Tân hôn phòng - Chương 07 phần 1

Chương 7: Con sóng này chưa qua, con sóng khác đã tới

Anh ngày càng tiến gần đến cánh cửa “tam thập nhi lập”. Anh không thể chỉ làm một người đàn ông tốt đi khắp tứ phương, anh còn phải làm một người con ngoan, một người chồng tốt. Anh cần phải gánh vác trách nhiệm gia đình, hiếu kính mẹ già, yêu thương vợ trẻ.

Mọi người đều nói áp lực sẽ biến thành động lực nên kể từ khi quyết định mua nhà, số lần Trình Hạo làm việc ngoài giờ tăng lên trông thấy.

Nếu là trước kia, mỗi khi thấy anh làm việc ngoài giờ, Tiểu Lạc lại oán thán không thôi, hoặc cằn nhằn ông chủ của anh quá đỗi bóc lột nhân viên, thậm chí có khi còn chê bai Trình Hạo không hoàn thành nhiệm vụ thật sớm, đem thời gian đáng lẽ phải ở cạnh cô cống hiến hết cho công việc.

Thế nhưng bây giờ, mỗi lần Tiểu Lạc nghe Trình Hạo nói: “Hôm nay anh phải làm việc ngoài giờ, em tự giải quyết bữa tối nhé”, cô lại cảm thấy vô cùng hân hoan, bởi vì với cô mà nói, đây chính là nỗ lực phấn đấu mua nhà của anh.

Mấy ngày gần đây, vì Trình Hạo liên tục làm thêm ngoài giờ nên Tiểu Lạc bắt đầu cảm thấy xót xa, chủ động gánh lấy nhiệm vụ nấu cơm, chiếc “tạp dề lợn con” mà cô tặng cho anh trước kia giờ đương nhiên trở thành vật sở hữu của cô.

Nấu ăn cũng là một việc trăm hay không bằng tay quen. Trước kia chỉ mỗi việc cắm nồi cơm điện, Tiểu Lạc cũng cảm thấy tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào, còn giờ đây, mỗi khi nấu ăn, cô đã bắt đầu biết kết hợp với việc tận hưởng cuộc sống, có thể vừa nghe nhạc, vừa hát theo giai điệu, vừa nấu nướng, đạt được cảnh giới cao nhất là một lúc làm tới ba việc.

***

Vào một buổi chiều muộn, Tiểu Lạc vừa mới làm xong cơm canh, bày biện lên chiếc bàn ăn ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Ấy, không phải Tần My nói hôm nay sinh nhật của đồng nghiệp nên cô ta sẽ về muộn hay sao?

Cửa mở ra, Trình Hạo bước vào khiến Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng: “Hôm nay sao anh về sớm thế? Tại sao không gõ cửa để em ra mở?”

“Anh đoán em đang phải vất vả, tất bật trong bếp nên không dám kinh động tới em.” Trình Hạo nói rồi đặt túi xách lên ghế sô pha.

“Cũng đúng, lúc nãy em mở máy hút mùi, cho dù anh có gõ cửa chắc em cũng không nghe thấy. Anh vào thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm đi.”

“Ừ.” Trình Hạo vừa đáp vừa bước vào phòng ngủ thay quần áo. Mỗi ngày vừa về đến nhà là anh phải thay bộ âu phục mặc khi đi làm sang bộ quần áo ở nhà cho thoải mải. Anh nói chỉ có như vậy thì khi về đến nhà mới có cảm giác được rời xa công việc, có cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn.

Lúc dùng bữa, Trình Hạo ngó vào cửa sổ phòng Tần My, thấy đèn không sáng liền lên tiếng hỏi Tiểu Lạc: “Tần My vẫn chưa về hả em?”

“Cô ấy về nhà muộn cũng là việc bình thường mà. Hơn nữa, sáng sớm nay cô ấy có nói hôm nay đồng nghiệp tổ chức sinh nhật nên sẽ về nhà muộn.”

“Ồ…” Trình Hạo định nói thêm gì nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành cúi đầu ăn cơm.

“Mấy hôm nay anh liên tục làm thêm ngoài giờ, trông gầy hẳn đi. Anh nên ăn nhiều một chút.” Tiểu Lạc gắp thức ăn vào bát cho Trình Hạo.

“Ừm.” Anh đáp một tiếng rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Bình thường khi dùng bữa, anh không im lặng như thế này bao giờ. Tiểu Lạc cảm thấy hôm nay Trình Hạo có điều gì đó khác lạ.

