Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 03 - 04

Anselme và Odile Patmouille

HÔM NAY, BỐ, MẸ VÀ TÔI sẽ sang uống trà ở nhà ông bà Patmouille. Ông Patmouille làm việc trong cùng cơ quan với bố tôi.

“ Nhất định con sẽ thích, Nicolas ạ, bố nói với tôi. Patmouille có hai đứa con, một trai và một gái, hình như chúng nó ngoan lắm. Bố mong con sẽ chứng tỏ cho chúng thấy con là con nhà có giáo dục…” Tôi liền đáp rằng tôi đồng ý. Ông bà Patmouille ra mở cửa cho chúng tôi và họ có vẻ vui mừng hết sảy khi nhìn thấy chúng tôi. “Anselme! Odile! Các con tới đây xem bạn Nicolas đến đây này!” Bà Patmouille kêu lên, và Anselme cùng Odile chạy tới. Anselme lớn hơn tôi một tẹo, còn con bé Odile nhỏ hơn.

Chúng tôi cùng nói: “Chào.”

“Tôi chắc chắn là Nicolas ở trường học rất giỏi, phải không chị?” Bà Patmouille hỏi mẹ.

“Đừng có nói làm gì, chị à, mẹ đáp, nó làm chúng tôi phiền ghê lắm, nó nghịch dại vô cùng!” “Ái chà chà! Bà Patmouille nói, cái thằng cu nhà tôi thì kém gì hả chị! Còn con bé con thì suốt ngày ốm vặt. Ôi! Cái lũ trẻ này, chúng nó khiến chúng ta phải bận lòng biết bao!”

“Anselme, Odile, ông Patmouille nói, các con dẫn bạn đi ăn lót dạ đi. Nhớ chơi vui vẻ với nhau và phải ngoan đấy!” Ông Patmouille giải thích với mẹ tôi rằng họ đã chuẩn bị bàn ăn bữa lót dạ cho chúng tôi trong phòng trẻ con, để chúng tôi giữ yên lặng. Thế rồi, ông ấy túm lấy cánh tay bố và ông ấy bắt đầu kể cho bố nghe những chuyện về ông Moucheboume, tức là sếp của bố và ông Patmouille, trong khi mẹ thì vừa cười ngặt nghẽo vừa kể cho bà Patmouille nghe về một trò nghịch ngợm của tôi, và điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, vì lúc tôi nghịch cái trò đó thì mẹ chẳng hề cười tẹo nào.

“Nào, mày có đi không?” thằng Anselme bảo tôi, và thế là tôi đi theo nó vào tận trong phòng của nó. Khi chúng tôi vào đến trong phòng, thằng Anselme liền quay lại với con Odile và bảo nó: “Tao có bảo mày đi theo tao đâu hả!”

“Thế sao em lại không được theo? Con Odile hỏi. Cái phòng này cũng là phòng của em. Chưa kể em cũng được quyền ăn bánh như anh! Tại sao em lại không được đi theo hả?”

“Ai bảo mày mũi đỏ, tại thế đấy!” thằng Anselme đáp. “Không đúng! Mũi em có đỏ đâu, con Odile gào lên. Em sẽ đi mách mẹ!”

Và rồi bà Patmouille cùng mẹ tôi chạy đến. “Thế nào, bà Patmouille hỏi, các con vẫn còn chưa ăn hay sao? Sô-cô-la nguội đến nơi rồi.”

“Anh ấy cứ bảo mũi con đỏ!” con Odile gào lên.

Bà Patmouille và mẹ liền cười. “Chúng nó hay chành chọe nhau lắm,” bà Patmouille nói. Thế rồi bà ấy thôi không cười, và bà ấy trợn mắt nhìn thằng Anselme và con Odile rồi nói: “Ngồi vào bàn ngay và đừng có để mẹ nghe thấy tiếng các con nữa đấy!” rồi bà ấy và mẹ đi ra. Cả ba chúng tôi cùng ngồi quanh bàn, mỗi đứa một cốc sô-cô-la, một miếng bánh ngọt và có cả bánh mỳ tẩm gia vị với tẩm mứt nữa. Thích thật. “Mày là đồ mách lẻo!” Thằng Anselme bảo với con Odile. “Không phải, con Odile đáp, mà nếu anh còn nói em là đồ mách lẻo lần nữa thì em sẽ nói với mẹ!” “Còn tao, đêm nay tao sẽ dọa mày!” Thằng Anselme nói. “Ôi dào! Em chẳng sợ anh dọa, em chẳng sợ anh dọa…” con Odile hót. “Thế à! Không sợ hả? thằng Anselme hỏi, nếu thế thì tao sẽ làm quái vật cho mày thấy. Hú…ú…ú! Tao là quái vật đây!” “Ôi dào! Con Odile nói, em hết sợ quái vật rồi.”

