Mảnh vá trái tim - Ngoại truyện 1 phần 4

Đợi cô đến mười giờ tối.

Tâm trạng chờ đợi thật chẳng dễ chịu chút nào.

Anh đang chịu sự giày vò.

Giống hệt như hôm cô ăn mặc lộng lẫy tham gia vũ hội.

Điếu thuốc cháy trên tay anh, đến ngay cả anh cũng không biết, mình bắt đầu tập hút thuốc từ lúc nào.

Lúc tâm trạng phiền muộn, anh luôn muốn hút vài điếu để giữ bình tĩnh.

Dưới lầu, có tiếng xe dừng lại, một bóng dáng quen thuộc liêu xiêu mở cửa xe.

Thậm chí không đợi được thang máy chậm chạp, anh chạy hai ba bậc phóng xuống lầu.

“Hôm nay rất vui, không mời tôi lên nhà sao?” Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mỉm cười hỏi cô.

“Không cần đâu.” Cả hai giọng nói cùng đồng thanh.

Một là của cô, còn giọng còn lại là của anh vừa kịp xuống tới nơi.

Cô quay đầu nhìn anh đột ngột xuất hiện, vì men rượu, mắt cô có chút bấn loạn.

“Sao uống nhiều vậy?” Anh nhíu mày.

Cô nấc lên một cái, thái độ lạnh lùng nhìn anh.

Cô quay người bỏ đi, anh định chạy theo.

Người đàn ông đó vội vàng ngăn anh lại, nhìn thấy anh và cô có gì đó khác thường, bèn rút danh thiếp của mình ra, “Chào anh, tôi làm trong ngành thương mại, là đối tượng xem mắt của cô ấy hôm nay, chúng tôi có ấn tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau.” Người đàn ông tự giới thiệu mình.

Ấn tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau.

Câu nói này làm anh rất chối tai.

Người đàn ông nhìn anh đang vận đồ ở nhà, nói đầy ngụ ý, “Xin hỏi anh làm trong ngành nào? Có mối quan hệ gì với cô ấy?”

Thái độ anh vô cùng lạnh lùng, anh cầm lấy danh thiếp của người đàn ông, nhưng lại nói, “Anh có thể về rồi, anh không đủ tiêu chuẩn.”

Người đàn ông kinh ngạc.

Dựa vào cái gì? Chỗ nào không đủ tiêu chuẩn?

“Thứ nhất, tôi đã không lái Audi mười hai năm rồi.” Anh chỉ chiếc Audi màu xanh mà người đàn ông tự cảm thấy rất tự hào đó, rồi nói tiếp, “Thứ hai, con gái tôi không thích có một ông bố đeo kính.”

Lần đầu tiên anh khẳng định, mình rất sợ cô có tình yêu mới, lại càng sợ một người đàn ông nói chuyện hợp với cô, chiều chuộng cô, biết trân trọng cô xuất hiện.

Nói xong, anh bỏ mặc người đàn ông đang ngớ ra vì kinh ngạc, tiếp tục đi về phía cô.

Cô đang ấn thang máy, anh dìu cô.

“Anh tránh ra! Anh tránh ra! Đồ khốn! Đồ khốn! Đi mà dìu cô tiếp viên của anh ấy!” Cô đẩy anh ra nhưng lại khóc.

“Đừng làm ồn nữa.” Anh cười khổ sở.

Bây giờ đang đứng trong thang máy, anh đã đủ khó coi rồi, không muốn để người khác thấy.

Anh cuối cùng cũng biết, Tiểu Quất Tử mỗi lần tức giận mắng anh cha hư là di truyền từ ai.

Mặc kệ cô vùng vẫy, anh bế cô lên đi thẳng vào trong nhà.

Vừa đóng cửa lại, anh thở dài, “Khóc gì chứ?” Anh lấy ngón tay lau nước mắt cho cô.

Chức Tâm trước đây hình như trở lại rồi.

“Bụi bay vào mắt!” Cô tức giận cắn ngón tay anh, cắn mệt rồi, lại căm hận cắn vào vai anh, khóc nức nở.

