Mảnh vá trái tim - Phần 3 - Chương 08 - 09 - 10

8

Cô luôn bị nhốt trong nhà, lúc anh không ở nhà cô ngồi bên cửa sổ, cuộn người lại. Anh vừa về đến nhà, bản năng phòng vệ của cô bắt đầu hoạt động, cô biến thành phòng thủ, biến thành thù địch, biến thành sắc nhọn.

Đối diện với cô như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao?

Ngay đến cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống thế này, sự cầm tù của Hứa Ngạn Thâm, thói bá đạo của anh, những lời nói lạnh lùng của chính mình khiến không khí trong căn nhà này đã trở nên nghẹt thở.

Cô muốn tháo chạy. Ý định này vừa nhen lên, đã không thể dập tắt được.

Ba ngày sau, sau bữa cơm trưa, cô nói mình muốn đi dạo, đã lưu lại ở Mỹ cô cũng cần phải mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vệ sĩ có được sự đồng ý của Hứa Ngạn Thâm, tò tò theo sát cô.

Giữa đường, cô nói muốn đi vệ sinh, dù đều là nữ nhưng cô vệ sĩ mang quốc tịch Mỹ chỉ dám đứng đợi ở ngoài.

Cô cởi chiếc đầm đang mặc trên người, thay quần jean và áo thun đã chuẩn bị sẵn trong giỏ, cột hết tóc lên giấu vào trong chiếc mũ lưỡi trai, trang điểm tùy tiện, khiến khí chất nhu mì, nhỏ nhẹ của cô thay đổi rất nhiều.

Để lại giỏ xách trong nhà vệ sinh, đeo kính râm, vừa nhai kẹo cao su, nét mặt cô tự nhiên, lắc lư đi ngang qua nữ vệ sĩ.

Thật ra rất nhiều người nước ngoài đều cảm thấy con gái Á Đông có vẻ ngoài rất giống nhau, nữ vệ sĩ này chỉ nhớ đặc trưng của cô mà thôi, may mà mặt cô, phần cơ thể lộ ra ngoài của cô không có nét gì đặc trưng dễ nhận biết.

Vừa thoát khỏi tầm mắt nữ vệ sĩ, cô chạy băng băng, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cô lấy tiền xu gọi điện thoại cho Cảnh.

Ba giờ chiều, cô và Cảnh đã đến đại sứ quán làm thủ tục hộ chiếu mới, giờ đang ngồi ở quán cà phê Starbucks.

“Cảm ơn cậu giúp tôi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.” Biên bản báo án, tường trình mất hộ chiếu, đơn xin cấp lại hộ chiếu, toàn bộ là Cảnh… giúp cô chuẩn bị ổn thỏa từ trước.

“Tiếp theo chị định làm gì, cấp lại hộ chiếu cũng phải mất một tháng.” Đây là chuyện chẳng ai ngờ tới.

“Còn làm thế nào nữa?! Tiếp tục dây dưa với Hứa Ngạn Thâm thôi.” Dù đã cho thêm rất nhiều đường, nhưng vị cà phê đọng lại ở đầu lưỡi vẫn đắng chát.

Trầm ngâm một lúc, cậu quyết định, “Tôi sẽ nghĩ cách giúp chị làm giấy thông hành du lịch để chị về nước trước.” Chỉ cần cô trong thời gian ngắn không định quay lại Mỹ, thì giấy thông hành du lịch là giải pháp nhanh nhất, tốt nhất.

“Không cần phiền phức thế đâu.” Cô khuấy chiếc thìa nhỏ, tâm trạng buồn bã.

Cô sợ liên lụy đến đối phương,

“Hôm đó, anh ta có làm khó chị không?” Cảnh hỏi vấn đề mà mình luôn canh cánh.

Hôm đó, hình như cãi vã rất kịch liệt.

