Mảnh vá trái tim - Phần 2 - Chương 05 - 06 - 07 - 08
5
Thiên Tinh, còn nhớ lúc nhỏ hai người bạn bị một đám trẻ cùng tuổi vậy quanh, chỉ vào mũi mắng, “Đồ ăn mày, đồ ăn mày!” không?
Bởi vì, lúc đó các bạn đều trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Bạn tức giận đẩy đám trẻ bắt nạt hai đứa ra, hét lớn, “Chúng tao không phải là ăn mày! Rồi sẽ có một ngày, tao và Cảnh sẽ trở thành người giàu có nhất, dùng tiền đè chết lũ ăn mày tụi bây!”
Sau đó, bạn được một gia đình nhận nuôi, bạn cố gắng để trở thành một “Tinh” khác, nhưng, mỗi lần gặp mặt, cảm giác bất lực trong cậu ấy lại trầm trọng thêm, bởi vì nội tâm của Tinh đã bị hiện thực tàn khốc hủy hoại, dần dần thay đổi.
Tinh, Cảnh không hề trách bạn, bởi vì cậu ấy luôn tự trách mình không đủ sức bảo vệ bạn.
Còn nhớ, năm ngoái cuộc tranh cãi cuối cùng của hai người không?
Âm nhạc là mơ ước của cậu ấy, nhưng không phải là tất cả của cậu ấy. Cậu ấy thích âm nhạc, nhưng không muốn sống chết vì nó.
Nhưng, Tinh, sao bạn lại không hiểu?
Cảnh không muốn mất bạn.
Thế mà, vì sao, bạn lại biến mất trong biển người mênh mông mà không nói lời nào?
Tức giận ư?
Sự hiểu nhau bao năm qua, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng, đến nay, cậu ấy vẫn không tìm ra bạn.
Bây giờ, cậu ấy đã ở vị trí mà bạn mong muốn, hoàn thành tâm nguyện của bạn, nếu bạn hết giận rồi, ngày một tháng Sáu, ở vòng đu quay mà lúc nhỏ hai người thường tới, Cảnh sẽ đợi bạn ở đó, không gặp không về.
......
“Các bạn nghe đài, tôi là Chức Tâm, hy vọng cô gái Thiên Tinh có nụ cười rạng rỡ ấy có thể nghe được chương trình này, ngày một tháng Sáu dưới vòng đu quay, không gặp không về!” Nụ cười tự nhiên, tươi tắn bên chiếc micro khiến cho bạn cùng dẫn với cô là Quang Cốc cũng không nén được ánh mắt trộm nhìn cô.
“Rất vinh hạnh ra mắt các bạn kỳ đầu tiên của tiết mục Âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ, hôm nay người cùng dẫn với tôi là một thành viên trong nhóm Truyền kỳ, thành viên lớn tuổi nhất – Quang Cốc!” Giọng cô đầy sức cuốn hút, âm điệu nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu, “Ngày đó tháng đó năm 2004, có một thiếu niên vác ba lô đến thành phố X của chúng ta, sự thân thiện và vũ điệu hút hồn của anh đã khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức...”
Một tiếng trôi qua, trong tiếng nhạc và những câu chuyện nhẹ nhàng, chương trình kết thúc thuận lợi.
“Rất cảm ơn chị, vừa rồi chị đã cứu tôi mấy lần!” “Quang” của Truyền kỳ chớp đôi mắt đào hoa, đưa tay bắt tay cô, “Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác lần sau!”
Cô vui vẻ bắt tay lại, “Chuyện nên làm mà, đó là yêu cầu của công việc! Hy vọng lần hợp tác sau!”
“Cô Thẩm có phiền khi dùng bữa với tôi không?” Quang Cốc nở nụ cười mê hoặc.
Nhưng cô chẳng có chút động lòng nào.
“Được thôi, có cơ hội tôi sẽ mời.” Cô đồng ý cho qua chuyện.
“Sao có thể thế được? Bữa ăn này nhất định là tôi mời! Nếu phó tổng Hứa có thể đại giá quang lâm nữa thì tốt biết bao...” Lộ mục đích rồi.
Tất cả các ngôi sao đều như vậy sao? Chẳng bỏ lỡ cơ hội nào sao?
