Liên hoa yêu cốt - Phần VIII - Chương 08 - 09 - 10

8 Cặp sen song sinh

Nạp Y La đi rồi.

Ngài đã rời khỏi Hàn Thiên cốc và Ma vực vào ngày thứ ba con gái ra đời, với nguyên nhân bị Mị Gia đuổi ra khỏi nhà trong cơn giận ngút trời. Tuy nhiên, chỉ mình Cốc Liên hiểu rõ hành vi giận dữ mẹ là do cha cố ý.

Âm thầm nhìn theo bóng cha đang xa dần, Cốc Liên đau buồn thở dài. Sớm trù định được kết cục tan vỡ này, sao trời cao còn cho hai người sự tương ngộ đẹp như thế? Hiện thực sao tàn nhẫn đến vậy, trêu đùa hai người trong tiếng vỗ tay, nhìn họ từ ngọt ngào chuyển sang cay đắng, từ yêu thương tới ly biệt, rồi cuối cùng chẳng bao giờ quên được nhau nhưng không có cơ hội thốt nên lời.

Quay người ngồi xuống cạnh mẹ, đưa tay lau đi giọt lệ mà biết rằng không thể gạt trôi, Cốc Liên ôm lấy Mị Gia.

“Khóc đi, hãy đem tất cả khổ nhục trong lòng mà khóc hết ra đi mẹ! Thế gian này đối với mẹ thật quá bất công, nếu có thể quên đi thì con nguyện vì mẹ mà bưng tới bát canh Mạnh Bà.” Tựa đầu trên vai mẹ, Cốc Liên dường như nghe thấy cà nhịp tim của Mị Gia: “Nhưng mẹ làm sao biết được cha cũng có nỗi khổ riêng chẳng thể nói ra. Cha mẹ đều là người bị hại, đều là những kẻ khổ mệnh bị Thiên giới lợi dụng, nên đừng hận cha, mẹ nhé! Tấm chân tình của cha đối với mẹ từ đầu tới cuối chưa bao giờ thay đổi. Con tin cha vĩnh viễn yêu mẹ, vĩnh viễn…”

“Liên Liên, có phải con đang khóc đấy không?” Dường như mơ hồ nghe thấy tiếng Cốc Liên, Mị Gia ngừng rơi lệ, vội vã lội xuống đầm sen: “Con ngoan của ta, đừng sợ, có ta ở đây. Bất kể thế nào, chỉ cần còn sống, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con”. Nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa, người đàn bà cố gắng nở nụ cười an ủi con gái.

“Nương, nương!” Bỗng nhiên, hai tiếng trẻ con cùng vang lên, rồi chồi hoa lớn từ từ hé nở với hào quang màu xanh bạc, bên trong hiện rõ hai đóa sen nghìn cánh đang tựa vai nhau cùng khoe sắc.

“Đây, đây là… sen song sinh!” Mị Gia mở tròn đôi mắt, không dám tin vào cặp hoa sen đẹp đến gần như không có thực trước mắt.

Đây là hiện tượng trước giờ chưa xuất hiện trong cả tộc Liên Hoa. Trên cành hoa thẳng đứng bất chợt tẽ hai nhánh mập y như nhau nổi lên hai đóa sen xanh rực rỡ. Do phần rễ bị đài hoa bên ngoài bao chặt nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng hai đóa hoa dính liền vào nhau chứ không phải phân khai.

“Đây là mình và Thiên ca ca sao? Đáng yêu quá!” Kinh ngạc bay tới gần, Cốc Liên thích thú chạm vào nguyên thân của mình và ca ca: “Thật đẹp, nhụy hoa của Thiên ca ca đẹp hơn một chút, ha ha…”

“Sao lại thế được? Ta sinh ra hai đóa sen song sinh sao?” Người đàn bà ngây ra tại chỗ hồi lâu rồi bất thần phát ra tràng cười lớn như thể đã phát điên: “Như Lai! Ngươi nằm mơ cũng chẳng thể ngờ tới phải không? Ngươi bức Nạp Y La ra đi, nhưng hắn lại tặng ta tới hai đứa con có khả năng hủy diệt Thiên giới của các ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu! Không bao giờ bỏ qua…”

“Mẹ, sao… lại thế này?” Đôi mi rũ xuống, bên tai không ngừng vang vọng tiếng gào thét đầy thù hận và tuyệt vọng của mẹ, Cốc Liên quay đầu, thương cảm ẩn mình vào hư vô…

Trong Đại Lôi Âm tự nằm giữa cấm địa Phật giới, Như Lai ngồi theo thế kiết già[9], chuỗi hạt cầu nguyện trong tay chuyển động theo nhịp điệu nhất định. Đột nhiên một giọt nước từ không trung rơi trúng vào giữa lòng bàn tay Phật Tổ.