Cô nở nụ cười cho cậu yên tâm, gỉễu cợt, “Yên tâm đi, mâu thuẫn có kịch liệt thế nào anh ta cũng không đến nỗi vung tay đánh chết tôi đâu! Giết tôi rồi, anh ta vẫn phải ngồi tù, chuyện lỗ vốn như thế anh ta sẽ không làm!” Thật ra, tối đó, Hứa Ngạn Thâm thật sự rất đáng sợ.

Hành vi của cô khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh mới nhốt cô lại, cho người giám sát cô.

Thấy Cảnh nhìn mình chăm chú, cô ngại ngùng kéo cổ áo thun lên, che giấu nơi mà ánh mắt cậu dừng lại rất lâu.

Trên người cô, vô số vết bầm tím lớn nhỏ vẫn chưa mờ đi, là kết quả của việc Hứa Ngạn Thâm thô bạo đêm đó.

Bình thường cô luôn mặc áo có cổ để giấu những vết bầm này, ngay cả với Hứa Ngạn Thâm.

Bây giờ đối diện với Hứa Ngạn Thâm, lòng tự trọng của cô đã chẳng còn giá trị gì nữa, có lẽ rất buồn cười nhưng đây là chút danh dự cuối cùng của cô.

“Có một vài chuyện, chị định sẽ thế nào?” Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cậu thu ánh mắt lại, cúi đầu giả vờ uống cà phê, không muốn làm cô bối rối, nên cậu tỏ ra bình thản.

Cậu vẫn ám ảnh ánh mắt tủi hờn của cô hôm đó.

“Tôi muốn về Trung Quốc trước đã rồi mới tính tiếp.” Thật ra, trong lòng cô đã có câu trả lời, chỉ là, có thứ tình cảm, muốn dứt bỏ, thật sự rất đau.

“Chị rất nhớ người thân và bạn bè ở Trung Quốc phải không?” Cậu rút điện thoại của mình đẩy sang cho cô, “Muốn gọi cho họ không?”

Gọi cho cô bạn thân, cho gia đình nói chuyện một chút, có lẽ lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Cô kinh ngạc, năng lực quan sát của cậu thật nhạy bén.

Cầm lấy chiếc điện thoại, do dự một lát, vẫn chưa nhấn số gọi đi.

Gọi điện thoại về sẽ chỉ làm cho càng nhiều người lo lắng cho cô.

Mỉm cười, cô trả lại điện thoại.

“Tôi sẽ đi làm giấy thông hành du lịch giúp chị, xem có được phép không! Để chị lúc nào muốn về thì có thể về.” Cậu nhìn thấu tâm tư cô.

“Cứ thế nhé. Cám ơn cậu” Giằng co không lại với những khao khát trong lòng, cô không từ chối nữa.

“Vậy nhé, sau bảy ngày, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.” Nếu được xét duyệt, cậu sẽ tiện thể mua luôn vé máy bay.

Cô gật đầu dứt khoát.

* * *

Thật ra, trong lòng cô còn có dự định khác, tận dụng bảy ngày này cô phải nhanh chóng tìm ra hộ chiếu của mình.

Ở chung cư, thừa lúc anh đi làm, cô đã lục lọi khắp nơi, bây giờ chỉ còn một chỗ có thể tìm.

Cô trở về căn biệt thự đó.

Có lẽ, cô đang cố ý khoét sâu vết thương lòng của mình. Đây là biệt thự đứng tên chồng cô, có một cô gái từng sống ở đây hơn tám tháng, sinh một đứa con trai cho chồng cô.

Đau lắm phải không?! Không sao, đau đến cực điểm thì sẽ trở nên tê dại.

Đứng trước cổng biệt thự cô nhấn 0, 5, 0, 5, 1, 9.

Mấy ngày qua, cô luôn nghĩ, vì sao anh có thể nhớ rõ ngày kỷ niệm ngày cưới như vậy mà lại hoàn toàn quên mất lời thề lúc kết hôn?!

Cô bước vào ngôi biệt thự, rón rén lên lầu hai.

Nếu tìm được hộ chiếu, việc đầu tiên cô làm là rời xa anh.

Tìm một nơi có thể hít thở, cách anh càng xa càng tốt.

