Liên hoa yêu cốt - Phần II - Chương 07 - 08 - 09

7 Ác quỷ nửa đêm

Không biết vì sao đêm nay giấc ngủ của Quan Ân cực kỳ bất an. Trong giấc mơ, anh thấy mình đi đến một căn hầm tối tăm. Đằng xa, dưới gốc cây đại thụ màu tím cao chót vót, một thiếu nữ mặc váy đỏ đứng đơn độc lẻ loi. Màu đỏ như máu của chiếc váy dưới bóng râm của thân cây trở nên đặc biệt hút mắt. Cô gái quay lưng về phía anh, mắt ngước lên nhìn cây.

“Liệu anh có tìm thấy tôi không?” Giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên, dường như cô gái biết đến sự hiện diện của anh: “Tôi ở đây. Xem này, đây chính là tôi…”. Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng lướt qua một bên, để lộ phần thân cây vừa bị dáng mình che khuất.

“Á…” Thét lên một tiếng lớn, Quan Ân ngồi bật dậy. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, trừ tiếng thở mạnh của anh thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Quan Ân khẽ quệt mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa ngủ mơ. Nằm lại xuống giường, anh cẩn thận nhớ kỹ từng chi tiết trong giấc mơ kỳ dị ban nãy. Đột nhiên cảm thấy như có gì đó không ổn trong phòng, anh ngồi dậy lần nữa, đưa mắt nhìn quanh.

Hàng loạt những âm thanh “răng rắc” khe khẽ đột ngột vang lên khiến anh giật bắn mình. Quay phắt người về phía tiếng động, tóc gáy Quan Ân phút chốc dựng đứng hết cả, máu toàn thân như đông cứng lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bộ xương trắng hếu đang ngồi xổm bên cửa cách anh chưa đầy một mét, hai hốc mắt đen ngòm phát ra những tia lạnh lẽo ảm đạm nhìn về phía anh.

“Soạt” một tiếng! Trước khi bộ não kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, Quan Ân đã kịp rút ngay khẩu súng đặt dưới gối ra theo bản năng, hướng thẳng về phía bộ xương. Trong khoảnh khắc đó, mọi dây thần kinh của cơ thể anh đều căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Căn phòng yên tĩnh tưởng chừng như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng chính lúc Quan Ân cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi, thì lại vang lên thêm mấy tiếng “răng rắc”. Theo phản xạ, anh nhảy ra khỏi giường, trong khi bộ xương tiếp tục phát ra những tiếng “răng rắc” và bắt đầu đứng lên, tiến về phía anh.

“Dừng lại!” Tiếng Quan Ân run rẩy, bàn tay cầm súng cũng không ngừng túa mồ hôi lạnh: “Còn tiến thêm nữa, tôi sẽ bắn!”.

“Răng rắc, răng rắc…” Chẳng thèm để ý đến lời cảnh cáo của Quan Ân, bộ xương tiếp tục bước về phía anh.

“Pằng, pằng”, bị dọa đến chết khiếp, Quan Ân theo bản năng bóp cò phát ra những tiếng nổ chói tai. Viên đạn xuyên qua hộp sọ khiến toàn thân bộ xương rung lên, nhưng vẫn không ngừng nhào tới, hai bàn tay xương xẩu chộp lấy cổ Quan Ân siết mạnh.

Hơi lạnh băng giá đến thấu xương lập tức từ cổ lan truyền khắp cơ thể. Quan Ân trợn tròn mắt, tay chân không ngừng khua khoắng, nhưng bàn tay trơ xương càng siết càng mạnh. Đôi mắt Quan Ân lúc này chỉ còn lòng trắng, rõ ràng sắp nghẹt thở chết đến nơi. Vào lúc đó, hộp gỗ tử đàn anh vốn đặt trên bàn đột nhiên bay lên, không thương tiếc đập xuống cái sọ của bộ xương kia.

