Liên hoa yêu cốt - Phần III - Chương 09 - 10

9 Trò chơi kinh hoàng

Trong khu rừng tối đen, Đại Kiều kéo tay Nhị béo và Lai Tử chạy trối chết về phía trước. Họ khư khư nắm chặt tay nhau, chẳng dám rời ra đến một giây. Cảnh vật bốn phía cứ vùn vụt bị bỏ lại phía sau, khiến họ không kịp chú ý tới cặp mắt màu xanh ngọc bích vẫn liên tục dõi theo từ trong góc tối.

Bất chợt, “vèo” qua một tiếng, thứ gì đó từ trên cây phía trước không xa buông xuống, theo quán tính đập thẳng vào người Đại Kiều đang ra sức lao tới.

“Mau nằm xuống!” Mắt hoa lên, Đại Kiều cảm giác thấy có gì đánh mạnh vào mình, bèn vô thức hét lên sửng sốt rồi nằm rạp xuống.

“Ui da!” Tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, Nhị béo ở phía sau chưa kịp định thần đã bị kéo ngã ụp xuống đất, mồm miệng đầy bùn, Lai Tử thì lảo đảo suýt ngã.

“Đại Kiều, anh nhìn đường kiểu gì vậy?” Nhị béo bị vấp đến mồm miệng đầy máu, hai tay vừa nắn cằm vừa bực bội nhìn người đi đầu.

“Im ngay! Vừa có thứ gì đó va vào, đương nhiên tôi phải tránh rồi!” Đại Kiều chầm chậm ngồi dậy, vỗ hai chân vừa bị ngã đau.

“Rốt cuộc là cái gì…” Nhị béo ngẩng đầu nhìn lên cái thứ vừa lao vào họ, “Á…” Tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, toàn thân Nhị béo bỗng run lẩy bẩy giật lùi về phía sau.

Trên cành cây trước mặt đang lủng lẳng thi thể chỉ còn một nửa, hết sức khủng khiếp. Sở dĩ phải dùng cụm từ “chỉ còn một nửa” bởi toàn bộ phần bên trái của thi thể đã hoàn toàn biến mất, nội tạng bên trong lòng thòng ra ngoài lắc lư theo cái xác. Đáng lợm giọng hơn nữa là những đoạn xương gãy lởm chởm lòi cả ra, như thể bị ai đó nghiền vỡ, hàm răng khấp khểnh rớt rụng. Và kinh hoàng nhất là nửa bên phải còn lại của thi thể trông y hệt như vừa bị con thú dữ cào cấu cắn xé, những miếng thịt da đỏ tươi lật ra từng mảng, muôn vàn giọt máu đậm đặc màu đen từ bên trong không ngừng tứa ra, chảy dọc theo các ngón chân gãy mà tí tách, tí tách rơi xuống đất.

“Đại… Đại Lực, là Đại Lực!” Nhị béo kinh hoàng thét lớn, đôi chân bủn rủn bò ngược về phía sau: “Có ma… Có ma!”.

“Nhị béo! Bình tĩnh! Đừng tự dọa mình!” Đại Kiều bỗng đứng phắt dậy tát thẳng vào mặt Nhị béo, “Kể cả thực sự có ma thì cũng là nó sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ nó. Cậu chưa nghe người già vẫn nói cái thứ đó sợ nhất những người đàn ông lực lưỡng à? Chúng ta ba người đàn ông mạnh mẽ thế này ở cạnh nhau mà chưa đủ khiến nó sợ chết khiếp hay sao, phải không Lai Tử?”. Đại Kiều cố tự động viên mình, để tăng thêm phần tự tin, anh ta muốn thêm sự tán đồng từ phía Lai Tử.

Có điều đợi mãi hồi lâu vẫn chẳng thấy Lai Tử đáp lời. Đại Kiều bỗng thót tim, hơi thở bắt đầu khó khăn. Sau lưng anh ta, trừ cái thi thể tan nát đang treo trên cây thì không còn bất cứ thứ gì…

“Á…” Nhị béo đã sợ đến phát điên, đột ngột bò dậy từ dưới đất cuồng loạn la hét, chạy biến vào rừng.

“Nhị béo, mau quay lại! Đừng chạy đi một mình!” Đại Kiều thét lên lo lắng, vội vã đuổi theo Nhị béo vào khoảng rừng rậm rạp.

