Tân hôn phòng - Chương 08 phần 1
Chương 8: Quan trọng nhất không phải là mua được nhà mà là hai người được sống bên nhau
Trước kia, Tiểu Lạc từng cho rằng căn nhà là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm mới là nhân tố chính. Không có tình cảm làm chỗ dựa, căn nhà tự nhiên sẽ mất giá trị tồn tại của mình.
Cuối tháng Tư, thành phố Bắc Kinh bước sang những tháng đầu hè. Buổi tối, sau khi tắm xong, Tiểu Lạc thường mặc váy ngủ rồi lên giường, ngồi trước màn hình máy tính. Trước đây, mỗi tháng lượng công việc của cô là hai cuốn sách, bây giờ đã tăng lên thành ba cuốn. Cho nên, phần lớn thời gian cô chẳng thể hoàn thành công việc ở công ty, đành phải mang theo bản thảo về nhà tiếp tục tăng ca.
Bên cạnh tay Tiểu Lạc đặt một ly nước lọc còn ấm mà Trình Hạo khi nãy đã chuẩn bị cho cô. Tiểu Lạc nhấc chiếc ly lên, uống vài ngụm rồi lại đặt lên tủ đầu giường để tránh hất đổ chiếc ly sẽ làm ướt máy tính.
Bây giờ, cuộc sống của cô với Trình Hạo đã quay về quỹ đạo cũ. Ban ngày hai người đi làm, thi thoảng dành chút thời gian rảnh rỗi để chát với nhau trên QQ, lúc về nhà đôi lúc họ lại chơi trò “bắt trẻ con” ấu trĩ mà lãng mạn. Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó ai làm việc của người nấy. Trình Hạo dù thế nào cũng không quên chuẩn bị một ly nước lọc ấm cho cô sau khi tắm xong. Ngày cuối tuần, Trình Hạo phải làm thêm giờ nhiều hơn, còn Tiểu Lạc ở nhà một mình thi thoảng sửa bản thảo cho tạp chí hoặc sửa bản thảo cho tác giả.
Cuộc sống của họ trôi qua thật bình lặng, không hề có sóng gió. Tiểu Lạc không còn cảm thấy cuộc sống như vậy là nhạt nhẽo, vô vị mà ngược lại cô còn thấy rất an lòng và vui vẻ. Hoặc có thể cô cho rằng mỗi ngày đều có người nhớ đến mình, có người ở cạnh bên mình, đó đã là niềm hạnh phúc to lớn rồi chăng? Cũng có thể mong muốn của cô thật sự không nhiều và giờ cô đã biết thỏa mãn với những gì mình đang có?
Khi Tiểu Lạc đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ không gian yên tĩnh. Thì ra di động của Trình Hạo đang kêu. Tiểu Lạc quay người cầm chiếc di động của anh lên, trên đó hiện rõ hai chữ Trình San.
Tiểu Lạc lo Trình San có chuyện gì gấp nên cô liền xông ra ngoài phòng khách, nói với Trình Hạo đang tắm trong nhà vệ sinh: “Chị gái anh gọi điện tới đấy, em có nên nghe giúp anh không?”
“Em nhận đi.” Trình Hạo nói vọng ra.
Sau khi nhận được sự “phê chuẩn” của Trình Hạo, Tiểu Lạc liền cầm di động đi ra ban công rồi ấn nút nghe.
“Tiểu Hạo à.” Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói của Trình San.
“Em chào chị, Trình Hạo đang tắm, em là Tiểu Lạc, có chuyện gì chị có thể nói với em, em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy ạ.”
“Tiểu Lạc à, là thế này, đã có kết quả trong cuộc thi vừa rồi đấy, Tiểu Hạo đã được nhận vào làm rồi.”
Nghe câu nói này của Trình San, trái tim Tiểu Lạc chợt thắt lại. Thật sự cô nên cảm thấy tự hào, kiêu hãnh vì người đàn ông tài giỏi, thông minh của mình mới đúng vì anh chỉ ôn tập trong đúng một ngày mà có thể đạt được thành tích tốt đến vậy. Thế nhưng tại sao giây phút nhận được tin này cô lại cảm thấy bí bách, không vui thế chứ?
“Có điều, điểm số của Trình Hạo không cao lắm, có lẽ chẳng được phân đến một ngân hàng tốt đâu. Tóm lại chuyện này cũng chẳng thể nói ngắn gọn trong vài ba câu được. Thế này đi, em bảo Trình Hạo tắm xong thì gọi điện thoại lại cho chị nhé.” Trình San tiếp tục nói.
