Liên hoa yêu cốt - Phần IV - Chương 03 - 04 - 05

3 Ác mộng tấn công

Trên con đường nhỏ hẹp tối đen, cô chầm chậm bước về phía trước, không ngừng nhìn sang hai bên, khung cảnh quen thuộc chẳng khác chút gì với ngày cô bỏ đi. Đến cuối con đường nhỏ rẽ phải, căn nhà quen thuộc lập tức hiển hiện trước mắt cô. Đẩy cổng bước vào, bên trong hết sức yên tĩnh, không hề vang vọng bất cứ âm thành nào. Ánh mắt cô vô thức quét tới chỗ góc tường cạnh nhà, nơi vốn đặt một chiếc lồng, giờ đã trống không. Cô nhíu mày nghĩ mãi không ra chiếc lồng rốt cuộc đi đâu mất.

Nghiêm Ngôn mở cửa vào nhà. Căn phòng tối om và âm u, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô đành phải đưa hai tay mò mẫm lần vào trong. Bỗng chân vấp phải vật gì đó, cô ngã nhào về phía trước. Lúc hoảng loạn, tay phải cô vô tình chụp vào rèm cửa đã bị tuột sẵn. “Soạt” một tiếng, tấm rèm bị kéo tuột xuống, trong khoảnh khắc ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài ra sức chiếu qua cửa kính, rọi sáng cả căn phòng…

“Á…” Thét lên một tiếng sợ hãi, Trần Ngôn ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt vai không ngừng run rẩy.

“Chị không sao chứ?” Đúng lúc đó, giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc bất chợt vang lên khiến cô giật mình.

Quay phắt đầu lại, Trần Ngôn nhìn thấy một cô bé xinh xắn tựa búp bê Barbie đang đứng bên giường chăm chú nhìn mình.

“Chị không sao, Cổ Liên!”, Trần Ngôn hít sâu một hơi, mỉm cười với cô bé với khuôn mặt tái nhợt.

“Ồ, chị không sao thì tốt rồi. Vừa nãy chị làm em và chú Quan sợ hết hồn. Bọn em phải vội vàng đưa chị đến bệnh viện.” Cổ Liên quay người ngồi xuống chiếc ghế phía sau: “Bác sĩ nói chị làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chị cứ yên tâm ở đây vài ngày, em sẽ xin bà nội giúp chị”.

“Cảm ơn Cổ Liên nhé!”, Trần Ngôn mệt mỏi nằm xuống giường, rồi quay đầu nhìn ống truyền đang cắm trên tay mình thở dài.

“Liên Liên, cô ấy tỉnh chưa?” Cửa bật mở, Quan Ân bước vào. Thấy Trần Ngôn đã tỉnh, liền nở nụ cười yên tâm: “Tỉnh rồi à, cô cảm thấy thế nào?”.

“Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn anh”, Trần Ngôn trả lời vẻ kiệt sức, nhưng vẫn cố đấu tranh để ngồi dậy.

“Cô đừng cử động, cứ nằm đấy đã!”, Quan Ân kịp thời ngăn cản, “Tôi đã thay cô nộp phí nhập viện rồi. Còn nữa, đây là chút đồ ăn, cô giữ lấy”, Quan Ân đặt túi nilon lên chiếc bàn đầu giường.

“Cảm ơn!” Trần Ngôn mỉm cười.

“Chú Quan, chị Trần mệt rồi, để chị ấy nghỉ ngơi đi! Chúng ta về thôi!”, Cổ Liên kéo gấu áo Quan Ân từ phía sau.

“Ừm”, Quan Ân đáp, lại nhắc nhở Trần Ngôn thêm mấy câu rồi mới cùng Cổ Liên kẻ trước người sau chuẩn bị rời phòng bệnh.

“Chị Trần!” Đi tới cửa phòng, Cổ Liên bỗng quay đầu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Trần Ngôn: “Chị quen nhà Trần Yên Hoa phải không?”.

“Ơ!”, Trần Ngôn lặng người, bất giác run rẩy: “Không, không quen!”.

