Yêu không lối thoát - Chương 12 - Phần 2

Viêm Lương hết kiên nhẫn, hỏi thẳng: “Châu Trình thì sao?”

Luật sư Cao không cảm thấy ngạc nhiên khi Viêm Lương không tỏ ra quan tâm đến sự sống chết của chị gái. Trước câu hỏi của Viêm Lương, ông ta chỉ lắc đầu.

Tuy không có câu trả lời chính thức nhưng trong lòng Viêm Lương dấy lên một tia hy vọng. Nếu lần này cảnh sát điều tra đến cùng khiến Từ Tử Thanh phải trả giá cho những sai lầm của cô ta trước đây, như vậy Tưởng Úc Nam cũng coi như gián tiếp giúp đỡ cô.

Viêm Lương về đến công ty đã là hơn mười hai giờ.

Phần lớn nhân viên đi ăn cơm trưa, chỉ có người trợ lý vẫn ở đó chờ cô. Thấy Viêm Lương xuất hiện, người trợ lý đứng dậy. Viêm Lương nhíu mày khi bắt gặp bộ dạng thấp thỏm của người trợ lý. “Chuyện gì vậy?”

Người trợ lý lập tức cất giọng nghiêm túc: “Tổng giám đốc... hẹn chị cùng ăn trưa từ nửa tiếng trước. Tổng giám đốc nói đợi chị ở văn phòng.”

Tuy Viêm Lương và Tưởng Úc Nam xảy ra không ít tin đồn nhưng trong mắt người ngoài, vợ chồng họ vẫn đối xử với nhau lịch sự như khách. Quan hệ của bọn họ trên thực tế tệ hại đến mức nào, người trợ lý luôn theo sát cô tất nhiên biết rõ, thảo nào cô ta thấp thỏm như vậy.

Viêm Lương không đáp lời. Người trợ lý biết ý. “Tôi giúp chị từ chối.” Nói xong, cô ta liền cầm ống nghe điện thoại.

Viêm Lương liền giơ tay ngăn cô ta. “Không cần đâu, chỉ ăn bữa cơm thôi. Cô sợ anh ta hạ độc tôi?”

Người trợ lý ngây ra trước câu nói đùa hiếm thấy của Viêm Lương. Cho đến khi Viêm Lương quay người đi ra thang máy, cô ta vẫn chưa định thần.

Viêm Lương đi vào thang máy, lên thẳng tầng trên cùng. Cô muốn xem Tưởng Úc Nam định giờ trò gì?

Viêm Lương nhanh chóng đứng trước cửa văn phòng CEO. Cô giơ tay gõ cửa theo đúng phép lịch sự, bên trong không có phản ứng. Viêm Lương liền đẩy cửa đi vào phòng.

Từ xa, Viêm Lương đã nhìn thấy một thân hình cao lớn ngồi gục xuống bàn làm việc, dường như đang ngủ say.

Viêm Lương không ngờ sẽ bắt gặp bộ dạng này của Tưởng Úc Nam, anh thật sự ngủ say đến mức không biết gì.

Viêm Lương ngập ngừng tiến lại gần. “Tưởng Úc Nam.”

Cho tới khi cô đi đến bên cạnh, anh vẫn không hề nhúc nhích.

Viêm Lương nghiến răng đẩy người Tưởng Úc Nam, bàn tay vô tình chạm vào bàn tay lạnh giá của anh.

Viêm Lương giật mình. “Tưởng Úc Nam!” Cô bất giác cao giọng.

Tưởng Úc Nam vẫn không có phản ứng. Viêm Lương sờ lên trán anh. Bàn tay của người đàn ông này lạnh như đá, trong khi trán lại nóng ran.

Tay Viêm Lương vẫn còn đặt trên trán Tưởng Úc Nam. Anh giống như người đang ngủ say bị quấy nhiễu, chau mày, động đậy bờ vai. Đầu óc Viêm Lương chưa có phản ứng đã vô thức rụt tay lại.

Tưởng Úc Nam mở mí mắt nặng nề, cảnh vật trước mắt mơ hồ trong giây lát rồi dần trở nên rõ ràng, cho đến khi anh nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai.

