Lụi tàn? - Chương 29 - Kết

Trong tiệm cà phê.

Chu Tiểu An ngồi vắt chéo, chậm rãi đưa li nước lên miệng, thong thả nói:

-          Cậu ngạc nhiên chứ? Tại vì tôi đột nhiên gọi cậu đến đây.

-          Một chút…Đình Quân hờ hững nói, đặt menu trên bàn, anh quay sang mỉm cười với nữ phục vụ, làm cô gái phải đỏ mặt: Một li cà phê. Ít đường. Cảm ơn.

Cặp mắt Tiểu An nhấp nháy ý cười, anh thu hồi lại dáng vẻ nghiêm túc khi nãy, miệng nhếch lên thành điệu cười nửa miệng quen thuộc:

-          Dạo này chị cậu sao rồi?

Đình Quân như nghe thấy điều gì lạ lẫm, cậu cười to:

-          Điều này cũng phải hỏi, không phải anh nắm rất rõ, có khi còn hiểu tường tận đến nỗi khiến người khác phải ngạc nhiên.

Cậu nói không quá chút nào. Quả thật, gần sáu năm nay, người trước mặt đã âm thầm theo dõi, giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều. Bà chị ngu ngốc kia có thể ngu ngơ không hiểu vì sao suốt thời gian qua mọi thứ lại diễn ra êm xuôi, bình lặng trong khi chính Thành Phong, cháu ngài chủ tịch kia đã hi sinh mạng sống, lao thân mình ra để cứu chị. Điều mà cậu không hiểu ở đây chính là vì sao Chu Tiểu An có thể giấu được bà chủ tịch về tất cả sự việc xảy ra ngày hôm đó. Nếu không, một người như bà ta sao có thể bỏ qua dễ dàng.

-          Cậu không hề ngạc nhiên khi gia đình mình có thể sống yên ổn đến tận bây giờ. Chu Tiểu An cười mỉm, tiếp tục nói: Cậu cũng biết rằng với tính cách của bà nội Thành Phong nếu biết rằng cậu ấy chết là do cứu Mạc Tự Hà thì chắc chắn sẽ ôm hận và mọi thành viên trong gia đình cậu, kể cả con mèo, con chó, bà chủ tịch cũng sẽ không bao giờ bỏ qua.

-          Ồ, tôi hiểu chứ. Cũng đã ngạc nhiên lắm đó.

Đình Quân cười cay đắng:

-          Anh đã làm cách nào. Hay trước khi chết anh rể đã bảo anh làm như vậy.

-          Cậu chỉ nói đúng một nửa. Tiểu An không vội, anh nhấp li nước trên tay, ánh mắt thờ ơ: Cậu phải biết lúc xảy ra tai nạn, tôi cũng có mặt. Thành Phong chấn thương nặng phần đầu, còn chị cậu bị bất tỉnh nằm bên cạnh.

Đình Quân quay mặt đi, nặng nề nói:

-          Khi nghe được tin, tôi không sao tin được. Anh rể là người thế nào chứ, một người mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy, tại sao có thể dễ dàng bỏ đi được. Huống chi, anh ấy và chị tôi mới có cơ hội được sống bên nhau.

Li rồi hợp. Hợp rồi li. Ông trời quả thật quá bất công đối với hai người ấy.

Tiểu An thở dài, giọng đều đều, rất rõ ràng:

-          Còn có chuyện sẽ khiến cậu phải ngỡ ngàng. Hôm nay tôi hẹn cậu đến đây cũng là vì chuyện đó.

-          Ý anh là sao?

Biểu cảm trên gương mặt Chu Tiểu An rất nghiêm túc, anh hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói:

-          Tôi đã giữ bí mật này khá lâu, giờ đã đến lúc tôi phải cho cậu biết… Thành Phong. Cậu ấy chưa chết…

-          Gì. Đình Quân chết lặng, ngỡ mình nghe lầm: Anh vừa nói anh rể làm sao?

-          Tôi nói Thành Phong vẫn còn sống. Chu Tiểu An khẳng định lại lần nữa.

Đình Quân nhếch mép cười, lắc đầu không dám tin:

-          Anh nói bậy bạ gì thế. Nếu còn sống, vậy anh ấy đâu, chẳng lẽ anh ấy chỉ đứng nhìn chị tôi một mình sao.