Hứa Ngạn Thâm quen biết rất nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ hàng đầu, lần này, đối phương có hứng thú ở phần nào thế nhỉ?
Tiếc là, cô không thích công việc của mình bị gắn với chồng trong bất kỳ trường hợp nào.
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười đẩy cửa phòng thu âm.
Đến trước cổng đài, tiếng hò reo như sấm dậy, rất đông người loi nhoi chồm về phía trước hàng rào bảo vệ khiến cô giật nảy mình.
Xem ra, Truyền kỳ quả thật nổi như cồn.
Nổi tiếng, Quang Cốc khó tránh có chút dương dương tự đắc, một nhóm vệ sĩ vây quanh lấy cậu ta, Ngô Đại Sơn thận trọng đi về phía trước mở đường.
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã 9:15, vẫn chưa muộn lắm, cô lập tức quyết định đợi cho đám đông fan cuồng giải tán rồi mới về.
Nhưng mới đi được vài bước, không chỉ cô mà Quang Cốc, Ngô Đại Sơn đều thấy có gì đó không bình thường.
“Ảnh”
“A... Ảnh... chúng em yêu anh!”
Không phải là nên hét tên “Quang” sao? Cô tặc lưỡi.
“Chúng em yêu anh, hoàng tử mắt một mí trong truyện tranh!”
Ngoài một số ít thỉnh thoảng kêu gào vài câu “Quang”, còn hầu như tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, kích động không ngừng gào “Ảnh”, hơn nữa, đám đông fan không ngừng đông thêm, rất rõ ràng, rất nhiều fan đã lục tục kéo đến.
Nhân vật gây nên sự náo nhiệt này, ngồi trên chiếc sô pha trong đại sảnh, dáng người dong dỏng, nhìn thấy họ bèn bình thản đứng lên, ánh mắt cậu nhìn xuyên qua phía sau Ngô Đại Sơn và Quang Cốc, cười lịch sự:
“Thẩm Chức Tâm, tôi có thể uống cà phê chị mời chứ?”
Cô sững người.
Lúc này mới nhớ ra, đó là lời mời suông mà cô thuận miệng nói ra.
Không ngờ, cậu cho là thật.
Cảnh Trúc cũng đến ư? Vả lại còn ngồi đợi chừng đó thời gian?
Mặt Quang Cốc sa sầm lại, nhưng Cảnh như không hề nhìn thấy, dường như ánh mắt cậu chỉ thấy một người.
“Chức Tâm, cảm ơn chị đã giúp tôi tìm Thiên Tinh qua chương trình.”
6
Mỗi người một tách cà phê, họ ngồi đối diện nhau.
Cậu ta cụp mắt, không nói gì nhiều. Còn cô thì hiếu kỳ chết được, một ngôi sao lớn thế này lại đợi cô cả buổi tối, chỉ để uống một tách cà phê sao? Đánh chết cô cũng chẳng tin!
“Có việc gì cần tôi giúp không?” Cô ôn tồn lên tiếng xóa tan sự im lặng.
Hay là cũng muốn tìm Hứa Ngạn Thâm để giới thiệu với nhà sản xuất, nhạc sĩ danh tiếng?
Hàng mi đang cụp xuống bỗng khựng lại.
Cuối cùng cậu có thể khẳng định, cô nói muốn mời cậu uống cà phê chỉ là lời nói suông mà thôi. Thế mà cậu còn tưởng là thật, một ngày nhìn màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn đần độn đến nỗi tự bấm gọi vào số mình mấy lần xem tín hiệu có bị trục trặc gì không.
Đàn không vô, viết nhạc cũng không ra, cứ như thế, đợi mấy ngày liền.
Vốn nghĩ chỉ là “tiện đường” đi tìm người quản lý mà thôi, ai ngờ lại gặp cô, “Thẩm Chức Tâm, tôi có thể uống cà phê chị mời chứ?” Câu nói này, cứ thế mà thốt ra khỏi miệng.
Cậu trù trừ không đáp, thế là cô đoán ngay, “Là vì Thiên Tinh ư?” Cô tiếp tục dẫn dắt cậu.
Đừng khách sáo chứ! Cô thật sự có cảm tình với chàng trai mắt một mí đang ngồi trước mặt này, có thứ để cậu “lợi dụng”, cô rất vui vẻ chấp nhận! Cứ cho yêu cầu đó rất phản cảm đi nữa, giới thiệu cậu làm quen với Hứa Ngạn Thâm, cô cũng thấy không thành vấn đề!
