Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 2 - Phần 6 - 7

Bà ngoại

KHI MẸ BẢO RẰNG mẹ của mẹ sẽ đến ở hai ngày với chúng tôi, tôi thích lắm, vì tôi rất yêu bà. Bà rất chi là hiền, bà cho tôi hàng đống thứ và tôi nói gì cũng khiến bà cười rất ghê và bà bảo rằng tôi rất thông minh và rất ngộ và rằng tôi giống mẹ tôi lắm khi mẹ ở vào tuổi tôi.

Bố cũng hài lòng khi bố biết rằng bà sẽ đến: “Được lắm! bố nói, phải rồi, được lắm! Tin tốt thế nhỉ, hay quá thể! Được lắm!” Tôi phải nói rằng tôi hơi ngạc nhiên một tí khi bố hài lòng đến vậy, bởi vì bố và bà cũng hơi cãi nhau mỗi khi họ gặp mặt. Nhưng tôi tin rằng đó cũng giống như khi ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi, trêu chọc bố. Chỉ là đề chọc cười.

Bà đến vào buổi tối. Khi bà bấm chuông, tôi chạy ra cửa cùng với mẹ, và bà bước vào cùng với cái va li. “Con gái yêu! Bà vừa nói vừa ôm hôn mẹ, gặp con mẹ rất vui!” và rồi bà ôm tôi trong vòng tay, bà thơm khắp lên mặt tôi, bà bảo rằng tôi là cậu cả lớn tướng, là một chàng trai và là cậu bé của bà. Bố tiến đến, báo cầm trong tay và bà chìa một bên má ra cho bố và bố thơm rất nhanh, chút. “Chào chàng rể,” bà nói. “Chào mẹ vợ,” bố nói. Còn tôi, tôi nhảy cẫng xung quanh bà và tôi cứ nhìn cái va li to tướng của bà, bởi vì là, khi đến bà lúc nào cũng mang cho tôi những đồ chơi đẹp trong cái va li. “Bà mang cho cháu cái gì thế hả bà?” tôi hỏi. Bố trợn mắt lên với tôi. “Nicolas, bố bảo tôi, sao lại có cái kiểu ở đâu thế! Ai dạy con như vậy hả?”

“Kệ nó, bà nói, thằng bé tội nghiệp này cũng không phải đã sung sướng gì đâu, chiều nó một tí cũng chẳng quá.”

“A! bố nói, thế thì phải rồi. Mỗi lần bà nó đến thăm về là nó hoàn toàn hóa hư!”

Bà mở va li và bà lôi ra một cái hộp to tướng. “Cầm lấy, cháu ngoan, bà bảo tôi, mở cái gói ra, bà chắc là cháu sẽ thích mê.” Tôi mất bao nhiêu thời gian để mở cái gói vì cả đống dây nhợ với giấy và vì cả khi tôi nóng ruột tôi cứ run hết cả người thế là việc cởi dây khó kinh lên được, và trong cái hộp, bạn không bao giờ đoán được cái gì bên trong đâu: một cái máy bay! Một cái máy bay kinh khủng! Với đầy những mô tơ trên cánh và những cánh quạt quay được. “Thế phải nói sao nhỉ?” mẹ tôi hỏi. “Sao nó to kinh thế, tôi trả lời, con chưa bao giờ có cái máy bay to thế này!” Bà cười và bà nói rằng tôi rất là ngộ và bà ôm hôn tôi.

Còn tôi, tôi bắt đầu chơi với cái máy bay. Tôi kêu “ùùùùù” và rồi tôi vừa chạy trong phòng khách vừa nhào lộn cái máy bay hàng đống phát. Bố lại ngồi xuống ghế phô tơi để đọc báo, và bố bảo tôi: “Nicolas, dẹp cái trò chơi đó đi! Con còn phải làm bài tập để đi học!”

“Mặc kệ! bà nói, cứ để nó chơi một tí, có phải lúc nào nó cũng có đồ chơi như thế đâu, thằng bé tội nghiệp.”

“Thế lúc thằng bé tội nghiệp nó lớn và bà đã biến nó thành một kẻ dốt nát, thì nó làm được gì trên đời?” bố hỏi.