Đôi mày Tiểu An chau lại, nét cười buồn thoáng hiện trên gương mặt:

-          Muốn gặp thì sao, sáu năm nay Thành Phong nằm đấy thì biết cậu ta muốn gì.

-          Anh nói thật sao, anh rể thật sự còn sống.

Đình Quân nghi hoặc hỏi lại, lời nói của người trước mặt chỉ làm cậu thêm ngờ nghệch, không biết đâu là thật, đâu là giả. Chuyện anh rể còn sống, nghe thì có vẻ vô lí hết sức, nhưng không phải khả năng ấy không thể xảy ra. Ngày xảy ra tai nạn, nghe tin, anh và mẹ đều chạy đến bệnh viện, rồi trong ngày hôm đó, Chu Tiểu An nước mắt đầm đìa, mặt mũi bơ phờ nói rằng anh rể không qua được, gia đình bên đó đang chuẩn bị mang xác anh về. Lúc đó, anh đã không tin, lập tức chạy tới trước cổng bệnh viện và những gì diễn ra trước mặt đã làm anh vô cùng đau khổ, chân tay bủn rủn không đứng nổi. Anh trông thấy bà chủ tịch gào khóc ầm ĩ, người bà ta run lên, nằm vắt ngang qua ngực anh rể. Không thể tin nổi, anh vùng dậy và đòi xông vào đấy, anh phải tận mắt chứng thực người đó chính là Thành Phong thì anh mới tin được. Nhưng tên này lại xông vào ngăn, và những lời nói của anh ta làm anh bỏ đi ý định điên loạn đó. “Thành Phong chết rồi, cậu có làm gì cũng chẳng thay đổi được, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, cái cậu nên làm lúc này là chăm sóc chị cậu cho thật tốt và đừng đến đòi nhận mặt Thành Phong làm gì. Nếu không, tôi không đảm bảo sự an bình cho gia đình cậu. Đặc biệt là Mạc Tự Hà, chị cậu. Ghi nhớ cho rõ.”

Chu Tiểu An gật đầu, nhấn mạnh:

-          Đây chính là sự thật.

Đình Quân hít sâu, mắt trừng trừng nhìn người trước mặt. Cơn giận điên người từ đâu tìm đến, anh vo chặt nắm tay đập mạnh lên bàn, bật dậy nhanh đến nỗi khiến chiếc ghế đổ xuống đất, li cốc trên bàn rơi, vỡ tan tành. Anh giận run, hai tay túm lấy cổ áo, gào thét vào mặt Tiểu An:

-          Tại sao ban đầu anh không nói điều ấy cho chúng tôi biết. Anh có biết rằng sau khi nghe tin Thành Phong ra đi chị tôi đã làm gì không. Cắt tay đấy. Bà chị ngu ngốc của tôi gần như phát điên lên cắt cổ tay đấy. Chẳng lẽ anh không nghe người của anh báo lại, thời gian trước chị tôi đã đến nơi nào. Bụng thì mang con của Thành Phong, miệng thì lẩm bẩm gọi tên anh ấy. Lúc khóc lóc thảm thương, khi thì ngồi ngơ ngẩn cười nói một mình. Nhà tôi đã phải chạy chữa khắp nơi, kìm bắt chị ấy đến điều trị tâm lí, rồi tìm mọi cách để chị ấy có thể ổn định lại. Chúng tôi không dám nói từ chết trước mặt chị, chúng tôi, dù không muốn nhưng cũng để chị ấy tự mình tìm kiếm an toàn và gần như tin rằng Thành Phong vẫn chưa chết. Đồ tồi… Chị của tôi đáng thương như thế, mà anh tàn nhẫn dối gạt.

Tiểu An cười mỉa mai, ánh mắt đục ngầu bi thương, môi từ từ nhếch:

-          Khả năng Thành Phong tỉnh lại chỉ có 5%. Cậu muốn tôi nói thế nào, chị cậu đã từng một lần thảm thương, đau đến chết đi sống lại thì sao tôi có thể nhẫn tâm nói tình hình lúc đó của Thành Phong để chị cậu lại phải đau đớn lần nữa. Đấy là điều tôi chắc chắn rằng Thành Phong không muốn tôi làm, nếu là cậu ấy thì sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khóc, phải đau khổ, và phải mang thêm gánh nặng.

