Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 37 - 38

Chương 37

Cầu cứu

Ly Vẫn quả nhiên nói được là làm được, đưa Tang Chỉ và Lai Mễ đi thẳng theo hướng đông về Long cốc, chỉ là... quãng đường trở về rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Trong ngôi miếu đổ nát, Tang Chỉ cử động cánh tay bị trói đến sưng lên, trong lòng vô cùng oán hận, nhìn chằm chằm kẻ gây loạn. Khi tỉnh lại, nàng nói không đồng ý cùng hắn quay về Long cốc, Ly Vẫn liền dùng cả thừng tiên để trói nàng, quả thực là quá nhẫn tâm!

Ly Vẫn thấy vậy, niệm chú cởi thừng tiên trên người Tang Chỉ, cười nói: “Có đau không?”

Tiểu hồ ly trừng mắt, tay đã sưng tím lên rồi còn không đau sao?! Lai Mễ thấy Tang Chỉ cử động khuỷu tay, cũng chạy đến, thè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm liếm. Tang Chỉ vỗ vỗ đầu nó, trầm giọng: “Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến khi nào?”

Ly Vẫn đau lòng, xoa xoa chỗ sưng trên tay tiểu hồ ly, như nghĩ đến điều gì đó, liền nói: “Trói nàng thì nàng vừa giãy giụa vừa vặn tay, khiến nó sưng tím lên rồi, đây thực sự không phải cách hay...”

Nghe Ly Vẫn lẩm bẩm, Tang Chỉ cho rằng sẽ có kịch xem, ánh mắt lóe sáng, gật đầu: “Đúng vậy, thật sự rất đau, ngươi xem!” Tang Chỉ nũng nịu duỗi cánh tay phía trước mặt Ly Vẫn, bĩu môi nói: “Đừng trói ta, được không?”

Mắt Tang Chỉ như nước hồ mùa thu, vốn cho rằng A Ly chắc phải cân nhắc một chút mới có thể quyết định, ai ngờ đối phương chẳng cần suy nghĩ, liền gật đầu nói: “Được!”

“Thật sao?” Tiểu hồ ly vui mừng đến phát cuồng, vỗ tay cười, nói: “Ta biết A Ly ngươi đối xử với ta tốt nhất mà, ta...” Tang Chỉ còn chưa nói xong thì đã thấy Ly Vẫn nhắm mắt lẩm bẩm niệm thần chú, tiếp đó là duỗi tay giăng ra kết giới. Trong chốc lát, tiểu hồ ly há miệng, trợn mắt, chỉ vào Ly Vẫn, nói: “A Ly, ngươi...”

Ly Vẫn yêu chiều vỗ vỗ vào đầu Tang Chỉ, chẳng cảm thấy có chút hối hận vì làm điều sai trái, chỉ nói: “Ta đau lòng vì nàng bị thừng tiên thít vào tay nhưng không thể để nàng chạy về trấn Bình Lạc được, cho nên... nàng chịu đựng chút nhé! Đợi đến khi về đến Long cốc là được.”

Trước tình cảnh này, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát khùng, nàng trừng mắt, giậm chân, nói: “A Ly! Ngươi mà còn như vậy, ta sẽ tức giận thực sự đấy. Ngươi làm như thế này là bức hôn! Bức hôn, ngươi có hiểu không? Nếu ngươi đối xử với ta như thế này, ta sẽ hận ngươi cả đời! Còn nữa, bây giờ trấn Bình Lạc đang xảy ra chuyện, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, chuyện nhi nữ tình trường để sau này hãy nói, được không?”

Ly Vẫn nghe thấy vậy, im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Quay về trấn Bình Lạc rốt cuộc là vì đại cục hay vì muốn nói chuyện nhi nữ tình trường, Tang Chỉ, trong lòng nàng chẳng phải rõ hơn ta sao?”

