Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 1 - Phần 1 - 2

Ông già Noel thân mến

NHƯ MỖI NĂM từ khi cháu biết viết, và cũng được một đống năm kinh lắm rồi, cháu bảo bố và mẹ rằng cháu sẽ gửi cho ông một bức thư để đòi quà Noel. Rồi cháu bị lúng túng khi bố bế cháu ngồi lên đầu gối và bố giải thích cho cháu rằng năm nay ông không giàu lắm, nhất là sau cái vụ mà ông không ngờ tới: số tiền Ông đã phải trả để chữa xe trượt tuyết, khi cái lão đần kia lao từ bên phải tới với cái xe trượt tuyết của lão, nhưng mặc dù có các nhân chứng đấy, nhưng thứ hãng bảo hiểm vẫn nói là không phải, và ông đã ràng buộc trách nhiệm rồi. Chuyện tương tự cũng xảy ra với bố cháu cùng cái ô tô vào tuần trước, và bố đã không hài lòng tí nào.

Thế rồi, bố bảo rằng cháu phải cao thượng và tử tế, và thay vì đòi quà cho cháu, cháu phải đòi ông quà cho tất cả những người cháu rất yêu quý và cho các bạn cháu. Còn cháu, cháu nói thôi kệ, đồng ý, thế là mẹ ôm hôn cháu, mẹ bảo rằng cháu là cậu chàng lớn tướng của mẹ, và rằng mẹ chắc chắn là bất chấp cái vụ xe tuần lộc, có thể ông vẫn còn đủ tiền để không quên cháu hoàn toàn. Mẹ cũng hơi hết sảy một tí, mẹ cháu ấy.

Cho nên, cháu không đòi hỏi ông cho cháu gì cả.

Đối với bố cháu và mẹ cháu, sẽ là tốt nếu ông cho họ một cái ô tô nhỏ mà cháu có thể ngồi vào trong, và nó cứ tự đi mà mình không cần phải đạp, và nó có đèn pha sáng trưng, giống như cái ô tô của bố trước khi bị tai nạn. Cái ô tô ấy cháu nhìn thấy trong một cửa hàng ở xa hơn trường một tí. Nếu ông cho bố và mẹ cháu cái ô tô ấy thì sẽ rất tốt, bởi vì cháu sẽ lúc nào cũng chơi ngoài vườn, xin hứa như vậy, và cháu sẽ không làm mẹ, người không thích cháu lúc nào cũng chạy ở trong nhà và làm các thứ ngớ ngẩn trong bếp, làm mẹ phải phát điên lên nữa. Thế rồi bố, bố có thể đọc báo một cách yên tĩnh, bởi vì khi cháu chơi bóng trong phòng khách, bố rất tức và bố nói bố đã làm gì để xứng đáng được như thế này, và rằng cả ngày bố đã ở văn phòng rồi, bố muốn được yên tĩnh một tí khi về nhà. Nếu ông muốn cho bố cháu và mẹ cháu cái ô tô nhỏ thì ông làm ơn hãy mua cái màu đỏ ấy. Có cả một cái màu xanh lơ, nhưng cháu tin rằng bọn họ thích màu đỏ hơn.

Đối với cô giáo, người mà khi bọn cháu không giở trò quá thì hiền và xinh thế, cháu thích có đáp số của tất cả các bài số học trong cả năm. Cháu biết rằng đối với cô giáo, khi cho chúng cháu điểm kém cô cũng khổ sở lắm. “Em biết đấy Nicolas, cô luôn bảo cháu, cho điểm không cô chẳng thích đâu. Cô biết rằng em có thể làm tốt hơn.”Thế nên nếu cháu có đáp số tất cả các bài số học thì thật là hết sảy, bởi vì cô giáo sẽ cho cháu hàng đống điểm tốt, và cô sẽ hài lòng hết sức. Còn cháu, nếu có một thứ cháu rất thích, thì đó là làm vừa lòng cô giáo; với cả Agnan, cái thằng là cục cưng ấy, nó không còn lúc nào cũng nhất lớp nữa, và thế sẽ tốt cho nó, bởi vì nó làm bọn cháu khó chịu, thật chứ gì nữa, xét cho cùng.

