Yêu không lối thoát - Chương 04 - Phần 2

Vừa tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam đang ở trong phòng bếp phía đối diện. Anh quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Viêm Lương tiến lại gần mới phát hiện Tưởng Úc Nam đang chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh anh là nồi canh bốc khói nghi ngút. Một tay anh cầm muôi múc canh, một tay kẹp điếu thuốc lá, bộ dạng trông rất thú vị.

Viêm Lương nảy ra ý nghịch ngợm, cô bỏ dép lê, rón rén tiến lại gần Tưởng Úc Nam. Khi cô đến sau lưng anh, anh vẫn chưa phát hiện ra. Cô giơ tay định hù dọa nhưng khi tay cô gần chạm vào thắt lưng anh, anh đột nhiên quay đầu, đối mặt với cô ở cự ly gần.

Gương mặt Tưởng Úc Nam đầy vẻ cảnh giác. Sau khi nhìn rõ Viêm Lương, ánh mắt anh mới trở nên dịu dàng. Hai cánh tay Viêm Lương khẽ run trong không trung, nhưng trong giây lát, Tưởng Úc Nam kéo cô đến trước ngực anh.

“Anh nấu món gì vậy?”.

“Mỳ ống”.

Viêm Lương nhớ lần trước anh cũng xào mỳ ống cho cô ăn. Cô nghi hoặc chọc chọc ngón tay vào ngực anh. “Không phải anh chỉ biết nấu mỗi món mỳ ống đấy chứ?”.

Tưởng Úc Nam túm đầu ngón tay cô. “Đừng xem thường anh như vậy!”. Vừa nói anh vừa hắt cằm về phía bàn ăn ở đằng sau.

Viêm Lương quay đầu nhìn. Vừa rồi cô chỉ nghĩ tới chuyện trêu đùa anh nên không để ý đến chiếc bàn ăn. Trên bàn bày một đĩa salad, thịt hun khói, khoai tây rán vàng, trứng rán và xúc xích nóng hổi… Viêm Lương vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Tưởng Úc Nam nhếch mép. “Anh là người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu ăn cừ, trên giường cũng rất tuyệt”.

Viêm Lương không phản bác, bởi đối diện với một bàn đầy thức ăn, bụng cô đã bắt đầu sôi ùng ục. Về chuyện khả năng bếp núc của anh có đúng là tốt hơn kỹ thuật chăn gối hay không, cô không có thì giờ nghiên cứu. Tưởng Úc Nam vừa nói xong, Viêm Lương đã lao đến bàn ăn. “Em không làm phiền anh nữa, em nếm thử trước đây!”.

Đáng tiếc chưa kịp động đũa, Viêm Lương đã bị Tưởng Úc Nam kéo lại. “Hình như em quên điều gì thì phải…”.

“Gì cơ?”.

“Nụ hôn buổi sáng”.

Nói xong, anh lập tức cúi đầu nhưng Viêm Lương bịt miệng, lùi lại. “Em vẫn chưa đánh răng”.

“Anh không bận tâm”.

Tưởng Úc Nam dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Anh kéo từng ngón tay trên môi Viêm Lương, động tác thong thả, ung dung trong khi ánh mắt rất nóng bỏng.

Thấy mình lại sắp bị đánh bại, Viêm Lương càng cúi thấp. Cô tựa vào vai anh, sống chết cũng không ngẩng lên. “Không được, không được! Em phải đi đánh răng, rửa mặt…”.

Đáp lại cô là tiếng tắt bếp ga. Sau đó, Viêm Lương cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Tưởng Úc Nam bế thốc cô lên, để hai đùi cô kẹp chặt thắt lưng anh. Tư thế như con gấu túi làm Viêm Lương trừng mắt nhìn Tưởng Úc Nam.

Đối diện với ánh mắt hung dữ của cô, Tưởng Úc Nam vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh một tay ôm lưng Viêm Lương, tay kia kéo tay cô vòng qua cổ anh, để cô khỏi rơi xuống.

“Tối qua vận động lâu như vậy, anh cũng cần tắm rửa, chúng ta cùng làm đi!”.

“Em…”.

“Phản kháng vô hiệu”.