“Mẹ, tìm con có chuyện gì không? Con rất bận!” Nhưng, thật bất ngờ, cô nghe thấy giọng anh.

Anh... thì ra cũng ở đây...

Tìm một chỗ để ẩn nấp, cô không biết nên có tâm trạng thế nào.

“Mẹ biết công việc của con rất bận, nhưng Lãng Lãng đang sốt, đã sốt mấy ngày rồi, ngay đến mẹ là bà nội mà còn thấy sốt ruột phải bay sang Mỹ ngay, con là cha chẳng lẽ không nên có mặt ở đây sao?” Cô ngạc nhiên hơn khi nghe giọng của mẹ chồng Tống Tiêu Phong.

“Lãng Lãng trước giờ sức khỏe rất tốt, hôm đó bị Chức Tâm trông có mấy tiếng mà đã trở thành “ốm yếu nhiều bệnh” thế này, không biết nuôi con kiểu gì nữa!” Tống Tiêu Phong rất bất mãn.

Cô trông có mấy tiếng mà Lãng Lãng bị sốt đến bây giờ? Vu oan giá họa thật nực cười làm sao, cảm xúc lẫn lộn, đứa bé đó từng là con trai cô, nó cũng là vết thương mãi mãi trong tim cô.

Cô nghĩ, kiếp này cô không thể đối diện với nó được nữa.

“Mẹ, chị cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là chị không có kinh nghiệm trông trẻ con.” Nhan Hiểu Tinh thỏ thẻ “nói giúp” cô.

Hay cho tiếng gọi “mẹ”, gọi “chị”…

“Không được, đứa bé này, không thể rời xa mẹ đẻ của nó, phải để Hiểu Tinh trông nó!” Tống Tiêu Phong bênh vực cô gái luôn biết cách dỗ dành cháu nội của bà.

Anh hậm hực mím môi, “Tùy các người, tôi không có thời gian!” Nói xong anh bỏ đi.

Cả chiều nay, tâm trạng anh rất buồn bực, chỉ chực nổi trận lôi đình.

“Vì Chức Tâm mất tích ư?” Tống Tiêu Phong nghe anh nói vậy, rất không vui ngăn con trai lại, “Mẹ cũng nghe Tâm Ngữ kể rồi, ý kiến của mẹ là nếu con bé đó là con dâu Hứa gia mà một chút nhẫn nhịn, bao dung cũng không có, thế thì các con nên nhân cơ hội này mà đường ai nấy đi...” Không có người mẹ nào thích cô gái “cướp” con trai của họ cả.

Con trai càng thích Chức Tâm bao nhiêu bà ta càng bất mãn với con dâu bấy nhiêu.

Đôi mắt sắc sảo của anh quét qua, Tống Tiêu Phong biết giới hạn của con mình ở đây, lập tức im bặt.

“Thâm, con trai con đang sốt, con ẵm nó đi! Phụ tử tình thâm ấy mà, tuy nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng cũng phải do bồi đắp mà nên.” Tống Tiêu Phong đẩy đẩy cô gái bên cạnh, ra hiệu cô đưa Lãng Lãng cho con trai bà.

Mày anh nhíu rất chặt.

Bế Lãng Lãng xong là có thể đi được rồi chứ?!

Anh mặt lạnh tanh đưa tay ra, mặc cho Nhan Hiểu Tinh vô cùng dịu dàng, cẩn thận đặt Lãng Lãng vào lòng anh.

Anh nhìn đứa bé đang nằm trong lòng, hôm nay Lãng Lãng đã đỡ hơn nhưng hai má vẫn còn ửng đỏ, hình như vẫn còn rất khó chịu.

“Kỳ lạ thật, Ngạn Thâm, anh vừa bế nó một chút, nó đã nín khóc ngay!” Nhan Hiểu Tinh tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Con xem, con xem nó còn nắm chặt tay áo con kìa, hình như không muốn để cha nó đi!” Tống Tiêu Phong cũng rất thích.

Anh hoài nghi nhìn đứa bé, tay áo của mình đúng thật bị Lãng Lãng nắm rất chặt.

