Tân hôn phòng - Chương 07 phần 4
“Được rồi, nể tình anh đáng thương không có người ăn cùng, em đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Tiểu Lạc thật sự đã động lòng trước thái độ ăn năn hối cải của Trình Hạo, cô lại chẳng thể nào chống chọi được sức hút của bàn ăn trước mặt, liền cầm đũa lên bắt đầu “chiến đấu”.
Sau khi dùng bữa xong, cô còn chưa kịp thu dọn bát đũa, Trình Hạo đã tranh luôn việc rửa bát: “Hôm nay để anh rửa bát.”
“…” Tiểu Lạc cảm thấy thật bất ngờ. Mức độ nhún nhường, mềm dẻo của anh thật sự khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Lẽ nào anh đã quên mất giao kèo ngầm “người đã nấu ăn thì không phải rửa bát” rồi hay sao? Có điều, đã có người chủ động tranh làm việc nhà thì tội gì cô phải từ chối.
“Hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu đi!” Trình Hạo thấy Tiểu Lạc không nói gì liền mượn lời thoại của Châu Tinh Trì để chọc cô cười.
Ai ngờ trên khuôn mặt Tiểu Lạc vẫn không một chút biểu cảm. Cô chỉ nói hai tiếng ngắn gọn: “Được thôi”, sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
***
Trình Hạo rửa bát xong, bước vào trong phòng thì thấy Tiểu Lạc đang nằm trên giường đọc sách.
“Tiểu Lạc!” Anh bước lại gần, nhẹ nhàng gọi tên cô.
Tiểu Lạc hoàn toàn không để tâm đến anh, cũng chẳng buồn nhìn lên, tiếp tục tập trung đọc sách.
“Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?” Trình Hạo kéo chiếc ghế ngồi sát cạnh giường, tiếp tục nói: “Hôm nay anh vừa về nhà đã bắt tay vào dọn dẹp lau chùi, làm bữa tối, đổ thùng rác. Nể tình anh đã tất bật, vất vả cả buổi trời, em có thể tha thứ cho anh được không?”
Thì ra hôm nay lúc Tiểu Lạc mới quay về, cô không nhìn thấy Trình Hạo đâu là vì anh đang chạy xuống nhà đổ rác.
“Liệu anh có thể thay đổi vị trí mà suy nghĩ xem, nếu như em bỏ nhà ra đi, lại còn không nói tiếng nào cả đêm không quay về, sau đó khi gọi điện cho em, anh cũng không liên lạc được, đợi đến khi liên lạc được thì em đã về đến nhà mẹ đẻ rồi. Vậy anh sẽ như thế nào?” Tiểu Lạc đặt sách xuống rồi lên tiếng hỏi anh.
Tục ngữ có câu, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc. Có nhiều vấn đề nói cho cùng vẫn chẳng thể trốn tránh được nên Trình Hạo quyết định nói thẳng.
“Anh cũng có nỗi khổ riêng mà. Buổi tối hôm đó anh không hề có ý định bỏ nhà ra đi thật, anh chỉ muốn ra ngoài ngồi một lúc, đợi đến khi em bình tĩnh lại thì anh sẽ quay về. Nếu không chúng ta cứ cãi nhau để cho Tần My nghe thấy thì chẳng hay chút nào, cô ấy sẽ cười nhạo cả hai đứa mình mất. Thế nhưng đột nhiên lúc ấy anh lại nhận được điện thoại của mẹ.” Trình Hạo kể lại mọi chuyện cho Tiểu Lạc nghe.
Sau khi nghe Trình Hạo kể xong, Tiểu Lạc cũng dần thấy dễ chịu hơn, cô còn hỏi: “Bây giờ mẹ đã đỡ hẳn chưa?”
“Bệnh của mẹ là bệnh cấp tính, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Bây giờ mẹ đã hồi phục hoàn toàn rồi.” Trình Hạo trả lời, sau đó liền hỏi: “Vậy còn hợp đồng mua nhà đó, em đã ký chưa?”
“Ký rồi, bây giờ em vẫn đang âu sầu vì tiền tu sửa đây.” Tiểu Lạc liền nói luôn. “Đúng rồi, số tiền năm vạn đồng kia là thế nào? Anh đi cướp ngân hàng à?”