Đỉnh sọ bị lõm xuống một hố, bộ xương rống lên tràng âm thanh kỳ quái, đau đớn buông Quan Ân ra rồi đưa tay ôm đầu nhảy loạn khắp phòng. Ở bên kia, linh hồn Linh Lan ẩn trong chiếc hộp tử đàn bay ra, lo lắng liếc nhìn Quan Ân đã ngất xỉu, lại quay đầu nhìn bộ xương vẫn đang nhảy loạn khắp phòng. Cắn răng vẻ đầy quyết tâm, trong phút chốc Linh Lan biến thành một lớp khói mỏng manh bao trọn lấy Quan Ân đang hôn mê.

“Grừ…” Bộ xương lúc này dường như đã trở nên điên giận. Hai hốc mắt đen sâu lấp lóe những tia đỏ tàn nhẫn, nó xòe những móng vuốt sắc nhọn điên cuồng xé nát lớp khói mỏng đang bảo vệ Quan Ân.

“A… a…” Giữa lớp khói vang lên tiếng kêu thảm thiết của Linh Lan, hộp gỗ tử đàn lơ lửng giữa không trung không ngừng xuất hiện vết nứt, từ chỗ đó máu tươi liên tục tứa ra…

“Cổ Liên…” Sau tiếng thét thê thảm cuối cùng, cả bộ xương lẫn lớp khói mỏng bao phủ Quan Ân đều biến mất, trong phòng chỉ còn lại những đồ đạc vỡ đổ lộn xộn lẫn với các mảnh hộp gỗ đàn hương đẫm máu ánh lên sắc đỏ lấp lánh dưới ánh bình minh, tưởng như đó là những giọt máu và nước mắt cuối cùng của cô gái bất hạnh…

“Chị Linh Lan!” Cổ Liên ngồi bật dậy kêu lên, từ đáy tim bỗng cuộn trào một dự cảm chẳng lành. Cô bé rõ ràng vừa nghe thấy tiếng thét ghê rợn cuối cùng của người bạn hồn ma. Tuy chỉ là trong mộng, nhưng Cổ Liên vẫn cảm thấy sự biến mất hoàn toàn của linh hồn Linh Lan trên thế giới này. “Chị Linh Lan…” Cảm giác như mình vừa mất một người bạn thanh mai trúc mã lâu năm, Cổ Liên co mình lặng lẽ khóc thầm cho lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ mất mát, nước mắt chảy xuống thấm ướt vạt váy dài.

Cô bé hối hận tự trách mình, nếu hôm qua không nghe theo đề nghị của Linh Lan giao chị ấy cho viên cảnh sát thì có lẽ hiện giờ chị ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này, tuy không phải dưới dạng con người, nhưng ít nhất Cổ Liên còn có thể nhìn thấy người con gái ấy. Mặc dù thời gian ngắn ngủi và Linh Lan chỉ là một hồn ma, nhưng chị ấy là người bạn đầu tiên trong ba năm đầu đời này của cô bé và cô bé thật sự thích chị ấy.

“Liên Liên.” Đúng lúc đó cửa bật mở, Phương Tĩnh Hương bước vào, “Liên Liên, đến giờ dậy…”.

“Bà nội!” Cổ Liên nhào vào lòng bà, khóc òa lên thật to.

“Sao thế? Sao thế?” Phương Tĩnh Hương sững người, vội vã ôm cháu gái: “Liên Liên sao thế?”.

“Bà, chị Linh Lan không còn nữa rồi!” Cổ Liên khóc thút thít.

“Chị Linh Lan là ai?” Phương Tĩnh Hương mơ hồ hỏi.

“Bà chủ!” Vừa lúc ấy, tiếng cô Tuệ từ bên ngoài vọng vào: “Thưa bà chủ, có viên cảnh sát hình sự tên là Quan Ân muốn gặp Cổ Liên!”.

