Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 16 phần 1

Chương 16: Lòng chàng lòng thiếp.

(Quân tâm ngã tâm)

[16.1]

Từ sau khi cùng Lưu Phất Lăng leo núi trở về, Vân Ca suy nghĩ về mọi việc từ trước tới giờ. Đúng là nàng đã sai lầm rồi.

Mỗi ngày, sau khi bãi triều, nơi đầu tiên mà Lưu Phất Lăng tới vẫn luôn là Tiêu Phòng Điện. Hắn sẽ cầm tay Tiểu Muội cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, cũng sẽ hái hoa thơm tặng giai nhân. Tiểu Muội hiện tại với người mà Vân Ca quen biết lúc trước, đã là hai người khác nhau, trút bỏ vẻ ngây ngô xuống, chỉ còn kiều mị hiện ra.

Vân Ca lại ngày qua ngày trong sự trầm mặc mà tiều tụy gầy yếu, trong trầm mặc và chờ đợi, toàn bộ trái tim nàng giống như hóa thành tro tàn. Thỉnh thoảng, nàng sẽ dậy sớm, hoặc ngủ muộn, ở đình viện, hoặc bên một góc tường, chờ Lưu Phất Lăng, lén nhìn hắn bước đi, cùng trở về với hắn.

Nàng dùng sự im lặng để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của chính mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn, hết thảy trong đáy lòng nàng đều sớm bị bán đứng. Nếu Lưu Phất Lăng nguyện ý nhìn, sẽ không thể nào nhìn mà không hiểu.

Khi hắn thấy nàng, sẽ hơi ngừng lại một chút, nhưng toàn bộ những lần đi qua nhau như vậy, cũng chỉ làm cho hắn hơi ngừng lại một chút. Hắn trầm mặc đi qua người bên nàng, rồi rời xa. Để mặc cho nàng ở trong gió vỡ vụn, tan biến.

Hôm nay, trong Tuyên Thất Điện treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, thảm trong phòng và trên tường cũng được thay mới, khắp nơi có thể thấy được hình ảnh long phượng cùng nhau bay lượn. Không ai chịu nói cho Vân Ca biết sắp sửa phát sinh chuyện gì.

“Phú Dụ, ngươi đi hỏi thăm một chút, có phải trong cung có chuyện gì vui hay không?”

“Là nghi lễ viên phòng của hoàng thượng và hoàng hậu.” Sau khi Phú Dụ hỏi thăm trở về, tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu.

Vân Ca chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, lặng lẽ khom người xuống, nhưng không nhúc nhích, bên môi tựa hồ còn mỉm cười, nhưng trên trán nàng mồ hôi lạnh dần dần thấm ra.

Buổi tối Lưu Phất Lăng trở về, rửa mặt xong, vừa định lên giường, lại thấy sau mành sa có một người đang ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối, co thành một khối nho nhỏ. Hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh như ẩn như hiện phía sau mành sa, đứng thẳng bất động trên mặt đất.

“Lăng ca ca, chàng còn muốn bỏ xuống hoàng vị hay không?”, trong tiếng nói rất nhỏ có sự khẩn cầu.

Lưu Phất Lăng rất khó khăn mở miệng: “Vị trí này tất nhiên không người nào biết là gian khổ thế nào, nhưng người người đều biết tới tất cả những cái khác. Ta lo lắng khi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lưu Hạ hoặc Lưu Tuân, ta muốn truyền cho con của mình.”

“Chàng muốn để Tiểu Muội trở thành hoàng hậu “chân chính” của chàng?”

Im lặng sau một hồi lâu, từ kẽ răng của Lưu Phất Lăng mới bật ra mấy chữ: “Đúng! Ít nhất bây giờ là thế.”

“Thiếp thì sao?” Vân Ca ngẩng đầu.

Khuôn mặt nàng bị mành sa che khuất, mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt đau xót, bi thương, tức giận vẫn đâm thẳng vào trong lòng Lưu Phất Lăng. Bàn tay trong tay áo Lưu Phất Lăng càng nắm càng chặt: “Ta sẽ đối tốt với nàng, yêu thương nàng cả đời. Trước mắt ngoại trừ vị trí hoàng hậu là không thể cho nàng, nhưng thứ khác, nàng muốn thứ gì, ta cũng đều có thể cho nàng.”

Vân Ca đột nhiên kéo tấm mành sa xuống, thân thể nàng không thể khống chế được nhẹ nhàng run rẩy: “Lăng ca ca, rốt cuộc là thiếp sai rồi, hay là chàng sai rồi? Sớm biết có hôm nay, hà cớ gì trước đó phải như vậy?”

