Tân hôn phòng - Chương 08 phần 3
Lộ Dao đợi đến khi yên vị trên ghế sau ô tô của Viễn Hàng mới bắt đầu bức cung Tiểu Lạc: “Mau khai thật ra, lúc nãy bác Giang gọi cậu vào trong nói những chuyện gì hả?”
Tiểu Lạc bật cười ha ha rồi cố ý tỏ ra thần bí: “Muốn biết hay sao? Mình không nói cho cậu nghe đâu.” Nói xong cô liền hứng khởi hát bài Tiểu Long Nhi: “Mình không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết.”
“Tiểu Lạc, em hứng khởi như vậy có phải là do mẹ anh đã cho em uống thuốc kích thích không?” Viễn Hàng lên tiếng hỏi.
“Hôm nay em đã làm được một chuyện tốt đẹp.” Tiểu Lạc nói với thái độ dương dương tự đắc. Cô cảm thấy nếu Viễn Hàng đã chịu tìm Lộ Dao để nhờ làm bạn gái giả, còn cô ấy lại chấp nhận giúp đỡ anh thì điều này chứng tỏ hai người chắc chắn có chút cảm tình với nhau. Thân là bạn tốt của cả hai người, cô cũng nên đứng ra giúp sức để cho hai người sớm ngày kết thành uyên ương.
“Có chuyện gì hả? Đừng có mà làm ra vẻ thần bí như vậy.” Lộ Dao bắt đầu cảm thấy tò mò.
“Anh họ Viễn Hàng, mẹ anh gọi em vào trong, ngoài mặt thì nói cho em đặc sản ở nhà, thật ra là muốn hỏi rõ chuyện giữa anh và Lộ Dao.” Tiểu Lạc cuối cùng cũng chịu nói ra mọi chuyện.
“Hả? Vậy cậu đã nói như thế nào?”, “Hả, Vậy em đã nói những gì?” Thẩm Lộ Dao và Giang Viễn Hàng cùng cất tiếng hỏi cùng lúc.
“Mình nói thật, sao hai người lại hợp nhau đến vậy chứ! Thực đúng là phu thê tiền kiếp mà.” Tiểu Lạc thật sự khâm phục trước mức độ hợp cạ của hai người.
“Trẻ con đừng có ăn nói lăng nhăng!”, “Tiểu Lạc, cậu lại ăn nói nhăng cuội gì thế?” Giang Viễn Hàng và Thẩm Lộ Dao lại một lần nữa không hẹn và cùng lên tiếng mắng mỏ cô.
Tiểu Lạc thấy thế liền bật cười: “Hai người thật sự là quá tuyệt, chẳng khác nào tri âm, tri kỉ, tri giao nhiều năm.”
Nghe cô nói xong, Viễn Hàng và Lộ Dao đều ngượng ngùng, lúng túng.
“Hai người cứ yên tâm đi, em là người rất biết giúp đỡ người khác, chẳng bao giờ chia rẽ uyên ương đâu. Trước mặt dì, em đã khen Lộ Dao đến mức “Người này chỉ có trên trời – Nhân gian hiếm khi gặp được”. Dì nghe xong phấn khởi vô cùng.” Tiểu Lạc nhướng mày nói trong sung sướng.
“Cậu nói nghiêm túc đi, mình đâu phải là Hằng Nga mà khen tới mức “Người này chỉ có trên trời – Nhân gian hiếm khi gặp được”.” Lộ Dao nói xong liền liếc Tiểu Lạc một cái.
“Tiểu Lạc, tại sao em có thể nói như thế được? Em đâu phải không biết, lần này Lộ Dao ra mặt là để giúp đỡ nên mới chịu làm bạn gái giả mạo của anh chứ.” Viễn Hàng sợ Lộ Dao hiểu lầm anh với Tiểu Lạc cùng một hội nên vội vàng lên tiếng.
“Chính là thế đó. Hai người bọn mình đâu phải là quan hệ bạn trai, bạn gái thật sự. Có phải vì những món đồ xách kia mà cậu đã bán rẻ bạn bè không hả? Cậu đúng là cái đồ bán bạn cầu vinh.” Lộ Dao nói xong liền đưa tay ấn mạnh vào trán của Tiểu Lạc.