“Vâng.” Tiểu Lạc đáp lại một cách khách khí.
Tắt điện thoại xong, Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng thể nào tiếp tục sửa chữa bản thảo được thêm nữa. Giờ đây trong đầu cô đang suy ngẫm về một vấn đề. Tuy rằng điểm số của Trình Hạo không cao lắm nhưng ít nhiều gì cũng đã được thông qua. Vậy thì anh sẽ chọn về quê hương phát triển sự nghiệp sao?
Sau khi tắm xong, Trình Hạo ra ngoài, Tiểu Lạc liền đem chuyện này nói rõ cho anh nghe. Khi Trình Hạo bước ra ban công gọi điện thoại lại cho chị gái, Tiểu Lạc ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, cô nhìn vào màn hình vi tính, dáng vẻ như đang chăm chú đọc bản thảo nhưng thật ra lại đang vểnh tai lên, cố gắng nghe cuộc điện thoại bên ngoài ban công của Trình Hạo. Cô biết rằng nghe trộm điện thoại của người khác là không tốt, nhưng thật sự cô chẳng thể nào kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình.
Bởi vì ban công ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa sổ nên Tiểu Lạc không nghe được gì rõ ràng. Cô chỉ biết Trình Hạo lặp lại rất nhiều những cụm từ “Em biết rồi”, “Vâng”, “Được ạ”.
Trình Hạo gọi điện xong thì quay vào phòng ngủ, Tiểu Lạc tỏ ra chẳng mấy quan tâm cất lời hỏi bâng quơ: “Thế nào rồi? Chị anh hy vọng anh về quê làm việc sao?”
“Chị ấy cũng chẳng nói là có hy vọng hay không, chỉ nói qua tình hình cuộc thi cho anh mà thôi.” Trình Hạo trả lời Tiểu Lạc xong liền ngồi xuống giường.
“Ồ, vậy anh có dự định thế nào?”
“Chị anh cũng không biết nhiều về chuyện này lắm. Chị bảo anh ngày mai gọi điện thoại cho anh họ, hỏi rõ mọi chuyện. Đến lúc ấy, anh mới đưa ra quyết định sau cùng.” Trình Hạo ngừng lại một chút rồi nói: “Em yên tâm, có chuyện gì anh sẽ thông báo ngay cho bà xã đại nhân, quyết không giấu giếm một câu.”
“Anh cũng yên tâm đi. Cho dù anh có quyết định như thế nào, em cũng sẽ hết lòng ủng hộ anh.” Tiểu Lạc trong lòng hơi do dự nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường, quyết đoán.
“Anh biết ngay mà, bà xã của anh chính là người phụ nữ tốt nhất, thấu tình đạt lý nhất trên thế giới này.” Trình Hạo khen ngợi thật lòng.
“Em cũng biết rằng, ông xã em chính là người đàn ông mồm miệng ngọt ngào, đối xử với em tốt nhất trên thế gian này.” Tiểu Lạc cũng dùng phương thức tương tự để tán thưởng Trình Hạo.
“Được đấy, bây giờ Tiểu Lạc nhà ta cũng đã biết cách khen ngợi ông xã rồi, em tiến bộ không ít đâu. Xem ra anh không nỗ lực, phấn đấu hết mình thì rất có lỗi với sự ủng hộ và lòng tín nhiệm của em dành cho anh.” Lúc nói lời này, khuôn mặt Trình Hạo hân hoan rực rỡ, anh thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng, ngạc nhiên vì được cô khen ngợi. Cũng chính lúc này, Tiểu Lạc mới nhận ra rằng, thì ra không chỉ phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt ngào mà đàn ông cũng rất thích trước những lời khen ngợi hợp lý.
Người đàn ông luôn phải vất vả bươn chải để xây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình nên họ cũng cần lòng tin và những lời cổ vũ từ người thân, để họ có thêm sức mạnh, động lực và dũng khí tiến lên phía trước.
Ngày hôm sau, Trình Hạo về nhà hơi muộn. Lúc anh bước vào nhà, Tiểu Lạc đã bày xong các món ăn lên bàn.
Sau khi nói vài câu âu yếm với cô, anh cởi giày, đi vào phòng ngủ thay bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng bếp rửa tay và ra ngoài phòng khách ăn cơm.