“Em nói đùa à? Năm vạn đó là tiền mồ hôi xương máu của nhân dân lao động đấy. Từ khi anh biết cổ phiếu của chúng ta bị lỗ, anh liền hỏi vay bạn bè. Có bạn học đã đồng ý cho anh vay tiền nhưng lại chưa định rõ được thời gian cho vay. Số tiền năm vạn đó đến tài khoản của anh vào buổi sáng sau hôm chúng ta cãi nhau, vừa nhận được tiền là anh chuyển sang tài khoản của em ngay đấy.” Trình Hạo khai báo thành thật mọi chuyện.
“Người bạn học nào của anh mà lại hào phóng thế, cho vay một lúc những năm vạn liền?”
“Số tiền năm vạn đó là do anh phải đi mượn đông mượn tây, chứ không phải của một người đâu. Phùng Hữu Tài cho anh vay một vạn, Trần Cương cho anh mượn hai vạn, Triệu Vân Kha hai vạn. Có điều…” Trình Hạo ngừng lại, cau chặt đôi mày.
“Có điều làm sao?”
“Có điều, Phùng Hữu Tài nói rằng cuối tháng phải trả lại cho cậu ấy vì con trai cậu ấy bây giờ chẳng khác nào cái cối xay tiền. Trần Cương thì ba tháng sau phải trả tiền vì cậu ấy sẽ kết hôn. Số tiền Triệu Vân Kha cho mượn thì nửa năm sau trả cũng được vì cậu ấy định nửa năm sau mới mua nhà, còn nói đến lúc ấy chúng ta phải trợ giúp cậu ấy một khoản nữa.”
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bây giờ dân 8X đều sắp ba mươi tuổi rồi nên ai cũng có nhu cầu mua nhà. May mà mình còn chưa đem số tiền này mang đi tiêu, nếu không, mượn tiền của người ta thì phải trả nợ, mình lấy đâu ra năm vạn để trả chứ? Tiểu Lạc thầm nghĩ trong đầu.
“Số tiền của chúng ta đầu tư vào cổ phiếu lúc nào mới có thể lấy lại được?”
“Cái này khó nói lắm, bây giờ thị trường chứng khoán vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới nên cổ phiếu rớt giá liên tục. Nhưng nền tảng của Trung Quốc vững hơn các nước khác, anh bảo đảm, chỉ một khoảng thời gian nữa là số cổ phiếu này sẽ tăng trở lại thôi.” Trình Hạo nói chắc nịch.
“Lời bảo đảm của anh thì đáng mấy đồng chứ? Bây giờ chúng ta đang lỗ mấy vạn đồng đây này.” Chỉ cần nghĩ tới số tiền mà cô phải tốn bao mồ hôi công sức đánh đổi giờ chìm nghỉm cùng đống cổ phiếu chết tiệt kia là cô lại ruột đau như cắt.
“Mấy vạn đồng đó cũng không phải không lấy lại được, đợi khi kinh tế có chuyển biến tốt, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại.”
“Vậy anh làm sao mà biết được đến lúc nào kinh tế mới có chuyển biến tốt? Dù gì thì số tiền anh mượn bạn học, em cũng đem nộp tiền nhà hết rồi, đến lúc bạn anh đòi tiền thì em không chịu đâu, anh tự nghĩ cách mà xoay sở.”
“Được rồi, được rồi, bà xã nói gì cũng đúng hết.”
Tiểu Lạc cảm thấy kỳ lạ là tại sao anh lại không hề tỏ ra nghi ngờ trước việc cô mua nhà thật hay chưa? Anh đã không đòi xem hợp đồng, cũng chẳng hỏi lúc nào nhận được chìa khóa nên trong việc mua bán nhà cửa này, thật sự anh đã quá đỗi tin tưởng cô.
Trình Hạo vốn định nằm xuống giường để lấy lòng Tiểu Lạc nhưng cô vẫn nghiêm mặt nói: “Người cả đêm không về nhà phải bị trừng phạt, phạt anh một đêm không được nằm trên giường.”
“Liệu có thể miễn hình phạt vào khoảng thời gian đặc biệt này không? Anh vừa mới từ tỉnh G quay về, vất vả lắm.” Trình Hạo cố làm cho giọng nói trở nên đáng thương.
“Cái này…” Tiểu Lạc cũng thấy để Trình Hạo vừa mới bôn ba đường dài như vậy mà nằm trên sàn hoặc sô pha là chuyện không nhân đạo lắm, có điều cô vẫn cố ý tỏ ra đắn đo.
“Anh nằm ngủ trên giường sẽ ngoan ngoãn, giữ bổn phận không động đến em, có được không?” Trình Hạo tiếp tục năn nỉ.