“Cảnh sát hình sự?” Phương Tĩnh Hương cau mày, cảnh sát hình sự sao lại tìm cháu gái nhỏ bé của bà chứ? “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đưa Liên Liên ra ngay.”

8 Đầu đuôi câu chuyện

Phía sân sau ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn có một thảm cỏ xanh rất đẹp. Vào buổi sớm, mỗi cọng cỏ đều được bao phủ bằng những hạt sương long lanh. Chúng óng lên tựa hàng vạn hạt kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên trong lúc này, cảnh đẹp ấy cũng không sao thu hút nổi ánh mắt đau thương của Cổ Liên.

“Liên Liên, rốt cuộc là chuyện gì đây?” Ngồi một bên, Phương Tĩnh Hương nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ nát của cái hộp tử đàn gói trong một tấm vải trắng, rồi lại kinh ngạc nhìn Cổ Liên: “Cái hộp này sao lại vào tay cảnh sát Quan được?”.

“Là con đưa cho chú ấy.” Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống, Cổ Liên cầm mảnh vỡ ở chính giữa lên. Trên lớp gỗ đàn hương màu tím nhạt còn thấm vệt máu tươi. “Đáng lẽ con không nên nghe lời chị ấy, như thế chị ấy đã không bị tiêu tan…” Lòng tràn ngập hối hận, Cổ Liên khóc không thành tiếng.

“Bà Hàn, bà có thể để tôi và cô bé nói chuyện riêng được không?” Quan Ân nghiêm túc nhìn Phương Tĩnh Hương: “Việc này chúng tôi đã điều tra rồi, quả thật không liên quan đến bà, nhưng Hàn Cổ Liên dường như biết chút ít những việc chúng tôi chưa rõ. Bà yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi han tình hình chút thôi, nội dung sẽ được phía cảnh sát giữ bí mật”.

“Được rồi!” Phương Tĩnh Hương rút ra một gói giấy ăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của cô cháu gái: “Liên Liên ngoan, đừng khóc nữa! Con biết gì thì cứ nói với chú cảnh sát, bà nội đi làm đồ ăn sáng cho con nhé, không được khóc nữa đấy!”. Nói đoạn, bà vỗ nhẹ lên đầu Cổ Liên rồi đứng dậy bước ra ngoài.

“Chú muốn biết gì?” Cổ Liên nức nở đặt lại mảnh vụn gỗ tử đàn vào tấm vải trắng.

“Cháu đã gặp bộ xương đó chưa?” Sắc mặt Quan Ân hơi tái.

“Là hắn giết chị Linh Lan phải không?” Ánh mắt Cổ Liên lóe lên tia thù hận.

“Chú không biết! Lúc đó chú đã ngất đi rồi.” Quan Ân nhớ lại: “Khi tỉnh dậy chú không thấy nó đâu nữa, còn chiếc hộp thì ra thế này. Chuyện ấy rốt cuộc là thế nào, cháu hãy kể ngọn ngành cho chú biết, được chứ?”.

“Vâng, để cháu kể với chú.” Cổ Liên buồn rầu nhặt những mảnh gỗ vỡ nát: “Đoạn trước thì chú biết rồi. Chị Linh Lan đảm nhiệm công việc của nghệ nhân điêu khắc gỗ đàn hương ở Đàn Hương Lâu và rất thích, có thể nói là mê mẩn công việc ấy. Nhưng chắc chú cũng biết hiện tại trên thế giới gỗ đàn hương loại tốt rất hiếm có, vậy mà toàn bộ gỗ đàn hương ở Đàn Hương Lâu đều là loại thượng hạng, điều này khiến chị Linh Lan cảm thấy rất kỳ lạ”.

“Đúng vậy! Điều đó quả thực rất lạ, chẳng lẽ là buôn lậu?” Quan Ân nghi hoặc.

