Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 44 - 45

Chương 44

Chạy trốn

“Tang Chỉ, ta không đùa. Ta thật lòng muốn cưới nàng.” Tang Chỉ người cứng đờ, không cách nào cử động được.

Vuốt vuốt lọn tóc trước trán, Tang Chỉ cười đến mức chột dạ: “Phượng hoàng cao ngạo, ngươi còn như vậy, ta sẽ giận đấy.” Tang Chỉ vừa nói vừa lùi ra sau, muốn kéo dãn khoảng cách với Tuấn Thúc, nhưng vừa cất bước đã bị Tuấn Thúc giữ lại. Phượng hoàng cao ngạo hít một hơi thật sâu, nói: “Tang Chỉ, lần này ta thực sự rất nghiêm túc.”

“...” Tang Chỉ ngơ ngác, bóng dáng được phản chiếu trong đôi đồng tử của phượng hoàng cao ngạo thoắt ẩn thoắt hiện. Im lặng hồi lâu, Tang Chỉ mới đột nhiên đẩy Tuấn Thúc ra, đập bàn, quát: “Đủ rồi! Đùa ta thực sự vui như vậy sao? Ngươi nghiêm túc? He he, ta nhớ lần dụ dỗ Thố Tử tiểu tiên, ngươi cũng “nghiêm túc”. Lần thổ lộ ở trong sơn động, ngươi cũng “nghiêm túc”... Nhưng có lần nào mà không chớp mắt cái đã thay đổi không? Hết lần này đến lần khác, ngươi diễn kịch để trêu chọc ta, nếu ta lại tin ngươi thì ta là kẻ đần độn, đại ngốc!”

Nàng nói xong, phượng hoàng cao ngạo á khẩu. Đã lường trước là chuyện này nói ra, có khả năng tiểu hồ ly sẽ cự tuyệt, tức giận mà mắng chửi mình một trận, có khả năng... Nhưng nghìn tính vạn toán cũng không đoán được là nàng lại phản ứng như thế này. Nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn lôi cả chuyện Thố Tử tiểu tiên xa lắc kia, là sợ lại bị lừa, hay là... đang ghen?

Nhưng mà, sự việc đã qua lâu như vậy rồi, đến bản thân phượng hoàng cao ngạo cũng sắp quên Thố Tử tiểu tiên người tròn hay dẹt, vậy mà Tang Chỉ vẫn còn nhớ? Chuyện ghen này có vẻ... hơi lâu nhỉ? Nghĩ đến đây, Tuấn Thúc chắp tay sau lưng, không nhịn được cười thành tiếng, thấy tiểu hồ ly lo lắng đến mức đỏ mặt tía tai, lại vô thức đưa tay lên gãi gãi chiếc mũi thẳng của nàng, nói: “Người nàng toàn mùi giấm chua rồi!”

Tiểu hồ ly nghe thấy, tức không thở nổi, giậm chân nói: “Ai toàn mùi giấm chua chứ? Ai? Ngươi ra ngoài cho ta, ra ngay!” Tang Chỉ vừa nói vừa bất chấp đuổi Tuấn Thúc ra ngoài. Tuấn Thúc mặc cho nàng đẩy ra cửa, khi đến cửa mới đột ngột quay người, cười gian: “Tang Chỉ, ta lấy danh dự của toàn tộc phượng hoàng ra thề, lần này ta thật sự không lừa gạt nàng. Tuấn Thúc ta dù có làm loạn thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy sự trong trắng và chuyện đại sự cả đời của nữ nhi ra làm trò đùa. Nhưng nàng nói đúng lắm, cũng không thể có chuyện ta nói một lời nàng đã tin ngay, ngày mai ta tiễn cha con nàng về Thanh Khâu quốc rồi sẽ đi bẩm báo với phụ vương, để người đích thân đến cầu thân.”

Nói xong, không đợi Tang Chỉ đuổi đi, phượng hoàng cao ngạo thong thả đi ra cửa, để lại một câu: “Nàng hãy... suy nghĩ kỹ lại nhé!”

---- Cơn sốt bay qua ----

Đêm đó, một bóng người đánh cho cung nữ thăm phòng bất tỉnh, lén lút ngồi lên ngũ thái phượng xa chuồn khỏi Long cốc...