“Hôm nay sao anh tan làm muộn thế? Anh lại làm thêm giờ à?” Ngồi bên bàn ăn, Tiểu Lạc thuận miệng hỏi.
“Sắp đến giờ tan làm, cấp trên lại mở cuộc họp gấp nên anh không kịp nhắn tin về cho em đã bị lôi vào phòng họp rồi.” Trình Hạo nói xong liền cúi đầu gắp thức ăn vào bát.
Anh làm muộn như vậy chắc hẳn là đói bụng lắm. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo đầy xót xa: “Anh ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu chứ.”
“Bà xã, em nấu cơm ngon quá! Tài nghệ nấu nướng của em càng lúc càng cao rồi. Thật đúng là “danh sư xuất cao đồ[1]” Trình Hạo vừa ăn vừa nói.
[1] Nghĩa là thầy giỏi có thể đào tạo ra trò giỏi.
Nghe nửa câu trước của anh, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm lòng, sung sướng, thế nhưng câu nói cuối cùng “danh sư xuất cao đồ” rốt cuộc là đang khen ngợi cô hay chính anh đây?
“À đúng rồi, anh đã gọi điện hỏi anh họ về chuyện thi đỗ vào ngân hàng chưa? Mọi chuyện thế nào?” Đợi anh ăn gần xong, Tiểu Lạc liền cất tiếng hỏi.
Trình Hạo đặt đũa xuống, thôi không càn quét mâm cơm như trước đó nữa: “Anh hỏi rồi. Anh họ nói, bởi vì kết quả bài thi viết của anh không tốt lắm, lại cộng thêm chuyên ngành đại học của anh không đúng nên khởi đầu anh sẽ phải làm việc theo kiểu tập sự, sau đó là hợp đồng lao động một năm. Sau một năm đi làm, nếu như hiệu quả công việc tốt thì mới có thể trở thành nhân viên chính thức được.”
“Em còn tưởng rằng đỗ kỳ thi lần này anh sẽ chẳng khác gì một nhân viên Nhà nước, tại sao lại còn không được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn thế? Anh đã thi đỗ rồi mà sao cảm giác đãi ngộ thê lương vậy nhỉ?” Tiểu Lạc không hề cố ý nói móc Trình Hạo mà chỉ đang bàn luận sự việc.
“Chủ yếu là bởi vì điểm của anh quá thấp, chuyên ngành lại không đúng nên anh họ anh dù muốn cũng chẳng giúp được gì cả.” Trình Hạo thở dài một tiếng.
“Vậy anh dự định thế nào?” Tiểu Lạc bắt đầu lo lắng.
“Anh dự định không quay về nữa.” Trình Hạo dường như đã đưa ra quyết định này từ trước nên bình thản lên tiếng.
“Tại sao lại thế?” Cuối cùng Tiểu Lạc cũng có thể an tâm.
“Chủ yếu là vì công việc không được ổn định, hơn nữa lương cũng không cao. Lương trong thời kỳ thử việc chỉ được tám trăm tệ mỗi tháng, sau khi ký hợp đồng lao động chính thức mới được một ngàn hai. Huống hồ, nếu như em cũng theo anh về quê thì chuyện tìm việc cũng thành một vấn đề nan giải. Cho dù mức sống ở đó có thấp thế nào đi nữa thì với mức lương một ngàn hai mỗi tháng, anh muốn nuôi em với mẹ cũng vô cùng khó khăn.” Trình Hạo cau mày lên tiếng.
“Anh không cần phải đắn đo vì em, em sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho dù về quê tạm thời không tìm được công việc thì em vẫn có thể kiếm tiền sửa bản thảo cho các tạp chí.” Tiểu Lạc liền lên tiếng. “Lần này có quay về không thì anh hãy suy nghĩ thật thận trọng, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến đại cục.”
