Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 01 - Chương 02

2

Cứ như thế, cũng không biết từ lúc nào, Nguyễn Chính Đông không đưa cô đi chơi bài nữa, ăn cơm cũng chỉ có hai người, thậm chí thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty đợi cô. Giai Kỳ dần dần cảm thấy bất an, cuối cùng cũng nói ra: “Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa”.

Nguyễn Chính Đông sững lại một lúc, nói: “Được thôi. Vậy hôm nay tôi sẽ tặng cô một món quà”. Lái xe đưa cô đến cửa hàng đá quý, nhìn cô gái bán hàng lần lượt lấy ra những thứ lấp lánh óng ánh cho cô xem, cô không phải là không ham hư vinh, cũng thích như thế này, những viên đá lớn được bọc cẩn thận trong nhung lụa, phát ra thứ ánh sáng long lanh như giọt nước mắt, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhưng không hiểu vì sao, chọn đi chọn lại cuối cùng chỉ chọn một sợi dây chuyền bạch kim nhỏ có giá rất rẻ. Cô đã quen với việc không tham lam, bởi vì những thứ quá tốt, cô luôn không giữ lại được.

Quay lại xe, Nguyễn Chính Đông không nói một tiếng nào, anh lái xe rất nhanh, CD phát một bài hát cũ, Scarborough Fair, anh không chú ý liền vượt đèn đỏ, một màu trắng lóa mắt sáng lên, cô không hiểu vì sao cảm thấy hơi sợ hãi. Quả nhiên Nguyễn Chính Đông đạp mạnh phanh xe, quay mặt cô lại, hôn mãnh liệt.

Một sức lực lớn vây chặt lấy giống như muốn nuốt sống cô. Trước giờ anh không hề như thế, đã lâu như vậy gần như anh chưa từng động vào tay cô, những cô gái bên cạnh, anh thay như thay áo, cũng không hề giấu giếm cô. Anh đối với cô không gần cũng chẳng xa, giống như một bình hoa, lại giống như chiếc áo mới, áo mới của anh quá nhiều cho nên cũng chẳng thấy hiếm có gì, dù gì treo ở đó, lâu lâu quên cả lấy ra. Có lần uống nhiều rượu, nửa đêm gọi điện cho cô, nói chuyện lảm nhảm câu được câu không, sau đó cô lờ mờ nghe thấy ở đầu dây bên kia một giọng phụ nữ nũng nịu: “Chính Đông, anh có tắm hay không?”. Anh nói “Đến đây”. Cạch một tiếng ngắt điện thoại, để lại cô dở khóc dở cười.

Cô cố sức giãy giụa nhưng không được, hốt hoảng đến phát khóc. Chính Đông cuối cùng cũng nới lỏng tay, hơi chán nản nhìn cô, những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, trong âm thanh ầm ĩ phức tạp đó anh lẩm bẩm nói: “Tại sao lại là cô chứ?”.

Một câu nói vô duyên vô cớ, cô không hiểu, nước mắt vẫn ngấn trên khóe mi, hễ động vào là muốn lã chã tuôn rơi.

Anh không chịu để cho cô xuống xe bắt taxi, cuối cùng vẫn kiên quyết đưa cô về tận chung cư.

Một thời gian dài sau đó, anh không còn xuất hiện trước mặt Giai Kỳ nữa.

Châu Tịnh An rất thất vọng vì sự rút lui này, phê bình cô gay gắt: “Vưu Giai Kỳ, cái đầu heo này, ngay đến cả người có tiền cũng không thể giữ chặt được”.

Giai Kỳ vâng vâng dạ dạ nói: “Lần sau nhất định, lần sau nhất định”.

Cuộc sống của Giai Kỳ nhanh chóng yên tĩnh trở lại, ngoại trừ một điều khác biệt là có thêm chiếc hộp quẹt diêm đó. Lúc hoàng hôn, thỉnh thoảng cô ngồi bên cạnh bàn, lấy ra chiếc hộp quẹt diêm đốt một que, chăm chú nhìn nó bị cháy thành tro từng chút từng chút một. Loại diêm quẹt đặc biệt này từ sau khi chia tay với Mạnh Hòa Bình, đã nhiều năm cô không nhìn thấy. Nhỏ mà dài, có thể cháy rất lâu, một hộp có rất ít que diêm nên cô rất quý trọng, chủ yếu chỉ cầm hộp quẹt đưa lên cạnh tai, nhẹ nhàng lắc lắc, nghe thấy tiếng soạt soạt như tuyết rơi, liền cảm thấy rất vui vẻ.