“À… thôi không có gì, chị nghỉ đi!”, Cổ Liên cười ngọt ngào với người đang nằm trên giường bệnh rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Gần một giờ chiều, ánh mặt trời ngoài cửa sổ len lỏi chiếu rọi vào phòng hết sức ấm áp và sáng sủa. Nhưng dường như đối với Trần Ngôn lúc này, nhiệt lượng ấy chẳng có chút tác dụng gì, toàn thân cô lạnh giá như thể đang chìm vào hầm băng.

Lại vòng đôi tay ôm quanh thân mình, Trần Ngôn vùi người trong chiếc chăn dày ấm, run rẩy bất an. Trước mắt cô cứ lởn vởn hình ảnh ba xác chết khinh khủng nhìn thấy trong giấc mơ.

Họ đã chết rồi, đúng, đã chết rồi! Cô không bao giờ phải lo chuyện bị họ bắt về nữa, không bao giờ còn sợ bị họ hành hạ nữa. Đáng lẽ nên cảm thấy vui mới phải, nhưng sao nỗi sợ hãi chưa từng có cứ mãi giày vò cô? Rốt cuộc cái gì đã giết chết họ? Trực giác mách bảo cô thứ đó nhất định có liên quan đến mình…

Cùng lúc đó, ngồi trên xe Quan Ân, Cổ Liên trầm ngâm nhìn chằm chằm những bức ảnh trong tay.

“Sao vậy? Cháu thấy gì rồi ư?”, Quan Ân tiện tay lấy một chai nước ép hoa quả đưa cho Cổ Liên.

“Chú Quan, Trần Ngôn rốt cuộc là bị bệnh gì? Chắc không phải đơn giản là làm việc quá sức chứ?”, Cổ Liên đón lấy chai nước, uống một ngụm.

“Ừ, bác sĩ nói cô ấy kích động quá nên bất ngờ bị sốc, dẫn đến hôn mê”, Quan Ân cầm ảnh xem xét: “Xem ra cô ấy nhất định có quen người chết”.

“Vâng, cháu cũng nghĩ thế”, Cổ Liên gật đầu: “Vừa rồi lúc chú đi nộp viện phí, chị ấy có nói mơ, biểu hiện rất đau khổ”.

“Cô ấy nói gì?” Quan Ân dừng xe bên đường.

“Chị ấy bảo ‘Không liên quan đến tôi, mọi thứ đều là báo ứng do tội lỗi của các người’, sau đó chị ấy tỉnh dậy”, Cổ Liên nhíu mày thuật lại: “Rồi khi chúng ta đi, cháu hỏi chị ấy có quen nhà Trần Yên Hoa không, vẻ mặt chị ấy trong thoáng chốc hết sức hoảng sợ. Điều này có lẽ bản thân chị ấy cũng không nhận thức được, cho nên cháu đoán chị ấy nhất định có quen những người kia.”

“Ừ, phân tích của cháu rất có lý!”, Quan Ân cười, khẽ xoa đầu Cổ Liên: “Ha ha… Cháu ngày càng lợi hại đấy, sắp thành thám tử đến nơi rồi. Chú nghĩ chắc chắn sau này cháu sẽ học trường cảnh sát”.

“Hứ! Lớn lên cháu còn lâu mới làm cảnh sát!”, sau này phẩy tay khinh thị.

“Vì sao?” Quan Ân tỏ vẻ tiếc nuối.

“Làm cảnh sát mệt lắm! Sau này cháu sẽ làm nhạc sỹ giống thầy Bạch!” Khuôn mặt Cổ Liên đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Bạch Hạo Đan phải không?” Quan Ân buồn rầu nhìn Cổ Liên: “Có điều, thầy Bạch quả là một tay đàn rất khá”.

“Đương nhiên rồi! Cháu thích nhất được nghe thầy Bạch chơi đàn”, Cổ Liên tự hào.

“Haizzz… Thôi bỏ đi! Con đường của cháu thì cháu phải tự đi.” Quan Ân thở dài, chủ đề câu chuyện nhanh chóng quay về vụ án kỳ lạ kia: “Nhưng mà vụ án này chú vẫn muốn nghe ý kiến của cháu, chứ bọn chú mà cứ đi điều tra thế này, ít hy vọng lắm”.

