Mảnh vá trái tim - Phần 3 - Chương 11 - 12 - 13 - 14

11

Cô im lặng nhìn anh.

“Em không phải vẫn là vì cô gái đó sao? Anh với cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết! Lãng Lãng là…”

Vì sao cô lại nói lợi ích của anh là nhát dao nằm mãi trong trái tim cô? Anh tự nhận, anh có suy nghĩ đến tâm trạng của cô, ngoài Tâm Ngữ ra, đến ngay cả mẹ anh cũng không biết, Lãng Lãng là đứa bé được sinh ra từ trong ống nghiệm!

Cô không nghe.

Cô bình thản cắt ngang anh, “Hứa Ngạn Thâm, Lãng Lãng được sinh ra như thế nào, bây giờ nói với em cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Không còn ý nghĩa gì ư? Thế này là thế nào?

“Bất kỳ lời giải thích nào của anh, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Không thể kiềm chế, cô lắc đầu, buồn bã, “Ý nghĩa thật sự của Lãng Lãng nằm ở chỗ anh đã vì Hứa gia mà vứt bỏ em!” Cho dù anh có nói với cô, anh với cô gái kia chưa từng có bất cứ quan hệ xác thịt nào thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu chỉ là một phút yếu lòng nhất thời ma xui quỷ khiến, có lẽ, cô đã có thể tha thứ cho anh.

Nhưng, tình yêu giữa họ, đã phải hy sinh triệt để, bị giẫm đạp triệt để vì “lợi ích” của Hứa gia.

Anh mím chặt môi, anh không đồng tình! Anh không cách nào đồng tình!

“Thật ra, giai đoạn sau mỗi lần bị sảy thai, em luôn nghĩ lung tung rằng có một ngày, nếu cha anh bắt anh phải chọn giữa em và cơ nghiệp nhà họ Hứa, anh sẽ chọn ai…” Đau đớn, khó chịu, thấp thỏm, lo âu, tâm trạng đó cứ bám riết lấy cô trong một thời gian dài. Cô luôn không dám để anh phát hiện, nhưng hôm nay cô lại tự nói ra.

“Sẽ không có chuyện đó!” Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, “Còn nữa, cứ cho là có, câu trả lời này còn cần anh phải nói ra ư?!” Cô không tin tưởng anh đến thế sao?

Bây giờ, thô lỗ cũng không giải quyết được vấn đề, anh cần phải bình tĩnh!

“Anh sẽ chọn Hứa gia!” Cô lạnh lùng nhìn anh, “Em cũng từng nghĩ anh nhất định sẽ chọn em, nhưng, thì ra không phải.” Sự tồn tại của Lãng Lãng chính là đáp án cuối cùng của sự lựa chọn này, một sự thực đanh thép.

“Thẩm-Chức-Tâm!” Cô thật quá đáng. Chẳng lẽ phải mổ bụng anh ra cô mới nhìn thấu tim anh sao? Anh luôn tưởng rằng cô hiểu hơn ai hết anh yêu cô biết nhường nào!

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ này, thành phố hoa lệ này không thuộc về một người phụ nữ bình thường như cô.

“Em cần một người bạn đời, một người đàn ông không bao giờ vì sự nghiệp của mình mà hy sinh tình yêu. Lời giải thích mà em cần chưa bao giờ là một kết cục đã rồi, không thể thay đổi, bắt buộc em phải chấp nhận.” Anh quá ích kỷ.

Anh sắp bị cô làm cho phát điên lên.

“Em và Hứa gia căn bản là chẳng hề tồn tại sự lựa chọn này! Chúng ta sống đến răng long đầu bạc, không hề có bất kỳ xung đột nào với Hứa gia!” Không cùng một vấn đề vì sao phải gộp chung lại để nói? Vì sao phải bới móc chuyện không có ra như thế?

Sự cố gắng ngồi lại nói chuyện với nhau của họ đã thất bại hoàn toàn.

“Thẩm Chức Tâm, em vẫn còn yêu anh, trong trái tim anh cũng chỉ có mình em, như vậy chưa đủ sao?” Bất kỳ sự tranh đấu nào trong sự nghiệp đều không liên quan đến cô!

Cô đã không còn sức để tranh luận với anh nữa.

Trải qua biến cố lớn như thế, tất cả mọi cảm giác trong cô đều chùng xuống, “Em thừa nhận, tình yêu giữa chúng ta vẫn chưa tan biến hết. Tình cảm tám năm không thể mất trong một sớm một chiều. Nhưng em có đủ tự tin, em sẽ dần dần quên được anh, quên đi tình cảm đau đớn này.”