Đình Quân mím chặt môi, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Khe mắt anh đỏ vằn, giọng nghèn nghẹn, anh khó nhọc lên tiếng:

-          Vì sao bây giờ anh lại nói những điều này cho tôi biết.

-          Bà chủ tịch nhờ tôi…Vả lại tôi cho rằng, khi tất cả đã yên bình thì đây là lúc thích hợp nói sự thật này ra.

Đình Quân như vừa nghe thấy điều gì hài lắm, cậu cười, ngờ ngợ nói:

-          Anh nói bà chủ tịch nhờ anh thông báo việc anh rể còn sống cho chúng tôi biết. Bao nhiêu năm qua bà ta đã vất vả thế nào để tách rời hai người ấy giờ lại đang diễn cảnh gì thế.

-          Cậu không tin cũng đúng, khi bà chủ tịch nhờ tới tôi thì biểu cảm của tôi lúc ấy còn ngạc nhiên, sững sờ hơn cả cậu.

Tiểu An cười nhạt, nói vẻ công minh:

-          Bà chủ tịch già rồi, bà ấy không thể thắng được cháu mình, mặc cho bây giờ Thành Phong chằng thể làm gì hết.

-          Tại sao? Đình Quân hếch mặt lên, sừng sộ: Vì sao không phải chính bà ta nói?

Chu Tiểu An suy nghĩ một lát, rồi nói vẻ hiển nhiên:

-          Bà chủ tịch là người không bao giờ chịu thua trước một ai, việc bà ấy nhờ tôi nói những điều này, tôi cho là giới hạn tận cùng của bà ấy rồi.

-          Bà ta cũng biết hối hận? Đình Quân cười nhạo: Dù bà ta có nằm xuống, thì những việc làm của bà ta đối với gia đình, tôi không bao giờ tha thứ.

Đình Quân chậm rãi phủi tay đứng dậy, chăm chú nhìn người đối diện, nghiêm túc nói:

-          Xin đừng nói cho chị tôi biết, tôi sẽ tự động nói nhưng không phải là lúc này. Tôi nhờ anh đấy.

Tiểu An lắc đầu, khổ sở cười nhìn bóng lưng trước mặt. Trách nhiệm của anh cuối cùng đã hoàn thành. Anh đã cố gắng hết sức, còn chuyện kia phải để cậu ta tỉnh lại tự mình nói. Khi ấy, thằng đó sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn cố gắng níu áo anh, môi run, ánh mắt cậu ta còn làm anh tưởng trân trối điều gì ghê gớm lắm: “ Thay tôi bảo vệ Tự Hà và gia đình cô ấy…. Nếu tôi không thể qua khỏi, nhớ phải chăm sóc Tự Hà…nói với cô ấy…thật ra tối đó…không… rất lâu rồi…tôi đã muốn nói những lời đó…”

Thành Phong thật biết cách làm khó người khác, những lời đó là thế nào, nói như thế anh còn chẳng hiểu nổi thì với bộ não như cô ta làm cách nào thấu được.  

Haizz…Qủa là khiến người khác phải tò mò.

Tự Hà để tập tài liệu đã soạn sẵn trên bàn của Quốc Trung. Từ khi tổ trưởng Nguyễn ra đi, anh đường hoàng kế nhiệm chức vụ tổ trưởng phòng thiết kế. Cô nhìn anh ta bận rộn bên chồng giấy cao ngút, một cảnh tượng quen thuộc đập thẳng vào mắt làm tim cô bỗng nhức nhối. Hình như cũng có người như thế này, cũng suốt ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi…

-          Tài liệu này em đã chuẩn bị kĩ càng, anh xem, còn chỗ nào sai sót nói cho em hay để em chỉnh sửa lại.

Quốc Trung ngước mặt lên từ đống giấy trước mặt, anh đeo kính cận, trông vẻ tri thức, uyên thâm, như mọi ngày, ánh mắt ánh mắt anh sáng lên khi nghe thấy giọng Tự Hà, một nụ cười rạng rỡ hết cỡ trên gương mặt anh:

-          Em phải vất vả rồi, cứ để đấy lát nữa anh sẽ xem.