Trình Hạo vui vẻ nói: “Anh biết rồi. Em đang sợ sau này anh sẽ trách em là vì suy nghĩ đến em nên mới không về quê để phát triển. Em hãy yên tâm đi, đây là quyết định của riêng anh, anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Ở Bắc Kinh, dù áp lực có lớn thế nào đi nữa nhưng chỉ cần em thích sống ở đây, mỗi ngày có thể vui vẻ, hạnh phúc thì anh nguyện cùng em ở lại Bắc Kinh cả cuộc đời, vì em mà phấn đấu hết sức để mua nhà.” Trình Hạo ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “Có điều, mẹ anh đã lớn tuổi, tuy ở quê có chị anh nhưng nói cho cùng chị anh cũng có gia đình riêng. Hôn nhân của chị ấy không hạnh phúc, lại phải nỗ lực duy trì ngôi nhà đó, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Anh là con trai duy nhất trong nhà, chăm sóc mẹ là trách nhiệm đương nhiên. Nếu như đã quyết định ở lại Bắc Kinh phấn đấu, anh nghĩ, sau khi mua nhà anh sẽ đón mẹ lên sống cùng với chúng ta, em thấy thế nào?”
“Đương nhiên là cung kính chi bằng tuân mệnh.” Tiểu Lạc mỉm cười đáp lại. Chỉ cần Trình Hạo chịu ở lại Bắc Kinh phấn đấu sự nghiệp cùng cô để mua nhà của riêng hai người thì sống chung cùng với mẹ chồng cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi!
Sau bữa cơm, Trình Hạo rửa bát trong bếp còn Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính vừa chơi game vừa lắc mông để tiêu hóa dễ dàng hơn.
Khi Trình Hạo rửa bát xong bước vào phòng ngủ, vừa hay bắt gặp hình ảnh “Tiểu Lạc lắc mông” đặc biệt này khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị nên bật cười hớn hở: “Anh bảo này Tiểu Lạc, em quá cool rồi đấy, không ngờ có thể vừa luyện vũ đạo vừa dùng máy tính. Có điều, sửa bản thảo theo cách này liệu có làm nên công trạng gì không đây.”
“Em đâu có sửa bản thảo, em đang chơi game. Anh không nhìn thấy em đang chơi hay sao? Em lắc mông như vậy có tác dụng tiêu hóa tốt, giữ thân hình săn chắc, còn chơi game là để thư giãn. Làm như thế này đương nhiên là vừa giảm áp lực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, một tên trúng hai đích.” Tiểu Lạc đắc ý đáp.
“Rửa bát cũng có thể giảm béo đấy. Nằm trên giường cũng có thể giải tỏa căng thẳng.” Trình Hạo vừa nói vừa nằm lên giường.
Lúc này di động của Tiểu Lạc bất ngờ vang lên. Cô ngừng “công cuộc” giảm áp lực của mình, vớ lấy điện thoại di động. Vừa nhìn qua cô đã biết ngay là Đặng Giai đang gọi tới nên vui vẻ nhận cuộc gọi: “Giai Giai, cậu lại đưa tiền đến cho mình à?” Bởi vì văn phong của Tiểu Lạc rất hợp ý với Chủ biên Tạp chí bên Đặng Giai làm việc nên tỷ lệ phê duyệt rất cao. Vì thế cô cho rằng Đặng Giai lại chuyển bản thảo tới cho mình.
“Không phải đưa tiền mà là đưa người.” Giọng nói của Đặng Giai nghe rất vui vẻ. “Tiểu Hắc nhà mình vào dịp Quốc khánh năm nay sẽ về nước. Công ty của anh ấy mở công ty con tại Bắc Kinh nên Tiểu Hắc sẽ đến Bắc Kinh làm việc ngay. Mình gả gà theo gà, lấy chó theo chó, đến lúc ấy, mình sẽ thôi việc tại Thẩm Quyến, đến Bắc Kinh nương nhờ cậu nhé.”
“Ha ha, chúc mừng cậu cuối cùng cũng được đoàn tụ với Tiểu Hắc rồi!” Tiểu Lạc cũng vui lây niềm vui của Đặng Giai. Bạn bè của cô ở Bắc Kinh càng lúc càng nhiều hơn, “đội ngũ” Bắc tiến càng lúc càng đông.
“Thật sự cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ lại lúc vừa kết hôn xong, mình đã phải cô đơn quạnh quẽ nơi khuê phòng, lạc lõng làm việc tại Thẩm Quyến, còn phải kiềm chế dục vọng của bản thân nữa chứ.” Đặng Giai lại bắt đầu giọng nói của một oán phụ thiếu thốn tình cảm, sau đó nhanh chóng thay đổi ngữ khí, từ thô tục chuyển sang cao sang: “Cuộc sống khổ sở của mình đã qua, mình sắp được hạnh phúc rồi!”