Đáy mắt anh vụt qua một tia sáng lấp lánh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lẽo. Tưởng Úc Nam ngồi thẳng người, kéo lại cổ áo rồi đứng dậy nhìn đồng hồ. Sau đó anh lạnh nhạt liếc nhìn Viêm Lương. “Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Nói xong, anh liền thu ánh mắt, đi vòng qua bàn làm việc, ra ngoài. Viêm Lương dõi theo bóng lưng đang vội vàng rời đi, trong đầu cô đầy nghi vấn, nhưng cô không thể nói rõ rốt cuộc điểm nào kỳ lạ. Thấy anh chuẩn bị biến mất ở cửa văn phòng, Viêm Lương nói: “Sắc mặt anh không tốt lắm...”

Sống lưng Tưởng Úc Nam cứng đờ. Hai giây sau, anh quay đầu nhìn Viêm Lương, giọng nói như có gai nhọn: “Em quan tâm đến tôi? Đúng là hiếm có!”

Mọi nghi hoặc bị nụ cười như có như không của Tưởng Úc Nam xóa sạch, Viêm Lương tự giễu trong lòng. Chỉ trong giây lát, đầu óc và đôi mắt cô không có chút biểu cảm, lạnh lùng đi ra ngoài.

“Hiếm có dịp anh hẹn tôi cùng ăn trưa, tôi cũng nên giả bộ quan tâm anh một chút, đúng không?”

Một đòn phản kích hoàn hảo. Viêm Lương vừa dứt lời, vẻ chế nhạo trên gương mặt người đàn ông hoàn toàn biến mất.

Tưởng Úc Nam chọn một nhà hàng khá xa công ty.

Khi ngồi vào vị trí bên cửa sổ, trong lòng Viêm Lương dậy sóng. Không phải vì người đối diện cô lúc này là Tưởng Úc Nam, mà là… đã rất lâu cô không đến nơi này dùng bữa.

Cũng là giờ ăn trưa, cũng là vị trí gần cửa sổ, Viêm Lương từng đến đây một lần. Đó là lúc hai người mới đăng ký kết hôn không lâu. Để che mắt mọi người, Viêm Lương và Tưởng Úc Nam không thể cùng nhau ăn trưa ở công ty. Thời gian đó, nhà hàng này mới khai trương, không gian tương đối yên tĩnh, không bị người khác làm phiền. Viêm Lương cũng ngồi ở vị trí này, vừa cúi đầu uống nước chanh vừa trò chuyện với Tưởng Úc Nam về công việc, Tưởng Úc Nam lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói. Trên trán cô có một lọn tóc vô tình rơi xuống, anh giơ tay giúp cô vén ra sau tai, động tác rất tự nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, liền bắt gặp ánh mắt ấm áp hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cảnh tượng này ùa về một cách rõ ràng, như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng hiện tại, anh không cần đóng kịch, tất nhiên cũng sẽ không vén tóc giúp cô. Cô cũng không nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Giữa hai người chỉ còn là công việc. “Sắp đến dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, lẽ nào em không cảm thấy chúng ta nên tổ chức buổi party nhằm xóa bỏ những tin đồn về tôi và em?”

Viêm Lương uống nước chanh, không ngẩng đầu. “Đừng có lôi tôi vào, tin đồn về anh đúng là chưa bao giờ ngừng. Còn tôi gần đây rất ngoan ngoãn, không có tin đồn gì cả!”

“Em tưởng những tấm ảnh em đến bệnh viện thăm Lộ Chinh bị che mặt, chỉ có tôi nhận ra em thôi sao? Em cứ dây dưa với Lộ gia, để Giang Thế Quân cảm thấy bị uy hiếp, em sẽ không có kẹo ngon ăn đâu!

Tưởng Úc Nam lại để lộ nụ cười như có như không, anh muốn che giấu điều gì? Che giấu sự quan tâm dành cho cô? Đáng tiếc chiêu này đã vô tác dụng với Viêm Lương. Cô đáp lại anh bằng giọng điệu chế giễu: “Xem ra, dù chơi trò mất tích một tháng nhưng anh vẫn còn quan tâm đến mọi hành động của tôi. Trước khi lo Giang Thế Quân đối phó với tôi, anh nên lo liệu tôi có cắm sừng anh hay không mới đúng!”

Lời nói của Viêm Lương như mũi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim người đàn ông, khiến một người vốn kiềm chế rất giỏi như Tưởng Úc Nam cũng chết sững trong giây lát.