Cô gật đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bước đi, Quốc Trung vội vàng gọi lại:

-          Tự Hà, tan sở nếu rảnh thì đi ăn cơm với anh.

-          Dạ, hôm nay em bận rồi. Không do dự, cô từ chối thẳng.

Đã quá quen với sự khước từ của Tự Hà, gương mặt Quốc Trung xị xuống, miễn cưỡng cười cười  lắc đầu, rồi tiếp tục lao đầu vào làm việc.

Vừa nhìn thấy Tự Hà tiến tới bàn làm việc của mình, Thanh Vân dừng hết công việc đang làm dở, cười tủm tỉm, không nhịn được trêu ghẹo:

-          Sao không cho chàng ta một cơ hội.

-          Cơ hội gì chứ.

Thanh Vân tặc lưỡi khá to, trong lòng thầm khâm phục sự kiên trì bền bỉ suốt bao nhiêu năm qua của Quốc Trung. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Anh ta theo đuổi lâu như vậy mà người ta vẫn ngó lơ, chẳng buồn mắt để tới. Không phải Quốc Trung bất tài vô dụng, mà bởi vì trong lòng Tự Hà chẳng thể chứa nổi ai khác ngoài người đó. Một người không yêu thì thôi, lỡ sa chân bước vào thì phải khắc cốt ghi tâm, ăn vào đến tận xương tuỷ.

Một câu chuyện tình lâm li bi đát, có kết thúc tang thương khiến người ta phải ngậm ngùi, đau xót.

-          Sáu năm rồi đó Tự Hà, em lại còn trẻ mà em cứ mãi sống thế này.

Phải sống cô đơn, không có một bờ vai để nương tựa, dựa dẫm. Ngày qua ngày thui thủi một mình, vất vả nuôi con. Tất cả những điều đó không đáng sợ bằng việc Tự Hà không hề tin sự thật diễn ra trước mặt. Cô ấy không tin mà cứ âm thầm đợi chờ, chẳng lẽ đang đợi vong linh Thành Phong trở về bên cạnh, hay đang tưởng đến ngày anh ta đầu thai chuyển kiếp về trở lại với cô ấy. Cô muốn nói, Tự Hà ơi, cầu xin em hãy tỉnh lại đi, chồng em thật sự đã đi rồi, em không thể mãi sống trong ảo mộng, rồi tự tạo nên một viễn cảnh hoang đường thế này. Cô muốn nói tất cả những lời đó, nhưng lại không lỡ. Thà để Tự Hà như vậy, còn hơn nhìn thấy cảnh cô ấy từng ngày tự huỷ hoại bản thân.

Quả có thế, chính xác sau khi cô nói câu đó, Tự Hà sẽ nói:

-          Chị muốn em ngoại tình hả?

Tự Hà nheo mắt, cười lém lỉnh:

-          Chồng em mà nghe thấy, anh ấy sẽ không vui đâu.

Thanh Vân há miệng định nói, nghĩ lại thôi, ánh mắt đau xót nhìn Tự Hà. Con bé ngốc nghếch này! Thanh Vân gượng cười:

-          Đúng, ai chẳng biết em là phụ nữ may mắn nhất trần đời, có một người chồng tài giỏi yêu thương vợ hết mực.

Cô quay mặt ra chỗ khác, nhìn hết sức ngượng ngùng, giọng nói tự hào lẫn hạnh phúc:

-          Chị đừng suốt ngày chọc em. Khi có chồng rồi, chắc chắn chị cũng chẳng thua kém em đâu.

Thanh Vân cười ha hả, lén lút lau nhanh nước mắt, giọng như nghẹt chặt:

-          Đúng rồi đó, chắc chắn chị phải mau có chồng thôi…để được như em vậy….chết tiệt…sao mắt chị lại thế này…

Thanh Vân không giấu được xúc động dâng trào, cuống quýt đứng dậy, mặc cho Tự Hà ngơ ngác đứng đấy, cô cúi đầu, lao nhanh khỏi phòng làm việc.