Geoffroy, một thằng bạn, nó có một ông bố rất giàu lúc nào cũng mua tất cả những thứ nó muốn, và ông ta vừa mua cho nó một bộ trang phục lính ngự lâm kinh khủng, với một thanh kiếm, chát, chát, một cái mũ có cắm lông vũ, và tất tật. Nhưng mỗi mình nó là có bộ trang phục lính ngự lâm, thế nên khi nó chơi với bọn cháu, thằng Geoffroy ấy, thì không vui mấy, nhất là cái quả kiếm; bọn cháu dùng thước kẻ, nhưng cái đó thì khác lắm. Cho nên nếu cháu cũng có một bộ trang phục lính ngự lâm, thì thằng Geoffroy sẽ thích, bởi vì nó có thể chơi thật với cháu, chát, chát, và bọn khác, với thước kẻ của bọn nó, bọn cháu sẽ chấp tất và hội thắng lúc nào cũng là bọn cháu.

Với Alceste, một thằng bạn khác, thì dễ; Alceste rất thích ăn, cho nên nếu cháu có hàng đống tiền, ngày nào tan học cháu cũng sẽ mời nó vào hàng bánh ngọt để ăn bánh mì nhỏ quết sô cô la mà bọn cháu rất thích. Alceste cũng thích thịt ướp nữa, nhưng nó sẽ chỉ có bánh mì nhỏ quết sô cô la thôi, bởi vì nói cho cùng chính cháu là người trả tiền, và nếu thế mà nó không thích thì nó cứ tự đi mà mua thịt ướp cho nó. Đừng có mà đùa!

Joachim nó rất thích chơi bi. Và phải nói rằng nó chơi rất khá; khi nó bắn thì, bụp! Nó gần như không trượt bao giờ. Cho nên bọn cháu dĩ nhiên rồi, chẳng muốn chơi với nó nữa, bởi vì nếu bọn cháu chơi thật, bọn cháu mất sạch bi. Và thằng Joachim thấy chán, vào giờ ra chơi. “Chơi nào, bọn mày, chơi nào!...,” thằng Joachim bảo bọn cháu thật buồn.

Cho nên, nếu cháu có hàng đống bi, cháu sẽ đồng ý chơi với thằng Joachim, bởi vì ngay cả khi lúc nào nó cũng thắng, cái thằng ăn gian bẩn thỉu ấy, cháu vẫn luôn có bi.Eudes, cáí thằng rất khỏe và thích đấm vào mũi bọn bạn, bảo cháu rằng nó sẽ đòi ông một đôi găng đấm bốc, như thế vào giờ ra chơi bọn cháu sẽ tha hồ thích. Cơ mà đối với thằng Eudes, quà hay nhất cho nó chính là đừng cho nó đôi găng đấm bốc. Thật đấy ạ, bởi vì cháu biết chuyện sẽ diễn ra thế nào: Eudes sẽ đến với đôi găng, nó sẽ đấm các phát vào mũi bọn cháu, thế là bọn cháu bi chảy máu, bọn cháu sẽ khóc và thầy giám thị sẽ tới, thấy ấy sẽ phạt Eudes, còn bọn cháu, khi một thằng bạn bị phạt ở lại lớp, bọn cháu sẽ buồn bực. Cho nên nếu ông bắt buộc phải cho ai găng, thì hãy cho bọn cháu, như thế thằng Eudes sẽ không phải khổ.