Tang Chỉ ngồi trên ngũ thái phượng xa, lấm lét nhìn ngó động tĩnh của cung điện bên kia, trong màn sương dày đặc thấy hình ảnh cung điện càng lúc càng nhỏ, cũng không có người nào hô gọi, cuối cùng cũng thấy yên tâm, nặng nề thở phào. Quay người lại, Tang Chỉ vô thức xoa xoa vào tay nải của mình, rủa một câu: “Phượng hoàng chết tiệt!”

Vì câu nói kia của phượng hoàng cao ngạo mà tiểu hồ ly tâm hoảng ý loạn, cả buổi chiều trong trạng thái hồn phách lơ lửng. Thực ra... phượng hoàng cao ngạo đối tốt với nàng, nàng cảm nhận được, nếu không lần đó trong sơn động, Tang Chỉ đã không dễ dàng tin vào lời thổ lộ đó đến vậy. Nhưng chính lần thổ lộ đó lại khiến Tang Chỉ sợ và mệt mỏi.

Nhỡ lần này nàng vui mừng hớn hở, tin tưởng phượng hoàng cao ngạo, vui vẻ chuẩn bị làm tân nương của hắn, quay đầu lại lại là âm mưu quỷ kế gì đó, liệu nàng có thể đón nhận được sự đả kích này không? Nắm chắc tay nải, tiểu hồ ly cắn răng, đúng, bất luận là thật hay giả, không thể cứ để cho phượng hoàng cao ngạo được lời dễ như vậy. Mẫu hậu từng nói, nam nhân cần được dạy dỗ, nếu không để cho bọn họ thấy mình cứng rắn thì sau khi lấy nhau, chẳng phải càng lúc họ càng được thể sao?

Tang Chỉ đắn đo một hồi, lúc này mới phát hiện mình lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện dạy dỗ phu quân tương lai thế nào rồi, không kìm được mặt lại đỏ ửng. Quay đầy nhìn lại phía sau lần nữa, chắc chắn lần cuối không có người đuổi theo, Tang Chỉ mới gật đầu tự nói tự nghe: “Được rồi, phượng hoàng cao ngạo, bản công chúa cho chàng cơ hội cuối cùng. Nếu như chàng phát hiện ta chạy trốn còn đến tìm ta, hơn nữa... tìm thấy ta, ta sẽ tin chàng. Ừm... nhưng ta phải trốn ở đâu mới được đây?” Tang Chỉ xoa cằm nhìn trời, không thể trốn quá xa, sợ phượng hoàng cao ngạo tìm không thấy, ấy... không đúng! Là bản công chúa không muốn đi xa như vậy, vì sợ mệt. Cũng không thể trốn quá gần, vừa nhìn đã biết là giả vờ chạy trốn...

Về Thanh Khâu quốc? Không được! Không được! Đến khi phượng hoàng cao ngạo đến bắt người, chẳng phải là bị các ca ca, tỷ tỷ trong tộc cười cho thối mũi sao? Đến Thiên cung? Bỏ đi, di mẫu sẽ giết mình... Tang Chỉ lắc lắc đầu, đang cân nhắc xem nên trốn ở đâu, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng xào xạc, liền cảnh giác, vểnh đôi tai hồ ly lên nghe ngóng.

Đã đến kết giới của Long cốc, Tang Chỉ chỉ cần bước một bước là có thể ra khỏi cốc, nhưng cũng chính ở đây đã gặp chuyện lạ thường...

Tang Chỉ cảm giác có người ẩn thân ở chỗ tối, lòng thầm than không hay rồi, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, lạnh lùng nói: “Ai? Ra đây cho ta!” Vừa nói xong, từ chỗ ẩn nấp quả nhiên có bóng người chui ra, chỉ là... Nhất thời, ba người sáu con mắt, lần lượt hóa đá.

Lai Mễ và Ly Vẫn đứng kề vai nhau, nhìn đối phương một cái, hai bên đều vô cùng ngạc nhiên.

Lai Mễ: Chít? (Là huynh?)

Ly Vẫn: Nhóc con?

Lai Mễ: Chít chít! (Sao huynh lại ở đây?)

Ly Vẫn: Ta còn muốn hỏi đệ sao lại đến được đây chứ? Đệ cũng theo đuôi Tang Chỉ?

Lai Mễ và Ly Vẫn: Óa... (Haizz! Sớm biết ngươi xuất hiện, ta sẽ không xuất hiện.)