Chức Tâm rúc đầu vào gối, trái tim như bị ai giáng một đòn rất mạnh, tình yêu của cô bị mối thân tình “cảm động” này đè nát vỡ vụn.

Cũng tốt, tận mắt nhìn thấy, sau này không cần phải tưởng tượng nữa.

“Thâm, mẹ biết con không phải là không thích Lãng Lãng, con là vì Chức Tâm mà thôi. Nhưng con con sẽ lớn lên, nó cũng cần tình yêu của cha, con phải thường xuyên đến thăm nó, mới có thể cho nó môi trường phát triển lành mạnh.” Tống Tiêu Phong tận tình khuyên nhủ con trai.

Anh lạnh lùng trả đứa bé lại cho mẹ mình.

Chức Tâm trống rỗng đứng lên, đi lùi từng bước một, cô quên cả mục đích đến đây, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái gia đình hạnh phúc mĩ mãn này.

Bước chân nặng nề, cô xuống lầu, ra khỏi cổng.

Rất nhiều việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Cô từng tin rằng sự thân mật giữa hai người có thể chiến thắng tất cả, cô có trái tim anh là đã thắng cả thế giới.

Nhưng, không phải như vậy, cuộc sống không đơn giản như thế.

Sự tồn tại của Lãng Lãng chính là vết thương bị phản bội, bị đem ra làm vật hy sinh mãi mãi không thể lành lại giữa họ.

Tình yêu bị đè nát từ lâu, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì để tồn tại.

9

Mỗi bước chân về nhà nặng như đeo chì, cánh cửa sang trọng khắc hoa sẫm màu đó như hóa thân của một nhà tù đáng sợ, chỉ đợi cô bước vào là rơi tõm xuống hố băng sâu.

Chân cô chỉ mới vừa dừng trước cửa thì cánh cửa lớn “cạch cạch” mở tung ra ngay lập tức, một bóng người như cơn gió lốc quấn lấy cô, “Em về rồi? Đi đâu thế hả?!” Cô còn chưa kịp phản ứng thì bị hơi thở nóng hổi vây lấy, cả người bị kéo vào vòng ôm nóng bỏng.

Mấy phút trước anh đứng ngồi không yên trong phòng thì giây phút này nỗi vui mừng khôn xiết dâng đầy trong anh.

Anh rất lo lắng, sợ cô sẽ bỏ đi lang thang! May mà, cô đã trở về! Nhưng, anh chắc chắn phải “dạy cho cô một bài học” để việc này không xảy ra nữa,

Nghĩ là làm, anh mím chặt môi, đẩy cô ra một chút, để cô nhìn rõ sắc mặt đang sa sầm của mình, “Em đi đâu vậy?” Anh hỏi từ tốn, không giận dữ thị uy.

“Chẳng đi đâu cả, đi lòng vòng hít thở không khí.” Không cần cái ôm siết của anh, cô bình thản bước vào phòng khách, ngồi xuống sô pha.

“Em có biết mình đã làm sai rồi không?” Anh nheo mắt, ép cô phải nhận sai.

Sau khi sự việc đó xảy ra, cảm giác cô luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh khiến anh bất an.

“Em chỉ muốn đi lòng vòng hít thở không khí thì cớ gì không thể mang vệ sĩ theo? An ninh ở Mỹ hỗn loạn như thế nào em có biết không?” Ánh mắt anh lạnh lùng.

Cô cũng chẳng phản bác, ngước mắt, nở nụ cười hờ hững với anh, “Ngạn Thâm, lại đây ngồi.” Cô chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Do dự một lát, anh bước tới ngồi xuống cạnh cô,

“Có cần ôm không?” Giọng chậm rãi, anh đột nhiên hỏi.

Trước đây ở nhà, anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cô đã vui vẻ rúc vào lòng anh, chờ anh ôm.

Cô cười nhạt, lắc đầu.

Sau ngày hôm nay, họ đã không còn là mối quan hệ thích ôm lúc nào thì ôm nữa.

