Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 01

Phần 2:

Gặp anh là khoảng thời gian đẹp nhất

1

Lần cuối cùng chia tay với anh, lúc cô quay người bỏ đi, anh đứng đó như thằng ngốc, nhìn cô từ xa xa. Côcàng đi càng nhanh, chỉ sợ mình không kìm được sẽ khóc, không kìm được sẽ quay người lại. Cuối cùng anh đuổi theo nắm lấy cánh tay cô, cứ nắm thật chặt như vậy, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp: “Giai Kỳ, em không thể như thế”.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóe mắt đỏ hoe, chỉ giữ cô thật chặt, dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra, cô sẽ có thể biến mất.

Cô dường như cố gắng dùng hết sức lực của mình trong cuộc đời này mới có thể kìm được nước mắt, cười lạnh lùng dùng những lời tuyệt tình nhất, giống như những mũi dao sắc nhọn cứng rắn, rạch thật mạnh, để cắt đứt những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và cô: “Mạnh Hòa Bình tại sao anh lại trẻ con như vậy? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi xin anh đấy, tôi sắp phải bảo lưu kết quả lên thạc sĩ rồi, anh đừng làm lỡ tiền đồ của tôi”.

“Anh không tin!”. Anh gần như gào lên, “Anh không tin, anh không tin lời em nói, vì cái thạc sĩ chết tiệt đó, khiến em rời xa anh, anh không tin!”.

Cô mỉm cười tàn nhẫn: “Mạnh Hòa Bình, học tiếp lên thạc sĩ đối với anh có thể không là gì, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, rất quan trọng. Tôi không phải vì học tiếp lên thạc sĩ mà đi theo Từ Thời Phong, người tôi yêu vốn dĩ là anh ấy, anh có hiểu không hả?”.

Bàn tay anh nặng như vậy, nắm chặt làm cô đau đến không chịu được, tất cả nước mắt đều tụ thành ánh sáng, trong quầng sáng đó chỉ có khuôn mặt anh, đôi lông mày của anh, đôi mắt anh, khóe miệng anh... Từng chút từng chút một, dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt cô.

Tiếng nói của anh xa xăm mà nhẹ nhàng: “Anh không hiểu, anh chỉ biết rằng trên thế giới này đối với anh, em là quan trọng nhất”.

Sống mũi cô cay cay, đầu gối mềm đi, lồng ngực đau đến tột cùng, tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cô đang run lẩy bẩy, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, từng câu từng chữ, rõ ràng sắc bén: “Nhưng đối với tôi, rất nhiều thứ trên thế giới này đều quan trọng hơn anh”. Anh nhìn cô, cô có một cảm giác vui sướng tê dại, giống như là một người cầm dao cắt đứt động mạch của mình để tự tử, máu chảy xuống từng giọt từng giọt, tí tách tí tách, sau đó chìm vào hư không, bốn bề đều là những đám mây mịn màng, sự đau đớn đều trở thành những việc xa vời, chỉ có sự sảng khoái đến tê dại.

“Xưa nay anh sống như vậy là vì anh chưa từng trải qua, cho nên cảm thấy mới mẻ. Nhưng tôi thì đã chán ghét rồi, tôi đã sống hơn hai mươi năm cuộc sống bình thường, khó khăn như thế, cả đời chỉ cố gắng để kiếm tiền mua nhà, tính toán tỉ mỉ, mặc một bộ quần áo mới cũng cảm thấy vui mừng mãi không thôi. Tôi chán ghét rồi, anh có hiểu không hả? Anh thích cuộc sống như thế, chỉ vì nó quá bình thường, anh nói anh thích cuộc sống bình dân như vậy, là bởi vì anh đã sống hơn hai mươi năm trong cuộc sống cao sang giàu có. Nhưng còn tôi, tôi đã sống quá lâu trong cái thế giới bình thường đó, đã cảm thấy mệt mỏi chán ghét lắm rồi, tôi hy vọng có thể có một tương lai tốt hơn. Cái gì gọi là tương lai, anh không thể hiểu được, bởi vì từ khi được sinh ra tương lai của anh đã là một con đường tươi sáng rộng mở. Còn tôi, cùng với rất nhiều rất nhiều người khác, tôi phải đấu tranh như thế nào, phải nỗ lực như thế nào mới có thể được sống tốt hơn. Mẹ anh nói rất đúng, chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, không suy nghĩ chín chắn nên mới ở bên nhau, không thể có hạnh phúc, không thể được dài lâu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tan vỡ. Còn hôm nay tôi rời xa anh, tôi có thể đạt được rất nhiều rất nhiều thứ thực tế hơn, tại sao tôi phải bỏ đi cơ hội như thế chứ? Tại sao tôi không thể vì tương lai của mình mà đưa ra một quyết định đúng đắn? Từ Thời Phong có thể kết hôn với tôi, anh có thể không?”.

Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói, giọng trầm thấp khản đục, lộ ra sự đau thương không thể đè nén: “Anh yêu em - Giai Kỳ, bất kể em nói gì, anh yêu em. Nếu em đi rồi, cả đời này có lẽ anh cũng vĩnh viễn không thể mang em trở lại được nữa”.

Cô muốn rút bàn tay mình ra khỏi những ngón tay của anh, anh không chịu buông, cô tách từng ngón từng ngón tay của anh ra. Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt, bẻ cong như thế, có thể sẽ đau đớn, nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ cần những tổn thương anh phải chịu sẽ ít nhất, cô chấp nhận bản thân mình gánh vác tất cả mọi thứ.

Sức của anh hơn cô, cô không thể tách rời được những ngón tay anh, cuối cũng cô quyết định đưa tay lên, tát mạnh anh một cái. Âm thanh vang dội như đập mạnh vào trái tim cô, dường như đau đến nỗi không còn sức để tiếp tục nữa, nhưng cô lại chỉ vào mặt anh mắng: “Mạnh Hòa Bình, anh có phải là đàn ông không hả? Tôi đã nói tôi không yêu anh, tại sao anh cứ mặt dày như thế, anh không cần thể diện nhưng tôi cần. Anh bỏ tôi ra, đừng làm tôi ghê tởm, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa".

Nói những lời độc ác như thế, tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, đáy mắt anh toàn là màu đỏ, đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn cô trừng trừng, giống như đang nhìn một tên đao phủ, còn cô thì cứ đứng sững ở đó không động đậy. Cuối cùng anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng, cuối cùng cũng buông tay, cô kiên quyết quay người, vội vàng đi về phía trước, đi rất xa, rất xa, đi liền một mạch qua hai con phố, lảo đảo loạng choạng mới tỉnh táo lại, liền ngồi xuống bên cạnh đường, ôm hai vai gào khóc nức nở. Cô cứ khóc như vậy cả tiếng đồng hồ, những chiếc xe đi qua đi lại, những cột đèn sáng lên giống những đôi mắt lấp lánh, cô khóc đến mức hoa mắt chóng mặt, cô dùng ngón tay trỏ trên bàn tay phải cào những đường rãnh trên gạch lát vỉa hè, khiến móng tay bị gãy hết, cũng không hề biết đau, máu cứ chảy xuống. Cô bối rối lau đi nước mắt, đứng dậy rồi lại đi tiếp, suốt dọc đường, nước mắt không ngừng rơi.

Cô không hề biết rằng, yêu một người lại có thể buồn đến vậy, giống như bị người ta khoét mất một mảnh tim, cầm dao ngoáy vào, đâm vào vết thương từng nhát một, nhưng lại không thể dừng lại, cả đời đều như thế. Trong sách người ta thường dùng từ “như đứt từng khúc ruột” để miêu tả nhưng không phải là đứt mà là dùng những nhát dao thật nhanh, mỗi nhát đâm xuống, máu thịt trở nên mơ hồ, đau đến tột cùng, nhưng lại không có cách nào chống cự mặc cho hàng ngàn lưỡi dao róc từng mảnh thịt.

Mạnh Hòa Bình, em yêu anh, cho nên tất cả những điều này đều là do em cam tâm tình nguyện. Em không thể không có anh, nhưng em nguyện rời xa anh, em rõ ràng biết rằng, cả đời em vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh, nhưng em cam tâm tình nguyện. Chỉ cần anh sống tốt hơn em, chỉ cần anh hạnh phúc hơn em, tất cả em đều chấp nhận. Chỉ cần vì anh, cho dù có mất anh, cho dù cả đời này vĩnh viễn không thể có được anh, chỉ cần vì anh, em đều chấp nhận.