Khoé môi Tự Hà khẽ nhếch lên, cô cười như không, từ đôi mắt trống rỗng, nước mắt lặng lẽ bò xuống, giọng nói nhẹ tênh dường như chẳng phải giọng của cô nữa:

-          Chị nói đúng…em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này…bởi vì em được yêu, được chờ đợi, và còn có cả con với anh…

Không ai biết rằng, đúng vào lúc cô tỏ ra mơ hồ, điên dại, cũng chính là khi cô thấy mình tỉnh táo nhất. Trái tim không biết nói dối, nó bảo cô biết rằng anh vẫn đang ở bên cạnh cô, chỉ cần cô kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ cần thời gian. Và cô thì rất nhiều…

Rất nhiều để chờ đợi.

Đột ngột chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông réo rắt bên tai vô tình kéo Tự Hà trở về thực tại. Cô thở dài, lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ miên man vô tận ra khỏi đầu, mệt mỏi nhấn nút nghe:

-          Chị ơi, em xin lỗi…chị phải bình tĩnh nghe em nói…chị nhất định phải…

-          Là chuyện gì? Tự Hà đứng thẳng người, lo lắng hỏi.

Đầu bên kia thở hổn hển, giọng gấp gáp, nhưng nghe rất rõ:

-          Là thế này, em cùng nhỏ Nhạc ra công viên chơi, em thề là em mới chỉ qua đường mua mấy miếng gà rán, nói nó đứng chỗ ghế đá trong công viên chờ em nhưng lúc em quay lại thì không thấy nó đâu. Nó biến đi đâu mất rồi chị.

-          Em tìm chưa?

Tự Hà nói như sắp khóc, rối rít vừa nói chuyện, vừa chạy ra khỏi phòng làm việc.

-          Em tìm kĩ lắm rồi nhưng không thấy nó. Bình thường con nhỏ khôn ranh lắm, nó chẳng bị ai lừa được đâu.

-          Nhưng nó cũng là con nít. Tự Hà bật khóc, trong lòng không yên, miệng lẩm bẩm: Con của chị ở đâu? Con ơi…

-          Em đã nhờ công an tìm giúp, được tin họ sẽ báo về ngay, chị cũng đừng lo quá, phải bình tĩnh…

Tự Hà dập máy. Sao có thể bình tĩnh nổi. Con của cô, mạng sống của cô…nó không thể làm sao hết…nếu không cô sẽ phải làm thế nào đây…

Cảm giác hoảng loạn, thế giới như đang tan tành trước mắt một lần nữa lại xuất hiện trong Tự Hà. Cô gần như mất bình tĩnh, mất đi kĩ năng xử lí tình huống của một con người, giờ cô như một con thú mẹ mất con, gào, khóc mà không thể được. Cổ họng như tắc nghẹn, đặc tịt, nước mắt thì cạn ráo, khô héo từ khi nào không hay.

Có người sẽ nói Tự Hà đang điên lên rồi, thấy bất kì ai, bất kì người nào, già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, cô cũng đều giữ chân họ lại, miệng hỏi như máy:

-          Bà có thấy một đứa nhỏ từng này…mắt to tròn, trông rất xinh xắn….Nó khoảng sáu tuổi, chỉ chơi gần đây…bà có thấy không…

Bà già bán nước chau mày lại, suy nghĩ kĩ lắm, bà nói vẻ không chắc chắn:

-          Chỗ này là công viên, trẻ em tôi nhìn thấy thì nhiều lắm.

Tự Hà cố gắng nhớ, để nói hết những thông tin cần thiết:

-          Nhưng nó xinh lắm, nhìn rất dễ thương, con nhỏ mặc đồng phục đi học, mang cặp chéo màu nâu, và đi đôi giày trắng…bà có thấy đứa trẻ nào như vậy không…

-          À…có phải con bé buộc tóc cao, nhìn giông giống con tây đúng không…

Cô gần như nín thở nghe bà già kể tiếp, bà ta nói luôn mồm:

-          Tôi thấy nó được một người đàn ông bồng trên tay…Mà hình như là người quen đấy, thấy nói cười suốt.

-          Cùng một người đàn ông…Tự Hà vội vàng lôi di động ra, lấy đại bức hình trong điện thoại, giơ lên trước mặt bà ta.