Tang Chỉ (Toát mồ hôi): Cả hai người dừng lại cho ta...

Tang Chỉ vừa thấy Ly Vẫn và Lai Mễ thì đã hiểu được đại khái rồi, chỉ vào Ly Vẫn hỏi: “A Ly, ngươi có ý gì?”

Ly Vẫn im lặng rồi cười, nói: “Câu này chẳng phải nên là ta hỏi nàng sao?”

Tang Chỉ ngừng một lát, đang muốn lên tiếng thì bị Ly Vẫn chặn đứng: “Nàng vốn không mang thai, đúng không?”

Tang Chỉ nghe thấy lời này, chọc chọc ngón tay, đang không biết đáp lại như thế nào thì thấy Lai Mễ xán đến trước mặt, lo lắng đến mức vừa lăn lộn vừa nhảy nhót, kêu không ngừng. Ly Vẫn nghe không hiểu Hồ ngữ, chỉ nhìn Lai Mễ với ánh mắt kỳ lạ. Trong chốc lát, Tang Chỉ kinh hãi nói: “Cái gì? Thật sao?”

Lai Mễ nghe thấy vậy, nặng nề gật đầu.

Ly Vẫn thấy Tang Chỉ có vẻ căng thẳng, không giống dáng vẻ đùa cợt, cũng nói: “Sao vậy?”

Tang Chỉ nói: “Lai Mễ nói, khi chúng ta rời khỏi Long cốc, Húc Vương của Hồ yêu tộc liền tập hợp đại bộ phận binh lực ở trấn Bình Lạc, nhưng bọn họ vẫn còn dè dặt vì kết giới của trấn Bình Lạc và Tuấn Thúc ở trong trấn, không dám manh động. Sau này Tuấn Thúc cũng rời đi, Húc Vương liền nghĩ cách bắt ca ca khoa trương đi, bây giờ người của Hồ yêu tộc đang nghĩ cách tấn công kết giới của trấn Bình Lạc. Lai Mễ chạy trốn để báo tin cho chúng ta.”

Lai Mễ nghe thấy vậy, lại gật gật đầu, kêu thành tiếng.

“Đầu tiên là Ma tộc ở chỗ đó thăm dò, bây giờ lại là người của Hồ yêu tộc...” Ly Vẫn trầm ngâm một hồi, liền đi ra ngoài. Tang Chỉ chớp chớp mắt, ôm Lai Mễ đi theo, hỏi: “A Ly, ngươi muốn làm gì?”

Ly Vẫn cười, nói: “Còn có thể làm gì? Đương nhiên là quay về trấn Bình Lạc.”

Tang Chỉ chớp mắt, im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta cùng quay về với ngươi.”

Chương 45

Húc Vương

Tang Chỉ và Ly Vẫn đưa Lai Mễ quay về trấn Bình Lạc thăm dò tình hình, nhưng còn chưa đến trấn thì đã ngã ngửa. Hóa ra hai người đến ranh giới giữa trấn Bình Lạc và núi Thúy Bình, thấy sóng yên biển lặng, không có chút khác thường nào, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy người của Hồ yêu tộc như Lai Mễ nói.

Tiểu hồ ly ngồi trên ngũ thái phượng xa quan sát cả nửa ngày, thấy quả thật không có yêu ma gây loạn, vỗ tay muốn điều khiển xe vào trấn Bình Lạc, nhưng bị Ly Vẫn chặn lại, nói: “Không bình thường.”

“Không bình thường?” Tang Chỉ nhíu chặt mày liễu. “Xung quanh đây không có yêu khí, cũng không hề thấy tiểu quỷ... có gì không bình thường chứ? Có thể là Húc Vương đưa ca ca khoa trương rời khỏi trấn Bình Lạc rồi? Ta cảm thấy việc cấp bách trước mắt chính là nhanh chóng quay về tìm bọn Bích Nữ tỷ tỷ và Khế Lạc, nhất định bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tang Chỉ càng nghĩ càng sốt ruột, vừa nói vừa dứt khoát đứng dậy, muốn bước vào trong kết giới của trấn Bình Lạc, nhưng cảm thấy trên tay áo như có thứ gì đó đang kéo lại, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lai Mễ đang ngậm tay áo mình. Nhóc con thấy Tang Chỉ quay người lại nhìn mình, liền thả nàng ra, gắng sức lắc đầu.

