Liên hoa yêu cốt - Phần VIII - Chương 03 - 04

3 Định mệnh

Tương truyền trong cuốn Thượng cổ mật sửcủa Thiên giới có ghi chép đầy đủ từ danh tính các chư thần thời viễn cổ đến những lời sấm về tương lai, điều số một của chương đầu tiên mang nội dung như sau:

Một vạn năm nghìn năm sau thời khai thiên lập địa, Ma giới sinh sôi thịnh vượng, Thiên chi liên nữ[4] có Mê hoặc nhãn sẽ sa vào Ma vực, đồng thời dùng ánh mắt mê hoặc đầy yêu khí để mê muội chúng sinh. Chí tôn Phật giới phải liên minh với mười hai vị tướng Thiên đình mới có thể tiêu trừ tai họa đến tận gốc rễ, dọn sạch đám sâu mọt phá hoại tam giới…

[4] Thiên chi liên nữ: Người con gái hoa sen của Thiên giới.

Ánh mắt mê hoặc đầy yêu khí? Cốc Liên cười khẩy gấp trang sách lại. Hóa ra mọi thứ đã sớm được các chư tiên Thượng cổ dự báo. Điều đáng buồn nhất là mẹ cô lại không hề biết những khó khăn gian lao trở thành vận mệnh cả đời mình đã được định sẵn từ lâu ở một nơi nào đó. Định mệnh giống như một khán giả tàn nhẫn, lạnh lùng cười nhạo, hờ hững bàng quan ngắm nhìn thế nhân vùng vẫy trong bộ đồ chơi xếp hình chế sẵn theo khuôn từ trước, cứ mãi vô tri mà cố gắng tranh giành và phấn đấu, sa đọa và suy sụp, rồi cuối cùng trăm người như một đều chỉ đi đến kết cục cái chết chờ đợi mà thôi.

Nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, ánh mắt Cốc Liên tìm kiếm xung quanh. Từ hôm vô tình gặp cha mẹ quá cố bên hồ, cô đã nhận ra rằng nơi mình đang ở lúc này không phải là thế giới vẫn quen thuộc trước đây. Cũng giống như câu chuyện đi xuyên không gian và thời gian trong truyền thuyết, cô đang trở về thời khắc vốn thuộc về Mị Gia và Nạp Y La. Tuy không hiểu nguyên nhân song Cốc Liên cảm thấy cực kỳ ung dung tự tại, bởi nơi đây không có người nào chú ý tới sự tồn tại của cô, kể cả lúc bay lượn ngay dưới tầm mắt Như Lai cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Tùy tiện ném quyển Thiên thư quý giá xuống đất, Cốc Liên quay về hồ bảo liên đã chọn làm nơi trú ẩn lâu nay. Đưa tay chạm khẽ vào những đóa sen trong hồ, một cảm giác lạnh lẽo xa lạ bỗng dâng lên trong lòng. Nơi đây không phải là hồ bảo liên quen thuộc của cô, cũng không có sự ấm áp vẫn khiến cô cảm thấy an nhàn thoải mái.

Phải làm sao mới có thể trở về không gian, thời gian quen thuộc đây? Cốc Liên đau đầu nghĩ ngợi. Tuy ở đây được hưởng thú vui không ai để ý, nhưng đến hòn đá cô cũng không cầm lên được, tồn tại theo cái cách y hệt như một hồn ma không có thực thể vậy.

“Bẩm Phật Tổ, Nạp Y La tôn giả cầu kiến.” Giật mình bởi tiếng nói, Cốc Liên bất giác đưa mắt ra phía cửa. Đó là chí thượng tôn giả Nạp Y La, chính là người trông giống như Như Lai như hình với bóng, cũng là người cha cô chưa từng gặp mặt kể từ khi sinh ra.

“Truyền tôn giả tấn kiến.” Như Lai giơ tay ra hiệu, trên gương mặt hiền từ tràn ngập hoan hỷ.