Anh không kêu đau, chỉ chủ động ôm lấy cô.

“Đâu có đụng cô tiếp viên đó, một ngón tay cũng không đụng đến, vết son môi đó không biết sao lại dính trên áo nữa.” Trong tiếng nức nở của cô, anh chủ động giải thích.

Trải qua rất nhiều chuyện, anh đã biết cách kiềm chế bản thân, quan hệ của họ đã đủ mong manh rồi, không thể và cũng không hy vọng xảy ra hiểu lầm.

Chỉ là, vì sao, tâm trạng anh bây giờ không tệ chút nào? Ngược lại, chết thật, anh lại muốn cười.

Không biết đã nghe thấy lời giải thích của anh chưa, cô bắt đầu ngoạm lấy cổ anh, cách cắn này hoàn toàn là do men rượu, như muốn cắn đứt cổ anh vậy.

Cái cách giận dữ, căm hờn này giống như muốn báo mối thù bốn năm về trước.

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ngoan nào!” Anh dỗ dành cô, còn cẩn thận giữ lấy cổ mình.

Hình như bỗng chốc có hai cô con gái.

Thật ra, anh không bận tâm, không bận tâm chút nào.

“Anh nói đi, anh còn muốn “lợi dụng” em bao lâu nữa hả?” Cô khóc tấm tức.

Mỗi lần, cô đều bị anh quần cho tay chân rã rời.

Thật ra, lúc tòa phán quyết họ ly hôn, cô đã bắt đầu hối hận rồi.

Cô thật sự rất yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là thời gian đó, “tình yêu” của cô bị quá nhiều cảm xúc tiêu cực che đậy, khiến cô đau khổ tột cùng, chỉ hy vọng thoát ra thật nhanh.

Nhưng, lúc thật sự thoát ra rồi, lại chẳng hề vui mừng như cô tưởng, con người chỉ đến khi thật sự mất đi thứ quý giá mới tỉnh ngộ ra.

Chỉ là, cô bắt buộc phải có trách nhiệm với hành động của mình.

Sự hối hận này, kể từ sau khi Hạ Hà kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ, càng lúc càng mãnh liệt.

“Anh lên giường với em toàn là những lúc anh uống say, nhưng em chưa từng một lần say.”

Đều là do cô tự nguyện.

Cô thậm chí rất nhiều lần lo lắng, đàn ông bị “nhịn” quá lâu, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

“Không được, anh phải bồi thường cho em!” Cô đẩy anh ra ghế, ngồi trên người anh.

Anh kinh ngạc đến ngớ ra.

Không chỉ vì ý nghĩ trong lời nói của cô mà còn vì hành động bạo dạn của cô.

“Đồ chết tiệt, tìm tiếp viên hả, đúng là chỉ thích lên giường với mấy ả dơ bẩn đó thôi!” Cô ngồi trên hông anh, đánh anh.

“Anh không làm bậy mà!” Anh tức giận.

Thật ra, anh tức cơ thể mình hơn, cô ngồi kiểu này trên người anh, anh không có phản ứng mới là lạ.

Phía đáy quần anh đã cộm lên từ lâu, đầy sức tấn công.

Cô vẫn vừa khóc vừa la hét, rõ ràng là chẳng nghe lời giải thích của anh.

“Em không muốn làm bạn tình của anh nữa, không muốn tự làm khổ mình nữa!” Cô khóc rất thương tâm.

Vết son môi buổi sáng giáng cho cô một đòn rất mạnh, làm bùng phát tất cả mọi bất an, lo sợ vốn giấu kín trong lòng cô.

“Chúng ta sao lại là bạn tình?” Đối với danh từ mới này, anh ôm trán, dở khóc dở cười.

Họ đâu có đánh một đồn đổi một đồn đâu.

Đề nghị làm bạn tình thật ra chỉ là vì anh muốn giữ cô lại bên mình, để mình yên tâm mà thôi.

Lời dịu dàng dỗ dành còn chưa kịp nói ra thì anh đã hoảng hốt hét lớn, “Đừng cắn… không được cắn!”