Hắn nói xong, Tang Chỉ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đáy mắt Ly Vẫn lóe lên sự cô độc, đến khi nàng bừng tỉnh, Ly Vẫn đã tạo kết giới, lạnh lùng buông một câu: “Ta đi lấy chút nước sạch cho nàng.”

Nhìn bóng lưng Ly Vẫn từ từ rời xa, Tang Chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, rốt cuộc... chẳng bắt được gì cả. Ly Vẫn, rốt cuộc ngươi không phải A Ly của ta, sao chẳng hiểu lòng ta chút nào vậy chứ?

---- Đã lâu không xuất hiện rồi ----

Sau khi Ly Vẫn đi, Tang Chỉ và Lai Mễ vô cùng buồn chán.

Tuy vẫn bị giam giữ nhưng dù sao Tang Chỉ cũng có thể hoạt động chân tay, liền chơi tung cầu với Lai Mễ để giết thời gian. Chẳng biết kiếp trước nhóc con này có phải thuộc tuổi Tuất không mà vô cùng yêu thích trò chơi tung cầu. Tang Chỉ vừa ném quả cầu đi, nhóc con liền đuổi theo như một mũi tên, trong chốc lát đã gặm quả cầu nhỏ, lon ton chạy về.

Hai tiểu hồ ly đang chơi vui vẻ, Tang Chỉ cũng tạm thời gạt bỏ những phiền não trong lòng, cười he he, nói: “Lai Mễ bắt giỏi thật, lần này tỷ sẽ ném xa hơn!” Nói xong, nàng liền ném thật mạnh, quả cầu bị ném ra bên ngoài kết giới. Lai Mễ chỉ “soạt” một tiếng rồi xông ra ngoài, ngậm lấy quả cầu rồi lại lon ton chạy về.

Tang Chỉ đần mặt nửa giây, phát giác thấy có chuyện không bình thường, cố ý ném quả cầu ra ngoài kết giới. Lai Mễ bất chấp xông ra ngoài nhặt quả cầu rồi quay lại bên cạnh Tang Chỉ. Thấy Tang Chỉ nhìn mình như hóa đá, Lai Mễ không cam lòng, lại dùng móng vuốt cào cào Tang Chỉ, đem quả cầu đặt lên chân Tang Chỉ lấy lòng, cặp mắt đen láy như muốn nói: “Tỷ tỷ, tiếp tục chơi.”

“Đệ...” Ngón tay Tang Chỉ cứng đơ, nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nói. “Lai Mễ, đệ có thể đi qua bất cứ kết giới nào sao?”

Lai Mễ cuộn đuôi ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cặp mắt đen láy, trong sáng nghiêm túc nhìn Tang Chỉ, rõ ràng không hiểu cái gì gọi là “kết giới”. Tang Chỉ hơi ngừng lại, vuốt vuốt lưng Lai Mễ, nói: “Lai Mễ ngoan, đệ đi lấy thanh gỗ ở cửa miếu kia cho tỷ tỷ!”

Nghe thấy chỉ thị, nhóc con vui mừng khẽ kêu lên, nhảy nhót ra khỏi kết giới rồi mang thanh gỗ mục quay lại bên cạnh Tang Chỉ. Lần này, Tang Chỉ buộc phải tin, Lai Mễ thật sự có chút khác thường.

Tang Chỉ ngẫm nghĩ: “Lẽ nào... kết giới của trấn Bình Lạc không sao, là Lai Mễ được trời phú cho khả năng ấy, kết giới nào cũng không có tác dụng với nó, cho nên nó mới có thể đi vào trấn Bình Lạc trộm đồ chơi?”

“Óe...” Hình như nghe hiểu lời của Tang Chỉ, Lai Mễ kêu thành tiếng đáp lại. Trong lúc sấm vang chớp giật, Tang Chỉ đảo mắt, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý, vỗ tay nói: “Có rồi!”