“Cháu hiểu rồi, trên tivi thường nói bây giờ vì muốn trốn tránh những chuyện xấu đã làm mà đôi khi người ta phải sử dụng thân phận giả”, Cổ Liên ra vẻ người lớn, hết sức dễ thương: “Nhưng mà chẳng phải lo, nếu có dấu vân tay của chị ấy, chú sẽ điều tra được thân phận thật của chị ấy phải không?”.

“Cháu có dấu vân tay của cô ấy?”, mắt Quan Ân sáng lên.

“Chú quên rồi sao? Chú Quan, cốc trà chị ấy pha cho chú đó, chú đâu đã kịp đụng đến”, Cổ Liên nháy mắt với Quan Ân, nở nụ cười rất đỗi vui vẻ…

4

Khi có kết quả giám định, Quan Ân đang nằm bò trên bàn làm việc ở sở cảnh sát gặm gói mỳ ăn liền. Nghiêng dầu nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ đúng hai mươi giờ, anh bèn đứng dậy pha cho mình một tách cà phê. Vừa uống được một ngụm thì điện thoại di động bỗng đổ chuông.

“A lô, xin chào!”, Quan Ân đặt tách cà phê xuống bàn, nhận điện thoại.

“A lô, Quan Âm Bồ Tát, kết quả giám định ngài muốn đã có rồi, cần tôi đưa qua cho ngài không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng đùa cợt của Tiểu Lưu thuộc phòng giám định pháp y.

“Không cần, không cần! Tôi sẽ qua lấy ngay!”, Quan Ân quay người đi như chạy về phía phòng giám định…

“Đây là báo cáo! Em phải tăng ca để làm cho anh đấy!”, hai chân Tiểu Lưu bắt chéo ngồi trên ghế trong phòng giám định, “Anh giàu có vậy mà không trả tiền làm thêm giờ cho em thì không xong đâu”.

“Cám ơn, cám ơn! Đợi vụ án này xong, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!” Nói rồi, không đợi Tiểu Lưu có bất cứ phản ứng nào, Quan Ân đã mất hút ngoài cửa như một làn khói.

“Quan Ân! Coi như tên tiểu tử anh nhanh chân! Cứ đợi đấy…” Trong căn phòng phía sau Quan Ân không ngừng vang lên tiếng nghiến răng giận dữ của Tiểu Lưu…

“Mẹ ơi! May mà mình tập chạy ngắn một trăm mét.” Về đến văn phòng, Quan Ân mệt bở hơi tai ngồi xuống ghế sô pha: “Nếu bị kẻ hẹp hòi kia tóm được thì coi như tiêu tùng lương tháng này”.

Cầm tách cà phê uống dở khi nãy lên, ánh mắt anh bỗng vô tình dừng lại trên tấm ảnh bên cạnh. Dưới ánh đèn yếu ớt, thi thể cô gái mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn trừng trừng về phía trước, miệng há rộng như thể đang cố kêu cứu.

Vội vàng cầm tấm ảnh lên, Quan Ân đọc kỹ các tư liệu viết sau bức ảnh, bất chợt một cảm giác kỳ quái bỗng chạy dọc sống lưng. Dòng chữ vẻn vẹn chỉ có: Trần Nhiên, mười chín tuổi, thanh niên thất nghiệp, tử vong do sợ hãi quá độ dẫn đến tim ngừng đập.

Lật lại tấm ảnh, Quan Ân chăm chú quan sát cái xác đáng sợ. Càng nhìn càng thấy có gì đó không bình thường. Gương mặt này rất quen như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng rốt cuộc là ở đâu, anh không sao nhớ nổi.