Bà già chau mày nhìn, rồi lắc đầu:

-          Đúng là cô bé tôi đã nhìn thấy, nhưng không phải người đàn ông này. Người kia cũng rất đẹp trai, mặc áo sơ mi đen, quần âu, trông phong độ, tướng tá giống người nhiều tiền lắm.

Tự Hà đờ đẫn. Không phải Đình Quân, vậy người đó là ai. Ai đang bồng con của cô.

-          Anh ta đi đường nào hả bà?

Bà già chắc lưỡi, dùng tay chỉ đường.

-          Tôi thấy cậu ta qua đường. ..rồi quẹo vào ngõ kia…rồi đi đâu nữa thì không biết.

Trái tim dội mạnh mẽ trong lồng ngực, Tự Hà không nhớ mình đã nói gì tiếp theo, chỉ khi một chân bước xuống đường, khi mà cô sắp qua đường, thì đồng thời chuông điện thoại lại vang lên, không nhìn màn hình cô bắt máy ngay lập tức.

-          Mẹ ơi.

Tiếng gọi trẻ con vang lên, còn nghe thấy tiếng cười khanh khách đập vào màng nhĩ, len lỏi vào tâm hồn làm cô bớt lo lắng một chút, cô run giọng hỏi:

-          Con đang ở đâu? Gần đây không? Ở với ai?

Tiếng cười trong vắt vang lên, Hoằng Nhạc bâu cổ, sà vào lòng người đang bồng bé, giọng eo éo, lảnh lót:

-          Con đang nhìn mẹ đây này. Mẹ không thấy con ư?

Tự Hà vội vàng tìm khắp xung quanh, chẳng thấy con mình ở đâu hết, một lần nữa Tự Hà mở miệng định nói, nhưng lần này chính tai cô nghe được không phải giọng trẻ con, lẽ tất nhiên, vì không phải cô tưởng tượng ra đâu, giọng nói này trong mơ cô cũng nghe thấy, trầm thấp mà ấm áp:

-          Đừng lo lắng. Con đang ở bên cạnh anh.

Tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở đè nén suốt bao năm qua, cả người cô run lên, trống tim đập dồn giã để cho cô cảm nhận được âm thanh của sự sống đang tìm đến với cô. Sáu năm. Cô đợi đúng sáu năm. Sự chờ đợi của cô được đong đếm bằng bao nhiêu nước mắt, giấc mơ, cùng hoài niệm hiện về.

Tiếng cười khẽ vang bên tai cô, cả giọng điệu của anh cũng không hề thay đổi.

-          Con rất thông minh, biết cách lựa chọn bộ não để mà kế thừa.

Tự Hà mỉm cười, ánh mắt cũng biết cười. Đây chính là người cô yêu. Anh đã trở về. Thành Phong của em đã trở về.

-          Anh à…Anh à…thực sự là anh đúng không…hãy nói cho em biết đây không phải là mơ đi…

Tự Hà gọi, tiếng gọi tha thiết, bao nhiêu năm qua cô từng gọi rất nhiều lần, lúc đó, anh không thể nghe thấy. Và bây giờ, cô cũng gọi như thế, cô cũng gọi anh như vậy.

-          Tự Hà…em…bây giờ anh ở bên kia đường. Em nhìn thấy anh không?

Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển sang bên kia đường. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, và con cô đang vẫy tay gọi. Tự Hà bật khóc, hai tay siết chặt lại, cô không dám tin đây là thật, bao năm rồi, cô từng tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh anh trở về, cùng thở, cùng ăn, cùng cười, nói, rồi cả ba người, cùng làm nên một gia đình, cùng cầm tay nhau chơi khắp phố phường, sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng những điều đó lại là ảo ảnh do tự cô khắc lên, là những giấc mộng màu hồng cung cấp thêm nguồn sống, để trái tim thoi thóp nhận ra nó đang tồn tại để đủ dũng khí tiếp tục chờ đợi. Bây giờ không phải mơ, những điều đó cô không cần phải tự mình vẽ lên nữa.

Đôi chân muốn băng qua con đường trước mặt.

Điện thoại trong tay cô rung lên. Báo hiệu tin nhắn tới.

Bàn tay cô run rẩy, chậm rãi mở lên xem. Mắt cô bỗng cay xè, nụ cười hạnh phúc trở lại.

-          Đứng ở đó. Anh và con sẽ sang đấy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3