Lai Mễ nghiêng đầu, nhìn Tang Chỉ với vẻ nghi hoặc, nhưng thấy Tang Chỉ như đang diễn ảo thuật, móc giấy bút từ trong túi ra, viết hai hàng chữ lên đó, rồi lại lấy châu hoa trên đầu xuống, cuốn vào trong chiếc tay nải nhỏ, sau đó ôm Lai Mễ vào lòng, buộc tay nải nhỏ lên người nó.

“Oa?” Người đột nhiên nặng hơn, Lai Mễ không quen nên muốn vẩy lông, nhưng bị Tang Chỉ giữ lại, nói: “Lai Mễ, đệ nhìn tỷ tỷ này! Nào, tỷ tỷ hỏi đệ, đệ có thích tỷ tỷ không?”

Lai Mễ chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu. Thích! Đương nhiên thích! Khó khăn lắm mới lén chạy ra ngoài chơi được, lại gặp tỷ tỷ đồng tộc, cùng chơi đồ chơi với nó, còn mua kẹo hồ lô cho nó ăn, quan trọng nhất là... Tang Chỉ tỷ tỷ còn là hồ ly cái xinh đẹp, đáng yêu.

Tang Chỉ véo véo chiếc tai nhọn của Lai Mễ, khẽ nói: “Vậy tỷ tỷ nhờ đệ giúp một chuyện, đệ đồng ý không?”

---- Xuất hiện khả năng biến chuyển tốt ----

Sau một tuần trà, cuối cùng Ly Vẫn cũng quay lại. Trong chiếc túi hắn mang theo không chỉ có nhiều đồ ăn ngon và đùi gà mà Tang Chỉ thích, còn có rất nhiều đồ chơi kỳ lạ, hiếm có. Tang Chỉ tiện tay nhặt một con chuồn chuồn tre lên nhìn trái ngó phải, cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười: “A Ly, ngươi còn bé lắm sao mà mua nhiều đồ chơi như vậy?”

Ly Vẫn lắc đầu: “Ta mua cho Lai Mễ. Nàng thích nó thì ta cũng thích nó.”

Nghe câu này, Tang Chỉ nghẹn đến mức suýt chút nữa ho ra nước mắt. Những ngày này... A Ly nói chuyện càng ngày càng trắng trợn... Nói như vậy chẳng phải là nói... yêu nhau yêu cả đường đi, chỉ cần Tang Chỉ thích, hắn cũng sẽ thích sao? Tang Chỉ ấm ức bĩu môi, vậy nếu bây giờ nàng thừa nhận, nói mình thích phượng hoàng cao ngạo, liệu A Ly có thề thốt, thành khẩn bảo đảm hắn cũng thích phượng hoàng cao ngạo không?!

Ly Vẫn thấy sắc mặt tiểu hồ ly lúc xanh lúc trắng, biểu cảm khác thường, liền biết tâm hồn Tang Chỉ lại bay đi nghìn dặm rồi, không biết đang nghĩ đến những chuyện cổ quái gì, liền dứt khoát coi như không thấy, hỏi: “Lai Mễ đâu?”

Những ngày qua, khi hắn mang đồ ăn đến, chẳng phải đều thấy thằng nhóc nhảy đến trước tiên, cào cào tay nải tìm đồ ăn sao?

“Ồ!” Tang Chỉ chột dạ, quay sang một bên. “Ngươi đi một lúc, Lai Mễ liền kêu buồn ngủ, bây giờ đang ngủ say rồi.” Nói xong, nàng vỗ vỗ vào một phần chiếc đuôi trắng lộ ra bên ngoài tay nải.

Ly Vẫn nhìn nhìn, cũng chẳng nói nhiều mà đưa đùi gà nướng đến trước mặt Tang Chỉ. Tang Chỉ nhận lấy đùi gà, lần đầu tiên ăn mà chẳng biết mùi vị, ánh mắt vô thức nhìn vào tay nải, trong lòng thầm khấn: “A di đà Phật! Xin phù hộ cho A Ly phát hiện muộn mấy ngày, như vậy Lai Mễ có thể thuận lợi quay về trấn Bình Lạc, thuận lợi gặp phượng hoàng cao ngạo, thuận lợi giải cứu mình...”

