Lụi tàn? - Chương 28
Mặt trời đã ngả bóng, con đường đất đỏ lặng tĩnh nhuốm màu hoàng hôn làm nên một khung cảnh êm đềm, lãng mạn chưa từng thấy. Tự Hà không cảm nghiệm được sự thay đổi của đất trời, cô còn vội đuổi theo một người. Một chàng trai duy nhất có khả năng thu hút toàn bộ chú ý của cô.
Đến khi người đó bất đắc dĩ dừng bước, xoay lưng lại đối diện với Tự Hà.
Một gương mặt đẹp, góc cạnh cương nghị rõ ràng, hàng lông mày mang khí thế vương giả khác thường, đặc biệt là đôi mắt sẫm màu sâu thẳm và đôi môi mỏng hiếm khi xuất hiện nụ cười. Đôi mày anh chau lại khi nhìn người con gái trước mặt, giọng lạnh lùng từ từ vang lên:
- Muốn đi theo tôi đến khi nào?
Người đó dừng, cô cũng dừng lại. Tự Hà thấm mệt vì phải đi quá nhanh, suốt từ nãy đến giờ cô vừa phải đi vừa phải chạy mới theo kịp bước chân anh. Nhưng không vì thế mà cô nản lòng, trái lại, cô còn đắc ý hếch mặt lên, nói với vẻ có chết cũng không từ bỏ:
- Đến khi nào anh đồng ý làm bạn trai của tôi.
Thành Phong hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận. Đúng thật rước hoạ vào thân, cứu người hại mình. Kể từ khi anh cứu cô gái này, thì cuộc sống của anh bị rối loạn lên tất cả. Cô ta chính là chúa phiền phức, là miếng cao su dính chặt lấy anh, mà anh không tài nào dứt bỏ được.
- Ở trường khi chuông vừa reo là cô xuất hiện ngay trước mặt tôi, còn khi tôi chơi thể thao cùng bạn bè, cô cũng ở bên ngoài theo dõi rồi gây đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi không hiểu vì sao cô cứ bám chặt lấy tôi. Vì sao cô lại làm vậy, cứ bám lấy người ta không buông là sở thích của cô?
Thành Phong nói với giọng nín nhịn từ lâu.
Tự Hà mím chặt môi, mắt hơi đỏ, dáng vẻ tội nghiệp vì bị chỉ trích, giọng nghe hết sức thảm thương:
- Là vì tôi thích anh nên mới làm thế…
Một cảm xúc khác lạ len lỏi vào tâm hồn anh, không hiểu nguyên nhân vì sao, anh cảm thấy bối rối khi nhìn gương mặt đáng thương của cô.
Thành Phong vội vàng quay mặt đi để che dấu sự lúng túng của mình nhưng giọng lại lắp bắp:
- Tôi đã nói rồi…tôi không thích cô.
Cô ra chiều nghĩ ngợi nhiều lắm, rồi nói bằng giọng nghe giống như đang rất thông cảm:
- Không sao, tôi không quan tâm đâu, tôi quyết định sẽ đợi, tuy hôm nay anh nói thế nhưng biết đâu ngày mai anh nghĩ lại và chấp nhận tôi.
Anh trợn mắt ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này còn có người lì lợm như vậy. Anh đã nói đến như thế, nói biết bao nhiêu lần mà cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Anh bất lực nhìn cô lần nữa rồi quay người bước đi. Nhưng người đằng sau vẫn chưa chịu thua, vẫn dai dẳng bám theo anh, cô chạy đến trước mặt anh, nói với vẻ nghiêm túc:
- Nhưng lúc anh nghĩ lại hãy tính luôn cả phần anh và tôi đã từng hôn nhau mà ưu ái cho tôi một tí.
Anh nghe đến đó thì đứng lại, trừng mắt nhìn người con gái trước mặt. Anh lặp lại cùng một câu mà không biết bao nhiêu lần buộc phải nói:
- Tôi chưa từng hôn cô.
- Tôi nhớ rõ mà…lúc đó còn có nhiều người làm chứng…Cô tròn mắt, ngây thơ nói.
Thành Phong nghiến răng nhìn trời, không biết phải nói bao nhiêu lần cô ta mới hiểu ra:
- Khi đó tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể làm thế để bảo toàn tính mạng cho cô.
Bây giờ anh hơi hối hận rồi, làm việc tốt để bây giờ ngày ngày bị giày vò.
Thấy cô im lặng không nói, đôi mày anh chau lại, giọng nghiêm nghị:
- Bây giờ cô đã hiểu rằng tôi chưa từng hôn cô rồi chứ.
- Rõ ràng…môi chạm môi…Tự Hà lẩm bẩm, tỏ vẻ oan ức.
Đến thế vẫn ngang bướng không chịu hiểu. Thành Phong kiềm chế cơn điên trong người, anh cười nhạt:
- Cô vẫn chưa phân biệt được như nào mới là hôn, thế nào là hô hấp nhân tạo ư.