“Nó sẽ làm một chàng rể, chắc vậy,” bà trả lời.

Mẹ bước vào phòng khách với các tách trà trên một cái khay. Mẹ không thích bà ở lại một mình lâu với bố. Tôi tin rằng đó là do các cuộc tranh cãi.

Sau khi uống trà, mẹ mang ra một cái bánh ga tô cắt lát, trông giống như bánh mì tẩm gia vị, nhưng vị thì chẳng giống tí nào, dù vẫn rất ngon. Tôi hỏi mẹ xem tôi có thể ăn bánh ga tô không và mẹ bảo không, rằng nó sẽ khiến tôi không muốn ăn cơm nữa. Tôi đang bắt đầu chơi với cái máy bay thì bà nói:

“Ôi dào! Cứ để nó ăn một hai lát thì cũng đâu có hại gì!” Bố nhìn bà, bố đỏ dần hết cả người, thế là mẹ, rất nhanh, đưa cho bố một lát bánh ga tô và mẹ bảo tôi lên phòng mà chơi.

“Tôi có gặp cháu trai độc nhất của tôi mấy đâu, bà nói, tôi chẳng hiểu mỗi khi tôi đến là lại tống ngay nó về phòng là tại làm sao?”

“Ơ kìa, mẹ hay nhỉ,” mẹ nói.

“Cứ mặc kệ bà, bố nói, em cũng biết thừa là bà cố tình ngoa ngoắt thế rồi.”

“Anh đã hứa rồi kia mà,” mẹ nói với bố.

“Ồ, có sao đâu, bà nói, tôi chỉ là một mụ già tội nghiệp chẳng ai thương, tôi hiểu mà, tôi sẽ về nhà tôi bây giờ, và không ai phải thấy mặt tôi nữa!”

Mẹ và bà bắt đầu khóc lóc, bố đi lên phòng, còn tôi, tôi ăn thêm một miếng ga tô nữa.

Bà và mẹ ngừng khóc rất nhanh. “Con phải đi xem món rô ti thế nào rồi,” mẹ nói và mẹ đi vào bếp. Còn tôi, tôi ở lại một mình với bà, và bà bế tôi ngồi lên đầu gối và bà bắt tôi để cái máy bay lên trên bàn, bởi vì tôi đã chọc một cái cánh quạt vào tai bà rồi bà hỏi ở trường tôi có học tốt không, tôi có ngoan không, sau này lớn lên tôi thích làm gì, và rằng tôi có muốn ăn kẹo mà bà đang để trong túi không. Tôi trả lời bà rằng tôi học không tồi, rằng tôi rất chi ngoan, rằng tôi muốn trở thành phi công và rằng nếu bà có kẹo thì tôi thích ăn lắm.

Có hàng đống kẹo trong túi của bà, toàn sô cô la và ca ra men. Bà đúng là hết sảy thật. Tôi rất yêu bố và mẹ, nhưng bọn họ không bao giờ cho tôi nhiều kẹo bằng thế. Tiếc là bà không đến nhà tôi thường xuyên hơn.

Vì đã đến giờ ăn, bố lại xuống phong khách. Còn tôi, tôi đã ăn xong chỗ kẹo, và, lạ kinh, tôi cũng chẳng thích chơi với cái máy bay lắm nữa. Mồm tôi ngọt lử và bụng tôi hơi đau đau.

“Bữa tối đã xong rồi,” mẹ nói.

Chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn trong phòng ăn. Mẹ đã chuẩn bị một bữa kinh khủng với hàng đống món nhập bữa và xốt mayonne mà tôi rất thích. Nhưng kìa, tôi chẳng hiểu tại sao tôi không đói tí nào và tôi cứ dùng dĩa chấm mayonne để vẽ vời ở trên đĩa.

“Nào, ăn một tí để cho bà vui đi nào,” bà nói.

“Không nên ép nó, bố nói, tất cả các bác sĩ đã nói…”

“Các bác sĩ! Các bác sĩ! Bà kêu lên. Các bác sĩ thì biết cái gì? Tôi đây này, tôi đã nuôi ba đứa con và chúng đâu có bao giờ bị làm sao!”

“Có thể là do bà không có mẹ chồng,” bố trả lời.

