Liên hoa yêu cốt - Phần IV - Chương 01 - 02
Thưởng thức Tam khiếu
Tựa
Tam khiếu[1] thịnh hành vào khoảng mười năm trước. Người phương Bắc có lẽ rất xa lạ với cái tên này, nhưng ở phương Nam nó đã từng nổi sóng một thời.
[1] Tam khiếu: Ba tiếng kêu
Sở dĩ món ăn được mang tên Tam khiếu bởi vì cách thưởng thức rất đáng chú ý của nó: Những con chuột bạch mới sinh chưa mở mắt và vẫn còn sống được bày lên bàn ăn, trước tiên người ta dùng đũa kẹp, con chuột sẽ phát ra tiếng kêu “chít” thứ nhất, tiếp đó nhúng cả người nó vào gia vị, con chuột bị nghẹt hở, phát ra tiếng kêu thứ hai, và cuối cùng bỏ nó vào miệng, cắn thật mạnh, tiếng kêu cuối cùng thê lương hơn bao giờ hết sẽ phát ra.
Đương nhiên cũng không ít người cật lực lên án hành vi thưởng thức Tam khiếu ấy. Họ cho rằng Tam khiếu quá mức tàn nhẫn và đẫm máu, nhưng điều này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của những ông chủ nhiều tiền lắm quyền cả.
Thưởng thức Tam khiếu, kiểu ăn uống đắt tiền và mới lạ đã trở thành một trong những phương pháp chủ yếu để các ông chủ giàu có thể hiện sức mạnh tài chính cũng như độ lớn gan của mình. Thông thường, một vài kẻ lắm của bạo gan muốn thể hiện bản thân, họ sẽ hẹn bốn năm người bạn cùng tới địa điểm xác định, chuyên chế biến Tam khiếu để thưởng thức món ăn đó.
Đối với chuột dùng để chế biến món ăn, nhà hàng luôn có yêu cầu rất cao: Chúng phải là chuột bạch được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày. Chuột mẹ phải sống trong môi trường sạch sẽ, ăn những thức ăn tốt nhất, đảm bảo độ tươi ngon cho đời sau của nó.
Trong tất cả các nhà hàng kinh doanh Tam khiếu, chất lượng Tam khiếu ở Thính Khiếu Cư được xếp vào vị trí hàng đầu. Hầu như các thực khách đến đây ăn lần đầu đều sẽ quay lại. Nghe nói họ luôn cho chuột mẹ uống sữa tươi và ăn những đồ ngọt nhất. Chính vì vậy chuột con ở đây đã tự mang trên mình vị ngọt, khiến ai ăn cũng phải lưu luyến.
Chập tối mỗi ngày thường là thời khắc nhà hàng Thính Khiếu Cư náo nhiệt nhất, trong phòng ăn gần như không có lấy một chỗ trống. Hôm nay đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ, nhà hàng vừa mở cửa đã thấy ba người đàn ông và một phụ nữ bế trên tay cô bé chừng bốn, năm tuổi từ ngoài bước vào. Họ chọn ngồi bàn kế bên cửa sổ.
“Bà chủ Trần, con gái bà thật đáng yêu! Cháu muốn dùng món gì cứ gọi thoải mái, hôm nay chú mời”, người đàn ông trung niên cao gầy đẩy quyển thực đơn về phía cô bé ngồi đối diện.
“Nghiêm Ngôn, còn không mau cảm ơn chú”, người phụ nữ trẻ bên cạnh nhìn cô bé với ánh mắt hiền từ.
“Cảm ơn chú!”, cô bé vui vẻ đón lấy quyển thực đơn: “Ừm… Cháu thích cá sốt chua ngọt, thịt thăn chiên mềm và cả cơm hải sản nữa”.
“Con mèo tham lam này, gọi nhiều thế có ăn hết được không?”, người phụ nữ trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
“Cho thêm một Tam khiếu.” Thấy phục vụ chuẩn bị rời đi, người đàn ông cao gầy nói với theo.
“Vâng. Sẽ có ngay thưa quý khách.” Người phục vụ khẽ cúi mình rồi quay người đi.
“Lão Vương, từ lâu đã nghe món Tam khiếu ở đây rất ngon nhưng chưa từng được nếm qua, hôm nay tôi phải ăn cho đã mới được.” Người phụ nữ cười vui vẻ.