Răng cô cách một lần vải, cắn phập vào chỗ đang gồ lên của anh.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Cô mơ màng nhìn xung quanh.

Sao cô lại ở…

Trời ạ! Trí nhớ dần dần hồi phục, cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Chết rồi, chết rồi, cô không còn mặt mũi nào nữa.

Nếu cô nhớ không lầm, tối qua cô hình như…

Đã cho anh một đêm khó quên.

Căn phòng mở ra.

“Tỉnh rồi à? Ăn cháo đi.” Anh nói với cô.

Cô vội vàng úp mặt mình vào gối, không dám ngẩng lên.

Không muốn sống nữa! Sau này cô không dám uống rượu nữa! Quả nhiên phụ nữ khi uống say rất đáng sợ, không phải vô duyên vô cớ mà người ta viết ra kịch bản bộ phim “Cô bạn gái dã man”.

“Vẫn còn giận à?” Anh hiểu lầm, thở dài, giải thích lần thứ n, “Anh và cô gái đó thật sự không xảy ra chuyện gì hết, anh chỉ là trả tiền để cô ta ngồi bên cạnh anh một buổi tối, mọi người cùng uống rượu mà thôi.”

Cô không ừ hử cũng không ngẩng đầu lên.

“Em không thích, sau này anh không để xảy ra chuyện này nữa, được chưa?” Anh hứa sẽ không gọi tiếp viên đến hầu rượu nữa.

Bối rối, cô cuối cùng cũng thận trọng lên tiếng hỏi, “Đứt… chưa…?” Tối qua, hình như cô cắn rất mạnh.

Hồi lâu sau, anh mới hiểu ra.

“Chưa đứt, nhưng tuần này không dám lên giường với em nữa, bị ám ảnh.” Đáy mắt anh hiện lên nụ cười, trêu chọc cô.

Lúc đó, anh còn suýt nữa tưởng rằng, cô “mở mang đầu óc” rồi, chuẩn bị chủ động…

Nhưng người không đủ “công phu” không thể miễn cưỡng được.

Chỉ là, lần sau, nếu cô còn ghen nữa, không bẻ hết răng cô trước thì anh nhất quyết không cho cô uống rượu, thật khiếp đảm.

Hình như, rất lâu rất lâu rồi, không có cảm giác hạnh phúc như thế.

“Ăn sáng đi.” Anh dắt tay cô.

Cô rụt rè để mặc anh dắt đi.

Mười ngón tay đan nhau.

Lúc đứng lên, cô mới phát hiện mình mặc áo thun nam, hình thù kỳ quái.

Tối qua, anh tắm rồi thay quần áo cho cô.

Cô cúi xuống nhìn chiếc áo thun mình đang mặc, rất quen mà cũng rất lạ.

“Chức Tâm, hôm nào cả nhà bốn người chúng ta đi mua áo đi, em muốn anh mặc gì cũng được.” Anh thản nhiên.

Anh thừa nhận, anh cố ý tìm chiếc áo nhét dưới đáy thùng quần áo từ rất lâu, lấy ra mặc cho cô.

Miệng cô hơi há ra.

Quá bất ngờ, cô hết hồn còn nhiều hơn cảm động.

Cái áo này ở đâu ra vậy?

Cô đang định nói anh thì bị thu hút bởi mùi cháo gà trên bàn ăn. Bát cháo đó, có màu vàng vàng, ngửi có mùi rất lạ, còn sắc mặt anh cũng rất kỳ lạ.

Cô ngồi xuống, thẫn thờ ăn một muỗng.

Rất mặn, rất khét, rất tệ.

Nhưng lại là mùi vị cảm động nhất, hạnh phúc nhất trong trí nhớ của cô.

Cô rơi nước mắt.

“Khóc cái gì?” Anh cố ép mình bình tĩnh, nhưng lại bị tiếng khóc của cô làm cho lóng ngóng cả tay chân.

Cô khóc là vì cô cuối cùng cũng đã được ăn lại mùi vị cháo kỳ cục này.