“Cứ cho là vậy đi.” Cậu gật đầu.
Thìa cà phê chậm rãi khuấy thành từng vòng từng vòng trong ly cà phê, cậu không biết phải nói gì.
Không phải là muốn làm quen với Hứa Ngạn Thâm ư? Tâm trạng cô lại thấy vui vẻ hơn.
“Hai người là tình nhân của nhau à?” Cậu rất yêu cô ấy, đúng không? Câu này hình như không cần phải nói, cô có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Cảnh Trúc dành cho Thiên Tinh.
Cô thật sự không cố ý, nhưng hiếu kỳ là thiên tính của con người mà.
“Không phải.” Cậu nhấc thìa cà phê lên, uống một ngụm.
Không phải? Sao có thể như thế?! Cô suýt chút nữa thốt lên những lời trước này.
Nhưng, vừa nghĩ đến thân phận của cậu, quả thật, chẳng có một ngôi sao đang nổi tiếng nào lại có thể đi thừa nhận chuyện tình của mình trước đây.
Cô không hỏi thêm gì nữa.
“Muốn ăn bánh không? Tôi mời chị.” Cậu nở nụ cười.
Trong không gian một màu lam thuần khiết của quán cà phê, nụ cười của cậu không có cái vẻ cố ý phong tình như Quang Cốc, mà là một nét quyến rũ rất tươi tắn, tự nhiên.
Thấy cô nhìn cậu cười, cậu ngập ngừng một lát, cách chuyển đề tài của cậu hình như bị thất bại rồi.
“Thiên Tinh... lúc sáu tuổi, tôi từng hứa với cô ấy, không thổ lộ với bất kỳ ai về quan hệ giữa hai chúng tôi.” Cậu nghĩ rằng cô ấy vẫn còn để tâm đến lời hứa này.
Không phải là cậu không muốn nói mà là không thể nói.
Nói như thế có nghĩa là họ cùng vào cô nhi viện ư? Chỉ phúc vi hôn? Con dâu đồng dưỡng? Trong đầu có có quá nhiều những suy đoán lãng mạn, bay bổng.
Cậu rất thành khẩn với cô, còn cô, không muốn làm bạn mình khó xử.
Thế là, cười cười, không muốn quanh quẩn trong chuyện quá khứ nữa, cô chuyển sang đề tài khác, “Lần trước cậu nói Thiên Tinh được một gia đình nhận nuôi, sau đó thì sao?”
Cô từng nén không nổi tò mò đi điều tra, Cảnh Trúc từng được nhận nuôi ba lần, và cũng bị trả lại ba lần.
Lần thứ nhất, trong nửa năm, cậu không chịu mở miệng gọi cha nuôi mẹ nuôi là cha mẹ.
Lần thứ hai, cha nuôi là một gã nát rượu, suốt ngày đánh đập vợ con, mẹ nuôi phải trả cậu về cô nhi viện.
Lần thứ ba, cậu đã hai mươi tuổi, hai chị em ruột nhà đó vì cậu mà tình cảm sứt mẻ, suốt ngày đánh nhau, cậu lại bị trả về.
Nếu cô đăng chuyện này lên, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, có lúc, ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ, sao cậu có thể tin tưởng người chỉ gặp một lần là cô, thậm chí còn chịu nói cho cô biết tên thật của mình khi còn ở cô nhi viện.
“Trẻ con trong cô nhi viện rất biết tranh thủ tình cảm, chỉ có như thế chúng tôi mới có hy vọng ra khỏi chỗ đó.” Những chuyện dĩ vãng, cậu không muốn nhắc đến, nhưng Chức Tâm đã hỏi, cậu chỉ còn cách trả lời, “Trong một môi trường như vậy, Thiên Tinh cũng bắt đầu học cách giả vờ đáng thương, làm người khác mủi lòng.”