Không nói chuyện đương nhiên là vì anh muốn tiết kiệm thời gian ăn cơm. Trình Hạo dùng bữa xong trước, nói một câu với Tiểu Lạc: “Anh ăn xong rồi”, sau đó rời khỏi bàn ăn, đi thẳng vào phòng ngủ.

“Hiếm khi có một hôm đi làm về sớm, lại còn không chịu ngồi ăn hết bữa cơm cùng người ta, thật đúng là…” Tiểu Lạc cằn nhằn trong bụng.

Tiểu Lạc chán nản ăn xong bữa cơm, sau khi dọn hết bát đũa vào bếp, cô liền sang phòng ngủ gọi anh: “Trình Hạo, em đã thu dọn hết bát đĩa vào trong phòng bếp rồi, anh mau ra rửa bát đi.”

Hàng ngày hai người có một giao hẹn bất thành văn là người nấu cơm sẽ không phải rửa bát.

“Anh đang bận quá, hôm nay em có thể rửa hộ anh được không?” Trình Hạo vừa thu dọn gì đó trong phòng ngủ vừa nói vọng ra.

“Anh đang bận làm cái gì? Lẽ nào địa điểm làm thêm giờ của anh đã được chuyển từ công ty về nhà sao?” Tiểu Lạc bước lại gần phía anh.

“Thứ Tư tuần này anh phải đi công tác, anh đang sắp xếp tài liệu cần thiết và ít quần áo.” Trình Hạo đáp.

“Hả, anh phải đi công tác sao? Tại sao em không nghe anh nói gì? Anh đi mấy hôm? Anh có thể quay về trước khi kí kết hợp đồng không?” Thông tin này hiển nhiên làm cho Tiểu Lạc bất ngờ, cô liên tiếp đưa ra một loạt câu hỏi.

“Hôm nay anh vừa nhận được công văn điều đi công tác, cũng định nói với em nghe lúc dùng bữa. Anh phải đến một công ty ở Hồ Nam, thứ Tư đi, thứ Sáu về, không phải mình sẽ kí hợp đồng vào Chủ nhật sao? Không gây ảnh hưởng gì đâu.” Trình Hạo ôm lấy cô rồi nói: “Chỉ có hai ngày thôi mà, em ở nhà phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”

“Là người nào đó tự huyễn hoặc thôi, em ngủ một mình trên chiếc giường lớn cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng.” Tiểu Lạc đáp lại trái với suy nghĩ trong lòng. “Vậy anh tiếp tục sắp xếp đi, em đi rửa bát đây.” Cô nói xong liền bước ra ngoài.

***

Sau khi Tiểu Lạc rửa bát xong, Trình Hạo cũng đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Anh đang ngồi trước màn hình máy tính đọc gì đó.

“Ông xã, hôm nay Tần My không có nhà, chúng ta cùng nhau đi tắm nhé!” Tiểu Lạc đưa lời đề nghị.

“Không được. Ngộ nhỡ Tần My quay về bất chợt thì sao, để cô ấy bắt gặp không hay chút nào, em cứ vào tắm trước đi.” Trình Hạo lên tiếng mà chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

“Ồ.” Tiểu Lạc cảm thấy cụt hứng, tay cầm theo đồ ngủ đi vào phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi bỏ đi, không bao lâu nữa chúng ta có nhà riêng rồi, xem anh còn tìm được lý do gì để không tắm chung với em.”

Phòng tắm và phòng ngủ của hai người gần kề với phòng khách. Hàng ngày Tần My hoặc Trình Hạo ngồi ngoài phòng khách xem ti vi khiến Tiểu Lạc lúc đi tắm không cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Nhưng lúc này phòng khách không có người, Tiểu Lạc bỗng nhớ lại một số cảnh tượng ma quỷ trong các bộ phim kinh dị đã xem trước đây, bất giác thấy sợ hãi nên cô chỉ tắm táp qua loa.

Việc đầu tiên sau khi cô tắm xong là lao vào bếp uống nước, thế nhưng ly nước của cô trống không. Đối với cô, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Mỗi buổi sáng cô có một ly nước tráng ruột, mỗi khi tắm xong lại có một ly nước tiêu trừ mệt mỏi. Đương nhiên trước đây những thứ này đều do Trình Hạo chuẩn bị sẵn, bao nhiêu năm nay anh chưa từng quên lần nào, tại sao hôm nay lại quên chứ? Điều này thật quá đỗi bất thường!