“Được, bà cứ ăn thoải mái!” Người đàn ông cao gầy họ Vương sảng khoái vỗ ngực: “Chỉ là… Bà chủ Trần, bà xem hợp đồng của chúng ta liệu có…”.
“Hợp đồng tôi xem qua rồi, không vấn đề gì. Ăn xong chúng ta sẽ ký!” Người phụ nữ hưng phấn vỗ lên bàn.
“Được! Xong nay! Hợp tác với bà chủ Trần thật thoải mái!” Vừa lúc đó người phục vụ đem tới một đĩa chuột con đặt lên bàn, “Nào, nào, nào! Mời bà chủ Trần khai mạc!”.
“Được rồi!”, người phụ nữ không ngần ngại cầm đũa đưa về phía con chuột đỏ hỏn đang run rẩy trong đĩa: “Ưm… thật ngon! Vừa tươi vừa mềm, khẩu vị tuyệt hảo…”.
“Mẹ!” Mọi người đang ăn hăng hái, bỗng bé gái bên cạnh vội vàng kéo áo mẹ, chỉ con chuột cuối cùng trên đĩa: “Mọi người đừng ăn nó được không ạ? Nó đáng yêu quá, con muốn đem nó về nuôi”.
“Ha ha ha… Bà chủ Trần, con gái bà thật tốt bụng, sau này sẽ gặp thiện báo đó.” Người đàn ông trung niên họ Vương gói con chuột còn lại vào chiếc khăn giấy đưa cho cô bé.
“Thật dễ thương…” Cô bé thích thú, vuốt ve con chuột mới sinh nằm gọn trong khăn giấy…
1 Nàng công chúa mất lâu đài
Những nàng công chúa mất lâu đài trong các câu truyện cổ tích sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là nàng sẽ phải lưu lạc trên đường phố chịu đủ mọi khổ cực, nhưng cuối cùng nàng sẽ gặp được một chàng hoàng tử yêu nàng thực lòng. Chàng sẽ cưỡi bạch mã cao lớn đến cứu nàng khỏi bể khổ… Những câu truyện cổ tích mới đẹp làm sao! Tuy nhiên, cổ tích vẫn mãi là cổ tích mà thôi, nó vĩnh viễn chẳng bao giờ thành hiện thực. Chỉ sau khi chiếc gương giấc mơ kia vỡ vụn, người ta mới thật sự nhìn rõ thế giời này vốn tàn nhẫn đến mức nào.
Vốn là con gái duy nhất của Trần Yên Mỹ - thương gia giàu có ở Hồng Kông, Nghiêm Ngôn giống như cô công chúa bé bỏng luôn được mọi người nâng niu trên tay. Thế giới của cô rất đỗi hạnh phúc và hoàn mỹ. Tuy sống trong gia đình thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người cha, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu hụt thứ gì. Nghiêm Ngôn có một người mẹ hết mực yêu thương con, có cô và chú hiền từ dịu dàng, có cô em họ nghịch ngợm đáng yêu và một người bạn trai tuấn tú phong độ, còn có cả chú chuột bạch cô đã nuôi hơn mười năm nay nữa. Dường như mọi thứ tốt đẹp trên thế gian đều hội tụ trên người cô, khiến cô cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích xa xưa.
Thế nhưng, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười tám, cô gái sống trong nhung lụa từ nhỏ ấy đã hoàn toàn mất đi những thứ thuộc về mình.
Ngày đó, vì một vụ trộm mà Trần Yên Mỹ đã nợ đối tác một khoản tiền rất lớn, cùng đường phải nhảy lầu tự tử, thậm chí không hề để lại cho con gái một lời nào. Với áp lực quá lớn, Nghiêm Ngôn buộc phải đối mặt với bài toán khó làm thế nào để bồi thường món nợ lớn của mẹ. Cô bèn bán đi mọi tài sản mẹ để lại, bao gồm nhà cửa, xe cộ và cả bộ đồ trang sức tuyền kim cương – món quà mà mẹ dành làm của hồi môn cho mình sau này.