“Ta sai rồi, nàng cũng sai rồi. Ta sai ở chỗ đi đường vòng xa như vậy, tới khi muốn vứt bỏ, mới biết được hóa ra chính mình quá ngây thơ. Nàng sai ở chỗ cho tới bây giờ, vẫn không thể vờ thỏa hiệp. Trên đời này, làm sao có thập toàn thập mỹ? Vì sao nàng không chịu trưởng thành? Vì sao không thể lui lại một bước?”

Vân Ca nhìn Lưu Phất Lăng chăm chú, trong mắt đều là không thể tin được, nhưng Lưu Phất Lăng chỉ thản nhiên, mặt không chút đổi sắc, tất cả không thể tin được trong mắt nàng từng chút, từng chút một từ từ biến mất. Cuối cùng, bi thương, thống khổ, phẫn nộ trong mắt đều bị nàng chôn vùi xuống thật sâu, chỉ còn dư lại ánh mắt tối đen không còn sinh khí.

Nàng chậm rãi đứng lên, lê chân, bước qua bậc thềm. Lúc làn váy màu xanh biếc lướt nhẹ, bàn chân trắng như tuyết như ẩn như hiện.

Trong lòng Lưu Phất Lăng, đau đớn cuồn cuộn như sông cuộn biển gầm, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại. Khi sắp ra khỏi cửa điện, Vân Ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người lại, lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, lời hứa ngày xưa đã không còn nữa, xin trả lại giày thêu cho ta.”

Thân hình Lưu Phất Lăng có hơi dao động, sau một chớp mắt, mới sờ tay vào ngực, chậm rãi móc chiếc giày thêu đính ngọc ra.

Lưu Phất Lăng nửa muốn đưa nửa không, Vân Ca liền giật lấy, chạy như bay ra khỏi phòng.

Tay Lưu Phất Lăng vẫn giơ giữa không trung, vẫn làm một tư thế “Nắm” kỳ lạ, trong tay lại không có vật gì.

…………………………

Vân Ca cảm thấy nàng căn bản không hiểu rõ bản thân mình.

Phụ mẫu, huynh trưởng nàng đều là người vô cùng cao ngạo, nàng cũng vẫn cho là mình sẽ giống như Trác Văn Quân, “Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt*”, “Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, cẩm thủy thang thang, dữ quân trường quyết**”! Nhưng hóa ra nàng căn bản không có sự quả quyết giống như bản thân nàng muốn như vậy.

Dịch:

*Nghe lòng chàng hai ý

Thiếp đành đoạn tình này.

Trích bài Bạch đầu ngâm, bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

**Dây đàn kia đã đứt

Gương sáng kia cũng vỡ.

Dòng Cẩm Thủy vẫn cuồn cuộn chảy,

Từ nay về sau quyết rời xa chàng.(Là tớ tự dịch)

Trích bài Quyết biệt thư.

Cả hai bài thơ đều của Trác Văn Quân, xin xem thêm chú thích phía dưới.

Có lẽ bởi vì người đó là “Lăng ca ca” của nàng, có lẽ là bởi vì tình cảm của nàng đã không thể do chính nàng khống chế, cho dù chính mắt nàng thấy được bao nhiêu, cho dù chính tai nàng nghe được bao nhiêu, trong lòng nàng vẫn có một phần không chịu tin tưởng.

Bởi vì đáy lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nàng bỏ xuống kiêu ngạo của mình, ném xuống tự tôn của mình, tới trước mặt Thượng Quan Tiểu Muội. Làn váy tha thướt như nước sông Tương, tóc mây mềm mại, vòng eo mảnh mai. Thướt tha, quyến rũ đều hiện rõ. Vân Ca lần đầu tiên phát hiện ra mặc dù Tiểu Muội dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, tỏa sáng.

Tiểu Muội có sự vui sướng khó có thể kìm nén, ở trước mặt Vân Ca xoay mấy vòng: “Vân tỷ tỷ, đẹp không? Đây là y phục mới may, hoàng thượng nói ta không thích hợp mặc mấy thứ trang phục trong cung quá cồng kềnh, phiền phức, cố ý chọn giúp ta bộ trang phục này.”

Vân Ca chưa từng thấy một Tiểu Muội như vậy, tươi tắn, kiều diễm, hạnh phúc. Tiểu Muội trước kia giống một hồ nước đọng bị bóng râm của mái hiên che khuất, hiện tại lại giống như hoa tươi đầu cành nở rộ. Vân Ca tự hỏi, còn cần thiết phải hỏi thêm nữa sao? Đáp án đã rõ ràng như thế. Hẳn là phải mỉm cười rời đi, ít nhất còn lưu lại một ít tự tôn.