[9] Kiết già là tư thế hoa sen được nói đến trong các sách hatha yoga, để cổ chân trái trên đùi phải và cổ chân phải trên đùi trái, hơi gập cằm vào và với đầu lên cao như đội trần nhà. Thư giãn hết những bắp thịt không cần thiết như hậu môn, hai vai, các bắp thịt ở mắt và các chân tóc…

“Y La, đệ lại khóc rồi.” Mắt hướng xuống dưới, Như Lai thương xót nhìn giọt lệ như ngọc ấy: “Năm vạn bốn nghìn năm, bất kể ngủ hay thức, nước mắt đệ chưa bao giờ ngừng rơi, đệ đang lo lắng sao? Liên Liên sắp tỉnh dậy rồi”.

“Sư huynh, để đệ đến thăm con bé đi! Nó là con gái đệ, đệ không muốn nó trở thành Mị Gia thứ hai.” Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên vọng lại trong đại điện hết sức rõ ràng.

“Đệ đi rồi sẽ thế nào? Nỗi hận trong lòng Mị Gia đệ căn bản không thể triệt tiêu, mà chỉ trở thành vật hy sinh vô ích, còn Cốc Liên rốt cuộc vẫn sẽ sa vào Ma đạo.” Phật Tổ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không phía trên, nhưng nơi đó chẳng có người nào.

“Thích Ca, bây giờ mà huynh vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình sao?” Giọng nói trở nên gần hơn, như thể ở ngay trước mặt: “Đệ không phải huynh, dù giống đến mức nào, đệ cũng không phải huynh. Đệ có thất tình lục dục mà huynh không có, chúng ta không phải một người. Huynh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đệ yêu Mị Gia đến mức nào, đệ khao khát được gặp con gái, muốn đoàn tụ với nó. Lẽ nào bây giờ đệ và Mị Nhi đã vĩnh viễn cách biệt mà tâm tình này huynh vẫn không chịu hiểu sao. Để đệ đi, đối với huynh, đệ đã chẳng còn tích sự gì nữa rồi.”

“Haizzz… Có lẽ năm đó ta không nên ép đệ lưu lại nhưng sao ta có thể để mất đệ?” Đau khổ khép đôi mi, Như Lai khẽ vẫy tay, giọng nói lập tức biến mất trong chốc lát.

“Phật Tổ! Phật Tổ! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng đến tiếng kêu thất thanh hoảng loạn của Kim Tra: “Kết giới… kết giới giữa nhân gian và Ma giới tiêu tan rồi, dưới sự lãnh đạo của Hàn Thiên Liên, hàng loạt Ma tộc đã tràn vào nhân gian. Bọn chúng vừa cho dừng vận hành thời gian trên mặt đất, hiện cả trần thế đều trở thành một thế giới chết”.

“Lam Liên tiên tử thì sao?” Từ từ bước ra khỏi đại điện, Như Lai bình tĩnh hỏi, như thể đã sớm biết trước mọi việc: “Chắc cũng tỉnh rồi. Mọi ân oán đã đến lúc kết thúc”…

9 Khóc, nỗi tuyệt vọng thương tâm

Thời khắc toàn bộ ánh sáng bị bóng tối che lấp hoàn toàn thì thế gian liệu còn hy vọng tồn tại?

Trong cõi nhân gian ngập tràn bóng đêm, Quan Ân chạy như bay trên con đường im lặng như tờ, bốn phía vô thanh, chết chóc, cảm giác hết sức kinh khủng. Cả căn phòng lớn của Sở Cảnh sát vốn đang ồn ào sôi động là thế, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, nó đột nhiên mất đi toàn bộ ánh sáng và âm thanh. Trừ anh ra thì tất cả mọi người đều như bị trúng phép thuật, đồng loạt khựng lại. Bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc nào đó lướt qua tâm trí Quan Ân, dường như anh một lần nữa quay về với cơn mưa đen ngòm như trút nước, vòng xích đen quấn chặt siết quanh cơ thể….