Trên đời này, có ai thiếu ai mà sống không được chứ? Nói trắng ra, thứ mọi người thiếu chính là thời gian làm lành vết thương lòng.

“Chúng ta đều sẽ dần dần quen với cuộc sống không có nhau. Có lẽ, người vợ sau này của anh sẽ là một thiên kim môn đăng hộ đối, còn em, sẽ tiếp tục tìm người đàn ông phù hợp với mình.”

Thái độ của cô, không có chút gì giống như đang giận dỗi.

Trái tim anh, vì câu nói này của cô, càng vì thái độ bình thản của cô, mà bị bóp nghẹt, hoang mang tột độ.

“Thẩm Chức Tâm, anh không ly hôn!” Anh rít qua kẽ răng, không còn giữ được bình tĩnh hơn được nữa, anh tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Anh không muốn ly hôn! Cô đừng có nằm mơ!

12

Hàng lông mi dài rậm che khuất ánh mắt sa sầm của anh. Anh nhìn chăm chăm vào cuốn sổ màu đỏ sẫm trên tay, siết chặt như thể nắm chặt lấy tất cả hy vọng của mình.

Mấy ngày nay cô quá yên lặng, dù anh có kiên nhẫn vỗ về cô thế nào, thái độ cô vẫn như một con dao im lìm, bình thản từ từ rạch nát trái tim anh. Hình như cô bây giờ, cuộc sống có anh hay không, đã hoàn toàn không còn chút quan trọng nào nữa.

Nhưng, anh không thể.

“Hứa Ngạn Thâm, chúng ta ly hôn đi. Bất cứ lời nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi quyết định này của em.”

Cố gượng đứng lên, anh đi thẳng đến két sắt, soi giấu tay của mình, két sắt mở ra. Anh lạnh lùng, thận trọng bỏ cuốn sổ màu đỏ đậm vào nơi u tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Chỉ cần, hộ chiếu của cô vẫn còn trong tay anh...

Trở lại ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, anh ngửa đầu, lưng tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, chưa bao giờ mệt mỏi như thế.

“Anh, anh lại đến sớm rồi?” Tâm Ngữ vừa bước vào văn phòng đã kinh ngạc.

Anh mở mắt, khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, anh đưa một đống báo cáo mới cho em gái “Anh đã xem những thước phim mới quay cả đêm, cuối cùng cũng đã phát hiện ra vấn đề ở đâu.” Anh tỉ mỉ chỉ ra vấn đề, “Góc cắt không đúng nên hiệu quả cảnh quay mới tệ như vậy.”

“Còn nữa, cách trang điểm của diễn viên nữ vừa nhìn đã rợn tóc gáy.” Anh chỉ ảnh trong phim, phê bình thẳng thừng.

Tâm Ngữ chăm chú nhìn, “Anh, năm nay kiểu trang điểm phục cổ đang rất thịnh hành.” Cách trang điểm thịnh hành năm nay, son môi phải đỏ chót, đánh mắt phải là một mảng màu vàng, mí mắt phải được kẻ tinh tế và đậm.

Theo kịp trào lưu, cô không nhận thấy có gì bất ổn.

Anh phân tích cặn kẽ, “Thịnh hành là thịnh hành, cần thiết là cần thiết, hai thứ hoàn toàn khác nhau.” Quan điểm của rất nhiều người là bây giờ đang thịnh hành cái gì, là cứ tương hết vào trong phim nên mới cho ra hiệu quả nửa ông nửa thằng như thế.

Nhân vật nữ chính trong kịch bản là một cô gái hiện đại, kiên cường, bây giờ vì cách trang điểm này mà nhìn thế nào cũng thấy lẳng lơ, đàng điếm. Đạo diễn cho rằng diễn viên được chọn không phù hợp với vai diễn, nhưng rõ ràng ngôi sao nữ này rất có khả năng diễn xuất, bảo chứng phòng vé cũng rất cao.

Tâm Ngữ hình như đã hiểu ra, cô cầm lấy ảnh chụp từ phim, “Em sẽ nói chuyện với đoàn phim xem sao.”

Anh lạnh lùng gật đầu, ra hiệu em gái ra ngoài.

“Anh, anh… dạo này mất ngủ ạ?” Tâm Ngữ vẫn đứng nguyên chỗ cũ thận trọng hỏi anh.

Anh vừa nói mình vừa xem những thước phim mới quay cả đêm, xem bản phim gốc là một công việc rất khô khan, đòi hỏi lòng kiên nhẫn rất cao, với vị trí của anh, cơ bản là không cần phải chăm chỉ đến thế.

