Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 12 phần 2

[12.2]

Rừng xanh mênh mông, núi non vắng vẻ, thiên địa yên lặng như thể chỉ còn lại hai người bọn họ. Vân Ca lặng lẽ cõng Mạnh Giác bước đi trong gió tuyết, nông một bước, sâu một bước, bước chân càng ngày càng chậm, nhưng vẫn luôn luôn giữ chắc hắn trên lưng.

Vân Ca đối với trò chơi trốn tìm rất là tinh thông, trên đường đi, vừa đi vừa cố ý bày nghi trận. Lúc thì cố ý bẻ gẫy nhánh cây ở hướng trái ngược, làm như thể đó là đường bọn họ đã đi qua, lúc thì lại cố ý gõ vào thân cây mọc ở lối rẽ trên đường, làm cho tuyết trên cây đều rơi xuống, biến thành bọn họ đã đi qua chỗ đó. Vết chân thực sự của bọn họ đều bị Vân Ca nhờ vào tuyết tự nhiên không ngừng bay xuống che giấu.

Tuyết lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, đến buổi tối, lại đột nhiên ngừng lại.

Mạnh Giác thấy Vân Ca đã cạn kiệt sức lực, nói: “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm thôi! Tuyết ngừng, dù có đi thật xa cũng lưu lại dấu chân, ngược lại còn tiện cho bọn họ truy đuổi.”

Vân Ca vốn định tìm một sơn động, nhưng không tìm ra, chỉ có thể tìm một cây đại thụ chắn gió, ở chỗ khuất gió trải ra một tầng cành tùng thật dày, hết sức ngăn cách với lớp tuyết lạnh giá, rồi cởi áo choàng ra trải lên trên lớp cành tùng, để cho Mạnh Giác ngồi lên trên. Mạnh Giác muốn nói, nhưng lại bị Vân Ca trừng mắt cảnh cáo, đành phải ngậm miệng lại, hết thảy đều nghe theo Vân Ca an bài.

Đột nhiên, truyền đến vài tiếng “cúc cu”, kỳ thật âm thanh rất nhỏ, nhưng bởi vì bốn phía quá mức im lặng, cho nên tiếng động có vẻ rất lớn, Vân Ca bèn quay đầu sang. Mạnh Giác đưa cho Vân Ca điểm tâm lúc trước nàng đưa cho hắn, Vân Ca vội cầm lấy nhét vào trong miệng, ăn vài miếng, rồi mới kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi còn chưa ăn hết? Không phải đã rất lâu, rất lâu rồi ngươi chưa ăn thứ gì sao?”

Mạnh Giác chợt mỉm cười: “Người trải qua đói khát, biết làm như thế nào để cố gắng hết sức dùng ít đồ ăn nhất trong khoảng thời gian dài nhất. Có đôi khi thức ăn không phải dùng để giảm bớt đói khát, mà chỉ dùng để duy trì không đến mức đói chết.”

Vân Ca nhìn trong khăn tay chỉ còn vẻn vẹn mấy miếng điểm tâm, rốt cuộc không ăn được nữa: “Ta ăn đủ rồi, còn lại phần ngươi.”

Mạnh Giác cũng không khuyên nhủ, chỉ gói kỹ tấm khăn tay lại, rồi bỏ vào trong ngực áo. Vân Ca yên lặng ngồi một lát, hỏi: “Trong rừng cây hẳn là sẽ có rất nhiều động vật, chúng ta có thể đi săn không?”

Mạnh Giác cười lớn: “Lúc này, tốt nhất chúng ta vẫn nên cầu xin ông trời không để cho chúng ta tình cờ gặp phải động vật. Núi bị vây kín, còn có tuyết lớn, động vật có thức ăn dự trữ rồi cũng sẽ không xuất hiện, gió tuyết lớn thế này mà đi ra kiếm ăn thường thường là hổ báo đã đói hết mức. Ta không thể cử động, không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, một thanh trường đao kia thì có thể làm gì?”