Hơn nữa thường ngày mỗi khi cô tắm xong ra ngoài, Trình Hạo sẽ luôn đứng trong phòng ngủ lên tiếng: “Bà xã tắm xong rồi, lại đây anh yêu.” Còn hôm nay, khi cô bước vào phòng ngủ, anh chẳng buồn nhìn cô lấy một lần mà vẫn ngồi trước màn hình vi tính, không hiểu đang bận rộn cái gì.

“Ông xã, hôm nay anh không rót nước cho em à? Mà bình nước cũng trống không, em tắm xong chẳng có nước uống, khát chết đi được.” Tiểu Lạc oán thán.

“Không còn nước uống thì em tự đun lấy đi. Anh có bao trọn gói công việc đun nước uống đâu?” Trình Hạo vẫn chẳng quay đầu lại.

“Hôm nay anh bị làm sao thế? Trúng tà hả? Những lời trước kia anh nói với em đã quên hết rồi sao? Anh nói tay cầm ấm đun nước bị hỏng, sợ em đun nước không cẩn thận bị bỏng nên chủ động gánh lấy trách nhiệm đun nước. Bây giờ còn dám nói anh không bao trọn gói việc đó.” Tiểu Lạc tức giận lên tiếng. Vốn dĩ cô nghĩ rằng hai ngày nữa Trình Hạo phải đi công tác nên đã chủ động mời anh cùng vào tắm uyên ương trước khi hai người tạm xa nhau vài ngày, thật không ngờ anh chẳng hiểu lòng cô lại còn thẳng thừng từ chối. Lúc đi tắm, khi nhớ đến cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị, cô cảm thấy sợ hãi nhưng lại không có ai ở bên cạnh, tắm xong cô muốn uống nước cũng chẳng có, điều này đã khiến cô cảm thấy buồn chán lắm rồi, vậy mà Trình Hạo lại còn trách móc cô, làm sao cô không tức cho được!

“Được, được, bây giờ anh đi đun nước ngay đây, không được sao?” Trình Hạo đứng dậy bước vào phòng bếp đun nước uống cho Tiểu Lạc.

Có lẽ bình thường cô đã luyện thành thói quen cứ tắm xong là uống nước, cho nên lúc này Tiểu Lạc cảm thấy chán nản vô cùng, mồm miệng khô khan, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, đợi đến khi có nước uống rồi, tâm trạng phiền não của cô vẫn chưa hề tiêu tan.

Tiểu Lạc nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Cô định đọc một cuốn tiểu thuyết tâm linh để điều chỉnh lại tâm trạng nhưng vừa mới đọc được vài trang cô đã thấy chán, liền bước xuống giường, tiến lại gần Trình Hạo, nhìn xem anh đang tập trung làm gì. Thường ngày chẳng bao giờ anh thấy sức hút của máy tính vượt qua sức hút của cô.

Tiểu Lạc phát hiện Trình Hạo đang mở tin tức có liên quan đến cổ phiếu trong thành phố trên màn hình vi tính. “Tại sao anh lại quan tâm đến tình hình cổ phiếu thế? Không phải em đã bảo anh đừng có dính dáng tới cổ phiếu rồi sao. Anh đã đem hết tiền đi đầu tư cổ phiếu chuyển vào thẻ ngân hàng chưa?”

“…” Trình Hạo lặng người đi giây lát rồi anh tắt trang web đó: “Vẫn chưa đâu.”

“Chủ nhật tuần này phải ký hợp đồng nộp tiền đợt đầu đấy. Em đã nói với anh mấy lần rồi, tại sao anh vẫn chưa làm thế?” Tâm trạng đã không vui, lại cộng thêm việc này khiến Tiểu Lạc chẳng thể kìm nén được.

“Anh nói này Tiểu Lạc, kỳ hạn ký hợp đồng của chúng ta có thể thương lượng chậm lại vài ngày được không?” Trình Hạo thận trọng hỏi.

“Bây giờ sắp phải ký hợp đồng rồi, anh lại nói với em là phải hoãn sao? Hoãn lại, chậm lại vài ngày sao? Trình Hạo, tại sao anh chẳng bao giờ có thái độ tích cực với việc mua nhà thế hả?” Hỏa khí trong lòng Tiểu Lạc bất chợt bừng lên.

“Anh đâu nói là không mua nhà nữa, chỉ là muốn thư thư vài ngày thôi.” Trình Hạo chột dạ lên tiếng.