Lai Mễ, đệ nhất định phải cố lên! Hạnh phúc của tỷ tỷ đang nằm trong tay đệ đó, đệ nhất quyết không được đi tới nửa đường liền trốn đi chơi đâu! Tang Chỉ vừa nghĩ vừa gặm đùi gà, nhưng vì ăn gấp quá, nghẹn đến phát ho. Ly Vẫn thấy vậy, vội vàng đi đến, vỗ vỗ lưng tiểu hồ ly, rồi vừa cho nàng uống nước vừa cầm khăn tay giúp nàng lau miệng, dịu giọng nói: “Ăn từ từ thôi, không cần vội.”

Tang Chỉ thấy có lỗi chột dạ gật gật đầu, đang muốn nói gì đó thì cảm thấy bàn tay nóng lên, thì ra Ly Vẫn đang nắm tay mình. Hắn nói: “Tang Chỉ, ta biết nàng giận ta, trách ta trói nàng đưa về Long cốc, trách ta giả ngốc lừa nàng... Nàng giận ta thế nào cũng được, nhưng nàng hãy nhớ, ta làm những điều này đều là vì nàng.”

Tang Chỉ chớp chớp mắt, đang muốn nói gì đó thì thấy Ly Vẫn từng bước, từng bước đi đến trước tay nải, nói: “Nhóc con sao mà vẫn chưa dậy, bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là tỉnh ngay mà. Lai Mễ, ăn cơm thôi!”

“Lai Mễ, mau dậy đi!”

“Nhóc con, không phải ngươi ốm rồi chứ?”

Nói xong, Ly Vẫn dứt khoát cởi đầu buộc của tay nải. Tim Tang Chỉ thắt lại, “bụp” một tiếng, ném cái đùi gà thích ăn nhất xuống đất.

Ly Vẫn từ từ mở tay nải. Tim Tang Chỉ cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn chằm chằm vào khối lông trắng trong tay nải hồi lâu, Ly Vẫn mới nói: “Sao lại ngủ như chết thế này?”, vừa nói vừa xoa xoa chiếc đầu hồ ly của Lai Mễ. Thấy vậy, Tang Chỉ nặng nề hít một hơi thật sâu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. May mà mình đã có biện pháp phòng bị, trước đó đã ảo hóa một vật thành hình dáng của Lai Mễ, giấu trong tay nải giả vờ là nó ngủ, chỉ là... lừa Ly Vẫn chưa chắc được lâu.

Tiểu hồ ly không thể cứ ngủ mãi không tỉnh, chỉ cầu mong khi Ly Vẫn phát hiện ra chân tướng, Lai Mễ đã chuyển thư đến tay phượng hoàng cao ngạo rồi. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ vỗ vỗ ngực mới lấy lại vẻ bình thường, nói: “He he, có lẽ vừa rồi nó chơi mệt quá! A Ly, ta thấy hình như sắp thay đổi thời tiết rồi, chi bằng chúng ta lên đường sớm chút?” Lên đường sớm một chút thì có thể đi được xa hơn một chút, như vậy, sau khi A Ly phát hiện ra trong tay nải không phải Lai Mễ, có đuổi theo cũng sẽ chậm hơn một chút.

Ly Vẫn chỉ ghi nhớ những hành vi khác thường của Tang Chỉ trong lòng, không lên tiếng chất vấn, lại liếc mắt nhìn Lai Mễ không chút sức sống nằm trong tay nải, cong miệng cười: “Được!”

