu Lạc làm cho tim đập thình thịch, liền bắt đầu phản công. Hiển nhiên, lần “Bed time” này hương vị lại thay đổi…

Tối ngày hôm sau, Trình Hạo vừa bước vào nhà, Tiểu Lạc đã hỏi về chuyện vé tàu: “Ông xã, đã lấy được vé tàu chưa vậy? Mau lấy ra cho em xem đi.”

Lần này hai người có thể đón Tết cùng nhau nên Tiểu Lạc rất mong đợi. Nghĩ lại ngày trước, mỗi lần Tết đến, cô và Trình Hạo đều mỗi người một ngả. Trong khoảng thời gian chỉ có bảy tám ngày ngắn ngủi đó điện thoại hai người có tới hàng nghìn tin nhắn.

“Lấy được rồi, vé tàu thì có gì đẹp mà xem chứ. Chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa còn tắm sớm một chút. Tần My về muộn chúng ta phải tránh không trùng thời gian tắm với cô ấy.” Gần đây bình nước nóng đun ngày càng lâu nên Trình Hạo ngày nào cũng phải thúc giục Tiểu Lạc đi tắm sớm.

Đợi thu dọn mọi thứ xong xuôi, hai người cùng nằm lên giường, Trình Hạo nắm tay cô rồi nói: “Tiểu Lạc, lần này trước khi về nhà anh, anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói với em nhưng anh sợ nói ra em lại tức giận, làm thế nào bây giờ?”

“Có chuyện gì vậy? Không phải là ở quê anh đã có cô nào đính ước từ bé rồi đấy chứ?” Tiểu Lạc thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Trình Hạo, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.

“Ha ha, tư duy của em thật là lợi hại đó. Tại sao lại nghĩ ra anh có cô nào đã đính ước từ bé nhỉ? Chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu nhưng anh nói ra em không được tức giận đâu nhé.”

“Không phải có cô nào đính ước trước là được rồi, anh cứ nói đi, sau đó em mới quyết định có nên tức giận hay không.” Tiểu Lạc không muốn hứa hẹn trước điều gì.

“Vậy được rồi, anh nói nhé. Thực ra thì có hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt chính là chúng ta có thể về nhà rồi, tin xấu đó là không mua được vé tàu mà là vé máy bay, hai vé tổng cộng 4000 NDT.” Trình Hạo nhanh chóng nói liền một mạch, anh sợ nếu dừng lại sẽ không có dũng khí để nói tiếp.

“Bao nhiêu? 4000 NDT?” Tiểu Lạc trợn mắt, kinh ngạc nhìn Trình Hạo hỏi lại. Thấy anh gật đầu, cô liền bật người ngồi ngay dậy, chỉ tay vào anh mà hét lớn: “Anh là đại gia sao? Tiêu 4000 NDT một lúc mà anh không chớp mắt, cũng không bàn bạc với em một câu, trong mắt anh có còn em nữa không vậy?”

“Có chứ, bà xã. Em nhìn xem, trong mắt anh chỉ có mình em mà thôi.” Trình Hạo cũng ngồi dậy, vừa nói vừa kéo chăn quấn quanh người Tiểu Lạc.

“Anh đi đi, đừng nói nhiều với em, tối hôm qua chẳng phải anh nói đồng nghiệp của anh có thể mua hộ vé tàu sao?” Tiểu Lạc hất vai làm chiếc khăn rơi xuống, lúc này trong lòng cô đang rừng rực như lửa đốt, cô đâu cần Trình Hạo giả vờ giả vịt đắp chăn lên cho cô.

“Đúng vậy, nhưng hôm nay anh ấy lại nói là không mua được nữa, anh biết làm thế nào. Tiểu Lạc, anh xin lỗi, vì yêu anh mà em đã phải chịu khổ rồi. Hôm qua thấy em đi mua vé tàu mà bị cảm lạnh như vậy, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Hơn nữa, mẹ anh đã nói với họ hàng thân thích chuyện anh sẽ đưa con dâu tương lai về rồi, nếu chúng ta không về được, anh sợ mẹ và mọi người lại suy nghĩ, vì thế hôm nay anh mua xong vé rồi mới dám nói với em. Anh biết bây giờ chúng ta đang chuẩn bị tiền mua nhà, tiêu mất 4000 NDT này trong lòng anh cũng rất tiếc. Nhưng lúc cần tiêu tiền thì vẫn nên tiêu mà, em yên tâm, số tiền này anh sẽ tìm cách kiếm lại.” Trình Hạo nói một mạch cho Tiểu Lạc nghe rõ đầu đuôi chuyện mua vé máy bay.