Nhưng… có người nào đánh răng trong hoàn cảnh như cô bây giờ? Viêm Lương đứng đánh răng trước bồn rửa mặt. Tưởng Úc Nam ôm cô từ phía sau, ngắm cô qua gương. Miệng cô đầy bọt kem đánh răng, trông rất khôi hài, đâu có gì hay ho mà anh nhìn chăm chú nhỉ?

Viêm Lương quay đầu trừng mắt với Tưởng Úc Nam. Anh cúi xuống định hôn làm cô buộc phải quay lại, tập trung đánh răng.

Việc đánh răng, rửa mặt kết thúc trong sự giám sát kỳ quái, Viêm Lương có cảm giác như được giải thoát. Cô quay người đẩy Tưởng Úc Nam. “Em xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”.

Tưởng Úc Nam không trả lời, anh ôm eo Viêm Lương, bế cô ngồi lên bệ rửa mặt.

Chân vừa rời khỏi mặt đất, Viêm Lương liền chống hai tay lên vai anh, không cho anh áp sát. “Anh làm gì vậy?”.

“Tối qua vẫn chưa đã”.

Tưởng Úc Nam nói thẳng, không hề tỏ ra xấu hổ. Viêm Lương chỉ tay vào mũi anh, chuẩn bị lên tiếng phê bình: “Anh…”.

Nhưng mới thốt ra được một từ đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn. Đến khi Tưởng Úc Nam hài lòng rời khỏi môi cô, cô thở hổn hển, nói: “Anh đừng có…”.

Lại bị anh hôn.

Sau hai, ba lượt như vậy, toàn thân Viêm Lương mềm nhũn. Cô nghĩ thầm, thôi thì để mặc anh muốn làm gì thì làm vậy.

Có lẽ tiêu hao thời gian nhàn rỗi trong nụ hôn không có điểm dừng cũng là sự lựa chọn không tồi. Viêm Lương đưa tay ôm cổ Tưởng Úc Nam, định hôn lại anh. Nhưng anh đã rời khỏi bờ môi cô, lướt xuống dưới.

Bởi nụ hôn không được đáp ứng, theo phản xạ, Viêm Lương nhắm mắt, liếm môi. Tưởng Úc Nam không để cô đợi lâu. Khi anh ngậm nụ hoa trên ngực cô, Viêm Lương nhanh chóng cảm thấy một cơn tê dại lan khắp cơ thể, khiến cô bất giác ngồi thẳng người. Tưởng Úc Nam ôm lưng cô, kéo lại gần, không để cô cách xa dù chỉ một centimét. Anh lại ngẩng đầu hôn lên môi cô, đầu gối tách hai đùi cô. Đây là động tác báo hiệu người thợ săn bắt đầu thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi… Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên.

Viêm Lương và Tưởng Úc Nam, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Cuối cùng, Viêm Lương lắc đầu, đẩy người Tưởng Úc Nam rồi nhảy xuống đất.

Cô vội vàng kéo áo sơ mi. “Em… em đi nghe điện thoại”. Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài.

Tưởng Úc Nam vô thức giơ tay tóm lấy Viêm Lương nhưng chỉ chạm vào vạt áo cô rồi lại để tuột mất. Anh đứng yên một chỗ, nhìn cánh cửa phòng tắm mở toang, ánh mắt sẫm lại không biết do dục vọng dâng trào hay vì trầm tĩnh, lạnh lùng.

Viêm Lương chạy về phòng ngủ lấy túi xách trên giá treo quần áo, lục tìm điện thoại và bắt máy. Thế nhưng cơ thể cô vẫn chìm trong khoái cảm, linh hồn còn ở trong phòng tắm. Đầu máy bên kia, bà Viêm gọi: “Viêm Lương, Viêm Lương, cô đang nghe đấy chứ?” thì cô mới bừng tỉnh.

“Con đang nghe đây ạ, mẹ nói đi!”. Cô vội trả lời.

“Cô làm gì mà để tôi gọi mấy lần mới trả lời?”. Bà Viêm tỏ ra bực dọc. “Trưa hôm nay về nhà ăn cơm”.

“Con không về”.