Công việc vẫn rắc rối, bận bịu, cô và cấp trên phải chạy theo một khách hàng lớn, đi theo gần nửa tháng mà không có kết quả gì, sự nhẫn nại dường như đã bị mài mòn đến tột cùng. Kết quả là hôm đó từ phòng tiếp khách đi ra, gặp phải một người rất quen đi ngược lại, Giai Kỳ bất giác hơi sững sờ.

Đó là bạn của Nguyễn Chính Đông, lúc đầu họ luôn cùng nhau đánh bài, chính là người nói cô “chưa từng có”. Giai Kỳ nhớ hình như họ của anh ta là Dung. Quả nhiên khuôn mặt cấp trên tươi cười hớn hở: “Ấy Dung tổng, hân hạnh được gặp mặt”. Lại giới thiệu Giai Kỳ, đối phương hình như cũng nhận ra cô. Hóa ra công ty này là của anh ta, biết được lý do bọn cô đến, anh ta quay đầu dặn dò thư ký vài ba câu, ngay lập tức có hy vọng. Cấp trên vui mừng ra mặt, mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng khen cô: “Được rồi, quen biết Dung tổng khi nào mà không thèm nói một tiếng, quả thật kín tiếng”. Lập tức lợi dụng thời cơ, để cô ở lại đàm phán chi tiết công việc với đối phương.

Đàm phán xong công việc, Dung tổng mới hỏi một câu: “Sao không thấy cô đến bệnh viên thăm Chính Đông?”.

Giai Kỳ quá đỗi kinh ngạc, vẫn chưa đợi cô mở miệng, Dung tổng đã thở dài một tiếng nói: “Cô đi thăm anh ta một lát đi”.

Giai Kỳ do dự mất hai ngày, mới đến bệnh viện.

Không ngờ rằng bệnh viện cũng náo nhiệt lạ thường, nửa hành lang xếp đầy hoa tươi. Y tá vừa nghe thấy hỏi Nguyễn Chính Đông ở phòng nào, ánh mắt lập tức khác thường: “Phòng 1708, chính là căn phòng thứ tư từ góc ngoặt bên trái”.

Cửa phòng mở một nửa, phòng bệnh là một phòng riêng, bố trí không kém gì khách sạn, khắp nơi đều là hoa tươi và hoa quả, thảm trải nền mềm mại giẫm lên không phát ra tiếng động, bên trong có giọng người cười khì khì, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Cô yên lặng đứng mấy giây, vốn dĩ định gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn quay người bước đi.

Hành lang yên tĩnh vắng vẻ, vọng lên tiếng bước chân của cô. Đây là khu điều trị dịch vụ, Giai Kỳ đã từng đến đây một lần, là đi cùng Mạnh Hòa Bình. Hôm đó mẹ của Mạnh Hòa Bình ốm, nói muốn ăn bánh gatô hạt dẻ, Mạnh Hòa Bình liền xuống lầu đi mua.

Liền sau đó bà chỉ thủng thẳng nói với cô một câu: “Cô không xứng với Hòa Bình, mong cô đừng làm liên luỵ đến nó nữa”.

Lúc đó, cô hoảng hốt và bối rối biết bao.

Cô đang mơ hồ suy nghĩ thì đầu kia của hành lang xuất hiện một bóng người, cao lớn, quen thuộc, khuôn mặt chính là hình ảnh mà cô ngày đêm thương nhớ.

Đối phương dần tiến lại gần, cô hơi ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú, ngay đến từng cọng lông mi cũng rõ ràng, chân thực - giống y hệt hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cô. Anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả, anh là Mạnh Hòa Bình, đó chính là Mạnh Hòa Bình mà cô vẫn mãi ghi nhớ.

