Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 22 - 23 - 24

Chương 22

Đột nhiên, di động trong túi cô vang lên. Nghe điện thoại xong, cô nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Tiểu Lạc Lạc rồi khép di động lại.

Cô chu môi, vui vẻ nhìn hắn “Chính Vũ hẹn cả gia đình mình chiều nay đi công viên, đi không?”

Hắn nhún vai, thản nhiên cười “Em đồng ý rồi còn gì. Anh nghe thấy rồi.”

“Nhưng anh vẫn là người quyết định. Nếu anh nói không đi, em sẽ không đi.” Cô đi đến gần, nép vào trong lòng hắn, giọng nũng nịu “Chính Vũ nói sẽ đưa Chỉ Dao và hai đứa bé sinh đôi đi, còn chúng mình sẽ đưa Tiểu Lạc Lạc đi… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, em đã thấy thật ấm áp….”

Hắn hiểu rất rõ tâm tư của cô, nhéo nhéo mũi cô, trong mắt tràn ngập sủng nịch “Chỉ giỏi tiền trảm hậu tấu. Vậy theo ý em đi!”

“Vâng, cám ơn ông xã!” Cô kiễng chân, hôn kêu một cái lên má hắn.

Hắn mỉm cười gian xảo “Vẫn chưa đủ.”

Cô đờ người, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của hắn, đôi môi đã bị hắn chiếm lấy. Hắn say đắm hôn cô, càng lúc càng nhiệt tình, đầu lưỡi trêu đùa triền miên trong khoang miệng cô lưu luyến không rời.

Mãi đến khi Doãn Lạc Hàn cảm giác bàn tay mình mát mát, hắn mới buông tha chohư cô. Cúi đầu nhìn mu bàn tay có vài giọt nước trong suốt, lại ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lạc Lạc đang chảy dãi, Doãn Lạc Hàn không khỏi phá lên cười “Xem ra tiểu tử này đang ghen tị!”

“Cái gì?” Cô mở to mắt, đến khi hiểu ra ý hắn thì cũng bật cười theo.

Đúng lúc này, một nữ hầu đi tới “Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Nghĩ đến buổi chiều cả hai gia đình sẽ cùng tới công viên, cô lại hưng phấn, kéo tay hắn đi vào phòng ăn.

“Để em bế con cho!” Vừa vào đến phòng ăn, cô theo thói quen định đón lấy Tiểu Lạc Lạc trong tay Doãn Lạc Hàn, không ngờ hắn lại lắc đầu “Huyên, em nói đúng, từ nay về sau anh phải cố gắng gần gũi Tiểu Lạc Lạc, bồi đắp tình cảm cha con. Để anh cho con ăn.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn “Anh chắc chứ? Anh sẽ cho con ăn thật sao?”

“Đừng coi thường anh.” Hắn nhéo má cô “Một tập đoàn lớn anh còn quản lý được, nữa là cho một tiểu tử ăn. Em đợi mà xem anh cho con ăn thế nào đây!”

“Được rồi.” Cô mím môi cười trộm một chút “Càng tốt thôi, em có thể nhàn nhã ăn cơm trưa!”

Chừng mười phút sau, nhìn hắn luống cuống tay chân, cô cố nhịn lắm mới không cười phá lên. Hắn bón cho con miếng cháo đầu tiên, vừa bón vào miệng, đang định ngẩng đầu đắc ý với cô, Tiểu Lạc Lạc đã nhè ra. Miếng thứ hai, còn chưa kịp bón vào miệng, Tiểu Lạc Lạc đã trớ ra, hắn lại vội vàng rút khăn giấy lau miệng cho con.

Miếng thứ ba cũng không tránh khỏi tình cảnh của hai miếng trước đó. Lúc này, cô đã không thể nhịn được nữa, cười khúc khích “Hàn, Tiểu Lạc Lạc còn nhỏ, chỉ cần bón một nửa thìa cháo là được, không cần phải một thìa đầy đâu.”

Hắn hơi đỏ mặt, làm theo lời cô, quả nhiên Tiểu Lạc Lạc ngoan ngoãn nuốt cháo, ăn rất ngon lành.

Lúc đó, cô cũng vừa ăn xong, vội chạy sang phía bàn của hắn và Tiểu Lạc Lạc “Tiểu Lạc Lạc, ngoan nào, để mẹ bế cho bố ăn cơm.”

Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ, khuôn miệng nhỏ xinh của Tiểu Lạc Lạc liền nở nụ cười, không ngừng bi bô “Mẹ… mẹ…”,

Cô cười hì hì, bế Tiểu Lạc Lạc lên “Tiểu Lạc Lạc thật đáng yêu, mẹ yêu, mẹ yêu……”

Tiểu Lạc Lạc tròn mắt nhìn cô một lát, sau đó mí mắt càng lúc càng sụp xuống, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

“Xem ra sau này anh nhất định phải chơi với con nhiều hơn.” Hắn nhìn gương mặt dễ thương đang ngủ của Tiểu Lạc Lạc, đăm chiêu nói một câu.

Nghe ra sự thất bại trong giọng nói của hắn, cô lắc đầu an ủi “Hàn, anh đúng là ông bố tốt! Còn nhiều thời gian mà, lần đầu tiên như vậy, nhưng dần dần Tiểu Lạc Lạc sẽ quen anh ngay thôi!”

Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy lời cô nói có lý, lúc này lông mày của hắn mới giãn ra, hắn vui vẻ cúi đầu ăn cơm.

Hắn vừa ăn được một miếng, dường như chợt nghĩ ra chuyện gì, lại ngẩng đầu hỏi cô “Huyên, em muốn ăn bít tết không?”

“Anh làm sao?” Cô mừng rỡ hỏi lại “Chỉ cần là do anh làm, em rất thích.”

“Đợi đến tối….” Hắn ái muội nhìn cô, ý cười trong mắt càng rõ “Anh sẽ làm bít tết cho em.”

“Được ạ.” Cô cúi đầu nhìn Tiểu Lạc Lạc, chợt nhớ lại hình ảnh triền miên đêm hôm qua của hai người, sắc đỏ lan rộng ra từ má đến tận mang tai.

Trong lúc hắn đang ăn trưa, cô bế Tiểu Lạc Lạc vào phòng để bảo mẫu trông, sau đó chạy về thư phòng, mở máy tính, tìm hiểu thông tin về một số tòa soạn nổi tiếng.

Cô cẩn thận xem xét, cuối cùng in ra thông tin về mười tòa soạn mà cô đang ưng ý nhất, định bụng buổi chiều sau khi đi chơi về sẽ nghiên cứu tiếp, quyết định chọn năm tòa soạn trong số đó.

Xong xuôi, cô ngẩng đầu, giật nảy mình khi không biết hắn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào “Hàn, anh không được nhúng tay! Đợi em quyết định xong, nói cho anh biết những tòa soạn em chọn cũng được, nhưng nếu em phát hiện ra anh can thiệp vào chuyện này, nhất định sẽ không tha cho anh!”

Hắn cười nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua tên của mấy tòa soạn cô chọn “Huyên, không phải anh muốn chọc tức em, nhưng anh nghĩ, mười tòa soạn này sẽ không có nơi nào nhận em đâu!”

“Vì sao? Anh đừng nói lung tung.” Cô bất mãn kêu to “Dù thế nào, ít nhất cũng sẽ có một tòa soạn gọi em đi phỏng vấn… Hơn nữa, em không chỉ nộp hồ sơ vào những tòa soạn tốt mà còn nộp hồ sơ vào những tòa soạn trung bình nữa, như vậy không thể có chuyện không được nhận đâu!”

“Em thực sự nghĩ vậy sao?” Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe sáng “Được rồi, vậy anh chúc em may mắn!”

 

Chương 23

Vì những lời hắn nói vào lúc đó mà trong buổi chiều đi chơi, cô cũng không thoải mái. Chạng vạng về nhà, cô lên thăm Tiểu Lạc Lạc đang ở trong phòng trẻ con, rồi lại đi xuống phòng bếp. Dưới bếp, Doãn Lạc Hàn đã cho tất cả người giúp việc lui xuống, đeo tạp dề, xắn tay áo chui vào bếp, nói là tự tay làm bít tết cho cô.

Nhắc tới bít tết, đương nhiên khiến người ta liên tưởng đến bữa tối với ánh nến lung linh. Cô khoái trá mở tủ, lấy ra vài cây nến, sau đó lại xuống hầm rượu lấy lên một bình rượu vang, rót sẵn vào hai chiếc ly đặt trên bàn ăn.

Chuẩn bị xong tất cả, thấy hắn vẫn chưa đi ra, cô lại tắt đèn trong phòng ăn, dọn sẵn những đồ ăn khác lên bàn, lúc này mới thấy hắn bê hai đĩa bít tết bốc hơi nghi ngút đi lên.

Mùi của bít tết thực sự rất hấp dẫn. Cô vui vẻ cầm lấy dao nĩa, tay phải vừa bắt đầu cắt bít tết, đã bị tay hắn giữ lại. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô “Em yêu, em có quên gì không?”

