Mảnh vá trái tim - Phần 1 - Chương 10 - 11 - 12

10

Cả kỳ nghỉ hè, khi vừa chính thức bước ra ngoài xã hội, người đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình như anh làm việc rất cật lực, cũng ngày càng bận rộn hơn.

Có lúc, rất muộn rồi anh mới đứng đợi cô ở phía dưới lầu, sau đó, cô cười ngọt ngào chạy xuống, cùng anh đi ăn đêm.

Đi làm chưa bao lâu, anh đã mua xe, có thể chở cô đến bất cứ nơi nào cô muốn đến, nhưng cô rất thông cảm cho sự mệt nhọc hằn rõ trên trán anh, thế là địa điểm hẹn hò đổi thành căn hộ chung cư của anh.

Cứ đi đi lại lại như thế, đúng không gian, đúng cảm xúc, đúng người, từ hôn nhau đến ở lại qua đêm, tất cả đều xảy ra rất tự nhiên.

Sau đó, khi học kỳ một năm hai bắt đầu, cô rất ít khi cần Phi Phi mở cửa mỗi khi về vào lúc nửa đêm.

Sống chung với nhau, cô bắt đầu biết anh là người rất sạch sẽ, mỗi ngày tắm hai lần sáng tối, tất của anh cũng không vất lung tung, drap giường mỗi tuần thay một lần, thói quen cạo râu của anh là từ trái sang phải, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng của anh chỉ dùng một nhãn hiệu duy nhất.

Tuy hai người chưa dọn về sống chung nhưng mỗi tuần đều đặn ba, bốn đêm cô đều ở lại chung cư của anh.

Hứa Ngạn Thâm không phải là người đàn ông dịu dàng, nhưng chắc chắn là một người bạn trai chu đáo.

Anh rất bận rộn, nhưng cô giận hay vui, khóc hay cười đều có thể làm rung động trái tim anh, còn anh chưa bao giờ để cô lẻ bóng trong những ngày kỷ niệm hay lễ tết, anh luôn thể hiện thành ý, sự tận tụy trong mối quan hệ giữa hai người yêu nhau.

Quan hệ của họ càng lúc càng ổn định. Mỗi buổi tối cô ở bên anh đều đẹp như mơ, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt từng thớ thịt, họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, cô theo anh, anh đợi cô.

Chỉ là, tuổi trẻ đầy ham muốn, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Học kỳ hai năm hai, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

“Thâm, hình như em có thai rồi.” Hai vạch đỏ trên que thử thai, không phải là hoa mắt, còn chốc chốc lại thắt ruột nôn ọe, càng không phải là ngộ độc thức ăn.

Là lần đó sao? Là lần trong ngày an toàn, anh vượt qua rào cản lý trí không kìm được mình sao? Hay là lần rơi vào ngày nguy hiểm, nhưng vì quá say sưa, đến lúc cuối cùng anh mới chịu mang bao vào?

Đây là đứa con đầu tiên của họ, đến quá bất ngờ, còn họ, lại còn quá trẻ.

Tuy xuất thân giàu có nhưng cá tính mạnh mẽ như anh, mục tiêu còn chưa đạt được, không muốn bị người nhà khinh thường. Còn cô, không muốn bỏ học giữa chừng. Thế là, thực tại bày ra trước mặt họ, sau bao lần suy nghĩ, đắn đo, họ quyết định bỏ đứa bé.

Chỉ là, anh và cô đều không ngờ tới, một lần quyết định sai lầm lại là nỗi ân hận mãi mãi.

Thật ra năm đó, người gây ra họa là đàn ông còn người không thể không bỏ cốt nhục của mình lại là phụ nữ, anh luôn thấy hổ thẹn với lòng.

Ba năm sau, anh thành công dựa vào thực lực của chính mình bước vào hàng ngũ quản lý của công ty.

Thế là, anh nhắm mắt làm ngơ trước mong muốn anh lấy một thiên kim tiểu thư của mẹ mình, cầu hôn cô khi cô vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu.

Kết hôn năm đầu tiên, cô lại có thai.

Nhưng thai được tám tuần thì tim thai ngừng đập.

Năm thứ hai, cô lại mang thai, và kết quả cũng tương tự như lần trước.

Đi khám mới biết, cô mang nhóm máu RH-, nếu đã bỏ cái thai đầu tiên, muốn được làm mẹ lần nữa là một điều rất mờ mịt.