“Ban đầu chị Linh Lan cũng nghĩ vậy”, Cổ Liên lắc đầu: “Nhưng sau đó chị ấy phát hiện ra không phải thế, bởi có một lần chị ấy vô tình nhìn thấy ông chủ Trần Thục Nghiêm đi lên từ dưới hầm, trong tay ôm một bó những cành gỗ đàn hương. Vì quá tò mò nên chị Linh Lan đã bước thử vào căn hầm vốn trước giờ luôn khóa kín…”.

“Cô ấy đã thấy gì?” Bỗng nhớ lại giấc mơ hôm qua, Quan Ân vội vã hỏi.

“Cây, một cây gỗ đàn hương màu tím.” Cổ Liên giơ lên một mảnh gỗ vụn: “Màu sắc giống hệt như mảnh gỗ này.”

“Sau đó?” Quan Ân cố gắng định thần.

“Sợ ông chủ mắng, sau khi ngó nghiêng một hồi, chị ấy vốn định rời đi ngay.” Cổ Liên cúi đầu vuốt ve những mảnh vỡ: “Chị Linh Lan từng nói với cháu, nếu như lúc đó chị ấy làm thế, có lẽ đã không bị chết”.

“Vì sao?” Quan Ân tỏ vẻ khó hiểu.

“Chú cũng nhìn thấy bộ xương đó rồi chứ. Chị Linh Lan bảo bộ xương này là một ác linh được gắn vào cây. Chính nó đã muốn tấn công bà nội cháu nhưng bị cháu đánh cho chạy mất.”

“Bị cháu… đánh cho chạy mất?” Quan Ân kinh ngạc nhìn Cổ Liên: “Cháu đối phó với nó như thế nào?”.

“Chú nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cháu chứ?” Cổ Liên cầm viên bảo thạch màu lam hình giọt lệ trên cổ lắc lắc.

“Không thấy.” Quan Ân cau mày.

“Ông Địa Tạng cũng nói, người khác sẽ không nhìn thấy.” Cổ Liên thở dài: “Lúc đó nó muốn làm hại bà nội khiến cháu giận quá. Rồi không hiểu thế nào, viên ngọc này bỗng nhiên phát sáng, thế là nó bị cháu đánh bại”.

“Thật ư? Chú quả không ngờ cháu lại lợi hại đến vậy!” Quan Ân kinh ngạc nhìn Cổ Liên.

“Cảm ơn chú, nhưng chị Linh Lan nói những người biết chuyện này càng ít càng tốt.” Cổ Liên nhét lại sợi dây chuyền vào trong áo: “Cho nên, chú cảnh sát phải giữ bí mật!”.

“Được rồi, xem ra Triệu Linh Lan thật sự rất thích cháu.” Quan Ân cau mày: “Cô ấy có nói mình bị giết thế nào không?”.

“Chị ấy bị ông chủ giết chết.” Giọng Cổ Liên bỗng trở nên khàn khàn, như thể đang nghĩ đến cảnh gì rùng rợn lắm: “Chị ấy nói sau khi chết, Trần Thục Nghiêm đem toàn bộ thịt và nội tạng của chị cắt nhỏ ra, sau đó cho vào máy xay nhuyễn rồi tưới dưới gốc cây…”.

“Hả…” Quan Ân che miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày: “Cháu không thấy buồn nôn sao?”.

“Không ạ, sao lại buồn nôn chứ?” Cổ Liên lạ lẫm nhìn Quan Ân: “Cháu chỉ thấy hơi sợ thôi”.

“Đó… à, được rồi.” Quan Ân bỗng thấy xấu hổ, bèn nhanh chóng đổi chủ đề: “Cô ấy có nói lý do tại sao Trần Thục Nghiêm làm vậy không?”.

