Mảnh vá trái tim - Ngoại truyện 2 - 3

Mộng giàu sang  (Nhan Hiểu Tinh ngoại truyện)

“Cô Nhan, rất xin lỗi, qua kiểm tra, cái thai trong bụng cô đã chết lưu rồi.” Bác sĩ bước ra, nói kết quả kiểm tra với cô bằng giọng rất tiếc.

Sao lại có thể như thế? Sao có thể?

Nhan Hiểu Tinh run rẩy.

Cô cần một đứa con trai, cần một đứa con trai để củng cố địa vị của mình, nhưng, vì sao lại ra thế này?

Vương Đại Lực vốn đã gần sáu mươi rồi, không có con trai nối dõi, là cô có ý đồ, mới vô tình hữu ý nói đốc vào, bỏ ra bao nhiêu công sức, Vương Đại Lực cuối cùng cũng động lòng.

Nhưng, vì sao bây giờ lại ra thế này?

“Bác sĩ, vì sao tôi hai lần đều như thế?” Vì bị giáng một cú quá mạnh, cô không đủ bình tĩnh để giả vờ hiền thục nữa, giọng nói bắt đầu khó nghe, như thể gặp chuyện bực mình, không phải do lỗi của cô mà là do tay nghề của bác sĩ có vấn đề.

Thực ra cô cũng đã đổi mấy bác sĩ rồi.

“Cô Nhan, tôi hỏi cô một lần nữa, trước đây cô có thật chưa từng sinh con hay làm phẫu thuật bỏ thai không?” Bác sĩ thận trọng hỏi.

“Không có!” Cô một mực phủ nhận.

Cô không thể nói cho bác sĩ biết, cô đã từng làm phẫu thuật vá màn trinh.

Đêm đầu tiên với Vương Đại Lực, cô giả vờ vô cùng đau đớn, chính vì vậy, Vương Đại Lực đã từng ngủ với bao nhiêu loại phụ nữ, mới giữ cô ở lại, mới đầu tư làm phim cho cô.

Đã chọn con đường này, cô bắt buộc phải học thông minh một chút.

Vương Đại Lực tuy không còn trẻ và đẹp trai như Hứa Ngạn Thâm, nhưng lại được hơn anh ở chỗ dễ “chung sống”, tuy về mặt tình dục, ông ta có hơi…

“Cô Nhan, nhóm máu của cô khá đặc biệt, nếu cô đã từng có tiền sử sinh con hay phá thai, thì máu của thai nhi sẽ hòa vào máu mẹ, kháng thể trong máu thai nhi kích thích máu của mẹ, dẫn đến việc một lượng lớn kháng thể rời khỏi bào thai hòa vào cơ thể mẹ, từ đó sẽ phá vỡ hồng cầu của thai nhi thứ hai, khiến cho những lần mang thai tiếp theo, thai nhi sẽ bị tán huyết với mẹ.”

Mặt cô biến sắc.

Cô còn nhớ, Thẩm Chức Tâm cũng gặp phải tình trạng này, lúc đó, cô còn cố ý lặp đi lặp lại mấy chữ không sinh được con để kích động đối phương.

“Bác sĩ, nghe nói bệnh này không phải lúc sinh con chỉ cần tiêm kháng nguyên anti-D vào là có thể ngăn ngừa sao?” Tuy miệng phủ nhận mình từng sinh con nhưng cô lại từ từ thăm dò.

Cô đã rất cẩn thận rất cẩn thận rồi mà.

Bác sĩ nghiêm túc nói, “Cô Nhan, y học chẳng có kháng nguyên nào là có hiệu quả trăm phần trăm hết, nó chỉ làm giảm vài phần trăm thôi, nhưng rất rõ ràng, cô dị ứng rất mạnh với kháng nguyên D.”

Có nghĩa là cô rất xui xẻo đúng không?

Mắt Nhan Hiểu Tinh đỏ hoe.

Dù có khóc cũng vô hiệu, Nhan Hiểu Tinh đành chấp nhận bỏ thai.

Gương mặt trắng bệch, cô suy nhược trở về căn hộ cao cấp của mình ở trung tâm thành phố.