Vào đúng lúc đó, tiếng “phịch” nhỏ vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng của anh. Nhìn về hướng phát ra tiếng động, Quan Ân thấy túi hồ sơ vừa lấy về bị tay mình gạt xuống sàn, tấm ảnh chân dung 4x6 từ bên trong rơi ra ngoài. Giây phút nhìn rõ tấm ảnh dưới đất, một tia sáng bỗng loé lên trong đầu Quan Ân, rốt cuộc anh đã nghĩ ra điểm không bình thường ấy. Hai cô gái trong hai tấm ảnh giống hệt nhau, chỉ là tấm ảnh chụp cô gái đã chết trông hơi đáng sợ, cho nên anh nhất thời không nhận ra điều đó. Một tay chộp lấy túi hồ sơ, Quan Ân nhanh chóng lấy tất cả giấy tờ bên trong ra, trải đầy trên mặt bàn và nhìn thật kỹ dưới ánh đèn vàng vọt. Kinh nghiệm bao năm điều tra đã mách bảo anh, cô gái mang tên Trần Ngôn chắc chắn có liên quan rất lớn tới vụ án này…

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đổ trước cổng ngôi biệt thự của gia đình nhà họ Hàn. Quan Ân thò đầu ra ngoài cửa xe ngó lên trên lầu, cả ngôi biệt thự im lìm như thể vẫn chưa có ai thức giấc. Anh khẽ thở dài, rụt đầu lại vào trong xe. Có vẻ như anh đã tới quá sớm thì phải. Quan Ân sốt ruột lắc đầu, hôm qua cả đêm thức nghiên cứu, anh đã phát hiện được đầu mối quan trọng. Giờ chỉ còn một vấn đề không tài nào nghĩ ra được, cho nên trời còn chưa sáng anh đã rời Sở Cảnh Sát, chạy thẳng đến ngồi trực trước ngôi biệt thự này.

Lúc ấy, Cổ Liên ở trên lầu đang cuộn mình trong chăn chìm sâu vào giấc nồng. Bất chợt, thứ gì đó từ trên trời rơi đánh “bộp” một tiếng xuống người cô bé.

“Thứ gì đó?”, Cổ Liên bất giác hét lên, ngồi vụt dậy.

“Là muội đây, tỷ tỷ!”, “thứ” đang bò trên người Cổ Liên nhanh chóng lao tới bịt miệng cô bé lại: “Đừng kêu, tỷ muốn đánh thức bà tỷ dậy à?”

“Phù... Úy Úy đấy à, làm chị giật cả mình”. Cổ Liên vỗ nhẹ lên ngực mình: “Này! Thiên sứ các em thường xuất hiện như vậy à? Làm người ta sợ hết hồn”.

“Tỷ...”, Lam Úy mệt mỏi lăn qua một bên giường: “Muội nói với tỷ đến tám trăm lần rồi, muội không phải thiên sứ!”

“Nhưng thầy Bạch nói em là thiên sứ bảo vệ chị mà!”, Cổ Liên đưa tay véo khuôn mặt nhỏ bé của Lam Úy: “Tất cả các thiên sứ đều đáng yêu giống em à?”.

“Muội...” Khoé miệng Lam Úy khẽ giật, liền quay đầu thầm mắng Bạch Hạo Đan lần thứ n, cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần ổn định phần nào: “Thôi dù sao ngài ấy đã nói vậy, thiên sứ thì thiên sứ. Nhưng mà tỷ này, bây giờ muội mới biết hoá ra sau khi phong ấn ký ức, trong một vài phương diện, tỷ lại trong sáng thế này, sáng đến độ muội cũng khó mà chấp nhận được…”.

“Hả? Cái gì sáng cơ?”, Cổ Liên nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Lam Uý.

“Haizzz… Không có gì”, Lam Uý thở dài, bắt đầu vào vấn đề chính: “Tỷ, chẳng phải hôm qua tỷ dặn muội để ý đến cái cô Trần Ngôn sao?”.

“Đúng rồi! Nghe thấy hai chữ “Trần Ngôn”, vẻ mặt Cổ Liên bỗng chốc trở nên nghiêm túc: “Thế nào? Có phát hiện gì chưa?”.