“Hiến tế. Chị ấy biết điều đó sau khi biến thành chiếc hộp gỗ tử đàn.” Trong giây lát, ánh mắt Cổ Liên trở nên tăm tối: “Mỗi lần muốn làm ra sản phẩm đàn hương loại thượng hạng, Trần Thục Nghiêm đều phải hiến tế những vật hy sinh tốt nhất cho cái cây, chính là thứ mà bộ xương kia ưa thích. Lần đó nó thích chị Linh Lan”.

“Trời, vậy rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi?” Quan Ân giật mình kinh hoàng.

“Tổng cộng năm người, linh hồn bốn người kia lúc vừa mới chết liền bị bộ xương ăn trọn ngay. Riêng chị Linh Lan, vì nơi chị ấy bị sát hại không phải ở tầng hầm nên linh hồn của chị ấy đã kịp chất đầy hận thù trước khi bộ xương đụng đến. Điều đó khiến nó không muốn ăn chị ấy nữa, nhưng…” Nước mắt đong đầy khóe mắt Cổ Liên, rơi tí tách xuống những mảnh hộp vỡ: “Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn bị tiêu tan rồi”.

“Chú xin lỗi, đều do chú. Lúc đó chú đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì vẫn hoàn toàn yên lành, chắc cô ấy đã bảo vệ chú.” Ánh mắt Quan Ân tràn đầy hối hận.

“Cháu sẽ không bỏ qua cho nó!” Mắt Cổ Liên thoáng chốc đã ngập tràn những tia hận thù mãnh liệt.

“Cổ Liên…” Bàn tay Quan Ân run lên, chưa bao giờ anh có thể ngờ rằng một đứa trẻ ba tuổi lại phát ra ánh nhìn khủng khiếp đến thế.

9 Bộ xương mất tích

Đàn Hương Lâu cổ kính trăm năm tuổi đã bị niêm phong!

Thông tin này vừa loang ra đã gây nên cơn bão lớn đối với các phương tiện truyền thông trong xã hội. Hàng trăm đại diện của báo chí, truyền hình đổ xô đến vây kín quanh cổng lớn của Đàn Hương Lâu nhưng đều bị chặn lại bởi một câu duy nhất từ phía cảnh sát: “Miễn bình luận”.

Trong ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn, cô Tuệ bưng tách trà và hai miếng bánh kem ra bãi cỏ ngoài sân.

“Anh Quan, đây là trà kiểu Pháp, mời nếm thử!” Cô Tuệ cười hiền lành, đặt tách trà xuống trước mặt Quan Ân.

“Cảm ơn cô!” Quan Ân bất giác thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nếm cảm giác như về nhà này.

“Cô Tuệ, bữa sáng của cháu!” Cổ Liên hau háu nhìn về phía chiếc đĩa đựng hai miếng bánh kem, chỉ còn thiếu nước dãi rớt ra ngoài.

“Biết rồi, biết rồi.” Cô Tuệ đặt miếng bánh xuống trước mặt Cổ Liên: “Bà chủ nói rồi, Liên Liên chỉ được ăn một miếng thôi”, sau đó đặt miếng kia xuống chỗ Quan Ân: “Miếng này là của cảnh sát Quan, Liên Liên không được ăn đấy, nếu không sẽ không phải thục nữ đâu”.

“Ồ…” Cổ Liên nhìn trân trối vào miếng bánh trước mặt Quan Ân, ánh mắt như tóe lửa: “Cô Tuệ yên tâm, Liên Liên tuyệt đối không ăn đâu!”.

“Liên Liên ngoan lắm! Thế cô vào làm việc đây.” Cô Tuệ nói rồi quay người vào trong nhà.

“Cháu thích ăn bánh kem như vậy, miếng này cháu ăn đi!” Quan Ân đẩy đĩa bánh về phía Cổ Liên.

“Cháu muốn làm thục nữ! Nói không ăn thì sẽ không ăn!” Cổ Liên cứng đầu đẩy chiếc đĩa ra xa, nhưng ánh mắt thì trước sau vẫn chẳng rời được miếng bánh.