“Muốn nói chuyện gì?” Anh nhìn cô, “Anh sẽ thay vệ sĩ khác, tìm một vệ sĩ là người gốc Hoa, đầu óc lanh lẹ một chút cho em, sau này ra ngoài đi dạo mua quần áo, em phải để đối phương đi theo, chuyện hôm nay không được phép xảy ra nữa! Nếu không sau này không cho em ra ngoài nửa bước!” Anh tin lời cô, chỉ là anh có nguyên tắc của anh.

Cô chẳng hề nổi giận, cũng chẳng hề nhảy dựng lên, chỉ trầm ngâm rất lâu.

“Ngạn Thâm, chúng ta đã kết hôn năm năm rồi...” Cô chậm rãi bắt đầu.

“Là năm năm hai mươi mốt ngày.” Anh cắt ngang lời cô

Cô cười nhẹ, “Đúng vậy, quãng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn.” Rất nhiều người nói, hôn nhân đến một thời gian nhất định sẽ là tay phải sờ tay trái, cô nghĩ nếu như thế, hôn nhân của họ vẫn chưa đủ dài, thật ra, hai người vẫn có tình cảm sâu đậm với nhau.

“Có lúc sẽ cảm thấy chúng ta như một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, có lúc lại cảm thấy chúng ta là một gia đình bền chặt không thể tách rời. Trước đây, em thấy những cặp vợ chồng vì chia tay mà quay sang oán hận nhau, cảm thấy rất buồn cho họ. Nếu có một ngày em và Hứa Ngạn Thâm chia tay, cho dù không thể làm bạn, cũng không cần phải phủ định tất cả quá khứ đã từng có với nhau, đã từng là người đầu gối tay ấp, em không muốn chúng ta trở thành kẻ thù của nhau.”

“Anh không làm bạn với phụ nữ, chúng ta cũng sẽ không chia tay.” Anh không hiểu, tự dưng vô duyên vô cớ đi nói những lời không may mắn này.

“Em cũng không làm bạn với chồng cũ.” Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng mở lời, “Hứa Ngạn Thâm, chúng ta ly hôn đi.”

10

Anh ngẩng phắt đầu lên, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Họ ở bên nhau lâu như vậy, giống như những cặp tình nhân khác, cũng có lúc cãi vã, cũng có lúc chiến tranh lạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “chia tay”, “ly hôn”.

“Em càng lúc càng cảm thấy mình không thích hợp với Hứa gia, càng không thích hợp với anh.” Cô quay mặt sang, cố gắng nở nụ cười bình thản với anh, “Nói đúng hơn là, thật ra chúng ta không hợp nhau chút nào hết.”

“Ai nói chúng ta không hợp nhau?!” Anh lớn tiếng.

Tính cách của họ thuộc dạng bổ sung cho nhau, tám năm qua luôn bình yên vô sự. Cơ thể họ ăn ý đến mức hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm của đối phương, mỗi lần quan hệ đều cảm thấy mới mẻ, không hề nhàm chán, như thế mà gọi là không hợp ư?!

“Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta đã không còn cần thiết phải ở bên nhau.”

Hôm anh đưa thuốc tránh thai cho cô uống, cô đã chính thức hạ quyết tâm này.

“Em-đang-đùa-kiểu-gì-vậy-hả?” Anh gằn từng chữ, nén cơn giận, “Lý do, anh cần lý do!” Cho anh một lý do ly hôn hợp lý!

“Lý do thứ nhất, em muốn một cuộc sống bình thường. Nhà không cần quá to, cuộc sống không cần quá xa hoa, nhưng trong đó nhất định phải có một người chồng dịu dàng, ấm áp. Anh ấy yêu em, tôn trọng em, chúng ta là vợ chồng, cũng là người bạn thân thiết nhất trên đời này, bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng bàn bạc, trao đổi với nhau.” Trong mắt cô chất chứa đau thương, “Bất cứ khó khăn nào, hai vợ chồng cũng chung vai gánh vác, chứ không phải anh một mình vứt bỏ em mà đi.”