“Anh muốn thư thư vài ngày nhưng người bán nhà người ta không muốn thư thư vài ngày. Căn nhà đó hiện nay vẫn còn người khác đang ngắm đấy. Lần trước đã thế rồi, có phải lần này anh lại định làm thế nữa không?” Tiểu Lạc càng nghĩ lại càng tức giận, giọng nói theo đó cũng lớn hơn.

“…”

“Anh cứ muốn chậm lại vài ngày, phải chăng đã xảy ra bất trắc gì rồi?” Tiểu Lạc cứ cảm thấy Trình Hạo của hôm nay có gì đó khác thường khiến cô lo lắng bất an.

“Tiểu Lạc, sau khi anh nói ra nguyên nhân, em có thể bảo đảm là sẽ không tức giận không?” Trình Hạo quay người lại, quyết định thành thật mọi chuyện.

“Anh không nói là chuyện gì thì em không thể nào dự đoán trước cảm xúc của mình được.” Tiểu Lạc càng lúc lại càng cảm thấy bất an.

“Em chỉ cần kiềm chế cảm xúc của bản thân là được rồi.” Trình Hạo đang định mở miệng nhưng sau khi nghĩ một hồi lại nói: “Thôi bỏ đi, đợi đến ngày mai rồi nói sau.” Anh sợ Tiểu Lạc biết chân tướng mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô.

“Anh mau nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh cho rằng bây giờ em có thể ngủ ngon với tâm trạng thế này sao?”

“Được thôi.” Trước tình thế này, Trình Hạo đành phải nói ra mọi chuyện: “Gần đây thị trường cổ phiếu không tốt, cổ phiếu của chúng ta bị hạ giá rồi.”

Trình Hạo còn chưa nói hết, Tiểu Lạc đã thắt ruột thắt gan, kinh ngạc hỏi lại: “Chúng ta bị mất bao nhiêu tiền?”

“Vốn dĩ số tiền là năm vạn, bây giờ theo thị trường chỉ còn hai vạn thôi.” Giọng nói của Trình Hạo càng lúc càng nhỏ.

Lần này thì Tiểu Lạc hoàn toàn đứng tim. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao hôm nay Trình Hạo lại thất thường đến thế.

Nhìn thấy việc đầu tư lỗ vốn quá nhiều, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng xót ruột, làm sao cô có thể khống chế được cảm xúc chứ? Cô lập tức nổi trận lôi đình: “Cái gì? Sao lại có thể lỗ vốn nhiều thế chứ? Là ai lúc đầu thề thốt bảo đảm rằng chỉ có lời không có lỗ hả? Lúc đầu em đã nói đây là loại hình đầu tư mạo hiểm, phải thận trọng. Tại sao anh lại coi lời nói của em như đàn gảy tai trâu thế? Anh phải biết số tiền này là do chúng ta vất vả, cực nhọc lắm mới có thể tích góp được, đây đều là đồng tiền xương máu của chúng ta. Bây giờ không ngờ lại mất đi nhanh như thế này, làm sao mà thu lại được?”

“Anh cũng đâu hy vọng chúng ta sẽ bị lỗ vốn, đây là chuyện không thể khống chế được mà.” Trình Hạo biết mình đuối lý nên khi nói chuyện đầu anh cứ cúi gằm xuống đất.

“Thế thì anh cũng phải nói sớm là cổ phiếu hạ giá chứ. Em đã liên hệ với cả công ty sửa chữa nhà cửa rồi. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, chẳng khác nào vứt em từ trên thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục. Anh khiến em hụt hẫng quá mức.” Tiểu Lạc nói xong mà ruột đau như cắt.

“Anh cũng đang muốn chờ một đợt tăng giá mới để vớt vát lại tiền đây. Hơn nữa, hôm nào em cũng nhắc đến nhà cửa, anh đâu dám không thuận theo ý em chứ. Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều vì chuyện mua nhà, anh cảm thấy không yên tâm.” Trình Hạo ban đầu còn muốn ém nhẹm việc cổ phiếu bị lỗ không cho cô biết, bởi vì anh sợ cô sau khi biết sẽ lo lắng quá mức. Đồng thời, anh cũng vừa âm thầm chờ đợi đợt sóng tăng giá mới, vừa nghĩ cách vay mượn tiền, cố gắng hết sức dồn đủ số tiền bị lỗ. Thế nhưng ngày ký hợp đồng trả tiền nhà đợt đầu càng đến gần mà anh vẫn chưa lo kịp được số tiền đó. Anh biết rằng chẳng thể nào giấu thêm được nữa, đành phải nói ra sự thật.