“Sau đó, một gia đình có cô con gái nhỏ bị bệnh qua đời, thế là, vì cùng mang tên “Tinh”, hơn nữa Thiên Tinh lại giả vờ yếu ớt trước mặt họ, nên được họ nhận nuôi... Cô ấy còn gọi cha gọi mẹ rất ngọt ngào, tình cảm, cô ấy bắt chước đứa con đã mất của gia đình đó từ cách nói, cử chỉ, cách đi đứng, rồi cô ấy cũng từ từ lớn lên, cô bé đã rất cố gắng quan sát nét mặt, giọng điệu của nhà đó để làm họ vui...”
Cậu ngừng một lát, tâm trạng có chút nặng nề, “Nhưng năm Thiên Tinh mười sáu tuổi, mẹ nuôi cô ấy lại mang thai...”
Sau đó cậu không nói tiếp nữa.
Cô rất chăm chú lắng nghe, bắt gặp ánh mắt u buồn khi cậu ngước nhìn lên.
“Bánh ngon thật đấy! Cô ăn một thìa bánh trong đĩa, cười rạng rỡ.
Cô muốn chuyển đề tài không lấy gì làm vui vẻ này.
“Ăn thêm nữa không?” Cậu cũng cười.
“Được thôi! Cậu mời mà, tôi không khách sáo đâu!” Cô giơ tay vẫy gọi phục vụ.
Nụ cười của cậu, càng rạng rỡ hơn.
Bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, cô có điện thoại.
“Anh đang ở cổng đài.” Đầu dây bên kia, giọng nói trầm lắng của chồng cô vọng tới.
“Không phải nói rất bận không đến đón em được sao?!” Nghe giọng nói của anh, nụ cười trên môi cô kéo dài đến vô tận.
“Chỉ là nói ‘có thể’ thôi.” Bên kia điện thoại nhíu mày.
Những ngày không đi công tác, rất ít khi anh không đến đón cô.
“Em đang ngồi nói chuyện với một người bạn ở quán cà phê ‘Lam Thiên’.” Đến lượt cô thấy có lỗi.
“Nam hay nữ?” Hứa Ngạn Thâm lập tức hỏi.
“Nam. Là ‘Ảnh’ của Truyền kỳ...”
Cô nở nụ cười với người đối diện, đang định nói gì đó thì bị tiếng hừ lạnh lùng của Hứa Ngạn Thâm cắt ngang, “Thẩm Chức Tâm, mới có hai mươi tiếng đồng hồ không gặp, gan em lớn hơn rồi đó!” Dám cười ngọt ngào như thế với người khác à?
Ha ha, cô suýt chút nữa là cười thành tiếng.
Chỉ là người đối diện, đang cúi mặt, im lặng uống cà phê, cô không dám nói gì với Hứa Ngạn Thâm, tránh để người khác nghĩ nhà cô có một người chồng hay ghen.
“Anh lái xe về trước đi, em lát nữa sẽ về.” Cô khẽ giọng nói.
“Sắp mười giờ rồi, còn công chuyện gì nữa, ban ngày hẹn gặp ở văn phòng làm việc rồi nói tiếp! Anh đưa em về bây giờ!” Nhưng Hứa Ngạn Thâm đã quyết định, tắt luôn điện thoại!
Thật là bá đạo.
Cô bất lực nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tít tít vọng lại.
“Xin lỗi, tôi có lẽ phải về trước rồi.” Cô cảm thấy ái ngại.
Vừa nãy lúc Cảnh Trúc đi ra, phải vất vả lắm mới nghĩ cách cho một nhân viên đóng giả làm cậu ta, bịt kín mặt chui vào xe các ngôi sao chuyên dùng mới thoát khỏi vòng vây của fan.
“Không sao.” Cảnh Trúc cười khẽ, chăm chú nhìn cô một cái, đôi mắt đen láy như màn đêm, vừa như chẳng có cảm xúc gì vừa như bao hàm tất cả.
7
Có một lần, cô đem công việc về nhà, chăm chỉ làm việc mặc cho Hứa Ngạn Thâm nói thế nào, cô cũng vờ như không nghe thấy.
Trong lần thứ n cô hỏi lại anh bằng nét mặt vô cùng đờ đẫn, lơ mơ, “Anh vừa nói gì?” thì thật ra, hồn cô vẫn còn để tận đâu đâu.
Cuối cùng, Hứa Ngạn Thâm cũng “tức giận” gào lên. “Thẩm Chức Tâm, mục tiêu trong mấy năm tới của Hứa Ngạn Thâm là lấy cho đủ mười bà vợ! Lùn có cao có đẹp có xấu có, đều đối xử như nhau, mọi người đều có quyền cạnh tranh ứng tuyển!” Xem cô còn dám coi anh như người tàng hình nữa không!