Chương 38

Tập Nguyệt

Sáng sớm, Tang Chỉ vừa tỉnh lại liền sờ thấy cục lông lồm xồm trên giường, vốn hơi nheo mắt nên không chú ý lắm, cho rằng đó là Lai Mễ giả mà mình ảo hóa ra. Nhưng đúng lúc Tang Chỉ nửa thức nửa ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu “óe”, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nàng bật dậy nhìn, Lai Mễ giả cuộn đuôi ngồi trên giường, chiếc đầu hồ ly vẫn gối lên chân nàng, ấm ấm, trên thực tế... là cơ thể ấm!

Tang Chỉ kinh ngạc, vô thức dịch chân, tiểu hồ ly kia giống như cảm thấy được, ngáp một cái, nhưng chẳng thèm mở cặp mắt to tròn, long lanh ra nhìn. Tang Chỉ đần mặt, từ khi nào... mà mình đã lợi hại như thế này, có thể dùng phép thuật ảo hóa ra một vật thể sống biết chạy nhảy?

Tang Chỉ vui mừng nửa khắc, lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không bình thường, cúi đầu cất tiếng gọi: “Lai Mễ? Đệ là Lai Mễ thật?”

Con vật nhỏ nghe thấy, ngồi nghiêm chỉnh gật đầu, xong hình như lại nghĩ như ra cái gì, chạy đến chân giường, dùng miệng lôi ra một túi đồ. Tang Chỉ vừa nhìn thấy tay nải kia, trong lòng vang lên một tiếng loảng xoảng, thôi xong rồi! Mở cái tay nải ra, đồ ăn, đồ chơi, cả bức thư gửi cho phượng hoàng cao ngạo kia đều bày ra nguyên vẹn, rất rõ ràng, Lai Mễ chưa làm được việc gì đã quay lại rồi.

Tang Chỉ vò vò đầu, thở dài buồn bã, lại cảm thấy tay ươn ướt, cúi đầu nhìn, thì ra Lai Mễ đang liếm tay nàng chụt chụt để an ủi. Tang Chỉ ôm Lai Mễ đưa lên trước ngực, nửa nằm nửa ngồi trong chăn, nửa trách cứ, nửa quan tâm, véo véo chiếc tai của tiểu hồ ly: “Ngốc nghếch, sao đệ lại quay lại rồi?”

Lai Mễ không biết bị làm sao, không giống như thường ngày gần gũi với Tang Chỉ, vừa vào trong chăn liền lục đục chui ra ngoài, không tự nhiên chuồn vào trong góc, cúi đầu gãi móng. Tang Chỉ hiếu kỳ, đang muốn đi bắt thì trong đầu tiểu hồ ly bỗng lóe lên, lại nghĩ đến một chuyện quan trọng. “Không đúng mà, cứ coi như đệ không tìm thấy phượng hoàng cao ngạo, nhưng sao mà nói quay lại là quay lại luôn?” Dứt lời, Tang Chỉ còn chưa kịp than thở, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Tang Chỉ, dậy chưa?”

Tang Chỉ nhìn Lai Mễ một cái rồi chạy ra mở cửa, thấy sau lưng Ly Vẫn còn có một đại mỹ nhân duyên dáng, nhất thời cứng họng. Hai người vào phòng rồi, Tập Nguyệt bày đồ ăn lên bàn xong, lúc này mới nhìn sang Lai Mễ trên giường, vẫy tay, cười nói: “Tiểu hồ ly, đệ cũng đến đây, tỷ tỷ rang cơm trứng bù đắp cho đệ.”

Tang Chỉ bị Ly Vẫn kéo ngồi xuống, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, khẽ hỏi: “Đây là ai?”

Ly Vẫn nói: “Đây là nha hoàn bên cạnh cha ta - Tập Nguyệt, vì biết chúng ta sắp về Long cốc nên đến đón chúng ta.”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ bĩu môi... như thế nghĩa là... thêm một người trông chừng mình. A Ly sợ nàng chạy như thế sao? Tang Chỉ tỏ ra uể oải, Ly Vẫn lại coi như không nhìn thấy, vừa gắp đồ ăn cho Tang Chỉ vừa nói: “Nàng ăn nhiều một chút, hôm nay chúng ta phải về Long cốc.”