“Cái này thì có là gì. Lúc giả tưởng thật, lúc thật tưởng giả, giả giả thật thật, ai mà biết được. Hơn nữa, mẹ anh hỏi chuyện của hai người, lẽ nào em lại nói chỉ diễn kịch để lừa bà thôi? Như vậy không phải bà lại càng tức giận hơn sao?” Tiểu Lạc quay sang nói với Viễn Hàng.
Hình như lời Tiểu Lạc cũng không phải hoàn toàn không có lý nên Viễn Hàng và Lộ Dao đành im lặng. Sau đó, cô đưa lời khích lệ hai người: “Hay hai người kịch giả tình thật luôn cho xong. Hai người trông đẹp đôi lắm ý. Thật là trai tài gái sắc.”
Kết quả là sau câu nói của cô, Lộ Dao nghiêm mặt lại: “Cậu còn nói thêm nữa thì đừng làm bạn của mình.” Thực ra Lộ Dao không hề ghét Viễn Hàng, thậm chí cô còn có cảm tình với anh vì nói cho cùng anh cũng là đối tượng mà cô thầm yêu hồi còn nhỏ, con người anh lại rất tốt bụng. Thế nhưng cô luôn cảm thấy bản thân không xứng với anh, huống hồ, anh cũng không nói là yêu nên cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Lộ Dao, Tiểu Lạc liền ngậm miệng, im lặng hoàn toàn.
* * *
Sau dịp nghỉ lễ mùng một tháng Năm, Tiểu Lạc bắt đầu những ngày bận rộn bởi Bộ phận Thị trường của công ty cần nhân lực gấp do có đồng nghiệp xin nghỉ ốm nhưng nhất thời chưa tuyển thêm được. Tiểu Lạc đã từng làm biên tập cho Tạp chí nên cũng có chút kinh nghiệm, lại cộng thêm mọi người đều bảo cô “tính cách hoạt bát vui vẻ, ăn nói khéo léo”, thế nên cô được lãnh đạo tạm thời chuyển sang Bộ phận Thị trường làm việc.
Nhưng những cuốn sách mà cô đang biên tập vẫn phải hoàn thành theo đúng tiến độ đã giao từ trước. Phải bận rộn với công việc mới bên Bộ phận Thị trường, lại vừa làm công tác biên tập khiến Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Công việc ở Bộ phận Thị trường rất vụn vặt, hằng ngày không những phải liên lạc với các phóng viên, biên tập ở báo mạng, tạp chí, báo giấy mà còn phải chuẩn bị tư liệu tuyên truyền cho một số cuốn sách. Công việc ở Bộ phận Thị trường không chỉ có vậy mà còn có đặc điểm lớn nhất là hơi một chút lại phải làm thêm giờ. Hơn nữa, kiểu làm thêm giờ này đa số là vì những buổi ký tặng sách của tác giả hoặc công bố phát hành sách mới. Trong những trường hợp này, thân phận của cô thay đổi thất thường, có lúc cô là Trưởng ban tiếp đón báo chí, có lúc lại là nhân viên trợ giúp lật sách cho tác giả ký tên tặng độc giả, thậm chí có lúc làm người dẫn chương trình trên sân khấu.
Buổi chiều hôm nay, Tiểu Lạc vừa tổ chức buổi công bố phát hành cuốn sách mới cho một tác giả, lại phải mời tác giả cùng các bạn bè phóng viên đi nhà hàng ăn một bữa.
Sau khi hoàn thành công việc, kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng, Tiểu Lạc mới nhận ra ngoài trời đang mưa nhỏ. Cô thấy mưa không lớn nên xông thẳng ra đường để bắt xe buýt. Lúc này mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, Tiểu Lạc đành phải đội mưa chạy nhanh về phía nhà mình. Khi về đến nhà, cả người cô đã ướt như chuột lột.
Kết quả là tối thứ Ba, Tiểu Lạc bất ngờ sốt cao giữa đêm khuya. Thời tiết càng lúc càng nóng, vậy mà cô lại bị cảm lạnh. “Lẽ nào do tối hôm qua mình bị dính mưa?” Tiểu Lạc thầm nghĩ.
Nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là làm thế nào để hạ sốt còn hơn là ngồi suy nghĩ xem bệnh từ đâu ra. Tiểu Lạc bật đèn lên, sau đó mơ màng leo xuống giường, lôi ngăn kéo ra tìm thuốc hạ sốt. Tìm rất lâu mà không thấy, Tiểu Lạc sực nhớ lần trước khi cô bị sốt vào mùa đông năm ngoái, lần đó, Trình Hạo đã đội gió tuyết đi ra ngoài mua thuốc về. Thứ thuốc đó thật quý giá biết bao, lần này coi như cũng có đất dụng võ rồi. Cô vừa mỉm cười vừa tiếp tục tìm kiếm.
Kết quả là đã tìm một lúc lâu nhưng cô vẫn không thấy. Tiểu Lạc tức giận đi vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước, đem vào phòng ngủ rồi đặt ở kệ tủ đầu giường. Ban đầu cô định chịu qua đêm, ai ngờ đầu đau quá đến mức không thể nào chịu nổi nữa. Tiểu Lạc định gọi điện thoại hỏi Trình Hạo xem thuốc hạ sốt để ở đâu nhưng lại do dự, một là cô sợ gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, hai là lúc này nhiều khả năng anh đã tắt máy vì khi còn ở Bắc Kinh mỗi khi đi ngủ Trình Hạo đều tắt di động.
Mang tâm lý muốn thử một lần xem sao, Tiểu Lạc liền gọi đến số của Trình Hạo, không ngờ cô nghe thấy tiếng nhạc chờ từ đầu máy bên kia.
“Tiểu Lạc?” Đầu dây kia truyền lại giọng nói ngái ngủ của Trình Hạo.
“Ông xã, chắc em đã khiến anh tỉnh giấc rồi hả?” Tiểu Lạc lên tiếng. “Em cứ tưởng là anh sẽ tắt máy cơ.”
“Bây giờ thì anh luôn mở máy, lúc nào anh cũng chờ nghe hiệu lệnh từ em.” Nghe thấy giọng của Tiểu Lạc, cơn buồn ngủ của Trình Hạo tự nhiên biến mất, anh liền hỏi: “Muộn thế này em gọi điện cho anh, có phải nhớ anh không?”
Hai mắt Tiểu Lạc cay cay. Cô thật sự rất nhớ anh, đặc biệt là khi gặp phải ác mộng nhưng lúc này, giọng nói ấm áp của anh vang bên tai mà cô chẳng thể nào chạm được đến anh.
“Đúng thế, em nhớ anh lắm.” Tiểu Lạc nước mắt lưng tròng, tiếp tục nói: “Ông xã, em thật sự nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, anh nhớ em đến mức không thể ngủ nổi.” Trình Hạo trả lời không do dự, nửa câu sau, anh nói bằng tiếng địa phương ở tỉnh G.
Thông thường, khi Trình Hạo đi công tác bên ngoài, Tiểu Lạc hay hỏi anh có nhớ cô hay không, anh vẫn dùng tiếng địa phương ở tỉnh G nói: “Anh nhớ em đến mức không ngủ nổi.” Mỗi lần nghe thấy anh nói xong câu đó, Tiểu Lạc lại cảm thấy vui vẻ vô cùng mà bật cười thành tiếng.
Lần này, Tiểu Lạc không hề bật cười, không phải vì phương pháp này của Trình Hạo đã hết tác dụng mà bởi vì nỗi nhớ của cô quá lớn, chiếm hết chỗ của mong muốn bật cười. Nói cho cùng, Trình Hạo chưa từng đi công tác lâu như vậy, hơn nữa, anh vẫn còn phải ở lại đó thêm vài tháng nữa, đồng nghĩa với việc nỗi nhớ của cô phải kéo dài thêm cho tới tận khi anh quay về.
“Giọng nói của em nghe không được bình thường lắm. Em bị sao thế?” Trình Hạo đột nhiên hỏi.
“Ông xã, em bị cảm lạnh rồi, còn bị sốt nữa.” Tiểu Lạc nói với giọng vô cùng đáng thương.
“Tại sao em lại bị cảm lạnh? Hôm qua không phải em vẫn còn khỏe sao, có phải không có anh ở nhà, em đi ngủ lại đạp chăn ra rồi không?” Vừa nghe thấy cô bị cảm lạnh, Trình Hạo cảm thấy vô cùng bất an.