Clotaire ấy à, nó là đứa đứng thứ bét lớp. Khi cô giáo hỏi bài nó, lúc nào nó cũng bị nghỉ ra chơi, và khi người ta phát sổ liên lạc thì nhà nó luôn sinh chuyện, và nó bị nghỉ xem phim, ăn tráng miệng và xem ti vi. Nó luôn bị nghỉ cái gì đó, thằng Clotaire ấy, và thầy hiệu trưởng, trong giờ học, đã đến bảo nó trước mặt tất cả mọi người rằng rồi nó sẽ vào tù ra tội và rằng điều đó sẽ khiến bố mẹ nó buồn khổ kinh lên được mà bọn họ thì đã phải nghỉ đủ thứ, bọn họ cũng thế đấy, để cho nó được học hành tử tế. Nhưng cháu, cháu biết tại sao thằng Clotaire lại đứng thứ bét và tại sao lúc nào nó cũng ngủ trong giờ. Đấy không phải vì nó dốt; nó cũng không dốt hơn thằng Rufus đâu, ví dụ thế, mà bởi là vì nó mệt. Thằng Clotaire chuyên tập trên cái xe đạp màu vàng hết sảy của nó, để thi giải Tour de France sau này, khi nó lớn. Cho nên, dĩ nhiên là do tập luyện, nó không thể học bài cũng như làm bài tập, và vì nó không làm, Cô giáo đã cho nó chép phạt và chia động từ, và vì càng ngày nó càng phải làm nhiều thứ, nên nó bắt buộc phải học thêm cả chủ nhật. Vì thế để thằng Clotaire không còn bét lớp nữa, để nó không còn bị nghỉ xem phim, ăn tráng miệng và xem ti vi nữa, thi tốt nhất là lấy của nó cái xe đạp. Dù sao đi nữa nếu cứ tiếp tục, nó sẽ phải vào tù ra tội như thầy hiệu trưởng đã nói, và người ta chắc chắn sẽ chẳng thả nó ra để mà đua giải Tour de France. Cái xe đạp, nếu ông muốn, cháu đồng ý giữ cho đến khi thằng Clotaire lớn và nó không phải đi học nữa.

Còn với thầy Nước Lèo, đấy là giám thị của bọn cháu, nhưng đó không phải là tên thật của thầy ấy, thì cần phải hết sức tử tế. Đúng thế, thầy ấy lúc nào cũng chạy trong sân vào giờ ra chơi, để ngăn bọn cháu chơi săn bóng “kể từ cái vụ cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng “để tóm bọn cháu khi bọn cháu giở trò nghịch, để bắt bọn cháu đứng phạt, để phạt bọn cháu phải ở lại lớp, để bắt cháu chép phạt, để đi kéo chuông hết giờ ra chơi. Thầy mệt lắm, thầy Nước Lèo ấy. Thế nên ông cần phải cho thầy ấy nghỉ ngay lập tức, để thầy ấy có thể về quê thầy ấy, ở Corrèze, và cứ ở mãi đó. Và, để cho công bằng, ông cũng phải cho nghỉ phép cả thầy Mouchabière, người thay thế thầy Nước Lèo khi thầy Nước Lèo không ở đó.

Thế rồi, đối với Marie”Edwige, là một cô bé hàng xóm, và rất là hết sảy, cho dù là con gái đi nữa, với khuôn mặt hồng hào, đôi mắt xanh và mái tóc vàng của cô nàng, cháu muốn biết nhào lộn thật đỉnh. Cô nàng thích xem nhào lộn lắm, Marie”Edwige ấy, cho nên, nếu ông có thể làm cho cháu nhào lộn đỉnh nhất cả lũ, Marie”Edwige sẽ bảo: "Nicolas là đỉnh của các loại đỉnh." Và nàng ấy sẽ rất hài lòng.

Vậy thôi ạ, cháu đã đòi ông các thứ cho tất cả những người cháu quý mến. Có thể có người cháu quên mất, bởi vì có hàng đống người mà cháu quý, cho nên, ông hãy cho cả họ nữa hàng đống với hàng đống với hàng đống quà.

Còn cháu, như cháu đã bảo ông, cháu không muốn gì cả. Có thể là ông vẫn còn tiền. Và thì là, cháu không biết nữa, ông hẳn cũng vẫn muốn tặng cháu một món, như cho cháu cái máy bay ở trong tủ kính của vẫn cái cửa hàng mà ông mua ô tô cho bố mẹ. Nhưng ông phải chú ý khi chui qua ống khói bởi vì cái máy bay cũng màu đỏ như cái ô tô và nó rất là dễ bắt bẩn đấy ạ.

Nói tóm lại, cháu hứa với ông là sẽ ngoan hết sức có thể, và cháu chúc ông:

GIÁNG SINH VUI VẺ!

GIÁNG SINH CỦA NICOLAS

Tối nay, chúng tôi làm bữa ăn nửa đêm ở nhà. Bố và mẹ đã mời một đống bạn bè của họ; sẽ có ông Bledurt, là hàng xóm của chúng tôi, và bà Bledurt, là vợ của ông hàng xóm của chúng tôi và rất là hiền, cũng có cả bố mẹ thằng Alceste, một thằng bạn cùng trường rất to béo và lúc nào cũng luôn mồm ăn, sẽ có cả những người khác mà tôi không biết nữa với cả bà ngoại và sẽ thật là kinh khủng.