“Anh cho rằng em thích nhắc nhiều vậy sao, ai mà không muốn vừa cưới anh là được ở nhà cao cửa rộng chứ. Đặng Giai và Thẩm Hạo vừa tốt nghiệp đại học một năm là đã mua được nhà, tám trăm ngàn đó. Lại còn trả luôn một lần. Đâu có giống anh, ngay cả khoản tiền đợt đầu cũng không nộp được, tại sao em lại lấy người nghèo rớt mồng tơi như anh chứ?” Tiểu Lạc cứ cáu giận là không kiềm chế được, cô bắt đầu dùng từ thái quá.

“Đúng, anh chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi thôi, lẽ nào đến tận hôm nay em mới biết? Hơn nữa, vợ chồng Đặng Giai được bố mẹ hai bên cho tiền, có gì để so sánh chứ?” Trình Hạo tuy rằng phản bác lại nhưng giọng nói rất nhỏ, anh vẫn cố gắng hết sức để chuyện này có thể qua đi dễ dàng.

“Được thôi, bây giờ nói đến những người gần gũi với anh nhé. Giang Viễn Hàng cũng cùng độ tuổi với anh đúng không? Bây giờ người ta đã mua xe rồi, lại còn trợ giúp em sáu vạn để mua nhà. Anh ấy mua nhà không bao giờ nhờ cậy bố mẹ, tất cả đều dựa vào bản thân. Còn anh thì sao? Thuê một căn nhà cũng không xong, phải thuê cùng người khác, để đến nỗi ngày nào cũng trút bực vào người. Anh đúng là một kẻ vô dụng.” Tiểu Lạc càng nói càng tức, lúc này cô đã nói ra cả những lời hàng ngày không bao giờ dám nghĩ tới.

“Lâm Tiểu Lạc, em đừng có quá đáng! Anh họ em có nhà có xe thì em đi tìm anh ấy đi. Không phải trước kia em và anh ta từng là thanh mai trúc mã sao, bây giờ vẫn còn kịp đấy!” Trình Hạo cố gắng hết sức nín nhịn cơn tức giận trong lòng. Cho dù anh đuối lý trước nhưng cũng không thể nào nhẫn nhịn được trước những lời nói của cô.

“Trình Hạo, anh thật sự khiến cho người ta thất vọng quá rồi. Em đem anh so sánh với người khác là hy vọng anh sẽ nhảy dựng lên rồi nói, anh ta là cái thứ gì, tương lai anh còn mạnh hơn gấp trăm, vạn lần.” Tiểu Lạc tức giận trước sự nhụt chí của anh.

“Em cho rằng những chuyện này cứ dựa vào khẩu hiệu là có thể thành công sao?” Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc đã ức hiếp mình quá đỗi.

“Thế nhưng ngay cả việc hô khẩu hiệu mà anh cũng không dám thì anh không phải kẻ vô dụng thì là cái gì chứ?” Tiểu Lạc lúc này gần như đã mất hết lý trí, lời nói không còn biết chừng mực gì nữa.

Cô còn định nói thêm gì đó nhưng Trình Hạo ngăn lại rồi nói: “Tần My về rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Anh sẽ nghĩ cách kiếm lại ba vạn đó cho em, như vậy không được sao?”

“Anh định kiếm lại thế nào? Từ giờ đến hôm ký hợp đồng và giao tiền đợt đầu chỉ còn mấy ngày nữa. Anh sớm không nói, muộn không nói, chọn đúng lúc này mới lên tiếng. Em vẫn luôn cho rằng đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu đúng gió đông mà thôi. Em vẫn tưởng rằng gió đông đó chính là việc ký hợp đồng, bây giờ em phải chờ xem liệu anh có bản lãnh cao cường như Gia Cát Lượng không để có thể mượn được gió đông.” Tiểu Lạc lúc này chỉ muốn nói cho sướng miệng, cũng chẳng suy nghĩ đến nguyên tắc “không vén áo cho người xem lưng” nữa.

“Tiểu Lạc, coi như anh cầu xin em đấy, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Để Tần My nghe thấy chẳng hay chút nào.” Trình Hạo nhỏ nhẹ thương lượng.