Máu lặng lẽ chảy.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ dọn món ăn, Viêm Lương đã bỏ lỡ biểu cảm của Tưởng Úc Nam. Cô quay sang người phục vụ, đến lúc nhìn anh, tất cả đã trở lại bình thường. Ánh mắt Tưởng Úc Nam như lớp băng trên mặt hồ, không hề xao động, cũng không có độ ấm. “Mọi việc không cần em lo, em chỉ cần trang điểm đẹp để tới dự buổi tiệc là được!”

Công ty PR phụ trách tổ chức buổi party nhiều lần cử người đưa váy dạ hội đến cho Viêm Lương thử, nhưng đều bị cô trả lại nguyên vẹn. Cô không có tâm trạng, càng không có thời gian để lãng phí vào buổi tiệc nhằm phô diễn thứ hạnh phức giả tạo này. Những người tinh mắt đều nhìn ra cuộc hôn nhân của cô thất bại thế nào, cô việc gì phải lừa mình, dối người!

Trước buổi tiệc kỷ niệm kết hôn hai năm, Viêm Lương gặp không ít chuyện vui. Châu Trình không còn bị cảnh sát triệu tập nhiều như trước. Dù anh không tiết lộ điều gì với cô nhưng cô có thể đoán ra, cảnh sát đã chuyển mục tiêu sang người khác. Dạo này luật sư Cao thường xuyên đến Cục Cảnh sát nên không khó để đoán ra, “người khác” đó chính là Từ Tử Thanh.

Giang Thế Quân cuối cùng cũng nhượng bộ, không ngậm chặt con số hai phẩy năm mươi sáu tỷ như trước. Viêm Lương tin ông ta sẽ nhanh chóng đạt thỏa thuận với Lương Thụy Cường về vấn đề giá thu mua, không bao lâu sau sẽ ký hợp đồng.

Ai có thể ngờ người hoạt động ngầm sau lưng Lương Thụy Cường chính là Viêm Lương? Đến khi thành công, có lẽ cô nên mua bó hoa, đi viếng mộ Từ Tấn Phu, đứng trước mộ nói cho ông biết: “Đứa con gái bị bố ghét bỏ đã thay bố giành lại sản nghiệp của Từ gia.”

Nhưng trước khi xảy ra chuyện đó, Viêm Lương cần tiếp tục ngụy trang.

Cô thư ký gõ cửa, đi vào. “Viêm Tổng, người của công ty PR lại đến rồi.”

Chắc họ đưa lễ phục đến, Vỉêm Lương vừa kết thúc cuộc điện thoại với giám đốc của Unique. Cô đặt ống nghe, nói với thư ký: “Bảo họ để đồ ở đây rồi đi đi!”

“Vâng ạ!” Cô thư ký vừa định đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên kêu lên một tiếng. Viêm Lương ngẩng đầu, thấy một người đẩy mạnh cô thư ký, xông vào phòng.

Từ Tử Thanh?

Viêm Lương đứng đậy, nhíu mày nhìn Từ Tử Thanh đang tức giận xông về phía cô. Từ Từ Thanh nhanh chóng đi đến bên Viêm Lương, nhìn cô trừng trừng.

Viêm Lương còn chưa kịp nói gì thì Từ Từ Thanh đã giơ tay tát vào mặt cô.

Một tiếng “bốp” đanh giòn vang lên, vừa nhanh vừa chính xác. Cô thư ký đuổi theo Từ Tử Thanh nhưng không kịp, chỉ nhìn thấy một bên má Viêm Lương hiện dấu tay rõ ràng.

Từ Tử Thanh lại định cho Viêm Lương cái bạt tai thứ hai nhưng lần này, Viêm Lương kịp thời túm tay cô ta. Từ Tử Thanh dùng sức thoát khỏi bàn tay Viêm Lương. Viêm Lương hất mạnh tay khiến ả ta mất thăng bằng, ngã xuống mép bàn. Cô ta lại đứng dậy, định xông lên nhưng cuối cùng bị cô thư ký chặn lại.

“Thấy tôi ngồi tù, cô vui lắm phải không?” Không thể động đến Viêm Lương, Từ Tử Thanh chỉ có thể hét lên.

