Tân hôn phòng - Chương 07 phần 2
Ban đầu, Tiểu Lạc cho rằng Trình Hạo làm vậy chỉ để dọa cô mà thôi, sau đó anh sẽ chủ động quay về. Trước kia, có lần hai người cãi nhau rất dữ dội, Trình Hạo cũng từng chơi trò bỏ nhà ra đi. Lần đó, cô gọi điện thoại nhưng anh không hề nghe máy. Khi thấy cô kiên trì gọi mãi không thôi, cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy và thẳng thắn nói: “Anh đã đặt phòng khách sạn rồi, nếu không ngủ lại chẳng phải là phí tiền sao?” Tiểu Lạc đành phải nhỏ nhẹ lên tiếng: “Anh mau quay về nhà đi, cùng lắm thì em sẽ trả tiền phòng cho anh được không?” Lúc đó Trình Hạo mới chịu quay về. Sau một khoảng thời gian khá dài, Tiểu Lạc mới biết, lần đó anh không hề rời khỏi nhà bao xa, cũng chẳng hề có chuyện đặt phòng trong khách sạn. Thực chất anh chỉ vào cửa hàng McDonald gần nhà, ngồi ở đó tự mình phản tỉnh.
Đã có kinh nghiệm nên Tiểu Lạc thầm nghĩ: “Giở trò gì chứ, anh định dọa ai? Lại còn đòi bỏ nhà ra đi! Cho dù anh có là Tôn Ngộ Không cũng không thoát ra khỏi bàn tay của Phật tổ Như Lai là em đâu. Hơn nữa lần này là anh có lỗi với em trước, một lúc nữa không có chỗ ngủ, anh sẽ phải ngoan ngoãn quay về thôi.”
Vì suy nghĩ như vậy nên lúc đầu Tiểu Lạc không coi việc Trình Hạo bỏ nhà ra đi nghiêm trọng lắm, thế nhưng đợi rất lâu mà chẳng thấy anh quay về, cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau đó, cô gọi điện thoại cho anh nhưng lần này dù gọi bao nhiêu lần, đầu máy kia cũng chỉ vang lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng đợi trong giây lát.”
Anh ấy đang gọi điện thoại cho ai chứ? Tại sao lại gọi điện thoại lâu đến thế? Tiểu Lạc nghi hoặc vô cùng. Sau đó cô lại nghĩ, biết đâu cô với Trình Hạo tâm linh tương thông, đúng lúc cô gọi điện thoại cho anh thì anh cũng đang gọi điện cho cô? Nghĩ vậy cô liền dập máy, ngồi chờ anh gọi điện cho mình. Kết quả lại khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Tiểu Lạc đợi mãi tới tận mười một giờ đêm mà chẳng nhận được điện thoại của Trình Hạo, bất đắc dĩ, cô đành phải gọi lại cho anh. Lần này gọi tới, vẫn là giọng nữ khi nãy, chỉ có điều lời đọc đã thay đổi: “Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy.”
Lần này, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng lo lắng, lẽ nào Trình Hạo đã làm thật? Thật sự anh đã dự định ra đi không bao giờ quay lại nữa? Cô đành tự an ủi bản thân mình cũng có thể là do di động hết pin, một lúc nữa chắc anh ấy sẽ quay về nhà thôi.
Tiểu Lạc ngồi trên giường đợi Trình Hạo tới tận hai giờ sáng, sau đó cô không thể nào chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc đầu cô còn tưởng là tiếng chuông báo thức nhưng đột nhiên nhận ra đó không phải là giai điệu của chuông báo thức hàng ngày, cô liền vơ lấy chiếc di động lên xem, có một tin nhắn: “Kính báo quý khách Lâm Tiểu Lạc, Trình Hạo đã chuyển năm vạn Nhân dân tệ vào tài khoản có đuôi 9186 của quý khách. Số tiền hiện đã nằm trong tài khoản. Ngân hàng Giao Thông.”