“Chúng ta rất thân mật! Anh cũng luôn cố hết sức cho em một cuộc sống bình dị không để Hứa gia làm phiền em!” Anh dùng sức mạnh chụp lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi của cô, sự bất an chưa từng có trước đây đang bủa vây lấy anh - một người luôn rất tự tin vào cuộc hôn nhân của mình.

Cô không thích nhà cao cửa rộng anh sẽ mua một căn hộ chung cư bình thường! Anh thật ra đã quen sống trong biệt thự, anh đã quen việc có kẻ hầu người hạ, nhưng cô không thích! Ok, anh nhường nhịn hết cho dù là nhà ở Trung Quốc, hay căn hộ này ở Mỹ, anh cũng không dám mua quá lớn, sợ cô cảm thấy không thoải mái.

Cô im lặng rút tay ra khỏi tay anh.

“Lý do thứ hai, nhân sinh quan, giá trị quan của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau.” Thật ra, cô biết vấn đề này luôn tồn tại giữa họ, chỉ là cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực khắc phục, nhưng đến bây giờ cô không còn đủ sức để vùng vẫy nữa.

“Trên đời này chẳng có ai nhân sinh quan, giá trị quan hoàn toàn giống nhau hết! Chúng ta yêu nhau nên chuyện này không phải là vấn đề gì to tát!” Anh phủ định tất cả.

Thế ư? Khóe miệng cô khiên cưỡng nhếch lên.

Được thôi, cô nói tiếp đây.

“Lý do thứ ba, em không có anh chị em gì hết, nên không cần bất cứ người nào gọi em là chị.”

Anh nhíu mày, mãi một lúc sau mới hiểu cô muốn ám chỉ điều gì, “Cô ta không phải luôn gọi em như thế sao?”

Anh không phải là người tinh ý. Nhưng từ khi Nhan Hiểu Tinh bước chân vào nhà họ đã luôn gọi cô bằng chị, anh không cảm thấy có hàm ý gì đặc biệt.

Cô có nhạy cảm quá không?

“Em không muốn cùng hầu hạ một chồng với người khác.”

Cùng hầu hạ một chồng là có ý gì? Anh đã từng nói người khác cũng có thể có “anh” như cô sao?! Cho dù là như vậy, chẳng lẽ cô sẽ không giành lại anh sao?! Nheo đôi mắt đen lại, ngọn lửa giận phừng phừng trong đáy mắt, cô có thể vứt bỏ anh dễ dàng đến thế sao?

Giọng cô bình thản, ánh mắt nhìn ra xa xăm, “Hôm nay thật ra em đã ghé qua biệt thự.

Anh mím chặt môi, không để cho sự kinh ngạc làm ảnh hưởng chút bình tĩnh còn sót lại trong anh.

“Cô ta cũng gọi mẹ anh là ‘mẹ’.” Tiếng “mẹ” ngọt như mật đó khiến trái tim cô tan nát. Họ đã công nhận nhau như vậy rồi, cô ở lại chẳng khác nào tự sỉ nhục mình!

“Em đến nhà Phi Phi không phải cũng gọi mẹ cô ấy là mẹ sao?” Anh khịt mũi. Cô có nhạy cảm quá không?

“Giống nhau ư?!” Mắt cô lóe lên sự giễu cợt, “Em và Phi Phi là bạn thân, thân đến nỗi có thể mặc quần áo của nhau, thân đến nỗi em coi mẹ cô ấy như người mẹ thứ hai của mình! Nhưng, Nhan Hiểu Tinh và mẹ anh cũng thân đến mức đó sao?!”

Anh nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, vẫn chọn nói cho cô biết, mình cũng vừa mới biết sự tình, “Lúc cô ta mang thai Lãng Lãng, mẹ anh cho dì Vương sang Mỹ chăm sóc cô ta, giám sát cô ta, hầu như mỗi tháng, mẹ anh đều không yên tâm bay sang Mỹ nhìn “bụng” cô ta, cho nên cô ta rất thân với mẹ anh.”