Cô quệt nước mắt, “Bụi bay vào mắt.” rồi cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Anh phì cười.

“Chức Tâm, anh định bán căn nhà này đi.” Đột nhiên anh lên tiếng.

Tay cầm muỗng của cô khựng lại.

“Trường học của Phi Phàm ở rất xa, Tiểu Quất Tử hai năm nữa cũng phải đi học rồi, ở đây thật bất tiện.”

Bán nhà ư?

Sau khi nghe tin này, cô sửng sốt đến mức chưa định thần lại được.

Cô thừa nhận, cô rất sợ bị bỏ rơi.

“Anh đã xem được một khu nhà gần trường, vốn định mua hai căn liền kề nhau…” Chỉ là bây giờ, anh muốn thay đổi kế hoạch, “Chức Tâm, em từng nói, hy vọng chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau đến già, thế thì, chi bằng… chúng ta dọn đến gần hơn một chút…”

Cô ngước mắt lên, nhìn anh.

“Anh dọn đến chỗ em, hay em dọn đến chỗ anh?” Anh ấn mạnh tay cô.

Nếu không có chuyện cô uống say tối qua, những lời này, anh không dám nói ra dễ dàng như vậy.

Rất lâu sau.

“Anh… đang cầu hôn… hay là yêu cầu sống chung?” Cô thận trọng hỏi.

“Em cảm thấy cách nào làm em vui, dễ chấp nhận hơn thì chính là cách mà anh đề nghị.”

Anh sao cũng được.

Cô hậm hực, cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.

Nói gì mà hệt như không nói vậy.

“Kết hôn lại hay sống chung?” Đến lượt anh thấp thỏm.

Anh rất hy vọng là vế trước.

Cô không ừ hử gì, tiếp tục ăn cháo.

“Hay là, em muốn yêu nhau trước?” Anh nhíu mày.

Anh ghét lời đề nghị này.

Cuối cùng cô lấy hết can đảm nói, “Hay là anh nấu cháo cho ngon trước đi.” Khó ăn muốn chết, may mà vẫn chưa đầu độc Tiểu Quất Tử.

Câu nói của cô làm anh đờ ra không nói được gì.

“Nó không khét, không mặn, không kỳ quái…” Cô cúi đầu, vừa nhìn chiếc áo có in hình chú vịt nhỏ đang mặc, vừa ăn cháo, môi mím cười, “Đợi khi nào nó hết khét, hết mặn hết kỳ quái, cái gì em cũng đồng ý với anh.”

Ăn một muỗng nữa, hình như cháo khét đã biến thành ngọt ngào rồi.

Mặt anh biến sắc.

Vì yêu cầu của cô quá khó! Với tay nghề của anh, anh nghi ngờ cả đời cũng không hy vọng gì phục hôn.

Khắp nơi là bí mật

Chức Tâm:

Hạnh phúc là gì? Còn nuối tiếc là gì?

Hạnh phúc là vì chị mỉm cười mà mỉm cười, nuối tiếc là nụ cười của chị chưa từng dành cho tôi.

Hy vọng, chị sau này, chỉ có hạnh phúc, không có nuối tiếc.

---Cô Trúc.

Chuyện cậu gửi thư cho cô bao năm dưới tên Cô Trúc là một bí mật. Cậu kéo ngăn kéo tủ, trong đó đầy ắp những bức thư mãi mãi không được gửi đi, đặt vào đó bức thư cuối cùng.

Rồi khóa ngăn kéo lại.

Để bụi thời gian chôn vùi những nỗi niềm đó.

Máy tính phát ra tiếng kêu khẽ, nhắc cậu có tin nhắn.

Cậu mở ra.

Thi cuối kỳ, Ngữ văn 99 điểm, các môn khác đều 100 điểm.

Cậu khẽ cười, cậu dĩ nhiên biết là ai.

Thành tích rất tốt, gửi đến là để đòi phần thưởng chứ gì?

Cậu trả lời chưa đến một giây, rồi lập tức nhận được tin nhắn lại.