“Được thôi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau đâu.”
“Làm gì có lần sau nữa. Lần sau anh không bao giờ dám thế nữa, bà xã đại nhân ạ.” Thấy cô đã đồng ý, Trình Hạo vội nắm lấy cơ hội để nịnh nọt, sau đó cởi quần áo lên giường nằm.
“Anh muốn ngủ trên giường thì phải giao hẹn mấy điều trước đã. Anh không được cởi hết quần áo ra, cũng không được phép giở trò lưu manh.”
“Được.” Nếu như cô đã đồng ý cho anh ngủ trên giường thì anh cũng phải biết giữ “khuôn phép”, đợi khi nào lên được giường rồi anh sẽ đàm phán điều kiện tiếp, Trình Hạo ngầm lên kế hoạch.
Trình Hạo vừa lên giường là bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Anh quay người lại, đưa tay ôm lấy Tiểu Lạc.
“Mau bỏ bàn tay của anh ra.” Tiểu Lạc lên tiếng.
“Anh ngủ rồi, anh không biết đâu.” Trình Hạo nói xong liền cố ý ngáy khò khò.
“Đáng ghét! Anh ngủ rồi mà vẫn có thể nói chuyện sao? Anh coi em là đứa trẻ lên ba chắc.” Tiểu Lạc dở khóc dở cười.
“Bà xã, anh nhớ em quá đi mất.” Trình Hạo không để tâm đến sự ngăn cản của Tiểu Lạc, vẫn cứ ôm chặt lấy cô.
“Này, này, Trình Hạo, anh phải biết giữ đúng chừng mực đấy. Anh đã quên mất mấy điều giao hẹn giữa chúng ta trước khi lên giường rồi hay sao?” Tiểu Lạc vừa nói vừa đẩy tay của anh ra.
“Anh không quên. Anh không cởi hết quần áo, cũng không giở trò lưu manh, anh chỉ ôm bà xã của anh mà thôi.” Trình Hạo vẫn cứ khăng khăng.
“Còn dám ăn nói linh tinh em không cho nằm giường nữa đâu.” Tiểu Lạc đưa lời cảnh báo sau cùng.
“Được thôi.” Trình Hạo đành chán nản thu tay lại.
Buổi tối hôm đó, đợi sau khi cô đã ngủ say, anh lại sáp tới gần, ôm chặt cô vào lòng.
Thực ra Tiểu Lạc vẫn chưa hề ngủ. Chuyện trước khi đi ngủ chẳng qua vì cô không thể nào xuống nước được nên mới cố ý chơi trò cấm đoán, dọa nạt. Nhưng vào giây phút này, cô không hề từ chối Trình Hạo mà an tâm hưởng thụ vòng tay ấm áp, vững chắc khiến cô nhung nhớ bấy lâu nay. Khóe miệng cô khẽ cong lên, trên mặt hiện lên một nụ cười mãn nguyện, bình yên.
***
Tuy rằng sau khi quay về, Trình Hạo đã làm hết tất cả những việc có thể để nịnh nọt Tiểu Lạc nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho anh hoàn toàn, tối đến cô lại bắt anh phải giữ đúng bổn phận và chừng mực. Trình Hạo cho rằng tình hình này có thể sẽ thêm chút gia vị vào cuộc sống hai người, ai ngờ sau đó cô lại kéo dài thời gian “trừng phạt” khiến tâm trạng anh rất buồn bã, chán nản.
Chủ ý của Tiểu Lạc chính là: “Em sẽ lạnh nhạt một tuần với anh cho anh nhớ mãi không quên lỗi lầm này. Sau này xem anh còn dám bỏ nhà ra đi nữa không.” Thế nhưng phương châm quán triệt của cô lại là: thức ăn anh làm vẫn ăn, nước sôi anh rót vẫn uống nhưng buổi tối nằm ngủ không được ôm, đương nhiên anh cũng bị cấm tận hưởng thời gian “tắm uyên ương” mỗi tối.
Tối thứ Sáu, khi Tiểu Lạc vừa bước chân xuống xe buýt liền nghe thấy giọng nói hân hoan của Trình Hạo: “Tiểu Lạc, cô bé này bị anh bắt được rồi nhé!” Tiếp sau đó, anh liền nắm chặt lấy bàn tay cô.
Trò chơi “bắt trẻ con” này “tái xuất giang hồ” khiến Tiểu Lạc cảm thấy thật ấm lòng.