Thật kỳ quái, hai người rõ ràng chỉ bước trước bước sau, vậy mà nháy mắt bóng dáng Nhị béo đã mất hút chẳng thấy tăm hơi.

“Nhị béo! Cậu ở đâu? Cậu ở đâu thế?” Đại Kiều cảnh giác lôi con dao găm vẫn giắt nơi bắp chân ra, nắm chắc trong tay.

“Oa… oa…” Tiếng trẻ con khóc vang lên rõ rệt hơn bao giờ hết, đánh bại hoàn toàn ý chí của Đại Kiều, anh ta co rúm người lại.

“Ra đây! Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Mau ra đây!” Con dao trong tay Đại Kiều khua khoắng loạn xạ: “Tao không sợ đâu! Mày có gan thì ra đây!”.

“Ha ha ha… Anh Đại Kiều…” Sau lưng Đại Kiều bất chợt vang lên giọng nói ngọt ngào, đồng thời vương vất mùi hương nồng đượm quyến rũ, trong phút chốc luồn sâu vào mũi anh ta.

“A!” Quay phắt người, con dao trong tay Đại Kiều vung mạnh về phía sau: “Chết này! Đồ yêu quái!”.

“Ha ha… Là em đây mà, anh Đại Kiều.” Bóng người màu trắng nhanh chóng nhảy vụt về phía sau, con dao của Đại Kiều chém hụt vào không trung, “Em là Nhị Nha đây mà!”.

“Nhị Nha?” Đại Kiều định thần, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô gái trước mắt, khẽ thở phào. Anh ta hạ con dao xuống, nghi hoặc nhìn Nhị Nha: “Sao em lại ở đây? Phải rồi, em có thấy Nhị béo không?”.

“Cha em lên núi tìm các anh, em liền đi theo.” Khuôn mặt Nhị Nha lộ vẻ tội nghiệp, sợ hãi nhìn Đại Kiều chằm chằm: “Anh tệ lắm! Vừa rồi suýt chút nữa thì đâm phải người ta, bây giờ người ta vẫn còn sợ đây này, không tin anh sờ thử xem!”.

Đôi chân Nhị Nha nhẹ nhàng chuyển động, chầm chậm bước tới áp sát vào Đại Kiều. Cùng lúc đó, mùi hương quyến rũ kia cũng tức tốc tràn đầy mũi gã đàn ông như cơn đại hồng thủy xua tan mọi cảnh giác…

“Nhị Nha…” Bị vẻ kiều mị nghiêng nước khuynh thành của người đẹp trước mắt cùng mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia đánh bại, Đại Kiều hoàn toàn quên bẵng nỗi sợ hãi vừa rồi. Anh ta chẳng chút ngại ngần ôm choàng lấy Nhị Nha, bàn tay vội vã trườn vào áo cô.

Đúng giây phút chạm vào da người con gái ấy, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt ùa đến, khiến Đại Kiều giật mình khôi phục lại thần trí. Nhưng, quá muộn rồi! Năm đầu ngón tay nhọn hoắt tàn độc đã kịp lợi dụng sơ hở, cắm phập vào ngực anh ta.

“Cô!” Đại Kiều trợn tròn mắt, không thể tin nổi hình ảnh Nhị Nha dịu dàng ngày nào giờ lộ ra nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt vằn những tia máu, chầm chậm rút bộ móng vuốt sắc nhọn ra khỏi tim mình.

“Ha ha… Thật đáng tiếc…” Hồ ly chín đuôi lắc đầu tiếc nuối nhìn người đàn ông dưới đất: “Trò vui kết thúc nhanh quá, ta vẫn muốn chơi tiếp, nhưng…”. Nó quỳ xuống, bàn tay vuốt ve thân thể người đàn ông: “Ta đã nghĩ ra một cách chết tuyệt diệu, bảo đảm còn kinh khủng gấp nhiều lần cách mấy anh em ngươi chết kia!”.

Thưởng thức chán chê vẻ méo mó vì sợ hãi trên gương mặt gã đàn ông một hồi, nó chầm chậm đứng dậy. Bộ quần áo từ từ trượt xuống, để lộ thân thể tuyệt đẹp của Nhị Nha. Dưới ánh trăng bàng bạc, chín cái đuôi hồ ly dày lớn xòe ra, nhẹ nhàng lắc lư theo từng động tác của nó, phất lên phất xuống giữa không trung.