Cha nói phải cố gắng hơn nữa.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cậu có thể nhận ra, đứa bé này dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của cha nuôi, áp lực rất lớn.

Cậu thở dài.

Có thời gian, chú sẽ dẫn cháu đi chơi.

Cậu xót xa.

Được được được được được được.

Thư hồi âm là một tràng chữ “được” khiến cậu trố mắt.

Không cần hỏi, vị trí ngồi trước máy tính của đối phương chắc chắn đã đổi người.

Quả nhiên.

Có người muốn nói chuyện với chú.

Máy tính bên kia, cố sức lắm mới giành lại được chủ quyền, tiếp tục gõ chữ, nhưng chỉ là làm “nô bộc” truyền tin.

Cậu phì cười, con bé này.

Để ca khúc ngày mai phải giao sang một bên, cậu nhận lệnh lên mạng mở webcam.

“Bố Cảnh Bố Cảnh Bố Cảnh!” Màn hình bên đối phương vẫn đang điều chỉnh nhưng trong tai nghe đã vang lên một tràng réo gọi không ngừng.

“Bố nuôi bố nuôi bố nuôi!” Con hoàng anh nhỏ hót líu lo.

“Nghe rồi nghe rồi!” Miệng cậu cười toe toét.

Thật khó tin, một người đàn ông nghiêm túc như thế lại sinh ra một đứa con gái hoạt bát đến vậy.

Khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Quất Tử hiện lên màn hình, to đến mức khiến người ta giật mình, chỉ thấy nó đứng lên ghế vì không đủ chiều cao, cả người nhoài đến trước màn hình.

“Cẩn thận!” Phi Phàm đứng đằng sau nơm nớp lo sợ ôm lấy hai chân nó, nguyên cái mông nhỏ của Tiểu Quất Tử dán lên mặt anh nó.

“Bố Cảnh, bố định đưa Hứa Tiểu Quất Tử đi đâu chơi?” Tiểu Quất Tử mắt sáng rỡ, vội vàng hỏi.

Hứa Tiểu Quất Tử? Cái tên vừa kỳ cục vừa khó gọi…

“Hứa Tiểu Quất Tử thế con muốn đi đâu?” Anh cũng nhại theo giọng nó, hỏi.

“Hứa Tiểu Quất Tử muốn đi công viên đại dương xem tàu hải tặc, Hứa Tiểu Quất Tử không thích đi viện bảo tàng, không thích đi thủy cung, cũng không thích đi sở thú đâu!” Mới tí tuổi đầu mà yêu cầu sao nhiều thế.

Tàu hải tặc…

Trán Cảnh rịn mồ hôi.

Tuy cậu đã rút vào hậu trường, thời kỳ huy hoàng nhất đã qua nhường chỗ cho những tháng ngày bình lặng, bây giờ tuy không đến nỗi đi đến đâu gây chuyện đến đó, nhưng ngồi tàu hải tặc có phải là quá xuống cấp không?

“Hứa Tiểu Quất Tử, con nghe bố nói, tàu hải tặc thích hợp để cha con dẫn đi hơn.”

Sáu năm cũng đủ để cậu học được cái gì gọi là “tâm kế”.

Lúc hai mươi hai tuổi, cậu chỉ biết ngờ nghệch, không biết làm gì để thích một người, còn cậu hai mươi tám tuổi đã biết thế nào là “trả thù” đúng lúc.

Quả nhiên, lăn lộn trong giới giải trí nhiều rồi, sẽ học được rất nhiều tính xấu.

Tiểu Quất Tử tỏ ra rất khó xử.

Thật kỳ lạ, không giống nó ngày thường chút nào.

Trước màn hình, Tiểu Quất Tử chu môi.

“Hứa Tiểu Quất Tử, con nghĩ xem, lúc sợ hãi nhất có người cha yêu thương của con ôm vào lòng, hạnh phúc biết mấy.” Cậu “xấu bụng” lừa trẻ con.