Sau này cô luôn nghĩ, kết thúc rõ ràng như thế, nhớ rõ ràng như thế, nhưng lúc mới bắt đầu, những sự việc lúc bắt đầu, tất cả đều trở thành những giấc mơ xa xôi mơ hồ.

Trên thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được rốt cuộc cô phải rơi bao nhiêu lệ mới có thể chôn sâu vết thương này, mãi mãi không cho ai nhìn thấy.

Người thân thiết như Từ Thời Phong cũng không biết.

Tháng trước cô cùng Từ Thời Phong đi ăn cơm Nhật Bản, anh còn đùa với cô rằng: “Giai Kỳ, em thật là qua cầu rút ván. Nhớ lại năm đó anh vì em mà mang tiếng xấu, bây giờ ngay đến liếc anh một cái cũng không thèm”.

Cá tầm ngon không thể tả, Giai Kỳ vừa ăn vừa đáp: "Luật sư Từ, những người liếc nhìn anh đã quá nhiều rồi, cũng không thiếu một kẻ như em".

Từ Thời Phong dường như phiền muộn vô hạn: “Cả thế giới này nhìn em với ánh mắt coi trọng, mỗi một mình người đó, lại nhìn em khinh thường”. Giai Kỳ hơi bị sặc mù tạt, cay tê, trong cổ họng như mọc lên hàng ngàn chiếc lông nhỏ, mỗi sợi đều ù ù góp nên vị cay xé, cô uống hơn nửa cốc rượu trắng, mới dịu lại, vẫn còn bị vị cay làm cho nước mắt chảy giàn giụa: “Anh à, em sai rồi đã được chưa? Anh đừng thương xót em kiểu đó”.

Từ Thời Phong lại bắt đầu lải nhải: “Giai Kỳ à, em cũng không còn nhỏ nữa...”. Tai Giai Kỳ chai lại, cái câu này cô đã nghe dễ tới trăm lần, quả nhiên chỉ nghe anh nói: “Không phải là anh thích nói nhiều, con gái nên tìm một người rồi cưới đi, tốt hơn bất cứ thứ gì. Trong văn phòng anh có mấy thanh niên tuấn tú, lúc nào đó hẹn ra ngoài, không thích cũng không sao, năm nay lại có một đợt đàn em mới tốt nghiệp đến, em chỉ cần đến chọn là được”.

Giai Kỳ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: “Đường đường một đại luật sư, còn là một trong mười thanh niên kiệt xuất của thành phố, thú vui nghiệp dư lại là làm bà mối”.

Từ Thời Phong cười lớn, đôi lông mày lưỡi mác nhướn lên giấu vào trong mái tóc, càng trở nên tuấn tú hơn, Giai Kỳ trong lòng mơ hồ nghĩ, dáng vẻ này hình như giống một người, nhưng luôn nhớ không ra là giống ai. Trong lòng cô rối bời, một câu nói đã nhịn trong lòng rất lâu cuối cùng cũng nói ra: “Anh à, hai hôm trước em nhìn thấy hình của Mạnh Hòa Bình trên bìa tạp chí”.

Từ Thời Phong sững sờ một lúc, rồi mỉm cười: “Cái tên tiểu tử này, năm đó còn hung hãn cho anh một nắm đấm, suýt nữa là đánh anh đến mức hỏng cả võng mạc. Nghe nói bây giờ đã nở mày nở mặt rồi, công việc kinh doanh rất tốt. Hai năm trước anh nghe đàn em nói, game online gì đó mà cậu ta làm đại diện, nổi như cồn, kiếm được không ít tiền”.

Lời nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết rằng anh rất cẩn thận, vẫn sợ làm tổn thương cô.