“Ừ.” Anh đáp mà không ngẩng đầu lên.

Mấy ngày nay, không hiểu vì sao, hình như tim anh có vấn đề gì đó, đập rất nhanh, co thắt rất mạnh, cứ đến đêm là trằn trọc không sao ngủ được đành ngồi dậy làm việc.

Anh không muốn ly hôn, tuyệt đối không ly hôn!

“Có phải liên quan đến chị dâu không?” Sắc mặt của anh trai xem chừng rất không tốt, gương mặt đẹp trai thấp thoáng vẻ mệt mỏi.

Anh trai luôn là người điềm tĩnh, ung dung, bình thản, anh hiện giờ khiến Tâm Ngữ rất lo lắng.

Anh gấp mạnh tài liệu đang xem lại, “Anh đến trường quay xem một chút.” Cầm lấy áo khoác, anh định đi ra.

“Anh…” Tâm Ngữ càng bất an hơn.

Chuyện của Lãng Lãng, người bị giày vò không chỉ có mình chị dâu.

Cô muốn nói nhưng lại thôi.

Nhưng anh đã dừng bước, “Hôm nay hình như là Tết Đoan ngọ.”

“Đúng vậy, anh ạ.”

“Tối có rảnh thì đến nhà anh.” Anh dặn dò em gái.

Tâm Ngữ kinh ngạc… cô bây giờ đang rất hổ thẹn không dám gặp chị dâu.

“Tâm Ngữ, không phải trước đây quan hệ của em và Chức Tâm rất tốt sao?” Anh hỏi với thái độ nghiêm túc.

Tâm Ngữ gật đầu, “Chị dâu rất dễ gần, tính tình cũng dễ thương, bọn em hay đi dạo cùng nhau.” Nhưng bây giờ…

“Thế…” Anh trầm ngâm, “Tối em có thể đến chỗ anh ở lại qua đêm nói chuyện với cô ấy không?” Anh muốn để Tâm Ngữ an ủi cô, khuyên nhủ cô, chỉ là, mở miệng thật khó.

“…” Tâm Ngữ đờ ra, không biết phải nói gì.

Anh ơi, cô không dám đâu! Hơn nữa, anh có chắc hiện giờ chị dâu muốn gặp kẻ đồng phạm là cô không? Anh ơi, anh chẳng hiểu lòng phụ nữ chút nào hết.

Nhưng, anh trai chưa từng cầu cứu ai, đây là lần đầu tiên anh đưa ra thỉnh cầu riêng tư với em gái mình.

Trên phim trường, anh đang cùng đạo diễn bàn bạc về tình tiết phim, sau lần phẫn nộ, khủng hoảng, không chịu thanh toán chi phí cho đạo diễn Ryan đó, đạo diễn Ryan cũng đã dần bình tĩnh lại, quan hệ với anh cũng bắt đầu trở nên khoan hòa.

Dần dà, đạo diễn Ryan vốn rất xem thường loại thiếu gia nhà giàu, cũng vì nhìn thấy Hứa Ngạn Thâm luôn nghiêm túc, quan tâm đến công việc mà ngày càng tâm phục khẩu phục, chẳng trách bây giờ rất nhiều nhà quảng cáo, chế tác chỉ hợp tác với tam thiếu gia nhà họ Hứa.

“Hứa tổng, bên ngoài có người tìm anh. Cô ấy đợi rất lâu rồi, sợ canh nguội, nên bảo tôi…” Trợ lý của anh lấy hết can đảm, không thể không cắt ngang cuộc trao đổi của anh và đạo diễn.

Tim nảy lên một cái.

Anh ngước mắt nhìn, cách đó không xa, quả nhiên có một bóng dáng lặng lẽ, nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Nhìn kỹ người mới đến, tim anh đập bình thường trở lại.

Anh đang nghĩ gì thế? Chức Tâm bị anh nhốt trong nhà, một bước cũng không được rời khỏi nhà. Từ sau khi cô đề nghị ly hôn, “chứng bất an” của anh bộc phát đến đỉnh điểm, đến ngay cả khi cô ngủ trong phòng, anh cũng phái người trông giữ nghiêm ngặt, sợ cô sẽ biến mất.

Anh không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Bỏ dở công việc, anh mặt lạnh tanh đi về phía Nhan Hiểu Tinh, “Có chuyện gì? Tôi rất bận!”

“Cái này là… mẹ sợ anh vất vả, bảo em…” Cô nhấc cặp lồng giữ ấm trong tay lên.

Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến chân cô mềm nhũn.

Cô đã nói gì sai ư?