Nhưng trái tim của nàng căn bản không nghe nàng kiểm soát.

“Tiểu Muội, hoàng thượng thật sự thích muội sao?”

Sắc mặt Tiểu Muội đột nhiên nặng nề, ánh mắt bén nhọn nhìn Vân Ca chằm chằm, nhưng chỉ trong giây lát sự không vui biến mất, lại cười nói: “Vân tỷ tỷ, ta biết trong lòng hoàng thượng, ta có như thế nào cũng không so với tỷ được. Nhưng mà, ta từ nhỏ đã được dạy phải chung sống hòa thuận với tỷ muội trong hậu cung. Chỉ cần Vân tỷ tỷ đối tốt với ta, ta cũng sẽ đối đãi tốt với Vân tỷ tỷ, ta sẽ không để cho hoàng thượng khó xử. Vân tỷ tỷ không cần lo lắng về tương lai.” Ngụ ý rằng, nếu nàng dám tùy tiện mà vượt qua Lôi Trì*, Tiểu Muội cũng sẽ không khách khí.

*Lôi Trì là tên một con sông cổ ở huyện Vọng Giang, An Huy, Trung Quốc. Thành ngữ ý chỉ một phạm vi không thể vượt qua, xin xem điển cố phía dưới.

Vân Ca không để ý, tiếp tục hỏi: “Tiểu Muội, hoàng thượng đối đãi với muội có tốt không?”

Tiểu Muội tuy có chút buồn bực, nhưng phần nhiều là thẹn thùng và vui sướng, giống như những cô gái mười bốn mười lăm tuổi mới biết yêu khác. Ngón tay nàng vân vê vạt áo, cúi đầu, chỉ cười.

Thật lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng đối với Vân tỷ tỷ cũng rất tốt.” Tiểu Muội không thể hiểu nổi, hỏi: “Vân tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì? Không thể nào là tỷ còn sợ ta đoạt mất hoàng thượng?”

Vân Ca mỉm cười: “Không, hoàng thượng vốn chính là của muội. Là ta sai thôi.”

Cứ như vậy đi! Không phải vốn đã từng nghĩ cách để cho chàng và Tiểu Muội ở cùng một chỗ sao? Nhưng mà, trái tim…Vì sao lại đau như thế?

“Ta cũng chưa từng nghĩ tới phải được độc sủng hậu cung, hoàng thượng là của chúng ta, cũng là của vạn dân thiên hạ. Chỉ là bây giờ hoàng thượng chưa thể sắc phong cho tỷ được, chờ sau lễ viên phòng của chúng ta, hoàng thượng nhất định sẽ mau chóng sắc phong cho tỷ, ta cũng sẽ giúp đỡ cho tỷ, tỷ không cần phải lo lắng Hoắc Quang cản trở.” Nét mặt Tiểu Muội thẹn thùng, cầm lấy vài món trang sức đưa cho Vân Ca xem, “Vân tỷ tỷ, tỷ giúp ta ngắm xem, buổi tối hôm nay ta nên đeo trang sức gì?”

“Trong lòng hoàng thượng có muội, dù cho là đeo thứ gì, đều cũng rất đẹp.” Vân Ca cúi chào Tiểu Muội, xoay người rời đi.

Vân Ca ngồi một mình bên Lâm Trì, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời chiếu xuống hoa sen. Ti Thiên Giám nói hôm nay là ngày đại cát. Hôm nay là ngày đại cát của Lưu Phất Lăng và Thượng Quan Tiểu Muội, nhưng không phải của nàng.

Xa xa mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hỉ nhạc, Vân Ca đưa tay kéo một phiến lá sen lên, xé ra hết lần này tới lần khác, chậm rãi bỏ vào trong miệng, chậm rãi ăn, vốn trên môi và răng phải đầy mùi thơm đặc biệt như hoa sen dưới hồ, nhưng tất cả đều là đắng chát.

Cùng đi? Cùng đi?

Những lời nói hôm đó, còn đang vang lên trong tai.

Chẳng qua là hắn quên nói, hắn cũng muốn nắm tay một người khác cùng đi. Nhưng thuyền của nàng quá nhỏ, không thể chứa nổi ba người.

Vân Ca nhìn xuống lá sen, hoa sen đầy ao, lớn tiếng hỏi: “Các ngươi cũng nghe thấy lời nói của hắn ngày đó, có phải hay không? Có phải hay không?”

Hoa sen im ắng, ánh trăng yên tĩnh.