“Nếu thế, thằng Anselme lại bảo, tao sẽ làm con ma. Hú…ú…ú! Tao là con ma đây!” Con Odile ngoác miệng ra thật to, và nó bắt đầu khóc và gào lên: “Em không thích anh làm ma đâu!” Thế rồi bà Patmouille chạy đến, chẳng hài lòng tẹo nào. “Mẹ mà còn nghe thấy tiếng các con một lần nữa thôi, bà ấy nói, là mẹ sẽ phạt cả hai đứa đấy. Bạn Nicolas sẽ nghĩ gì cơ chứ? Các con không biết ngượng à? Nhìn xem Nicolas mới ngoan làm sao!” Rồi bà ấy đi ra.

Chúng tôi ăn xong, thằng Anselme bảo tôi: “Chúng mình chơi gì bây giờ?” “Hay chơi tàu điện đi?” con Odile hỏi. “Mày nhé, có ai hỏi mày đâu, thằng Anselme đáp. Trước hết, lũ con gái thì phải chơi búp bê chứ không phải là quấy rầy người lớn!” “Cái tàu đấy cũng là của em! Bố đã cho cả hai anh em cơ mà! Em cũng có quyền chơi nó như anh!” Thằng Anselme liền cười, nó vừa nhìn tôi vừa lấy tay chỉ con Odile. “Đấy, mày có nghe thấy con đó nó nói không?” nó bảo tôi. “Tất nhiên rồi, con Odile nói, cái tàu là của cả hai, nếu anh không để em chơi với, thì cũng không ai được chơi với nó cả!” Thằng Anselme nói và chạy tới chỗ cái tủ và bắt đầu lôi các đoạn đường ray cùng với một cái đầu tàu hết sảy và một đống toa tàu. “Không, không là không! Em cấm anh không được đụng đến tàu của em đấy!” con Odile hét lên. “Mày có muốn ăn cái tát không hả?” thằng Anselme hỏi, thế rồi cửa bật mở và ông Patmouille cùng bố bước vào. “Cậu trông này, ông Patmouille nói với bố, đây là phòng của bọn trẻ. Thế nào các con, chơi vui vẻ chứ?” “Anh ấy muốn chơi cái tàu của con nhưng không chịu cho con chơi với!” con Odile hét lên. “Tốt, tốt, cứ chơi tiếp đi, ông Patmouille đáp, vừa lấy tay xoa đầu Odile. Này cậu, cậu có nhớ cái lần lão Moucheboume đã gọi Barlier lại và bảo cậu ta dịch một bức thư bằng tiếng Anh không? Buồn cười chết được!” và cả bố lẫn ông Patmouille đi ra.

“Mày thấy chưa? Thằng Anselme bảo. Bố đã bảo bọn tao không cần chơi với mày mà vẫn có thể chơi cái tàu được!” “Không đúng! Bố bảo bố đã cho em cái tàu rồi!” con Odile gào lên. Thằng Anselme bắt đầu lắp đường ray vào. “Bọn mình sẽ cho tàu chạy dưới gầm giường nhé, rồi dưới gầm tủ, rồi ra sau bàn,” thằng Anselme giải thích với tôi. “Anh không được chơi cái tàu của em!” rồi con Odile đá một phát vào đường ray. Thằng Anselme tỏ ra rất bực mình, nó bèn tát cho con Odile một cái rõ đau. Con Odile có vẻ rất bất ngờ, nó ngồi phịch xuống đất, mặt nó đỏ hết lên đến nỗi chẳng còn nhìn thấy mũi nó nằm ở chỗ nào nữa. “Em sẽ giết chết anh! Em sẽ giết chết anh! Em sẽ giết chết anh!” nó hét lên, rồi nó nhặt cái đầu tàu hỏa bà bụp! nó ném thẳng chính vào giữa mặt thằng Anselme. “Trượt rồi! Trượt rùiiiii!” thằng Anselme kêu. Rồi nó dang hai cánh tay lên, và nó bảo: “Hú…ú…ú! Tao là con ma đây!” Đến lúc đó thì thật là kinh khủng, vì con Odile bắt đầu hét rống lên, rồi nó nhảy bổ vào thằng Anselme và cào cấu, còn thằng Anselme thì nắm lấy tóc nó mà kéo lên, rồi con đó cắn thằng anh, và thế là cả ông Patmouille, bố và mẹ cùng chạy vào trong khi thằng Anselme và con Odile lăn lông lốc dưới đất.