Tự Hà vẫn chưa bỏ cuộc, hít một hơi thật sâu, tiếp tục đuổi theo anh, miệng tía lia:
- Đó chính là nụ hôn đầu của tôi…dù sao đôi môi này anh đã động tới thì phải nên có chút xíu trách nhiệm chứ…tôi…
- Tôi không nghĩ mình phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Anh lạnh lùng cắt ngang, giọng đều đều không cảm xúc:
- Từ đầu đến cuối, người chịu tổn thất về tinh thần lẫn thể xác chính là tôi mới đúng.
Tự Hà cúi đầu, cảm thấy tủi thân vô cùng, bao nhiêu cố gắng của cô suốt thời gian qua hình như người ta cũng chẳng thèm để tâm. ..
Đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo đầy quyết tâm nhìn anh, cô mở miệng, chậm rãi nói:
- Thôi thì anh đồng ý cho em một cơ hội đi, có thế thì anh sẽ không phải đau đầu nhức óc, hoặc chịu tổn thất gì đó nữa.
Anh nhìn cô chằm chằm, không còn biết phải nói gì trước một người lì lợm dữ dội như vậy. Nói một hồi, loanh quanh mãi, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Thành Phong hít sâu, răng nghiến chặt, buông ra một câu không thương tiếc khi quay người bỏ đi.
- Cô đúng là mặt dày.
Tự Hà đứng ngẩn ngơ một mình, trong lòng hơi xót, đáy mắt cay xè, bất lực nhìn người đi trước mặt. Bằng năng lực nào đó khó lí giải, Tự Hà chạy đến, đứng trước mặt Thành Phong, ngang ngạnh nói:
- Đúng thế, tôi là người chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa, ai bảo anh mê hoặc đầu óc, trái tim tôi, ai nói anh lúc đó phải hôn tôi làm gì, để bây giờ tôi lại thành ra thế này. Anh chính là tên tội phạm đáng ghét nhất trên đời, nếu anh muốn tôi tha thì đừng bao giờ bắt buộc tôi phải bỏ cuộc, cũng đừng bắt tôi không được quyền đi theo anh nữa.
Đôi mắt Tự Hà đầy thách thức, cô hếch mặt lên với người đối diện, chẳng hề nể nang, nói thẳng:
- Bây giờ anh tính thế nào, tội của anh chồng chất như vậy, bảo tôi tha cho anh bằng cách nào đây.
Cô gái này…Thành Phong tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh mà không thể làm được gì trước một người lì lợm, mặt dày như vậy.
Còn người có năng lực làm anh không thể đối đáp lại được ư…
- Thế nào? Tự Hà tròn mắt nhìn Thành Phong, chợt trở nên e dè: Anh không….
Không hiểu vì sao khi đó anh lại làm thế, đầu óc anh không xui khiến làm vậy nhưng bàn tay anh đã siết chặt eo người con gái trước mặt lại, rồi kéo vào lòng. Anh cúi xuống hôn người con gái đáng ghét này.
Tự Hà sững sờ, mùi hương nhài vẩn vương quanh đây nói cho cô biết đây không phải mơ. Anh đang dạy cho cô biết cách phân biệt giữa hôn và hô hấp nhân tạo?
Đột ngột, nhanh chóng, không tính toán trước,
Đó mới chính là nụ hôn đầu của hai người,
Chắc anh điên mất thôi. Chứ không tại sao trái tim anh lại cảm thấy khó chịu.
Tất cả chỉ tại cô gái này, không hề báo trước một tiếng để anh kịp phòng bị…
Tự Hà giật mình tỉnh giấc, trên môi vẫn còn đọng nụ cười hạnh phúc. Thành Phong lúc đó, gương mặt đỏ hồng, ngỡ ngàng của cô khi ấy lại lởn vởn trước mặt. Quá khứ luôn ùa về trong tâm trí, ở bất kì đâu cũng có anh, ở bất kì điểm đến nào cũng tồn tại hình bóng của anh. Cô nhớ anh nhiều vô cùng, cả trong mơ còn thức để nhớ về anh, cô đã nhớ như thế, nhớ anh như muốn điên lên vậy.
Trái tim cô như đang bị dao cứa. Cồn cào, khó chịu, đau đớn là những cảm giác hình như đã thành thói quen và trở nên chai sạn dần theo thời gian.
- Vì sao vẫn chưa quay về?
Tự Hà nhìn vào bức tường trước mặt, khó nhọc mở miệng. Một câu hỏi mà Tự Hà nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Sáu năm…. Tại sao cứ phải là sáu năm…
- Nếu đây là sự trả thù của anh thì anh đã thành công rồi...
Anh làm em phải tự giác đầu hàng…
Em chịu thua vô điều kiện và cũng không thể chịu đựng hơn được nữa…
Vậy nên…xin anh hãy quay về đi.