“Á!” Giật mình, anh đột ngột dừng chân. Khoảng không trước mặt bỗng xuất hiện bóng người áo xanh lam thu hút sự chú ý của anh.

Đó là cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, mái tóc dài màu nâu nhạt bay bay theo gió, đôi mắt to tròn xanh như màu trời đang phát ra những tia lạnh lẽo và khát máu, nhìn chằm chằm anh không chớp.

“Quan Âm, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ lần tái ngộ này ta lại phải giết ngài.”

Tay phải cô gái bất chợt giơ cao, một tia sấm lớn từ trên trời lập tức đánh thẳng vào người Quan Ân đang bất ngờ không kịp tránh.

“!” Toàn thân bao trùm bởi cơn đau không sao tả xiết, người đàn ông há miệng nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chầm chậm, ý thức của anh bắt đầu thoát ra khỏi thể xác, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, một đài sen hồng cực lớn bỗng nở ra dưới chân, đỡ lấy linh hồn yếu ớt của anh.

“Cuối cùng Quan Âm tôn giả cũng đã thức tỉnh, chỉ là dường như ký ức trước kia quay về hơi chậm.” Một giọng nam hư ảo trầm tĩnh vọng đến từ phía sau, Quan Âm nhanh chóng quay đầu. Vừa nhìn rõ dung mạo người sau lưng, sắc mặt Quan Âm trở nên khó coi muôn phần.

“Các ngươi là huynh muội song sinh sao? Cô là… Hàn Cốc Liên?” Như thể lật ngược đồng hồ cát, ký ức từ từ thức dậy nơi đáy tim vị Bồ Tát.

“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả Quan Âm?” Ở gần đó, với đôi mắt xanh thẳm chứa chất hận thù, Hàn Cốc Liên một lần nữa giơ tay phải lên: “Đã nhớ lại toàn bộ sự việc quá khứ, vậy bây giờ hãy đền mạng cho người mẹ thân yêu của ta chết trong tay ngài”.

Trong giây phút nước sôi lửa bỏng, vị Phật tiền tôn giả từng rất cao quý chỉ biết chạy quanh, thân hình gắng sức lẩn trốn một cách thảm hại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sấm sét nhấn chìm.

“A di đà Phật, Cốc Liên hãy dừng tay!” Dường như có tiếng thở dài, rồi một đài sen vàng cực lớn bỗng xuất hiện giữa không trung, chắn luồng sét đang giáng xuống. Trên đài sen, Như Lai ngồi an nhiên bình thản, ánh mắt thương cảm phản chiếu hình ảnh hai huynh muội bị hận thù khống chế: “Năm tầng phong ấn đã được giải, sự thật không còn là một bí mật nữa, những oan nghiệt lão nạp tạo ra vạn năm trước, hôm nay ta sẽ trả hết tất cả”.

“Như Lai, món nợ này ngài trả hết được sao?” Cốc Liên ngẩng đầu nhìn Phật Tổ, những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc chầm chậm lăn xuống: “Không có sinh mạng nào là sinh mạng để người khác lợi dụng. Ngài còn nhớ ánh mắt Mị Gia khi sắp qua đời chứ? Mị Gia hận ngài! Bà dùng nỗi tuyệt vọng cuối cùng để hận ngài, bởi yêu càng sâu thì hận càng sắc. Ngài đã lừa bà cả một đời, thử hỏi giờ ngài có thể làm gì để đền lại cái nợ ân tình ấy?” Đau khổ nhắm nghiền đôi mắt, cô gái bi thương tựa đầu vào lòng ca ca: “Thiên ca ca, ca biết không? Trước giờ muội vẫn không ngừng tìm kiếm sự thật, nhưng muội lại chẳng có cách gì chấp nhận nổi. Người đàn ông này, người đã nuôi nấng muội từ bé đến lớn, yêu thương, chăm chút muội, vậy mà cuối cùng lại đẩy muội xuống vực thẳm, người ấy chính là cha đẻ của chúng ta…”.

“Cái gì? Sao có thể thế được? Cha của chúng ta chẳng phải là chí thượng tôn giả Nạp Y La sao? Sao giờ lại thành Như Lai rồi?”, kêu lên thảng thốt, Hàn Thiên Liên trợn mắt nhìn vị chí tôn Phật giới trước mắt với vẻ không tin nổi.