“Bố Cảnh, nói cho bố nghe một bí mật nhé!” Tiểu Quất Tử ịn mặt vào màn hình, bộ dạng bí hiểm.

Cậu rửa tai lắng nghe.

“Lần trước cha dẫn Hứa Tiểu Quất Tử đi công viên đại dương, lúc từ tàu hải tặc xuống, cha liền ‘ọe’…” Tiểu Quất Tử làm động tác nôn ọe, còn chê bai lấy tay quạt mũi, “Dơ lắm luôn! Còn nữa, cha thật yếu ớt, hai chân còn run lẩy bẩy nữa kìa!” Tiểu Quất Tử thật thà, đem kể “chuyện nhà” tuyệt đối bí mật cho bố Cảnh nghe.

Cảnh suýt sặc.

Tiểu Quất Tử còn nói như đúng rồi, “Ba nói ba già rồi, tim không còn tốt nữa, không thích tàu hải tặc. Lần sau nếu Hứa Tiểu Quất Tử muốn đi thì tìm bố Cảnh dẫn đi!”

Cái lão này, cái lão này, cái lão này…

Đểu thật!

Bị đâm sau lưng, Cảnh không nói được lời nào.

“Cha nói, máu của bố Cảnh chảy trong cơ thể con, con cũng là con gái của bố Cảnh, cho nên phải đối xử tốt với bố Cảnh!” Miệng Tiểu Quất Tử ngọt như đường phèn.

Tiểu Quất Tử nói rất ngọt ngào, nhưng Cảnh không phải tay “khờ khạo”.

Cậu cho rằng cái lão ấy nói như vậy không phải vì cảm kích cậu năm đó đã hiến máu trong bệnh viện, và vì để Chức Tâm và Tiểu Quất Tử có một cuộc sống hoàn hảo, cậu đã nói rõ với anh sự “trong sạch” của mình với Chức Tâm.

Mấy năm nay, sở dĩ để cậu liên lạc thường xuyên với Tiểu Quất Tử là do lão đó nhất định đang dòm ngó đến nhóm máu hiếm của cậu.

Trong nhà một lớn một nhỏ đều mang nhóm máu RH-, đủ để lão ấy lo lắng đến chết rồi.

“Được, Chủ Nhật này bố sẽ dẫn con đi nhé.” Cậu gật đầu đồng ý.

Chẳng còn cách nào khác, ai bảo cậu đã “yêu” phải cô bé Tiểu Quất Tử này làm gì, bị đâm sau lưng, bị trúng kế cũng đành phải chịu thôi.

“Tiểu Quất Tử, không được trèo cao như thế!” Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai.

Tim cậu đập nhanh.

Quả nhiên, gương mặt thanh tú của cô xuất hiện trên màn hình.

Cô đã ẵm con gái xuống, Phi Phàm thở phào.

“Con không phải là Tiểu Quất Tử, con là Hứa Tiểu Quất Tử!” Tiểu Quất Tử giậm chân thình thịch, “Mẹ đáng ghét, lại quên người ta cùng họ Hứa với anh rồi!”

Chức Tâm cười nhẹ, không nói gì.

“Chủ Nhật tôi dẫn Tiểu Quất Tử và Phi Phàm đi công viên đại dương, chị đi không?” Cậu chủ động hỏi cô.

Để cậu một mình trông hai đứa trẻ có chút vất vả, tuy là lúc cần thiết, Phi Phàm thường tỏ ra là một người anh rất đĩnh đạc.

Cô nhướng môi định gật đầu đồng ý, cô và Cảnh đã gần một năm chưa gặp nhau rồi.

Nhưng Tiểu Quất Tử lại vô cùng hốt hoảng huơ tay, “Không được, mẹ không được đi!”

“Vì sao?” Cô và Cảnh cùng hỏi.

Không hoan nghênh mẹ sao?

“Không được đâu, mẹ không được đi, không thể đi.” Tiểu Quất Tử vẫn rất kiên trì, bộ dạng như sắp khóc.

Phi Phàm hiểu rất rõ.