Từ sáng nay, bố đã bắt đầu công việc chuẩn bị, mẹ bảo bố rằng lẽ ra bố phải làm từ trước kia, nhưng bố bảo rằng bố sẽ xoay xở đâu vào đấy ngay và rằng bố biết bố làm cái gì và bố lấy xe ô tô để đi mua cây thông Noel, chỗ mà chúng tôi sẽ móc quà của người lớn vào, bởi vì quà của tôi thì lại do ông giá Noel đến để vào trong đôi giày đặt trước lò sưởi trong phòng ngủ của tôi: nhà chúng tôi không có ống khói.

Chúng tôi đợi bố rất lâu, và rồi, cuối cùng, bố mở cửa ra để bước vào. Bố có vẻ không hài lòng, mũ bố lệch sang một bên và trên vai có một thể loại thân cây dài với các cái lá tơi tả hết cả. "Đây là cây thông Noel ư?” mẹ hỏi. Bố giải thích rằng đúng vậy, nhung mà tại vì ô tô của bố đã bị hỏng trước cửa ông hàng cây và bố đã phải đi về bằng xe buýt và không được thoải mái lắm bởi vì có hàng đống ông trong xe buýt cũng có cây và người thu vé xe buýt đã bực mình, ông ta nói rằng ông ta làm công ăn lương chứ không phải di chu du trong rừng và rằng người ta còn chọc cả cành vào mắt, ông ta và bố cũng bực mình lên và rằng cuối cùng, đã phải đi bộ tiếp và cái cây có hơi bị ảnh hưởng một tí vì chen lấn, nhưng mà trang trí vào thì sẽ không nhìn thấy và rằng cái cây dù thế nào cũng sẽ rất đẹp.”Tới đây, Nicolas. bố bảo tôi, con sẽ giúp bố trang trí.”Tôi ấy à, tôi thích kinh lên được, bởi vì trang trí cây rất là vui, và năm ngoái khi tôi còn bé tôi đã rất thích thế. Chúng tôi đi lên tầng áp mái để tìm cái hộp có tất cả các quả cầu thủy tinh, dây hoa cùng các bóng đèn và rồi chúng tôi bắt tay vào việc. Bố đặt cái cây trong phòng ăn và bố bắt đầu treo những quả cầu thủy tinh còn lại sau khi chúng tôi để rơi cái hộp ở cầu thang. Sau các quả cầu thủy tinh, bố mắc các bóng đèn nhỏ đủ màu sắc lên trên cành và việc đó mất hàng đống thời giờ bởi vì dây điện hơi bị rối. Bố ngồi xệp xuống đất và bố vừa kéo dây vừa nói lầm bầm những gì mà tôi không nghe được, nhưng tôi biết đó là các từ bậy, như những thứ mà chúng tôi vẫn hét tướng lên trong giờ ra chơi. Thế rồi, đây đã được mắc xong và bố bảo tôi: "rồi con sẽ thấy đẹp như thế nào!" Và bố cắm phích điện và có một tia sáng lóe hết sảy, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ bố muốn, bởi vì các bóng đèn không sáng và bố hơi bị bỏng một tí ở ngón tay và bố nói một từ tục mà tôi không biết. Nhưng mà bố tôi rất cừ, bố chỉnh lại những thứ chưa chuẩn, và sau khi thay cầu chì hai lần dưới tầng hầm bởi vì trong nhà cũng tối ôm, các bóng điện đã sáng và đúng thật là rất đẹp, nhất là khi chúng tôi cho dây hoa vào.

Mẹ đến xem và mẹ nói rằng rất tốt, nhưng mà bây giờ cần phải cho bàn phòng ăn rộng ra để tất cả khách khứa còn ngồi xung quanh. Bố thấy chán hẳn, bởi vì để làm thế, bố cần phải có người giúp. Còn tôi, tôi ngỏ ý giúp bố, nhưng bố bảo rằng tôi quá bé và quá vụng và rằng tôi chỉ làm những thứ dớ dẩn. “Thôi kệ, bố nói, mình cứ tìm tay Bledurt chán mớ đời vậy.” Bố mở cửa, và bố đụng phải ông Bledurt vừa mới bấm chuông xong. “Anh làm cái gì ở đây vậy? bố hỏi.”