Nghe mấy câu nói của Đặng Giai, Tiểu Lạc cũng cảm thấy xót xa thay cho bạn mình. Cô không thể nào hình dung nổi, nếu như Trình Hạo bị điều ra nước ngoài làm việc vài năm rồi cả năm gặp nhau có một hai lần, liệu cô có thể chịu đựng được sự giày vò của nỗi nhớ đằng đẵng đó không.
Tuy rằng, sau khi Trình Hạo tốt nghiệp, hai người đã từng sống xa nhau hai năm nhưng cả hai cùng ở trong nước, nếu như nhớ nhau thì cuối tuần có thể gặp mặt rồi.
“Cậu có còn đi xem nhà cửa nữa không? Lúc nào đi xem thì cũng lưu ý giúp mình nhé.” Đặng Giai hứng khởi lên tiếng, hiện tại cô đang làm công tác chuẩn bị trước khi Thẩm Diệu quay về nước. “Chắc là mình sẽ bán căn nhà ở Thẩm Quyến, chắc chỉ có thể mua được nhà cũ thôi.”
“Có thể mua được như vậy là giỏi lắm rồi. Bây giờ mình không đi xem nhà nữa vì tạm thời chưa mua nổi. À, đúng rồi, một vạn đồng mà cậu cho mượn, mình quên chưa chuyển lại cho cậu, chốc nữa cậu nhắn số tài khoản vào điện thoại để Chủ nhật này mình đi chuyển tiền lại cho cậu nhé.” Tiểu Lạc sực nhớ ra cô vẫn chưa trả lại số tiền Đặng Giai cho mượn. Tạm thời cô chưa mua nhà nên nhất định phải trả lại ngay tức khắc.
“Mình chưa vội, nếu có việc cần dùng thì cứ để bên cậu cũng được.”
“Đừng, đừng, chỗ mình không phải là ngân hàng, cậu nhớ phải gửi số tài khoản lại cho mình đấy.”
“Vậy cũng được. Cứ như thế đã, khi nào rảnh mình chát qua QQ sau nhé.”
“Được, tạm biệt cậu.”
Sau khi dập máy, Tiểu Lạc nhảy lên giường, ngả người xuống nằm ngay bên cạnh Trình Hạo rồi hứng khởi lên tiếng: “Ông xã à, có một tin cực kỳ tuyệt. Dịp Quốc khánh năm nay Thẩm Diệu sẽ về nước đấy.”
“Đây sao có thể coi là tin cực kỳ tuyệt được, Thẩm Diệu về nước thì có liên quan gì đến em nào?”
“Tại sao không liên quan đến em? Anh ấy vừa về nước là được phân đến làm ở chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, Đặng Giai sẽ theo anh ấy tới đây mà. Yeah! Người chị em tốt của em có thể tới Bắc Kinh bầu bạn cùng em rồi.” Tiểu Lạc đưa tay lên làm hình chữ V đầy hứng khởi.
Trình Hạo đột nhiên sực nhớ lại chuyện gì liền quay người lại nhìn cô rồi nói. “À, đúng rồi, công ty anh sẽ phái người đến chi nhánh của công ty tại Tứ Xuyên làm việc đấy. Cuộc họp hôm nay chính là để tổng động viên mọi người, xem có ai chịu xung phong đi hay không. Anh đang định thương lượng với em liệu anh có nên nộp đơn tự đề cử không?”
“Tại sao anh lại muốn đi Tứ Xuyên làm việc? Tứ Xuyên rất gần tỉnh G, hay là ý tưởng quay về quê của anh lại chợt bùng phát đấy?” Tiểu Lạc vốn đang sung sướng, phút chốc trở nên chán nản, bởi tin tức quá đỗi đột ngột của Trình Hạo. Điều này quả thật khiến cô trở tay không kịp.
“Không phải vậy, về nhà với đến làm việc ở Tứ Xuyên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lãnh đạo công ty đã nói rồi, chỉ cần đến làm việc tại chi nhánh của công ty trong vòng nửa năm, khi quay lại làm việc sẽ có cơ hội thăng chức.”
“Em nghe anh nói chuyện thăng quan tiến chức đã mòn hết cả tai rồi, lẽ nào anh vẫn chưa thấy ngán sao?” Tiểu Lạc chán nản lên tiếng. “Bọn họ toàn là nói suông, biết đến năm tháng nào mới thực hiện được?”