“Haizz.” Tiểu Lạc thở dài một cái rồi ngã nằm xuống giường kéo chiếc chăn qua đầu, giận dỗi không nói gì thêm nữa.

Trình Hạo thấy vậy cũng nằm xuống chui vào chăn định ôm lấy cô. Ai ngờ, cô lại dùng hết sức đẩy anh ra: “Đừng động vào em, anh ra phòng khách ngủ đi, em giận rồi.”

“Anh không ra. Căn nhà này là anh thuê, anh có quyền sử dụng cái giường này.” Trình Hạo kiên quyết nói.

“Em cũng nộp tiền thuê nhà, bây giờ em vẫn là cổ đông của anh, anh phải phục tùng em.” Tiểu Lạc cãi lý.

“Em là cổ đông? Đừng đùa nữa. Anh có mở công ty đâu.”

“Tiền mà anh đầu tư cổ phiếu và tiền trong quỹ, em cũng có một phần, bây giờ anh là cổ đông của em.”

“Hừ, chuyện cỏn con đó hả? Vậy ngày mai anh sẽ đi rút số tiền đó trả lại em.”

Được thôi, anh đã bắt đầu chia rõ ranh giới tiền bạc rồi, không ngờ thế gian lại có loại người như anh nhỉ. Trong lòng đang oán hận, Tiểu Lạc không thèm nói năng gì, cứ thế kéo chiếc chăn lên khiến cho Trình Hạo vốn có thói quen ngủ trần đã phải “show hàng” trong không khí lạnh giá.

“Em làm gì vậy? Em định không cho anh ngủ cùng à?” Trình Hạo kéo chăn lên đắp.

Trời ơi! Một lúc anh tiêu hết 4000 NDT rồi mới nói, bây giờ không để người khác tức giận sao? Trong lòng Tiểu Lạc càng tức giận hơn lúc nào hết.

“Vậy anh ngủ ở giường đi, em ra sô pha ngoài phòng khách ngủ.” Tiểu Lạc nghĩ, anh không đi thì em đi là được chứ gì.

“Thôi được rồi, em ngủ ở giường, anh ra sô pha ngủ.” Thấy Tiểu Lạc ôm chăn định mở cửa đi ra phòng khách. Trình Hạo không để ý đến chuyện mặc quần áo, nhanh chóng xuống giường kéo cô lại.

Tiểu Lạc nằm trên giường, dù đã “thắng” nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô trằn trọc không sao chợp mắt nổi, trở mình hết bên này đến bên kia.

Bình thường cô đều ngủ trong vòng tay ấm áp của Trình Hạo, bây giờ vì cãi nhau mà tâm trạng không tốt, cũng thiếu đi vòng tay ấm áp, vững chãi đó của anh nên cô chẳng còn tâm trạng nào để ngủ cả.

Lúc đó, Trình Hạo cũng không ra sô pha ngoài phòng khách mà anh ngủ ngay ở chiếc ghế cạnh phòng. Lý do của anh là “chuyện xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết”, anh không muốn để “giọng ca vàng” Tần My nhìn họ mà chê cười. Tiểu Lạc cũng đồng ý với quan điểm này của Trình Hạo. Tất nhiên, bọn họ có cãi nhau như thế nào thì cũng là việc của hai người, không cần để cho tất cả mọi người đều biết, càng không cần thiết đem ra làm trò cười cho Tần My.

Vào giây phút này Trình Hạo cũng không ngủ được.

Qua ánh đèn ngủ, Tiểu Lạc muốn nhìn xem Trình Hạo thế nào. Cô thấy anh chỉ mặc độc một bộ áo ngủ, chẳng nói chẳng rằng ngồi trên ghế bên ngoài phòng, hai mắt lim dim.