Tang Chỉ không biết nói gì, đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo. Tập Nguyệt thì gắng sức dỗ dành Lai Mễ, bảo nó đến ăn cơm, miệng còn lẩm bẩm: “Tiểu hồ ly, tối qua lúc bắt đệ, thực sự tỷ tỷ có hơi nặng tay, nhưng ai bảo đệ muốn chạy chứ? Nào, tỷ tỷ đền cho đệ, được chưa?”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ suýt nghẹn, ho mấy tiếng, Ly Vẫn phải vỗ vỗ vào lưng nàng mới nuốt được xuống, vội trừng mắt, nói: “Ngươi... nói vậy là có ý gì?”

Ly Vẫn chưa kịp mở miệng, Tập Nguyệt đã lấy tay áo che miệng, cười nói: “Ồ! Tối qua công chúa ngủ hơi say, có lẽ không biết. Tên nhóc này nghịch ngợm quen rồi, nhân lúc người ngủ liền trộm lương khô rồi chạy trốn, nhưng bị ta bắt đưa về!”

Lai Mễ ở trong góc nghe thấy, cặp mắt lấp lánh đầy oán hận lườm Tập Nguyệt. Tang Chỉ bỗng hiểu ra, chẳng trách Lai Mễ đột nhiên quay về, hóa ra... Tang Chỉ nghẹn giọng, Ly Vẫn lại coi như chẳng nghe thấy gì, nhét miếng màn thầu vào miệng nàng.

Tang Chỉ ăn mà chẳng biết mùi vị thế nào, cặp mắt đen láy đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người Tập Nguyệt. Rõ ràng nàng ta biết là mình sai khiến Lai Mễ, lại chỉ gà mắng chó trước mặt Ly Vẫn, uy hiếp mình đừng có giở trò... Chỉ là nha đầu của Long cốc mà có tư cách đến nghênh tiếp Ly Vẫn mất tích nhiều ngày, xem ra Tập Nguyệt này không đơn giản.

Tang Chỉ cười khan hai tiếng, sự đã bại lộ, nàng cũng làm như chẳng có chuyện gì, tiếp tục ăn cháo. Nhưng vừa đút miếng cháo vào miệng, Tang Chỉ đột nhiên nghĩ đến bức thư gửi cho phượng hoàng cao ngạo đang ở trong tay nải, “phụt” một tiếng, cháo trong miệng phun ra hết.

Trong chốc lát, cả căn phòng chìm trong im lặng. Tang Chỉ ho ra nước mắt. Ly Vẫn bảo Tập Nguyệt đi bắt tiểu hồ ly, vậy nhất định... nhìn thấy bức thư nàng gửi cho Tuấn Thúc rồi? Vậy... vậy... những lời nàng viết trong đó... Nghĩ đến đây, mặt Tang Chỉ bỗng đỏ bừng, ho càng lúc càng dữ dội.

Ly Vẫn nhìn đến đau lòng, vừa vỗ lưng tiểu hồ ly vừa nói: “Hôm nay nàng làm sao vậy? Chỉ ăn cháo mà cũng sặc hai lần...”

Hắn chưa nói xong, Tang Chỉ đã vội vàng nắm lấy tay hắn, lắc đầu nói: “A Ly, ta... Ngươi... đừng có tin. Mảnh giấy kia... không phải là sự thật! Không! Không đúng! Một phần không phải là sự thật!”

Nàng nói xong, Ly Vẫn và Tập Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau. Tang Chỉ bấm ngón tay, vẫn cố giải thích: “Xin lỗi, ta thật sự không cố ý viết như vậy! Ta... chỉ là không muốn đến Long cốc mà thôi.”