Cô lười nhác nằm trên sô pha, chuyển tới chuyển lui giữa các kênh trên ti vi.

Cô tự nhận mình là cô gái rất thông minh, ban đầu Hứa Ngạn Thâm sắp xếp cho cô bước chân vào làng giải trí, nhưng tuổi thanh xuân của người con gái được mấy năm? Cho nên khi Vương Đại Lực có lời mời cô, suy đi nghĩ lại, cô đã đồng ý.

Đây là cơ hội, nếu may mắn thì có thể bám vào kẻ có tiền, còn nếu “không may” cũng có phim mới để diễn.

Huống hồ gì, tuổi tác Vương Đại Lực không còn ít nữa, cô hy vọng mình có thể gặp được vận may như Thẩm Chức Tâm, bỗng chốc trở thành triệu phú, cả đời ăn sung mặc sướng.

Cuộc giao dịch này, tính thế nào cô cũng thấy lời.

Nhưng cô không ngờ lại vấp phải chướng ngại này.

Cô chuyển sang kênh tin tức, đài đang đưa tin, Hạ thị vốn lớn thế mạnh, có ác ý muốn mua lại Tạp chí Thành Đô trong vòng một năm, chẳng ngờ chưa nhận được lợi lộc gì, ngược lại còn bị đối phương cho một đòn hồi mã thương, nuốt phải một tảng đá lớn.

Người đang nắm quyền sở hữu Tạp chí Thành Đô là Hứa Ngạn Thâm, nghe nói anh có một trai một gái, Hứa Ngạn Thâm còn công khai tuyên bố, con trai nuôi sẽ là người thừa kế anh trong tương lai.

Giới truyền thông không biết bao lần muốn phỏng vấn nhưng anh đều khước từ.

Nghe bản tin đưa tin về nhân vật thần kỳ này, lửa giận trong lòng cô lại bốc lên.

“Đồ điên!” Cô ném điều khiển vào màn hình ti vi.

Người khác không nhận ra anh, cô còn không nhận ra anh sao? Hứa Ngạn Thâm là một kẻ cố chấp điên khùng, chính là một thằng điên!

Cảnh còn mời cô tham gia vào kho máu trong dân do gã đó lập ra nữa chứ, cô điên à? Cô chưa điên! Chuyện không có lợi, sao cô lại phải tham gia chứ?!

Cô có gì không tốt nào? Cô có gì không bằng Thẩm Chức Tâm nào?

Vừa nghĩ đến hôm trèo lên giường anh, suýt chút nữa bị anh hại chết, cô đã rầu rĩ.

Cô thật sự đã từng yêu anh đến mê muội!

“Mắng ai là đồ điên đấy?” Ngoài cửa có tiếng nói sang sảng vọng vào.

Là Đại Lực? Ông ta một thời gian rồi không thấy ghé qua.

Cô nở nụ cười tươi xinh, chạy ra đón.

“Vừa có người nói chuyện sao? Em sao có thể mắng ai được chứ?” Cô giương đôi mắt vô tội.

Vương Đại Lực thô lỗ bẹo má cô, “Cũng đúng, cục cưng bé nhỏ của anh sao nào biết mắng người?!”

Ông bước vào phòng, nhìn ti vi đang đưa tin về Hứa Ngạn Thâm, mặt sa sầm xuống.

“Mẹ, cái thằng điên này.” Lầm bầm chửi rủa, ông tắt ti vi cái rụp.

Chính vì tên điên này, mà đứa con gái bảo bối của ông bị nhốt trong tù đến bây giờ vẫn chưa được thả ra.

May mà, bây giờ ông có “con trai” rồi.

Ông quay người lại, hỏi theo thói quen, “Cục cưng, con trai anh dạo này vẫn khỏe chứ?”

Dù Nhan Hiểu Tinh lần đầu tiên với ông giả vờ còn là trinh nữ, cũng rất non nớt trong chuyện chăn gối, nhưng, scandal truyền ra khiến ông không vui, trước đó để đảm bảo mình không nuôi con giùm người khác, ông đã tìm bác sĩ xét nghiệm ADN đứa con trong bụng Nhan Hiểu Tinh, tiện thể chứng thực luôn là một đứa con trai.

Sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, nhưng vẫn cười tươi, “Vẫn khỏe, con trai rất khỏe!” Sau ba tháng, cô sẽ nghĩ cách tìm một đứa bé trai để thế chỗ.

“Đại Lực, lần trước anh nói anh tặng em một công ty, lúc nào thì làm thủ tục sang tên cho em thế?” Cô ngả vào lòng ông, nũng nịu hỏi.

“Đợi con trai sinh ra rồi hẵng nói.” Ông ta qua quýt.

Cái thai thứ nhất cô đã kèo nhèo chịu không nổi, đành lấy cô về, để cô được gả vào nhà giàu sang.

Chỉ là không ngờ lại ra một mớ hỗn độn thế này.

Lại thế rồi? Nụ cười trên môi Nhan Hiểu Tinh khựng lại, nhưng không dám xị mặt xuống.

Tay ông ta bắt đầu vần vò ngực cô, rất mạnh, rất thô bạo.

Cô vội vàng đưa tay ngăn đôi môi dày tham lam của ông ta lại, kéo bàn tay định kéo phéc mơ tuya quần cô ra, thẹn thùng nói, “Đại Lực, bây giờ vẫn chưa được, ba tháng đầu thai kỳ rất nguy hiểm, phải nghĩ đến con trai chứ.”

Ông ta cảm thấy mất hứng, “Mẹ kiếp, phiền thật, lúc chưa mang bầu muốn chơi em cũng được, bây giờ cái này không được cái kia không được! Thôi đi thôi đi, anh ra ngoài kiếm con đàn bà khác chơi!” Chịu lấy cô, một phần là vì cô rất biết “phối hợp”, rất biết “chịu khổ” trên gường.

Ông ta tức giận phẩy tay đi lên lầu, không để ý đến cô gái vì câu nói của mình mà mặt trở nên trắng bệch.

Nhan Hiểu Tinh hít thở thật sâu, dùng sức hít thở thật sâu.

Đây không phải là lần đầu tiên, Vương Đại Lực thậm chí còn dẫn gái về nhà, làm loạn trước mặt cô.

Cô phải nhịn nhục, cô không cần thứ danh dự không đáng giá một xu đó, cô chỉ cần củng cố địa vị. Dù sao chỉ cần chịu đựng, đợi đến khi ông ta già chết, cô sẽ có tiền.

Nói thế nào, cô bây giờ cũng là quý phu nhân của nhà quyền quý, tất nhiên là phải có phong thái hơn người khác rồi.

Đột nhiên, Vương Đại Lực xồng xộc đi xuống lầu, lúc cô định nở nụ cười dịu dàng, thì một cái bạt tai ập đến.

“Á!”

Cô ngã xuống đất.

“Mẹ, thì ra thai sảy rồi mà còn định lừa lão tử hả!” Vương Đại Lực cầm kết quả chẩn đoán mà cô giấu dưới gối, một cái tát nữa lại giáng xuống.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!” Cô ôm đầu, cầu xin.

Nhưng ông ta tay đấm chân đá, “Loại gà mái không biết đẻ trứng như mày, lại còn dám lừa lão tử hả!”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!” Cô ôm lấy chân ông ta, cầu xin.

Lần trước sở dĩ có scandal với Cảnh cũng là vì cô bị Vương Đại Lực đánh trọng thương, Cảnh vội vàng đưa cô vào bệnh viện.

Nhưng, gã đàn ông trong lúc giận dữ vẫn không ngừng tay, đánh đến nỗi mặt cô đã sưng hết lên.

Thấy sắp đoạt mạng người, một lúc sau, ông ta mới dừng tay.

“Mẹ kiếp, đồ tiện nhân! Không đẻ được sao không nói sớm để lão tử còn tìm con khác đẻ!” Ông ta đẩy cô ra, tức giận sập cửa bỏ đi.

Cô nằm trên sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi.

Không sao, đợi Đại Lực nguôi giận, cô còn có trăm phương ngàn kế dỗ dành ông ta, ông ta sẽ gọi cô là cục cưng trở lại.

Cô có bản lĩnh đó, cô làm được!