Viêm Lương lạnh lùng nhìn cô ta. “Chị lên cơn điên gì vậy?”

“Hai năm nay, tôi làm gì cũng bị lỗ vốn, không phải do cô giở trò ở sau lưng sao? Đừng tưởng tôi không biết, lần này chính cô tố cáo tôi đúng không? Tôi còn cho rằng cô đã chịu dừng tay, hóa ra cô muốn tìm cơ hội để đâm tôi một nhát.”

Viêm Lương không lên tiếng. Cô thư ký ra sức ngăn cản Từ Tử Thanh, Viêm Lương nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng bảo vệ. “Gọi hai bảo vệ lên văn phòng tôi, ở đây...”

Viêm Lương chưa kịp nói hết câu, Từ Tử Thanh đã cắt ngang: “Nể tình Từ gia nợ cô khá nhiều, cũng nể mặt Châu Trình năn nỉ tôi, tôi vốn định giấu giếm chuyện này cả đời. Nhưng bây giờ cô dồn tôi vào chỗ chết, tôi không ngại nói cho cô biết, cô không có tư cách thay Từ gia trừng phạt tôi.”

Viêm Lương ngây người, nhướng mắt nhìn Từ Tử Thanh. Cô ta đáp trả cô bằng ánh mắt ngạo mạn. Viêm Lương đặt ống nghe xuống bàn, chậm rãi đi đến bên Từ Tử Thanh, giơ cao tay...

Lại một tiếng “bốp” vang lên, Viêm Lương hoàn trả Từ Tử Thanh một cái tát rất mạnh. Cái tát này khiến khóe miệng Từ Tử Thanh rỉ máu.

Từ Tử Thanh ngẩn người mất năm giây. Sau đó, cô ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, hơi mỉm cười. “Trong di ngôn ba để lại cho tôi có viết rõ, cô không phải con gái của ông.”

Cả thế giới trở nên tĩnh lặng trong giây lát...

Buổi đêm là thời điểm thích hợp để uống say.

Viêm Lương nằm bò trên quầy bar, cúi đầu, ly rượu trong tay cô trống không. Tiếng nhạc dồn dập và ánh sáng hỗn loạn trong quán bar tạo thành một tấm lưới dày đặc, bao trùm lên người cô.

Bên tai Viêm Lương, giọng Từ Tử Thanh lặp đi lặp lại: “Năm đó, mẹ cô biết bố có mẹ tôi ở bên ngoài, còn sinh ra tôi nên tức giận đến mức bị sẩy thai. Cô chỉ là một đứa trẻ được mẹ cô nhặt về nuôi để che mắt thiên hạ. Bố biết chuyện này nhưng không vạch trần mẹ con cô bởi ông cảm thấy có lỗi với mẹ cô. Chẳng phải từ nhỏ đến lớn, cô đều nghĩ tôi là đồ con hoang nên coi thường tôi hay sao? Thật ra...” Ánh mắt Từ Tử Thanh lộ vẻ hung ác. “Cô mới là con hoang!”

“Bức thư đó tôi cũng đưa Châu Trình xem qua, không tin cô có thể đi hỏi anh ta.” Từ Tử Thanh nhấn mạnh. “Cô vốn không phải con gái của bố... Cô không cảm thấy nực cười sao? Người mang dòng máu chính thống của Từ gia là tôi còn không muốn trả thù, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, vậy mà cô... Cô đánh cược cả hạnh phúc đời mình, báo thù cho Từ gia... Cô đúng là đồ ngu xuẩn!”

Viêm Lương cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng móc điện thoại di động trong túi xách. Cô tìm số điện thoại của Châu Trình, định bấm nút gọi nhưng ngón tay run lẩy bẩy. Cô lắc đầu để tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể nhìn rõ màn hình.

Nhân viên phục vụ rót cho Viêm Lương một ly rượu. Thấy bộ dạng đờ đẫn của cô, anh ta bất giác hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”

Viêm Lương chậm rãi ngẩng đầu, nấc một cái. “Giúp tôi… gọi điện thoại... cho anh ấy...” Vừa nói xong, Viêm Lương liền gục xuống bàn.

Không biết bao lâu sau, Viêm Lương vẫn đang trong trạng thái mơ màng, có người đột nhiên đỡ cô từ chiếc ghế cao xuống.