Trong lòng không kìm được chua xót, anh đã từng làm game online? Khoảng thời gian không có anh trong cuộc đời là một khoảng trống lớn, khoảnh trống đó dường như làm cho con người ta hoảng hốt. Chỉ biết rằng những ngày đầu, anh làm việc ở một công ty IT, liên tục làm tăng ca, về nhà mệt đến nỗi bít tất cũng không cởi liền lăn ra ngủ. Vất vả như thế - đã từng vất vả như thế, đều là vì cô. Giai Kỳ nhét con sò biển vào miệng, mùi vị của xì dầu và mù tạt, mùi tanh của biển, tất cả tràn lên, chỉ thiếu mức chưa bị nghẹn thở thôi. Từ Thời Phong nhìn thấy cô bị cay đến nước mắt giàn giụa, đưa tay ra giúp cô rót một cốc trà, đắng, vẫn đắng. Cô hít một hơi, hơi thê thảm giải thích: “Mù tạt cay quá”.

“Đừng làm bộ làm tịch với anh ở đây”. Anh vỗ vỗ vai cô, “Muốn khóc thì cứ khóc to lên, đến đây, anh cho mượn vai, hai mươi tệ một phút, em muốn khóc bao lâu thì khóc”.

Cô giận dữ: “Anh tàn nhẫn quá, một tiếng đồng hồ mất một nghìn hai trăm tệ, anh là đồ ăn cướp sao?”.

“Người ta bàn bạc với anh một giờ bao nhiêu tiền? Người ta hỏi anh một câu mất bao nhiêu tiền. Huống hồ em còn khóc nữa”.

“Đồ hám tiền!”.

“Cây cung nhỏ, đó không phải là em khuyên anh sao? Trên thế giới này ngoại trừ tiền ra, không có cái gì đáng giá để mà cố gắng kiếm tìm”.

Giai Kỳ cảm thấy hơi ngại, năm đó cô ham chơi, ở học viện ngoại ngữ cô nổi tiếng với cái tên “Cây cung nhỏ” - khoa của cô rất ít người, con gái lại càng ít, cho nên được phân vào ở ký túc xá của khoa Tiếng Anh, buổi sáng ngủ dậy học từ, tất cả rì rà rì rầm những giọng nói London khí chất cao quý, chỉ có mình cô nói như tên bắn, cho nên bạn ở giường dưới Sướng Nguyên Nguyên đặt cho cô biệt danh là “Cây cung nhỏ”. Sau này cái tên đó được truyền ra ngoài, ngay cả Từ Thời Phong cũng gọi cô như thế.

“Những ngày tháng thanh xuân quả là đẹp”. Cô dịu giọng lại: “Hễ anh gọi em là Cây cung nhỏ, em lại cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều”.

Từ Thời Phong nhìn cô khinh thường: “Bớt giả bộ trước mặt anh đi, em dám nói từ đó xem xem”.

Cô tươi cười vui vẻ: “Em đã nói đâu mà”.

Từ Thời Phong lại than thở: “Em mới là người cố chấp nhất, đã nhiều năm như thế, vẫn còn nhớ đến Mạnh Hòa Bình, anh thật không hiểu cậu ta tốt ở điểm nào, cái tên tiểu tử đó, ngu ngốc đến mức không chịu được, đúng là một khúc gỗ mục”.

Giai Kỳ rót cho mình một cốc rượu, Từ Thời Phong dường như tự chế giễu mình: “Nhìn anh xem, kẻ tám lạng chê người nửa cân”.

Giai Kỳ dừng lại một lúc, mới hỏi: “Vẫn không có tin tức gì của An Kỳ sao?”.

Từ Thời Phong cười đau khổ: “Cả đời này anh chỉ sợ không thể tìm lại được cô ấy nữa”. Cả đời này chỉ sợ không tìm lại được em.

Rất lâu rất lâu trước đây, cũng có người đã từng nói với cô như vậy, trong lòng Giai Kỳ cảm thấy chua xót, anh lại không hề biết, cô cũng vĩnh viễn không thể tìm lại được anh. Giai Kỳ nâng ly rượu lên, uống từng ngụm rồi lại từng ngụm đắng chát đó xuống cổ họng. Cũng tốt, thà rằng không gặp.

Từ Thời Phong lại hỏi cô: “Thứ bảy tuần trước, có phải là em đi câu cá không?”.