“Sao trùng hợp vậy nhỉ?” Cô mỉm cười, để mặc cho Trình Hạo nắm tay mình.
“Đúng thế, đúng là trùng hợp quá, anh cũng vừa xuống xe thì gặp em luôn.”
Thực ra, bình thường chơi trò “bắt trẻ con” là việc xảy ra một cách ngẫu nhiên, có điều hôm nay đây là trò chơi do Trình Hạo hết lòng vạch sẵn. Anh đã tính toán sẵn thời gian Tiểu Lạc về để ra bến xe đợi trước nửa tiếng đồng hồ. Có điều anh không ngờ được hôm nay cô phải làm tăng ca nên vì kế hoạch vĩ đại này anh đã phải đứng đợi tới hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, xinh đẹp của Tiểu Lạc, trong lòng anh mừng thầm, có được kết quả thế này, cho dù phải đợi ba tiếng đồng hồ nữa cũng đáng.
Ánh mặt trời cuối ngày bao trùm lên hai người. Họ cùng nắm tay nhau đi lên cầu thang bộ qua đường.
Trong giây phút này, Tiểu Lạc nhận thấy tất cả mọi buồn phiền trong lòng cô đều đã tan biến mất không còn chút dấu vết nào nữa.
Lúc đi qua siêu thị gần nhà, Trình Hạo liền nói: “Nhà mình hết thức ăn rồi, anh vào trong mua rồi về nhà sau.”
“Em đi mua cùng anh nhé.”
“Được thôi.” Trình Hạo hớn hở mỉm cười.
Cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau tay nắm tay về nhà, Trình Hạo vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống bình đạm của mình.
***
Ngày hôm đó, Trình Hạo không còn phải một mình làm lụng trong bếp nữa vì Tiểu Lạc cũng vào bếp nấu ăn cùng anh. Cô nhận trách nhiệm nhặt rau, rửa rau còn anh thái rau, nấu ăn. Cảm giác gia đình thân thuộc khiến Tiểu Lạc thấy như hai người đã quay lại cuộc sống “phụ xướng phu tùy”[4] trước kia.
[4] Cách dùng từ hài hước của tác giả dựa trên câu “Phu xướng phụ tùy” (nghĩa đen: chồng nói, vợ làm theo; nghĩa bóng để chỉ quan niệm phụ nữ luôn phải phục tùng chồng trong thời phong kiến).
Trình Hạo vừa xào rau vừa hát bài Về nhà thật tốt của Lưu Đức Hoa nhưng thay đổi lời bài hát một chút.
…
Đợi đến khi về nhà mới biết, bản thân thật sự quan trọng
Hai bàn tay có thể trở nên thô ráp vì Tiểu Lạc
A… a thật vinh hạnh biết bao, kiêu hãnh biết bao
Anh nấu ăn cho em, anh quét dọn cho em
A… a cảm giác được về nhà thật quá tốt!
…
Không những chỉ hợp xướng ăn ý trong phòng bếp, bữa tối của hai người diễn ra trong không khí tình cảm. Đây chính là cơ sở vững chắc mà anh đã dày công gây dựng bấy lâu nay.
Buổi tối, Trình Hạo leo lên giường, chui vào trong chăn, nhanh chóng cởi hết quần áo rồi quay sang ôm chặt Tiểu Lạc vào lòng. Đáp lại, cô không hề đẩy anh ra, chỉ nhướng mày lên tiếng: “Em vẫn còn chưa ngủ đâu.”
Trình Hạo bật cười “ha ha” rồi đáp: “Em ngủ rồi thì còn gì thú vị nữa, đâu có ai đỡ chiêu của anh.”
“Lưu manh.” Tiểu Lạc mắng yêu.
“Oan uổng quá! Đây không phải là lời thoại kinh điển do Tiểu Lạc em sáng tạo ra sao.” Trình Hạo vừa nói, vừa đưa tay vào trong chiếc áo ngủ kín cổng cao tường của cô, quyết định dũng mãnh xông lên, ai ngờ, còn chưa kịp tiến vào trận địa thì đã bị Tiểu Lạc ấn chặt tay rồi nói: “Đừng vội vã thế, có chuyện em phải nói với anh trước đã.”
“Có chuyện gì thể?”