Nếu anh ấy ngủ như vậy một đêm chắc sẽ bị cảm mất. Sao nhìn anh ấy cô đơn lại đáng thương đến như vậy chứ! Tiểu Lạc chăm chú nhìn Trình Hạo, bộ dạng của anh khiến cô dần mềm lòng. Cô vẫn rất thương và quan tâm tới anh, cô không nỡ để anh phải chịu lạnh. Cô không hề muốn cãi nhau với anh. Những lý do mua vé bay mà Trình Hạo nói, cô đều có thể hiểu được. Trước đây họ cũng có lúc tiêu nhiều tiền như vậy, chẳng hạn như khi anh mua cho cô chiếc máy tính xách tay cũng đã tiêu hết 8000 NDT. Nhưng cứ nghĩ phải mất tới 4000 NDT để mua vé máy bay, dù thế nào thì cô cũng cảm thấy rất đau lòng.

Tiểu Lạc nhìn anh một lúc, sau đó cô nghĩ không thể để anh tiếp tục ngủ như thế này liền hỏi Trình Hạo: “Sao anh không mặc nhiều áo vào một chút? Mặc như thế không lạnh à?”

“Thì ra em vẫn rất quan tâm tới anh đúng không?” Trình Hạo có chút đắc ý, xem ra cô không nên tức giận với anh thì tốt hơn.

“Em vốn chẳng muốn quan tâm đến anh làm gì. Em chỉ lo anh bị cảm rồi lây sang em thôi.” Tiểu Lạc sớm đã mềm lòng nhưng miệng lưỡi vẫn cứ vô tình.

“À, thế anh ngủ ngoài này vậy. Haizz chẳng có ai quan tâm đến mình, mình thật đáng thương!” Trình Hạo thở dài một câu. Thực ra, anh cố ý chỉ mặc một bộ đồ ngủ và không mang theo chăn để thực hiện khổ nhục kế.

Sau một hồi giằng xé, Tiểu Lạc cảm thấy thật sự không đành lòng bèn nói: “Anh lên giường ngủ đi, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đó.”

Trình Hạo như sắp chết đuối vớ được cọc, anh vừa trèo lên giường vừa nói: “Là chính miệng em nói nha, không phải anh ép em đâu nhé.”

“Tiểu Lạc, xin lỗi em. Dù nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn nên bàn trước với em.” Vừa lên giường, Trình Hạo liền tự mình kiểm điểm, dũng cảm thành thật nhận lỗi.

Thực ra, Tiểu Lạc đã tha thứ cho anh rồi.

“Tiểu Lạc, lần này anh kiên quyết về quê là vì sau khi bố anh qua đời, mẹ anh không có nhiều giây phút vui vẻ, lần này mẹ biết sắp có con dâu nên đã vui mừng khôn xiết. Anh không muốn để mẹ phải thất vọng. Anh không thường xuyên ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ đã là quá bất hiếu rồi, anh không muốn Tết đến mẹ vẫn phải cô đơn lẻ loi một mình. Vì thế Tiểu Lạc à, em đừng giận anh nữa được không! Tiền là trứng ba ba, không có thì lại đi kiếm mà, chúng mình không nên cãi nhau vì tiền nữa, em nhé.” Trình Hạo tiếp tục nói.

“Được rồi, em không giận anh nữa. Đúng là tiền sinh ra là để phục vụ con người, vì thế chúng ta không nên làm nô lệ cho tiền bạc.” Tiểu Lạc như thay đổi cả suy nghĩ trong tích tắc.

“Tiểu Lạc, em thật tốt!” Vừa nói Trình Hạo vừa ôm lấy cô từ phía sau, cô cũng không từ chối vòng tay ấm áp của anh. Có lẽ, con người khó có thể phản kháng lại sự ấm áp. Giây phút này Tiểu Lạc chỉ nghĩ tới một điều: Mỗi khi gần anh, lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp.

Hôm đó khi Trình Hạo và Tiểu Lạc xuất phát từ Bắc Kinh, bầu trời đã rũ bỏ vẻ u ám của mấy ngày trước, quả là một ngày trong xanh nắng ấm hiếm có. Tiểu Lạc mang tâm trạng vui vẻ, bắt đầu “cuộc du hành” bằng máy bay lần đầu tiên trong đời mình.