Nằm trên nền gạch, lạnh lẽo rất lâu, rất lâu sau đó, cô đấu tranh tư tưởng, bò tới chỗ máy điện thoại bàn, gọi đến một số.

Cô rất muốn nghe giọng người đó.

Đối phương nhận điện thoại, cô khẩn cầu, “Anh cả, xin anh cho em nghe tiếng của Lãng Lãng được không?”

Tính ra, con trai cô năm nay cũng đã được sáu tuổi rồi.

Cô đã bao lâu rồi không gặp con? Ít nhất cũng đã năm năm rồi.

“Sao cô lại gọi đến đây?” Trong điện thoại vọng tới tiếng thở dài, rất rõ ràng, cô khiến đối phương không vui.

“Anh cả, em nhớ con…” Nước mắt không ngừng rơi, một số là thật, một số là giả.

“Cô không gặp được Lãng Lãng đâu, còn nữa đừng để em dâu thứ hai biết cô gọi điện thoại đến, nếu không cô ấy sẽ lại đối phó với cô.” Anh cả dặn dò, giọng nói vẫn rất hiền hòa.

Chính vì vợ của Hứa Ngạn Ý nổi cơn ghen, mà nghiệp diễn viên của cô cũng tan tành mây khói.

Vì cô cũng gặp nhiều khó khăn rồi nên anh cả không thể nào hà khắc với cô.

“Anh cả, Lãng Lãng rốt cuộc là con trai của anh hay là của anh hai…” Cô chỉ muốn biết đáp án này.

“Đừng hỏi nữa, được không? Đây là bí mật của Hứa gia chúng tôi.” Nhưng, anh cả từ tốn cắt ngang cô.

Cô nuốt nước mắt.

Ngày nào cô cũng thắp nhang cầu Trời khấn Phật, hy vọng Lãng Lãng là con ruột của anh cả.

Anh cả là người tốt.

Mấy năm nay, mỗi lần gặp chuyện không vừa ý, cô đều muốn nghe giọng nói hiền từ của anh cả.

Giọng anh cả, rất giống Cảnh.

Nhưng, Cảnh bao lâu rồi không nói với cô bằng giọng dịu dàng đó nữa? Cậu lúc nào cũng phê bình cô, bắt cô phải tỉnh ngộ!

Cô không cần, cô biết sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ có rất nhiều tiền!

Cô có con trai, cô còn có con trai, cho dù một ngày giấc mộng giàu sang của cô tan tành, thật sự bị Đại Lực đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn còn Lãng Lãng để nương tựa.

Giàu sang, cô nắm chắc trong tay rồi! Con trai, phải lớn mau lên nhé!

Yêu cũng phải học (Hạ Hà ngoại truyện)

Lần đầu tiên gặp Trần Dực Dương, cô cảm thấy người đàn ông này quá nghiêm túc.

Nhưng, chính vì vẻ nghiêm túc của anh mới khiến cô để ý đến anh nhiều hơn.

Đôi mắt anh khá sắc bén, rất giống một người nào đó.

Tình yêu đối với cô mà nói, giống như cây kẹo mút dùng để dỗ dành trẻ con, rõ ràng là đã cầm trong tay, lúc định bóc lớp giấy gói bên ngoài ra thì bị chủ nhân của nó đòi lại, bất luận cô có rộng lượng đến thế nào thì cũng vẫn giống như một đứa trẻ con òa khóc nức nở.

Nếu có thể, mùa hè năm đó, cô không muốn bị gửi vào nhà cô mình.

Nếu có thể, chuyến về nước lần này, cô không nên hiếu kỳ, tham gia vào chuyện rối rắm của gia đình nhà người khác, cuối cùng lại chịu thiệt về mình.

Cô và Trần Dực Dương quen biết nhau đã lâu, nếu có thể bị “điện giật” thì đã sớm “cháy thành tro” rồi, chứ đợi đến bây giờ làm gì?

Nhưng, vì cha cô tóc mai ngày một bạc dần, cô đành phải cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó.

Cô biết, đây là cơ hội duy nhất để thể hiện lòng “hiếu thảo” của mình.