……

11

Tháng 5 năm 2010.

“Chức Tâm, hoan nghênh cậu trở lại đội!” Chị Lam biên tập chuyên mục bước tới ôm cô, tiếp đó là Tiểu Ngô, Tiểu Quách kích động, và Trái táo nhỏ thích kể chuyện cười.

“Tôi đã trở lại rồi!” Cô dang hai tay, ôm cả đại gia đình này.

Ngã quỵ một năm bốn tháng, cuối cùng cô cũng trở lại.

“Em bé mấy tháng rồi? Biết bò chưa?” Tiểu Quách vừa nhảy tưng tưng vừa hỏi rôm rả.

Nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.

“Nó còn chưa biết bò, nhưng uống sữa rất giỏi.” Nụ cười, lại trở lại như cũ.

“Lúc nào chúng ta đến thăm em bé nhà Chức Tâm đi!” Tiểu Ngô vui vẻ reo lên.

Mọi người cũng reo lên phụ họa theo.

Nụ cười của cô không đổi, “Được rồi, nhưng đợi một thời gian nữa, em bé lớn một chút, cứng cáp hơn một chút đã nhé!” Nhìn mọi người vẻ mặt đầy hoài nghi, cô cố làm ra vẻ nghịch ngợm kéo kéo chòm râu dê của Tiểu Ngô, làm Tiểu Ngô kêu lên oai oái, “Tôi sợ chòm râu của cậu dọa nó chết khiếp!”

Thấy vậy, Trái táo nhỏ giả vờ nghiêm mặt nói, “Tiểu Ngô, cậu tiêu rồi!”

Tiểu Ngô nổi hết da gà, “Ấy, chị đừng ám tôi thế chứ!”

“Nếu để Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy Chức Tâm sờ râu cậu…” Trái táo nhỏ lên giọng, “Bảo đảm ngày mai công ty sẽ ra thông báo, bắt tất cả nhân viên phải chú ý đến hình tượng cá nhân! Bộ râu bảo bối của cậu giữ không được rồi…”

Mọi người cười ồ.

Cô cũng gượng gạo cười theo, “Làm gì mà khoa trương thế!”

“Có đấy!” Mọi người đồng thanh nói.

Ham muốn chiếm hữu Chức Tâm của Hứa Ngạn Thâm nổi tiếng công tư bất phân.

Vì lâu ngày không gặp nên mọi người trò chuyện vô cùng rôm rả. Lúc này, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Cô quay người lại.

Là Phi Phi.

Phi Phi bây giờ đã là nhân viên kế hoạch của đài truyền hình, ban ngày, cô luôn mặc đồng phục công sở chán ngắt, tóc búi già chát sau gáy, chỉ có đôi mắt sáng lanh lợi, rất giống một nữ cường nhân[1] đúng tiêu chuẩn.

[1] Nữ cường nhân: từ người Trung Quốc hay dùng để chỉ những phụ nữ độc lập, giỏi giang.

Từ khi gã bạn trai đầu tiên quay sang ve vãn nữ cấp trên của cô, Phi Phi quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ, để cho tất cả đàn ông trên đời này phải trố mắt thán phục.

Đến cả Hứa Ngạn Thâm cũng nhiều lần nhíu mày hỏi: “Tôn Phi Phi rốt cuộc có muốn lấy chồng nữa không vậy?!” Cách ăn mặc của Phi Phi không hấp dẫn đàn ông.

Nhưng Phi Phi vẫn bướng bỉnh cho rằng, nếu là tình yêu thật sự thì nhất định sẽ nhìn thấy nội tâm dịu dàng của cô qua lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài.

Nghe Chức Tâm gọi tên mình, Phi Phi chạy ào tới.

“Chức Tâm!” Phi Phi ôm siết lấy cô, cái ôm như một sự an ủi sâu lắng không lời.

Cô cười vòng tay ôm lại bạn.

“Tớ không biết phải an ủi cậu thế nào, nhưng tất cả ác mộng cũng đã qua rồi!” Phi Phi lặp lại câu mà Chức Tâm an ủi cô khi cô bị thất tình.

“Tớ biết! Tuy lần hồi phục này khá lâu nhưng tớ có thể gượng dậy được!” Trên đời không có vấp ngã nào không thể vượt qua, sau khi suy sụp hết lần này đến lần khác, cô vẫn phải gạt nước mắt bước tiếp.