Cô ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên, Mạnh Hòa Bình!Anh đứng ở đó, nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh, cô giương mắt đờ đẫn, anh cũng sững sờ. Hai bên hành lang đều là mùi hương hoa, hoa hồng với bách hợp, violet với lan tử hinh, cỏ tình nhân với hoa calla... Những lẵng và bó hoa lớn được bó tinh xảo, họ đứng ở giữa trung tâm của dòng sông hoa tươi, nhìn chằm chằm đối phương như kẻ ngốc.

Bỗng nhiên chân tay Giai Kỳ như đóng băng.

Là Mạnh Hòa Bình, không ngờ thật sự là Mạnh Hòa Bình, cô lại có thể gặp được Mạnh Hòa Bình.

Ở đây trong kiếp này.

Ngõ hẹp gặp nhau(7).

Mấy năm đầu sau khi chia tay, cô vẫn từng nghĩ rằng sẽ gặp lại Mạnh Hòa Bình, từ hoàn cảnh cho đến câu nói, từng lượt rồi từng lượt. Hoặc là mười năm sau, hoặc là mười tám năm sau, giống như cuốn tiểu thuyết đó của Trương Ái Linh(8), lạnh lẽo mà triền miên, nói một câu, chúng ta không thể nào quay trở lại được nữa. Cũng có lẽ chỉ ba đến năm năm, gặp lại nhau, trong một buổi khiêu vũ sang trọng lộng lẫy, đẹp đẽ say đắm lòng người như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Sau này cô mới dần dần nản lòng, hiểu rõ được sự xa vời không với tới được của vận mệnh.

(7) Ngõ hẹp gặp nhau: Thường để chỉ kẻ thù hoặc oan gia khi gặp nhau (BTV).

(8) Trương Ái Linh: Một nhà văn hiện đại nổi tiếng của Trung Quốc (BTV).

Nhưng không ngờ cô lại gặp được anh - kết quả là sự việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, giọng nói của cô lại vẫn lưu loát rõ ràng, không run rẩy cũng không lắp bắp: “Mạnh Hòa Bình, là anh sao?”.

Từ trước đến nay cô đã thích gọi anh bằng cả tên và họ, Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình... Trong thời khắc trái tim tan nát nhất đó, cũng chỉ là nước mắt giàn giụa, dùng hết sức để kìm nén bản thân không phát ra bất cứ câu nào khác: “Mạnh Hòa Bình! Mạnh Hòa Bình...” dường như chỉ cần cố hết sức gọi như vậy ở trong tim, anh sẽ có thể trở về bên cạnh cô.

Một lát sau anh mới nói: “Là anh”. Nhẹ nhàng ngừng lại một lúc, lại hỏi: “Giai Kỳ, nhiều năm như vậy em đã đi đâu?”.

Cô ồ một tiếng, nói: “Em vẫn luôn ở đây mà”. Cô kể vắn tắt cho anh biết về sự lăn lộn nghề nghiệp của mình trong những năm đó. Anh nhướn mày: “Chuyên ngành của em không phải là tiếng Tây Ban Nha sao, tại sao bây giờ lại làm quảng cáo?”.

Chuyên ngành ngoại ngữ tìm công việc khó khăn biết bao... đặc biệt là sinh viên loại ba với một chuyên ngành loại hai tại một trường đại học loại nhất giống như cô, cô lại không giỏi, cho nên vĩnh viễn không thể thi được chứng chỉ phiên dịch.

Còn anh, anh có học vị thạc sĩ còn là chuyên ngành vi điện tử, kết quả bây giờ lại chạy đi làm cái ngành nhà đất vô lương tâm đó. Quả thật làm người khác thất vọng, vốn dĩ nên xúc động nghẹn ngào khi gặp lại người tình cũ, nhưng lại đi nói mấy chuyện ngoài lề vô vị nhàm chán này. Những gì quan trọng thì chẳng thốt thành lời, trong những ngày tháng đau khổ nhất, những lời ấy đã làm chỗ dựa cho cô. Những lúc càng khó khăn, càng đau khổ, cô vẫn nhẫn nhịn được, chỉ là nghĩ nếu có thể gặp lại Mạnh Hòa Bình, nếu có thể được gặp lại anh... Nhưng rõ ràng biết là không thể, vận mệnh không cho cô cơ hội như thế, hôm nay đã thật sự cho cô một kỳ tích, cô lại quên hết tất cả - Bởi vì anh cũng đã quên rồi, lãng quên đi, bình thản, ung dung.