Cha cô đích thân chọn cho cô người chồng này, cực “tốt”.

Tướng mạo thanh thoát, vô cùng thông minh, hết sức tham vọng, quan trọng là mấy năm nay mọi người đều biết tiếng anh.

Cô không có cảm tình của Trần Dực Dương, mãi đến hôm chụp hình cưới, cô có hỏi một câu.

Vì sao anh đồng ý kết hôn?

Anh chỉ nói một câu, vô cùng thực tế.

Anh nói, hôn nhân đối với anh chỉ là một món hàng.

Một câu nói vô cùng giống.

Có người cũng nói như thế, cho nên, anh chấp nhận sự theo đuổi của cô, gật đầu trở thành bạn trai cô.

Thế là, lần này, đến lượt cô thỏa hiệp.

Dù sao, cô đã “sống” đến tuổi này rồi, không sinh con nữa thì sẽ quá tuổi, đã coi như là một món hàng, đàn ông đều có hai cái chân, chẳng có gì để phải so sánh cả.

Đêm tân hôn.

Đã quyết định lợi ích của hôn nhân là sinh người thừa kế cho Hạ thị, thế thì những “động tác”, có những “đụng chạm” không thể tránh khỏi.

Chỉ là đêm tân hôn, vẫn xảy ra chút “sự cố”.

Di động của anh không ngừng reo, anh nhận điện thoại, quyết sách của công ty gây tranh cãi, cần anh ra mặt giải quyết.

Cô tưởng anh sẽ tháo thân.

Suy cho cùng, cô chẳng chờ đợi, mơ mộng gì ở cuộc hôn nhân này, mà đây là cơ hội để anh thể hiện “giá trị”.

Nhưng, rất bất ngờ, anh đợi đến trời sáng mới ra khỏi nhà, tối qua, trong suốt cả quá trình, anh không hề làm cho có lệ, trả bài cho xong mà sự cuồng nhiệt và kích thích của hai cơ thể rất rõ ràng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên cô kinh ngạc phát hiện ra, chồng cô không giống anh.

Hứa Ngạn Thâm là người việc có lớn thế nào cũng không quan trọng bằng công việc, anh sẽ vì đột xuất nhớ ra một dự án nào đấy mà kiếm cớ bỏ đi, nhốt mình trong phòng làm việc, quên ăn quên ngủ đến mức cả người đang đợi anh trong phòng cũng quên luôn, thậm chí cả đêm không xuất hiện trong phòng ngủ thêm một lần nào nữa.

Người như Hứa Ngạn Thâm ấy mà, tình dục mãi mãi không chế ngự được lý trí.

Nhưng, lúc khẳng định chuyện này, trong lòng cô luôn có một tiếng phản bác khe khẽ.

Không phải như vậy, chỉ là vì không đúng người mà thôi.

Rất xui xẻo, cô lại chính là cái người “không đúng” đó.

Thật ra, có được là “bất ngờ”, bỏ đi là “tất nhiên”, chỉ là cô vẫn không chấp nhận nổi sự lựa chọn “tàn nhẫn” đó của anh.

Anh chọn dời lại hôn lễ một năm, chọn chăm sóc người vợ cũ đang mang thai.

Anh nói, đó là trách nhiệm, sức khỏe của Chức Tâm là vì anh nên mới ra nông nỗi như thế.

Nhưng cô hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ, là cái cớ để thuyết phục bản thân mình mà thôi.

Một người đàn ông có thể sẵn lòng chăm sóc “mối đe dọa” của hôn nhân, thế thì, cô còn hy vọng thắng không? Không! Cho dù có buồn thế nào đi chăng nữa, cô cũng hiểu, mình không thể không rút lui.

Hứa Ngạn Thâm là người rất trọng chữ tín, còn cô lại không muốn làm khó anh.

Có lẽ nên nói, không muốn làm khó mình mới đúng.

“Phụ nữ một tháng chỉ có một lần cơ hội, bình thường không cần phải lãng phí thời gian, tháng sau thời gian này chúng ta sẽ lại giao ban, để xem anh bay sang hay là em bay về.” Để lại một mảnh giấy nhỏ, cô thu dọn hành lý, rồi bay thẳng sang Pháp.