Thật hay giả đây? Phải chăng đây là chiêu trò lừa gạt tiền bạc mới? Đây chính là phản ứng đầu tiên của Tiểu Lạc sau khi đọc xong tin nhắn. Thế nhưng trong tin nhắn này có nhắc đến Trình Hạo khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô liền gọi điện thoại đến ngân hàng hỏi rõ thông tin thẻ tiền của mình, kết quả, thẻ ngân hàng của cô thật sự mới nhận thêm năm vạn đồng nữa.
Tiểu Lạc ngây lặng người, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua bọn họ còn đang cãi nhau kịch liệt vì chuyện tiền nong, tại sao chỉ trong một đêm, Trình Hạo đã biến được ra năm vạn như thể có phép thuật vậy? Lẽ nào anh đi cướp ngân hàng?
Tiểu Lạc gọi điện thoại cho Trình Hạo mà trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cô muốn tìm đáp án, kết quả di động của anh vẫn ở trong trạng thái tắt máy.
“Hầy, lần này anh không chỉ chơi trò bỏ nhà ra đi mà còn chơi luôn trò mất tích nữa sao. Đợi khi nào anh quay về xem em sẽ trừng phạt anh thế nào. Hưm!” Tiểu Lạc tức giận thầm nghĩ.
Tối qua vì ngủ muộn nên lúc này đầu óc Tiểu Lạc cứ ong ong, cô định nằm xuống giường ngủ thêm một lát nhưng khi liếc thấy đồng hồ trên di động đã chỉ mười giờ sáng, cô liền gõ mạnh vào đầu: “Chết rồi, tại sao mình lại ngủ đến tận giờ này chứ?”
Tiểu Lạc vội vã nhảy ra khỏi giường, rửa ráy qua loa, thay y phục, tóm lấy túi xách rồi vội vã ra khỏi nhà. Cô hổn hà hổn hển chạy tới công ty, không ngờ vừa bước vào văn phòng lại đụng trúng Tổng giám đốc Lí Thụ Tân đi thị sát nhân viên.
“Lí tổng, xin chào buổi sáng!” Tiểu Lạc nhoẻn miệng cười tươi, lên tiếng chào hỏi Lí Thụ Tân.
“Đã sắp mười một giờ rồi, còn buổi sáng gì nữa.” Lí Thụ Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó chẳng buồn để tâm đến cô, bước ra ngoài.
Thường ngày Lí Thụ Tân rất ít khi tới Bộ phận Biên tập, hôm nay không biết cơn gió nào đã đưa anh tới đây thị sát, khiến anh bắt gặp được lần đi muộn duy nhất của Tiểu Lạc, hơn nữa lại còn muộn đến mức quá đáng.
Một lúc sai, Chủ nhiệm Bộ phận Biên tập Lục Nhiễm gọi cô vào phòng làm việc, nhắc nhở vài câu vì hôm nay đi làm muộn. Vì là lần đi muộn đầu tiên nên Lục Nhiễm nói: “Lần này phạt cô một trăm tệ, lần sau còn đi muộn nữa thì sẽ không xử lý đơn giản thế này đâu.”
“Dạ, em biết rồi, lần sau em sẽ không đi muộn nữa đâu.” Tiểu Lạc hứa chắc nịch.
Tiểu Lạc trước nay luôn làm việc với thái độ nhiệt tình, chăm chỉ, Lục Nhiễm rất coi trọng tài năng của cô nên hàng ngày chị đối xử rất khoan dung, độ lượng. Lần này nếu như không phải Lí Thụ Tân đặc biệt thông báo chuyện Tiểu Lạc đi làm muộn qua MSN cho Lục Nhiễm thì chị cũng không nói chuyện riêng với cô thế này, còn phạt ái tướng của mình một trăm tệ vì đã đi làm muộn.
Tiểu Lạc vốn đang cảm thấy buồn phiền, khổ não vì chuyện Trình Hạo bỏ nhà ra đi, lại thêm việc đi làm muộn bị Tổng giám đốc bắt gặp, còn bị phạt một trăm tệ nên cảm thấy vô cùng chán nản, hụt hẫng.