“Đuôi của ta đẹp chứ hả?” Hồ ly cười sung sướng, những cái đuôi vươn tới lần lượt quấn gọn đầu và tứ chi của gã đàn ông: “Ha ha… Cứ tự nhiên mà thưởng thức mùi vị được đuôi ta xé ra từng mảnh nhé!”.

Trong chốc lát, chín cái đuôi đồng loạt kéo mạnh về năm hướng khác nhau, xé thân thể gã đàn ông tan thành từng mảnh nhỏ…

10 Tiêu diệt Hồ ly chín đuôi

Hàn Cốc Liên yêu vô cùng vẻ tĩnh lặng của màn đêm. Đó là sở thích bẩm sinh của cô, bất kể luân hồi bao nhiêu kiếp, trước sau vẫn không thay đổi. Bởi chỉ khi mọi âm thanh đều tắt, trí não cô mới dễ dàng bước vào trạng thái thiền định. Mà chỉ trong trạng thái này, cô mới có thể lý giải rõ ràng rành mạch những sự kiện khó giải thích.

Ví như lúc này, Cổ Liên giữ mình lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng đánh giá kết giới đỏ tươi cao vút phía xa, lòng tràn đầy hoài nghi. Bỗng nhiên, một thể khí màu đen từ trong kết giới tuồn ra, mang theo hàng loạt những tiếng quỷ khóc ma tru, chầm chậm nuốt gọn kết giới màu đỏ kia.

“Cung chủ, xem ra con hồ ly đã giết chết người vô tội. Hiện tại nó đang chịu báo ứng từ giao ước tự thân, lý trí hoàn toàn biến mất.” Cổ Liên nhíu mày, quay người nhìn Hạo Đan bên cạnh: “Nhưng có một điểm tiểu tiên không tài nào hiểu nổi. Tộc Hồ ly chín đuôi trước giờ vẫn bị nhốt trong vầng mây mơ hồ, được Nhị Lang Thần Dương Tiễn - mãnh tướng số một của Thiên giới trông coi, con hồ ly này sao lại trốn ra ngoài được? Lẽ nào…”. Lời còn chưa nói xong, Cổ Liên bỗng sững lại, vẻ mặt cau có.

“Ta cũng nghĩ đó là do kẻ đã ám hại cô đạo diễn, rốt cuộc con hồ ly này cũng mang trên mình mảnh sứ phẫn nộ.” Tay Hạo Đan khẽ phất, ngay lập tức khôi phục lại hình dáng thần tiên: “Dường như hắn hiểu rất rõ từng động tĩnh của chúng ta, ta phải thật cẩn thận mới được”.

“Tỷ, mau nhìn kìa!” Lam Úy đột nhiên kêu lên thảng thốt, ngón tay run run chỉ về phía trước.

Đằng xa, thể khí màu đen lúc này đã hoàn toàn chiếm trọn vị trí của lớp kết giới đỏ tươi khi nãy. Luồng khí vô cùng lớn bất chợt biến đổi, con hồ ly một thân đen kịt đang đung đưa chín chiếc đuôi to thô xuất hiện, từ từ chuyển về nguyên hình cao to của nó.

“Tỷ… tỷ tỷ, đây là Hồ ly chín đuôi ư?” Lam Úy siết chặt vạt áo Cổ Liên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi: “Sao nó lớn đến mức này?”.

“Hồ ly chín đuôi và hồ ly thường vốn chẳng có nhiều khác biệt, chỉ là thêm tám cái đuôi nữa mà thôi. Nhưng nếu vi phạm giao ước mà giết người không được giết, bản thân giao ước sẽ trở thành báo ứng phản đòn, khiến nó khổ sở vô cùng.” Hai tay Cổ Liên bắt chéo trước ngực lẩm nhẩm niệm thần chú. Trên đỉnh đầu cô tức khắc hiện ra một đóa sen màu xanh lam. Ánh sáng xanh lóe lên, toàn bộ ngọn núi bị bao phủ bởi lớp màng mỏng màu xanh lam nhạt.

“Cốc Liên, cô lại không nghe nhắc nhở của ta, làm phép bừa bãi nữa rồi!” Hạo Đan chán nản lắc đầu.