“Không phải. Là vì hôm qua em bị ngấm nước mưa, có lẽ do gần đây công việc quá bận rộn nên khả năng miễn dịch cũng giảm, mới chỉ ngấm chút nước mưa đã bị cảm lạnh rồi.” Tiểu Lạc cũng không biết liệu có phải do tác dụng tâm lý hay không nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Trình Hạo, cô không còn cảm thấy đầu đau như trước nữa.
“Bây giờ ngoài bị sốt ra em còn có triệu chứng gì khác nữa không?” Trình Hạo bắt đầu làm một “bác sỹ gia đình” lên tiếng hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Lạc.
“Sốt cao, đau đầu, chóng mặt, cổ họng cũng hơi đau. Có điều sau khi nghe thấy giọng nói của anh, em không còn cảm thấy đau đầu nữa.” Tiểu Lạc vừa đưa tay sờ trán vừa nói.
“Nếu như giọng nói của anh có ma lực lớn như vậy thì anh sẽ nói chuyện với em thêm vài câu.” Trình Hạo đau lòng nói. Gần đây anh và cô đều tất bật với công việc nên ít có thời gian nói chuyện cùng nhau. Anh thật sự muốn lúc này có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, thế nhưng khoảng cách địa lý xa xôi đã ngăn cách hai người, khiến anh chỉ có thể nghe được giọng nói và hơi thở của cô qua điện thoại. Đã thế hai người lúc này chẳng khác nào một đôi vợ chồng thực thụ, chẳng ai muốn rời khỏi người kia lâu đến vậy. Lần này lựa chọn đến chi nhánh công ty ở Tứ Xuyên làm việc, anh cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Anh muốn dùng sự xa cách ngắn ngủi để đổi lại niềm hạnh phúc trong tương lai. Anh nỗ lực phấn đấu chính là vì mẹ, vì Tiểu Lạc, để những người thân yêu của anh có một cuộc sống tươi đẹp, tràn đầy hạnh phúc.
“À, đúng rồi, gói thuốc hạ sốt lần trước anh mua để đâu rồi? Em chẳng tìm thấy.” Tiểu Lạc sực nhớ ra mục đích thật sự của cuộc điện thoại lần này.
“Thuốc anh để ở ngăn kéo dưới tủ bếp, em thử tìm xem sao.” Trình Hạo cố gắng nhớ lại. Anh nhớ mang máng là đã để thuốc ở đấy.
Tiểu Lạc mở ngăn kéo ra, tìm mấy lần liền mới thấy thuốc hạ sốt được cất sâu bên trong.
“Em tìm thấy rồi.”
“Tiểu Lạc, em nhìn xem thuốc còn hạn sử dụng không. Nói cho cùng thì cũng đã mua từ tận năm ngoái rồi.” Trình Hạo nhắc nhở.
“Ừm.” Tiểu Lạc vừa đáp lại vừa kiểm tra thời hạn sử dụng. “Vẫn còn thời hạn, anh yên tâm.”
“Vậy thì tốt, anh không có nhà, em phải biết chăm sóc bản thân. Nếu uống thuốc hạ sốt mà không có tác dụng, cảm thấy rất khó chịu thì em phải gọi 120 luôn đấy.” Trình Hạo dặn dò.
“120? Em vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu, chỉ là cảm lạnh vặt vãnh thôi. Phải biết rằng bà xã của anh là một nữ siêu nhân đấy. Anh cứ yên tâm ngủ ngon đi nhé. Em dập máy đây, em uống thuốc rồi sẽ đi ngủ. Moah, moah…”
“Được rồi, có chuyện gì thì em phải gọi điện cho anh ngay hoặc nhắn tin cũng được. Bà xã ngủ ngon nhé!” Trình Hạo lưu luyến không muốn dập máy.
Thuốc hạ sốt đặt trong ngăn kéo lâu như vậy mà vẫn có tác dụng. Tiểu Lạc uống thuốc xong, nằm xuống một lúc thì triệu chứng đau đầu dần giảm, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Trình Hạo không yên tâm liền gọi điện thoại cho Tiểu Lạc: “Em đã hết cảm lạnh chưa?”