“Có, đêm qua muội phát hiện được hơi thở của một sinh linh xuất hiện bên cạnh cô ấy. Điều kỳ lạ là hơi thở này chỉ xâm nhập vào giấc mơ, khiến cô ấy ngủ chẳng ngon giấc, chứ không có ý làm hại cô ấy.” Lam Uý trở mình nằm lên gối của Cổ Liên: “Thông thường, loại sinh linh này rất hiếm thấy. Khi lòng người hoặc động vật sản sinh oán hận quá độ, hiện tượng xuất hồn tạm thời sẽ xuất hiện, từ đó hình thành nên linh thể. Nhưng các sinh linh đa số đều tấn công những người có oán thù với mình, tuyệt không thấy hành vi gây rối giấc mơ của người ta như hôm qua, cho nên muội thấy rất lạ”.

“Nên em đã xem giấc mơ của Trần Ngôn phải không?”, Cổ Liên nghiêng người, ánh mắt băn khoăn nhìn Lam Úy: “Nói xem em thấy gì?”.

“Ha ha... Tỷ tỷ, năng lực phán đoán của tỷ vẫn sắc bén lắm!”, Lam Úy bậc cười: “Không sai, muội đã kiểm tra giấc mơ của cô ấy. Tỷ biết không, cô ấy vẫn luôn lừa mọi người. Cô ấy chưa bao giờ là Trần Ngôn. Tên thật của cô ấy là Nghiêm Ngôn, là con gái của một gia đình giàu có, nhưng đó là chuyện trước kia rồi...”.

“Đợi một chút!”, Cổ Liên vẫy tay ngắt lời Lam Úy: “Chị hỏi em, cô ấy và nhà Trần Yên Hoa rốt cuộc có quan hệ gì?”.

“Cô ấy là chị họ của Trần Nhiên, cũng chính là cháu gái của Trần Yên Hoa”, Lam Úy kéo chăn đáp, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi: “Muội mệt rồi, để muội ngủ một lát! Tỉnh dậy, muội sẽ kể tiếp cho tỷ nghe. À phải rồi, vừa nãy khi trở về, muội thấy cái xe cảnh sát đó lại đến. Muội nghĩ anh ta nhất định tìm được manh mối gì rồi, nếu không sao lại đến sớm thế?”.

“Vậy à? Không biết manh mối quan trọng gì đây? Chị thật muốn biết ngay bây giờ.” Thấy Lam Úy dần chìm vào giấc mộng, ánh mắt Cổ Liên lấp lánh tia sáng hiếu kỳ...

5

Ngoài cửa sổ, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai luồn qua tán lá rọi vào phòng. Cô thiếu nữ xanh xao nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Đưa đôi đồng tử hằn những vằn máu mệt mỏi nhìn quanh, thấy không có gì bất thường, Nghiêm Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, cô là Nghiêm Ngôn, chính Nghiêm Ngôn đáng thương suýt chút nữa trở thành cừu non trước miệng sói. Nhờ sự quyết đoán của bản thân, cô mới thoát khỏi nanh vuốt tàn độc vẫn rình rập quanh mình và bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ từ bước xuống giường, cơn chóng mặt bất chợt ào tới, Nghiêm Ngôn cảm thấy người mệt rũ. Cô cười khổ một tiếng, mình từ lúc nào lại trở nên “gió thổi cũng bay” thế này? Nhớ hồi còn ở nhà cô chú, tất cả những công việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất đều đến tay cô, cật lực từ sáng tới tối, mệt đến muốn chết làm gì có thời gian mà chóng mặt nữa.

Nghiêm Ngôn bước thấp bước cao vào nhà vệ sinh mở vòi vã thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo. Mắt nhắm nghiền, cô quờ tay lên phía trên định với khăn mặt, nhưng bỗng cảm thấy nước dần lạnh hơn. Lạ thật! Bệnh viện này luôn có nước nóng 24/24 mà, sao mỗi lúc một lạnh được nhỉ?

Nghi hoặc mở choàng mắt, ánh nhìn rơi xuống bồn rửa mặt, trong phút chốc, Nghiêm Ngôn chỉ cảm thấy da đầu tê rần từng cơn, muốn hét lên thật lớn song lại chẳng thể phát ra tiếng. Cô chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn chiếc bồn đầy máu tươi đỏ lòe lay động trước mặt. Những tiếng la lối chói tai từ trong bồn vọng ra, như thể muôn ngàn ma quỷ đang kêu gào đuổi theo cô đòi nợ.