“Bản hợp đồng mua nhà kia em vẫn chưa ký. Số tiền anh vay mượn bạn bè, em chưa động đến một đồng, vẫn còn nằm trong thẻ của em đấy. Những người bạn cho anh vay tiền cũng không phải giàu có gì, họ đều thuộc diện không bao lâu sau phải dùng đến tiền nên anh mau rút về rồi trả cho bọn họ đi.” Tiểu Lạc nằm trong tay của Trình Hạo dịu dàng lên tiếng.
Anh ngây người trước lời nói dịu dàng của cô. Sau khi anh quay về không hề nhắc lại chuyện mua nhà, chính vì sợ sẽ làm gia tăng mâu thuẫn với cô, thế nhưng anh hoàn toàn không ngờ chuyện hôm đó Tiểu Lạc nói đã mua nhà rồi chỉ là lừa anh.
Trình Hạo không biết phải nói gì vì từ trước đến nay anh vẫn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ lớn xác chưa trưởng thành, nhiều lúc chẳng biết nghĩ cho người khác, thường xuyên đem chuyện mua nhà nói một cách đơn giản, gọn nhẹ, cứ như thể nếu không mua được nhà thì cô sẽ thề chết không kết hôn vậy. Mãi đến tận bây giờ, anh mới nhận ra, thì ra cô không chỉ nói ngoài miệng mà trong lòng cũng suy nghĩ cho anh rất nhiều.
Trình Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ bất giác ôm chặt Tiểu Lạc vào lòng.
“Có điều, việc em tạm thời từ bỏ dự định mua nhà không phải vì em không muốn mua nhà nữa, mà vì em suy nghĩ đến việc anh có thể sẽ không quay lại Bắc Kinh. Nếu là vậy, cho dù em có mua được nhà cũng chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng, bây giờ anh đã quay lại thì em không từ bỏ kế hoạch mua nhà của mình được.” Tiểu Lạc nhấn mạnh vào câu nói sau cùng.
“Tiểu Lạc, anh xin lỗi!” Trình Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ em chỉ còn cách ngôi nhà mơ ước có chút xíu là có thể hoàn thành được giấc mộng tương lai rồi. Là anh đã làm hỏng kế hoạch vĩ đại của em.”
“Anh nói sai rồi, không phải là kế hoạch vĩ đại của em mà là của hai chúng ta. Anh phải biết rằng, mua nhà không phải vì em mà vì cả hai chúng ta, vì cuộc sống sau này nữa.” Tiểu Lạc sửa lại câu nói của anh.
Trình Hạo ôm chặt cô vào lòng hơn, còn không kiềm chế được mà cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
Anh biết đôi khi Tiểu Lạc so sánh anh với những người thuộc tầng lớp có nhà, có ô tô khiến anh ảo não vô cùng vì cảm thấy cô đang chê anh không nhà, không xe. Thế nhưng vào giây phút này, anh cảm thấy bản thân đã hiểu lầm cô, bởi vì cách nghĩ của cô rất giản đơn, cô chỉ hy vọng hai người có được cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
“Thực ra, trong chuyện mua nhà lần này em cũng có trách nhiệm. Em đã quá nóng vội, tiền của chúng ta vẫn còn thiếu nhiều, vậy mà em cứ đòi mua nhà. Đây đích thực là hành động tát sưng mặt để giả làm kẻ béo, tự mình lừa gạt mình. Tuy rằng sau cùng coi như cũng gom đủ được số tiền giao đợt đầu nhưng gần như già nửa số tiền đó là vay mượn từ người khác. Chưa nói đến việc người cho mượn rất có thể sẽ cần đến số tiền đó đột xuất, e là chúng ta cũng chẳng đào đâu ra tiền mà trả họ nữa. Anh nói không sai chút nào, hiện nay chưa phải thời điểm tốt nhất để mua nhà.” Tiểu Lạc nói xong liền thở dài một tiếng.
“Tiểu Lạc, hãy tin ở anh. Anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền để cuộc sống của chúng ta ngày càng hạnh phúc.” Trình Hạo thì thầm nói. Anh biết từ trước đến nay tính cách của Tiểu Lạc hơi giống Tào Tháo, cho dù có thế nào thì sau cùng cô cũng quyết không chịu nhận sai. Thế nhưng hôm nay, cô không những đã nhận sai mà còn bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, sự thực này khiến anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô.