Cả buổi sáng cô không có tâm trạng nào để làm việc. Thi thoảng cô gọi điện cho Trình Hạo nhưng anh vẫn tắt máy. Lúc này cô đã hoàn toàn nguôi giận, ngược lại còn cảm thấy lo lắng cho anh.
Buổi trưa khi ăn cơm tại nhà ăn, di động của Tiểu Lạc bỗng vang lên. Vừa nhìn qua cô đã biết là số điện thoại từ tỉnh ngoài gọi tới, cô nhấc máy mà chẳng hứng thú gì hết: “Alo, ai đấy ạ?”
“Tiểu Lạc, là anh, alo, em có nghe thấy không? Chỗ bên em sao lại ồn thế?”
“Trình Hạo?” Nhà ăn đang trong giờ cao điểm nên vô cùng ồn ào, Tiểu Lạc liền đứng bật dậy bước ra bên ngoài rồi nói tiếp: “Bây giờ anh đang ở đâu? Đang đi làm ở công ty à? Tại sao di động của anh cứ tắt máy suốt thế?”
“Di động của anh hết pin. Anh đã chuyển năm vạn đồng vào thẻ của em, em đã nhận được chưa?” Trình Hạo nhanh chóng lên tiếng.
“Nhận được rồi, anh lấy tiền từ đâu ra thế?”
“Em đừng quan tâm đến điều đó, em cứ lấy dùng trước đi. Đến lúc ký hợp đồng thì em bảo Doãn Nặc đi cùng em nhé, anh có lẽ không đi được rồi.” Trình Hạo càng lúc càng nói bé hơn.
“Tại sao anh lại không đi được? Không phải anh nói chỉ đi công tác đến thứ Sáu là về sao?” Tiểu Lạc lại cảm thấy anh đang giấu cô điều gì đó.
“Bây giờ anh đang ở thành phố G, sau đó chuyển xe quay về huyện Z, anh quyết định tham gia kỳ thi vào ngân hàng.” Trình Hạo nói chuyện ấp a ấp úng, hiển nhiên, anh có thể dự đoán trước được phản ứng của cô khi nghe tin tức này.
“Được đấy, Trình Hạo. Tối qua thì anh chơi trò “bỏ nhà ra đi”, hôm nay lại đến “tiền trảm hậu tấu”. Trong mắt anh có còn em, Lâm Tiểu Lạc, nữa hay không?” Hôm qua đã cãi nhau một trận dữ dội, bây giờ anh lại vứt một quả lựu đạn mới, cô không tức giận mới lạ.
“Tiểu Lạc, em nghe anh giải thích đã. Tối qua mẹ anh đột nhiên mắc bệnh cấp tính, anh phải quay về thăm bà, tiện thể tham gia luôn kỳ thi này.”
“Thật không? Tại sao lại trùng hợp thế? Chúng ta vừa mới cãi nhau xong, đột nhiên mẹ anh lại phát bệnh, là giả bệnh lừa anh về thì đúng hơn. Anh mà quay về đó thì chúng ta sẽ chia tay nhau.” Tiểu Lạc đang tức giận nên chẳng thể nào chấp nhận được lời giải thích của Trình Hạo.
“Lâm Tiểu Lạc! Anh không cho phép em nói mẹ anh như thế. Em… em… em đúng là không biết lý lẽ gì nữa.” Trình Hạo lúc này vô cùng tức giận, nói xong liền dập máy luôn.
Nghe thấy tiếng điện thoại “tút, tút” vọng lại từ đầu bên kia, Tiểu Lạc không kìm được nữa, nước mắt đã tràn mi. Trước kia mỗi lần gọi điện, có lần nào anh không đợi cô dập máy trước rồi mới dập máy chứ? Thật không ngờ, anh chọc giận cô hết lần này đến lần khác, sau đó lại còn dập máy trước cả cô.