Bà Viêm dường như sớm biết con gái sẽ từ chối, lập tức lên giọng dạy bảo: “Cô sống ở ngoài gần nửa năm tôi đều không can thiệp. Tôi để cô tự do thích làm gì thì làm, nhưng lần này cô phải nghe lời tôi. Bố cô nằm viện cô cũng không đi thăm. Hôm nay ông ấy ra viện, cô về nhà ăn cơm đi! Ăn một bữa cơm có mất của cô cái gì đâu!”.

Viêm Lương bất giác ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng tắm. Tưởng Úc Nam vẫn chưa ra khỏi đó, không biết do anh bị mất hứng hay có tâm tình gì khác. Viêm Lương không muốn dài dòng với mẹ. “Ăn cơm xong con sẽ đi ngay”.

“Tùy cô”.

Viêm Lương thở dài, cúp điện thoại.

Cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm, không ngờ đụng phải Tưởng Úc Nam khi anh bước ra ngoài. Lúc này, Tưởng Úc Nam như được bao bọc bởi một lớp băng, hoàn toàn khác vẻ nhiệt tình trước đó. Bộ dạng của anh khiến Viêm Lương có cảm giác vô cùng xa lạ.

Cũng phải, cho đến bây giờ, cô và anh chỉ có quan hệ xác thịt, cô thậm chí không biết nhiều về người đàn ông này.

“Em phải về nhà một chuyến”. Giọng nói của Viêm Lương bất giác trở nên xa cách. “Quần áo của em đâu rồi?”.

Tưởng Úc Nam không lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên mặt cô vài giây, sau đó anh đi tới cửa ra vào, nhấc điện thoại treo tường. Viêm Lương ngồi bên giường nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như anh bảo tiệm giặt ủi mang đồ tới nhà anh.

Tưởng Úc Nam nhanh chóng cúp điện thoại, quay về bên Viêm Lương. Viêm Lương đứng dậy, cô nghĩ cô nên nói điều gì đó, chẳng hạn như câu an ủi khi khiến anh mất hứng giữa chừng, hoặc thể hiện thái độ tiếc nuối khi cô không thể ở lại thưởng thức bữa sáng thịnh soạn mà anh đã mất công chuẩn bị… Nhưng Tưởng Úc Nam đã mở miệng trước: “Đưa chìa khóa nhà em cho anh”.

Viêm Lương ngẩn người. “Gì cơ?”.

“Chắc em không rảnh để dọn đồ, anh sẽ gọi người chuyển giúp em. Tối nay em về thẳng đây là được”.

Lời nói của anh đơn giản nhưng cũng rất thẳng thắn, làm đối phương khó có thể từ chối. Viêm Lương cũng không định cự tuyệt, vì vậy khi Tưởng Úc Nam lục túi xách của cô tìm chìa khóa, cô chỉ im lặng, coi như đồng ý.

Dì Lương há hốc miệng khi bắt gặp bộ dạng của Viêm Lương lúc cô về đến nhà. Nhị tiểu thư của Từ gia lần nào về nhà cũng mặt nặng mày nhẹ, không chút vui vẻ. Lần này cô mang theo nụ cười nhàn nhạt và gương mặt thanh thản. Dì Lương thấy vô cùng khó hiểu nhưng không dám hỏi gì. Trong khi đó, Viêm Lương vô cùng kinh ngạc khi thấy Từ Tử Thanh và Châu Trình cùng về nhà ăn cơm.

Cô bất giác nhìn Châu Trình bằng ánh mắt dò hỏi. “Hai người…”. Ngập ngừng một lúc, cô mới thốt ra lời: “Hai người hòa giải rồi à? Bây giờ là bạn bè bình thường hay mối quan hệ tiến thêm một bước?”.

Dường như những lời này không thể biểu đạt chính xác mối quan hệ lộn xộn của Từ Tử Thanh và Châu Trình. Châu Trình chỉ cười cười, dường như anh cũng không biết giải thích thế nào.

Cứ như vậy, tất cả mọi người mang theo nghi vấn vào bữa trưa.

Từ Tấn Phu ngồi sẵn ở bàn ăn, vẻ mặt không tốt lắm, ông tỏ thái độ quan tâm và dịu dàng hiếm có với Viêm Lương. Thấy Viêm Lương liên tục xem đồng hồ, ông lên tiếng giải thích: “Đợi thêm lát nữa, còn một vị khách chưa tới”.