“Phải nhớ rằng cậu là định mệnh của Hứa Ngạn Thâm, cũng là định mệnh của đứa bạn này đấy!” Phi Phi xót xa.

Cũng lúc này năm ngoái, nửa đêm nửa hôm, Hứa Ngạn Thâm gọi điện thoại cho cô mấy lần.

Chức Tâm lại nhốt mình trong phòng khóc.

Chức Tâm lại đi qua đi lại ở ban công.

Chức Tâm lại ngồi thẫn thờ trong phòng em bé.

Thế là cô thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy gọi điện cho Chức Tâm, cố hết sức tìm những chuyện vui trong công việc kể cho Chức Tâm nghe, thường cười đến khi chính mình cũng chảy nước mắt.

……

“Dệt một tấm lưới, bao bọc trái tim của bạn lại, Chức Tâm đang ở đây lắng nghe câu chuyện của bạn.”

Một lá thư của một người bạn đến từ Trùng Khánh viết: Anh ấy là một người bạn của tôi, mỗi lần trời mưa, xe của anh ấy luôn đậu ở dưới chung cư nhà tôi, tấm lòng của anh, tôi hiểu, nhưng mà tôi lại vờ như không hiểu. Thế là lần cuối cùng gặp mặt, tôi nói với anh, khi hồng nhan tri kỷ của cậu là tớ đây lấy chồng, cậu nhất định phải đến sớm đấy nhé. Lần đó, tôi thấy vẻ mặt của anh ấy buồn rười rượi, nhưng vì người yêu của tôi, tôi chỉ có thể coi như không thấy, bởi tình cảm của anh, tôi không thể báo đáp. Hôm đám cưới, anh không đến, tôi cũng không bận tâm. Chỉ đến ngày hôm sau, bạn bè mới nói cho tôi biết, trên đường tới dự đám cưới của tôi, anh ấy đã gặp tai nạn giao thông, mãi mãi rời xa chúng tôi…

---Lam đau thương.

Lam, lúc bạn khóc xin hãy nhìn người chồng đang dùng bờ vai khoan dung của mình để bạn tựa vào như một sự an ủi không lời. Mưa càng lúc càng dữ dội hơn, chính là anh ấy đã cầm ô che cho bạn chống chọi với gió mưa. Bạn rơi nước mắt, anh ấy cũng rất đau lòng. Hãy trân trọng người ở bên cạnh bạn.

---Chức Tâm.

……

“Một tiếng dành cho chương trình Cùng lắng nghe tâm sự sắp hết rồi, cuối chương trình, Chức Tâm xin tặng mọi người một ca khúc với tựa đề Tình yêu chưa từng rời xa.”

“Ngày mai cũng giờ này, Chức Tâm sẽ vẫn ở đây cùng bạn.”

Cô bỏ tai nghe xuống, đóng nguồn âm thanh, hiếu kỳ hỏi Tiểu Ngô, “Sao không có thư của Cô Trúc?” Cô đã lật chồng thư cao ngất tìm tới tìm lui mấy lần, quả thật không có thư của anh ấy.

Làm chương trình đến bây giờ, cô đã hình thành thói quen nhận được thư gửi không định kỳ của Cô Trúc.

Văn phong của anh trầm lắng, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng là những điều cô vô cùng yêu thích. Anh là một người bạn tâm giao.

“Chúng tôi cũng rất rầu rĩ đây, một năm trước, Cô Trúc không gửi thư nữa.” Có lẽ có liên quan đến thu âm cuối cùng của Chức Tâm, sau đó đài phát thanh đành mời một người dẫn chương trình khác tạm thời thay chỗ cô.

Cô cười cười, “Vậy trong chương chình ngày mai, tôi sẽ nhắc đến anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của người bạn này!”

Thư từ qua lại bao năm, dù có lúc không phải là vì tiết mục, họ cũng trò chuyện rất vui vẻ.

Thu dọn xong công việc hậu kỳ, bước ra khỏi phòng thu âm đã hơn mười một giờ khuya.

Gió lạnh thổi qua, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô run cầm cập.

Phía tít trong cùng có tiếng kèn xe, ánh đèn pha chiếu thẳng vào người cô, cô quay lại thì nhìn thấy chiếc Bentley vô cùng quen thuộc đã đậu ở vị trí này từ sáng sớm.