“Ha ha…” Quan Ân bị vẻ ngộ nghĩnh của cô bé làm cho bật cười, tiếp tục đẩy đĩa sang: “Chú ăn sáng từ sớm rồi, bây giờ không ăn nổi nữa. Vả lại chú không nói ra chuyện cháu ăn là được chứ gì”.

“Ừm…” Cổ Liên nhìn Quan Ân, rồi lại nhìn miếng bánh, cuối cùng cũng không chống nổi sự cám dỗ: “Vâng, nhưng đó là vì chú nói chú không ăn đấy nhé!”.

“Đúng, là chú nói.” Quan Ân mỉm cười nhìn Cổ Liên bắt đầu nhồm nhoàm gặm bánh.

“À phải rồi, vụ án của chị Linh Lan thế nào ạ?” Cổ Liên nghiêng đầu nhìn người đối diện: “Các chú tìm thấy xương cốt của chị ấy rồi chứ?”.

“Không!” Vẻ mặt Quan Ân thoắt trở lại vẻ nghiêm túc: “Lần theo đầu mối cháu cung cấp, đêm qua bọn chú đã đào dưới gốc cây, tìm được năm bộ xương, nhưng không có của Triệu Linh Lan”.

“Chú nói trong năm bộ xương ấy không có chị Linh Lan?” Cổ Liên ngay lập tức ngừng ăn.

“Đúng vậy, bọn chú đã tiến hành giám định DNA những bộ xương đó, xác nhận bốn bộ trong số đó là bốn học sinh cũ của Trần Thục Nghiêm.” Quan Ân cầm cốc trà lên uống một ngụm nhỏ: “Vì trong bốn người kia có hai trẻ mồ côi, một người từ vùng nông thôn đại lục trốn qua đây, người còn lại thì thân nhân đều đã di cư ra nước ngoài nên sự mất tích của họ không ai chú ý, càng chẳng có ai khai báo. Chỉ có…”, Quan Ân dừng lại vẻ do dự.

“Chỉ có gì ạ?”, Cổ Liên hỏi dồn.

“Chỉ có bộ xương cuối cùng được xác định là một bộ xương có từ thời nhà Thanh.” Vẻ mặt Quan Ân hơi kỳ quái: “Khi hỏi cung Trần Thục Nghiêm, ông ta nói bộ xương đó là tổ tiên của nhà họ Trần, đồng thời thú nhận đã giết chết Triệu Linh Lan và bốn người kia”.

“Các chú không nhìn thấy lại bộ xương đó phải không?” Mắt Cổ Liên sáng rực: “Nếu cháu đoán không nhầm, bộ xương cuối cùng đó chính là tiền thân của con quỷ mà chúng ta gặp!”.

“Ý cháu là…” Quan Ân đang định nói gì thì điện thoại di động của anh bỗng réo chuông: “A lô, xin chào! Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!”. Ngắt điện thoại, vẻ mặt anh hết sức nghiêm trọng.

“Sao vậy, chú Quan?”, Cổ Liên hiếu kỳ hỏi.

“Bộ xương cuối cùng đã biến mất.” Mặt Quan Ân tái đi: “Vừa rồi Tiểu Lưu bên phòng giám định pháp y vừa gọi điện thông báo. Sáng nay bên họ vốn dự định giám định lại một lần nữa bộ xương đó, nhưng khi vào nhà xác thì phát hiện cửa ngăn chứa bộ xương ấy bị mở toang, bên trong hoàn toàn trống rỗng”.

“Chú Quan, cháu có thể đến xem không?” Cổ Liên nhìn Quan Ân đăm đăm: “Cháu muốn biết con quỷ này rốt cuộc đang chơi trò gì”.

“Ừ, nhưng cháu không được chạy lung tung đó”, Quan Ân nghiêm khắc cảnh cáo.

“Vì sao?” Cổ Liên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quan Ân khó hiểu.