Viêm Lương ngẩng đầu nhìn Từ Tấn Phu, ánh mắt ẩn giấu cảm giác khó hiểu. Từ Tử Thanh và Châu Trình ở phía đối diện cũng rất ngạc nhiên khi nghe từ “khách mời”.

Lâu rồi Viêm Lương mới được bố đối xử bằng thái độ ôn hòa, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, may mà Từ Tử Thanh nhanh nhẹn hỏi: “Bố, bố mời ai đến nhà mình ăn cơm thế?”.

Từ Tử Thanh vừa hỏi xong, Từ Tấn Phu còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân. Tiếp đó là một câu xin lỗi đầy vẻ khách sáo: “Tôi xin lỗi đã đến muộn!”.

Viêm Lương như bị ai đó đập mạnh vào đầu. Sững sờ mất ba giây mới có phản ứng, cô đảo mắt một vòng, bắt gặp nụ cười kín đáo của bà Viêm, ánh mắt hòa nhã, hiền từ của Từ Tấn Phu, tất nhiên không thể thiếu vẻ kinh ngạc của Từ Tử Thanh. Sau đó cô mới quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.

Lộ Chinh đi theo dì Lương tới bàn ăn. Anh gật đầu chào hỏi mọi người.

Viêm Lương mở to mắt nhìn mẹ cô đứng dậy, nhường chỗ cho Lộ Chinh. Cảm xúc trong lòng cô lúc này quả thực rất khó diễn tả.

Lộ Chinh không khách sáo, anh gật đầu với bà Viêm rồi ngồi xuống cạnh Viêm Lương một cách tự nhiên, sau đó, quay sang mỉm cười với cô. Trái ngược với Lộ Chinh, sắc mặt Viêm Lương hầm hầm khó coi.

Từ Tấn Phu lên tiếng: “Ăn cơm thôi!”. Sau đó, ông ta quay sang Lộ Chinh, nói: “Đều là các món ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?”.

Lộ Chinh vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. “Cháu không phải người kén ăn đâu ạ!”.

Trong bữa ăn, Lộ công tử cư xử đúng mực, không quá vồn vã cũng không quá xa cách, khiến bầu không khí cũng vui vẻ, dễ chịu. Viêm Lương cố nhẫn nhịn, cầm đũa ăn vài miếng nhưng thái độ tương đối miễn cưỡng.

Bà Viêm mấy lần nháy mắt ra hiệu nhưng Viêm Lương đều lờ đi. Cuối cùng, bà huých cùi chỏ, nói nhỏ vào tai Viêm Lương: “Trong tất cả những người ở đây, cô tiếp xúc với Lộ Chinh nhiều nhất. Sao bây giờ cô chẳng nói câu nào với cậu ta?”.

Viêm Lương ngẩng đầu nhìn mẹ. Ngẫm nghĩ vài giây, cô quyết định im lặng. Cô gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của bà rồi mấp máy môi: “Mẹ ăn nhiều một chút ạ!”.

Trước thái độ của con gái, bà Viêm cũng chẳng biết phải làm sao. Viêm Lương lại cúi đầu ăn, cố gắng biến thành người vô hình.

Đúng lúc này, giọng nói của Từ Tấn Phu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của Viêm Lương: “Lộ Chinh, hóa ra cậu cũng thích món cá om giấm Tây Hồ. Đây là món ăn Viêm Lương nhà chúng tôi thích nhất”.

Lộ Chinh đang định gắp miếng cá om giấm Tây Hồ thì Từ Tấn Phu tinh ý nhìn thấy, nghe ông nói vậy, anh liền thu đũa về. “Vâng…”.

Lộ Chinh chưa nói hết câu đã bị Viêm Lương cắt ngang. Cô đập mạnh đũa xuống bàn ăn. Tiếng động lớn làm kinh động những người ngồi quanh bàn. Tất cả dồn ánh mắt về phía Viêm Lương. Cô đứng dậy, nói: “Con ăn no rồi ạ!”. Nói xong, cô rời bàn ăn, đi thẳng lên cầu thang.

Ở đằng sau, Từ Tấn Phu quát lớn: “Viêm Lương!”.