“Ta sẽ làm hố bẫy, hơn nữa hiện tại công phu của ta cũng tiến bộ rất nhanh, cũng sẽ không giống như trước kia, ngay cả kiệt khuyển cũng không đánh lại được.”

Mạnh Giác mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói: “Ta biết. Chờ tới bình minh, chúng ta sẽ xem có thể làm được mấy cái bẫy bắt chim hay không.”

“Được!” Tâm trạng chán nản của Vân Ca tiêu tan đi vài phần, người nàng nhích lại gần thân cây, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Quá mức mỏi mệt, tuy rằng trên người vô cùng lạnh, còn đói bụng, nhưng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Mạnh Giác vẫn nhìn chăm chú vào nàng, nhìn nàng ngủ say, chậm rãi dịch chuyển cơ thể, kéo áo choàng đắp trên người xuống, choàng lên người nàng. Vân Ca vẫn đang ở trong mộng, thỉnh thoảng lại có tiếng ho khan, ngủ thật sự không an ổn. Vẻ mặt Mạnh Giác ảm đạm, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của nàng, bắt mạch chẩn đoán, trong lòng lại lặng lẽ ghi nhớ tần suất và canh giờ nàng ho khan.

Tới nửa đêm, tuyết lại bắt đầu rơi xuống, thời tiết càng lúc càng lạnh giá. Trời còn chưa sáng, Vân Ca đã bị cái lạnh làm bừng tỉnh, mở mắt ra vừa thấy tấm áo choàng, tức thì trừng mắt liếc sang Mạnh Giác.

Mạnh Giác mỉm cười nói: “Ta cũng vừa thức giấc, nhìn thấy nàng co người lại, cho nên… Không nghĩ là nhanh như vậy nàng đã tỉnh lại, thật ra là làm chuyện uổng công rồi.”

“Về sau ngươi bớt nhiều chuyện đi! Chọc giận ta, ta sẽ quăng ngươi vào trong tuyết cho hổ ăn!” Vân Ca cảnh cáo xong xuôi, nắm lên một vốc tuyết lau mặt, cái lạnh như thể đông cứng mồm miệng, nhưng ngược lại làm cho người hoàn toàn tỉnh táo.

“Chúng ta tiếp tục đi, tiện thể tìm kiếm động vật nhỏ, rồi lại tiện thể tìm kiếm sơn động. Trên người ta có ngòi lấy lửa*, có sơn động là chúng ta có thể nướng thịt ăn.”

*Ngòi lấy lửa: có hình ống dài, nhỏ, được làm từ cỏ ngải và diêm tiêu, khi cần chỉ cần thổi nhẹ sẽ có lửa.

Tuyết lớn dường như làm cho toàn bộ động vật đều biến mất. Tuy rằng Vân Ca vừa đi vừa để ý, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra vết tích gì của động vật. Có điều, do Mạnh Giác chỉ điểm, nàng đi đến một gốc cây, đào vào mấy cái hang sóc, mặc dù chưa bắt được sóc, nhưng lại tìm được một đống nhỏ quả tùng và hạt dẻ, hai người ăn một chút xem như là bữa cơm trưa cũng miễn cưỡng đỡ đói.

Vốn thức ăn đã ít tới thảm thương, vậy mà Mạnh Giác còn cố ý để lại hai quả tùng không ăn. Vân Ca hỏi: “Ngươi giữ lại chúng để làm gì?”

Mạnh Giác mỉm cười cất kỹ quả tùng: “Đến lúc đó, nàng sẽ biết.”

Vân Ca nghĩ một lát, hiểu ra, đột nhiên gõ một cái lên đầu mình, tức giận cõng Mạnh Giác lên rồi bước đi. Mạnh Giác cười nói: “Nàng không nghĩ tới, không phải là nàng ngốc, làm gì có ai lần đầu tiên là biết được đâu? Ta cũng vì sinh tồn, nên mới từ từ học được.”

Vân Ca yên lặng bước đi một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Khi còn nhỏ ngươi luôn phải đi kiếm thức ăn như thế này sao? Ngay cả thức ăn của sóc cũng…cũng muốn ăn?”