“Á…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm kinh động cả kíp y tá trực ban phòng bên. Họ vội vàng chạy tới phòng bệnh 104, chỉ thấy nữ bệnh nhân mới nhập viện hôm qua khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, hai tay khua khoắng loạn xạ trong không trung, dường như đang muốn xua đuổi thứ gì đó.

“Này! Cô tỉnh dậy đi, tỉnh dậy!” Một nữ y tá bước tới gọi to, giữ lấy hai tay Nghiêm Ngôn.

“Á!” Hai tay bị giữ chặt, Nghiêm Ngôn mở choàng mắt ra. Vầng mặt trời bên ngoài rất đỗi rạng rỡ khiến cô khẽ thở phào. Vẫn còn thở gấp, cô quay sang nhìn người y tá: “Có phải tôi lại gặp ác mộng không? Xin lỗi đã làm phiền mọi người”.

“Không sao, nhưng chúng tôi khuyên cô nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sắc mặt cô quả thật không tốt.” Chị y tá bỏ tay Nghiêm Ngôn ra, quay sang rót nước cho cô.

“Cảm ơn!”, Nghiêm Ngôn nói, đón lấy cốc nước và uống một ngụm nhỏ: “Không cần đâu, tôi không sao. Vừa rồi chỉ là gặp ác mộng thôi, không có gì phải lo cả”.

“Vậy được rồi, có việc gì xin cứ nhấn chuông.” Sau khi kiểm ta lại nhiệt độ cho bệnh nhân, người y tá liền mở cửa bước ra.

“Vâng, cảm ơn”, Nghiêm Ngôn đáp, tựa người vào chăn…

Quan Ân không ngờ mình có thể ngủ quên. Anh vốn chỉ định chợp mắt một chút, nhưng thành ra lại ngủ say như chết. ăn xong bữa sáng mà Cổ Liên vẫn chưa thấy chú cảnh sát xuống xe. Quá sốt ruột muốn biết kết quả điều tra, cô bé đành phải bảo Lam Úy trực tiếp đến lấy tài liệu từ trong xe về.

“Úy Úy, giờ em đã ngủ đủ rồi, ăn cũng no rồi, hãy nói cho chị biết về giấc mộng của chị Nghiêm Ngôn đi.” Cổ Liên ngồi trong sân, trải tài liệu lên mặt bàn, lật giở từng tờ xem xét: “Cái tài liệu khỉ gió gì đây không biết! Xem chả hiểu gì cả!”, Cổ Liên bực dọc mím môi.

“Ha ha ha… Đương nhiên tỷ không hiểu rồi”, Lam Úy trôi lãng đãng giữa không trung, phá lên cười rũ rượi: “Tỷ mới chưa đầy bốn tuổi, cứ cho là thần đồng thêm nữa cũng không thể hiểu hồ sơ tài liệu của Sở Cảnh sát được!”.

“Hứ! Đều tại chú Quan mèo lười kia cả. Rõ ràng đến tìm chị, thế mà bây giờ lại ngủ như heo chết.” Cổ Liên sắp xếp lại tập tài liệu rồi bỏ vào túi hồ sơ như cũ: “Thôi, em đem trả đi, lát nữa bà nội nhìn thấy thì phiền lắm”.

“Ha ha…”, Lam Úy cầm túi hồ sơ rồi nhanh chóng biến mất.

“Liên Liên”, lúc này Phương Tĩnh Hương đã ăn mặc chỉnh tề bước tới bên bàn, lo lắng nhìn cháu gái: “Nghe nói cảnh sát trưởng Quan lại tới. Sao chú ấy cứ đến tìm con suốt vậy?”.

“Chú ấy đến để hỏi con về chuyện chị Ngôn Ngôn.” Cổ Liên nắm chặt tay Phương Tĩnh Hương, đùa nghịch: “Bà nội yên tâm! Con không có chuyện gì đâu. Chú Quan là cảnh sát, làm sao có thể để con gặp nguy hiểm được, còn cả thầy Bạch nữa, hai người họ sẽ bảo vệ con mà”.