“Ha ha… Cung chủ không cần lo lắng, chỉ là tạo một kết giới thôi, thân thể tiểu tiên vẫn chịu được.” Cổ Liên thầm thở dài, Cung chủ Hạo Đan tự lúc nào lại trở nên tình cảm thế, trước đây trên Thiên giới sao mình không phát hiện ra?

“Ừ, cô cứ ở đây giữ kết giới là được, những thứ khác để ta lo.” Tay áo Hạo Đan khẽ phất, bảo kiếm loang loáng lao tới phía con Hồ ly chín đuôi khổng lồ đen sì kia…

“Tỷ, con hồ ly này dữ quá.” Lam Úy nhìn con linh thú đang quần thảo với Hạo Đan đằng trước, không nhịn nổi mà toát mồ hôi lạnh sợ thay cho vị cung chủ: “Tỷ nói xem, Hạo Đan cung chủ liệu có thắng được không?”.

“Chắc chắn không vấn đề gì đâu. Nó đang phải chịu đau đớn vì phản đòn, đã hoàn toàn hóa điên. Có lẽ Cung chủ sẽ thắng, chỉ là không dễ dàng thôi.” Tay phải Cổ Liên nắm lại, một dải lụa xanh như mặt nước xuất hiện trong lòng bàn tay: “Úy Úy, muội cầm pháp khí của ta đến giúp Hạo Đan một tay, buộc chặt những cái đuôi của nó nhé!”.

“Vâng, thưa tỷ tỷ!” Lam Úy nhận lấy dải lụa, bay vút lên lao về phía sau con hồ ly. Tay vừa quất xuống, dải lụa xanh lập tức biến thành hàng nghìn sợi tơ dài mảnh, “vút” một tiếng trói chặt chín chiếc đuôi màu đen kia vào với nhau.

“Oaaaa…” Tiếng trẻ con khóc vọng đến tận trời cao. Cổ Liên nhanh chóng bịt chặt hai tai. Hạo Đan vội vàng chớp lấy cơ hội chém lìa toàn bộ đuôi con hồ ly. “Oaaaaaa…” Lại một tiếng khóc nữa, Hồ ly chín đuôi ngã nhào xuống đất đau tới chết đi sống lại.

“Hào quang kiếm ảnh!” Hạo Đan tức khắc phóng cây bảo kiếm trong tay về phía trước, chỉ thoáng chốc bảo kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng vào tim con hồ ly.

“Oaaaa…” Tiếng khóc cuối cùng vang lên, thân thể Hồ ly chín đuôi rung lên chốc lát, rồi hoàn toàn bất động.

“Thành công rồi!” Lam Úy vui mừng vỗ tay.

Bóng trắng nháng lên, Hạo Đan hạ xuống đất, bước tới cạnh con hồ ly, một tay rút lưỡi kiếm cắm trên ngực nó ra, định đâm vào mắt nó. Đúng lúc đó, con linh thú tưởng chừng đã chết bất chợt mở choàng mắt chồm dậy, ngoạm mạnh vào cổ tay anh, hàm răng cắn sâu vào da thịt.

“Á!” Hạo Đan đau đớn nhíu chặt đôi mày, tay kia nhanh chóng bắt quyết niệm chú, chiếu thẳng vào trán hồ ly, loáng cái đã đâm xuyên qua đầu nó.

“Cung chủ!” Cổ Liên từ trên không trung bay thẳng xuống, giữ chặt Hạo Đan đang quỳ một chân trên mặt đất: “Cung chủ sao rồi? Răng của Hồ ly chín đuôi có chất kịch độc, hiện còn nắm lại được không?”.

“Đừng lo cho ta vội, mau móc lấy mắt của nó, nếu để lâu viên ngọc màu cánh trả sẽ vô tác dụng đấy!” Hạo Đan cố giữ thăng bằng, nhưng độc tố vẫn khiến anh ngã nhào xuống đất.

“Úy Úy!” Cổ Liên quay sang Lam Úy vẫn đứng một bên không biết phải làm sao: “Mau móc lấy đôi mắt hồ ly, dùng Cửu âm thiên kinh thiêu thành tro!”.

“Vâng, nhưng…” Lam Úy lo lắng nhìn Hạo Đan đang rơi vào hôn mê: “Tỷ, Cung chủ sao thế?”.