Mạnh Giác nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Đã một khoảng thời gian.”

Vân Ca đi qua sa mạc, đi qua thảo nguyên, đi qua Tuyết Sơn, trèo lên núi cao, đối với nàng mà nói, nơi hoang dã là thế giới quen thuộc thân thiết, tràn ngập vui mừng hứng thú. Nhưng hiện tại mới biết được, nàng cũng không thực sự hiểu rõ về tàn khốc ở thế giới này, do cha mẹ huynh trưởng săn sóc, tất cả tàn khốc đều đã bị họ che khuất đi, nàng chỉ nhìn thấy một mặt, đi chơi thật là thú vị.

Khi đi qua một chỗ có bụi cây thấp đã khô héo, Mạnh Giác đột nhiên dán sát bên tai Vân Ca nhỏ giọng nói: “Ngừng lại, chậm rãi nằm sấp xuống.”

Vân Ca không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân căng thẳng, nín thở tĩnh khí chậm rãi cúi thấp xuống, rồi nằm ở trên mặt tuyết. Mạnh Giác cầm hai quả tùng vừa rồi đã cất đi ném ra ngoài, một gần một xa, sau đó hắn quay sang Vân Ca ra hiệu, ý bảo nàng tới gần hắn. Vân Ca vội quay đầu qua, cho rằng hắn muốn nói gì, hắn lại đưa tay tháo xuống chiếc hoa tai ngọc thạch trên lỗ tai của nàng, Vân Ca lập tức kịp phản ứng, vội tháo chiếc bên kia xuống, đưa cho Mạnh Giác.

Đợi thật lâu, cũng không có động tĩnh gì, mắt thấy quả tùng sẽ bị bông tuyết che phủ, Vân Ca nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Giác, Mạnh Giác chỉ gật đầu, Vân Ca lại tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm về phía trước.

Bông tuyết ngập trời, toàn thân lạnh buốt, còn đói bụng, nhưng lại không thể nhúc nhích nằm ở trên tuyết, thật sự là một loại hành hạ có thể so với khổ hình, huống chi trên người Mạnh Giác còn bị trọng thương. Có điều, cả Mạnh Giác và Vân Ca đều là người phi thường, hai người rất có kiên nhẫn yên tĩnh chờ, tuyết vẫn còn rơi xuống, dần dần, đã không nhìn ra là trên mặt đất còn có hai người.

Một con sơn trĩ từ trong bụi cây chui ra, thò đầu ra quan sát bốn phía, thật cẩn thận đào tuyết lên, tìm kiếm quả tùng dưới tuyết. Lúc ban đầu, nó chỉ ăn một quả tùng, cảnh giác nhìn ngó chung quanh, nhưng không hề thấy bất cứ âm thanh dị thường nào, nó dần dần thả lỏng cảnh giác. Tuyết lớn khiến cho tất cả thực vật đều bị vùi sâu, nó đã đói bụng thời gian rất lâu, lúc này không thể kiềm chế thêm được, bắt đầu hăng hái đào tuyết, tìm kiếm quả tùng.

Mạnh Giác hít sâu một hơi, rồi dồn lực lên cổ tay, bắn khuyên tai ngọc thạch của Vân Ca ra ngoài, hai lần bắn ra liên tiếp, trúng giữa đầu con sơn trĩ, con sơn trĩ thét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi ngã xuống lớp tuyết.

Vân Ca hét lên một tiếng vui mừng, từ lớp tuyết đứng dậy, bởi vì nằm sấp quá lâu, tứ chi cứng ngắc, ngay cả cử động tay chân cũng còn khó khăn, nàng đã lảo đà lảo đảo chạy tới nhặt con sơn trĩ. Từ nhỏ đến lớn, vô số lần đi săn, chim quý thú lạ gì đó đều đã từng săn được, nhưng lúc này đây, con sơn trĩ nho nhỏ này lại là lần đi săn kích động nhất đối với nàng.