“Có gì khác biệt sao? Như Lai và Nạp Y La vốn chỉ là một người.” Khẽ gạt dòng lệ, Cốc Liên đưa mắt đối diện ca ca: “Đáng thương cho mẹ chúng ta, tới lúc chết vẫn yêu cha như vậy. Đến tận giây phút chấm dứt sinh mệnh, nguyện vọng duy nhất của bà vẫn là được nhìn thấy mặt cha lần nữa mà không hề biết rằng, hoàn toàn không biết rằng lúc đó cha đang ở cạnh bà, chỉ là bà không thể nhìn thấy mà thôi”.

“Vì sao?”

“Bởi Nạp Y La chỉ là một thân phận khác của Như Lai và Như Lai không cho Y La xuất hiện trước mặt mẹ!” Những giọt nước mắt lau đi lại tiếp tục lăn xuống má Cốc Liên, biểu hiện cuối cùng trên nét mặt Mị Gia một lần nữa như hiển hiện trong đáy mắt, trong lúc đoạn tuyệt vẫn còn pha chút lưu luyến và không cam lòng.

Vị nữ vương cưỡi mây cưỡi gió, nữ chủ nhân thống nhất cả Ma vực, đã từng ở ngôi cao, nhất hô bách ứng, đấng quân vương bất khả chiến bại, cuối cùng chỉ vì một chữ “tình” mà chết thảm trong tay người đàn ông mình hết lòng yêu thương. Bi thảm vậy, mệnh thảm vậy!

“Như Lai, ông từ bi rộng lòng phổ độ chúng sinh, trong mắt ông, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều được yêu thương, vì sao đối với nương ta lại bất công đến thế!” Lửa giận ngút trời, tay phải Thiên Liên hất lên, miệng đồng thời niệm câu thần chú triệu gọi đã thất truyền từ lâu.

Lập tức một cơn gió điên cuồng nổi lên cuồn cuộn, cuốn theo tất cả bụi cát trên mặt đất tạo thành vòi rồng cực lớn. Từ trong tâm vòi rồng vọng ra hàng loạt những tiếng gầm thét của thú dữ, rồi con quái vật vừa giống hổ vừa giống trâu xòe đôi cánh đen khổng lồ bay thẳng về phía Phật Tổ đang ngồi trên dài sen vàng.

“Cùng Kỳ[10]!” Tất cả trở nên hỗn loạn, các vị Tiên Phật đến muộn kinh hoàng chạy tán loạn bốn phía, bởi ai cũng biết các yêu thú thượng cổ đều nhất loạt tôn Cùng Kỳ làm nhất, bất cứ người nào tiếp cận nó đều chắc chắn hứng chịu cái chết.

[10] Theo truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, Cùng Kỳ là một linh thú trong “tứ hung”, mang hình dáng vừa giống hổ vừa giống trâu với hai cánh trên lưng. Hiện nay thường được tái hiện trong các trò chơi.

“Phật Tổ!”, Quan Âm hét lớn, trừng mắt nhìn đài sen vàng Như Lai đang ngồi bị con ác thú hung dữ đớp gọn vào trong bụng…

10 Nỗi sợ hãi và giận dữ từ địa ngục Tu La

“Đại Nhật Như Lai!” Tiếng kêu hoảng hốt vang lên, chủ nhân Cửu thiên - Ngọc Hoàng Thánh Đế bay vội tới nhưng đài sen vàng đã mất tích trong họng con quái thú. Quay đầu nhìn vẻ tàn nhẫn khát máu của hai huynh đệ, Ngọc Hoàng vô cùng phẫn nộ: “Hai yêu nghiệt các ngươi nên sớm bị tiêu diệt mới đúng, nếu không phải năm đó Phật Tổ từ bi thương xót giữ lại mạng sống của Hàn Cốc Liên thì hôm nay sao có thảm họa lớn này”.

“Ha ha… Đúng vậy! Năm đó sao các người không giết ta?” Cong môi giễu cợt, đối mặt với câu nói của đấng Cửu thiên chí tôn, Cốc Liên cười lạnh lùng: “Là các người để ta chứng kiến mẹ mình chết thảm ngay trước mắt, là các người bức ta quên đi người ca ca ta yêu quý nhất, lại là các người khiến ta nộ khí ngập thân, chịu đủ nỗi thống khổ tột cùng. Đám thần tiên đạo đức giả các người có tư cách gì cai quản tam giới, ta muốn để toàn bộ các người chôn xác theo mẹ ta!”.