“Em đỡ nhiều rồi. Đừng làm như em không biết chăm sóc cho bản thân vậy. Sức khỏe của em tốt lắm đấy.” Tiểu Lạc nhận được điện thoại của Trình Hạo thực ra đang cảm thấy vô cùng vui vẻ vì tuy anh ở tận nơi xa nhưng trái tim vẫn luôn ở bên cạnh cô.
“Bây giờ không phải là lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với anh. Anh nghe thấy giọng nói của em vẫn còn hơi khàn khàn. Thấy không ổn thì em phải xin nghỉ phép để tới bệnh viện khám xem sao nhé.”
“Cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải đại động can qua. Anh đi làm việc đi, đừng có vì nhi nữ tình trường mà làm lỡ đại sự, hô hô…” Tiểu Lạc dùng giọng nói khàn đặc của mình để nói chuyện với anh.
Trình Hạo thấy cô vẫn giữ được thái độ vui vẻ nên thầm nghĩ chắc cô cũng đỡ nhiều rồi. Sau khi nói thêm vài câu quan tâm, anh liền ngắt máy.
* * *
Một rưỡi chiều hôm đó, Tiểu Lạc tham dự cuộc họp của công ty diễn ra tại tầng mười sáu, chủ đề thảo luận lên quan tới phương án quảng bá cho cuốn sách mới có tên Kỳ tích.
Do công ty đặt nhiều kỳ vọng vào số lượng phát hành của cuốn sách này nên những người tham dự hội nghị không chỉ có các nhân viên chủ chốt của Bộ phận Thị trường mà còn có cả Tổng giám đốc Lí Thụ Tân, Chủ nhiệm Bộ phận Biên tập Lục Nhiễm cùng biên tập viên Uông Liễu.
“Cuốn sách lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công ty chúng ta. Nếu tuyên truyền tốt, số lượng tiêu thụ cao thì chúng ta cũng có một cuốn sách đạt lượng tiêu thụ lớn như cuốn Nhật kí thăng chức của Đỗ Lạp Lạp. Giám đốc Bộ phận Thị trường Trương Đồng đã lập một phương án quảng bá hoàn hảo, xin mời mọi người nghiêm túc lắng nghe. Mọi người hãy tắt di động hoặc chuyển sang chế độ im lặng.” Trước khi bắt đầu cuộc họp tổng giám đốc Lí Thụ Tân nghiêm nghị dặn mọi người.
Tất cả mọi người đồng loạt kiểm tra di động của mình xem đã được chuyển sang chế độ im lặng hay chưa.
Sau khi Trương Đồng trình bày xong về phương án tuyên truyền của mình, Lí Thụ Tân liền tổng kết: “Trương Đồng cho rằng chúng ta nên nhân dịp cuốn sách Nhật kí thăng chức của Đỗ Lạp Lạp còn nóng hổi mà đổi tên cuốn sách Kỳ tích thành cái tên gần giống để tận dụng lượng độc giả. Mọi người có ý kiến gì khác không?”
“Tôi tán thành cách nghĩ của Trương Đồng, tôi đã nghĩ xong cái tên mới cho cuốn sách Kỳ tích. Chúng ta có thể chuyển nó sang một cái tên mới là Nhật kí phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả. Độc giả chỉ cần nhìn qua sẽ đoán chắc nó cùng một thể loại với cuốn Đỗ Lạp Lạp, còn cái tên Kỳ tích thì quá trừu tượng, độc giả không thể nào biết được rốt cuộc cuốn sách chứa đựng những gì trong đó.” Uông Liễu phát biểu ý kiến.
“Ừm, nói rất có lý.” Lí Thụ Nhân gật đầu tán thành.
Tiếp sau đó, các đồng nghiệp khác cũng phát biểu ý kiến, đại đa số đều tán thành quan điểm của Trương Đồng và Uông Liễu nhưng đến lượt Tiểu Lạc phát biểu, mọi người đều bất ngờ vì cô vừa mở miệng là phản đối: “Tôi cho rằng việc đổi tên cuốn sách Kỳ tích thành Nhật kí phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả chẳng có chút ích lợi gì với việc tuyên truyền và lượng tiêu thụ cả.”