Từ hôm ấy, Nghiêm Ngôn thành kẻ tay trắng, bạn trai cũng bỏ cô mà đi với lý do tính cách không hợp nhau. Hàng lệ lăn dài trên khoé mắt nhưng cô vẫn cười điên dại, cay nghiệt phơi bày lời giả dối của gã đàn ông kia, cái gì mà tính cách không hợp, chẳng phải vì bây giờ cô chẳng còn một xu dính túi sao? Quay người xé tan tấm ảnh của kẻ bạc tình, tung lên không trung từng mảnh lả tả, cô liền sải bước đi. Những bước chân thoải mái, vui vẻ, song không biết tự bao giờ nước mặt đã thấm ướt vai áo người con gái bé nhỏ.
Không còn gia đình cũng chẳng còn nhà để về nữa, Nghiêm Ngôn đành mang theo con chuột bạch đến ở tạm nhà họ hàng. Cô chú trước kia hiền hậu là thế, giờ bỗng nhiên khác hẳn, ghẻ lạnh hắt hủi cháu gái, coi cô như người giúp việc miễn phí, mặc sức đánh chửi. Đến cả cô em họ ngày xưa ngoan ngoãn khéo léo, giờ cũng mắng cô là đồ sao chổi xui xẻo.
Đối với cô bé lớn lên trong nhung lụa như Nghiêm Ngôn, chuỗi ngày như vậy thật chẳng khác gì địa ngục nơi trần gian. Mỗi ngày, cô làm việc từ sáng đến tối, mệt tới chẳng còn sức mà ăn cơm, lại phải chú ý đến cảm xúc của bà cô, thấy sắc mặt bà ta sầm xuống thì cần cẩn thận gấp đôi, tránh bị trút giận lên người. Chỉ khi mọi người chìm vào giấc nồng, cô mới dám bò dậy vào bếp kiếm mẩu bánh mì khô cho chú chuột bạch của mình. Cũng chỉ lúc đó, cô mới có thể tâm sự với người bạn duy nhất về tất cả những tủi hờn đau đớn của bản thân. Cô không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài bao lâu, càng không biết chàng hoàng tử dành riêng cho mình bao giờ mới xuất hiện, bao giờ mới cưỡi bạch mã đến cứu mình giống như trong truyện cổ tích…
Nghiêm Ngôn cứ chờ đợi như thế ngày này qua ngày khác, cho đến hôm sinh nhật lần thứ mười chín của mình. Điều khiến cô thấy kỳ lạ hơn cả chính là: Hôm ấy, cô chú vốn luôn khó chịu với cô đột nhiên tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên. Họ không những không bắt cháu gái làm việc mà còn mua quần áo đẹp cho cô, thậm chí hứa buổi tối sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ở nhà hàng lớn.
Mọi thức quá dị thường khiến Nghiêm Ngôn bỗng gióng lên hồi chuông cảnh giác trong lòng. Nhân lúc đi vệ sinh, cô lén lút nghe trộm đoạn hội thoại giữa cô mình và đứa em họ.
“Mẹ! Đầu mẹ có vấn đề hay sao mà tự nhiên lại đối tốt với con sao chổi ấy thế!” Giọng bực bội của đứa em họ vang lên, mang theo nỗi hằn học không lẫn đi đâu được: “Nào là bánh kem, nào là quần áo, lại còn tổ chức tiệc nữa. Hồi sinh nhật con, có thấy bố mẹ tử tế thế đâu!”.
“Bé mồm thôi, con thì hiểu gì!”, bà cô thì thầm thổ lộ với con: “Ông chủ Lâm bỏ ra một trăm vạn để mua đêm đầu tiên của nó, vụ làm ăn tuyệt vời thế này không làm là đồ ngốc, biết chưa hả?!”
Lời nói chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, Nghiêm Ngôn bất giác đứng chôn chân tại chỗ. Có đánh chết, cô cũng không ngờ đến việc cô chú lại lừa mình đi làm gái. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, cô cảm thấy lòng như tứa máu, nước mắt tuôn trào tựa những hạt ngọc thánh thót rớt rơi xuống đất. Mẹ ơi! Mẹ đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ chưa? Thực phí công khi còn sống, mẹ thương yêu đứa em họ đến thế, để rồi bây giờ bố mẹ nó đem con gái mẹ đi bán dâm! Quay người lại, Nghiêm Ngôn rón rén rời khỏi phòng, ôm theo con chuột bạch trong lồng, nhanh chân chạy thẳng ra cổng.