“Lần này là thật đấy. Trước đây toàn là lãnh đạo gặp mặt và nói chuyện riêng với anh, còn lần này là tuyên bố trước mặt toàn thể nhân viên trong cuộc họp. Như thế còn có thể giả được sao. Hơn nữa trước kia công ty anh có một đồng nghiệp cũng được phái tới làm việc tại chi nhánh công ty ở Quảng Châu trong vòng nửa năm, sau khi quay về công ty được thăng chức lên trưởng phòng, lương tháng tăng 40%.” Trình Hạo từ từ giải thích.
“Cũng có sức hút quá nhỉ, bây giờ lương của anh là năm ngàn đồng, vậy là khi về sẽ được tăng lên bảy ngàn rồi, xem ra cũng không tệ đâu.” Tiểu Lạc suy nghĩ cặn kẽ.
“Đúng thế, đây là một cơ hội hiếm có, Tiểu Lạc, em xem…” Trình Hạo tiếp tục làm công tác động viên tư tưởng.
“Có chuyện tốt thế này, chẳng phải nhân viên trong công ty anh sẽ lũ lượt kéo nhau đi làm ở chi nhánh công ty hay sao?” Tiêu Lạc vẫn cảm thấy nghi ngờ.
“Thực ra không phải ai cũng có thể tự đề cử tham gia. Cuộc họp tổng động viên lần này chỉ mời những cán bộ cốt cán trong công ty mà thôi. Anh cảm thấy rất tự tin vào bản thân mình.” Trình Hạo vỗ ngực nói.
“Xem ra anh cũng rất muốn đi đấy nhỉ.”
“Đúng thế.” Trình Hạo thẳng thắn nói. “Anh muốn đi vì cơ hội này hiếm gặp, cần phải biết nắm bắt, không những có lợi cho việc thăng chức của anh mà còn có lợi trong “công cuộc” mua nhà của chúng ta. Kể từ khi thua lỗ trong cổ phiếu, anh cũng hiểu ra, chăm chú vào công việc của mình vẫn là đáng tin cậy nhất, cầm đồng lương hàng tháng vẫn cảm thấy thực tế hơn.”
“Ồ, tư tưởng của anh cũng đã được nâng cao hơn trước rồi đấy. Anh muốn thăng tiến, em cũng không thể làm hòn đá cản đường anh được. Anh hãy điền đơn tự đề cử đi.” Tiểu Lạc nói cứ như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn.
“Cảm ơn sự ủng hộ hết mình của bà xã đại nhân. Anh nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bà xã đâu.” Trình Hạo sáp người lại ôm cô vào lòng. “Không còn sớm nữa, chúng ta mau ngủ thôi.”
Dù ủng hộ Trình Hạo nhưng Tiểu Lạc vẫn cảm thấy đôi chút muộn phiền.
Trong bữa tối, khi biết được quyết định sau cùng của Trình Hạo sẽ không về quê phát triển sự nghiệp nữa, cô đã thầm cảm thấy sung sướng vô cùng. Sau đó khi nhận điện thoại từ Đặng Giai, cô lại càng hứng khởi hơn. Nhưng kết quả cuối cùng là cô lại sắp có thể phải đối mặt với cuộc sống chia cách giữa hai miền tổ quốc với Trình Hạo trong thời gian nửa năm.
Lúc còn học đại học năm thứ ba, thứ tư, không phải cô cũng đã phải xa Trình Hạo trong một thời gian dài hay sao? Những ngày tháng chia cắt hai nơi ấy cũng không quá mức kinh khủng. Huống hồ, lần này ngoài việc thăng tiến trong sự nghiệp, anh ấy cũng vì muốn cố gắng để mua nhà, cống hiến cho gia đình. Tiểu Lạc thầm an ủi bản thân như vậy.
Cuộc sống tuyệt đối không thể nào chỉ đi trên một đường thẳng mà là những đường gấp khúc lên xuống thất thường. Chúng ta không thể thay đổi được cuộc sống, thứ chúng ta có thể thay đổi chính là suy nghĩ của bản thân.
***
Lúc Giang Viễn Hàng gọi điện tới hỏi tội, Tiểu Lạc mới biết bản thân cô bận rộn việc nhà cửa, gia đình mà quên mất chuyện chung thân đại sự của anh họ.
“Tiểu Lạc, em đã tìm được bạn gái giả mạo cho anh chưa?” Cô vừa nhấc máy lên, Viễn Hàng đã đi thẳng luôn vào vấn đề.