Anh nhìn thẳng cô, hơn nữa mỉm cười.

Còn cô cho đến giây phút này, vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Đã từng trong một khoảng thời gian dài, ban đêm cô giấu mình trong chăn khóc, cái suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là kiếp này còn có thể gặp lại anh, sau đó khóc nức nở, đem tất cả nỗi đau, từng chút từng chút một kể cho anh nghe.

Hôm nay cô mới biết đó là một việc ấu trĩ đến thế nào. Cho dù có gặp lại anh, anh cũng không còn là Mạnh Hòa Bình của cô nữa.

Tất cả những sự việc trước đây đều trở thành cát bụi, bị gió cuốn đi theo thời gian, không để lại vết tích nào.

Anh nhớ ra: “Em làm gì ở đây thế?”.

Cô nói: “Đến thăm một người bạn”.

Anh đột nhiên nhướn mày: “Em đến thăm Đông Tử?”.

Hóa ra cả khu bệnh tầng 17 này, lại chỉ có một bệnh nhân là Nguyễn Chính Đông.

Hóa ra khôi hài như vậy, Mạnh Hòa Bình cũng giống như cô, đều là đến thăm Nguyễn Chính Đông.

Thực ra năm đó cô cũng có nghe anh nhắc đến Đông Tử, thậm chí còn nghe anh kể về nguồn gốc cái tên đó, nguyên do là có liên quan đến Phan Đông Tử trong Ánh sao đỏ rực sáng(9), cho nên ông nội của Đông Tử mới đặt cho cháu trai một cái tên cúng cơm như vậy. Nghe nói hai người từ nhỏ gắn bó keo sơn, thương yêu đùm bọc nhau như hai anh em sinh đôi. Sau này Đông Tử ở lại nước ngoài lăn lộn thêm mấy năm, tình bạn nhiều năm này mới tạm thời có khoảng trống.

Còn cô đến đúng lúc, điền vào khoảng trống đó.

Thật ra xưa nay cô vốn chậm chạp, trước đây Mạnh Hòa Bình luôn gọi cô là nha đầu ngốc, gọi thân mật đến vậy, sau này hễ nghĩ đến trong lòng lại cảm thấy đau xót vô cùng. Cô ngốc, ngốc thật sự.

Câu nói của thím Tường Lâm(10), phải dùng vào trường hợp này mới đúng.

(9) Ánh sao đỏ rực sáng: một bộ phim được quay năm 1974, nói về một cậu bé Phan Đông Tử mười tuổi, một lòng muốn tham gia vào Hồng quân (BTV).

(10) Thím Tường Lâm: một nhân vật trong tác phẩm Lễ cầu phúc của Lỗ Tấn (BTV).

Thực ra từ lâu cô đã nghĩ đến, khi nhìn thấy chiếc hộp diêm quẹt ấy, loại diêm quẹt đặc biệt đó, không thể có ở bên ngoài.

Điện thoại của Mạnh Hòa Bình đổ chuông, anh nhìn số điện thoại, nhưng không nghe máy. Không biết có phải là bạn gái gọi đến hay không, cũng có thể là vợ anh. Cô cố gắng nhớ lại bài báo trên tạp chí, một tạp chí kinh tế chuẩn mực, một nửa lời đồn đại cũng không hề đề cập đến, không nhắc đến việc anh đã kết hôn hay chưa. Bỗng nhiên cô thấy xấu hổ, anh có vợ hay chưa đâu liên quan gì đến cô, có một câu nói rất hay, từ giờ chỉ là người qua đường.

“Hòa Bình!”. Không biết Nguyễn Chính Đông đã xuất hiện từ khi nào. “Tớ đang thắc mắc tại sao cậu lại không nghe điện thoại, hóa ra là đã đến rồi”.

Hòa Bình dò xét anh từ trên xuống dưới: “Khí sắc tốt như vậy, còn ở bệnh viện gì chứ, không bằng về nhà dưỡng bệnh còn tốt hơn”.