“Ừ, vậy bà yên tâm rồi. Lát nữa bà phải ra ngoài, Liên Liên ở nhà nhớ nghe lời cô Tuệ, biết chưa?”, Phương Tĩnh Hương đứng dậy nhìn đồng hồ: “À phải rồi, hôm nay thứ ba, thầy Bạch sẽ đến dạy. Liên Liên không được nghịch ngợm đâu đấy!”.

“Con biết rồi bà ạ, bà nhanh đi, kẻo muộn mất!”, Cổ Liên ngoan ngoãn trả lời, đưa túi xách cho bà.

“Vậy bà đi đây!”, Phương Tĩnh Hương tiến về phía chiếc xe đỗ ở cổng.

“Tạm biệt bà nội!”, Nhìn theo bóng xe chở Phương Tĩnh Hương vút đi, Cổ Liên buồn chán nằm bò ra mặt bàn: “Úy Úy, mau gọi chú Quan dậy đi! Chú ấy ngủ đến hai tiếng đồng hồ rồi”.

“Vâng!” Ngồi trong xe Quan Ân, cảm nhận được mệnh lệnh của Cổ Liên truyền đến, Lam Úy cười khúc khích, khẽ vung tay vẩy loại bột màu xanh vào mặt người đàn ông đang say giấc nồng.

“Hắt… xì!” sau cái hắt hơi bất chợt, ý thức của Quan Ân lập tức tỉnh táo như thường: “Chết rồi! Đã chín giờ rồi!”. Nhìn chiếc đồng hồ trong xe, Quan Ân vội vàng chộp lấy túi hồ sơ bên cạnh, nhào xuống xe, chạy thẳng về phía cánh cổng lớn của ngôi biệt thự nhà họ Hàn.

“Có ai ở nhà không?”, Quan Ân vừa điên cuồng bấm chuông vừa la hét.

“Cảnh sát Quan, anh tỉnh rồi hả?’, không lâu sau cô Tuệ mỉm cười từ trong nhà bước ra: “Liên Liên đợi anh lâu lắm rồi đó!”.

“Cái đó… Cô Tuệ, cô biết trước tôi sẽ đến sao?”, Quan Ân cười ngượng nghịu.

“Đúng thế, sáng sớm ra ngoài mua thức ăn, tôi nhìn thấy anh đang say giấc nồng trên xe.” Cô Tuệ vừa cười vừa mở cửa: “Anh đó, dù bận đến mấy cũng phải biết chăm sóc bản thân một chút! Liên Liên ở sân sau, anh vào gặp nó đi. Để tôi làm cho anh chút gì ăn sáng!”.

“Không cần đâu cô Tuệ! Lát nữa tôi đi ngay!”, Quan Ân đỏ mặt, vừa nói vừa bước về phía sân sau.

“Thế không được! Đây là mệnh lệnh của bà chủ nhà chúng tôi, anh đợi nhé!” Đóng cổng xong, cô Tuệ tất bật chạy về phía nhà bếp.

“Chú Quan dậy rồi ạ?”, Cổ Liên đang vắt vẻo trên chiếc xích đu trong sân, che miệng cười khúc khích.

“Ý! Mọi người trong nhà cháu còn ai chưa biết chú ngủ quên trên xe nữa không?”, Quan Ân buồn bực ngồi xuống cạnh Cổ Liên trên xích đu.

“Hình như không ạ!” Nhìn bộ dạng của Quan Ân, Cổ Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Đừng cười nữa, được không?”, Quan Ân nóng nảy nhìn Cổ Liên đang cười phá lên vẻ rất đỗi khoa trương trước mặt. Anh đang định mở miện thì điện thoại di động trong tay bỗng réo chuông: “A lô! Xin chào!”, Quan Ân bấm nút nhận: “Cái gì? Ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến ngay!”.

“Sao vậy chú Quan?”Thấy vẻ mặt quan trọng của Quan Ân khi tắt điện thoại, Cổ Liên bỗng thấy trong lòng bất an.

“Sáng sớm nay xuất hiện nạn nhân thứ năm rồi”…