“Cái này…”
“Anh biết ngay là em chẳng đủ tư cách làm bà mối mà. Mỗi lần có việc nhờ cậy, em đều quên bẵng. Thôi bỏ đi, anh đến luôn Trung tâm giới thiệu hôn nhân cho rồi. Sắp sửa tới ngày mùng một tháng Năm, mẹ anh sắp đại giá quang lâm rồi.” Viễn Hàng có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tiểu Lạc.
“Ha ha, tốt vậy sao! Liệu anh có thể nhờ mẹ anh mang cho em ít đặc sản dưới quê hay không? Em nhớ món trứng vịt mặn của quê quá đi mất!” Tiểu Lạc thật sự chẳng biết liêm sỉ là gì, đã không hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn mặt mũi xin phần thưởng.
“Em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Vậy đến lúc đó em có đưa mẹ anh đi chơi được không?”
“Lẽ nào muốn ăn đặc sản quê nhà thì nhất định phải đưa mẹ anh đi chơi sao?”
“Điều đó là đương nhiên, bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó. Nếu như anh không tìm được bạn gái giả mạo, “lão Phật gia” nhất định không chịu buông tha cho anh đâu, lúc đó em phải xông lên chiến đấu. Bà đã làm phiền em thì sẽ chẳng còn thời gian và tâm sức làm phiền anh nữa.” Viễn Hàng dự định sẽ dùng kế “ve sầu thoát xác”.
“Bây giờ tuy rằng tình cảm giữa em với Trình Hạo khá ổn định nhưng nói cho cùng vẫn chưa kết hôn. Em chỉ sợ mẹ anh vì hạnh phúc của anh lại lừa em làm con dâu của bà, như vậy thì không phải em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được sao. Trong tình yêu em là người trung trinh tiết liệt, ngoại trừ Trình Hạo nhà em ra, em không lấy bất cứ ai khác.” Tiểu Lạc giơ tay thề hẹn cùng trời.
Viễn Hàng toát mồ hôi hột lên tiếng: “Em nói cứ như thể Giang Viễn Hàng anh ngoại trừ em ra thì không tìm được bất cứ nàng dâu nào khác vậy, không đi cùng thì thôi.” Nói đến đây, Viễn Hàng ngưng lại một chút, liếc mắt nhìn di động rồi vội vã nói với cô: “Lộ Dao gọi điện thoại đến cho anh, anh dập máy đã, sợ cô ấy có chuyện gấp.” Nói xong, anh liền dập máy luôn.
“Đúng là dạng thấy sắc quên bạn điển hình. Vừa nhìn thấy mỹ nữ gọi điện thoại đến, chẳng thèm nói lời tạm biệt đã dập máy rồi.” Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Tiểu Lạc liền lên tiếng cằn nhằn.
Một lúc sau, Viễn Hàng gọi điện thoại lại cho Tiểu Lạc. Cô còn đang cảm thấy chán nản không hiểu sao anh lại gọi điện thoại cho cô, kết quả cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng tới giọng nói hớn hở, vui mừng của anh: “Lộ Dao muốn mời hai chúng ta đi ăn cơm, ngay ở tiệm cá nướng cạnh Đông Trực Môn, em có đi không?”
Tiểu Lạc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, nghĩ bụng: “Có chuyện tốt như vậy sao?” Ai mà không biết Tiểu Lạc nổi danh là “ngư vương”, chỉ cần nghe đến từ “cá” là hai mắt cô đã sáng bừng lên.
“Anh giới thiệu cho Lộ Dao một chỗ làm, bây giờ đã qua vòng phỏng vấn, được nhận vào làm nên cô ấy muốn mời cơm để cảm ơn. Cứ thế nhé, tối nay bảy giờ, không gặp không về.” Viễn Hàng nói xong liền dập máy luôn.
Cầm di động trong tay, Tiểu Lạc mơ hồ suy nghĩ, Lộ Dao mời cơm tại sao không gọi điện thoại thẳng cho cô, lại còn phải nhờ Viễn Hàng chuyển lời?
Có điều buổi tối ngày hôm đó, Tiểu Lạc nghe thấy được mời đi ăn món cá nướng là tâm tư, tình cảm của cô đã đặt hết vào món ăn “mỹ vị nhân gian” đó rồi nên chẳng còn nhớ chút nào về điểm nghi ngờ đó nữa.
* * *