Nguyễn Chính Đông cười, hơi hơi nheo mắt lại: “Tớ cũng muốn thế chứ, nhưng bác sĩ không cho”. Trên đời này hiếm có người nào đến mặc quần áo ngủ vẫn ra dáng như thế, đứng ở hành lang bệnh viện, thoải mái phong lưu giống như là đang ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy. Nhưng cũng có lẽ vì người yêu cũ vẫn hơn nên cô thấy Mạnh Hòa Bình vẫn đẹp trai hơn, quần áo chỉnh tề, phong thái hiên ngang. Hai người đàn ông chỉ nói về kỷ niệm xưa, không để ý đến cô, trong lòng cô cứ thấp thỏm, hay là nhân cơ hội này trốn luôn nhỉ, cũng là ý kiến hay.

Vẫn chưa kịp nhấc chân đi, bỗng nhiên có người từ trong phòng bệnh thò đầu ra: “Anh, có phải là Hòa Bình đến rồi không?”.

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào, chính là giọng nói cô nghe thấy ban nãy, không ngờ rằng dung mạo lại càng đẹp hơn, nhìn rất quen. Giống Nguyễn Chính Đông, có một đôi mắt thông minh lanh lợi, nhìn thấy Hòa Bình mắt sáng lên, vừa giận dữ vừa nũng nịu nói: “Không phải bảo anh bảy giờ đến đón em sao, tại sao lại đến sớm thế?”. Vừa quay đầu liền thấy cô, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Dường như lúc đó Nguyễn Chính Đông mới trông thấy cô: “Giai Kỳ, cô đến rồi sao?”. Anh giới thiệu với cô: “Đây là em gái tôi, Nguyễn Giang Tây. Đây là bạn tôi Mạnh Hòa Bình”. Sau đó hướng về đôi kim đồng ngọc nữ, băn khoăn chỉ chỉ cô: “Đây là Vưu Giai Kỳ”.

Cuộc sống hơn hai mươi năm qua của Vưu Giai Kỳ chưa bao giờ lại náo nhiệt thế này. Tình cũ tình mới tập trung đầy đủ, hơn nữa lại có thêm tình địch xen vào - Nhưng rốt cục ai là tình địch của ai chứ, cô vẫn không thể hiểu được rõ ràng.

Kết quả là mọi người vào phòng bệnh uống trà, Nguyễn Giang Tây cực kỳ tò mò về cô, tự mình rót trà cho cô. Thật không ngờ ở trong bệnh viện mà vẫn được uống loại trà Bát Bảo thơm ngọt thế này. Nguyễn Giang Tây nói: “Loại trà này cũng được phải không, là em gọi điện cho tiệm trà Lão Tam Nguyên đưa đến”. Cô không lên tiếng, tránh được việc thể hiện cho người ta thấy mình không hiểu biết, tiệm trà Lão Tam Nguyên là một tiệm trà nổi tiếng với tên “tiệm nhỏ ăn hiếp khách”, bởi vì tiệm trà nhỏ, chỗ ngồi có hạn, nghe nói rất nhiều ngôi sao đi uống trà cũng phải xếp hàng đặt chỗ, lại chịu đưa trà đến tận bệnh viện.

Nguyễn Chính Đông không thể uống trà nên cầm một cốc nước trắng, vì uống rượu quá nhiều, nên anh bị chảy máu dạ dày đột ngột, phải nằm bệnh viện. Nguyễn Giang Tây mô tả cảnh anh bị ngất đi, từ âm thanh đến màu sắc, kể đến đoạn quan trọng hồi hộp, giọng nói trầm trầm bổng bổng. Ngay đến cả người không liên can gì như Giai Kỳ cũng phải nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Nguyễn Chính Đông cười: “Đừng quá tin lời Tây Tử kể, nó làm về tin tức thời sự, mắc bệnh nghề nghiệp”.

Bây giờ Giai Kỳ mới nhớ ra vì sao trông cô ấy quen thế, hóa ra cô ấy là người dẫn chương trình thời sự, bên ngoài trông trẻ hơn nhiều so với trên tivi, có lẽ là trong chương trình lúc nào cũng dùng từ ngữ sắc bén để bình luận tin tức, nên làm cho người khác có ấn tượng rất sâu đậm. Thực ra ngoài đời cũng là một cô gái trẻ yêu kiều, chỉ là miệng lưỡi sắc bén hơn người bình thường mà thôi.