“Tôi đến để giúp anh một tay, ông Blédurt trả lời, tôi cam đoan là một mình anh không thể xoay sở xong được.”

“Xong cái gì? bố hỏi, tôi không hề cần anh, thô thiển, quay về ổ của anh đi, từ giờ cho đến tối.”

“Nhưng kìa bố, tôi nói, bố đang phải đi tìm ông Blédurt để làm rộng bàn ra mà.”

Thế là bố, bố đã rất bất công, tôi yêu bố lắm, nhưng bố đã rất bất công. Bố bảo tôi đừng có mà xía vào chuyện người lớn và rằng bố không cần ai hết. Ông Blédurt cười rất nhiều và tôi tin rằng điều đó không làm bố thích, thế rồi, mẹ đang ở trong bếp đã kêu lên: “Thế nào, anh đã đi tìm ông Blédurt để ông ấy giúp anh kê bàn chưa?”

Tôi chưa bao giờ thấy ai cười như ông Blédurt, khiến cho tôi cũng muốn cười theo, người duy nhất không cười chính là bố. “Thôi được rồi, bố nói, thay vì làm trò hề, hãy giúp tôi một tay kê cái bàn này.” Cái bàn phòng ăn nhà chúng tôi là một cái bàn tròn. Để làm cho nó rộng ra, người ta kéo ở hai đầu và nó tách ra làm đôi, ở chỗ trống, người ta xếp các tấm ván mà mẹ gọi là tấm nối. Cái bàn kéo ra rất là khó, vì nó bị kẹt. Bố một đầu, ông Blédurt đầu bên kia và ông ấy vẫn tiếp tục cười. “Đừng có cười nữa, bố nói, và hãy kéo khi tôi bảo anh.” Thế rồi, bố kêu lên “Hai ba nào” và cái bàn mở ra bất thình lình, và huỵch! Bố ngã vào cái cây Noel còn Ông Blédurt thì xuống thảm nơi ông ta vẫn tiếp tục cười. Mẹ chạy tới và mẹ nói rằng lẽ ra mẹ phải báo trước là mẹ đã tra dầu mỡ vào các thanh nẹp bàn.

Chúng tôi đến đỡ bố, người đang ngồi phệt trên cái cây và đầy những dây hoa và quả cầu thủy tinh trên đầu, đúng dậy; có điều đáng tiếc là những bóng đèn nhỏ đã bị tắt. "Trông giống một món quà bự chảng," ông Blèdurt nói, và ông ấy bắt đầu ho bởi ông ấy phải nghẹn vì cười. Bố phát bực đứng dậy khỏi cái cây và bố nói với ông Blédurt: “Thật hử?", và ông Blédurt trả lời: "Thật" và bọn họ bắt đầu người này xô người kìa đến khi mẹ kêu lên "Đủ rồi đấy!". Chúng tôi quá là vui.

Trang trí lại cái cây cũng nhanh, bởi vì không còn nhiều quả cầu thủy tinh lắm; cái thứ lâu nhất là đi tìm cầu chì mới để cho bóng điện sáng lại: ở nhà chẳng còn cái nào nữa.

Sau đó, bố bắt đầu trang trí lại phòng ăn với dây hoa và các cành ô rô, chúng đâm đau nhưng mà đẹp. Tôi không cần anh đâu, bố bảo ông Blédurt. Nhưng ông Blédurt người rất tử tế, cứ nì nèo ở lại.

Bố leo lên thang để đóng đinh lên sát trần, để treo các dây hoa.

“Chú ý! ông Blédurt nói, đấy là vách ngăn thạch cao, anh sẽ làm thủng nhiều cho mà xem.”

Nhưng bố bảo ông ấy rằng bố biết nhà mình thế nào và rằng bố không cần ai phải khuyên bảo. Nhưng mà tôi thấy bố cũng dè chừng, bố vừa đóng cái đinh đầu tiên vừa rất chú ý và cái đinh ăn vào rất chắc. "Ha! bố nói, anh thấy chưa?", rồi bố nện một nhát búa mạnh để đóng cái đinh thứ hai và thế là làm thành một lỗ thủng kinh khủng trên tường với đầy những thạch cao rơi xuống ông Blédurt, nhưng cái đó không hề ngăn ông ấy cười, tôi chưa bao giờ thấy ôug Blédurt ấy vui thế. Bố bắt đầu hét lên rằng bố sẽ cho có đứa biết tay rồi mẹ đến hỏi có chuyện gì vậy và bố đặt tay che lên cái lỗ thủng mà bố đã đục trên tường và bố bảo rằng mọi chuyện đều ổn, rằng bố chỉ yêu cầu đơn giản là cho bố yên thân để làm việc. Tôi sắp sửa giải thích cho mẹ, nhưng bố đã trợn mắt lên với tôi và tôi hiểu rằng tốt hơn hết là tôi im miệng.