Giai Kỳ đờ đẫn, bây giờ mới nhớ ra, tuần trước cô đi chơi cùng Nguyễn Chính Đông, nghĩ đến cảnh tượng đó lại thấy rất buồn cười, kéo một đoàn người đi ra hồ nước ở ngoại ô. Non xanh nước biếc phong cảnh đẹp như tranh, những người phụ nữ đi cùng chỉ coi đây như đang nằm trên bãi biển sưởi nắng, người người đeo kính đen nằm dưới những chiếc ô, xoa kem chống nắng, giống như đang nằm bên cạnh hồ bơi nước xanh dập dờn. Đàn ông lại làm như thật, dàn hàng ngang buông cần câu. Cá vừa cắn, cần câu giật loạn xạ, lập tức ồn ào huyên náo, bên dưới tán ô chỉ nghe tiếng cười nói gọi nhau ầm ĩ, có cách đến cả ngọn núi cũng vẫn có thể nghe thấy. Lúc đó Giai Kỳ nghĩ ồn ào như vậy thì câu cá thế nào được chứ?

Kết quả là người quản lý hồ nước sai người vứt hai, ba cái sục không khí xuống nước, sau đó lại không ngừng sai người chèo thuyền thả mồi nhử, đừng nói đến cá, mà ngay cả mỹ nhân ngư cũng bị họ dụ dỗ cắn câu, thủ đoạn chuyên nghiệp cao tay, quả thật cho người khác mở rộng tầm mắt. Lúc đó Giai Kỳ ngồi một mình dưới gốc cây nghịch nước, liền nghĩ đến cảnh câu cá trên sông trong Khánh Hỷ kỷ sự (11), bất giác buông nụ cười lạnh lùng, đặt vào ngày hôm nay, không chừng có người còn phái cả thợ lặn xuống ấy chứ.

(11) Khánh Hỷ kỷ sự: một tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc, nằm trong Top mười lăm tiểu thuyết mạng hay nhất, Top năm tiểu thuyết võ hiệp mạng hay nhất (BTV).

Bỗng dưng đằng sau lưng có tiếng người hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”.

Cô giật bắn mình, quay đầu lại không kìm được trừng mắt lườm Nguyễn Chính Đông một cái, rồi mới vỗ vỗ ngực, để đỡ sợ.

Anh đúng là một chiếc giá treo quần áo trời sinh, ngay cả mặc quần áo câu cá cũng đường hoàng, đẹp đẽ. Anh không thèm để ý đến bộ quần áo trắng hơn tuyết, ngồi xuống giúp cô xem cần câu, mồi trên cần câu đã bị cá ăn sạch, anh kéo dây câu lên cười với cô: “Sao cô giống như ông cụ vậy, trên cần câu này chẳng có mồi, có thể câu được cá sao?”. Cô nói đầy lý lẽ: “Tôi đâu phải đến để câu cá, tôi đến để câu rùa vàng”.

Anh ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thấy xa xa những lùm cây mơn mởn được nắng xuân bao bọc, từng tốp nam nữ thỉnh thoảng cười vang, không biết có phải là câu được cá lớn hay không? Anh liền cười với cô: “Nói không thật lòng, bọn họ đều ở đầu bên kia, cô một mình ngồi ở bên này có thể câu được rùa vàng sao?”.

Cô cười hì hì: “ Rùa vàng quả thật không có, rùa đất thì có một con”.

Anh làm ra vẻ lấy cần câu quăng về phía cô, cô nhanh nhẹn nhảy lên, giống như một con hươu nhỏ, xinh đẹp uyển chuyển, mỉm cười, trong chốc lát liền nhảy đến tảng đá, ngồi xuống tiếp tục nghịch nước. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, giống như bột nhũ vàng, rơi khắp xuống khuôn mặt và cơ thể, ánh nước lấp lánh lấp lánh, như thủy ngân sáng long lanh trong tay cô. Anh nheo mắt nhìn cô, dường như bị ánh sáng làm chói mắt không thể mở ra được. Một lúc sau, anh mới hỏi: “Này, nói nghiêm túc đi, tại sao lúc nào cô cũng có dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây thế hả, vừa nãy nghĩ gì thế?”.