“Mẹ mang món rô ti lên đây, mẹ nói; Nicolas, con nhanh lên, cả nhà đang chờ!”

“Và nhai cho kỹ vào,” bà nói thêm.

Khi bữa tối đã xong, mẹ bắt tôi đi ngủ ngay lập tức, và tôi ốm ơi là ốm. Ốm ơi là ốm ấy. Như cái lần sau bữa tiệc ban thánh thể cho thằng em họ Bertin của tôi, khi chú Silvère nói rằng cứ để cho tôi ăn gan béo, rằng cái đó chẳng có hại gì cho tôi, thế nhưng cái đó có đấy. Ban đêm bố đã phải thức dậy để gọi bác sĩ cho tôi, ông ấy đến và nói rằng không sao cả, chỉ là chứng khó tiêu và rằng tôi phải ăn kiêng trong vài ngày.

Và kìa tôi có cảm giác rằng bố không được hài lòng lắm khi bà nói bà sẽ ở lại thêm vài ngày để trông chừng việc ăn kiêng của tôi.

“Tôi rất nghi ngờ cách anh chị nuôi nấng thằng bé tội nghiệp này,” bà nói.

Cuộc nổi loạn

CHIỀU QUA, thằng Geoffroy mang một quả bóng to tướng đến trường và trong giờ ra chơi, thầy Nước Lèo (giám thị của chúng tôi) đã bảo nó: “Đừng có lấy bóng ra chơi; thể nào cậu cũng sẽ làm vỡ cái gì đấy hoặc làm đau ai đấy.”

Thế là thằng Geoffroy kẹp quả bóng của nó dưới nách, nó đi ra một chỗ xa và, trong khi thầy Nước Lèo mải nói chuyện với một đứa lớp lớn, nó đã sút một cú kinh khủng vào quả bóng, nhưng nó đã không gặp may, bởi vì quả bóng đã nảy vào tường, nó đập luôn vào tay thầy Nước Lèo, và thằng Geoffroy bật khóc. Thầy Nước Lèo trở nên đỏ mặt tía tai, thầy nhặt quả bóng, thầy túm tay thằng Geoffroy và cả ba bọn họ cùng đi lên phòng hiệu trưởng. Thế rồi, thằng Geoffroy không trở lại lớp nữa, bởi vì thầy Nước Lèo đã đình chỉ nó trong hai ngày.

Lúc đi học về, tất cả chúng tôi đều rất bức xúc, bởi vì Geoffroy là một thằng bạn, và một khi mình bị đình chỉ thì sẽ sinh đủ thứ chuyện kinh khủng, với lại tại thầy Nước Lèo còn tịch thu cả quả bóng, mà nhẽ ra để đá ở bãi đất hoang thì hết sảy.

“Ông Nước Lèo ấy không có quyền làm thế,” thằng Eudes nói.

“Chứ sao,” tôi nói.

“Ông ấy có thể không có quyền đấy, nhưng ông ấy cứ làm,” thằng Rufus nói.

“Vậy hả?” thằng Eudes nói. Đã thế chúng ta sẽ cho ông ấy biết rằng ông ấy không hề có quyền! Bọn mày biết mình sẽ làm gì không? Ngày mai cả lũ bọn mình sẽ đến trường thật sớm, thế và cả khi thầy Nước Lèo kéo chuông vào lớp, bọn mình sẽ không vào. Thế rồi bọn mình sẽ bảo thầy Nước Lèo: “Nếu thầy muốn bọn em vào lớp thì thầy phải bỏ đình chỉ Geoffroy đi, và trả nó quả bóng, đừng có mà đùa!” Xong béng!

Đấy đúng là một ý tưởng tuyệt vời, và cả lũ chúng tôi cùng kêu lên: “Hoan hô!”

“Phải rồi, thằng Maixent nói, họ sẽ biết là đừng có mà đùa với băng đảng Báo Thù.”

Băng đảng Báo Thù chính là chúng tôi, và đúng thật là đừng có mà đùa với chúng tôi.

“Nếu thầy muốn bọn em vào lớp thì thầy phải bỏ đình chỉ Geoffroy đi, và trả nó quả bóng, đừng có mà đùa, bọn mình sẽ nói với ông Nước Lèo,” thằng Eudes nói.