Cô hiểu ý bật cười, chạy qua phía bên kia bàn hôn chụt một cái lên môi hắn, sau đó ngọt ngào nói “Tự tay làm bít tết cho em, vất vả cho anh rồi!”

Tay hắn đặt lên gáy cô, mê luyến hôn cô, sau đó thì thào “Huyên, anh đói……”

“Vậy mình bắt đầu ăn thôi!” Cô ngây thơ trả lời, lại chạy về chỗ của mình.

“Huyên, em biết anh đang nói gì không?” Hắn thở dài, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, lại cười đầy gian tà “Ăn xong bữa tối, anh sẽ ăn em.”

Cô mím môi cười, cúi đầu chuyên tâm ăn bít tết, nhưng mới ăn được một nửa, cả người đã bị nhấc bổng lên. Cô hoảng sợ, nhìn dao nĩa vẫn còn cầm trong tay, không dám tin sợ hãi kêu “Hàn, em còn chưa ăn xong mà!”

Cánh tay hắn ôm cô vẫn không lỏng ra chút nào “Anh chỉ nói anh ăn xong rồi sẽ ăn em, chứ cũng không nói em.”

Cô chu môi, giãy nảy phản đối “Bỏ em xuống đi, em còn chưa no mà.”

“Không sao, anh sẽ giúp em no….” Giọng nói của hắn vừa trìu mến, lại vừa có chút ngả ngớn.

Cô biết mình phản đối vô ích, yên lặng nhắm mắt lại, buông tay. Dao nĩa rơi xuống thềm, vang lên tiếng “keng keng”.

Hắn chỉ vừa bế cô vào phòng ngủ, quần áo trên người cô đã bị cởi sạch. Hắn đặt cô lên giường, đầu gối mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, bàn tay vừa to lớn, vừa nóng bỏng trêu đùa nơi mềm mại bí ẩn của cô.

Bị hắn công kích nhiệt tình như vậy, cô cắn môi thở gấp, ánh mắt càng lúc càng mê đắm, tràn đầy dục vọng.

Hắn nhếch môi gian tà, khàn giọng thì thầm “Muốn anh phải không? Em cởi đồ giúp anh đi……”

Cô nuốt nước miếng, run run vươn tay cởi bỏ từng chiếc quần chiếc áo trên người hắn. Hắn ôm chặt lấy cô, cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, không rõ là của ai với ai…

Hắn áp đầu vào ngực cô trêu đùa, khiến cho nụ hoa của cô cứng lên, sau đó đôi môi lại dời xuống bụng cô, kích thích từng tế bào trên người cô, khiến những tiếng rên rỉ càng lúc càng nhiều.

Cô cố lấy hết lý trí còn sót lại, bày tỏ với hắn “A…… Hàn…… Ưm…… Em…… Em muốn….. Em muốn sinh con gái nữa……”

“Không được!” Hắn lập tức phản đối, vòng tay cô ra phía sau, dùng sức tiến vào cơ thể cô.

“Đừng…… A…… Chờ một chút…… Hàn, em thật sự…… Thật sự muốn sinh…… con gái……” Cô vừa thở vừa nói, giơ hai tay muốn đẩy hắn ra, muốn làm hắn thay đổi ý kiến, nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội nói nữa, giữ chặt lấy cô, chuyển động càng lúc càng nhanh.

Cảm giác thỏa mãn khi bị lấp đầy khiến cô dần đánh mất lý trí, chỉ có thể để mặc hắn trêu đùa, sau đó cảm giác kích thích càng lúc càng mạnh, khiến cô cũng ép sát vào người hắn, để dục vọng tràn đầy khắp cơ thể.

Một hồi sau, cô nhắm chặt hai mắt, xụi lơ trên giường. Hắn vòng tay qua eo cô, xích cô lại gần phía hắn, để cô hoàn toàn được bao bọc trong lòng hắn. Cô cũng ghé đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lặp lại “Hàn, mình sinh thêm một bé gái nữa đi!”

Hắn ôm chặt lấy cô, cọ cằm vào đỉnh đầu cô “Như thế này không tốt sao? Anh và em đã có Tiểu Lạc Lạc rồi…”

“Em yêu Tiểu Lạc Lạc, nhưng em cũng muốn có con gái nữa… Em sẽ có thể buộc tóc cho con, cho con mặc những bộ váy lộng lẫy như công chúa, mua cho con những đôi giày xinh xinh màu hồng, lại có thể nghe con ngâm nga một bài hát thiếu nhi khi đang ngồi trong lòng em……” Thấy hắn chỉ hoàn toàn im lặng, cô nhíu mày “Hàn, anh ngủ rồi à?”