Thôi bỏ đi, người ta đã nói “Ta về ta tắm ao ta – Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, huống hồ chi ở Bắc Kinh hai người còn chẳng có lấy một căn nhà, Lâm Tiểu Lạc cô lấy cái gì để ngăn cản người ta quay về quê phát triển sự nghiệp chứ? Lấy tình yêu sao? Lúc nãy cô đã dọa anh rằng hai người sẽ chia tay, liệu tình yêu của hai người có thể tiếp tục được nữa không?
Vào giây phút này, Trình Hạo đã ở thành phố G chờ chuyến xe sắp tới. Sau khi tắt điện thoại, anh cảm thấy ảo não vô cùng. Tuy rằng trước khi gọi điện thoại, anh đã liên tục nhắc nhở mình không được cãi nhau với Tiểu Lạc nữa, thế nhưng không hiểu tại sao, nói qua nói lại sau cùng anh lại nổi giận. Hầy, thôi bỏ đi, cứ quay về thăm mẹ xem thế nào đã, mấy ngày nữa quay về Bắc Kinh anh sẽ giải thích rõ ràng với cô sau cũng được.
Ngồi trên ô tô trở về huyện Z, Trình Hạo nhìn cảnh vật chuyển động qua khung cửa sổ, trong lòng vô cùng rối loạn. Khi hồi tưởng lại sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ, ngay bản thân anh cũng cảm thấy quá đỗi đột ngột, chả trách mà Tiểu Lạc không thể tin nổi.
Tối hôm qua, sau khi ra khỏi nhà, lúc xách va li đi vào thang máy, anh vẫn lên tiếng chào bà dì đứng trong thang máy như thường lệ: “Cháu chào dì.”
“Sao muộn thế này cậu còn ra ngoài?” Bà dì nhìn vào va li của anh rồi lên tiếng hỏi.
“Công ty cháu có chút việc phải xử lí gấp.” Trình Hạo trả lời qua loa cho xong chuyện.
Khi đi qua sạp bán hoa quả ở gần khu nhà, anh phát hiện ông bà chủ hàng đang thu dọn hàng hóa, chuẩn bị nghỉ ngơi, cùng lúc đó, ở phía không xa mọi người cũng đang hối hả trở về căn hộ của mình.
Vào lúc này, chỉ có anh bất đắc dĩ phải bỏ nhà ra đi. Ánh đèn đường chiếu lên người anh tạo thành một cái bóng đơn côi và trống trải.
Trình Hạo bước về phía trước một cách vô định. Anh đi qua con đường này rồi lại đến con đường khác, đi mỏi thì lại ngồi lên một chiếc ghế đá bên đường nghỉ ngơi, lặng lẽ suy tư.
Giờ tâm trạng của Tiểu Lạc ra sao? Có đi ngủ đúng giờ không? Chuyện ký hợp đồng rồi giao tiền nhà đợt đầu phải giải quyết thế nào? Rốt cuộc có mua nhà nữa hay không? Tiếp theo anh phải làm những gì? Nên ngồi đây chờ thêm một lúc nữa rồi quay về hay đi thuê một phòng trong khách sạn nghỉ lại một đêm? Trong đầu Trình Hạo không ngừng suy nghĩ.
Thực ra, mấy câu nói của Trình Vịnh Tết rồi đã tác động lớn đến anh. Sau khi từ quê lên Bắc Kinh, anh vẫn luôn suy nghĩ về việc ở lại hay quay về? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến anh không mấy tích cực trong việc mua nhà.
Anh đã ở Bắc Kinh này mấy năm rồi nhưng phấn đấu đến tận lúc này vẫn chẳng thể mua được một ngôi nhà, không thể đón mẹ lên ở cùng, cũng không thể cho Tiểu Lạc một ngôi nhà như mong ước. Vậy anh phấn đấu vì cái gì chứ?
Ở Bắc Kinh, anh không có người thân, bạn bè cũng ít, áp lực công việc lại lớn, lương không đủ cao, thần kinh của anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.