Đúng vậy! Cô phải trốn, bởi thà chết đói chết rét bên ngoài chứ cô nhất định không chịu làm những việc hổ thẹn với bản thân. Nghĩ vậy, bước chân vô thức càng nhanh hơn, chẳng bao lâu cô đã ra khỏi khu nhà có những con người tàn độc kia. Lúc này, cô bắt đầu hoang mang không biết nên đi đâu, nhưng cũng chẳng dám dừng lại, sợ rằng một khi để bà cô mất nhân tính ấy bắt được, bà ta sẽ đẩy cô vào cuộc sống bi thảm khổ đau không lối thoát.
Chạy mau, chạy mau, tuyệt đối không được dừng lại, dừng lại là chết! Không ngừng lẩm nhẩm câu nói đó, Nghiêm Ngôn chạy thục mạng về phía Tây. Trời đã chập tối, vầng mặt trời đỏ rực nhuộm ráng mây thành sắc hồng rực rỡ. Thế nhưng, cảnh đẹp ấy chẳng có giá trị thưởng thức nào đối với Nghiêm Ngôn đang bụng đói cồn cào. Chạy suốt quãng đường dài, giờ dạ dày cô đã bắt đầu biểu tình. Lúc này, cô cũng không biết mình đang ở đâu. Nghiêm Ngôn lục tìm trong các túi quần túi áo, may sao vì muốn lừa cháu gái, hôm nay bà cô đã ấn vào túi cô hai trăm tệ, số tiền đó giờ đã phát huy tác dụng.
Nghiêm Ngôn lấy tiền ra, ghé vào sạp hàng ven đường mua cái bánh bao rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh đó ăn ngấu nghiến. Ăn hết mới chợt nhớ đến con chuột của mình hôm nay vẫn chưa có gì vào bụng, cô liền nhìn nó cười vẻ hối lỗi, lại mua thêm chiếc nữa, sau đó xách lồng chầm chậm rời đi.
“Cô gì ơi, dừng lại đã”, từ phía sau bỗng vọng đến giọng nam xa lạ.
“Có việc gì vậy?”, Nghiêm Ngôn quay lại cảnh giác nhìn người con trai trước mặt.
“Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu”, chàng trai cười hiền lành, đôi mắt chăm chăm nhìn con chuột bạch trong lồng: “Tôi muốn mua con chuột này, cô xem…”.
“Tôi không bán!”, Nghiêm Ngôn tiếp tục bước đi.
“Tôi sẽ mua nó với giá hai trăm tệ, cô cân nhắc xem.” Chàng trai gọi với sau lưng, thấy cô không có phản ứng gì bèn tiếp tục tăng giá: “Ba trăm nhé, ba trăm rưỡi cũng được, cô xem thế nào!”.
“…” Nghiêm Ngôn chợt dừng lại, nhìn con chuột trong lồng vẻ hơi dao động. Hồi lâu sau cô cúi xuống, lấy con chuột ra đặt vào lòng bàn tay, ngắm nghía con vật nhỏ bé đang ngọ nguậy, đôi mắt đỏ dần lên: “Đa Đa, đừng trách chị nhé! Chị không có cách nào khác, giờ chị chẳng còn nhà, thậm chí nơi ở cũng không nốt, em đi với chị rồi cũng chết đói thôi. Bây giờ có người muốn nhận nuôi em, em đi với người ta sẽ tốt hơn đi với chị nhiều. Xin lỗi nhé Đa Đa!”. Nói rồi cô bỏ lại con chuột vào lồng, sau đó đứng dậy, đưa chiếc lồng cho chàng trai: “Xin anh đối tốt với nó một chút, đừng ngược đãi nó!”.
“Cô yên tâm, Thính Khiếu Cư chúng tôi trước giờ đều dùng loại bánh ngọt nhất để nuôi chuột, bất kể là đực hay cái.”
“Vậy là tốt.” Nghiêm Ngôn nhận tiền, gương mặt đẫm nước mắt nhìn con vật cưng gắn bó với mình bao năm từ từ rời khỏi tay, rồi dần khuất trong bóng tối mịt mùng.
Vậy là, cô đã làm trái lương tâm, đã bán đi người bạn duy nhất bao năm của mình. Cứ ngỡ từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, thế nhưng cô không ngờ rằng hôm đó mới chính là ngày bắt đầu cơn ác mộng.