Viêm Lương không đứng lại, thậm chí cô còn đi nhanh hơn. Về phòng mình, cô đóng cửa cái “rầm” rồi thả mình xuống sofa, túm chặt chiếc gối ôm để trút bực tức.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Viêm Lương cảm thấy hối hận. Cô không nên mất lịch sự như vậy, không nên trực tiếp bày tỏ thái độ. Về điểm này, Viêm Lương tự nhận mình còn thua kém Từ Tử Thanh. Lúc nào cô cũng là người tùy tiện, lỗ mãng, không biết kiềm chế tâm trạng.

Viêm Lương đang tựa đầu vào thành sofa tự kiểm điểm bản thân thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô lập tức ngồi thẳng người.

Người đi vào là Từ Tử Thanh.

Viêm Lương lại tựa vào sofa. Từ Tử Thanh tìm cô, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì mấy việc, cô đã quen từ lâu.

Quả nhiên Từ Tử Thanh ngồi xuống chiếc sofa đơn ở bên cạnh, lên tiếng: “Cô từng nói, tôi rất biết cách điểu khiển đàn ông, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện tôi còn kém xa cô”.

“Quá khen!”.

Từ Tử Thanh im lặng.

Đợi mãi không thấy Từ Tử Thanh nói những lời châm chọc như mọi khi, Viêm Lương cảm thấy không quen. Cô nói: “Chị lên đây không phải chỉ để khen tôi câu này đấy chứ?”.

“Tôi nói với bố là lên gác khuyên nhủ cô”.

Viêm Lương liền cười nhạt. “Tôi cũng có thể đoán ra”.

Có lẽ trên thế giới này, không ai hiểu Từ Tử Thanh hơn cô. Viêm Lương định kiếm cớ đuổi Từ Tử Thanh thì cô ta nói: “Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Tưởng Úc Nam và Lộ Chinh nhìn trúng cô ở điểm gì?”.

Viêm Lương ngẩn người. Cô cũng ra vẻ suy tư rồi cất giọng vẻ ngờ vực: “Giống như tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Châu Trình luôn một lòng với chị”.

“Châu Trình?”. Nhắc đến Châu Trình, Từ Tử Thanh lại có cớ để vênh váo, tự đắc. “Anh ấy…”.

Nhưng cô ta chưa nói hết câu đã bị Viêm Lương cắt ngang: “Bây giờ chị còn thời gian rảnh rỗi bàn chuyện đàn ông với tôi sao? Tôi thấy chị nên dồn tinh lực vào “vũng lầy” Secret thì hơn”.

Viêm Lương biết, Secret chính là tử huyệt của Từ Tử Thanh. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Từ Tử Thanh liền thay đổi sắc mặt. Chứng kiến bộ dạng khó coi của Từ Tử Thanh, Viêm Lương nghĩ cuộc trò chuyện vô vị sẽ kết thúc.

Viêm Lương chờ đợi Từ Tử Thanh đứng dậy, rời khỏi phòng, nhưng có vẻ cô ta không hề có ý rời đi, mà thong thả tựa vào thành ghế. “Tôi sẽ có cách, không cần cô bận tâm”.

Lúc này, sắc mặt của Từ Tử Thanh lóe lên một tia hy vọng, vẻ cấp thiết và âu lo, cũng có ẩn ý sâu xa như thể cô ta đã tính được nước cờ tiếp theo.

Viêm Lương không rảnh rỗi để nghiên cứu ẩn ý đằng sau biểu hiện phức tạp của Từ Tử Thanh. Cô thực sự muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng Từ Tử Thanh lại chuyển chủ đề: “Cô hãy tự lo cho mình đi! Mẹ cô biết không thể kỳ vọng vào cô nên muốn tìm người mua tốt rồi bán quách cô đi…”.

Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng động lớn. Từ Tử Thanh im bặt. Viêm Lương cất cao giọng: “Ai đấy?”.

Cửa phòng từ từ mở ra. Đập vào mắt Viêm Lương đầu tiên là cánh tay đàn ông đang đẩy cửa. Áo sơ mi kiểu Pháp cắt may tinh tế trông rất quen, cuối cùng thì cô cũng đoán được người ở ngoài cửa là ai.

Quả nhiên là Lộ Chinh.

“Xin lỗi đã làm phiền hai cô!”.