“Hai đứa có thôi đi ngay lập tức không!” bà Patmouille kêu lên. “Các con không biết xấu hổ hả?” ông Patmouille kêu lên. “Tại nó đấy, thằng Anselme gào lên, nó muốn phá cái tàu của con và nó đã ném cái đầu tàu vào con!” “Không phải! con Odile hét lên, chính anh ấy đã làm con ma rồi còn kéo tóc con nữa!” “Đủ rồi! ông Patmouille quát lên. Các con thật là nghịch ngợm và tối nay các con sẽ bị phạt! Sẽ không có món tráng miệng tối nay và cả tuần này không được xem ti-vi! Không việc gì phải khóc cả, nếu như các con không muốn mỗi đứa ăn một trận roi vào đít!” “Ôi! Trời ơi, mẹ nói với bố. Anh có để ý giờ không anh yêu? Đến giờ về rồi đấy…”

Và khi tôi về đến nhà, chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi bắt đầu khóc.

Thật đấy, chẳng công bằng chút nào! Tại sao tôi lại không có một đứa em gái để chơi cùng cơ chứ!

Alô!

THẰNG BẠN ALCESTE CỦA TÔI bảo tôi lúc ở trường: “Bố tao vừa lắp điện thoại, tối nay tao sẽ gọi mày” và tôi trả lời nó: “Hết sảy”.

Chúng tôi đang ăn tối ở nhà thì điện thoại reo. “Gì nữa đây?” bố vừa nói vừa vứt khăn ăn lên bàn. “Của con đấy,” tôi giải thích, nhưng lẽ ra phải để cho tôi ra nghe máy thì bố lại cười, bố đứng lên và chính bố đi ra nghe. Bố nhấc điện thoại, bố nói: “Alô?” và rồi bố kéo ống nghe ra thật xa tai. “Đừng có hét to như vậy!” bố nói. Tôi nghe thấy giọng của thằng Alceste từ trong điện thoại phát ra, nó bảo: “Alô! Alô! Nicolas hả? Alô! Alô! Alô!” Bố gọi tôi và bảo tôi có lý, đúng là điện thoại của tôi và tôi nên bảo đứa bạn tôi đừng có rú lên như thế. Tôi khoái chí lắm khi cầm máy điện thoại, vì tôi rất thích thằng Alceste, và cũng vì đây là lần đầu tiên tôi nghe nó nói chuyện qua điện thoại. Hơn nữa, tôi rất ít khi có điện thoại, mỗi khi có người gọi tôi, thì thường vẫn là bà hỏi tôi có ngoan không, rồi bảo tôi là anh chàng lớn tướng của bà, rằng bà thơm tôi và muốn tôi cũng thơm bà. “Alô! Alceste hả?” tôi nói. Mà đúng là thằng Alceste hét rất to, nó làm tôi đau hết cả tai và tôi liền làm giống bố, tôi đưa ống nghe ra xa khỏi tai. “Alô! Thằng Alceste gào lên. Nicolas hả? Alô! Alô!” “Đúng rồi, tao đây, Alceste, tôi nói. Nghe thấy tiếng mày khoái nhỉ.” “Alô! Thằng Alceste gào lên. Alô! Nicolas hả? Nói to lên! Alô!” “Alô! Tôi kêu lên. Mày nghe thấy tao không, Alceste? Alô!” “Có! Tuyệt thật! Bây giờ tao bỏ máy rồi mày gọi cho tao nhé! Sẽ tha hồ cười! Alô!” thằng Alceste hét lên rồi nó bỏ máy.