Sau đó, Viêm Lương bị lôi lên ô tô, cánh cửa ở ghế lái phụ đóng sầm bên tai cô.

Viêm Lương mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn ở vị trí tài xế, ô tô nhanh chóng khởi động, anh ta muốn đưa kẻ say rượu là cô đi đâu? Lý trí còn sót lại trong đầu Viêm Lương khiến cô vô thức hoảng sợ nhưng không tài nào mở nổi mắt. Người ở bên cạnh nhoài người giúp cô thắt dây an toàn. Hơi thở quen thuộc xộc vào mũi Viêm Lương, mùi của đối phương rất quen thuộc với cô.

“Châu Trình?” Viêm Lương lẩm bẩm hỏi.

Đối phương đặt tay lên mu bàn tay cô, dùng sức bóp mạnh như muốn trả lời: “Là tôi.”

Hành động này cuối cùng cũng khiến Viêm Lương yên lòng.

Ô tô lăn bánh.

Viêm Lương túm dây an toàn, đột nhiên bật cười. “Những lời chị ta nói có phải sự thật không?”

Chẳng ai để ý đến câu hỏi của Viêm Lương. Trong ô tô kín mít chỉ có hơi rượu nồng nặc và giọng nói lè nhè của cô, người tài xế im lặng đến mức như không tồn tại.

Nghĩ đến chuyện Châu Trình cố gắng nín nhịn, Viêm Lương càng cười lớn, nhưng cô không biết nụ cười đó méo mó đến mức nào. “Vậy sự tồn tại của em rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Đối phương vẫn không trả lời.

“Từ thời ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, em đều oán hận bố em, chị gái em... Bây giờ mới nói cho em biết, ông ấy không phải bố em, chị ta không phải là chị gái ruột của em...”

Viêm Lương vẫn cười nhưng một giọt lệ lặng lẽ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống khóe miệng đang cười của cô.

“Trước đây em luôn tưởng mẹ em vì em nên mới chịu tủi nhục để duy trì một gia đình... Bây giờ mới nói cho em biết, em chẳng qua chỉ là một quân cờ bà ấy dùng để bảo vệ vị trí nữ chủ nhân của Từ gia...”

Hóa ra nước mắt cũng có thể tuôn ra vòi nước bị hỏng.

“Nếu không phải là con gái của Từ gia, bây giờ em sẽ thế nào?”

“Nghèo rớt mồng tơi? Lang thang đầu đường xó chợ? Trở thành một người vô cùng bình thường? Bình thường nhưng có cuộc sống thanh thản?”

“Nếu như vậy... Em không cần đố kỵ với Từ Tử Thanh đến mức phát điên, không cần trốn sang New York nhiều năm, có nhà không thể về, không cần từ bỏ ước mơ của mình, càng không trở thành một Viêm Lương tâm hồn u ám, đầu óc chỉ toàn thù hận như bây giờ...”

Chất cồn đúng là thứ tốt, có thể đánh thức những điều cô không dám thừa nhận lúc tỉnh táo. “Nếu như vậy... Tưởng Úc Nam sẽ không tìm mọi cách tiếp cận em, sẽ không giăng cái bẫy dịu dàng như vậy. Em cũng sẽ... sẽ không yêu anh ấy...”

Ô tô đột ngột phanh gấp.

Châu Trình luôn là người đàn ông dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng nhấc cằm cô. Gương mặt đầy nước mắt của cô khiến đầu ngón tay anh run run. Nhưng Viêm Lương không cảm nhận được điều đó, cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc? Hay càng bất hạnh?”

Giọng nói của Viêm Lương lập tức bị nuốt trọn. Bờ môi cô bị chặn lại. Người đàn ông ở bên cạnh dùng sức, hôn cô một cách tuyệt vọng... Một nụ hôn không có độ ấm nhưng như nghiền nát tất cả.

Đầu óc Viêm Lương nổ tung. Vào giây phút đó, cô đột nhiên nhận ra, người đàn ông này... không phải Châu Trình.

Viêm Lương dường như cảm nhận được vị mặn của nước mắt nhưng cô không rõ là nước mắt của mình hay của đối phương. Ngoài vị giác, chất cồn đã làm tê liệt mọi cảm giác của cô, thậm chí không còn sức để mở mắt. Còn chưa rõ người đàn ông đang cùng cô chia sẻ nụ hôn mãnh liệt và không có đường lùi rốt cuộc là ai, Viêm Lương đã lịm đi.