2 Vụ án ly kỳ
Một cô gái trẻ đẹp mới tới giúp việc trong ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn. Điểm khác biệt của người con gái ấy là cô vừa tròn hai mươi tuổi, nhưng không hề thích ăn mặc, trang điểm như những cô gái trẻ cùng tuổi khác. Cô thường mặc chiếc áo sơ mi đơn giản mà sạch sẽ cùng quần jean đã giặt nhiều đến bạc phếch, đôi khi cũng thấy cả cái váy dài màu hồng phấn hơi bạc màu, đó là toàn bộ đồ đạc của cô. Nhưng dù khoác trên người những thứ đồ lỗi thời cũ kỹ đó, thì với khuôn mặt xinh đẹp như được tạc nên từ đôi tay nghệ sĩ tài hoa, cô vẫn khiến người xung quanh cảm nhận được một khí chất cao quý tự nhiên, gợi cho họ cảm giác như đang đứng trước cô công chúa hoàng tộc hết thời.
Chính cảm giác ấy đã xuất hiện với Cổ Liên vào lần đầu tiên cô bé nhìn thấy người giúp việc kia. Sau khi bị Địa Tạng Vương phong ấn ký ức ở thôn Long Sơn, Cổ Liên trở về với vẻ đáng yêu ngây thơ của một đứa trẻ. Cô bé không còn nhớ gì về toàn bộ sự việc dị thường xảy ra ở miền sơn cước ấy nữa, chỉ mơ hồ biết rằng mình đã chơi rất vui. Đối với việc này, Phương Tĩnh Hương cũng chẳng thấy có gì lạ. Trí nhớ của trẻ con vốn không ổn định, quên chuyện này chuyện kia chẳng phải là hiếm thấy. Do đó sau khi hỏi kỹ cô Tuệ, xác định rằng lần ra ngoài này Liên Liên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bà cũng yên tâm.
Sáng sớm hôm đó, giống như mọi ngày, Cổ Liên ngồi ngoài sân dùng bữa sáng. Tuy giờ đã cuối thu, nhưng những ngọn cỏ trên bãi trong sân vẫn muôn phần xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng. Đột nhiên, tiếng xe hơi gầm rú ngoài cổng thu hút sự chú ý của cô bé, tiếp đó tiếng chuông cửa vang lên, Cổ Liên nhìn thấy người giúp việc mới đến đặt vòi nước tưới cỏ trong tay xuống, tất tả chạy ra cổng.
“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?”, cô lịch sự chào hỏi người đàn ông ngoài cổng.
“Cô mới đến phải không? Tôi là Quan Ân, người quen của Hàn Cổ Liên”, Quan Ân nở nụ cười hiền dịu với cô gái trẻ trước mặt.
“Chú Quan! Chú đến đấy ạ?” Nghe giọng nói quen thuộc, Cổ Liên nhảy chân sáo bước tới: “Mở cổng đi chị, chú ấy không phải người xấu, chú ấy là trưởng phòng hình sự bên Cảnh sát đó”.
“Được rồi, Liên Liên!” Cô gái mở rộng cánh cổng, Quan Ân chầm chậm bước vào trong.
“Chú Quan, chú có mua gì ngon cho cháu không?”, Cổ Liên nghiêng đầu nhìn Quan Ân.
“Ha ha… Heo con này, thật chỉ biết ăn thôi! Còn không chịu giảm béo là thành heo thật đó!”, Quan Ân cúi xuống, bế bổng Cổ Liên lên, véo mũi cô bé: “Xem này, chú Quan sắp bế không nổi cháu rồi”.
“Chú nói dối!”, Cổ Liên trề môi, “Lần này cháu từ nhà cô Tuệ về, bà nội còn bảo cháu gầy đi ấy!”.
“Ồ… gầy rồi mà còn nặng thế này, chứng tỏ lúc trước Liên Liên quá béo”, Quan Ân tiếp tục trêu chọc, thích thú ngắm cô bé dần tức giận.
“Chú Quan xấu lắm!”, Cổ Liên tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn Quan Ân nữa.
“Ha ha ha… Được rồi, được rồi, không trêu cháu nữa!”, Quan Ân đặt Liên Liên xuống ghế, tiện tay lấy từ trong cặp ra một hộp bánh tart hoa quả để trước mặt cô bé: “Này! Đừng bảo chú Quan không mua gì ngon cho cháu nữa nhé”.