Máy bay xuyên qua từng tầng mây, những đám mây xanh bên ngoài cửa sổ máy bay cứ xếp thành tầng tầng lớp lớp. Tiểu Lạc chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rồi tự mình an ủi, lần này lộ phí mất nhiều như thế, thôi cứ coi như đi du lịch vậy. Đi đến khu vui chơi ngồi tàu lượn siêu tốc cũng phải mất 20 NDT một lần rồi.

Không đầy hai tiếng rưỡi sau, máy bay đã hạ cánh tại sân bay thành phố của tỉnh G.

“Có tiền đúng là khác hẳn. Lẽ ra nếu chúng ta đi tàu hỏa về phải mất ba mươi tiếng đồng hồ, bây giờ ngồi máy bay mới có hai tiếng rưỡi đã tới nơi rồi. Thì ra, khoảng cách xa không phải vấn đề, không có tiền mới là vấn đề khó khăn.” Vừa đặt chân xuống máy bay, Trình Hạo liền ca thán.

“Sau tất cả mọi chuyện, anh mới biết tiền quan trọng như thế nào à? Mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì chuyện gì cũng không làm được, cố gắng kiếm tiền mới là con đường đúng đắn.” Tiểu Lạc vui mừng tổng kết lại kinh nghiệm.

“Ha ha, đi nhanh lên, chúng ta ngồi xe từ sân bay về đến thành phố, sau đó ngồi hai tiếng xe khách là tới nhà rồi.” Lòng mong mỏi trở về nhà của Trình Hạo đã thể hiện hết ra bằng lời nói và hành động.

“Anh này, càng ngày trông anh càng vui vẻ, còn em thì thấy lo lắng hơn đây. Quê anh có lễ giáo gì đặc biệt không? Anh nói lại lần nữa với em đi, đừng để em xấu hổ nhé.” Tiểu Lạc vừa xách túi hành lý vừa lo lắng đi theo sau Trình Hạo.

“Em cứ thả lỏng đi, người nhà và họ hàng anh đều rất dễ gần, đợi lát nữa lên xe anh sẽ nói tỉ mỉ cho em nghe.” Trình Hạo quay người nắm lấy tay cô rồi đi về phía bến xe.

Tết đến người mua vé xe thường rất đông, hai giờ chiều Trình Hạo và Tiểu Lạc đã đến bến xe khách đường dài nhưng phải đến tận bốn rưỡi chiều họ mới mua được vé xe đến huyện Z nơi chị Trình San ở. Đến gần bảy giờ, khi đèn điện sáng rực, bọn họ mới tay xách nách mang túi to túi nhỏ về tới cửa nhà chị Trình San.

Nhà chị Trình San nằm trên tầng bảy của một tòa chung cư không có thang máy khiến hai người bọn họ leo lên tới nơi đều thở không ra hơi, còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở ra rồi: “Trình Hạo, em về rồi à.”

“Chị, đây là Tiểu Lạc.” Trình Hạo vừa bước vào nhà, đặt hành lý xuống liền giới thiệu luôn.

“Em chào chị.” Tiểu Lạc khẽ mỉm cười.

“Tiểu Lạc, đi đường chắc mệt rồi phải không. Ngồi xuống sô pha nghỉ một lát đi, chị đi hâm lại thức ăn cho nóng rồi ăn cơm luôn nhé.” Trình San vừa nói vừa bước đến bên bàn ăn.

Lúc này, Tiểu Lạc mới để ý bên cạnh Trình San còn có một cô bé. Đứa trẻ đang nhìn hai người lạ ngồi trên sô pha bằng cặp mắt to tròn.

“Duệ Duệ, gọi cậu đi con.” Trình San nói với cô bé.

Duệ Duệ chớp chớp mắt, ngại ngùng nói: “Đậu đậu.”

“Duệ Duệ bây giờ vẫn chưa nói được rõ lắm, nói “cậu” thành “đậu” mất rồi, ha ha.” Trình San vừa cười vừa đi về phía nhà bếp.

“Duệ Duệ ngoan, đây là mợ, gọi mợ đi con.” Trình Hạo chỉ vào Tiểu Lạc rồi nói với Duệ Duệ.