Vân Ca vui mừng hớn hở nhặt con sơn trĩ lên, vừa cười, vừa nói với Mạnh Giác: “Bản lĩnh săn thú của ngươi còn cao minh hơn so với Tam ca ta, ngươi học từ ai vậy?”

Mạnh Giác đã rất lâu rồi chưa từng thấy Vân Ca cười nói chuyện với hắn, có chút thất thần, hoảng hốt sau một chớp mắt, mới lên tiếng: “Người vốn chính là dã thú, mấy thứ này là bản năng, khi đói tới cùng cực, tự nhiên sẽ biết.”

Vân Ca ngây người một chút, cảm nhận trong lòng không nói rõ ràng được, tới dìu Mạnh Giác đứng lên. Mạnh Giác thấy sắc mặt thấy nàng tiều tụy, nói: “Nơi này vừa hay có cây khô, lại là ban ngày, ánh lửa sẽ không thấy rõ ràng, trước hết chúng ta nướng sơn trĩ lên ăn ở đây, rồi lại lên đường.”

Vân Ca gật gật đầu, cõng Mạnh Giác tới một gốc cây có tàng cây lớn có thể ngăn được gió tuyết, thu xếp ổn thỏa cho Mạnh Giác xong, nàng mới xử lý con sơn trĩ. Sau khi làm sạch con sơn trĩ để sang một bên, nàng đi chuẩn bị nhóm lửa, đang kiếm cành cây khô, chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện truyền đến, nàng cả kinh lập tức ném bó củi xuống, chạy tới cõng Mạnh Giác: “Có binh lính tìm đến đây.”

Nàng cõng Mạnh Giác bỏ chạy, chạy được vài bước, mới nhớ tới con sơn trĩ của bọn họ, muốn quay đầu lại đi lấy, nhưng đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng binh lính ở trong rừng, nếu trở về, nhất định sẽ bị phát hiện. Vân Ca tiến lui khó xử mà đau khổ: muốn trốn, nhưng thật sự tiếc con sơn trĩ kia, cũng muốn quay lại, nhưng biết rằng cõng Mạnh Giác như thế, thì thập phần nguy hiểm. Nàng chân vừa chạy, đầu vừa quay lại nhìn về phía sau.

Mạnh Giác bỗng nhiên nở nụ cười: “Không cần nghĩ tới nó nữa, chạy trốn quan trọng hơn!”

Vẻ mặt Vân Ca như đưa đám, quay đầu lại, bắt đầu gắng sức chạy như điên. Vừa chạy, lại vừa đau khổ, miệng thì thào không dứt mắng chửi binh lính, nguyền rủa ông trời, chửi mắng Lưu Tuân, sau đó lại bắt đầu oán trách cái con sơn trĩ kia thực không tốt, không sớm xuất hiện một chút để cho bọn họ bắt, để cho bọn họ còn ăn.

Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Mạnh Giác, tức giận của nàng có chỗ phát ra: “Ngươi cười cái quái gì! Đây chính là con sơn trĩ chúng ta mất bao nhiêu công phu mới bắt được, có cái gì buồn cười?”

Mạnh Giác ho khan vài tiếng, cười nói: “Ta đang cười nếu nói cho người Tây Vực biết, nàng vì một con sơn trĩ mà đau lòng thương tâm như thế, e là bọn họ thà rằng nguyện ý tin tưởng Tuyết Sơn có tiên nữ hạ phàm còn hơn.”

Vân Ca ngây ra một lúc, đúng là vớ vẩn không gì sánh được, lúc trước còn sinh vài phần bi thương, nhưng rất nhanh đã biến thành buồn cười, đúng nha! Chỉ là một con sơn trĩ gầy trơ cả xương thôi! Nàng vừa cõng Mạnh Giác chạy, vừa không nhịn được, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười.

Mạnh Giác nghe thấy tiếng cười của nàng, mỉm cười nghĩ rằng, đây mới là Vân Ca!