Cô rất thích nước Pháp! Nhìn sự lãng mạn của các đôi trai gái, trái tim đau buồn của cô cũng từ từ nguôi ngoai.

Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, mỗi tháng đến kỳ “gieo hạt” lại gặp nhau, Trần Dực Dương chắc cũng không để tâm đâu nhỉ.

Tháng đó, cô không “trúng số”, quả nhiên phụ nữ tuổi tác càng lớn, cơ hội “trúng số” càng ít đi.

Nhưng, không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Đến tháng thứ hai của kỳ rụng trứng, là Trần Dực Dương bay sang Pháp.

Đêm đó, họ “quấn quít” nhau cả đêm, cô thật sự muốn nhắc nhở anh, thật ra mật độ quá dày sẽ không đảm bảo “chất lượng” nhưng, anh mất kiểm soát, giày vò cô chết đi sống lại, kịch liệt đến độ như thể bao nhiêu bức xúc dồn nén trong cả tháng qua phát ra hết.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy, phát hiện trên gối bên cạnh có một mảnh giấy.

Tháng sau, đến lượt em về nước.

Và lần này, là anh bỏ đi trước.

Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy rất buồn cười, thì ra, anh đang tức giận.

Lần đầu tiên phát hiện, CEO của Hạ thị thì ra không phải là một người lạnh lùng, mà là người có cảm xúc.

Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, cô chụp được vài tấm du lịch trăng mật, đăng lên QQ.

Đi giết người đây, đi giết người đây!

Từ khi bị hủy hôn đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới có tâm trạng hành hạ người khác.

Nhưng không ngờ, “con cá” mà cô đợi để “giết” chưa xuất hiện thì người đầu tiên nhìn thấy hỏi thăm cô lại là Chức Tâm.

Chức Tâm, thật ra, cô thật sự rất thích Chức Tâm.

Nếu không có Hứa Ngạn Thâm, bọn cô chắc chắn đã có thể tiếp tục là bạn tốt của nhau.

“Thật hiếm có, sao cô lại lên mạng vậy? Rảnh rỗi nhớ gửi hình con gái cho tôi xem nhé!” Cô vội đánh ra hàng chữ này.

Nghe nói một năm trước, Chức Tâm đã sinh non.

Nhưng, Chức Tâm không gửi hình mà lại hỏi cô kết hôn thật rồi à?

Vờ như không hi hi ha ha vài câu, cuối cùng cũng “tốt bụng” nói cho cô biết một số chuyện.

Hai người này, vạn lý trường thành đã xây xong, còn lừng khừng gì nữa? Anh đã không bận tâm “nuôi con của người khác”, thì Chức Tâm cũng nên thể hiện thành ý của mình mới đúng chứ?

“Đúng rồi, công chúa nhà cô giống ai thế?” Cuối cùng, cô vẫn xoay quanh vấn đề này.

Thật ra, cô đã nghi ngờ.

Có lẽ, nghi ngờ này cũng là không cam tâm.

Cô luôn hy vọng, mình chỉ thua bởi một “điểm” khác mà thôi.

“Mũi và miệng giống Ngạn Thâm, còn lại giống tôi.”

“Là ý gì?????” Nhưng, Chức Tâm đã thoát ra.

Thỏa nguyện rồi, nhưng cả người cô đờ ra như bị sét đánh trúng.

Chính vì thế, nửa năm trời cô không hề về nước.

Có lẽ lòng tự trọng bị tổn thương, còn Trần Dực Dương cũng không gọi điện sang.

Nhưng cha cô lại năm lần bảy lượt khen ngợi anh trong điện thoại, “Sau khi kết hôn, Dực Dương đến tiếp khách cũng không một lần bước chân vào mấy chỗ bia ôm đèn mờ!”

“Dù con có ở bên nó hay không, nó cũng biết kiềm chế bản thân, đúng là một đứa tốt!”

Thật ra, cô chưa từng yêu cầu như thế.

Vì nửa năm không gặp, cô thậm chí đã hơi quên dáng vẻ của anh.

Cô chỉ nhớ đôi mắt anh.