Theo cách nói của anh, không phải cô cũng phải đến sớm để xếp hàng lấy số sao?
Thế là, cô thản nhiên nghịch ngợm đáp lại, “Anh muốn tìm thêm thiếp để hầu hạ em à? Thế thì để vui cửa vui nhà, em cũng tìm thêm mấy bé hồ lô lực lưỡng để cho anh có đủ mười anh em!”
“Em dám!” Hứa Ngạn Thâm mặt tái đi.
Thế là, cô biết rồi, đàn ông tuyệt đối chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, còn nghiêm cấm người dân đốt đèn.
“Sao em không dám chứ?! Hứa Ngạn Thâm, nếu anh dám tìm vợ bé, em cũng cho anh cắm sừng luôn!” Cô cười nghịch ngợm.
Tối đó, hai người cãi nhau một trận, nhưng thật ra, chẳng ai cho lời đối phương nói là thật.
...
Tuy nhiên Hứa Ngạn Thâm là một người đàn ông rất bá đạo, “gia giáo” đối với cô rất nghiêm, nhưng lúc đưa cô về, Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ truy hỏi bất cứ điều gì.
Tuy thỉnh thoảng có lúc cũng “cãi nhau” vài câu, nhưng trong cuộc sống cô và anh đều rất tin tưởng lẫn nhau, và đều tự tin với cuộc hôn nhân của mình.
Vừa mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ, ngăn nắp không một hạt bụi.
Cô phải là loại phụ nữ nhỏ mọn hay để bụng, cô thừa nhận, ban đầu cô thể hiểu nổi quyết định giữ Nhan Hiểu Tinh của Hứa Ngạn Thâm. Nhưng vợ chồng sống với nhau luôn là thế, bạn nhường nhịn chồng, chồng nhường nhịn bạn, cá tính của anh rất mạnh, nếu bạn so đo quá nhiều, thì chỉ dẫn đến những cuộc cãi vã không có điểm dừng mà thôi.
Cho nên bất cứ chuyện gì cô đều cố hết sức nhìn vào mặt tốt của nó.
Ví dụ, Nhan Hiểu Tinh rất siêng việc nhà, lại ví dụ như, con bé chăm sóc Lãng Lãng rất tận tâm.
Cô tự nói với mình, Hứa Ngạn Thâm đã đúng, anh luôn biết nhìn người nhìn việc, cô nhất định phải tin anh.
“Chị... tiên sinh... hai người về rồi ạ!” Nhan Hiểu Tinh thấy hai vợ chồng họ về, lập tức nở nụ cười, chạy ra đón.
“Hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều rồi.” Cô mỉm cười.
Vừa đến được mấy ngày, Nhan Hiểu Tinh cũng có biểu hiện thiếu máu, mấy lần thấy cô bé suýt chút nữa thì ngất đi, thế là, cô mua một số đồ ăn cho cô bé bồi bổ cơ thể.
Quả nhiên, sau mấy ngày điều dưỡng, Nhan Hiểu Tinh dần hồi phục sắc mặt hồng hào, so với lần đầu gặp một người đã xinh đẹp như cô bé bây giờ lại càng yêu kiều hơn, càng rung động lòng người hơn.
Hai ngày trước, Phi Phi có đến thăm Lãng Lãng, nhìn thấy cô bảo mẫu mới, cười hích hích nói, “Thẩm Chức Tâm, cậu can đảm thật đấy, dám giữ “quả bom quyến rũ” này trong nhà để thử lòng Hứa Ngạn Thâm!”
Cô cười ha hả, mắng “Đồ thần kinh!”
Nếu Hứa Ngạn Thâm muốn vượt rào, thì đã có quá nhiều cơ hội, đâu cần phải “manh động” ngay trong nhà!
Cô rất tin tưởng anh.
“Vất vả quá. Hôm nay Lãng Lãng có ngoan không?” Cô đón lấy con trai.
Hôm nay đã mười hai tiếng không gặp con trai, nhớ con chết được!
“Bé rất ngoan.” Nhan Hiểu Tinh cụp mắt, trả lời cô, nhưng ánh mắt thì lại thầm dõi theo bóng hình khác trong nhà.