Cô mừng rỡ, chạy tới, “Không phải ngày mai mới về sao?”

Anh mở cửa xe, choàng áo khoác lên cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của cô trước, rồi mới trả lời, “Việc ở Hồng Kông đã giải quyết xong nên về sớm hơn một ngày.”

Hứa Ngạn Thâm vuốt ve mái tóc vì để giữ cái thai mà phải nén lòng cắt đi, giờ chỉ mới dài chấm vai, “Chức Tâm, chúc mừng em trở lại với công việc.”

12

Vừa lên xe, anh đưa cho cô một chiếc bình giữ ấm, “Uống canh đi, giữ ấm cơ thể.” Vừa xuống máy bay, anh đã đến chỗ dì Vương trước, xách theo bình canh nấu sẵn đi đón cô. “Lại uống nữa hả?” Cô nhăn mặt.

Cả năm trời bị anh ép ở nhà nghỉ dưỡng, cân nặng của cô đã gần cán mức năm mươi cân, lúc mang thai bốn tháng, cô cũng chỉ nặng bằng bây giờ mà thôi.

Anh mỉm cười, thoạt nhìn rất hòa nhã, nhưng cô hiểu những lúc anh tỏ thái độ như thế, cô chỉ có thể nghe theo.

Ực ực, mặt nhăn nhó, cô nín thở uống một hơi hết bình canh sườn non đông trùng hạ thảo.

Thật khó uống!

Anh rút khăn giấy lau miệng cô, sau đó hài lòng đón lấy chiếc bình không từ tay cô.

Một năm trước, lúc cô xảy ra chuyện, vì không thể liên lạc được với người cho máu, bác sĩ đã mấy lần thông báo tình trạng khẩn cấp, anh không biết mình đã trải qua hai mươi mấy tiếng đồng hồ đó như thế nào.

May mà cô ngoan cường qua khỏi, không rời xa anh.

Nhưng hậu quả của lần đó là cô ít nhiều vẫn còn gốc bệnh, trong một thời gian dài, cô thiếu máu trầm trọng, lại thêm tinh thần suy nhược, khiến cô chỉ còn bốn mươi cân.

Để tẩm bổ cho cơ thể cô, anh quả thật đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức.

“Thâm, cứ uống thế này, chắc em trở thành một bà béo ị mất!” Cô nhẹ nhàng thương lượng với anh.

Tuy hiện tại cô chưa đến nỗi gọi là “béo ị” nhưng cứ bị anh ép thế này, viễn cảnh chắc chắn sẽ rất thê lương!

“Anh không chê thì em có gì phải oán trách nào.” Anh không đồng tình.

Thân hình đẹp hay không đều là để chồng ngắm, anh đã không bận tâm thì cô có gì phải băn khoăn.

Biết anh là người rất khó thương lượng, cô chẳng thèm tốn nước bọt năn nỉ nữa.

Anh khởi động xe, còn cô mở tập bản thảo mang về ra, vừa xem vừa thương lượng với anh.

“Hôm nay, Tống thư ký tìm em, đến giờ vàng, tám giờ tối thứ Tư sẽ đổi sang tiết mục âm nhạc thịnh hành, hỏi em có hứng thú tham gia không.”

Anh nhìn cô một cái.

“Ý em thế nào?” Ý anh là, anh không thích.

Từ lúc bắt đầu yêu nhau, thời gian ở bên cô càng lâu, ham muốn chiếm hữu của anh càng mạnh, nếu không nghĩ đến trạng thái tinh thần của cô, anh thật sự rất muốn nhốt cô trong nhà mãi mãi, dù cô có tiêu xài hoang phí cỡ nào, anh cũng nuôi nổi.

“Em muốn thử sức.” Cô phản kích.

Tiếc là, cô chẳng có hứng thú gì với việc ở nhà tiêu pha tiền bạc như một quý bà, cô thích làm việc, thích được ở trong một tập thể.

Từ khi tốt nghiệp tới giờ, mỗi lựa chọn của cô hầu như đều có sự sắp đặt của anh, đến ngay cả tiết mục “Chức Tâm” cũng là do anh dùng quan hệ riêng sắp xếp cho cô. Cô biết, đôi cánh bảo vệ của anh có thể cho cô chốn nương thân an toàn nhất, nhưng cô cũng muốn có một sự khẳng định nhất định trong công việc.