Thế là cô bắt đầu vẽ đôi mắt, thất bại vô số lần, cho đến bây giờ đôi mắt đã rất có thần.

Đôi mắt này…

Cô vuốt ve đôi mắt đó, như đang suy nghĩ điều gì.

Không biết, anh bây giờ có khỏe không.

Ổ khóa cửa căn hộ chung cư đột nhiên chuyển động, cô sửng sốt, định đứng lên, thì có người bước vào.

Là người chồng mà cô đã một năm không gặp.

“Anh có lịch họp, chừa ra ba ngày rảnh rỗi cho em.” Anh vứt túi hành lý gọn nhẹ lên ghế sô pha.

Anh là người đàn ông hợp pháp có chìa khóa cửa “chung cư” của cô.

Anh thản nhiên nhìn khắp lượt căn nhà.

Cô biết anh đang tìm cái gì, có thể lúc còn trẻ, cô từng rất phóng túng, nhưng không có nghĩa là kết hôn rồi, cô sẽ tiếp tục phóng túng.

Cô chưa đến nỗi thèm khát như vậy.

“Này, bây giờ em vẫn đang trong thời kỳ an toàn, lịch hành sự của anh xếp không được hợp lý cho lắm.” Cô thoải mái khoác vai anh, làm điệu bộ “hợp tác vui vẻ”.

Cô không phải là người phụ nữ quá so đo, anh đã chịu chủ động thì cô cũng vui vẻ đón nhận, dù gì làm mình làm mẩy cũng chẳng được ích gì, đều là vợ chồng cả rồi.

“Hai chúng ta đâu phải chỉ còn mỗi chuyện này để nói với nhau.” Có thể nhận ra, anh đang rất bức xúc.

Hả?

Cô không đồng tình với anh.

Anh bước tới trước một bước, rút đôi mắt trên giá vẽ ra, “Đây là anh?” Giọng nói của anh rất tự tin.

Nụ cười khựng lại chỉ trong vài giây, “Anh không thấy phiền em vẽ anh chứ?!”

“Không đâu.” Anh gấp bức tranh cho vào túi mình, “Em vẽ thêm mấy bức nữa anh cũng không phiền đâu.”

Dễ bảo thế sao?

“Hạ Hà, có lẽ trước khi kết hôn, chúng ta không có tình cảm với nhau, nhưng đã chọn kết hôn với nhau rồi, thế thì chúng ta cũng nên cố gắng bồi đắp tình cảm.” Đột nhiên, anh nói rất nghiêm túc.

Cô ngẩn ra.

Anh không phải nói đùa, từ lần đó, anh thường xuyên sang Pháp, “nỗ lực” bồi đắp tình cảm với cô.

Thật ra, cô thật sự không cần anh phải làm như thế.

Nhưng anh lại nói, một thân một mình ở nơi đất khách quê người rất cô đơn, anh đã từng trải nghiệm.

Có lẽ vì câu nói này, dần dần, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông nghiêm túc này.

Rất nhiều lần, cô nghĩ, thật ra, hôn nhân không có tình yêu chưa chắc đã không có hạnh phúc.

Ít ra, đến lúc cô già, cũng không ôm một đống tiền chết trong chung cư không ai biết.

Cứ sống như thế này thật ra cũng rất tốt, năm nay lấy xong học vị, cô chuẩn bị chính thức về nước.

Vì có thai, cũng vì có người bầu bạn lúc về già cũng tốt.

Nhưng có một ngày, anh tình cờ đọc được nhật ký của cô.

Trong nhật ký, cũng có một đôi mắt tự tay cô vẽ.

Ngạn Thâm.

Là người cô đã khắc sâu trong tim, không thể nào quên được.

Thế là không khí giữa họ, băng giá chưa từng có.

Lần đó, lần đầu tiên anh chủ động hủy kỳ nghỉ phép, đùng đùng bỏ về nước.

Mãi đến khi cô một mình ở Pháp sinh con, anh cũng không xuất hiện.

Giây phút đó, cô mới nhận ra, làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông đáng sợ như thế nào.

Con trai đầy tháng, cô về nước.

Sau khi về nước, đã không còn cần thiết phải “tạo người” nữa nên họ ở riêng.