“Đúng vậy, chính đám thần tiên đạo mạo an nhiên này đã hại chết nương chúng ta, hủy diệt Ma quốc mà bà khổ công xây dựng. Bọn chúng đáng bị chôn theo bà bằng phương pháp tàn khốc nhất!” Thiên Liên khẽ đưa tay túm chặt eo muội muội: “Vào đêm trước khi muội rời khỏi Hàn Thiên cốc, nương đã dạy chúng ta cách sử dụng Mê hoặc nhãn thực sự, muội còn nhớ không?”.

“Vâng! Đài sen sát nhập, năng lực của Mê hoặc nhãn sẽ phát huy tới cực điểm.” Nắm chặt tay ca ca, Cốc Liên nhắm nghiền mắt, để ý thức tiến vào tim Thiên Liên.

Trong khoảnh khắc, vô số vòng hào quang bảy sắc từ thân hai người lan tỏa ra xung quanh, tầng tầng lớp lớp nhanh chóng phủ khắp khoảng không gian giữa trời và đất.

“Đừng chạm vào những vòng sáng ấy, nếu không sẽ bị họ kiểm soát đó.” Phát ra lời cảnh báo kinh hoàng, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật vội vàng lấy pháp khí ra chống lại nhưng đã quá muộn.

Chỉ thấy hằng hà sa số thiên binh thiên tướng, đại la kim tiên[11] bị những vòng hào quang dồn vào giữa, các đôi mắt vốn trong sáng dần trở nên hỗn loạn.

[11] Đại la kim tiên là cấp cao nhất của thần tiên.

“Các ngươi nghe đây!” Đôi mắt vàng kim ánh lên, Hàn Thiên Liên nhẹ nhàng cất lời: “Ta muốn các ngươi tàn sát lẫn nhau, dùng phương thức độc ác nhất để giết chết người đã từng là người thân bạn bè của các ngươi, khiến linh hồn chúng tan thành mây khói dưới bàn tay các ngươi!”.

“Vâng!” Tất cả đồng thanh đáp lại, rồi toàn bộ Thiên giới bắt đầu chìm vào cuộc hỗn chiến bi thương, khắp nơi đều là tiếng đâm chém giết chóc, tay đứt chân gãy ngổn ngang, máu chảy thành sông.

“Liên Liên, chúng ta đã dễ dàng báo thù được cho nương rồi.” Thiên Liên cúi đầu, khẽ dựa vào vai Cốc Liên, thanh âm pha chút bi thương: “Nhưng nương đã đi rồi, nương không thể biết được, cũng vĩnh viễn không quay lại nữa, từ nay trong trời đất chỉ có hai người chúng ta thôi”.

“Ca ca.” Ôm chặt thân hình đang run rẩy của Thiên Liên, ánh mắt Cốc Liên cũng đong đầy nỗi bi thương tương tự: “Chúng ta về nhà thôi, muội rời khỏi đó quá lâu rồi, đã đến lúc trở về…”

“Haizzz… Song sinh liên, oan nghiệt của hai ngươi nhiều quá…” Đúng lúc đó, giữa biển người hỗn loạn bỗng nổi lên một luồng sáng xanh lục, rồi hàng triệu chiếc lông công bay lượn khắp không gian. Lơ lửng ở khoảng không bên trên, vị Bồ Tát với đôi mắt xanh và mái tóc đen óng cất tiếng: “Các ngươi đã hiểu nhầm Phật Tổ, tạo nên sát nghiệt lớn thế này, tội lỗi quá”.

“Hiểu nhầm? Minh Vương nói hiểu nhầm là ý gì?” Có phần giễu cợt, Hàn Cốc Liên bước ra khỏi vòng ôm của Thiên Liên, đôi mắt tức giận nhìn Khổng Tước Đại Minh Vương trước mặt: “Lẽ nào ngài nói Nạp Y La không phải thân phận của Như Lai?”.