“Được được được, mẹ không đi nữa. Nhưng con có thể nói cho mẹ biết vì sao mẹ không được đi không?” Cô dụ khị con gái.

Nghe mẹ hứa, Tiểu Quất Tử thở phào, nhưng lại nhanh nhẩu nói ra bí mật không thể tiết lộ, “Cha nói, Hứa Tiểu Quất Tử và ba Cảnh ra ngoài không được dẫn mẹ theo, dẫn mẹ theo thì không được ra ngoài.”

Cái này, cái này, cái này…

Anh có quá khoa trương không vậy?

Cô vừa nghĩ như vậy thì Cảnh đã phì cười.

Nhưng Phi Phàm lại nói, “Cha chỉ nói, ban ngày mẹ đi làm rất vất vả, cuối tuần đừng kéo mẹ ra ngoài chạy lung tung, để mẹ nghỉ ngơi.”

Rốt cuộc là phiên bản nào mới là chính xác đây?

Dù gì, bất luận thế nào, cô cũng không được cùng con gái ra ngoài.

“Đúng rồi, Ngạn Thâm muốn lập một trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm RH-, cậu có tham gia không?” Cô hỏi cậu, vì dù gì Cảnh cũng là người của công chúng, với địa vị của cậu trong làng nhạc hiện nay, nếu có cậu tham gia, trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm sẽ càng được nhiều người biết đến.

“Được chứ.” Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồng ý luôn.

“Thế thì tốt quá rồi, nếu tôi nói với anh ấy mình cũng tham gia, chắc anh ấy sẽ không thể bỏ ngang giữa chừng nữa.” Chức Tâm rất vui.

“Vì sao anh ấy lại bỏ ngang giữa chừng?” Cảnh nghi hoặc hỏi.

Nhìn thế nào anh cũng không phải là người làm việc không đến nơi đến chốn, đặc biệt là thành lập cái trung tâm cứu trợ mà anh “ấp ủ” đã lâu.

Chức Tâm có chút ngại ngùng, ấp úng, “Vì anh ấy trước đây không hề biết, tôi cũng khăng khăng đòi tham gia…”

Cho nên…

Cảnh lập tức hiểu ngay.

“Tôi đã nói lý lẽ với anh ấy, muốn người khác bỏ ra, thì mình phải bỏ ra trước.” Cô cười hiền, “Tuy về mặt tình cảm, anh ấy có thể nhất thời không chấp nhận nổi, nhưng tôi sẽ từ từ khuyên giải anh ấy.”

“Tôi ủng hộ chị.” Cảnh gật đầu.

Chức Tâm nói rất đúng.

Trò chuyện với cô vài câu, Cảnh thoát ra, đặt tai nghe xuống.

Sau khi suy nghĩ vài phút, cậu lấy di động ra, gọi cho một số điện thoại, đối phương nghe máy, cậu giới thiệu ngắn gọn về trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm, nói với đối phương rất có ý nghĩa, hy vọng đối phương có thể tham gia.

Nhưng, quả nhiên, đối phương nghe xong, rất sợ hãi, “Cảnh, anh đừng ép em có được không? Em thật sự rất sợ, em không muốn người khác rút máu em!” Cô từ chối thẳng thừng.

“Thiên Tinh…” Cảnh thở dài, vì sao cô không học được một phần mười lòng nhân hậu của Chức Tâm nhỉ?

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì nhiều thì đối phương đã tỏ ra rất sợ hãi, “Cảnh, em phải giải thích với Đại Lực thế nào về mối quan hệ của chúng ta đây, anh ấy không tin, anh trong thời gian này đừng tìm em nữa nhé.” Trong điện thoại có tiếng mở cửa, cô vội vàng cúp máy.

Lại thế nữa rồi.

Cậu để điện thoại sang một bên, ngồi vào ghế bên cây đàn piano, một giai điệu dạt dào tình cảm vang lên qua các ngón tay điêu luyện của cậu.

“Tuyệt quá.” Phía cửa vọng lại tiếng vỗ tay.