Rất xứng đôi với Mạnh Hòa Bình.

Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, có sự nghiệp thành công, bất kỳ ai cũng cảm thấy đó là một đôi trời sinh.

Điện thoại đổ chuông, nhân cơ hội này cô ra ngoài nghe điện. Là Châu Tịnh An gọi đến, vui mừng hớn hở: “Mau đến đây, mau đến đây, Tân Thế Giới đang giảm giá, có một chiếc váy rất hợp với cậu”.

Cô đáp hơi lớn tiếng: “Hả? Sếp có việc gấp bảo tớ tăng ca sao. Tớ lập tức về ngay”.

Châu Tịnh An không hiểu gì hết: “Này này, cậu là đầu heo hả, nói cái gì thế?”.

Cô đáp: “Cậu cứ ứng phó ông ấy trước đi, nửa tiếng sau tớ lập tức có mặt tại công ty”.

Châu Tịnh An vẫn kêu gào ầm ĩ, cô đã ngắt điện thoại, đi vào trong áy náy cáo từ Nguyễn Chính Đông: “Thật ngại quá, tôi phải quay về”.

Mạnh Hòa Bình nói: “Anh đưa em về”.

Cô cuối cùng cũng không nhẫn nại được, nói ra một câu: “Không cần đâu, anh còn phải đưa cô Nguyễn về, em gọi taxi được rồi.”

Nguyễn Chính Đông nói: “Vậy cô đợi một lát, tôi thay quần áo rồi đưa cô về”.

Cô vẫn chưa kịp trả lời, Mạnh Hòa Bình đã nói: “Được rồi, cậu vẫn còn trong viện mà, tớ đưa về, sau đó sẽ quay lại đón Tây Tử là được”.

Nguyễn Chính Đông cũng không kiên quyết nữa: “Vậy cảm ơn nhé”.

Mạnh Hòa Bình cười: “Quả thực không bình thường, trước đây giúp cậu đưa đón người này người kia, cũng có thấy cậu cảm ơn câu nào đâu”.

Nguyễn Chính Đông cũng cười: “Tớ nhờ cậu đưa ai về lúc nào hả, đừng có đứng đó mà nói linh tinh”.

Giai Kỳ cảm thấy đau âm ỉ trong ngực, lục phủ ngũ tạng đều co rúm lại, dường như trong dạ dày cũng bị thủng một lỗ lớn, chỉ sợ rằng họng thì thật là ngọt mà bất ngờ lại bị nôn ra máu. Cô cảm thấy bản thân như một con muỗi vằn bị rơi vào mạng nhện, giãy giụa thế nào cũng bị càng nhiều sợi tơ bó chặt hơn, từng sợi một dính vào, không thể thở nổi, không còn sức lực, chỉ có thể mở to mắt bất động, chết không nhắm mắt.

Đi cùng thang máy với Mạnh Hòa Bình xuống dưới, trong không gian chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, quả thật giống như chiếc lồng giam. Cô thật sự không muốn đi cùng xe với anh nữa, liền nói: “Có lẽ em gọi taxi thôi, có rất nhiều taxi ở ngoài cổng bệnh viện, rất thuận tiện”.

“Không được”. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lại bổ sung thêm một câu: “Anh đã hứa với Đông Tử rồi”.

Có tình có nghĩa như vậy, tại sao cô lại muốn rơi nước mắt chứ?

Anh lái một chiếc Chopster, trong xe khá rộng rãi, không khí lạnh ù ù, chỉ có cô là cảm thấy ngột ngạt. Anh lái xe rất chậm, dường như là đã quen. Đã lâu không gặp, anh quả thật đã giống như một người khác, giống như cuốn Anh hùng xạ điêu trong trí nhớ lúc còn nhỏ, luôn nhớ rằng đẹp như thế, tốt như thế, nhưng lại không dám mở ra xem lại, sợ khi xem sẽ cảm thấy không giống như vậy - Những ký ức cô đã từng có, chỉ sợ rằng sẽ không phải như vậy nữa.