Tang Chỉ vặn cằm, đắn đo: “Lai Mễ, đệ cũng cảm thấy như thế này là liều lĩnh sao?”

Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, nói: “Tang Chỉ, suốt quãng đường đi chắc nàng đã nghĩ qua, nội lực và công phu của Tuấn Ngạn không hề thua kém ta và Tuấn Thúc, hắn bị bắt như thế nào? Trong việc này liệu có phải có gian trá? Nghe nói giữa huynh đệ song sinh có cái gọi là tâm linh cảm ứng, nếu như Tuấn Ngạn thật sự gặp nguy hiểm, vì sao Tuấn Thúc lại không biết? Còn cả những thứ chúng ta nhìn thấy trước mắt, kết giới của trấn Bình Lạc rất vững chắc, làm sao Tuấn Ngạn lại bị người của yêu Hồ tộc bắt đi được?”

Ly Vẫn phân tích, dáng vẻ đẹp trai kết hợp với biểu cảm nghiêm túc lại càng đẹp. Tang Chỉ nhất thời nhìn đến ngây dại, ngơ ngác nói: “Ấy! Ngươi nói có lý. Nhưng Lai Mễ sẽ không lừa ta.” Nói xong, nàng lại xoa xoa chiếc đầu hồ ly của Lai Mễ. Lai Mễ thấp giọng kêu, dụi qua dụi lại trong lòng bàn tay của Tang Chỉ để lấy lòng. Đang chơi rất vui vẻ, Lai Mễ lại như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, đôi tai nhọn vẫy vẫy, hai mắt cảnh giác nhìn ra xa.

“Lai...” Tang Chỉ còn chưa nói xong thì bị Ly Vẫn giữ lại. Ly Vẫn ra hiệu cho nàng tiếp tục nhìn Lai Mễ, lát sau, quả nhiên thấy tiểu hồ ly kinh hãi như đang kêu lên tiếng cảnh cáo, lăn lộn một hồi rồi nhảy xuống khỏi ngũ thái phượng xa, chạy về phía núi Thúy Bình.

Tang Chỉ kinh ngạc, sợ nhóc con đi lạc liền gọi lớn: “Lai Mễ, đệ đi đâu? Sao rồi?”, rồi nhìn sang Ly Vẫn, lại thấy ánh mắt Ly Vẫn hơi lóe lên, vừa cười vừa thu lại ngũ thái phượng xa, nói: “Đi theo nó!”

Lai Mễ đi không nhanh, hai người từng bước bám theo nó đến khu rừng rậm ngàn năm. Tang Chỉ đang thấy kỳ lạ là Lai Mễ trốn đến đây rồi nằm sấp xuống làm gì thì nghe thấy từ chỗ ba người vừa đứng thấp thoáng truyền đến tiếng gì đó, dọa cho nàng suýt kêu thành tiếng thì bị Ly Vẫn bịt miệng.

Tang Chỉ định thần lại thì thấy ở phía xa có một tiểu yêu đầu hồ ly thân người xách đại đao, vừa mắng chửi vừa đi phía trước mở đường, phía sau là một đám tiểu yêu, dáng vẻ gần giống tên kia nhưng quần áo thô cứng, vài tên còn để lộ cả đuôi ra ngoài. Bọn chúng đang kéo một sợi dây thừng, miệng lẩm bẩm: “Nhanh chút! Nhanh chút!”

Tang Chỉ nhìn theo sợi dây thừng, thấy một đôi tay bị trói, chủ nhân của đôi tay ấy mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, trán rộng... không phải ca ca khoa trương thì là ai? Tiểu yêu mở đường hình như rất bất mãn với bước đi chậm chạp của Tuấn Ngạn, dùng lực kéo sợi thừng, mắng: “Ngươi nhanh lên chút! Nhanh chút! Với tốc độ này thì đến khi nào mới lên được đỉnh núi? Ngươi, phượng hoàng rụng lông đừng có ra vẻ với ta, nếu như trên đỉnh núi không có, xem ta có xé miệng ngươi ra không!”

Tuấn Ngạn nghe thấy vậy nhưng vẻ mặt vẫn lêu têu càn quấy như chẳng thèm để tâm đến lời của Hồ yêu, chỉ ngâm nga: “Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, đến một nơi đẹp như thơ, như họa thế này mà không vừa đi vừa ngắm cảnh há chẳng phải quá lãng phí sao?”