“Yeah! Vạn tuế!”, Cổ Liên vui mừng vỗ tay, cơn giận khi nãy lập tức tan biến: “Này! Chị… ờ…chị Trần Ngôn phải không ạ, chị pha cho chú Quan cốc trà đi!”, Cổ Liên nói với cô giúp việc đang định tiếp tục công việc lúc trước.
“Được, Liên Liên!”, cô gái tên Trần Ngôn quay người bước vào nhà.
“Cô ấy mới đến à? Nếu không, cháu phải nhớ tên rồi chứ”, Quan Ân quay đầu nhìn theo bóng lưng cô gái.
“Vâng!”, Cổ Liên cầm chiếc bánh vàng ươm trên tay, đưa vào miệng thưởng thức: “Bà nội thuê chị ấy trong thời gian cháu về nhà cô Tuệ, đến bây giờ vẫn chưa tròn một tháng”.
“Ừm”, Quan Ân gật đầu, rồi nhìn ngang ngó dọc: “Bà cháu đâu?”.
“Bà và cô Tuệ đi mua đồ trang sức rồi. Nghe nói ba tháng nữa bà phải tới dự lễ đính hôn của con gái một ông chủ nổi danh trong giới kinh doanh, cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm!”, Cổ Liên nhíu mày miễn cưỡng trả lời.
“Hình như cháu rất ghét hội hè?”, Quan Ân cười xoa đầu Cổ Liên.
“Vâng, đúng vậy ạ!”, Cổ Liên tỏ vẻ khó chịu, bất chợt chuyển ánh mắt sang phía Quan Ân: “Phải rồi, chú Quan tìm cháu có việc gì ạ?”.
“Ha ha, bị cháu nhìn thấu rồi!”, Quan Ân ngượng ngùng gãi đầu: “Lần này đến, chú có việc muốn thỉnh giáo cháu đây”.
“Chú nói đi, việc gì ạ?”, Cổ Liên ra vẻ người lớn nhìn chú cảnh sát.
“Thật ra chú đang điều tra một vụ án mạng kỳ lạ”, trong phút chốt vẻ mặt Quan Ân trở nên nghiêm túc: “Tính đến nay, số người chết đã lên tới bốn người rồi”.
“Án mạng kỳ lạ, ý chú là?”, Cổ Liên khó hiểu hỏi lại.
“Đây là điều mà phía cảnh sát bọn chú khó hiểu nhất”, Quan Ân nhíu mày: “Trên cơ thể những người chết đều không có lấy một vết thương nào, nên bên pháp y không thể hiểu vì sao họ chết. Mà dáng vẻ của họ lúc chết cũng rất kỳ lạ. Cháu có sợ không, chú cho xem ảnh?”.
“Đến cái sọ người khinh khủng như thế cháu còn chẳng sợ, lại sợ xác chết ạ?”, Cổ Liên chun mũi vẻ không phục: “Chú lấy ra đi, cháu xem nào!”.
“Ha ha”, Quan Ân cười khẽ rồi lấy trong túi ra mấy tấm ảnh đưa cho Cổ Liên.
“Những… những người này khi chết biểu hiện rất kỳ quặc…” Cổ Liên lật giở mấy tấm ảnh: “Sao trông họ giống như vừa gặp ma vậy nhỉ?”.
“Đúng vậy! Đây là kết luận duy nhất của bên pháp y.” Quan Ân xem xét kỹ từng xác chết trong ảnh: “Toàn bộ bốn người trong ảnh đều do sợ quá mà chết”.
“Anh Quan, trà của anh đây!”, cô gái với cái tên Trần Ngôn nhẹ nhàng đặt cốc trà nóng đang bốc khói xuống trước mặt Quan Ân.
“Cảm ơn!”, Quan Ân mỉm cười nhìn cô.
“Chú Quan, những người này tên gì ạ?” Cổ Liên vùi đầu vào xem đi xem lại những tấm ảnh.
“À, đây là một gia đình ba người, người bố tên là Trần Yên Hoa, mẹ là Lý Yến, còn cô con gái là Trần Nhiên…”
Đột nhiên, “bịch” một tiếng lớn, Quan Ân và Cổ Liên giật bắn mình, nhanh chóng nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Họ bất ngờ phát hiện cô gái trẻ vừa đi được một quãng mặt mày tái mét, ngã lăn xuống đất ngất xỉu…