Buổi chiều thứ bảy, dòng xe chầm chậm đi trên đường, những chiếc xe taxi màu xanh lá cây giống từng chiếc lá xanh, trôi dạt trên dòng sông. Còn cô dường như đang ngồi trên thuyền, nhìn hai bên những cánh buồm cập bến, những tòa nhà san sát.

Đúng lúc đèn đỏ, dừng lại, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, bỗng nhiên nhận ra ngã rẽ này.

Nếu rẽ bên trái, đi tiếp năm sáu trăm mét, có thể nhìn thấy những tòa nhà mang phong cách cũ, từng tòa nối tiếp từng tòa, giống như vô số các hộp diêm y hệt nhau, những mặt tường xi măng thô ráp, những chiếc cổng tò vò dày đặc chi chít, thật giống với tổ chim sáo. Cô nhớ lại năm đó, cầm một chiếc ghế mây ra ban công chật hẹp sưởi nắng, trên đầu phơi đầy áo phông của cô, đồ lót của anh, tà áo hoặc vạt áo thường lướt nhẹ qua đầu họ... Bên ngoài ban công là âm thanh sôi sục của tiếng còi tiếng xe, tiếng người nói, tiếng nhạc từ cửa hàng buôn bán nhỏ... Âm thanh cuồn cuộn như đại dương, xô những con sóng lớn đập vào thành ban công. Ánh mặt trời màu vàng nhạt như là những hạt cát chảy trong chiếc bình, không có âm thanh không có tiếng động nào, chỉ húc đầu vùi mặt và chảy xuống. Ban công nhà bên cạnh, lấy một chiếc sàng lớn ra để phơi những miếng măng tây. Nhiều năm sau đó cô vẫn nhớ rõ, nhớ mùi vị của hạnh phúc đó chính làmăng tây phơi - mùi đặc biệt của măng tây khô chen lẫn mùi bụi bặm... Ban công rất nhỏ, chỉ có thể đặt một cái ghế, anh thường tranh giành với cô, cuối cùng hai người chen chúc trên một chiếc ghế, cũng không cảm thấy nhàm chán, cô còn bám chặt lấy anh hỏi: “Mạnh Hòa Bình sao anh lại có tên như thế?”.

Anh nói: “Cha mẹ anh hy vọng thế giới hòa bình mà”.

Sau này mới biết, lúc anh ra đời, cha anh đang ở ngoài chiến trận, cho nên mới đặt tên anh là Hòa Bình.

Cuối cùng cũng đến công ty, cô nói: “Anh đừng xuống xe”. Anh nói: “Không sao”. Vẫn cứ xuống xe giúp cô mở cửa, tay đặt lên nóc xe, hành động lịch thiệp ga lăng.

Trước đây anh rất lười, chỉ có cô mới biết. Bít tất thay xong vứt bừa ra,chỉ đến khi cô dùng đến vũ lực uy hiếp, anh mới chịu đi giặt, lại còn hát trong cái phòng vệ sinh chật chội nữa: “A a... cho ta một bà vợ tốt, để ta không phải giặt bít tất, cho dù là nộp hết tiền lương, cho dù có véo tai ta, ta cũng không hề hối hận...”. Bài hát Nước Vong Tình sai nhịp điệu làm cho cô cười ngặt nghẽo, đưa tay ra véo tai anh, hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng, anh khẽ nghiêng đầu dịu dàng hôn cô, cứ như thế giơ đôi bàn tay toàn bọt xà phòng, dịu dàng hôn cô.

Cô nói: “Em đi lên đây”. Anh “ừ” một tiếng, cô đi vào tận sâu trong đại sảnh mới quay đầu lại nhìn. Cách bức tường bằng kính, từ xa xa nhìn thấy anh vẫn chưa đi, đứng dưới ánh nắng gay gắt, dựa nghiêng vào thành xe cúi đầu ngậm một điếu thuốc rồi quẹt diêm, một lần, hai lần... cuối cùng cũng bốc cháy, châm điếu thuốc, anh ngẩng đầu lên.

Cô vội vàng quay người đi vào trong, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ rơi lệ.