Trầm ngâm hồi lâu.

“Em thích là tốt rồi.” Nếu công việc có thể cải thiện tinh thần của cô, anh thỏa hiệp, nhưng anh không quên hỏi một câu, “MC còn lại là ai?” Tiết mục âm nhạc của đài phát thanh thông thường đều do một cặp nam nữ MC dẫn dắt, tung hứng, nếu nói không bận tâm là giả tạo.

Mắt cô sáng lên, rất phấn khích, “Anh biết không, tổng biên tập lần này rất sáng tạo, được cả đài ủng hộ! Bạn dẫn mỗi kỳ của em có thể đều là ngôi sao nổi tiếng!” Còn nữa, thử thách lớn nhất là bạn dẫn của cô do cô tự chọn, có nghĩa là, đối tượng có thể hợp tác hay không là tùy vào bản lĩnh của cô.

Ngôi sao?

Anh không tỏ thái độ gì, chỉ hờ hững nói, “Lúc làm không nổi nữa thì có thể tìm anh,” Với vị trí hiện giờ của anh, ít nhiều không ai dám không nể mặt anh.

Cô thì lại chẳng cần dựa dẫm vào anh! Cô cười rạng rỡ rút kịch bản của mình ra, “Em chuẩn bị kỳ đầu tiên sẽ hợp tác với Tổ hợp truyền kỳ! Họ có tổng cộng sáu người, mỗi kỳ mời một người là đã hết sáu tuần rồi.” Lợi dụng tuần sau này, từ từ điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của tiết mục, rồi lại đi tìm người dẫn tiếp theo, kế hoạch này quá hoàn hảo!

13

“Tổ hợp truyền kỳ?” Anh nhíu mày.

Anh đã từng nghe qua cái tên Tổ hợp truyền kỳ, vốn chỉ là một nhóm nhạc rock không mấy nổi tiếng do công ty anh quản lý, nhưng một năm trước, trong một buổi công diễn, thành viên có nickname là “Ảnh” đã phát bệnh đột tử.

Công ty truyền thông của họ đã lợi dụng cơ hội này để PR, mở cuộc tuyển chọn rầm rộ nhằm tìm ra thành viên mới thay thế “Ảnh”.

Sau đó nữa, Truyền kỳ trở nên “hot” một cách kỳ lạ.

“Bây giờ họ nổi lắm! Đặc biệt là “Ảnh”, cậu ta đã sớm làm lu mờ ánh sáng của “Quang”.” Cô chỉ vào chàng trai mắt một mí trên báo, nói với anh, “Cậu ta quá đẹp trai!”

“Ảnh” quá bí hiểm, rất lặng lẽ, không ai biết tên thật của cậu ta, càng không biết tuổi, nhóm máu, gia cảnh, các fan cuồng chỉ biết cậu khá là đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, mắt một mí, là mẫu con trai Á Đông cuốn hút nhất.

Nói ra thật khó tin, nhưng “Ảnh” chỉ mới vào nghề được một năm.

Nếu có thể mời cậu, tiện thể khai thác một chút thông tin về cậu thì tiết mục của cô nhất định sẽ nổi tiếng.

Anh vừa lái xe vừa hờ hững liếc mắt qua tờ báo, hừ một tiếng, “Một đám trẻ ranh! Ăn mặc thật khủng khiếp!” Đối với một người thuộc tầng lớp quản lý nắm quyền sinh sát trong tay như anh, các ngôi sao nam anh đã từng gặp rất nhiều, nông cạn đến mức làm anh rất thất vọng!

Hơn nữa, anh không thích đàn ông mặt trái xoan, cứ làm cho người ta cảm giác biến thái thế nào ấy.

“Khủng khiếp chỗ nào đâu?” Cho xin đi, tuy là các thành viên khác ăn mặc đúng thật… rất “sến” nhưng “Ảnh” thì khác, phong cách ăn mặc của cậu rất đặc biệt, rất tự nhiên.

Anh chẳng buồn đôi co với cô.

“Còn nữa, trẻ con ở chỗ nào?” Cô không phục.

Truyền kỳ vào nghề từ rất sớm, mỗi thành viên tối thiểu cũng đã hai lăm, hai sáu tuổi rồi, anh như thế có phải là kỳ thị quá không?!