“Đừng lo, tập trung vào việc đi. Về Cung chủ ta khắc có cách!” Cổ Liên nhanh nhẹn chộp lấy tay Hạo Đan, tháo sợi dây màu đỏ đeo trên đầu xuống buộc vào cánh tay anh, ngón tay dùng lực thít mạnh khiến sợi dây thắt thật chặt. Ngay sau đó, một sợi mảnh màu đen từ vết thương trên cổ tay Hạo Đan chầm chậm bò lên phía trên. Vừa qua khuỷu tay, nó di chuyển càng nhanh, nhưng ngay lập tức bị sợi dây màu đỏ hất ngược trở lại.

“Đây là gì?” Lam Úy kinh ngạc nhìn sợi dây màu đỏ.

“Tạm thời Cung chủ sẽ không nguy hiểm nữa.” Cổ Liên nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn Lam Úy đang móc đôi mắt hồ ly: “Úy Úy, muội tạm rời khỏi kết giới về ngôi làng đốt thứ đồ này đi. Ta phải ở đây đợi một người, để người đó nhìn thấy muội sẽ không hay”.

“Muội biết rồi.” Ánh xanh bỗng nhoáng lên, Lam Úy biến mất khỏi kết giới.

“Ngài ở đó không, Địa Tạng Vương?” Thấy Lam Úy đã biến mất khỏi kết giới, Cổ Liên ngẩng đầu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời màu lam thẫm.

“Ha ha… Cốc Liên, hiểu biết của cô được nâng cao rồi đó.” Trên trời, ánh Phật quang màu vàng tỏa rạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ khàng hạ mình xuống mô đất cao hơn xung quanh một tấc, hiền từ nhìn Hàn Cổ Liên.

“Hừ!” Cổ Liên cười nhạt: “Địa Tạng Vương, ngài có thể nói cho ta biết ý của Như Lai chứ? Phải thế nào các ngài mới chịu cứu Hạo Đan, cứ ra điều kiện đi!”.

“A di đà Phật! Cốc Liên, thành kiến của cô với Phật Tổ quá nặng. Ngài cũng vì tốt cho cô, không muốn để cô sống trong thù hận.” Địa Tạng Vương khẽ thở dài xòe bàn tay, một hạt sen màu vàng kim xuất hiện trong đó: “Mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ mà thôi”.

“Ha ha… Bất đắc dĩ? Ta thấy đã dự định từ trước thì có!” Cổ Liên cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo: “Đừng nghĩ ta là kẻ ngốc! Trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế, từ Lam Úy vô tình ra khỏi kết giới đúng lúc ta tới, rồi đến Hạo Đan bị thương. Tất cả mọi thứ đều do các người sắp xếp kỹ lưỡng cả, mục đích chỉ có một, chính là hủy hoại hoàn toàn những ký ức kiếp trước của ta. Ta nói không sai chứ Địa Tạng Vương?”.

“Haizzz… Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.” Địa Tạng Vương lắc đầu bất lực: “Đúng, đúng là ta đã dẫn Liên hoa yêu cốt đời thứ sáu đến tìm cô, nhưng Phật Tổ chỉ định phong ấn ký ức của cô mà thôi, khi cần cô vẫn có thể nhớ ra. Phật Tổ thật sự muốn cô có một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc”.

“Hứ! Vui nữa cũng có ích gì. Kết cục sau cùng chẳng phải vẫn vậy sao?” Cổ Liên cúi đầu, một giọt nước mắt bất giác lăn xuống: “Vì sao các người lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng ta chẳng hề làm gì sai…”.

“Cốc Liên, đây là thiên kiếp của cô, không ai có thể giúp được. Dù biết cô bị hàm oan nhưng Phật Tổ cũng đành bất lực.” Địa Tạng Vương nhìn Hàn Cổ Liên thông cảm: “Ngài đã từng bói quẻ giúp cô: Nếu năm đó không chịu những khổ sở mấy kiếp luân hồi thì cô đã sớm tan thành cát bụi rồi. Cô cũng biết kẻ ám hại cô pháp lực cao cường, cũng sở hữu Mê hoặc nhãn giống cô, thêm nữa hắn trong tối cô ngoài sáng, muốn hại cô thật dễ như trở bàn tay”.

“Không thể nào!” Cổ Liên ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương: “Không thể nào! Mê hoặc nhãn chỉ thuộc về đóa hỗn liên vạn năm có một của Lam Liên tộc. Đời thứ nhất đã mất từ thời thượng cổ, ta là đời thứ hai, sau ta còn chưa xuất hiện đời thứ ba. Hiện tại trên thế giới này ngoại trừ ta ra, không thể tồn tại kẻ thứ hai có Mê hoặc nhãn được!”.