Sau đó cô bắt đầu trình bày quan điểm của mình: “Trước tiên, cuốn sách Nhật kí thăng chức của Đỗ Lạp Lạp đã xuất bản mấy tháng trước rồi, trên thị trường cũng xuất hiện không ít các sách ăn theo. Nếu chúng ta cũng đi theo phong trào thì chỉ có thể đuổi phía sau của người ta mà không thể vượt lên trên. Thứ hai, cuốn Kỳ tích thật ra là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị rất cảm động, yếu tố làm việc chỉ là một bối cảnh cho câu chuyện mà thôi. Trong cuốn sách này không hề có những chiến lược làm việc, xử lý mọi tình huống công sở như cuốn của Đỗ Lạp Lạp nên đổi tên sách thành Nhật kí phấn đấu sự nghiệp của Tạ Khả Khả sẽ đưa ra chỉ dẫn sai lầm cho độc giả. Độc giả sau khi mua về xem sẽ phát hiện nội dung không giống như những gì họ trông đợi, như vậy lời bình luận về cuốn sách sẽ rất tiêu cực.”
“Tôi cho rằng, đối với cuốn Kỳ tích, quan trọng nhất vẫn là phương pháp tuyên truyền. Chúng ta cần phải nhấn mạnh nội dung độc đáo của cuốn sách này, chứ không nên đi theo phong trào Đỗ Lạp Lạp. Cái tên Kỳ tích đích thực là mơ hồ, khiến người đọc khó lòng xác định được nội dung cuốn sách, cho nên cần thiết phải đổi tên nhưng cần phải tìm một cái tên có thể chạm đến trái tim của độc giả. Chúng ta có thể giới thiệu theo hướng tình tiết có thật để mọi người biết rằng câu chuyện này không phải là hư cấu.”
“Whoa, Tiểu Lạc đúng là con người đa di năng, vừa mới vào Bộ phận Thị trường không bao lâu mà đã có kiến giải cao thâm như vậy. Các thành viên khác trong Bộ phận sau này cần phải học hỏi Tiểu Lạc nhiều.” Trương Đồng quay sang nói với Tiểu Lạc.
“Không dám nhận, không dám nhận.” Tiểu Lạc mỉm cười ngô nghê đáp lời.
“Được, lời phát biểu của Tiểu Lạc rất hay, sau đây đến lượt Triệu Giám tiếp tục.” Lí Thụ Tân nói.
Trong khi Triệu Giám phát biểu, Đinh Lâm, một đồng nghiệp tại Bộ phận Thị trường đưa cho Tiểu Lạc một tờ giấy, trên đó có viết: “Cậu còn ngồi đó mà vui vẻ, hớn hở hả, lẽ nào cậu không nhận ra Giám đốc đang rất tức giận hay sao? Lúc nào mà chị ấy chẳng nói ngược.”
Tiểu Lạc quay sang nhìn Trương Đồng, quả nhiên gương mặt chị ta đang chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Lúc nãy cô còn tưởng Trương Đồng khen ngợi, hóa ra là chế giễu cô. Tâm trạng cô vì thế mà nhanh chóng trầm hẳn xuống.
Tiểu Lạc tuy đã khẳng khái phát biểu một đoạn dài nhưng không hề nhận được sự đồng tình của mọi người. Ý kiến của mọi người là thị trường cho những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị rất hẹp, độc giả của tiểu thuyết công sở rộng hơn nên cách tuyên truyền trước đó vẫn thỏa đáng hơn nhiều.
Sau cùng, ý kiến của Tiểu Lạc bị loại với tỉ lệ một chọi tám.
Có lẽ một phần do ý kiến của cô không được mọi người thông qua nên tâm trạng của Tiểu Lạc vô cùng chán chường. Khi những đồng nghiệp khác hết lời ca ngợi chiến lược quảng bá Kỳ tích thì cô chỉ ngồi im lặng không phát biểu gì.
Đột nhiên, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, hoa mày chóng mặt. Ban đầu cô cho rằng vì cô vẫn chưa khỏi hẳn cảm lạnh, kết quả mấy giây sau, không chỉ chóng mặt mà cô còn thấy cả căn phòng xiêu vẹo.
Lúc này Trương Đồng liền nói: “Hình như lúc nãy căn phòng này đang rung lên thì phải.”