Cô nói: “Một chuyện trong sách”.

“Sách gì thế, mà khiến cho cô nghĩ đến mức cười ngớ ngẩn”.

Khánh Hỷ kỷ sự, chưa đọc đúng không, người như anh mà đọc Tam Quốc diễn nghĩa thì đã tốt lắm rồi”.

Anh lại trả lời rất thật: “Quả thật chưa đọc, tôi mới chỉ đọc Tam Quốc thôi”.

“Không đọc thật đáng tiếc”. Cô vô cùng tiếc nuối: “Trong đó non nước đẹp tựa tranh, mỹ nữ như mây”.

“Mỹ nữ như mây? Vậy cô xem để làm gì?”.

“Tôi xem thái giám ở trong đó không được sao?”.

Anh dở khóc dở cười định nói gì đó nhưng lại thôi, cô hoàn toàn không hy vọng anh có thể hiểu được, cho nên lẩm bẩm như đang một mình: “Thật ra tôi muốn xem áo gấm đi đêm, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, yêu phải người mình không nên yêu, cũng phải có kết thúc nào đó, cho dù là thảm một chút, cũng là một cái kết”. Vẫn chưa nói xong, từ xa đã có người gọi; “Chính Đông! Chính Đông! Cá! Cá!”. Chiếc chuông trên cần câu của anh kêu leng keng leng keng, anh bỏ lại cô lập tức đi thu dây câu. Tảng đá lồi lõm, cộm lên khó chịu, Giai Kỳ không thể ngồi tiếp được nữa, lại đứng dậy, rồi nghĩ đến lần đi câu cá cùng Mạnh Hòa Bình.

Lúc đó làm gì có cảnh tượng như bây giờ, chỉ có anh và cô - hai người, hai người bị ánh nắng thiêu như con cá trạch, cũng chẳng câu được mấy con, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Sau khi về, da mặt cô bị bong ra, da bị đỏ một thời gian dài, giống như quả táo. Lúc đó còn trẻ, uống sữa xong, lấy ít sữa còn sót lại trong bình vỗ vỗ lên mặt, coi như đắp mặt nạ. Đánh răng xong còn quên không rửa, kết quả là Mạnh Hòa Bình hôn cô, nhe răng nhếch mép nói: “Chưa hết mùi hôi sữa!”. Cô lấy gối đánh anh, trong cơn mưa gối anh bắt lấy rồi hôn cô: “Ồ, thơm quá!”. Giống như trẻ con được ăn kẹo rất hài lòng.

Ánh mặt trời quá gay gắt, Giai Kỳ cảm thấy hơi chóng mặt ù tai, cũng có thể là do phơi nắng quá lâu, toàn bộ cảnh vật trước mắt đều là một màu xanh mênh mông của nước, những ngọn núi bên kia hồ trùng trùng điệp điệp, giống như là một vệt than xanh, hồ nước như một tấm lụa, tiếng cười nói ồn ào nơi xa xa, nhưng đó đều là chuyện của người khác.

Không liên quan gì đến cô.

Giai Kỳ không ngờ rằng Từ Thời Phong cũng biết chuyện đó, không kìm được nói: “Đúng thế, em đi câu cá, làm sao anh biết?”.

Từ Thời Phong dò xét cô một lượt, rồi mới nói: “Người khác nói với anh, lúc đó anh còn không tin, tại sao lại đi cùng nhóm người đó chứ, trong đó chẳng có ai là người tốt cả”. Giai Kỳ chột dạ: “Em sai rồi, từ sau sẽ không dám nữa”.

Từ Thời Phong lại thở dài một cái, nói: “Anh cũng không nói nhiều với em nữa, từ trước đến nay em là đứa biết phải trái, nhưng có lúc lại quá biết phân biệt trái phải, anh nói cho em biết, con gái lúc nào cần ngốc thì ngốc một chút cũng không hại gì”.

Giai Kỳ cười hì hì: “Anh à, em vẫn chưa đủ ngốc sao?”.

Từ Thời Phong dường như rất bất ngờ, dừng lại một lúc, mới gật gật đầu: “Em quả thật cũng đã đủ ngốc rồi”.