Cô nghe được tin tức liên quan đến việc mua lại tòa soạn, có lúc không nén được tức giận nói vài câu, nhưng thái độ anh vẫn lạnh lùng, không muốn nói câu nào với cô.

Cứ thế, kéo dài một năm.

Anh thu mua thất bại, cô cũng không thể cười vào mũi anh, không khí đóng băng, dẫu cô có là một Hạ Hà phóng khoáng thì cũng không thể cười nổi.

Con trai hôm nay ngủ với anh, ngày mai tới lượt cô trông, vợ chồng không nói chuyện với nhau, nhà hệt như một cái lồng giam ngột ngạt.

Cứ như thế, lại kéo dài một năm.

Quan hệ vợ chồng của họ, rất xa cách, rất xa cách.

Mãi cho đến một ngày, cô dẫn con trai đi bách hóa mua quần áo, chỉ có điều trợ lý lại vừa đúng lúc xin nghỉ phép.

Con trai cô, mới hai tuổi, rất biết hành hạ người khác, ra ngoài nhất định không chịu tự đi, dù người lớn đã bế sắp gãy cả tay.

Chỉ là, cô không ngờ, anh lại đến.

Không nói tiếng nào, anh bế lấy con trai, lặng lẽ đi sau cô.

Hôm đó, rất nhiều sự việc Hạ Hà không ngờ tới đã xảy ra, họ lại hội ngộ với Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm, còn có con trai con gái của họ.

Họ đi mua áo cặp gia đình.

Tổng cộng mua bốn chiếc, hai lớn hai nhỏ.

“Hi!” Cô chủ động chào, vì dù sao, cũng đâu hận thù nhau đến mức không thể nhìn mặt nhau.

Chỉ là, ánh mắt Trần Dực Dương trừng trừng nhìn Hứa Ngạn Thâm, rất sắc bén, rất bất lịch sự.

Cô trò chuyện với Chức Tâm vài câu.

Trần Dực Dương nhếch miệng cười chế nhạo, mắt chuyển hướng đến chiếc túi ni lông mà Hứa Ngạn Thâm vừa mới thanh toán xong, “Loại áo này mà anh cũng dám mặc à? Không sợ mất khí khái đàn ông sao?!”

Không khí ngột ngạt.

Ánh mắt Hứa Ngạn Thâm lãnh đạm nhìn đứa con trai hai tuổi trên tay Trần Dực Dương, “Đợi con trai anh lớn rồi, anh sẽ biết cái gì gọi là ‘gia đình hòa thuận vạn sự thành’. Loại áo này không dám mặc thì mặc trong nhà là được rồi, quan trọng là, nếu không mặc, sẽ bị lải nhải bên tai suốt ngày.”

Gia đình hòa thuận, vạn sự thành?

Trên đường lái xe về nhà, Trần Dực Dương cứ ám ảnh bảy chữ đó.

Hạ Hà đang chuyên tâm chơi đùa với con, phụ nữ có con rồi đều quay ngoắt thái độ, “hồi tâm” rất nhiều.

“Hạ Hà.”

Trong hai năm qua, lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô.

Hạ Hà kinh ngạc, “Chuyện gì?”

“Em còn vẽ tranh không?” Anh hỏi.

“Sinh con rồi, bây giờ làm gì có thời gian rảnh rỗi đó nữa.” Cô nói lẽ dĩ nhiên.

Nếu có thể, cô cũng muốn cải thiện mối quan hệ của hai người.

“Thế thì… vứt hết tranh trong phòng tranh đi!” Anh đột nhiên ra lệnh.

Hạ Hà cười, “Để chúng ở Pháp hết rồi, đâu có mang về!”

Cuộc sống chính là như thế, có một số chuyện, một số ký ức chỉ in trong đầu là được rồi, không cần thiết phải lấy ra gây tổn thương cho người khác.

“Thế… chúng ta cố gắng lần nữa xem sao…” Cuối cùng, anh quyết định.

Đã kết hôn rồi, thế thì yêu nhau cũng phải học.

Hạ Hà nghĩ một lát rồi gật đầu, “Được.”