Anh cầm lấy hộp canh, đưa cho trợ lý, “Tôi rất bận, nói mẹ tôi đừng nên phiền hà thế này nữa.” Anh nhấn mạnh chữ “mẹ tôi”, hy vọng cái đầu luôn tự cho rằng mình rất thông minh của cô ta có thể hiểu được.

Cô hiểu, sắc mặt hơi tái đi. Nhưng, rất nhanh, cô khôi phục lại vẻ bình thường, nở nụ cười duyên, thông minh sửa lại, “Đúng rồi, bác gá

gái sợ anh không yên tâm, bảo em đến nói cho anh biết, Lãng Lãng đã khỏe lại nhiều rồi, nhưng có hơi muốn…”

Không còn kiên nhẫn để nghe tiếp, anh cắt ngang lời cô, “Đã khỏe lên rồi thì sao các người còn chưa rời khỏi Mỹ?”

Nhan Hiểu Tinh sững sờ. Hình như hôm nay tâm trạng anh rất không vui, trước đó, anh luôn khoan dung đến độ cô cảm thấy mình rất “đặc biệt”, cam tâm tình nguyện ở lại.

Anh trực tiếp gọi điện cho mẹ, “Lãng Lãng hết sốt rồi à? Nếu hết sốt rồi, hôm nay mọi người lên máy bay đi!”

Sắc mặt Nhan Hiểu Tinh lại tái thêm vài phần.

“Ngạn… à không… tiên sinh… xin anh đừng chia lìa em với Lãng Lãng! Cầu xin anh, em không thể rời xa nó!”

Anh mặt không chút cảm xúc, trừng trừng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay áo anh không buông.

“Tiên sinh… anh từng nói, có thể nuôi em cả đời… Nhưng, không có Lãng Lãng, em không sống nổi!” Khuôn mặt diễm lệ đã nhòe nhoẹt nước mắt.

“Cho cô đấy, Lãng Lãng cho cô đấy! Việc ăn ở sinh hoạt của các người tôi sẽ lo hết! Chỉ cần cô sống khỏe mạnh cho tôi!” Quyết định này không một chút do dự, không một chút dằn vặt.

Cô mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhưng bắt gặp ánh mắt anh, sao lại lạnh lùng đến thế!

Rõ ràng, những lời anh nói “khiến người ta mơ mộng” nhưng ánh mắt sao lại vô tình đến thế.

Nhan Hiểu Tinh cảm thấy mình không thể hiểu nổi anh.

Anh quay người, không muốn nói gì thêm với cô nữa, tiếp tục trở lại phim trường.

“Người phụ nữ của anh à? Một phụ nữ Á Đông rất xinh đẹp.” Đạo diễn Ryan rất kinh ngạc về nhan sắc của cô gái trẻ vừa rầu rĩ rời khỏi đó.

“Bảo mẫu nhà tôi.”

Nghe câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như thế, đạo diễn Ryan rất ngạc nhiên, lại có chút tiếc nuối, “Một cô gái có vẻ ngoài đẹp như thế, khí chất thanh khiết như thế mà làm người giúp việc thật là đáng tiếc! Nếu được phát triển trong giới ảnh nghệ, nếu gặp thời chắc cũng sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng hạng A.”

Anh không nói, ra chiều suy nghĩ.

“Hứa tổng, anh có ăn canh bây giờ không?” Trợ lý thận trọng hỏi.

“Đổ đi.” Chỉ có hai chữ vô tình, khô khốc.

13

Năm giờ, anh về đến nhà.

“Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, anh đến phố người Hoa mua ít bánh tro nhân trứng và trứng vịt muối đây này.” Anh vào bếp bưng bát đậu phụ khô mà chị bảo mẫu đã kho sẵn, cùng đưa vào phòng.

Đập vỏ trứng vào cạnh tủ kế bên, anh cẩn thận lấy lòng đỏ trứng ra.

“Giống như lúc trước, em ăn lòng đỏ, anh ăn lòng trắng.” Anh nở nụ cười.

Họ là cặp vợ chồng xứng đôi nhất trên đời này, ăn trứng vịt muối, anh luôn thích lòng trắng, còn cô luôn thích lòng đỏ, còn nữa, khi họ ăn cua, anh thích ăn càng cua còn cô chê phiền phức, lắt nhắt nên chỉ thích ăn thân cua.

Xứng đôi như thế, hợp nhau như thế, sao có thể chia tay!

Cô mặt ủ mày chau tựa người bên cửa sổ, thất thần nhìn thế giới bên ngoài, đã không còn sức lực để nói chuyện với anh dù chỉ một câu.