Hắn hôn lên trán cô, cười nhẹ “Không, anh vẫn đang nghe. Nghe em nói, anh cũng bắt đầu thấy hơi động tâm…”

“Thật sao?” Cô ngẩng mặt nhìn hắn, kích động hỏi lại “Vậy mình sinh thêm một bé gái nữa, được không?”

Hắn thở dài, đôi mắt lóe lên một tia thương xót “Nhưng mà… Huyên, anh không thể quên được ngày em sinh Tiểu Lạc Lạc… Đau đẻ suốt bảy tiếng, sau đó lại trải qua gần một tiếng đồng hồ mới sinh được Tiểu Lạc Lạc bình an vô sự… Trong suốt quãng thời gian đó, đã có những lúc anh rất sợ… Anh  không muốn nhìn thấy em phải khổ sở như vậy nữa.”

“Em không sợ.” Cô cương quyết lắc đầu “Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lạc Lạc, em chỉ thấy tất cả đều rất đáng để đánh đổi. Hàn, anh cũng hiểu mà… cảm giác hạnh phúc đó, không gì có thể thay thế được….”

 

Chương 24

Ngón tay thon dài của hắn ôn nhu đặt lên môi cô. Hắn thở dài bất lực “Huyên, em đừng nói nữa, tóm lại anh sẽ không đồng ý đâu, anh rất sợ… rất sợ sẽ mất em, em có hiểu không?”

Cô vẫn còn muốn nói nữa, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không mở miệng được. Cô hiểu, cô hiểu nỗi sợ của hắn, nhưng cô vẫn muốn có con gái… Cô mong ước đến độ có thể trở nên vô cùng cố chấp, có thể bất chấp tất cả, chỉ cần có thể sinh thêm một bé gái.

Cô vươn hai tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của hắn, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đôi lông mày rậm, xuống đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn.

Cánh tay hắn đột nhiên bịt miệng cô chặt hơn, khiến cô khó thở “Hàn…… Em… em không thở được……”

“Huyên, em đồng ý đi, đừng bao giờ rời xa anh……” Giọng hắn khàn khàn, sau đó bất ngờ xoay người cô lại, vật cứng rắn nóng như lửa lập tức chen vào nơi mềm mại nhỏ bé của cô, miệng không ngừng lảm nhảm “Em là của anh…… Mãi mãi phải ở bên cạnh anh……”

Hắn dường như đã mất hết lý trí, không còn để ý đến cảm nhận của cô nữa, bản năng chuyển động, khiến cô đau đớn không thể chịu nổi, đồng thời một khoái cảm cũng nhanh chóng dâng lên trong người cô. Cô há miệng thở dốc, cố ngăn cản hắn, nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng lại càng thêm phần mê mị, kích thích “Ưm…… Hàn…… Anh đừng…… Anh… Ưm…… Em đau… A… ưm……”

Nhưng  Doãn Lạc Hàn lúc này dường như đã phát điên, không ngừng chiếm lấy cô, trong đầu hắn chỉ đầy ắp nỗi sợ mất cô – điều khủng khiếp khiến hắn vô cùng bối rối và bất lực. Cô không thể khuyên can được hắn, chỉ có thể để mặc hắn bá đạo trên cơ thể cô, ở dưới thân hắn rên rỉ, mồ hôi long lanh khắp da thịt, không rõ cảm nhận lúc này là đang đau đớn xé rách hay thỏa mãn kích động…

Cho đến khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại, cô vẫn không nhúc nhích úp mặt vào gối, hai vai run rẩy không ngừng.

Tiếng thở mạnh đều đều vang lên phía sau lưng cô, cánh tay hắn mạnh mẽ vòng lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, dịu dàng hôn từng chút từng chút một lên gương mặt cô, muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang tràn ra từ khóe mắt cô.

 “Huyên, em có đau không? Anh xin lỗi… Anh rất xin lỗi… Là tại anh không kiềm chế được mình… Bởi vì anh sợ, anh rất sợ mất em… Em đừng khóc, đừng khóc nữa, được không?”

Giọng nói của hắn chất chứa bi thương và hối hận, giống như hắn vừa làm một tội ác tày trời vậy. Cô vẫn nức nở, lắc lắc đầu trong lòng hắn, nhưng chỉ im lặng không nói.