Đột nhiên, cô bỗng nhớ ra gì đó, cười chọc quê, “Hứa Ngạn Thâm, thôi em hiểu rồi! Anh già rồi nên bắt đầu ghen tị với thế hệ 8x chứ gì!” Anh sinh năm 79, bị thế hệ 8x của cô xếp vào nhóm trên, thật thê thảm.

Hứa Ngạn Thâm làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì đều rất nghiêm túc, đến nỗi rất nhiều người nói anh nghiêm khắc đến đáng sợ, cho dù là em gái anh, chỉ cần anh nhíu mày, cũng đã sợ đến mức tay chân líu ríu.

Nhưng cô thì không sợ anh.

Cô rất thích trêu anh, rất thích nhõng nhẽo với anh, dù kết hôn đã năm năm nhưng họ chẳng bao giờ hết chuyện để nói với nhau.

“Già hay không, tối nay em sẽ biết!” Anh hừ một tiếng.

Anh mới ba mươi mốt tuổi, là độ tuổi phong độ và có sức hút nhất của đàn ông, có cần anh phải đi ganh tị với đám con nít ria mép còn chưa mọc đủ ấy không?! Anh có đủ sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành!

Câu nói của anh quá lộ liễu, khiến hai má cô từ từ đỏ lên.

Nhìn vẻ thẹn thùng của cô, một người luôn điềm đạm như anh bỗng rạo rực.

Anh luôn cho rằng mình không phải là người đàn ông tham dục, nhưng từ sau cái đêm trước tốt nghiệp đó, anh quay ngoắt với nhận định của mình, anh muốn cô, không chỉ một đêm!

Tính cô khá bảo thủ, cũng sợ bị người khác chê cười, nhưng yêu nhau chưa được bao lâu, anh đã giữ cô lại qua đêm, báo hại cô bị mấy cô bạn cùng phòng ký túc xá cười chê.

Cô luôn nhượng bộ anh, đến ngay cả… cũng không tự bảo vệ được mình.

Sắc mặt anh bỗng đanh lại, rạo rực trong lòng tan biến.

Anh chuyên tâm lái xe, không muốn nói tiếp nữa, sợ nói nữa sẽ chạm phải vết thương lòng của cả hai vợ chồng anh.

Từng ở trước mắt anh, giờ lại tan biến mất,

Đây là lần thứ sáu của ngày hôm nay

Bản nhạc trong phim, như là đôi mắt em

Anh yêu em, hãy mau quay về bên anh…

Trên đài, một giọng nói thuần khiết, lay động lòng người vọng ra, cứ nhắm mắt lại, giọng nói trong veo đó một lần nữa chạm vào trái tim cô.

Lúc khó khăn nhất trong đời, chính giọng nói này đã ở bên cô, khiến cô có thể lấy lý do cảm động òa khóc nức nở hết lần này đến lần khác.

Tiếp theo đó.

Tiếng nhạc rock cất lên, cùng với tiếng hát của các thành viên trong Tổ hợp truyền kỳ.

Được hay không, được hay không, được hay không,

Câu trả lời chẳng có gì là được hay không

Không biết, không biết, không biết

Không biết là điềm tốt lành gì chăng…

Ca từ làm mất hết cảm hứng.

Cô thở dài, giống như tất cả các fan khác, cô hiểu Truyền kỳ không thích hợp với cậu, “Ảnh” nên bay một mình!

Ái chà, dạo này “Ảnh” nổi như cồn, được các fan trên mạng bình chọn là “Người tình một đêm được khao khát nhất”, không biết cậu có cảm tưởng gì?! Hi hi, nếu có thể, cô cũng muốn phỏng vấn đề tài này trong tiết mục.

14

Anh tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra, đúng lúc nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.

“Mẹ, con biết nuôi con không dễ như nuôi chó nuôi mèo, nhưng Ngạn Thâm đã nhận nuôi dưỡng Lãng Lãng rồi, biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại gửi nó vào cô nhi viện sao?” Việc như thế cô làm không được.

“Nhưng mà Chức Tâm, con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Nuôi con không phải là một chốc một lát, mà là cả đời! Nuôi con chó, con mèo, không thân, không ngoan, cũng chỉ là chuyện vài ba năm, cùng lắm không nuôi nữa! Nhưng đứa bé này không phải cốt nhục của các con, nó sẽ theo con ít nhất hai ba chục năm đó!” Làm mẹ luôn sợ con gái chịu ấm ức.