Mấy hôm nay, những gì có thể thử cô đã thử hết, cho dù cô có bình tĩnh bàn bạc việc ly hôn với anh đến thế nào, câu trả lời của anh chỉ có một – không bao giờ.

Cho nên, họ sẽ tiếp tục sống như thế này sao?

Giày vò lẫn nhau, không thôi cãi vã, cả hai đều đau đớn?

Anh dùng đũa gắp một miếng bánh tro, hứng lòng bàn tay đưa đến bên miệng cô, “Nghe nói bữa trưa em ăn rất ít phải không? Không sao, tối em ăn nhiều một chút. Anh sẽ cùng em đón Tết Đoan Ngọ, cùng em ăn bánh tro.” Giọng nói của anh, thái độ của anh đều rất dịu dàng.

Cô tránh mặt sang chỗ khác, không muốn ăn chút nào.

Vẻ lạnh lùng của cô quá rõ ràng, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, anh vuốt tóc cô, hình như bất cứ tâm trạng nào của cô bây giờ đều vì hờn dỗi, “Anh biết em không thích Nhan Hiểu Tinh, nhiều nhất là một năm, anh sẽ giải quyết thỏa đáng với cô ta, có được không?”

Tim nhói lên, tay cô siết chặt.

“Nếu anh đã cần một năm để giải quyết cuộc sống riêng của anh, thế thì một năm sau hãy đến tìm tôi, có được không?” Nụ cười lạnh lùng không thể kìm nén.

Có những chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, chẳng thể quay đầu lại nữa.

Nếu có thời gian một năm, họ có lẽ cũng sẽ dần dần quên được nhau.

Vì sao không thể chia tay trong êm thấm?

“Không được, anh không thể rời xa em.” Anh cụp mắt, lặng lẽ nuốt miếng bánh tro mà cô không thèm để ý tới.

“Chúng ta quả nhiên mãi mãi không có tiếng nói chung.” Cô muốn cười nhưng phải kìm nén màn sương mù nơi đáy mắt.

Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng, cô có máu thịt có cảm xúc, vì sao lại bắt nhốt cô như một con búp bê bù nhìn?

Cô quay mặt đi, tiếp tục không liên quan đến anh. Quên rồi sao, thật ra anh không ăn được gạo nếp, chỉ cần ăn một chút thôi, dạ dày anh sẽ khó chịu.

“Thế ăn đậu phụ nhé? Trước đây em từng nói, lúc nhỏ em rất thích ăn đậu phụ kho lá trà.” Anh vẫn kiên nhẫn.

Công việc của anh rất bận rộn, nhưng bất kỳ dịp lễ tết nào mỗi năm, anh đều đón cùng cô.

Cô đẩy miếng đậu phụ thơm lừng mà anh đút ra.

Cô bây giờ rất không vui, rất bức bối, anh còn nhốt cô như thế này nữa cô sẽ nổ tung mất!

Anh đã thành công rồi, anh đã quá thành công rồi! Cô đang ở vào giai đoạn cuối của tuổi “dậy thì”, chưa bao giờ lại muốn nổi loạn như thế này.

“Hộ chiếu của tôi!” Giọng cô trở nên cứng rắn, “Tôi muốn về nước!”Anh đã ngang ngược như thế, căn bản là không thể nói chuyện “đàng hoàng”!

Bây giờ cô bị anh nhốt thế này, dù Cảnh có giúp cô làm xong giấy thông hành du lịch, cô có chắp thêm cánh cũng khó lòng trốn thoát!

“Đợi anh giải quyết xong công việc ở đây, anh tự nhiên sẽ mang em về nước.” Thái độ của anh vẫn ôn tồn đến mức khiến người ta tức điên, “Hay là em muốn đi du lịch, anh có thể nghỉ phép đưa em đi.”

Cô tức quá!

“Đúng rồi, mấy ngày nữa anh sẽ cho em một bất ngờ thú vị.” Anh thật tâm chỉ muốn hàn gắn vết nứt trong quan hệ của họ.

Còn họ đã hoàn toàn không thể nói chuyện được với nhau.

“Tiên sinh, có khách ghé thăm.” Bảo mẫu đến thông báo.

Tâm Ngữ đến rồi! Nhìn vẻ mặt uất ức của cô, anh khẽ thở phào, đi ra khỏi phòng.

Hy vọng, họ có thể trở lại như xưa.

14

Tâm Ngữ ngại ngùng bước vào phòng.

“Chị dâu…” Cô ấp úng, muốn chào người chị dâu mà mình thích nhất.

Chức Tâm ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi lại giả vờ lạnh nhạt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

Cô biết có rất nhiều việc không thể trách Tâm Ngữ, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu Hứa Ngạn Thâm không muốn thì chẳng ai có thể ép được anh.