“Bần tăng Nạp Y La bái kiến Đại Nhật Như Lai.”

Dường như là huynh đệ sinh đôi, từ cửa một vị cao tăng cúi đầu chầm chậm bước vào: “Sư huynh vẫn khỏe chứ?”.

“Ha ha! Lão nạp rất khỏe, đa tạ sư đệ hỏi thăm, Nạp Y La giáng trần du lãm mấy thập kỷ, liệu có thêm trải nghiệm gì chăng?”, Phật Tổ hỏi han, nhìn khuôn mặt giống mình như đúc với ý cười càng đậm nét.

“A di đà Phật, bần tăng lần này hạ phàm đã trải nghiệm được khá nhiều bụi trần.” Chẳng chút câu nệ ngồi xuống ghế, chí thượng tôn giả chậm rãi tâu lên vị Phật tối cao: “Nguyên nhân của tất cả nỗi thống khổ thế gian đều không vượt qua ba chữ: Tham, Sân, Si. Gốc rễ của ba chữ này lại không gì ngoài chữ Dục. Khổ não của người phàm trên thế gian đều từ dục mà ra, trong lòng có dục sẽ không nhìn thấu được ranh giới sinh từ tình, lại càng dễ bị ma quỷ cám dỗ. Phật ta từ bi độ hóa giúp chúng sinh vạn vật xem nhẹ tình ái lợi danh, từ đó cởi bỏ ma quỷ trong lòng và tiến cao thêm một bậc”.

“A di đà Phật, xem ra ngày sư đệ thành Phật đã chẳng còn xa nữa. Có thể nhìn thấu sinh tử thế gian, xem nhẹ danh lợi phàm trần, tiến tới đại ngộ triệt để là Y La có hy vọng phong Phật đó.” Như Lai gật đầu, môi giấu nét cười nhìn Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật bên cạnh: “Cổ Phật có hài lòng với ngộ tính của Y La không?”.

“Vâng! Nạp Y La tôn giả đường xa mới về, chắc chắn rất mệt mỏi, trước tiên cứ nghỉ ngơi chút đã, đợi mai chư Phật cùng tụ hội nghiên cứu Phật pháp rồi sẽ lại đến nghe, được chứ?” Không nhìn ánh mắt khó hiểu của Phật Tổ, Nhiên Đăng phất tay ra hiệu cho chí thượng tôn giả lui đi.

“Cổ Phật có lời muốn nói?” Nhìn theo bóng lưng sư đệ đang xa dần, vẻ mặt Như Lai trở nên nghiêm túc.

“Phật Tổ từ bi lấy lòng khoan dung đối đãi với người, nhưng số kiếp là điều tuyệt đối không thể xem nhẹ dù chỉ một chút.” Khẽ nhíu mày, Thượng Cổ Phật đưa tay bấm đốt: “Tôn giả tuy coi thường sống chết, xem nhẹ danh lợi song tai ách cuối cùng này e rằng vẫn không thể vượt qua. Thiên chi liên nữ đã xuất hiện, có thể gia nhập Ma vực bất cứ lúc nào, Y La thì chính là khắc tinh trong số mệnh của người con gái đó”.

“Ý Cổ Phật, lão nạp hiểu. Đó là số kiếp cuối cùng trước khi Y La thành Phật, cũng là số mệnh khó vượt qua nhất trong bảy bảy bốn chín thử thách - ái tình.” Phật Tổ khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Lẽ nào thật sự không có cách gì thay đổi lời sấm trong Thiên thư sao? Y La thật bất hạnh”.

“Các người đã sớm biết cha mẹ ta sẽ tương ngộ, tại sao còn không ngăn cản?” Hết sức tức giận, Hàn Cốc Liên từ lá sen bay vụt lên đứng đối diện với đôi mắt thương cảm của Như Lai. Cô bỗng ngẩn ra trong thoáng chốc: “Sao phải rơi lệ chứ? Mọi việc xảy ra trong tương lai chẳng phải các người đã dự liệu được từ sớm rồi sao, vậy có lý gì mà thương tâm nữa?”.