Nàng nhẩm tính canh giờ, giờ lành hẳn là đã đến. Vân Ca tiện tay cầm lá sen chưa ăn hết định ném xuống, trong lòng đau xót, lại rút tay trở về, cầm lá sen cẩn thận nhét vào hà bao.

Nàng đứng dậy đi tới Tuyên Thất Điện và Tiêu Phòng Điện, nàng phải thấy mọi thứ một cách rõ ràng, cẩn thận. Mười năm hẹn ước đã thành tro tàn, nàng muốn dập tắt hết mọi đốm lửa nhỏ còn sót lại trong đống tro tàn đó. Những cây nến long phượng to bằng kích thước cổ tay được cắm đầy trong điện phủ, những dải lụa bảy màu thêu hình khổng tước xòe cánh bay lượn cùng rồng được buông xuống khắp tiền đường. Khắp nơi được tô điểm bằng những sợi tơ bằng vàng dát mỏng, ngọc khắc tinh tế, đèn lồng đỏ thẫm có dán chữ “Hỉ” được treo từ Tuyên Thất Điện tới Tiêu Phòng Điện. Trên mặt đất trải thảm đỏ rực như lửa, trên không trung là đèn lồng đỏ thẫm, nơi nơi ánh lên màu đỏ chói lọi. Lúc đầu nhìn thấy, cảm thấy có chút thô tục, nhưng nhìn kỹ càng, lại cảm thấy chỉ có thứ thô tục cực điểm này mới có thể thực sự nhuộm đẫm thiên địa không khí vui mừng.

Tán giả* hô to: “Giờ lành đến.”

*Người có nhiệm vụ hô hào, khen tặng.

Tiếng cổ sắt vang lên, tiếng ca lớn tới điếc tai.

“Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kì thất gia.”

Dịch:

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.

Hôm nay nàng đã theo chồng,

Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.

Bài Đào yêu, thuộc Chu nam, Quốc Phong, Kinh Thi.

Bản dịch của bác Tạ Quang Phát.

Nghe đâu rằng nhờ có bài này mà từ vu quy mới được dùng trong đám cưới.

Lưu Phất Lăng đeo một dải lụa đỏ trước ngực, thân khoác áo bào đỏ, từ Tuyên Thất Điện chậm rãi bước ra, dọc theo thảm đỏ đi tới Tiêu Phòng Điện. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại.

Chỉ thấy một vạt váy màu lục ở phượng các cách đó không xa nhẹ bay theo gió. Giữa ngàn sắc đỏ bao phủ có điểm một màu xanh, đâm vào mắt người ta nhói buốt.

Nàng ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Hắn không thấy nàng rõ ràng, mà nhất cử nhất động của hắn đều được thu vào trong mắt nàng. Hoàng thượng đứng thẳng bất động, tán giả sốt ruột, cũng không dám lên thúc giục, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng tay, để cho tiếng cổ nhạc tấu lên càng lúc càng vang.

Dưới tiếng cổ nhạc giục giã, Lưu Phất Lăng trên mặt mang một nụ cười, đi bước một tới Tiêu Phòng Điện. Một đoạn thảm đỏ, nhưng giống như phải bước đi hết một đời. Nhưng vô luận chậm như thế nào, cuối cùng vẫn phải đi tới trước Tiêu Phòng Điện.

Cửa điện từ từ mở ra, Thượng Quan Tiểu Muội trang phục đỏ thẫm, mũ phượng khăn trùm, ngồi ngay ngắn trên phượng tháp. Lão ma ma  cọng cây kê, trấu cám, hạt dưa, lạc, hạt hạch đào, hạt dẻ, rắc từng nắm lớn dưới chân Tiểu Muội, đồng thời cao giọng niệm tụng tán từ*.

*Tán từ: những lời ca ngợi.

Lưu Phất Lăng giẫm lên quả mừng tượng trưng cho nhiều con nhiều cháu, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Muội. Lễ giả* dâng lên rượu hợp cẩn, Lưu Phất Lăng và Thượng Quan Tiểu Muội đầu chạm đầu, tay vòng qua tay, nâng chén cùng uống. Rượu trong chén còn chưa hết, làn váy màu lục trên phượng các phía trước bỗng nhiên tung bay một cái ở trong gió, biến mất không thấy.

*Lễ giả: chắc là người của Lễ bộ.

Chén rượu trong tay Lưu Phất Lăng run lên, rượu chưa uống cạn đổ vào tay áo Tiểu Muội. Thân thể Thượng Quan Tiểu Muội chấn động, nàng vẫn bình tĩnh thản nhiên uống hết chén rượu của mình.

Vân Ca từng bước một rời đi.