Nhưng, cô không thể thân thiết với Tâm Ngữ như lúc trước được nữa. Họ đã từng rất thân thiết với nhau.

Tâm Ngữ toát mồ hôi lạnh, cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong phòng, có mấy chiếc xe đẩy, trong đó có mấy chục bộ quần áo trong các bộ sưu tập mới nhất của các nhãn hàng lớn.

“Những thứ này đều do anh trai chuẩn bị ư?” Cô tìm chuyện để nói với chị dâu.

Đối với Tâm Ngữ, cô chẳng thể nào giữ vẻ mặt lạnh lùng mãi, đành khẽ gật đầu.

“Chị dâu, anh trai đối với chị thật tốt.” Cô rất kinh ngạc, cô lật giở đống quần áo, lập tức có thể xác định mỗi bộ quần áo đều do đích thân anh mình chọn lựa chứ không phải tùy tiện gọi người mang đến.

Lạnh lùng, cô không nói gì.

Cô không thích những bộ quần áo này, mỗi chiếc đầm đều có giá trị tối thiểu bốn con số, mặc lên người khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô thích mặc những chiếc áo thun thoải mái, thích mặc quần jean, thích chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời.

Nhờ “phúc” Hứa Ngạn Thâm nhốt cô trong nhà, khiến cô rất nhớ mình trước đây. Trước khi quen biết anh, cô chưa từng mặc váy, vì bất tiện nhưng sau khi quen anh, váy đầm trong tủ quần áo của cô ngày một nhiều hơn.

Trước khi quen anh, cô không thích công việc của người dẫn chương trình, tất cả đều là kỳ vọng của cha mẹ cô. Nhưng sau khi quen anh, cô không chỉ đảm nhận vị trí phát thanh viên của đài phát thanh mà đến cả công việc sau khi tốt nghiệp, dưới sự sắp đặt của anh, cô cũng bỏ luôn chuyên ngành của mình.

Trước đây, cô muốn cười là cười, muốn phá phách là phá phách, nhưng bây giờ làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện của Hứa gia.

Trước khi quen anh, cô có gan thỏ đế nhưng lại không thích người khác sắp đặt cho mình, nhưng sau khi quen anh, tất cả mọi thứ của cô đều có bàn tay sắp đặt của anh.

Thế giới tình yêu rất rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều ấm ức, nhưng thế giới tình yêu cũng rất hẹp, không thể dung nạp bất kỳ sự phản bội nào.

Có lẽ, anh là đám mây cao vời vợi, còn cô chỉ muốn làm một hạt cát tự do.

Mấy hôm nay, cô rất nhiều lần, rất nhiều lần nghĩ, nếu giữa anh và cô, chỉ dừng lại ở lòng ngưỡng mộ âm thầm chua chua, chát chát thời niên thiếu thì tốt biết mấy.

Anh vẫn chỉ là một học trưởng hoàn hảo trong ký ức của cô.

“Chị dâu, em giúp chị chọn quần áo nhé?” Tâm Ngữ vẫn cố gắng dỗ dành cô.

Cô lắc đầu, “Tâm Ngữ, không cần đâu.” Quần áo có hoa lệ thế nào cũng không thể che lấp trái tim chằng chịt vết thương.

Tâm Ngữ bỏ quần áo xuống, thận trọng tiến lại gần cô, “Chị dâu… em biết, em làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị… nhưng, chị có thể thử tha thứ cho em được không?” Nói đoạn, sống mũi bắt đầu cay cay.

“Tâm Ngữ, bây giờ rất khó, nhưng em cho chị thời gian có được không?” Cô rất cần thời gian để tiêu hóa biết bao nhiêu là biến cố.

“Chị dâu, em không ép chị!” Tâm Ngữ hối hả lắc đầu, ra sức đảm bảo.

Bao ngày qua, cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện được, cô tiếp tục giữ im lặng.

Anh ở thư phòng xem tài liệu một lát, cảm giác khó chịu, khô đắng trong cổ họng, anh biết miếng bánh tro đó đang phản ứng hóa học trong dạ dày anh, sôi quặn lên từng cơn.

Kéo ngăn bàn bên cạnh, anh lục tới lục lui.

Thuốc đau dạ dày đã uống hết rồi, những lọ chưa mở, lúc dọn nhà, anh để ở phòng Chức Tâm.

Lúc mua căn chung cư này, anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày vợ chồng anh phải đến mức ngủ riêng phòng.

Đứng dậy, anh nhẹ nhàng đi về phía phòng cô.