Phía sau là vô số truy binh, trong dạ dày thì trống không, nhưng hai người đều vừa trốn vừa cười. Mạnh Giác và Vân Ca, một người là Cô lang đã từng đi qua Địa Ngục, một người là tinh linh từ nhỏ đã dạo chơi khắp các vùng sơn dã, truy binh tuy có thuận lợi hơn về thể lực, nhưng ở trong núi lớn, bọn họ không làm gì được hai người kia. Rất nhanh, Vân Ca và Mạnh Giác đã bỏ rơi bọn họ.

Nhưng đã lâu chưa được ăn uống, trời còn chưa tối, Vân Ca đã thật sự không thể đi nổi. Tuy rằng biết truy binh còn đang ở quanh đó, nhưng hai người không thể không nghỉ ngơi sớm một chút. Khi Vân Ca đặt Mạnh Giác xuống dưới, một sợi tóc của Mạnh Giác lướt qua gò má Vân Ca, đúng lúc Vân Ca ngẩn người, tiện tay bắt được sợi tóc của hắn: “Tóc của ngươi…” Giữa mái tóc đen nhánh của Mạnh Giác có xen lẫn những sợi bạc, giống như một dải lụa buông xuống.

“Thời điểm ta bảy tám tuổi, tóc đã là nửa trắng nửa đen, nghĩa phụ nói ta là thiếu niên đầu bạc.” Vẻ mặt Mạnh Giác vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ không cảm thấy trong mắt người khác là “Yêu dị” thì có gì là đáng ngại cho lắm, nhưng khi nhìn Vân Ca trong mắt mơ hồ đã có chờ mong và căng thẳng.

Vân Ca không có phản ứng gì, thả sợi tóc của hắn xuống, vừa chặt cành tùng, vừa nói: “Nghĩa phụ của ngươi có khả năng bào chế thuốc giỏi như vậy, mà không trị được bệnh bạc tóc này cho ngươi sao?”

Mong mỏi trong mắt Mạnh Giác tan đi, hắn buông mắt xuống, thản nhiên cười. Một hồi lâu sau, đột nhiên hỏi Vân Ca: “Vân Ca, khi lần đầu tiên nàng gặp Lưu Phất Lăng ở đại mạc, câu đầu tiên hắn nói là gì?”

Vân Ca cứng đờ trong chớp mắt, nghiêng đầu cười, trên nét mặt hiện ra vô cùng dịu dàng, trả lời: “Chỉ hai từ thôi, “Triệu Lăng”, chàng không thích nói chuyện đâu!”

Mạnh Giác mỉm cười nhắm hai mắt lại, bên trong nội tâm của hắn có một cánh cửa đóng kín giữ lại tất cả đau đớn chua sót, dường như không có việc gì, mặc cho bên trong là trăm ngàn vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên.

Vân Ca cho rằng hắn mệt mỏi, sau khi rải những cành tùng ra, lấy áo choàng đắp lên trên người hắn, rồi cũng cuộn tròn người lại ngủ.

Nửa đêm, khi Vân Ca đang mơ mơ màng màng, chợt thấy có gì khác thường, đưa tay lên sờ, quả nhiên trên người lại được đắp tấm áo choàng, nàng nổi giận đùng đùng ngồi dậy, chuẩn bị cất lời mắng Mạnh Giác, lại nhìn thấy sắc mặt Mạnh Giác đỏ một cách khác thường. Nàng vội đưa tay sờ vào, chỗ chạm tới nóng bỏng.

“Mạnh Giác! Mạnh Giác!”

Mạnh Giác mê man chỉ có thể khẽ thì thào: “Khát quá.”

Vân Ca vội vốc một nắm tuyết sạch, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay để tuyết từ từ tan ra, rồi đưa nước tới bên miệng hắn. Vân Ca nắm lấy cổ tay của hắn, xem mạch xong, vẻ mặt lập tức biến đổi. Nàng đưa tay kiểm tra thân thể hắn, càng kiểm tra, sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi. Khi rơi xuống từ vách núi, hắn hẳn là có ý định dùng lưng làm giảm trừ lực rơi xuống, cho nên nội tạng bị thương nghiêm trọng, hơn nữa không được trị liệu và điều dưỡng đúng lúc, hiện tại bệnh trạng đã nguy cấp vô cùng.