Cô không để ý thấy, cô còn đang bận ngắm nghía đôi mắt đen tròn, đang nằm trong lòng cô nhìn cô cười.
Đáng yêu quá!
Lòng cô bỗng dậy lên niềm vui.
Cô là người rất dễ xúc động, Lãng Lãng bước vào cuộc sống của cô chưa đầy một tháng, cô đã có tình cảm không thể chia cắt với nó.
“Hứa Ngạn Thâm, em phát hiện Lãng Lãng càng lớn càng giống anh!” Cô vui vẻ dùng ngón tay chọc chọc trêu con trai, vừa nói với chồng đang thay quần áo sau lưng.
Người lớn tuổi thường nói, trẻ sơ sinh mỗi ngày đều thay đổi hình dạng, càng lớn sẽ càng giống người nuôi nó, nhìn xem, chiếc mũi cao cao và cái miệng nghiêm nghị của Lãng Lãng thật giống với Hứa Ngạn Thâm!
Cô không hề để ý vì câu nói vô tình này của mình mà người phía sau lưng bỗng khựng lại một giây.
8
“Tiên sinh...” Nhan Hiểu Tinh nở nụ cười e lệ, đi theo anh, “Em nấu thức ăn khuya cho anh...”
“Được.” Anh gật đầu, cố gắng giãn vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị ra.
“Chức Tâm, em có muốn ăn một chút không?” Vì câu nói ban nãy, anh đến giờ vẫn không thấy thoải mái.
Anh định kéo tay cô lại.
Nhưng, cô đang bị con hút mất hồn, phủi phủi tay, “Không cần đâu, xin anh đấy, em không muốn làm bà thím béo ị đâu!”
Kỳ lạ là lần này anh lại không muốn miễn cưỡng cô.
Im lặng không nói một lời, anh uể oải ăn bữa ăn khuya mà cô bảo mẫu nhỏ làm cho.
“Tiên sinh, mùi vị thế nào ạ?” Nhan Hiểu Tinh đứng một bên, tâm trạng thấp thỏm, nhìn dáng vẻ anh thì thấy hình như thức ăn không được hợp khẩu vị cho lắm.
“Cũng được.” Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Nụ cười của anh khiến Nhan Hiểu Tinh đỏ mặt sung sướng.
Nhưng anh chẳng bận tâm.
Chức Tâm không biết nấu ăn, bình thường sở trường của cô là nấu đồ đông lạnh, còn tài nấu nướng của Nhan Hiểu Tinh giỏi hơn rất nhiều.
Cô bảo mẫu nhỏ cứ đứng mãi trước mặt anh, vân vê tà áo, điệu bộ thẹn thùng khiến anh có chút bực bội.
“Cô dỗ Lãng Lãng ngủ sớm đi, đừng làm rối loạn thời gian ngủ nghỉ của trẻ con.” Anh hờ thờ ơ dặn dò.
“Vâng, tiên sinh.”
Cúi đầu, đứng trước mặt anh một hồi lâu, hình như vẫn đang thẹn thùng chờ đợi điều gì.
Tiếc là, anh chẳng buồn để ý đến.
Trái tim anh đã bị một người cột chặt rồi.
Con trai đã được ẵm đi ngủ, cô lúc này mới cười rạng rỡ, vít lấy cổ anh, tinh nghịch trèo lên lưng anh, vỗ về khuôn mặt đang xị ra.
Nét mặt vốn nghiêm trang, bất giác dịu lại.
“Anh tưởng em bị sinh vật giống đực làm cho mê mẩn, chẳng thèm nhớ đến ông chồng này rồi chứ?!” Mặt anh vẫn lạnh băng nhưng môi thì đã nở nụ cười.
“Đáng ghét, ghen với cả đứa bé mới một tháng tuổi!” Cô phóng khoáng tặng anh hai nụ hôn thật kêu trên má.
“Chức Tâm, em hình như chưa bao giờ nói yêu anh!” Kéo cô ngồi lên đùi, tâm trạng anh hết sức vui vẻ, muốn được nghe những lời có cánh, “Còn nữa, nói em sẽ không bao giờ rời xa anh!”