“Y La quả thật là thân phận hình bóng của Phật Tổ, nhưng họ không phải một người.” Khẽ thở dài, đôi mắt xanh của Minh Vương lóe lên tia thương xót: “Sau khi Phật Tổ Như Lai thành Phật, điều lệ quy tắc của Phật giới yêu cầu ngài không được có thất tình lục dục của người phàm. Thân làm tổ phụ vạn Phật, lòng ngài bắt buộc phải công chính minh bạch, đối với vạn vật thế gian phải nhìn nhất loạt như một, không được thiên vị bất kỳ bên nào. Cho nên vào ngày tu thành chính quả, ngài đã tạo ra một thân phận như hình bóng của mình. Đó chính là cha các ngươi Nạp Y La”.

“Sở dĩ nói họ không phải một người bởi tự thân Y La có ý thức của riêng mình, trở thành một cá thể độc lập. Ngài ấy không chịu sự khống chế của Phật Tổ, có quyền sở hữu tình và dục mà Như Lai đã từ bỏ. Vốn dĩ Phật Tổ muốn để Y La trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn, sau đó sẽ phong thành Phật như mình nhưng… không ai ngờ dự ngôn trong Thiên thư lại thành hiện thực.” Đại minh Vương cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống: “Quyển Thiên thư đó vốn bị vùi dưới chân núi Côn Lôn, do nhất thời tinh nghịch, thất tiên nữ[12] đã bới lên. Trong sách viết rõ: Thiên chi liên nữ sở hữu Mê hoặc nhãn, sa vào Ma vực, bèn dùng Mê hoặc nhãn để mê hoặc chúng sinh, mười hai Thiên tướng liên minh với Phật giới chí tôn mới có thể trừ đại họa đến tận gốc rễ, thanh tẩy sâu mọt trong tam giới. Ngươi nên biết vị chí tôn Phật giới này chính là chỉ Như Lai, song đối với Phật Tổ không hề có tình và dục mà nói, làm sao có thể động lòng với Mị Gia? Vào lúc mọi người bất đắc dĩ, mọi người mới nhớ đến cha của các ngươi”.

[12] Theo truyền thuyết, thất tiên nữ là bảy người con gái của Ngọc Hoàng.

“Cho nên, ý ngài là cha ta Nạp Y La thân là hình bóng của Như Lai nhưng chẳng phải Như Lai.” Chầm chậm suy nghĩ lời của Khổng Tước Đại Minh Vương, Hàn Cốc Liên ngẩng đầu nhìn vị Bồ Tát trước mặt: “Còn mẹ ta thì sao? Các người đã từng nghĩ cho bà chưa. Tất cả khổ nạn bà trải qua liệu có nên là báo ứng của bà không? Khi bà bị người trong tộc ám hại đến cùng đường, khi bà không còn cách nào khác là dấn bước vào Ma đạo, khi bà một phần sống chín phần chết trong Ma vực, những Phật Tổ Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn các nguời ở đâu, ở đâu???”. Cô gái phẫn uất thét lớn, dường như lại một lần nữa nhìn thấy cuộc đời bi oán của mẹ: “Khó khăn lắm bà mới tìm được tình yêu của đời mình, cuối cùng cũng có người chịu giúp bà một tay trong lúc gian nan khốn khó, nhưng hóa ra đó lại chỉ là một tấn kịch lừa gạt, một tấn kịch lừa gạt cực lớn! Ngài biết bây giờ ta hận các ngài đến mức nào không? Ngài biết tâm trạng ta thế nào khi chứng kiến toàn bộ những đau đớn đó không? Là các người đã khiến mẹ ta tuyệt vọng, là các người đã cướp đoạt tất cả cuộc sống của bà, để bà phải ôm mối hận mà rời bỏ thế gian. Tất cả đều do các người tạo nên, ta không thể bỏ qua cho các người, ta phải để cả tam giới này rơi vào địa ngục, để từng người trong đám các ngài phải chịu đựng nỗi thống khổ mà mẹ ta đã gánh chịu năm đó!”.

Tâm trạng phẫn nộ như lửa ngùn ngụt trào ra, đôi tay Cốc Liên bất chợt dang rộng, lập tức thanh bảo kiếm đỏ rực bay vút ra khỏi đại điện bị phong ấn, lao vùn vụt với tốc độ sánh ngang với tia chớp, tức tốc đâm xuyên qua những chiếc lông vũ màu xanh ngọc đang bồng bềnh trôi…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3