“Thôi được, mẹ nói, em quay vào bếp đây, anh có thể bỏ tay anh ra đi, thạch cao cũng rơi xuống cả phía tường bên kia đấy.” Khi mẹ đi, bố yêu cầu ông Blédurt biến đi và ông Blédurt đồng ý, nói rằng cười như thế cũng có hại cho chứng cao huyết áp của ông ấy.

“Hay là mình dùng giấy dính, để giữ các dây hoa?, tôi hỏi và bố rất hài lòng, bố bảo tôi rằng đấy là một ý rất hay và rằng tôi rõ thật là con trai của bố.” Có điều chán là dây hoa không dính chắc lắm với giấy dính, và khi bố giăng xong dây hoa, tất cả lại rơi xuống. Bố xuống thang, bố ngồi xuống, bố lấy tay ôm đầu và bố không nói không rằng. Vì tôi thấy bố đang nghỉ ngơi, tôi tranh thủ để hỏi xem tôi có thể thức cùng khách khứa trong bữa ăn nửa đêm không. "Không" bố nói. Thế là tôi nói rằng thế thật là bất công, rằng tôi thật là bất hạmh và rằng không có lý gì tôi lại phải đi ngủ và bố bảo tôi rằng nếu tôi còn tiếp tục như thế bố sẽ đét vào đít tôi, thế là tôí bắt đầu khóc.

Mẹ chạy từ trong bếp ra và mẹ nói rằng nếu chúng tôi cứ ầm ĩ như thế, mẹ sẽ không bao giờ xong việc cho buổi tối hôm nay được và rằng gà tây sẽ bị cháy và làm sao mà các dây hoa vẫn còn chưa mắc lên. Cái đó thì làm bố không hài lòng. Bố bắt đầu quát lên là mọi người đã khiến bố phát điên còn tôi, tôi nói rằng nếu tôi không thể thức cùng khách khứa, tôi sẽ bỏ nhà ra đi.

Mẹ ôm tôi trong tay và mẹ giải thích cho tôi rằng nếu tôi mà không đi ngủ, ông già Noel sẽ không thể đến để tặng quà cáp giá trị vào trong giày cho tôi được. Cái đó đã khiến tôi phải suy nghĩ, và tôi nói rằng thôi được, đồng ý, tôi ngủ vậy. Mẹ ôm hôn tôi và trước khi quay vào bếp, mẹ bảo bố rằng chỉ hai tiếng nữa là khách khứa sẽ đến, cho nên bố phải khẩn trương lên.

"Tôi sẽ làm xong thôi", bố nói.

Bố đã làm việc rất kinh, bố ấy. Bố dính lại các dây hoa và việc đó chẳng mấy dễ bởi vì chúng dính lúc nào cũng không chắc và khi mẹ mở cửa bếp ra để xem mọi thứ xong chưa thì gió lùa đã làm cho chúng rơi xuống lần nữa và cuối cùng chúng tôi đã giải quyết chúng bằng đinh găm tranh. Sau đó, bố đã phải đi tìm các chai vang trong hầm và rồi, bố lại phải đi xuống để thay cầu chì bởi vì cái cây Noel của chúng tôi lại đổ kềnh khi bố móc quà vào cành, và rồi bố đã phải quét các thứ tổn hại, bẩn thỉu ra trên nền. Nhưng bố rất tuyệt: bố xong xuôi tất cả vừa đúng giờ!

Điều đáng tiếc là bố rất mệt và bố đã đi ngủ, giống tôi, trước khi khách khứa đến. Nhưng rốt cuộc, bố chẳng mất gì cả, bởi vì tôi đã để đôi giày của bố trước lò sưởi phòng ngủ của bố. Như thế, bố sẽ được các món quà giá trị, giống tôi, giống tất cả các bạn, tôi hy vọng thế.

GIÁNG SINH VUI VẺ!