Quay người bay xuống hạ giới, Cốc Liên muốn xem rốt cuộc nguyên nhân gì dẫn đến việc mẹ cô từ thần nữ Thiên tộc lại rớt xuống thành yêu ma theo lời Phật giới…

“Mị Nhi, mau đi! Đừng để người ta nhìn thấy mắt con.” Trên giường bệnh, người đàn ông trung niên ốm yếu thều thào không ra hơi: “Sau khi ta chết, phong ấn sẽ tự giải. Đến lúc đó nếu để người ta phát hiện ra bí mật trong đôi mắt con, họ sẽ bức tử con giống như bức tử nương con, cho nên con phải rời đi ngay, đi càng xa càng tốt”.

“Cha, cha muốn con đi đâu? Cha và nương đều không còn nữa, con biết đi đâu?” Quỳ bên giường, cô thiếu nữ xinh đẹp khóc đến nói không thành lời, nắm chặt đôi tay đã bắt đầu lạnh giá của cha.

“Đi được đến đâu… thì đi… chỉ cần… đừng ở lại đây.” Cố gắng quay đầu nhìn bài vị của người yêu bên cạnh, người đàn ông khẽ gọi cái tên mình đã yêu tha thiết cả một đời, rồi nuốt xuống hơi thở cuối cùng.

“Cha!” Thét lên thất thanh, vội vã nhào tới ôm thi thể đã giá lạnh, nước mắt thiếu nữ lấp lánh sắc đỏ dị thường…

Hàn Thiên Liên ngoại truyện

Ta là đóa ảnh liên trong cặp hoa song sinh. Sở dĩ có chữ “ảnh” là bởi cùng nụ cùng cành với ta còn có đóa sen nhỏ màu xanh nhạt nữa. Hai đóa sen đồng thời được sinh ra trong một nụ quả là điều cực kỳ hiếm có trong toàn tộc Liên Hoa. Nương ta từng nói: Ta và muội muội đồng căn đồng mệnh, lại cùng được thừa hưởng Mê hoặc nhãn của bà, đôi mắt có thể hủy thiên diệt địa, nắm giữ và khống chế tam giới.

Muội muội ta tên Hàn Cốc Liên, là cô bé tinh nghịch đáng yêu, ngày ngày bày trò trêu đùa khiến nương phải đau đầu trách mắng. Vào những lúc “sấm sét” ấy, cô bé thường ẩn mình trốn sau lưng ta. Khép lại muôn vàn cánh hoa vẫn nở rộ, Liên Liên tựa như chú thỏ con đáng thương bé nhỏ áp vào lưng ta. Mỗi lúc như vậy, tâm nguyện duy nhất của ta chính là được ngày ngày bảo vệ muội muội, nhìn ngắm những lúc cô bé cười vui vẻ, khi khóc lóc đau buồn, hay sáng lên ánh mắt xấu xa bắt nạt người khác, đương nhiên trong đó bao gồm cả ta. Thời gian ấy, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày muội muội rời xa mình.

Đó là lúc ta vừa tu thành hình người, còn Cốc Liên thì vẫn là đóa sen xinh đẹp. Vẫn nhớ khi ta đứng trước mặt muội muội với dáng hình của con người, cô bé liền ghen tỵ té nước đầy người ta rồi lập tức trốn xuống hồ sâu, bất kể ta ngọt nhạt thế nào cũng không chịu xuất hiện, cho đến khi nương cười bảo chắc chắn rồi sẽ đến lúc Liên Liên tu thành hình người thì đóa sen bướng bỉnh mới chịu từ từ ló đầu hoa bé nhỏ lên.