“Đậu mẹ.” Duệ Duệ dù chưa quen với cả hai người nhưng cô bé cũng không thấy lạ, cái miệng xinh xinh nói rất bùi tai.

Giọng trẻ con nghe thật hay, Duệ Duệ lại xinh xắn đáng yêu khiến Tiểu Lạc định đi đến ôm con bé vào lòng, không ngờ Duệ Duệ thấy vậy quay đầu chạy mất.

“Em mau lấy con chó đồ chơi ra, Duệ Duệ chắc chắn sẽ chơi với em.” Trình Hạo nhanh chóng bày kế cho Tiểu Lạc.

Quả nhiên, kế này của Trình Hạo rất có hiệu quả, chỉ trong chốc lát Duệ Duệ đã chạy xung quang Tiểu Lạc đùa vui.

Trình San rất nhanh đã bày xong thức ăn, sau đó gọi Duệ Duệ: “Duệ Duệ, đến đây, hai mẹ con mình chơi với nhau nào, cậu mợ phải ăn cơm rồi.”

“Vâng ạ.” Duệ Duệ cất cao giọng nói lanh lảnh đáng yêu, ôm lấy con chó đồ chơi chạy về phía Trình San.

Trình Hạo dẫn Tiểu Lạc vào trong nhà bếp rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Vừa bước vào cửa, cô liền hỏi nhỏ: “Sao không thấy mẹ anh đâu vậy?”

“Anh không biết, đợi lát nữa anh hỏi chị. Em mau rửa tay đi, anh đói lắm rồi.”

Tiểu Lạc không nói gì nữa, trong lòng có chút thất vọng. Trên đường đi cô phải vội vàng như vậy giờ coi như đã uổng công rồi. Căn bản họ chẳng có chút đón tiếp long trọng gì, không đúng, phải nói là hoàn toàn không có chút tiếp đãi nào cả, nói gì đến tiếp đãi long trọng chứ. Thật ra, so với sự lạnh lùng nhạt nhẽo thì chẳng có gì khác.

Tiểu Lạc ngồi vào bàn ăn rồi nhìn xung quanh, trong lòng có chút bồn chồn. Cái gọi là “phân biệt” được thể hiện trên bàn ăn thật rõ ràng: phía Trình Hạo các món ăn đều một màu đỏ rực, còn bên Tiểu Lạc lại một màu xanh lục, toàn bộ đều là những món ăn thanh đạm.

“Em còn ngây ra đó làm gì nữa, mau ăn cơm thôi, bên này của anh đều là những món cay đó, nếu em không sợ cay thì xin mời thưởng thức.” Trình Hạo nhìn một bàn đầy thức ăn của quê nhà, anh sớm đã cảm thấy thèm rồi.

“Tiểu Lạc, Trình Hạo nói với chị, em không thích ăn cay nên chị đã làm mấy món ăn thanh đạm, không biết có hợp với khẩu vị của em không, em nếm thử xem sao.” Trình San đã ăn cơm nên giờ chỉ ngồi bên cạnh tiếp chuyện bọn họ.

“Màu sắc và mùi vị đều rất tuyệt ạ, chị chắc chắn là đầu bếp số một rồi.” Tiểu Lạc thành thật khen ngợi tài năng nấu nướng của Trình San từ tận đáy lòng. Trong lòng cô lúc này dần tràn ngập sự ấm áp. Trình Hạo thật là chu đáo, những chi tiết nhỏ như vậy anh cũng nghĩ thay cô rồi.

“À, đúng rồi, chị à, chị đã đặt mua vé tàu về Bắc Kinh giúp em chưa? Lần này, em đã nghỉ trước ba ngày rồi, ra Tết phải lên sớm để đi làm đúng ngày đó.” Trình Hạo ngẩng đầu lên hỏi Trình San.

“Chị đã bảo chồng chị đi đặt rồi. Một đồng nghiệp của anh ấy có mẹ làm ở Sở Đường sắt tỉnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Trình San đang nói thì nhìn thấy Duệ Duệ sắp cho tai con chó đồ chơi vào mồm cắn, chị vội vàng chạy qua để cản lại.

“À, thế còn anh rể, sao em lại không thấy anh ấy đâu ạ?” Tiểu Lạc vội hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3