“Phượng hoàng rụng lông câm miệng!” Tiểu yêu đầu hồ ly nhe răng, tức giận nói. “Suốt quãng đường ngươi ríu ra ríu rít, lúc thì kêu khát, lúc thì nói nhầm đường, nếu như ta...”

Tiểu yêu nói đến nửa chừng, Tang Chỉ liền nghe thấy giọng nam mạnh mẽ tiếp lời: “Nếu hắn ồn ào, các ngươi cứ việc cạo sạch lông, chặt cánh của hắn hầm cho lũ nhóc làm thức ăn.” Vừa nói xong, trong chớp mắt Tang Chỉ đã thấy, bên cạnh Tuấn Ngạn vừa rồi chẳng phải không có ai sao, giờ lại có thêm một nam nhân áo tím, tóc đen không buộc, ngũ quan tinh tế, rõ ràng là một khuôn mặt cực kỳ đẹp, nhưng chẳng hiểu sao người này lại khiến sống lưng của Tang Chỉ bất giác lạnh toát.

Các tiểu yêu nhìn thấy người này thì nhao đến gọi lớn: “Vương!” Lúc này Tang Chỉ mới hiểu rõ, thì ra người này chính là vua của Hồ yêu tộc thần bí - Húc Vương. Húc Vương không để ý đến bọn tiểu yêu mà vòng đến trước mặt Tuấn Ngạn, cười tươi: “Thế nào, Tuấn Ngạn công tử? Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với bản vương rồi chứ?”

Tuấn Ngạn nghe thấy vậy, ngồi xuống một tảng đá lớn, dáng vẻ lưu manh, nhướn mày lườm Húc Vương, gian xảo thở dài, nói: “Haizz! Ta đi mệt rồi!” Nói xong, hắn liền giơ chân đá đá mông của tiểu yêu mở đường, giận dữ nói: “Này, đi lấy chút nước cho bản thiếu gia uống.”

Nghe thấy vậy, tiểu yêu mở đường tức đến mức đỉnh đầu xì khói, lắp bắp: “Ngươi... ngươi...”, nửa ngày mà không nói được câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, Húc Vương lại bình tĩnh hơn rất nhiều, vẫy tay, nói: “Đi đi! Đại công tử của Phượng tộc có thể đích thân sai khiến ngươi cũng là vận may của ngươi.”

Tiểu quỷ mở đường nghe thấy vậy, rõ ràng không phục nhưng vẫn tức tối làm theo, đi về một phía. Tuấn Ngạn chỉ coi Húc Vương như không khí, lại đổi tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn trời, tay phải thỉnh thoảng lại đưa lên quạt quạt. Húc Vương thấy vậy cũng không bực bội, chắp tay sau lưng nói tiếp: “Tuấn Ngạn, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ một chút. Người có thật sự ở trên đỉnh núi không? Nếu không có, đợi lát nữa lên đó bản vương sẽ cạo sạch lông của ngươi. Ngươi cũng biết, Hồ yêu tộc chúng ta nói một là một, không giống Tiên tộc các ngươi nói không giữ lời.” Ánh mắt Húc Vương sắc bén khiến người ta phải sợ hãi, như thật sự là nói được sẽ làm được.

Tang Chỉ nhìn thấy vậy, không kìm được rụt cổ lại, nhưng lại bất giác nghĩ, Húc Vương vừa nói “người trên đỉnh núi”? “Người”? “Người” là ai?

Tuấn Ngạn nghe thấy vậy liền lườm Húc Vương một cái: “Các ngươi hỏi, ta cũng đã trả lời rồi, nhưng các ngươi lại không tin, vậy rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Bây giờ đã đến chân núi rồi, cứ lên trên xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Nghe thấy vậy, Húc Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên úp bàn tay, trầm giọng nói: “Ta thấy... cũng chẳng cần lên đỉnh núi nữa.”

Tuấn Ngạn nhận ra trong lời nói có ý, không kìm được nhíu mày: “Cái gì?”

Húc Vương nhếch nhếch khóe môi, quay lại nói: “Các ngươi muốn để bản vương đích thân mời hay là tự đi ra? Ra ngoài đi!”