“Em đang trách anh phải không? Xin lỗi em… Nhưng anh không muốn mạo hiểm như vậy… Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ mất em, anh lại muốn phát điên lên, em biết không? Đừng giận anh… Xin lỗi em… Cho anh được ích kỉ, chỉ một lần này thôi… Mình đã có Tiểu Lạc Lạc rồi mà, chỉ cần Tiểu Lạc Lạc là được rồi mà……”

“Huhu…… Anh không cần… hức… nói nữa…. Không cần nói nữa……” Cô rốt cục đã không thể kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng “Em không giận, cũng không trách anh… Em biết, là do em, lẽ ra em không nên nói đến chuyện mang thai… Em sẽ không bao giờ nói nữa… Em sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn cũng không rời xa anh……”

Cô hoàn toàn không ngờ rằng lần sinh Tiểu Lạc Lạc lại gây ra sự ám ảnh lớn đến như vậy trong lòng hắn, khiến hắn càng thêm sợ mất cô, vì thế không dám mạo hiểm, dù chỉ một lần…

Hắn dùng tay lau nước mắt cho cô, sau lại cúi đầu hôn cô, hôn thật say đắm, chỉ mong những nụ hôn dài bất tận ấy sẽ có thể lau đi những giọt nước mắt trong lòng cô… Cuối cùng, bọn họ lại quấn quít lấy nhau đến tận bình minh…

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ, cô cầm lên đọc “Huyên, công ty có việc gấp, anh phải đến công ty một lát. Em ở nhà chán có thể đưa Tiểu Lạc Lạc sang nhà Chính Vũ chơi, anh xong việc sẽ về ngay. Yêu em… Kí tên: Hàn.”

Cô nhìn tờ giấy, chợt cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười hôn chụt chụt lên tờ giấy mấy lần, sau đó bật dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh, lại chạy xuống dưới lầu gặp tiểu tử đáng yêu của hai người. Sau đêm hôm qua, cô đã không còn ý nghĩ sinh con gái nữa. Vì người cô yêu, cô có thể từ bỏ.

Nhưng chuyện công việc thì khác, cô nhất định sẽ xin đi làm. Hơn nữa, hắn cũng đồng ý rồi, cô còn lý do gì mà không đi chứ?

Cả buổi sáng chơi đùa với Tiểu Lạc Lạc khiến cô mệt nhoài. Ngắm nhìn Tiểu Lạc Lạc đang say ngủ trong lòng cô, áng chừng nó ít nhất cũng phải tới chiều muộn mới dậy, cô giao con cho bảo mẫu trông, sau đó đi vào thư phòng.

Cô phải làm đơn xin việc. Doãn Lạc Hàn nói sẽ không có tòa soạn nào nhận cô, cô không tin! Dù sao cô cũng có bằng tốt nghiệp chính quy chuyên ngành báo chí, lại có kinh nghiệm công tác tại Thuần Mỹ, cô tự tin rằng cho dù không nhiều thì ít nhất cũng phải có một hai tòa soạn chào đón cô vào làm việc.

Cô đặt năm lá đơn xin việc ở năm tòa soạn cao thấp khác nhau vào năm chiếc phong bì, sau đó lấy chìa khóa xe. Lại nhớ ra hình như Tiểu Lạc Lạc đã sắp hết bỉm, tuy có rất nhiều người giúp việc, nhưng cô vẫn muốn tự mình chọn mua bỉm cho con, vì vậy cô lại tự nhắc mình nhớ phải ghé siêu thị mua bỉm nữa.

Cô lái xe chạy băng băng trên đường, nghĩ đến việc chỉ mấy ngày nữa thôi bố sẽ được ra tù, không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái, tưởng tượng  đến cảnh Doãn Lạc Hàn cùng cô và Tiểu Lạc Lạc đi đón bố lại mỉm cười ngọt ngào.

Về phần Doãn Lương Kiến, từ sau khi cô sinh Tiểu Lạc Lạc xong, tâm trạng của ông luôn rất tốt, mỗi khi nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đều cười toe. Vài tuần trước, sau khi vợ chồng Doãn Từ liên tục thuyết phục ông qua Australia với họ, cuối cùng ông đã nhượng bộ, nói sẽ tới Australia chơi một tháng, sau đó sẽ về với cháu đích tôn của ông.

Mấy lần trước cô đi thăm tù cũng nhắc với bố về việc khi bố ra tù hãy về Doãn trạch ở cùng với gia đình cô, nhưng bố đều cự tuyệt, nói ông sẽ về lại Lăng gia. Hiểu tính bố nên cô cũng không ép ông nữa.