“Thân đến mức có thể gọi ‘mẹ’?” Cô khẽ giọng hỏi.

“Em biết mẹ anh là người thích hư danh thế nào mà, ngay cả khi em gọi một tiếng ‘mẹ’, bà ấy cũng không thật lòng đáp lại, huống hồ là Nhan Hiểu Tinh?! Bà ấy chỉ lợi dụng cô ta thôi!” Anh nói thẳng tuột.

Hình như lời anh nói đã làm tổn thương đến cô.

“Em không cần để ý đến bà ấy, anh cũng không đâu dựa vào người lớn trong nhà.” Anh nói gỡ lại.

Anh đã không còn là đứa trẻ lên ba, không cần phải dựa dẫm vào cha mẹ, nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh không ngọt cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.

Anh vẫn không hiểu. Cô và mẹ anh nảy sinh vấn đề trong lúc giao tiếp với nhau ư?

“Hứa Ngạn Thâm, mẹ anh có thể lợi dụng gì ở cô ta? Chẳng qua chỉ muốn mượn Lãng Lãng để kéo gần khoảng cách giữa anh với cô ta, để hai người có thể sinh thêm Lãng Lãng thứ hai, đứa thứ ba, thậm chí thứ tư!” Cô nhìn quá thấu suốt, nghĩ quá thấu suốt cho nên mới đau đớn thế này.

Ngay đến những chuyện đã qua, cô cũng không cách nào chịu đựng được huống hồ gì sự việc lại ngày càng tiến triển.

Cô không muốn giãy giụa trong đau khổ thêm nữa.

Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô đã rất cố gắng hòa hợp với bước chân anh, với gia đình anh, nhưng, quay đầu lại thì phát hiện, anh và người nhà anh đã giẫm lên giới hạn thấp nhất của cô.

Có lẽ, người phụ nữ khác có thể chấp nhận kiểu đại gia đình vô lý và con người tự đại vô lý của anh lúc này, nhưng cô không thể.

Anh đứng dậy, quỳ xuống trước mặt cô, nắm chặt đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, ngón tay anh đan vào ngón tay cô.

“Sẽ không có Lãng Lãng thứ hai đâu, anh hứa!” Thái độ của anh vô cùng chân thành.

Nhưng cô hình như không hiểu anh đang nói gì, lạnh lùng rụt tay mình lại, khiến những ngón tay anh không bao giờ còn có cái cảm giác tay đan tay, tay siết chặt tay nữa.

Nụ cười của cô vẫn nhạt như thế, vẫn nhẹ như thế, “Yên tâm đi, sau khi ly hôn, anh sẽ có một người vợ khỏe mạnh, sinh cho anh thật nhiều con trai.” Đến lúc đó, mẹ anh chắc chắn sẽ cười híp mắt.

“Anh cần nhiều con trai như vậy để làm gì?” Ngọn lửa giận không thể đè nén nổi nữa bốc lên đầu anh, lời của anh không đáng để cô tin đến thế sao? “Sự ra đời của Lãng Lãng đem lại lợi ích vô cùng lớn cho anh, anh không thể không có nó! Mục đích của anh đã đạt được, anh cần tiếp tục sinh nhiều con để làm gì?!”

Anh cần nhiều con để làm gì? Nấu, luộc, hầm để ăn thịt ư?! Lãng Lãng chẳng thể khơi dậy niềm vui sướng được làm cha trong anh, cũng không có bất kỳ đứa bé nào có thể khơi dậy tâm trạng phấn khích, sung sướng lẫn lo lắng, thận trọng đến mức không ngủ được khi cô mang thai con của anh.

“Lợi ích vô cùng lớn.” Nghe những chữ này, tim cô đau đến mức không tưởng, “Anh có từng nghĩ, lợi ích của anh sẽ là nhát dao ghim mãi trong tim em không?”

Cô nhẹ nhàng hỏi.

Cô đã không hiểu, thế thì để anh nói thẳng cho cô biết vậy.