“Thằng Alceste đấy mà,” tôi giải thích với bố khi quay trở lại phòng ăn. “Bố cũng đoán thế, bố bảo tôi. Xem cái cách hai đứa gào lên như vậy thì chẳng cần đến điện thoại hai đứa cũng có thể nghe rõ tiếng nhau được. Giờ thì ngồi yên và ăn bát xúp của con đi, kẻo nó nguội đấy.” “Phải, mẹ nói, ăn nhanh lên không có món thịt quay sẽ chín quá mất bây giờ.” Và chuông điện thoại lại reo.

“Alô,” bố nói, rồi bố lại kéo ống nghe ra thật xa tai và gọi tôi. “Điện thoại của con đấy,” bố nói, và tôi có cảm giác là hình như bố bắt đầu không thấy thoải mái nữa. Tôi cầm lấy điện thoại và thằng Alceste hét lên: “Sao thế? Mày có gọi lại cho tao hay không hả?” “À, tao không thể gọi được, Alceste, mày có cho tao số điện thoại của mày đâu?” tôi giải thích với nó. “Alô! Thằng Alceste lại hét lên. Alô! Số nào cơ? Alô! Nói to lên nào!” “Số của mày ý! Số của mày! Alceste! Alô!” “Đủ rồi! bố hét lên. Lũ này làm mình phát điên lên mất! Bỏ máy xuống và lại đây ăn xúp đi!” “Tao đi ăn xúp cái đã, Alceste! Tôi hét. Chào mày nhé!” Và tôi gác máy.

Ngồi vào bàn, bố có vẻ không hài lòng chút nào, bố bảo tôi ăn xúp thật nhanh lên để mẹ có thể mang món tiếp theo ra, nhưng tôi không thể nghe lời bố được vì điện thoại lại reo. Tôi chạy ra trả lời, nhưng bố lại đi theo tôi và chưa bao giờ tôi thấy bố giận dữ đến như thế. Kinh khủng. “Bỏ máy xuống ngay, không tôi phát cho một cái vào đít bây giờ!” Bố hét lên. Tôi rất sợ và tôi bỏ máy xuống ngay lập tức. “Thế nào, hai bố con có quay trở lại bàn không? Mẹ hỏi, báo cho hai bố con biết, thịt quay đã được rồi đấy.” Thế rồi điện thoại lại reo.

“Alô! Bố hét lên, vẫn còn chưa thôi hử, đồ phá quấy?” rồi bố há hốc miệng và trợn tròn mắt và rồi bố nói rất nhẹ nhàng: “Tôi xin lỗi, thưa ông Moucheboume… Phải, thưa ông Moucheboume, một đứa bạn của Nicolas đã…Phải, chính vì thế mà… À, ra ông là người vừa mới… Vâng, tất nhiên… Đúng… Đúng… Đúng… Hẹn ngày mai, thưa ông Moucheboume.” Bố gác máy điện thoại rồi bố đưa tay vuốt mặt. “Thôi nào, bố nói, ra ăn thôi.” Và rồi điện thoại reo.

“Alô! Bố nói. À! Là cháu hả Alceste…” và trong điện thoại phát ra hàng đống tiếng động và bố trở nên đỏ dừ hết cả người và bố hét lên: “Không, Nicolas không thể quay lại nói chuyện với cháu được, nó đang ăn súp… Mà có ăn lâu thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cháu cả nhé!... Đừng có hét lên như thế! Và đừng có gọi điện đến nhà này nữa. Nếu không, bác báo trước, bác sẽ đến nhà cháu và cho cháu một cái tét vào đít đấy, hiểu chưa? Rồi!” và bố gác máy. “Em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé, mẹ nói. Nicolas sẽ ăn súp nguội, còn cái miếng thịt quay thì thành than rồi” “Đó là lỗi của anh đấy chắc?” bố hét lên. “Dẫu sao cũng đâu phải em là người chơi với cái điện thoại!” mẹ đáp. “Ái chà, thế này thì nhất rồi, bố nói. Thế ra anh…” Và thế là điện thoại reo.