“Hứa Ngạn Thâm, hình như anh cũng chưa từng nói ba chữ đó!” Cô khều khều ngực anh, “Càng chưa bao giờ hứa chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa!”
Hừ! Còn so đo nữa, vậy thì cùng so đo đi!
Giao dịch công bằng, anh dám nói, cô cũng dám chơi đến cùng!
Anh mấp máy môi, cố gắng cố gắng, cơ mặt giật giật mấy lần, nhưng vẫn không làm sao thốt nên lời.
Quả thực không được.
“Anh đối với em thế nào còn phải nói sao?!” Anh lừ mắt nhìn cô, muốn đánh trống lảng.
“Em đối với anh thế nào cũng cần phải nói ra sao?!” Cô nhanh nhẩu lặp lại câu nói của anh.
“Là em theo đuổi anh trước! Cho nên, em phải nói trước!”
Cô đỏ mặt, mỗi lần nhớ lại lần chủ động dâng hiến đó, cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
“Là anh đề nghị em làm bạn gái của anh trước!” Cô cười hí hí.
Nói câu “Em yêu anh”, an ủi chút bất an trong lòng anh thì sẽ mất miếng thịt nào trên người cô sao?!
Hứa Ngạn Thâm bế thốc cô lên, ánh mắt bá đạo, “Đêm nay không nói ba chữ đó đừng hòng ngủ yên với anh!”
Chơi ăn gian.
“Á!~” Cô cười lớn, kêu toáng lên.
Họ ở ngoài phòng khách đều không phát hiện có người quay đầu lại, nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, im lặng nắm lấy tay đứa bé, siết chặt, ánh mắt không giấu nổi sự đố kỵ.
Lúc cô tỉnh lại đã là gần giữa trưa, phần giường bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào.
Tối hôm qua, cô quả thật bị Hứa Ngạn Thâm “hành hạ” đến thở không ra hơi
Vén chăn lên, thò hai chân xuống đất thì cảm thấy hai chân rã rời, suýt nữa thì ngã chúi nhủi.
Tối qua mấy lần nhỉ? Không phải bảy, tám lần thì cũng là bốn, năm lần, cô nghi ngờ Hứa Ngạn Thâm không biết có uống thuốc trợ lực hay không, nếu không… sao có thể ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ thế chứ…
Hai má cô ửng đỏ, nghĩ đến lúc cuối cô mệt rã rời, luôn miệng van vỉ anh tha cho cô, thế là... trong sự uy hiếp của đại ma đầu, cô cũng nói ra câu đó.
Em yêu anh, Hứa Ngạn Thâm, mãi mãi không bao giờ rời xa anh.
Lúc nói ra câu này, cô có thể cảm nhận được anh thở ra nhẹ nhõm.
Cô không hiểu, Hứa Ngạn Thâm bị uống nhầm thuốc gì, sao nhất định phải bắt cô nói ra cho bằng được? Hình như ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, luôn có gì bất an, sợ sẽ mất cô, không được nghe chính miệng cô nói ra, anh không yên tâm.
Đúng thật là, mấy năm nay cô đối với anh còn chưa rõ ràng sao? Nếu không phải vì quá yêu anh, cô đâu có hết lần này đến lần khác mang thai. Chẳng lẽ cô không sợ đau ư, chẳng lẽ cô không sợ cảm giác suy sụp khi bị hư thai hết lần này đến lần khác ư?
Nếu có thể, cô vẫn muốn thử một lần nữa, cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Dụi dụi mắt, hình như khóe mắt có chút cay cay, cô tự cười mình sầu đa cảm.
Vệ sinh cá nhân xong, cô mặc bộ quần áo thoải mái nhất, đẩy cửa phòng, định sang thăm con một lát rồi đi làm.
Phòng con trai, cửa phòng không khóa, tiếng ru khe khẽ, êm tai vọng ra.
Cô cười vui vẻ, thật lòng cảm ơn Nhan Hiểu Tinh.
Cô gái này, thật tận tâm.
“Tiểu Tinh, Lãng Lãng!” Cô cười thò đầu vào.
Nhưng.
Khoảnh khắc đó.
Nhan Hiểu Tinh ngỡ ngàng.
Còn cô đầu óc trống rỗng.
Bởi vì cô nhìn thấy Nhan Hiểu Tinh đang cho Lãng Lãng bú...
Sữa mẹ.