Tâm Ngữ đã vào được nửa tiếng rồi, họ đang trò chuyện rất ăn ý ư? Thế có khuyên được cô không?

Hai người từng rất thân thiết, anh không hề có ý thức gõ cửa, định đẩy cánh cửa không khóa bước vào.

“Chị dâu… chị có phải đến đại sứ quán làm lại hộ chiếu rồi không? Hôm đó, anh tìm chị khắp nơi, anh rất lo lắng cho chị…”

Làm lại hộ chiếu? Bụng anh thắt lại.

“Vậy ư? Sự ‘lo lắng’ của anh ấy khiến chị thở không ra hơi.” Cô thẳng thắn thừa nhận, “Hôm đó chị đến đại sứ quán làm lại hộ chiếu mới, bởi vì chị muốn về nước, chị muốn rời xa anh ấy!”

Chị dâu muốn rời bỏ anh trai, Tâm Ngữ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hôm đó anh trai rất lo lắng, căng thẳng, cô cũng cùng anh đi tìm chị dâu, chỉ là kết quả điều tra của cấp dưới khiến cô rất kinh ngạc. May mà, sau khi chị dâu trở về, anh trai cũng không hỏi cô kết quả điều tra nữa.

Anh sững sờ.

“Chị dâu, anh không thể rời xa chị!”

“Cho nên anh ấy tịch thu hộ chiếu của chị ư?” Cô bây giờ đến biểu đạt cũng không còn sức, không muốn ai an ủi mình, không muốn gặp ai.

“… Anh tịch thu hộ chiếu của chị không cho chị về nước thật ư?” Tâm Ngữ không dám tin.

Sao có thể như thế, đây là hành vi của người anh trai luôn rất tỉnh táo của cô? Chẳng lẽ anh không hiểu càng bị đè nén lò xo sẽ bật ra càng mạnh sao?

“Anh ấy thay đổi quá nhiều. Có lẽ tham vọng sở hữu quá lớn khiến anh ấy cảm thấy mình có thể chi phối cuộc sống của người khác.” Cô bình thản.

Cô nghĩ về anh như thế sao? Anh ấn ngón tay cái vào dạ dày mình, để cơn đau phát tán chậm một chút.

“Chị dâu, chị nhất định muốn rời khỏi Mỹ thật ư?” Tâm Ngữ hỏi.

Nếu chị dâu nhất định muốn đi, thì cô sẽ giúp!

“Chị muốn đi! Chị muốn hít thở!”

Cô nói như đinh đóng cột.

Hơi thở của anh càng nặng nhọc hơn.

Sao anh lại không hiểu không thể giữ cô quá chặt cơ chứ, nhưng anh không thể kiềm chế được bản thân. Dù nhốt cô lại, trói chặt cô, anh cũng vẫn rất hoang mang, lo sợ.

Anh rất sợ… có một ngày, cô sẽ không còn yêu anh nữa.

“Chị dâu, người đàn ông cùng đến đại sứ quán với chị có phải là bạn chị không? Có thể cho em số điện thoại liên lạc của anh ấy được không?” Tâm Ngữ quyết định giúp chị dâu. Không, chính xác mà nói, cô đang giúp anh trai, cô rất sợ anh mình sẽ bức chị dâu ngày một rời xa anh.

Đàn ông?

“Gã đó là ai? Em sao có thể có bạn là đàn ông ở đây chứ hả?!” Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, mặt anh sa sầm rất đáng sợ.

Vì sự xuất hiện đột ngột của anh, hai người trong phòng đều sững sờ.

Cô nhăn mày, anh nghe trộm bao lâu rồi? Thật quá đáng!

“Có phải gã đã đụng đến em hôm đó không? Em với hắn có quan hệ mờ ám gì?” Anh hùng hổ chất vấn, sự ghen tuông thảm hại hiện trên mặt anh, đôi mắt đen nheo lại, bắt đầu nhen lên tia lửa giận dữ.

Anh từng nói, anh sẽ quên chuyện ngày hôm đó, nhìn xem, sở trường lớn nhất của đàn ông chỉ là nói dối.

Tâm Ngữ giật mình thảng thốt, còn cô không nói gì, mắt ánh lên tia nhìn giễu cợt.

“Em nói đi! Các người có quan hệ mờ ám bao lâu rồi?”

Bàn tay giận dữ kẹp chặt vai cô.

“Tôi không có quyền có bạn là đàn ông sao?” Cô bình thản hỏi.

“Cổ và ngực đều bị người ta “trồng dâu” hết rồi, thế gọi là bạn được sao?!” Anh tức giận.