Phía sau, cửa điện màu đỏ thẫm của Tiêu Phòng Cung chậm rãi khép lại, phía trước nàng, chỉ có bóng đêm tối đen như mực, nhìn không thấy một điểm sáng nào giống như đoạn đường đời dài đằng đẵng phía trước.

Sắc đỏ, tiếng khánh, tiếng cổ nhạc đều biến mất, chỉ có bóng tối im lặng bao phủ nàng. Đi ra khỏi Vị Ương Cung, đứng ở trên cầu, Vân Ca dừng bước chân. Trước mặt là đường rời khỏi Trường An, sau lưng, là hoàng cung Đại Hán uy nghiêm.

Vân Ca đột nhiên dùng sức, xé rách giày thêu vẫn nắm chặt ở trong tay, viên ngọc đính trên giày lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt nước. Vân Ca nhìn một nửa chiếc giày thêu trong tay mình, vung tay lên, vất xuống, giày thêu trong tay nàng rơi xuống, theo dòng nước chảy trôi đi.

Vân Ca không quay đầu lại, thẳng hướng thành Trường An bước đi.

Chú thích:

Trác Văn Quân là người vợ thuở tào khang của Tư Mã Tương Như. Tương truyền Tư Mã Tương Như sau khi làm bài “Trường Môn phú” nói lên nỗi lòng A Kiều (tớ có chú thích rõ chi tiết này trong quyển Thượng rồi), giúp nàng lấy lại được sủng ái của quân vương thì chàng cũng trở thành người trong mộng của bao nhiêu tiểu thư mệnh phụ chốn kinh thành, chàng quên mất Trác Văn Quân tài hoa đa tình đang mỏi mắt chờ chàng. Vì thế Văn Quân đã quyết rời đi, nàng làm bài thơ Bạch đầu ngâm gửi lại Tư Mã Tương Như, Tư Mã Tương Như sau khi đọc xong bài thơ, hối hận nhưng đã muộn. Tớ đăng bản dịch bài Bạch đầu ngâm để mọi người cùng đọc, vì tớ thấy bài này rất hay. Còn bài Quyết biệt thư thì chưa có ai dịch nên tớ đành chịu.

Khúc ngâm đầu bạc (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Trắng như tuyết trên núi,

Sáng tựa trăng giữa mây.

Nghe lòng chàng hai ý,

Thiếp đành đoạn tình này.

Hôm nay chén sum họp,

Đầu sông tiễn sớm mai.

Lững thững theo dòng nước,

Nước mãi chảy đông tây.

Buồn đau lại buồn đau,

Vợ chồng chẳng nên than.

Mong người lòng chỉ một,

Bạc đầu chẳng xa nhau.

Chiếc cần sao lay động,

Đuôi cá sao cong cong.

Nam nhi trọng ý khí,

Sao tiền bạc thay lòng.

Điển cố của Vượt qua Lôi Trì.

Năm Hàm Hòa thứ 2 (năm 327, thời Tấn), Trấn tướng Tô Tuấn của (trấn) Lịch Dương (nay là Hòa Huyền) và trấn tướng Tổ Ước của Thọ Xuân (nay là Thọ Huyền) liên kết làm phản, kéo quân tiến công Kinh đô Kiến Khang (Nam Kinh thuộc vùng này). Thứ sử Giang Châu Ôn Kiệu, vốn trung thành với triều đình, liền gấp rút đem quân về bảo vệ Kiến Khang. Sau khi biết tin, Dữu Lượng tại kinh đô Kiến Khang đang nắm giữ triều chính, lo lắng thứ sử Kinh Châu Đào Khản lúc đó nắm trọng binh trong tay thừa cơ tiến vào, bởi vậy khi hồi đáp thư của Ôn Kiệu có nói: “Ta lo lắng biên cương phía tây còn hơn Lịch Dương, túc hạ đừng vượt qua Lôi Trì một bước.” Ý tứ bảo họ Ôn tọa trấn như cũ, không nên vượt Lôi Trì tiến về phía đông. Tuy nhiên đây là kế sách sai lầm, khiến cho quân phản loạn của Tô Tuấn đánh tới được kinh đô, về sau cuộc phản loạn này cũng bị dập tắt. Tuy nhiên câu trong thư của Dữu Lượng: “Bất cảm việt Lôi Trì nhất bộ” (không được vượt Lôi Trì bước nào) trở thành một thành ngữ để chỉ một phạm vi nhất định không thể vượt qua, về sau được nói tắt thành “Vượt qua Lôi Trì”. (Lại thêm một điển cố bắt nguồn sau Vân Trung Ca gần 400 năm)