Về chuyện nhận con nuôi, Cao Hướng Quyên mẹ cô trăm lần ngàn lần phản đối, “Với lại con với Hứa Ngạn Thâm không phải là không còn cơ hội, bác sĩ đã tuyên án tử với các con chưa? Chỉ cần thai nhi cùng nhóm máu RH- với con thì có thể sinh nó ra mà!” Cao Hướng Quyên thừa nhận khi sinh Chức Tâm mọi thứ đều thuận lợi, đến lượt con gái bà sao lại phải chịu khổ nhiều như thế?

“Mẹ, Ngạn Thâm nói không muốn sinh con nữa.” Cô buồn bã nói.

Từ nhỏ, đến xổ số giải khuyến khích cô còn chưa bao giờ trúng, mang thai bốn lần, thai nhi đều bị tán huyết, cô cũng thật sự rất sợ phải thử thêm lần nữa.

“Chức Tâm, con đừng ngốc như thế, Hứa Ngạn Thâm nó sinh ra trong một gia đình như thế nào?! Đàn ông luôn muốn có cốt nhục của mình, không có con trai ruột thịt, sự nghiệp của nó lớn cách mấy cũng không có người thừa kế? Con gái ngốc à, con không sinh được, bên ngoài còn biết bao nhiêu đứa con gái khác giành nhau sinh con cho nó!” Cao Hướng Quyên lên giọng, bực bội, “Mấy hôm trước trong buổi tiệc từ thiện, mẹ gặp Tống Tiêu Phong! Bà ta thật đáng ghét, không chỉ giả vờ không quen biết mẹ, mà còn trước mặt mẹ bô bô nói con trai mình và con dâu đã hục hặc với nhau! Bà ta tưởng bà ta là ai chứ, chẳng qua chỉ là nhân tình của kẻ lắm tiền…”

Cô sửng sốt.

Hứa Ngạn Thâm tiến lại gần, đoạt lấy điện thoại trên tay cô, trầm giọng gọi “Mẹ”.

Tiếng gọi mẹ nghe chừng rất hòa nhã nhưng khiến cho những gì Cao Hướng Quyên định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

“Nếu mẹ con nói gì không phải, con rất xin lỗi, có lẽ ở nhà bà ấy bình thường đã phải chịu rất nhiều ấm ức nên ra ngoài mới nói lung tung như vậy. Ngày mai con sẽ nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy sang Thẩm gia xin lỗi.” Anh vuốt tóc cô, quyết không để cho cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.

Cao Hướng Quyên lập tức tỏ thái độ, “Sang nhà xin lỗi thì không cần, chỉ mong con chuyển lời đến mẹ con, Chức Tâm là con gái cưng của nhà chúng tôi, gả sang đó không phải để làm cho Hứa gia nhà con sạt nghiệp!”

“Yên tâm, con sẽ không để mẹ con làm như thế nữa.” Anh gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang, nếu mẹ mình quả thật nói những lời như thế, dù thế nào nhất định cũng phải bảo bà đích thân sang nhà bên đó xin lỗi.

Anh có cách đối phó với mẹ, chỉ cần không giúp bà trả hóa đơn, bà sẽ hoảng hồn ngay.

“Nhưng mà, mẹ à, có một chuyện con cũng cần nhắc cho mẹ nhớ, bác sĩ đã nói, bệnh tán huyết sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn theo số lần sảy thai, con không muốn Chức Tâm nằm trong phòng ICU[1] thêm một lần nào nữa!”

[1] Viết tắt của Intensive Care Unit: phòng điều trị tăng cường, chuyên nhận các bệnh nhân thập tử nhất sinh.

Nói xong, không đợi mẹ vợ phản ứng, anh đã gác máy.

Anh rất chán ghét việc ngày ngày mẹ vợ thúc giục Chức Tâm mang thai lần nữa!

Cô cúi gằm mặt, nắm chặt lấy bàn tay múp míp của Lãng Lãng, rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt, lòng ngổn ngang tâm sự.

Lời anh nói, cô đều nghe rất rõ ràng.

Khi cô tỉnh lại trong phòng ICU, câu đầu tiên anh nói với cô là, “Thẩm Chức Tâm, em nghe cho rõ đây, kiếp này em không được mang thai nữa!”