Tiểu Lạc quay người lại nhìn Trình Hạo rồi nghiêm túc lên tiếng: “Thực ra lần này em giận anh không phải hoàn toàn vì chuyện cổ phiếu bị lỗ vốn. Đầu tư cổ phiếu nói cho cùng cũng là loại đầu tư mạo hiểm, kiếm được tiền là may mắn, còn thua lỗ thì cũng đành tự nhận là xui xẻo thôi. Điều khiến em tức giận chính là, có chuyện gì anh cũng giấu em. Gặp được căn nhà tốt giấu em, quay về quê thi tuyển cũng giấu em, cổ phiếu thua lỗ cũng giấu em. Em dễ dàng bị lừa gạt vậy sao? Tại sao chuyện gì anh cũng giấu em vậy?”
“Không phải đâu, Tiểu Lạc. Anh cảm thấy những chuyện này đều khiến con người phiền não. Anh hy vọng ngày nào em cũng vui vẻ, không bị lo lắng bám riết nên anh thà một mình buồn phiền và tự nghĩ cách giải quyết còn hơn để em phải lo lắng cùng anh. Nói cho cùng, anh là đàn ông, anh cảm thấy mình phải gánh vác nhiều hơn.” Trình Hạo vội vã giải thích.
“Thế nhưng anh một mình gánh vác như vậy không phải sẽ mệt mỏi lắm sao, lại còn gây ra mâu thuẫn tình cảm giữa chúng ta nữa chứ. Tuy là đàn ông nhưng nói cho cùng anh cũng không phải kim cương, càng không phải thần tiên nên anh không cần phải một mình gánh vác hết phiền não như vậy. Chúng ta đã cùng chung sống, không những có phúc cùng hưởng mà còn phải có nạn cùng chia.” Tiểu Lạc trịnh trọng nói.
Trình Hạo nhìn cô ánh mắt đầy kinh ngạc. Trước mặt anh bây giờ, dường như cô không còn là Tiểu Lạc nghịch ngợm, vô tư mà anh quen biết trước kia nữa mà đã đột nhiên trưởng thành, trở nên thấu hiểu lòng người, thấu tình đạt lý.
Tiểu Lạc lại tiếp tục: “Em hy vọng, sau này mỗi khi gặp phải chuyện buồn phiền, anh có thể chia sẻ với em, có điều gì khó khăn cũng phải nói ra, không cho phép buồn bực một mình. Em muốn cả hai chúng ta cùng gánh vác tất cả mọi phiền não của nhau, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Anh đừng có cảm thấy nói với em điều buồn bực trong lòng là tạo phiền phức cho em, sau đó lại chỉ nói cho em nghe những chuyện vui mà thôi. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu nay, cũng nên bỏ qua cách sống “chỉ báo vui không báo lo” đi. Lúc mới yêu nhau, anh có thể giở chút khôn lỏi, chỉ biểu hiện những ưu điểm trước mặt em, thậm chí còn nói ra những lời nói dối đầy thiện ý để em nhìn thấy điểm tốt ở anh. Nhưng chúng ta giờ đã tiến vào giai đoạn tiền hôn nhân, không những phải nhận ra ưu điểm của đối phương mà còn phải bao dung khuyết điểm của nhau nữa.”
Trái tim Trình Hạo rung động xốn xang, anh vô cùng cảm động, đến mức không biết phải báo đáp lại thế nào.
Sau cùng, Tiểu Lạc dõng dạc nói từng từ: “Nếu như chúng ta đã quyết định sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này thì hãy cùng nhau vượt qua bão tố, phong ba, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, anh nhé.”
Hai mắt của Trình Hạo bất giác đỏ lên, anh cố gắng kiềm chế nước mắt và mở rộng đôi tay, ôm Tiểu Lạc vào lòng chặt hơn nữa. Đột nhiên anh nhận ra rằng, anh và cô mới đó đã yêu nhau được bảy năm rồi. Có điều, hôm nay dường như anh được quen với một Tiểu Lạc hoàn toàn mới. Thì ra, người con gái anh luôn yêu thương này không chỉ lạc quan, vô lo vô nghĩ mà còn nguyện lòng cùng chia sẻ phiền não với anh.
Trình Hạo vùi mặt vào mái tóc của Tiểu Lạc, cố gắng hít mùi thơm quen thuộc trên người cô. Anh muốn được ôm người phụ nữ mềm yếu này trong tay, mãi mãi không rời.
Trình Hạo và Tiểu Lạc đã bên nhau bảy năm trời nhưng tình yêu bảy năm này đối với cả anh và cô đều không hề buồn tẻ, mà đây mới chỉ là một chương mới trong cả cuốn sách dài mà thôi.