Thế nhưng, chính cô bé Liên Liên ngây thơ trong sáng đó lại trở thành đối tượng lọt vào mắt Phật giới. Ngày muội muội bị đem đi chính là ký ức đau thương nhất cả đời ta. Mười vạn Thiên binh dưới sự chỉ huy của Ngọc Hoàng đã đến bao vây Ma vực. Hàng ngàn gia đình trong tộc bị tàn sát dã man. Chỉ trong thoáng chốc sinh linh bị chà đạp, máu chảy thành sông. Thân là nữ vương Ma vực, nương ta đã chiến đấu cả một ngày trời, cuối cùng thương tích đầy mình không thể chống cự được nữa.

“Thiên Thiên, có việc này ta muốn ủy thác cho con.” Yếu ớt đưa đôi tay run rẩy ra, nương ta giật mạnh đứt rễ của Liên Liên, mặc tiếng la thét khóc lóc của cô bé và tiếng kêu thảng thốt của ta: “Thiên Nhi yên tâm, Liên Liên không chết được đâu. Con nhận lời ta: Bất luận bao nhiêu khó khăn, con đều phải đưa muội muội quay về, để nó kế tục vương vị của ta. Có sức cả hai con hợp lại thì nhất định sẽ hủy diệt được Thiên giới, báo thù cho những cư dân tộc ta bị người trên Thiên giới tàn sát!”.

Sau khi giao lại di nguyện cuối cùng, nương quay lưng bỏ lại ta, đem theo muội muội cùng đi đối mặt với đám người Thiên giới đang truy sát bà. Vào khoảnh khắc nhành dương liễu của Quan Âm đâm trúng tim bà, ta nấp mình trong bụi cỏ nghe rõ tiếng Cốc Liên khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy rõ người đã từng thương yêu chúng ta nhất từ từ hóa thành tro bụi bay đi. Phải tận mắt chứng kiến nụ cười và niềm vui gia đình ấm áp bỗng chốc trở thành quá khứ, lòng ta vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, thế giới của ta đã hoàn toàn tan nát chỉ trong tích tắc… Thầm kêu lên tiếng “Nương!”, thân thể ta bị mình rắn của Thanh Lệ quấn chặt đến không sao cử động được. Phần trên của con rắn xanh đã hóa thành hình người, hai bàn tay sống chết bịt chặt miệng ta.

Ta hiểu nỗi khổ tâm của Thanh Lệ. Tuy người trên Thiên giới không bói ra được ta, nhưng một khi để lộ bất kỳ âm thanh nào thì nhất định ta sẽ khó thoát khỏi vận hạn, không chừng còn chịu chung số phận với Liên Liên, là bị bắt đem lên Thiên đình.

Mở trừng đôi mắt, ta thấy người đàn ông ngồi trên ngai sen vàng tẽ từng cánh hoa trên mình muội muội bé bỏng của ta, viết năm dòng ký tự cổ quái lên phần nhụy hoa đã hút phải máu của nương biến thành màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, Liên Liên bi thương ngừng khóc rồi chìm vào giấc ngủ say…

Hồi lâu, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cuối cùng Thanh Lệ cũng buông tay ra, nhưng tiếng “nương” ấp ủ quá lâu trong cổ họng ta đã kẹt lại tại đó, không còn thoát ra được nữa. Đôi tay run run, ta gói tro xương nương vào chiếc khăn thêu. Cùng muôn vàn giọt lệ chan chứa khuôn mặt, ta phát thệ nhất định phải hủy diệt những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình ta, đồng thời lật đổ toàn bộ đám Thiên đình đã tàn sát con dân Ma vực kia.

Hơn năm vạn năm sau, ta lao tâm khổ tứ không ngừng tụ tập cư dân Ma vực còn sống sót. Dưới sự giúp đỡ của hoàng tử Xà tộc, cũng là quân sư đầu tiên của nương năm đó, ta bắt đầu kiến lập lại Ma quốc mà nương đã khổ công gây dựng, trở thành Vực chủ đương nhiệm.