Nghe thấy vậy, Tập Nguyệt nhướn mày, cười: “Thôi, ta tránh đi trước, để hai người từ từ giải thích!” Tập Nguyệt nói vẻ chọc ghẹo rồi nở nụ cười rạng rỡ, cất bước ra ngoài, còn lại Tang Chỉ, vẻ mặt lúng túng và Ly Vẫn. Lai Mễ vẫn làm ổ trong góc, không động đậy.

Tang Chỉ cúi đầu, nắm chặt vạt áo, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến lời trong tờ giấy đó, tiểu hồ ly thẹn đến mức lúc thì mặt đỏ, tim đập nhanh, lúc thì lạnh toát sống lưng... Nguyên nhân khiến Tang Chỉ có thể có hai trạng thái băng, lửa khác nhau thế này là ở trên trang giấy kia có viết:

Thấy thư như thấy bản công chúa...

Phượng hoàng cao ngạo, ta bị dâm tặc A Ly bắt cóc đưa về Long cốc ép thành thân, nếu ngươi còn nhớ đến nụ hôn hôm đó, hãy mau đến cứu ta!

Tang Chỉ

Đối với việc Ly Vẫn vừa giam vừa trói, ép mình quay về Long cốc, Tang Chỉ thực sự rất giận, trong thư đã vô thức dùng hai chữ “dâm tặc”, vốn chỉ là trong lúc tức giận đã phát tiết một chút. Sau khi cơn giận qua đi cũng cảm thấy không thỏa đáng lắm, tuy A Ly rất đáng ghét, dám bức hôn nàng đến mức này, nhưng thực ra vẫn rất có quy củ, suốt quãng đường luôn tận tâm chăm sóc, không để nàng chịu mệt, chịu khát chút nào.

Tang Chỉ nghĩ đến đây, áy náy một chút rồi cũng cho qua, dù gì Ly Vẫn cũng chưa nhìn thấy tờ giấy đó, nhưng ai mà nghĩ rằng Lai Mễ lại ngốc như thế, nó còn bị bắt quay lại chứ? Hơn nữa, trong bức thư còn nhắc đến “nụ hôn hôm đó”, lập tức Tang Chỉ cảm thấy như bị gai đâm sau lưng.

Chuyện về nụ hôn, nàng giữ kín như bưng. Dựa vào tính cách của phượng hoàng cao ngạo thì đến ca ca song sinh Tuấn Ngạn cũng sẽ không nói, nhưng bây giờ lại điều đó được viết bay bướm trên giấy, vậy chẳng phải là... bố cáo thiên hạ. Lúc đó, vì khẩn cấp, Tang Chỉ vừa muốn được phượng hoàng cao ngạo cứu vừa không muốn gạt bỏ sĩ diện của hồ ly nên mới cố ý đưa ra lý do này, lấy nụ hôn kia uy hiếp Tuấn Thúc. Bây giờ thì hay rồi, Tuấn Thúc không uy hiếp được, ngược lại còn tự bê đá ném xuống chân mình, để “vị hôn phu” biết được.

Sau này nàng còn biết ăn nói thế nào? Trong lòng Tang Chỉ giống như bị mèo cào, vừa đau vừa nhột, đang không biết phải kiềm chế trước mặt A Ly như thế nào thì A Ly lại tỏ ra vô cùng lo lắng, ôm lấy khuôn mặt Tang Chỉ, nói xa xăm: “Nàng làm sao vậy? Vừa rồi ta cứ cảm thấy kỳ lạ?”

Tang Chỉ sốt ruột đến mức giậm chân, nhào vào trong lòng Ly Vẫn, nước mắt sắp rơi rồi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Khi đó ta tức giận quá, nhất thời viết như vậy, ngươi đừng có giả vờ không tức giận ta nữa, ta biết ngươi đối xử tốt với ta, ta cũng biết... Á...!”