Mạnh Giác tuy rằng không rên một tiếng, nhưng thân thể không ngừng run rẩy, nhất định là rất lạnh. Vân Ca dùng áo choàng quấn chặt quanh người hắn. Nghĩ rằng nằm ngửa có thể giảm thiểu tối đa thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, nàng lấy trường đao đi chặt gỗ và dây leo, tranh thủ trước khi truy binh phát hiện ra bọn họ, làm một chiếc bè gỗ, kéo Mạnh Giác đi.

Khi Mạnh Giác có chút tỉnh táo, vừa mở mắt, nhìn thấy mây xám trên trời di động, hoảng hốt một lát, mới nhận ra là không phải bầu trời di động, mà là mình đang di động. Vân Ca giống như một con chó kéo xe trượt tuyết, kéo chiếc bè gỗ đi trên mặt tuyết, xem ra nàng đã phát hiện ra nội thương của hắn.

“Vân Ca, nghỉ một lát đi.”

“Ta vừa làm bè gỗ lúc giờ Tý*, nghe được tiếng người nói, bọn họ hẳn là đã đuổi theo, ta muốn nhanh chóng tìm một chỗ có thể trốn.”

*Từ 23h tới 1 giờ sáng.

Nằm trên chiếc bè gỗ được chậm rãi kéo đi, Mạnh Giác chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh, bầu trời u ám càng lúc càng xuống thấp, suy nghĩ của hắn hỗn loạn, trong đầu là những hình ảnh chập chờn, giống như trở lại rất lâu trước kia.

Cũng là một ngày rét lạnh như thế, cũng đói khát như thế, khi đó phía sau hắn có một con sói, lúc này đây cũng có vô số con “sói”, khi đó hắn có thể đi có thể chạy, lúc này đây thân thể lại bị trọng thương. Nhưng lúc này đây, hắn không không hề thấy phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, cho dù thời tiết buốt giá, trái tim của hắn vẫn thấy ấm áp, hắn có thể thực bình tĩnh vui sướng mà ngủ…

“Mạnh Giác! Mạnh Giác!”

Mạnh Giác gắng gượng mở to mắt, nhìn thấy trong mắt Vân Ca đều là sợ hãi.

“Mạnh Giác, không được ngủ!”

Hắn khẽ cười: “Ta không ngủ.”

Vân Ca rất dịu dàng nói: “Chúng ta lập tức sẽ tìm được một sơn động, ta sẽ nhóm một đống lửa thật lớn, sau đó bắt một con thỏ, ngươi mà ngủ, sẽ không phần ngươi nữa. Không được ngủ, đồng ý với ta đi!”

Mạnh Giác gần như tham lam ánh mắt ôn nhu của nàng: “Ta đồng ý với nàng.”

Vân Ca kéo bè gỗ tiếp tục bước đi, vừa đi vừa không ngừng nói chuyện, nghĩ tất cả biện pháp để duy trì thần chí của Mạnh Giác: “Mạnh Giác, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe, được không?”

“Ừ.”

Đợi sau một lát, mà phía sau lại yên lặng không một tiếng động.

“Kể đi! Tại sao ngươi lại không nói? Không phải ngươi lại đang ngủ?”, giọng nói của Vân Ca có chút hoảng loạn.

“Không có.” Giọng nói yếu ớt từ phía sau nàng truyền đến, “Ta chỉ đang nghĩ mở đầu như thế nào.”

“Là một chuyện xưa như thế nào?”

“Là một câu chuyện xưa của một nam hài tử và một nữ hài tử.”

“Vậy ngươi cứ kể từ thời điểm ban đầu.”