Theo lý mà nói, lúc đầu do bản thân anh quyết định đến Bắc Kinh vì muốn đánh cược một lần nên không thể oán trách bất cứ ai, thế nhưng khi phấn đấu mà chẳng đổi lại được kết quả như mình mong muốn thì anh lại cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Trình Hạo từng nghĩ hối hận như vậy không được coi là người đàn ông tốt. Người đàn ông tốt nên lập chí rời quê, không nhất định phải cá chép hóa rồng, quang tông diệu tổ[1] nhưng chí ít cũng phải tạo ra một khoảng trời riêng cho mình. Có điều, càng tiến gần đến cánh cửa “tam thập nhi lập”, anh càng không thể ích kỷ làm một người đàn ông tốt đi khắp tứ phương mà còn phải làm một người con ngoan, một người chồng tốt. Anh cần phải gánh vác trách nhiệm gia đình, hiếu kính mẹ già, yêu thương vợ trẻ. Nếu ở lại Bắc Kinh, anh không đủ tự tin để làm tốt những điều này nên không muốn những người mình yêu thương cũng phải vất vả, khổ sở theo mình.
[1] Làm rạng rỡ tổ tiên.
Anh đã rất nỗ lực, phấn đấu hết mình, cũng muốn mua nhà ở Bắc Kinh, thế nhưng bây giờ, một khi đã mua nhà, không những anh phải vay người ta tiền để trang trải cho lần đặt cọc đầu tiên mà ngay cả tiền nhà liệu có thể trả nổi người ta hay không cũng khiến anh cảm thấy hoảng hốt. Hiện giờ anh không thể dễ dàng nhảy việc, không thể thất nghiệp được.
Trình Hạo đang suy nghĩ thì di động bỗng reo lên. Anh cho rằng Tiểu Lạc gọi điện tới. Anh đoán có lẽ cô đã nhận ra hành vi của mình quá đáng nên gọi điện thoại đến bảo anh quay về nhà. Anh chẳng nhìn màn hình đã rút di động ra, đưa lên tai nghe luôn: “Alo, Tiểu Lạc à?”
Đầu dây bên kia điện thoại không có tiếng động gì khiến Trình Hạo cảm thấy chán nản nhưng khi nhìn lại số điện thoại trên màn hình, anh đột nhiên lặng người đi. Là điện thoại của mẹ. Muộn thế này rồi bà còn gọi điện thoại cho anh nhất định là có việc rất gấp. Bỗng trong lòng anh cảm thấy lo lắng, bất an.
“Mẹ à, có chuyện gì không ạ?” Trình Hạo lên tiếng hỏi.
“…” Vẫn không thấy ai trả lời.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…” Trình Hạo lo lắng gọi mẹ liên tục.
“…” Đầu dây bên này anh vẫn không nghe thấy câu trả lời của bà.
Trình Hạo càng lúc càng cảm thấy căng thẳng, trái tim anh lập tức nhói lên.
Anh tự trấn an bản thân, có lẽ mẹ anh bất cẩn ấn nhầm phím nên gọi điện đến? Anh đang định dập điện thoại để gọi điện cho chị gái hỏi thăm tình hình thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng ho liên tục, kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp.
“Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Mẹ, mẹ mau nói gì đi!” Trình Hạo nắm chặt di động trong tay, trái tim đau nhói. Anh nhận ra mẹ đang bị ốm, hơn nữa còn bị đột ngột.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Nghe thấy tiếng ho của mẹ, Trình Hạo cảm thấy lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám dập điện thoại. Thế là anh xách va li lên, vừa giữ điện thoại vừa tìm bốt điện thoại công cộng. Trình Hạo vừa chạy vừa lo lắng thét lên: “Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ ơi, mẹ mau nói gì đi! Mẹ ơi, xin mẹ đừng dọa con. Mẹ mau nói gì đi.”
Trình Hạo chạy qua hai con phố mới tìm được bốt điện thoại công cộng trước một quán ăn nhỏ. Anh tìm cuốn sổ điện thoại mang theo người, tay trái cầm di động tiếp tục nghe xem mẹ có nói gì không, còn tay phải lật sổ tìm số của chị gái.