Tang Chỉ còn chưa giải thích xong thì đột nhiên thét lên thất thanh, vô thức đẩy A Ly ra. Lúc này hai người mới phát hiện vừa rồi là Lai Mễ nghịch ngợm, đột nhiên nhào đến đầu Tang Chỉ, dọa cho hai người vội vàng tách ra. Ly Vẫn muốn kéo đuôi của Lai Mễ thì thấy ống trúc lăn đến bên chân, nhặt lên xem, chính là bức thư Tang Chỉ gửi cho Tuấn Thúc.

Khẽ thở dài, Ly Vẫn không mở ống trúc ra mà trả lại cho tiểu hồ ly, nói: “Tang Chỉ, tuy ta bảo Tập Nguyệt đi bắt Lai Mễ, nhưng chưa từng mở ống trúc ra xem. Ta cũng không muốn biết nàng đã viết gì cho hắn.” Ngừng lại một lát, Ly Vẫn đột nhiên tự cười mình, tiếp tục: “Ta thừa nhận bắt cóc nàng về Long Cốc như thế này có hơi quá đáng, nhưng ta chỉ muốn nàng biết tâm ý của ta.”

Lời vừa nói xong, Tang Chỉ chớp chớp mắt, cứng đơ tại chỗ, vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào thì hai người liền nghe thấy bên chân truyền tiếng khịt khịt mũi. Tang Chỉ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lai Mễ đang dùng chân gãi gãi tai, rõ ràng nó vẫn nhỏ nhỏ, tròn vo, non nớt, đáng yêu nhưng cặp mắt hồ ly nhìn nàng lại vô cùng sắc bén, vẻ mặt... không ai bì được.

Cặp mắt đen của Tang Chỉ trong veo dần mơ hồ... “Ting!” Sao mà ánh mắt này... giống như gặp ở đâu rồi. Tang Chỉ gãi gãi đầu thì nghe thấy A Ly cũng bật cười: “Hình như Lai Mễ vẫn đang giận ta, trách ta đã bắt nó quay về.”

Tang Chỉ lắc đầu: “Không phải! Chắc là vừa rồi nó nhìn thấy ta lao vào trong lòng ngươi nên cảm thấy thú vị, cũng lao đến nhưng lại lao quá đà!”

Nghe thấy vậy, Ly Vẫn gật đầu, cười nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa khởi hành ta sẽ đến gọi nàng.”

Tang Chỉ ngẩng đầu tiễn A Ly, đóng cửa lại rồi vội vàng mở ống trúc ra để thiêu hủy bức thư. Liếc mắt nhìn một cái, nàng đột nhiên ngẩn ra, mở bức thư ra đọc kỹ, lại thấy những chữ đen trên nền giấy trắng là:

Thấy thư như thấy bản công chúa...

Phượng hoàng cao ngạo, ta bị A Ly bắt cóc về Long cốc ép thành thân, hãy mau đến cứu ta!

Tang Chỉ

Tiểu hồ ly chớp chớp hàng mi dài, vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi, cẩn thận đọc lại bức thư lần nữa, thực sự là không nhìn nhầm. Vậy “dâm tặc” đâu? “Nụ hôn hôm đó” đâu? Trong chốc lát, Tang Chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ khi đó nàng viết bức thư này quá vội, lại quên viết mấy chứ đó? Hay là... vì nàng quá căng thẳng nên nhớ nhầm rồi chăng?

“Không đúng mà, ta thật sự có viết!” Tang Chỉ nhăn mũi nhìn trời, ký ức trống không, sao Lai Mễ ra ngoài đi một vòng, lại bị bắt về thì đến bức thư cũng thiếu mấy chữ rồi? Tang Chỉ nghi hoặc nhìn Lai Mễ, chỉ thấy thằng nhóc đá cơm rang trứng mà Tập Nguyệt đưa đến, quay lại làm tổ trên giường, ngủ mất rồi.