Các đồng nghiệp khác đều lũ lượt kêu lên: “Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy.”
“Nhìn xem, nước trong chiếc ly cũng đang rung rinh này.” Uông Liễu chỉ vào chiếc ly thủy tinh rồi trợn to mắt nhìn.
“Có phải là đang động đất không?” Lục Nhiễm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt.
“Trước hết mọi người cần giữ bình tĩnh, không được hoảng hốt.” Lí Thụ Tân cố gắng trấn an mọi người, kết quả vừa nói được một câu, bảo vệ tòa nhà đã mở lớn cửa phòng hội nghị rồi nói: “Động đất rồi, mọi người hãy nhanh chóng tản ra nhưng không được đi thang máy, tất cả thoát ra ngoài qua thang bộ.”
Thế là cuộc họp chẳng thể nào tiếp tục được nữa, mọi người đều lũ lượt chạy ra ngoài.
“Nhất định phải mang theo di động với tiền bạc.”
“Ví tiền của mình vẫn còn để trong văn phòng”.
“Đã lúc nào rồi mà còn mang theo ví tiền nữa? Chạy ra ngoài mau đi!”
“Thật sự là không thể nào tưởng tượng được, bây giờ đang động đất sao?”
“…”
Tất cả mọi người vừa nói vừa chạy xuống dưới theo thang bộ.
* * *
Lúc Tiểu Lạc cùng các đồng nghiệp chạy khỏi tòa nhà ra bãi đất trống mới nhận ra ở đó đã có rất nhiều người đứng. Tất cả mọi người đều chạy ra từ những tòa nhà lớn xung quanh.
Có người nhớ lại quá trình chạy thoát lúc nãy, mặt mày thất thần thất sắc. Họ cảm thấy mọi chuyện quá thần kỳ, hoặc có lẽ họ đã sống một cuộc sống an bình quá lâu nên không thể nào tin gặp phải sự việc đột ngột thế này. Có người lại đang bàn cãi về trận động đất lần này sẽ ảnh hưởng đến các tòa nhà thế nào và suy đoán tâm chấn của nó ở đâu. Đại đa số đều suy đoán là ở Hà Bắc vì trận động đất lần trước xảy ra ở đó và Bắc Kinh cũng bị dư chấn. Có người bàn về việc có nên xin nghỉ vài ngày để về thăm nhà vì trận động đất này hay không.
Rõ ràng có khả năng đây là thiên tai lớn, vậy mà rất nhiều người lại bàn tán vui vẻ, nhiệt tình. Đương nhiên cũng có người tay cầm di động liên tục gọi điện thoại, nhắn tin. Có lẽ họ đang gọi cho người thân, bạn bè, kể lại cảm giác sợ hãi vừa trải qua?
Tiểu Lạc cũng cầm di động trong tay, định chuyển về chế độ bình thường để liên lạc với người nhà và bạn bè. Cô thấy có một tinh nhắn của Trình Hạo gửi tới từ lúc trước: “Lúc nãy dưới tòa nhà làm việc, nhìn thấy một đôi tình nhân đi xe đạp qua, anh nhớ lại lúc em ngồi phía sau con “BMW” của anh, chân cứ đung đưa qua lại. Ha ha ha, bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”
Trái tim của Tiểu Lạc đột nhiên ấm áp hẳn lên, tâm trạng cũng bớt phần chán nản. Cô gọi điện thoại cho Trình Hạo để biết chỗ anh có bị dư chấn không.
Kết quả là cô chẳng thể nào gọi được điện thoại cho anh.
Tiểu Lạc liền nhắn tin tới số máy của Trình Hạo: “Ông xã, chỗ em vừa chịu dư chấn nhỏ, có điều không nghiêm trọng, chỗ anh thì sao? Đọc được tin nhắn thì nhớ gọi điện thoại lại cho em đấy.”
Rồi cô gọi điện thoại về cho bố mẹ, may mà chỗ bố mẹ không có dư chấn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới thở phào nhẹ nhàng.
Tiểu Lạc lại gọi cho Trình Hạo nhưng cô vẫn không thể nào liên lạc được. Cô gọi điện đến văn phòng làm việc của anh nhưng không có ai nghe máy. Lúc này Tiểu Lạc bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên.
* * *