“Bởi đó là nhà xác chứ sao, cháu không sợ à?” Quan Ân tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói chuyện với trẻ con rõ là rắc rối: “Nhìn thấy những thi thể khủng khiếp dễ gặp ác mộng lắm!”.

“Ồ, cháu sẽ ngoan, không chạy lung tung là được chứ gì.” Cổ Liên buông thõng tay.

“Vậy đi thôi.” Quan Ân đứng dậy vào trong xin phép Phương Tĩnh Hương đưa Cổ Liên đi ghi biên bản liên quan đến vụ chiếc hộp gỗ tử đàn, đồng thời nhắc đi nhắc lại lời đảm bảo sẽ đưa cô bé về trước buổi trưa. Được Phương Tĩnh Hương đồng ý, Quan Ân đưa Cổ Liên vào xe cảnh sát…

Một giờ sau, tại nhà xác thuộc phòng giám định pháp y.

“A, một cô bé thật dễ thương.” Cô gái tên Tiểu Trương làm việc ở đó tiến đến nắm bàn tay nhỏ của Cổ Liên: “Trưởng phòng, con gái anh đấy à?”.

“Nói linh tinh! Trưởng phòng của chúng ta còn chưa kết hôn mà!” Phó phòng Đại Lý bước tới: “Chỗ chú có kẹo này, gọi chú đi!”.

“Chú…”, Cổ Liên ngoan ngoãn gọi.

“Ngoan lắm, nào, cầm lấy!” Đại Lý đưa cho Cổ Liên chiếc kẹo que dài, nhân lúc Tiểu Trương bế Cổ Liên ra xa, anh ta liền vỗ lên vai Quan Ân, cười gian xảo: “Được đấy, anh bạn! Tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào tự nhiên được đứa con gái, từ đâu ra nói cho anh em nghe coi!”.

“Thôi đi!” Quan Ân bất giác mặt đỏ lên như tôm luộc: “Các cậu chỉ được cái nghĩ vớ vẩn! Đây là cháu gái tôi! Làm việc đi!”.

“Vâng thưa sếp!” Mọi người che miệng cười rồi tản đi.

“Nhìn gì vậy?” Quan Ân bước tới bên Cổ Liên, đồng thời ra hiệu cho Tiểu Trương rằng có mình ở đây là được rồi, cô có thể đi.

“Liên Liên, cô đi đây, tạm biệt!”, Tiểu Trương vẫy tay về phía Cổ Liên.

“Tạm biệt cô!”, Cổ Liên cũng chào cô gái.

“Aizzz… Cháu vừa đến đã hại chú bị người ta nói móc.” Quan Ân bế Cổ Liên lên: “Phát hiện được gì rồi?”.

“Nó tự đưa xác mình ra ngoài.” Cổ Liên chỉ dấu vết màu đen in trên nền đất: “Chú nhìn thấy không?”.

“Không thấy!” Quan Ân lắc đầu: “Chú chẳng thấy gì cả”.

“Xem ra nó vẫn còn ở đây!” Cổ Liên chỉ vết đen: “Nó vẫn chưa ra khỏi tòa nhà này, nếu không dấu chân đã xuất hiện ở cổng rồi. Có lẽ nó không có cách nào giấu được xác mình, bởi theo như chị Linh Lan nói, ma quỷ trong vòng hai giờ sau khi chết thì không điều khiển được thân xác mình. Cháu nghĩ nó nhất định đem giấu xương cốt mình ở đâu đó trước, đợi đến đêm mới nghĩ cách đưa ra ngoài. Chúng ta đi đã, đêm nay sẽ tính sổ với nó!”.

“Đêm nay?” Quan Ân ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt: “Bà cháu sẽ cho phép cháu ra ngoài sao?”.

“Chú yên tâm, cháu sẽ có cách!” Mắt Cổ Liên ánh lên tia cười tinh quái…