Tôi trả lời điện thoại. “Bỏ ngay cái máy ấy xuống!” bố hét lên. “Điện thoại của bố đấy, bố ạ,” tôi nói với bố. Thế là bố bình tĩnh lại và bố nói chắc đó là ông Moucheboume, ông sếp của bố, ông ấy đang rất lo lắng vì hợp đồng vẫn chưa chuẩn bị xong. “Alô! Bố nói. Ai cơ?... Bố của Alceste à?... À?... Chào anh, vâng, đúng… Tôi là bố của Nicolas… Sao cơ?... Tôi không được quyền dọa con anh?... Thế còn nó thì được quyền phá bữa ăn của tôi đấy chắc?... À! Này nhé, anh lịch sự một chút!... Anh cho một nắm đấm lên mặt tôi ư? Tôi cũng muốn xem thử thế nào đấy! Đừng có đùa! Đồ thô thiển! Tôi sẽ dạy cho anh biết thế nào là lễ độ! Phải đấy!” rồi bố bỏ máy, xoạch! “Giờ thì món thịt quay chẳng những cháy, mà còn lạnh ngắt rồi đây,” mẹ nói. “Mặc kệ! Tôi không quan tâm! Tôi hết đói rồi!” bố hét lên, còn mẹ thì bắt đầu khóc, mẹ bảo rằng thật là quá bất công, lẽ ra mẹ phải nghe lời mẹ của mẹ (tức bà tôi), và rằng mẹ thật bất hạnh. “Thôi, thôi, thôi, bố nói, tôi đã làm gì mới được chứ?” “Tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi để báo rằng tôi sẽ về nhà mẹ tôi cùng với Nicolas,” mẹ nói. “Đừng có ai nhắc đến điện thoại với tôi nữa!” bố hét lên. Và rồi có ai đó nhấn chuông cửa.

Đó chính là bố của Alceste. Ông ấy đến nhanh thật đấy, vì thằng Alceste ở rất gần nhà tôi, thế mới tuyệt. “Anh cứ thử nhắc lại xem nào,” bố Alceste nói. “Nhắc lại cái gì cơ? Bố đáp. Rằng cái thằng quỷ sứ nhà anh làm tôi phát điên lên vì cái điện thoại hả?” “Tôi lại không biết rằng tôi phải xin phép anh thì mới được lắp điện thoại cho nhà tôi đấy,” bố thằng Alceste nói. Thế rồi điện thoại lại reo và bố tôi bắt đầu cười nhạo. “Đấy, bố tôi nói với bố thằng Alceste, anh ra mà trả lời máy đi, thế anh mới có được may mắn nghe con trai anh hú lên chứ.” Bố thằng Alceste cầm lấy điện thoại và ông ấy nói: “Alô! Alceste hả?... Ai cơ?... Không!” rồi ông ấy gác máy. “Anh thấy rõ là không phải nó chứ, bố thằng Alceste nói. Giờ thì tôi đến đây để báo cho anh biết, nếu anh còn đe dọa thằng bé nhà tôi thêm lần nữa, tôi sẽ kiện anh đấy. Chào anh!” Và bố thằng Alceste chuẩn bị đi về thì bố tôi hỏi: “Mà này, thế ban nãy ai gọi điện đấy?” “Tôi biết thế nào được, bố thằng Alceste đáp, ai đó trong đám bạn bè của anh, ai đó tên Mouche hoặc gì đó tương tự. Dù sao đi nữa cũng chẳng phải thằng bé nhà tôi,” rồi ông ấy đi ra.

Ở nhà tôi, sau cùng, mọi thứ cũng được dàn xếp ổn thỏa. Bố hôn mẹ, bố bảo rằng bố rất thích ăn thịt quay quá chín, mẹ bảo rằng chính mẹ mới là người có lỗi và mẹ sẽ đi rán cho cả nhà một đĩa trứng cuộn giăm-bông, còn tôi thì hôn cả bố lẫn mẹ và tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Có điều đáng tiếc là thằng Alceste sẽ chẳng thể gọi điện thoại cho tôi được nữa, vì bố đã cho tháo điện thoại nhà chúng tôi ra.