“Chính vì vậy nên Phật Tổ và Ngọc Hoàng mới hành động như thế, ấy là đưa cô vào vòng luân hồi.” Địa Tạng Vương kiên nhẫn giải thích.

“Được! Ta tin ngài một lần.” Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Cổ Liên cũng lau nước mắt, quay sang nhìn Hạo Đan bên cạnh: “Cung chủ trúng độc của Hồ ly chín đuôi, ngài hãy cứu ngài ấy đi!”.

“Ha ha… Yên tâm! Hạo Đan cung chủ sẽ không sao.” Địa Tạng Vương cười lớn rồi ném hạt sen vàng trong tay ra, “soạt” một tiếng, hạt sen tan chảy thấm vào vết thương trên cổ tay Hạo Đan. Trong chớp mắt, vết thương chầm chậm khép miệng lại, sợi đen khi nãy hoàn toàn tiêu tan.

“Ngài nói có lý, hãy phong ấn ký ức của ta đi!” Thấy Hạo Đan đã chuyển nguy thành an, Cổ Liên khẽ thở phào rồi bước đến trước mặt Địa Tạng Vương.

“Cốc Liên, đây chỉ là một phong ấn đơn giản. Trong trường hợp cô thật sự gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động hóa giải.” Tay trái Địa Tạng Vương kết một Phật ấn trước ngực, sau đó hất mạnh một phong ấn bay tới dính vào đóa sen xanh trên trán Cổ Liên. Lập tức, Cổ Liên cứng đờ người ngất đi.

“A di đà Phật!” Địa Tạng Vương niệm pháp hiệu, bàn tay vẫy nhẹ một cái, tất cả mọi thứ nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Xác con Hồ ly chín đuôi bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa rừng rực, chỉ còn trơ lại một mảnh sứ màu đen lấp lánh trên mặt đất cháy đen.

Địa Tạng Vương cúi mình nhặt mảnh sứ, rồi bay vút lên không trung nhằm hướng núi Côn Lôn thẳng tiến.

Kết thúc

Thôn Long Sơn khôi phục lại vẻ bình yên trước kia. Đống đá chắn ngang cổng làng trong một đêm biến mất không còn dấu tích. Ngoài Hạo Đan ra thì dường như chẳng còn ai nhớ đến việc núi lở bít đường ấy nữa.

Hai ngày sau, Sơn Giang cùng em gái lên đường ra tỉnh báo cáo vụ việc. Sở Cảnh sát hết sức quan tâm đến vụ này, liền phái một đội cảnh sát tiến hành rà soát ngọn núi. Trong quá trình rà soát, họ lần lượt tìm thấy tám thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra DNA của bên pháp y, xác định được tám thi thể ấy là tám người dân làng bị mất tích trong tuần trước. Nhưng điều kỳ lạ là phía cảnh sát không hề truyền ra ngoài nguyên nhân cái chết của họ. Chỉ có người bạn thân của Sơn Giang làm việc trong phòng Truyền đạt của Sở Cảnh sát nói nhỏ với ông một vài tin tức không được phép tiết lộ. Nghe nói lúc tiến hành khám nghiệm tám thi thể nọ, bên pháp y hết sức băn khoăn, bởi có những thi thể chỉ còn lại một bộ xương không hoàn chỉnh, thậm chí kinh hoàng hơn nữa, trong bụng thi thể người phụ nữ duy nhất còn được nguyên vẹn, người ta phát hiện xương và thịt của những xác chết khác. Vụ án này đã được Sở Cảnh sát xếp vào dạng hồ sơ mật do quá khủng khiếp, chỉ thông báo ra ngoài rằng tám người kia gặp thú dữ trên núi, chết không toàn thây, cảnh báo toàn dân thôn Long Sơn lên núi nhất định phải hết sức cẩn thận. Vụ án kết thúc ở đó…

Bảy ngày sau, buổi chiều tham dự lễ tang của Kim Trụ và Nhị Nha xong, đoàn người cô Tuệ cũng lên máy bay trở về Hồng Kông. Tuy nhiên cùng đi với họ lần này còn thêm một cô bé tóc xanh bay lơ lửng giữa không trung.