Dáng vẻ của Lộ Chinh vẫn ung dung, từ tốn. Người đàn ông như anh dù có hành vi nghe trộm thì người khác cũng khó lòng nổi giận. Hơn nữa, anh còn là nhân vật không thể đắc tội. Từ Tử Thanh mỉm cười: “Sao Lộ tiên sinh lại lên trên này?”.

“Tôi mang ít hoa quả cho hai cô”.

Không đợi Viêm Lương mời, Lộ Chinh đặt khay hoa quả xuống bàn nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Viêm Lương thể hiện sự khó chịu ra mặt, trong khi Lộ Chinh lại điềm nhiên như không. Anh trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng”.

Viêm Lương còn chưa kịp phản ứng. Từ Tử Thanh đã đứng dậy, cất giọng đầy vẻ khách sáo: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước”.

Đi đến cửa, Từ Tử Thanh không quên lấy tư cách là chị gái, lên tiếng nhắc nhở: “Viêm Lương, dù thế nào Lộ tiên sinh cũng là khách, em đừng tùy tiện quá!”.

Viêm Lương coi như không nghe thấy.

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai lên tiếng, cho đến khi Lộ Chinh cầm dĩa lấy một miếng táo, đưa đến trước mặt Viêm Lương.

Viêm Lương nhìn miếng táo rồi lại nhìn anh, ánh mắt bộc lộ rõ sự kháng cự. “Anh nghe được đến đâu?”.

“Không nhiều”. Thấy Viêm Lương không có phản ứng gì, Lộ Chinh đưa miếng táo vào miệng anh, vừa nhai vừa nói: “… nhưng cũng không ít”.

“Đường đường là Lộ đại thiếu gia, sao lại có thể giở chiêu nghe lén?”.

“Nếu tôi muốn, liệu tôi có để các cô dễ dàng phát hiện?”.

Viêm Lương á khẩu, đành im lặng nghe anh nói tiếp: “Tôi ở ngoài cửa nghe thấy giọng của cô, đoán cô không muốn nói chuyện với cô ta nên mới đi vào, để cô ta biết ý rời khỏi phòng, coi như tôi giúp cô còn gì?”.

Viêm Lương không bận tâm lời giải thích của Lộ Chinh là thật hay giả. Trầm tư một lát, cô đột ngột lên tiếng: “Nếu có ý định giúp tôi, mong anh hãy vạch rõ ranh giới với gia đình tôi”.

Có lẽ Lộ Chinh chưa từng gặp người nào cầu xin anh bằng thái độ cứng rắn như vậy, anh tủm tỉm cười. “Lý do?”.

“Tránh xa Từ gia tức là tránh xa phiền phức”.

Trái ngược với tâm trạng căng thẳng của Viêm Lương, Lộ Chinh tỏ ra rất thoải mái, anh lại ăn một miếng dưa vàng rồi mới thong thả nói: “Tốt quá, sở trường của tôi là giải quyết phiền phức”.

“Không phải anh thích tôi đấy chứ?”. Viêm Lương cau mày, hỏi thẳng.

Bộ dạng của cô chọc cười Lộ Chinh. “Xem ra cô và chị gái cô cùng có một nghi vấn?”.

Viêm Lương càng nhíu chặt mày.

Lộ Chinh nói như vậy chứng tỏ anh đã nghe thấy câu nói của Từ Tử Thanh: “Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Tưởng Úc Nam và Lộ Chinh nhìn trúng cô ở điểm gì?”. Cô bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, không biết người đàn ông này nghe được đến đâu.

Thấy Viêm Lương lặng thinh, Lộ Chinh cất giọng trầm trầm: “Chắc cô không biết, thật ra bố tôi cũng có con riêng”.

“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”.

“Đừng có hấp tấp như vậy, cô nghe tôi nói xong đã!”.

“Tuy bố tôi rất lợi hại nhưng mẹ tôi còn ghê gớm hơn. Chỉ cần người em trai cùng cha khác mẹ của tôi đặt chân về nước, cậu ta sẽ không nhận được một đồng nào từ tài sản của bố tôi. Vì vậy cậu ta chỉ còn cách ngoan ngoãn trốn ở nước ngoài, không thể quấy nhiễu thế giới thanh tịnh của tôi”.