Giai điệu với tiết tấu dìu dặt nhưng khơi gợi cảm xúc bỗng ngừng bặt.

“Sao em lại đến đây?” Cậu nhíu mày.

Lâm Thư Lâm nghịch ngợm tiến lại gần, đứng tựa một bên chiếc piano của cậu, “Em đã nói sẽ theo đuổi anh mà, dĩ nhiên một ngày phải đến báo cáo ba lần chứ.”

Cậu thở dài.

Anh hết cách với cô bé này, giống như hết cách với Tiểu Quất Tử vậy.

“Tôi chưa viết phần nhạc xong, viết xong tôi sẽ thông báo với các vị.” Cậu cố ý vạch ranh giới.

Lâm Thư Lâm tuổi còn rất nhỏ nhưng là một thiên tài, là người viết lời rất nổi tiếng.

Cậu cũng đang cố gắng từ một ca sĩ thần tượng trở thành một nhà soạn nhạc.

Bốn năm nay, họ hợp tác rất ăn ý với nhau, ca khúc nào ra đời là nổi tiếng.

“Giai điệu lúc nãy rất tuyệt, sao anh không giới thiệu?” Lâm Thư Lâm vờ như vô tình hỏi.

Cậu im lặng một lúc, nhưng vẫn chọn nói cho người cộng tác biết, “Giai điệu này, tôi muốn giữ lại cho một người, giọng cô ấy rất tuyệt, nếu một ngày nào đó cô ấy lại muốn quay lại con đường này, thì sẽ có một con đường thẳng tắp đón chờ cô ấy.”

“Người đó là ai?” Lâm Thư Lâm chớp đôi mắt ngây thơ hỏi cậu.

Cậu im lặng.

“Là cô gái Nhan Hiểu Tinh bị dính scandal chung với anh ngày trước?” Cô đoán mò.

“Tôi và cô ấy không có gì, người ngoài hiểu lầm thôi.” Cậu bình thản.

“Em biết hai người không có gì mà!” Nhưng, câu trả lời của cô khiến cậu kinh ngạc, “Thai long phụng thôi mà, ngoài cái này ra, anh với cô ấy còn có thể có gì nữa!” Cô cũng không thích Nhan Hiểu Tinh, cô gái đó quá ích kỷ, quá giả tạo.

Bí mật động trời như thế lại bị cô nói ra dễ dàng như thế sao.

Cậu ngỡ ngàng.

“Em còn biết, anh là em trai, cô ta là chị gái, nhưng cô ta từ nhỏ đã không chịu nhận anh, sợ nói ra là chị em sinh đôi sẽ ảnh hưởng đến việc nhận nuôi.”

Cậu ngỡ ngàng, “Sao em biết?”

“Vì em thích anh mà, em dĩ nhiên sẽ để tâm quan sát tỉ mỉ rất nhiều chuyện, đi tìm hiểu rất nhiều chuyện!” Cô cười hi hi, giống như đang nói đùa, “Vì anh là trẻ mồ côi, cho nên em biết anh khao khát hơi ấm của gia đình, em sẵn lòng sinh cho anh thật nhiều con. Hai không đủ thì sinh ba, ba không đủ thì sinh bốn, dù anh muốn một đội bóng, em cũng sinh cho anh.”

Là cái gì với cái gì thế này?!

“Đừng lộn xộn nữa.” Cậu không để tâm đến cô nữa.

“Vì sao anh luôn cảm thấy em lộn xộn nhỉ? Là vì tuổi em còn nhỏ ư? Nếu lúc em ba hai, anh ba tám thì có phải anh sẽ chịu tin là em không lộn xộn không? Anh không cho em cơ hội chứng minh, thì sao biết em không thật lòng?” Cô gái hỏi anh.

Cuộc sống luôn tuần hoàn.

Lúc hai mươi hai tuổi, cậu yêu một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, lúc cậu hai mươi tám tuổi lại có một cô gái hai mươi hai tuổi yêu cậu.

Không ai biết, số phận sẽ đưa ra câu trả lời thế nào, chỉ có thời gian mới chứng minh được.