“Tút… tút… tút…”
Di động của Trình San không có ai nhấc máy. Trình Hạo gọi lại lần nữa nhưng đợi rất lâu mà vẫn chẳng thấy ai nghe. Di động lại truyền đến tiếng ho liên tục, Trình Hạo thét lên vài tiếng nhưng mẹ anh vẫn không nói gì.
Cảm giác hoảng sợ dâng trào trong lòng, Trình Hạo căng thẳng đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy, cho dù lúc này có gọi điện thoại đến 120[2] thì anh cũng không biết địa chỉ căn nhà mẹ mới thuê.
[2] Số điện thoại cấp cứu.
“Trình Hạo à, Trình Hạo, mày đúng là một đứa con bất hiếu!” Lúc này anh không ngừng tự trách bản thân. Khi lật giở cuốn danh bạ tìm điện thoại của người thân, bạn bè dưới quê, đột nhiên anh nhìn thấy số điện thoại của anh họ Trình Vịnh. Sau khi do dự một hồi, anh quyết định gọi điện cho Trình Vịnh.
May mà lần này đã có người nhấc máy, Trình Hạo nói nhanh về tình trạng của mẹ. Trình Vịnh liền nói: “Cậu đừng lo lắng quá, để anh bảo Trình Vũ qua bây giờ xem thế nào, chỗ của Trình Vũ gần nhà thím nhất. Anh cũng sẽ qua đó ngay.”
“Anh, cảm ơn anh, em đã làm phiền anh rồi.” Trình Hạo vô cùng cảm kích.
“Huynh đệ với nhau, sao cậu khách khí thế! Anh dập máy nhé, giờ phải sang bên đó luôn.”
“Anh…” Trình Hạo định nói rồi lại thôi.
“Cậu còn có chuyện gì khác sao?” Trình Vịnh hỏi.
“Em quyết định quay về thi thử xem sao.” Trình Hạo hạ quyết tâm nói với anh họ.
“…Được.”
Đặt ống nghe điện thoại công cộng xuống, Trình Hạo lại cầm di động đặt lên tai nhưng trong đó không còn bất cứ tiếng động nào nữa khiến anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh liền ấn phím gọi lại nhưng di động của mẹ đã tắt máy. Anh gọi điện thoại cho chị gái lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Trình Hạo thầm nghĩ: “Có lẽ hôm nay chị đang trực đêm trong bệnh viện, phải vào phòng phẫu thuật nên không mang theo di động.”
Cuối cùng anh quyết định gọi điện thoại cho anh rể, trước là xem liệu có nhận được thông tin nào của chị gái từ chỗ anh rể hay không, sau là mẹ đang bị ốm, anh cũng muốn nhờ anh rể giúp đỡ.
Khi điện thoại kết nối, Trình Hạo nghe thấy tiếng nhạc chói tai lộng óc vang đến, chẳng biết anh rể đang ở vũ trường hay ở chỗ đánh bạc. Khi anh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh rể hét lớn trong điện thoại: “Trình Hạo à, có việc gì không? Chỗ anh ồn ào lắm, không nghe thấy cậu nói gì đâu, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị cậu ấy.” Nói xong, anh rể cũng cúp máy luôn.
“Đồ khốn!”
Nghe thấy tiếng tút tút ở đầu kia truyền lại, Trình Hạo bực bội chửi thầm một câu.
Đêm hôm đó, anh không còn tâm trạng nào quay về nhà nữa. Anh thuê một phòng ở khách sạn nhỏ ngủ tạm một đêm, sáng sớm hôm sau liền tới thẳng sân bay, đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố G. Sau khi xuống máy bay ở thành phố G, anh dùng điện thoại công cộng gọi điện cho chị gái, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy. Trong điện thoại, chị anh thông báo mẹ đã qua thời kỳ nguy hiểm, lúc này anh mới cảm thấy an lòng.
Sau đó, anh gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép, cuối cùng lại đắn đo liệu có nên gọi điện thoại cho Tiểu Lạc hay không. Sau một hồi tập đi tập lại những lời sẽ nói với Tiểu Lạc, anh mới bấm số của cô, thế nhưng kết quả là hai người vẫn cứ cãi nhau.
***