Trong thời gian này, tin tức của Cốc Liên từ Thiên đình liên tiếp rót xuống. Cô bé sinh ra trong hồ bảo liên trước ngai Phật Tổ, trải qua ba ngàn năm sau khi tu thành hình người đã vinh dự kế nhiệm vị trí Quang Hoa thánh nữ của Liên Liên tộc, sau đó thông qua sự tiến cử của Phật Tổ, được Ngọc Hoàng phong thành Lam Liên tiên tử, cai quản toàn bộ hoa sen trên thế giới, phụ trách dẫn dắt Liên hoa yêu cốt sinh ra từ oán khí hoa sen bước vào nghi thức Thiên đình, cuối cùng vì tài hoa xuất chúng nên được Vương Mẫu đề cử làm một trong năm đại tiên tử chấp sự của Dao Hoa cung.

Dường như tất cả những danh vọng và hào quang đều tụ lại trên Liên Liên, khiến trước mặt người khác, cô bé trở nên tiếng tăm và cao quý vô hạn. Tuy nhiên không hiểu vì sao, lúc ta lén lên trên Thiên đình nhìn trộm muội muội một lần thì đập vào mắt ta lại là ánh mắt buồn bã chất chứa thăng trầm và một dáng vẻ cô đơn của Liên Liên. Cái vẻ hoạt bát đáng yêu, đôi khi nũng nịu dễ thương, có lúc tinh quái nghịch ngợm vẫn thường thấy hồi muội muội còn thơ bé đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh nàng tiên nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, cao quý nho nhã đang độ chớm xuân nhưng trái tim muôn phần băng giá, lạnh hơn cả đống tro tàn.

Đó là muội muội ta sao? Ta tự hỏi mình như thế. Liệu có phải cuộc sống của Liên Liên không vui? Nếu vậy ta phải làm thế nào mới lấy lại nụ cười cho muội ấy? Mọi việc đều bắt đầu từ khi Liên Liên lên Thiên đình, vậy liệu có phải chỉ cần đưa muội ấy trở về thì muội ấy sẽ quay lại là cô bé ngày xưa? Ta rất tin vào nhận định của mình.

Sau thời gian dài chuẩn bị tư tưởng hành động, ta quyết định làm theo ý kiến của Diệp Thanh Lệ: Phá giải năm tầng phong ấn của Như Lai. Trong bước đầu thực hiện, nếu không phải nhờ Thanh Lệ liên tục nhắc nhở thì suýt chút nữa ta đã mềm lòng mà làm hỏng việc lớn rồi. Quả vậy, ta đã gần như muốn bỏ cuộc, bởi phải chứng kiến Cốc Liên trải qua bảy kiếp sống chẳng bằng chết, lòng ta đau đớn khủng khiếp.

Sau bao ngày chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng ta đã nhìn thấy chiến thắng đầu tiên. Vào kiếp thứ tám, Liên Liên mở được một tầng phong ấn, thậm chí còn nhập ma. Vui mừng quá đỗi, ta vội vàng chạy đến, song vẫn chậm một bước. Địa Tạng Vương tàn nhẫn đã kịp đả thương muội ta khiến cô bé chẳng còn cách nào khác, đành phải tái nhập luận hồi ngay trước mắt ta.

Vào kiếp thứ chín, Cốc Liên có mười sáu năm thọ mệnh, vậy là ta có khoảng thời gian mười sáu năm để hành động. Lợi dụng Lan Hoa tiên tử, một tiên nữ bị tình yêu làm cho mù quáng của Dao Hoa cung, ta đã giải thành công tầng phong ấn thứ hai của Cốc Liên. Sau đó, như thể được nương ngầm phù hộ, tầng phong ấn thứ ba và thứ tư liên tiếp được mở. Nhìn thấy ý thức của Liên Liên chìm vào tầng phong ấn cuối cùng, ta hài lòng nghĩ có lẽ thời điểm muội ấy trở về Ma vực chẳng còn bao xa nữa…

4 Thánh nữ sau song sắt

Khi bay về nhân gian, Cốc Liên tình cờ bắt gặp sắc đỏ kỳ dị, những dòng đỏ rực như máu tươi lăn trên sắc trắng tinh tế của đôi gò má cô thiếu nữ.