“Thật lâu, thật lâu trước kia, có một gia đình rất hạnh phúc, phụ thân có một chức quan không lớn nhưng cũng không nhỏ, mẫu thân là một nữ tử dị tộc rất xinh đẹp, trong nhà có hai huynh đệ, bọn họ tương thân tương ái. Đột nhiên có một ngày, chủ nhân của phụ thân bị kết tội phản loạn, binh lính muốn tới bắt bọn họ, mẫu thân dẫn theo hai huynh đệ vội vàng trốn đi.”

“Phụ thân đâu rồi?”

“Phụ thân còn phải đi bảo vệ chủ nhân của ông ấy.”

“Ông ấy không bảo vệ vợ con của mình ư?”

“Ông ấy là người trung thành nhất, ở trong lòng ông ấy, nước là thứ nhất, nhà là thứ hai, chủ nhân mới là quan trọng nhất.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, người phụ nữ dị tộc đó mang theo hai đứa trẻ tìm được phu quân của mình, tuy rằng nguy hiểm vô cùng, nhưng người một nhà đoàn tụ, bà ấy chỉ thấy vui vẻ.”

“Đại nạn gặp lại, đương nhiên là càng thêm vui vẻ.”

“Chủ nhân của phụ thân có một đứa cháu, cùng tuổi với đệ đệ trong hai huynh đệ. Vị phụ thân này vì muốn cứu đứa cháu của chủ nhân, quyết định thay xà đổi cột, dùng đứa con nhỏ của mình giả làm đứa cháu kia. Đứa cháu của chủ nhân còn sống, nhưng đệ đệ nhỏ kia chết ở trong thiên lao. Mẫu thân của họ phẫn nộ tuyệt vọng mang theo đứa con lớn rời khỏi phụ thân của hắn, không bao lâu sau truyền ra tin tức, phụ thân của hắn vì bảo vệ chủ nhân mà chết, cùng đường, chủ nhân cũng tự sát mà chết.”

“Sau đó thì sao? Nam hài tử đó đi đâu? Còn mẫu thân của hắn nữa?”

“Chủ nhân tuy rằng đã chết, nhưng còn có vô số người sợ tro tàn lại cháy, cho nên bọn họ âm thầm đuổi giết những thuộc hạ còn lại của chủ nhân, có một nhóm người đuổi theo bọn họ, nữ tử dị tộc đó kiên cường bảo vệ nhi tử của mình, dự định lấy bản thân mình dụ địch, trước khi bà ấy đi, đã lấy một thanh chủy thủ* và chút ít đồ ăn còn lại trên người nhét vào trong tay nhi tử, nói với hắn:

*Xin xem lại chương 5 “Sao trên mặt đất” của quyển Thượng, Mạnh Giác có tặng cho Vân Ca một thanh chủy thủ, khiến cho Lưu Hạ vô cùng ngạc nhiên.

“Nếu con là con của mẹ, con phải nhớ kỹ, mẹ không cần hôm nay con tới cứu mẹ, mẹ chỉ cần tương lai con báo thù cho mẹ! Nhớ kỹ! Ăn luôn đồ ăn đó đi! Phải sống sót để báo thù cho mẹ!”. Kẻ địch vì tra hỏi mọi thứ có liên quan tới chủ nhân và phụ thân, dùng khổ hình bức cung nữ tử đó, nữ tử chỉ một từ cũng không chịu nói. Nữ tử này bị kẻ địch dùng phương pháp tàn khốc nhất tra tấn trong một ngày, cuối cùng, bị tra tấn mà chết. Con trai của bà ấy trốn trên một cây đại thụ cách đó không xa, chính mắt nhìn thấy tất cả. Chờ khi mọi người đi rồi, hắn quỳ gối trước xác chết của mẫu thân, cầm lấy đồ ăn mà mẫu thân cho hắn, từng miếng từng miếng ăn hết, bởi vì chỉ có thế, hắn mới có thể có sức lực để chôn cất cho mẫu thân. Hắn không khóc tới một tiếng, lệ trong mắt hắn đã sớm khô cạn, thế nhưng từ đó về sau, hắn đã mất đi vị giác, khi ăn không nhận ra vị gì nữa.”