Còn nữa, anh cho phép cô có bạn là đàn ông lúc nào?!

“Anh với người khác đến con cũng sinh ra rồi, còn mặt dày nói với tôi là hai người không có bất cứ quan hệ nào hết.” Cô rất bình thản phản kích, “Tôi thế này, chắc chỉ giống con nít chơi với nhau thôi!”

Con nít chơi với nhau?

“Thế như thế nào mới gọi là người lớn chơi với nhau? Các người lên giường với nhau ư? Em thích hắn ư?” Anh mất kiểm soát, bóp chặt vai cô, càng lúc càng mạnh.

Cô không kêu đau lấy một tiếng.

Tất cả những gì diễn ra bây giờ đến lúc nào mới có thể dừng lại?

“Hức Ngạn Thâm, tôi đã nói tôi muốn ly hôn. Tôi đã quyết định ly hôn rồi, sau này tôi thích ai thì có liên quan gì đến anh?” Đầu cô rất đau, cô không muốn cãi vã với anh.

Trái tim anh như bị ai đó đột nhiên bóp nghẹt.

Rất đau, rất đau.

Tương lai của cô sao có thể không có anh?!

“Anh không cho phép em thích người khác!” Anh dúi vai cô sát vào tường, đôi môi nóng bỏng dùng sức khóa chặt môi cô.

Anh hôn rất thô bạo, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, không cho phép cô nói bất cứ lời nào không cần anh nữa!

Anh hoàn toàn không kiên dè Tâm Ngữ đang trợn tròn mắt đứng bên cạnh sao? Cô hơi căm phẫn vì anh chẳng đếm xỉa gì đến danh dự của cô.

Anh bây giờ, chỉ cần nổi giận là lại cưỡng bức cô ư? Thậm chí hoàn toàn không để ý tới người đang “chiêm ngưỡng” ư?

Cô cảm thấy ngực mình hình như đã lộ ra trước mắt người khác, cảm giác đau đớn chưa từng có lan ra không bến không bờ.

“Tâm Ngữ, đi ra ngoài!” Hơi buông cô ra, anh nghiêm giọng ra lệnh cho em gái.

“Anh!” Tâm Ngữ muốn ngăn lại nhưng bị ánh mắt lạnh lùng, giận giữ làm tay chân cô luống cuống.

“Ra ngoài!” Chiếc đèn bàn sượt qua mặt, tiếng thủy tinh vỡ tan tành khiến Tâm Ngữ sợ đến run lên bần bật.

Nhưng, không được, cô không thể đi ra!

“Anh lại muốn cưỡng bức tôi ư? Được thôi, dù gì đây đâu phải lần đầu.” Cô gằn giọng mỉa mai.

Anh bây giờ giống hệt một tên thổ phỉ, lấy cưỡng bức con gái nhà lành làm niềm vui.

Anh trợn mắt nhìn cô.

Cưỡng bức? Họ đã từng ân ái với nhau, cuồng nhiệt bên nhau, nhưng bây giờ những thứ ngọt ngào, mê đắm ấy lại biến thành cưỡng bức ư?

Anh không cam lòng!

Anh cúi đầu, thô bạo hôn cô, cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt.

Anh hôn cô mạnh bạo hơn, anh sục sạo trong miệng cô nhưng nếm phải mùi máu tanh tanh.

Anh giật mình, vội vàng buông cô ra.

Khóe miệng cô, có một vết máu nhàn nhạt, anh hôn quá mạnh, quá tức giận đã cắn phải môi cô.

“Vết thương cũ” trên người cô vừa khỏi, thì anh lại muốn in dấu mới?

Anh nhìn chằm chằm vết máu trên môi cô, thở càng lúc càng nặng nhọc, như thể sắp ngừng thở đến nơi.

Lý trí cuối cùng đã giập tắt cơn lửa giận trong lòng.

Anh vừa làm gì thế này? Anh làm cô chảy máu.

Đầu óc trống rỗng, anh quay người, lê từng bước, từng bước ra khỏi phòng.

“Chị dâu, chị không sao chứ?” Tâm Ngữ nhào tới, vội vàng đỡ Chức Tâm dậy.

Hai người này rốt cuộc là làm sao vậy?

Không được, cô nhất định phải giúp chị dâu thoát khỏi đây, nếu không cô sợ anh mình mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện tày đình.

Không ai phát hiện, anh sập cửa phòng cô lại, mặt trắng bệnh, chân mềm nhũn ngã ngồi ngoài cửa.

Anh dùng sức ấn chặt hai chân không ngừng run của mình, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Anh có bệnh.

Một năm trước anh mắc phải chứng sợ máu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3