“Thì ra là vậy! Trước đây sức mạnh Mê hoặc nhãn được giấu kín nhờ phong ấn của người cha.” Có phần kinh ngạc nhìn đôi mắt đang dần biến sắc của Mị Gia, Cốc Liên khẽ gật đầu: “Cho nên bọn họ không hề phát hiện ra điều dị thường và để mẹ ở lại”.

“Á… mắt ta!” Bỗng nhiên, cô gái đưa tay che mắt, thét lên đau đớn: “Đau quá!”.

“Phong ấn bị giải đương nhiên sẽ khổ sở rồi, chỉ là sau khi bí mật hiển lộ, liệu những người kia có bỏ qua cho mẹ không?” Cốc Liên quay đầu, nhìn mấy người đang bước tới ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm rồi hạ mình xuống phía hông nhà.

“Huynh trưởng, nghe nói Nguyệt Thiên trưởng lão bệnh rất nặng, nhất định là do con yêu nữ đó làm hại rồi.” Trong đám người, một phụ nữ trung niên trề môi với thái độ ghét bỏ kỳ thị, “Lúc đầu, khi bức tử con hồ ly tinh Lâm Mị Nương, muội đã chẳng bảo cứ để hồ ly tinh con theo một thể cho rồi, nhưng huynh lại khăng khăng để nó kế nhiệm vị trí Quang Hoa thánh nữ, thật nực cười…”.

“Muội câm miệng cho ta!” Người đàn ông vừa được gọi là huynh trưởng bỗng quay phắt lại, nghiêm mặt nạt muội muội: “Dù gì cũng là trưởng lão Liên Liên tộc, sao cứ mở miệng ra là muội lại nói lời khó nghe. Bảo con gái Nguyệt Thiên là yêu tinh, chúng ta chọn yêu tinh làm Thánh nữ, chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta đều là yêu tinh hết sao? Bớt lời đi một chút cũng chẳng ai bảo muội câm đâu!”.

“Được rồi, được rồi! Muội biết huynh và Nguyệt Thiên là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, năm đó huynh bảo vệ Nguyệt Thiên, bây giờ vẫn bảo vệ huynh đệ của mình. Muội không nói nữa là được chứ gì”, người đàn bà hứ một tiếng, ấm ức cúi đầu, rảo bước về phía nhà Mị Gia.

“Tiểu Gia có nhà không? Chúng ta đến thăm cha cháu đây…” Người đàn ông đi đầu vừa đẩy cánh cửa, lập tức nhìn thấy Mị Gia đang lăn lộn rên la trên đất: “Tiểu Gia, làm sao vậy?”.

Người đàn ông nhanh chóng bước tới đỡ lấy Mị Gia, cẩn thận xem xét tình trạng cô bé. Đúng vào khoảnh khắc đôi tay Mị Gia rời khỏi mắt thì một trong số đám người đứng bên giường bỗng hét lên thất thanh.

“Nguyệt Thiên trưởng lão chết rồi!” Người phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán khi nãy không ngừng lùi mãi về phía sau. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta quay phắt người chỉ thẳng vào cô thiếu nữ trong lòng huynh trưởng: “Là nó, chính nó đã giết cha mình! Con yêu tinh hại người này đáng lẽ nên bức tử từ lâu rồi mới phải!”.

“Lam Nhược Tình, muội lại nói linh tinh gì đó?” Thấy muội muội vẫn chứng nào tật nấy, người đàn ông tức giận, giơ tay giáng xuống má bà ta một cái tát: “Đừng ở đây mà tự bôi tro trát trấu nữa! Cút!”.