Nửa đêm, trên trời không một vì sao.

Một chiếc xe con chạy rất nhanh trên đường, hàng đèn đường chiếu sáng bị chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía sau.

Kim đồng hồ chỉ tốc độ run rẩy một cách nguy hiểm, hiển thị đã vượt quá tốc độ cho phép. Từ Tử Thanh không hề có cảm giác, cô ta không biết có thể đi đâu, cũng như không biết lối thoát của mình nằm ở đâu.

Trong xe ô tô vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, theo tiếng động cơ ù ù. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Tử Thanh đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc lấn át, Từ Tử Thanh liếc qua màn hình điện thoại nhấp nháy. Cô ta không có ý định bắt máy nhưng cuộc gọi đến không ngừng. Cuối cùng, Từ Tử Thanh mất kiên nhẫn, tắt nhạc và nghe điện thoại.

Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Châu Trình: “Em chạy đi đâu vậy? Sao không ở khách sạn?”

“Em ra ngoài cho khuây khỏa.”

“Mau quay về đi, anh đang chờ ở cửa phòng em.” Từ trước đến nay, Châu Trình luôn nhẹ nhàng với Từ Tử Thanh. Lúc này, giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chẳng cần đoán cũng có thể biết anh định nói gì. Em chỉ đi mắng con bé đó một trận, anh đau lòng rồi à?”

Châu Trình trầm mặc.

Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra, cô ta đã đoán đúng. Cô ta lạnh nhạt “hừ” một tiếng. “Em đã bị nó hại không được xuất cảnh, em còn chưa đủ thảm thương hay sao? Lẽ nào anh còn muốn thay nó giáo huấn em?”

Châu Trình thở dài vẻ bất lực. “Dù sao em cũng không rõ chứng cứ trong tay cảnh sát có phải do Viêm Lương cung cấp hay không. Anh tin Viêm Lương, cô ấy không làm như vậy đâu!”

Một câu bênh vực đơn giản khiến Từ Tử Thanh nổi giận ngay lập tức. Cô ta tắt động cơ, nghiến răng mắng một câu, sau đó không nổ máy mà cầm điện thoại, hét lớn: “Bây giờ nói gì cũng vô ích, em đã cho nó biết sự thật, nó là đứa con hoang…”

Từ Tử Thanh chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn cắt ngang lời cô ta.

“Ẩm...”

Một chiếc ô tô đột nhiên đâm ngang vào xe của Từ Tử Thanh. Cú va chạm cực mạnh khiến Từ Tử Thanh va vào cửa xe, điện thoại di động trong tay cô ta rơi xuống sàn xe.

Hai ô tô va vào nhau phát tiếng kêu nhức óc. Từ Tử Thanh lịm đi trong một giây. Cô ta sờ trán, mới phát hiện đầu đập vào cửa xe, chảy máu.

Điện thoại di động vẫn đang kết nối. Nghe thấy tiếng động, Châu Trình lo lắng hét lên: “Tử Thanh! Tử Thanh! Xảy ra chuyện gì vậy? Em mau lên tiếng đi!”

Từ Tử Thanh ôm trán, không quan tâm đến chiếc điện thoại. Dù đầu rất đau nhưng cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe xem người liều lĩnh gây tai nạn là ai.

Vừa đặt chân xuống đất, một người nhanh như chớp áp sát Từ Tử Thanh. Cô ta còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã siết chặt cổ cô ta, đẩy cô ta vào cửa xe.

Phía sau hai người là ánh đèn đường mờ ảo. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng thích ứng với sự va chạm này. Khi nhìn rõ gương mặt của người đối diện, cô ta lập tức trợn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp: “Tưởng... Tưởng Úc Nam.”

Tưởng Úc Nam đứng ngược sáng, trong mắt anh như có ngọn lửa lạnh lẽo đang lay động. Anh trầm mặc dùng sức siết cổ Từ Tử Thanh. Nỗi kinh hoàng khi bị thiếu dưỡng khí khiến Từ Tử Thanh hoảng loạn kéo cổ tay anh nhưng vô ích.