“Bây giờ anh mới biết giữ thể diện, biết rằng thế này không hay sao? Vậy trước kia anh đã làm cái gì? Trước kia anh giấu em chuyện thi cử, bây giờ lại giấu nhẹm chuyện bị lỗ vốn, anh cứ lừa dối em hết lần này đến lần khác, anh có còn là nam tử hán đại trượng phu hay không? Em thấy anh chỉ là nam tử hán rởm thôi.” Tiểu Lạc hoàn toàn không hề muốn đình chiến, ngược lại ngọn lửa tức giận càng lúc càng cháy lớn hơn.

“Xin em đấy, đừng có nói thêm nữa. Ngày mai cả hai chúng ta còn phải đi làm.” Trình Hạo thử hòa hoãn lần nữa.

“Đi làm? Đi làm để được cái gì chứ? Là để thực hiện được mộng ước của chúng ta, là để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp. Ngày ký hợp đồng sắp đến, giấc mộng có ngôi nhà riêng cũng sắp thành hiện thực, kết quả anh lại gây ra chuyện lớn như thế này, anh khiến cho giấc mộng của em tan thành mây khói rồi.” Tiểu Lạc vẫn cứ cằn nhằn mãi không thôi.

“Không phải anh đã nói rồi sao? Tuy lúc này cổ phiếu bị hạ giá nhưng không ảnh hưởng tới việc chúng ta mua nhà. Anh sẽ nghĩ cách vay bằng được tiền, bạn học của anh đã đồng ý cho anh vay tiền rồi. Chỉ có điều phải muộn mất vài ngày tiền mới vào tài khoản. Em đợi vài ngày không được sao?” Đây chính là nguyên nhân mà gần đây Trình Hạo khá bận rộn. Hiện nay, anh không muốn bán tháo cổ phiếu vì như vậy sẽ mất đi ba vạn một cách oan ức, còn khoản tiền năm vạn đồng thiếu trong lần giao tiền đợt đầu, anh nhất định phải gom bằng được trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bởi vì anh cần số tiền này quá gấp, bạn bè người thì cũng đang trả góp tiền nhà, người thì vừa kết hôn, trong tay không có nhiều tiền lắm. Vậy nên đến giờ anh mới chỉ vay được có hai vạn đồng, còn thiếu ba vạn nữa. Gia đình của chị Trình San cũng tán gia bại sản vì anh rể mê mẩn đánh bạc nên bây giờ không có tiền để giúp đỡ anh.

“Đợi, đợi, đợi, anh đợi được chứ em thì không. Hơn nữa, vài ngày nữa tiền sẽ vào tài khoản rốt cuộc là mất mấy ngày? Em đoán chắc lúc tiền đủ trong tài khoản thì mọi chuyện đã quá muộn, người ta đã bán nhà rồi.” Trình Hạo thấy lúc này Tiểu Lạc đã hoàn toàn mất kiểm soát, có tiếp tục nói chuyện với cô cũng chỉ vô ích, liền bắt đầu ra tối hậu thư: “Chúng ta đừng nói mãi về chủ đề này nữa, hãy ngủ một giấc, ngày mai thức dậy nghĩ cách tiếp.”

“Không được. Hôm nay anh không giải quyết việc này thì đừng có hòng ngủ yên.” Tiểu Lạc quyết không chịu buông tha.

“Lâm Tiểu Lạc! Em đừng có ỷ thế làm càn nữa. Đêm hôm khuya khoắt rồi cứ cằn nhằn mãi không biết chán sao? Em còn nói nữa là anh sẽ đi đấy!” Trình Hạo cũng chỉ định nói vậy để dọa Tiểu Lạc thôi, ai ngờ cô lại lớn tiếng quát: “Anh đi đi! Bây giờ đi ngay tức khắc, có bản lĩnh thì anh đừng có quay về đây nữa!”

Trình Hạo thầm nghĩ, nếu như hôm nay anh không đi thì cuộc chiến tranh này sẽ chẳng có hồi kết thúc, tốt nhất nên để cho Tiểu Lạc một mình ở nhà bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc sẽ hay hơn. Nghĩ là làm, Trình Hạo liền xách luôn va li hành lý vừa mới sắp xếp xong, mở cửa đi thẳng. Vào giây phút anh đóng cửa phòng khách lại, Tiểu Lạc liền bật khóc. Cô thật sự không thể ngờ anh lại bỏ đi thật, hơn nữa còn mang theo cả hành lí đã sắp xếp sẵn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3