“Xong béng!” thằng Clotaire nói.

“Thế nào? Bọn mình nhất chí cả chứ?” thằng Joachim hỏi.

“Phải!” cả lũ chúng tôi cùng kêu.

“Đi thôi, bọn mày, mai nhé!” thằng Eudes nói.

Và nó bỏ đi cùng Joachim, cái thằng ở ngay cạnh nhà nó, và nó giải thích cho thằng này điều mà đến ngày mai chúng tôi sẽ nói với thầy Nước Lèo. Còn tôi, tôi tự hào kinh lên được vì thuộc vào một băng đảng bạn bè hết sảy đừng có mà đùa vào. Alceste, cái thằng vừa đi cạnh tôi vừa ăn một cái bánh sừng bò, thở dài một cái và, trước khi về nhà nó, nó bảo tôi: “Mai thì sinh chuyện kinh đấy nhỉ.”

Cái đó thì thằng Alceste có lý; sẽ là sinh chuyện rất kinh, và thầy Nước Lèo cuối cùng sẽ biết ai mạnh hơn ai, thầy ấy hay chúng tôi.

Đêm hôm đó tôi ngủ chẳng ngon giấc; lúc nào mà chẳng như thế nếu sáng hôm sau mình phải làm một chuyện kinh khủng; và khi mẹ đến để bảo tôi là đã đến giờ dậy, thì tôi đã tỉnh rồi, và bồn chồn kinh lên được.

“Nào, nào, dậy đi, đồ lười!” mẹ bảo tôi.

Rồi mẹ nhìn tôi và mẹ hỏi: “Mặt mày con sao vậy, Nicolas? Có chuyện gì thế?”

“Con thấy không được khỏe,” tôi nói.

Và đúng là tôi thấy không được khỏe; tôi có một cái cục to đùng nghẹn ở cổ họng, bụng hơi đau còn hai tay lạnh toát. Mẹ đặt tay lên trán tôi và mẹ nói: “Con hơi xâm xấp mồ hôi thật…”

Bố vừa ở buồng tắm bước vào phòng tôi và bố hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Lại là triệu chứng sáng ra trước khi đi học hử?”

“Nó có vẻ không được khỏe thật, mẹ nói. Em không biết là… Anh cũng biết thằng Agnan bạn nó đã bị quai bị, và…”

“Nhưng nó đã bị quai bị rồi, bố nói. Lè lưỡi ra xem nào, cậu cả.”

Tôi lè lưỡi ra, bố đưa tay xoa đầu tôi và bố nói: “Anh nghĩ nó sẽ không sao cả đâu… Đi thôi, cậu chàng, con sẽ bị muộn cho mà xem. Và mặt mũi đừng có như thế; nếu đến trưa mà không đỡ thì chiều con sẽ không đi học nữa. Được chứ?”

Thế là tôi đứng lên; còn bố, trước khi ra khỏi phòng đã quay lại và hỏi tôi:

“Thế con có bị làm sao ở trường không đấy hả?”

“Đâu ạ,” tôi nói.

Khi tôi đến trường, lũ bạn đã ở hết cả trong sân, và không đứa nào nói gì nhiều. Thằng Clotaire có vẻ ốm và thằng Alceste không ăn gì.

“Bọn mày nhìn thấy ông Nước Lèo không? thằng Eudes nói. Tí nữa là ông ấy đố mà cười được, đùa à!”

“Thật,” thằng Rufus nói.

“Bởi vì, thằng Eudes nói, cái thằng phản phúc Agnan không có đây, sẽ không có ai vào lớp cả, mà muốn lên lớp được, họ phải cần bọn mình. Còn cô giáo khi không thấy bọn mình vào lớp sẽ đi hỏi ông Nước Lèo xem có chuyện gì và khi cô biết rồi, cô sẽ đi phàn nàn về ông Nước Lèo với thầy hiệu trưởng. Rồi bọn mày thấy, chuyện sẽ vui phết.”

“Nhưng bọn mình sẽ làm thế nào,” thằng Clotaire hỏi.