“Huynh đánh muội! Lam Nhược Tịch, huynh dám đánh muội! Huynh còn là huynh trưởng của muội không?” Người đàn bà tên Lam Nhược Tình đỏ vằn đôi mắt, như thể sắp nhào tới đánh lại, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt bà ta bỗng quét tới gương mặt Mị Gia: “Trời ơi!”, bất chợt Nhược Tình cứng đờ người, vẻ mặt sợ hãi như vừa thấy ma: “Mê hoặc nhãn, đôi mắt mang điềm gở mà Thiên thư đã ghi chép… đã xuất hiện trong Lam liên tộc!”.

“Sao cơ?” Đám người lập tức xôn xao, toàn bộ ánh mắt cùng đổ dồn về cô thiếu nữ vừa được đặt ngồi trên ghế.

“Trời ơi! Đúng là yêu mâu[5] quỷ nhãn, chắc ông Trời muốn giáng tội xuống Lam liên tộc rồi!”.

[5] Mâu là con ngươi.

“Thiên chi liên nữ ẩn mình trong tộc ta bao năm mà chúng ta không hề hay biết. Nếu người trên thiên đình phát hiện ra, chẳng phải sẽ liên lụy đến toàn tộc hay sao?”.

“Đúng vậy, chúng ta hãy nhanh chân trình trước với Ngọc Hoàng đi, tránh rước họa vào thân…” Hàng loạt những cái miệng cùng nhao nhao, câu nào cũng tràn ngập trách móc và khinh thị, không ngừng dội thẳng vào tai Hàn Cốc Liên đang ngồi bên hông nhà.

“Hừ! Đúng là một đám ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.” Cô gái cười lạnh lẽo, đôi mắt u buồn nhìn về phía hai huynh muội thái độ đối ngược kia: “Là tộc trưởng, Nhược tịch sẽ xử lý thế nào đây? Ta nhớ biên niên sử của tộc đã ghi, Lam Nhược Tình, muội muội của đời tộc trưởng thứ nhất Lam Nhược Tịch đã chết bất minh, chẳng biết có liên quan gì đến việc này không? Thật tò mò quá!”.

“Các vị, các vị!” Vào lúc tất cả đang nhao nhao tranh cãi, Lam Nhược Tịch với tư cách tộc trưởng bước lên đứng trước bàn, chặn lại dòng thác tranh luận ồn ào của đám người: “Các vị nghe ta nói! Ta thấy việc này cần phải xem xét kỹ lưỡng. Có vẻ như Mị Gia không hề biết mình có Mê hoặc nhãn, chúng ta cũng không thể tùy tiện đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu con bé được. Trước tiên chúng ta hãy an táng tử tế cho di thể của Nguyệt Thiên trưởng lão đã, còn về Tiểu Gia…”

“Theo ta, trước tiên vẫn nên giam nó vào ngục, nếu để con nha đầu này chạy trốn, Thiên đình có trách tội, chúng ta chẳng ai sống được tử tế đâu.” Với nụ cười hiểm ác, Lam Nhược Tình túm lấy tay cô gái rồi cao giọng ra lệnh: “Người đâu, mau đem Quang Hoa thánh nữ của chúng ta nhốt vào đại lao”.

“Chú Lam, cháu không đi! Cháu đâu có phạm tội gì, cháu không vào nhà lao đâu!”, Mị Gia thét lên, cố giằng ra khỏi bàn tay Lam Nhược Tình nhưng vô ích.

“Tiểu Gia nghe lời đi! Cố gắng chịu đựng vài ngày, đợi chú trình bày với Ngọc Hoàng rồi sẽ xử lý. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ cứu cháu ra ngoài nhanh nhất có thể.” Lam Nhược Tịch xoa đầu cô gái an ủi, đôi mắt ánh lên niềm thương cảm: “Còn về việc hậu sự của cha cháu, chú sẽ sắp xếp ổn thỏa, cháu không cần lo. Đi đi!”.

“Vậy vất vả cho chú Lam rồi.” Được sự bảo đảm của tộc trưởng, hoảng hốt trong lòng dịu bớt phần nào, Mị Gia liền bị Lam Nhược Tình và mấy kẻ tay chân của bà ta lôi ra khỏi phòng, kéo về phía đại lao…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3