“Khi ông Nước Lèo kéo chuông, thằng Eudes giải thích cho chúng tôi, những bọn khác sẽ đi xếp hàng, nhưng chúng mình thì cứ ở nguyên đây không động đậy. Thế là ông Nước Lèo sẽ đến hỏi chúng mình tại sao không xếp hàng và chúng mình sẽ bảo ông ấy: “Hãy bỏ đình chỉ Geoffroy đi và trả nó quả bóng, nếu không, bọn em sẽ không vào lớp!”

“Ai sẽ bảo thầy ấy?” thằng Clotaire hỏi.

“Ô, tao biết đâu được ấy, thằng Eudes nói. Mày, mày hoặc mày.”

“Tao á? thằng Rufus nói. Tại sao lại là tao? Đó rốt cuộc là ý của mày mà.”

“À tao biết rồi, thằng Eudes nói. Mày là đồ phản bội, tao chẳng lạ!”

“Tao mà phản bội? thằng Rufus kêu lên. Không hề, thưa mày, tao không phải là đồ phản bội! Nhưng tao không hề thích bị đứa nào sử dụng như thằng ngốc. Cứ đi xúi người khác làm trò thì dễ lắm!”

“Công nhận,” Clotaire và Maixent nói.

“Với cả tao không phải nghe lệnh mày! thằng Rufus kêu lên. Mày không phải là thủ lĩnh của cả băng.”

“Đã thế ấy à, mày ra khỏi băng luôn!” thằng Eudes nói.

“Ối dào, càng tốt! Đừng có mà đùa! thằng Rufus kêu lên. Tao ấy à, tao không phải là thằng hèn đi nghe lệnh chỉ bởi vì mày to mồm hơn người khác.”

Và thằng Rufus chạy đi luôn.

“Cho nó biến đi, thằng Eudes nói. Cần gì những thằng phản bội ở trong băng bọn mình.”

“Phải rồi, thằng Maixent nói. Nhưng nó bảo mày không phải là thủ lĩnh là có lý đấy, xét cho cùng.”

“Thế hử? Thế thì mày cứ việc đi cùng với thằng phản bội ấy đi,” thằng Eudes hét lên.

“Được lắm! thằng Maixent hét lên. Tao ấy à, tao không thích ai ra lệnh cho tao hết!”

Và nó bỏ đi cùng thằng Clotaire và Joachim.

“Nếu không có đứa nào nữa ngoài ba thằng mình, thằng Alceste nói, thì làm cái quái gì, bọn nó có thể vào lớp chẳng cần bọn mình, còn mình thì sẽ bị đình chỉ.”

“Mày cũng là đồ phản bội như bọn kia nốt,” thằng Eudes nói.

“Với cả ai bảo cái thằng Geoffroy lại đi làm cái trò ngu đần ấy! thằng Alceste hét lên. Thầy Nước Lèo đã bảo nó không được chơi bóng rồi, thì nó chỉ việc đừng có giở trò hề!”

“Mày bây giờ lại về phe thầy Nước Lèo hả?” thằng Eudes nói.

“Tao chả về phe ai cả, thằng Alceste trả lời, nhưng tao không muốn bị đình chỉ bởi vì một cái thằng đần nó đã giở trò hề, tưởng đùa chắc! Để rồi sau nhà tao lại sinh một đống chuyện và tao thì bị nghỉ ăn tráng miệng. Thế chỉ vì một thằng đần đá quả bóng của nó vào thầy Nước Lèo mà tao sẽ không ăn dâu tây trộn kem hả? Đừng hòng!”

Và thằng Alceste vừa bỏ đi vừa ngoạm một miếng tướng bánh xăng đuých kẹp pho mát.

“Đã thế thì đi nốt đi! thằng Eudes hét lên với tôi. Mày còn đợi gì nữa? Mày cũng là đồ phản bội chứ gì nữa?”

“Tao là đồ phản bội? tôi hét lên. Tao không phản bội bằng mày, đùa chắc! Mày nhắc lại xem!”

Chúng tôi không thể đánh nhau được, bởi vì chuông đã reo, nhưng trong lúc xếp hàng để lên lớp, tôi đã bảo thằng Eudes: “Ra chơi sau tao chấp mày đấy, để xem đứa nào là cái đồ phản bội!”