Yêu không lối thoát - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Bươm bướm không thể bay qua biển xanh

Tiếng cello bỗng im bặt.

“Sau khi mượn tay Lương Thụy Cường giành lại Từ thị, cuộc hôn nhân của chúng ta không còn giá trị lợi dụng đối với em phải không?” Tưởng Úc Nam thong thả lắc ly rượu, mỉm cười, hỏi.

“Tôi đã ghi rõ không cần tài sản sau khi kết hôn, anh có thể yên tâm.” Viêm Lương cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, đẩy tờ đơn về phía Tưởng Úc Nam.

“Sau khi tôi ký tên thì sẽ thế nào?” Tưởng Úc Nam hỏi rồi bỗng như tỉnh ngộ. “Ân oán kết thúc, sống chết cũng không qua lại?”

Đúng vậy... Sau đó thì sao? Viêm Lương tự hỏi.

Cô từng yêu, cũng từng hận đến khắc cốt ghi tâm người đàn ông này. Nhưng bản báo cáo giám định ADN nằm trong túi xách và tiếng khóc vì không có gì để nói của dì Lương khi cô gọi điện tới New Zealand luôn luôn nhắc nhở cô, mọi nỗ lực của cô trước đó chỉ là một trò cười mà thôi.

Dì Lương hứa với Viêm Lương sẽ không tiết lộ với mẹ cô chuyện này. Một người phụ nữ nuôi dưỡng cô bao năm qua, tình cảm đã vượt qua quan hệ huyết thống, cô không thể nào dứt bỏ. Còn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô...

Bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô cho anh một con đường sống...

Trong lúc cả hai trầm mặc, Tưởng Úc Nam đột nhiên đứng dậy. Viêm Lương lùi lại nửa bước, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Tưởng Úc Nam thấy vậy, nhếch miệng cười tự giễu, một tay anh cầm ly rượu, bàn tay còn lại rót champagne vào chiếc ly không ở trên bàn rồi đưa cho Viêm Lương. “Lễ kỷ niệm vui vẻ!”

Viêm Lương chỉ nhìn ly rượu mà không có ý nhận lấy. Tưởng Úc Nam không ép, anh hơi nghiêng ly rượu trong tay để chảy xuống lá đơn xin ly hôn trên mặt bàn. Anh dùng hành động để bày tỏ lập trường.

Viêm Lương chợt phát hiện, mặc dù rơi vào tình huống này nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cô đã thực sự hết hy vọng. Cô rút tấm danh thiếp, đặt lên mặt bàn. “Lúc nào muốn ký, anh hãy gọi điện liên hệ với luật sư của tôi.”

Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.

Tưởng Úc Nam đứng yên một chỗ, anh không dõi theo người phụ nữ mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Lương, anh mới từ từ ngồi xuống.

Nữ nghệ sĩ chơi cello trên sân khấu luống cuống, không biết nên ở lại hay rời đi. Nhưng khi cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng bao trùm người đàn ông ngồi giữa hội trường, cô không nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông đang cô độc ấy.

“Xin hãy diễn tấu một bản nhạc...” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

Anh không nói hết câu vì cổ họng đã tắc nghẹn. Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, dưới tấm mặt nạ vô cảm đó che giấu điều gì? Nữ nghệ sĩ ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Ở giây tiếp theo, cả hội trường vang lên tiếng nhạc réo rắt.

Goodbye, my almost lover

Goodbye, my hopeless dream

I’m trying not to think about you

Can't you just let me be?

Goodbye, my almost lover

Goodbye, my hopeless dream

I’m trying not to think about you

Can't you just let me be?

Viêm Lương dọn khỏi ngôi nhà lớn của Từ gia ngay trong buổi tối hôm đó. Lúc lái xe ô tô ra cổng, Viêm Lương nhìn “cái lồng sắt” cô sống suốt hai năm qua lần cuối.

Tạm biệt... Không bao giờ gặp lại...

Một ngày mới bắt đầu, Viêm Lương tỉnh dậy ở phòng khách sạn. Nhìn lên trần nhà xa lạ, cô cũng không rõ mình rốt cuộc hồi sinh hay để hết tình cảm ở phía sau cánh cửa ngôi nhà lớn, chỉ mang đi cái vỏ trống rỗng.

Tưởng Úc Nam không hề liên lạc vói cô, tựa như đã cắt đứt mọi liên hệ chỉ sau một đêm.

Là một nhãn hiệu hoàn toàn mới, Unique bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đúng như Viêm Lương và những người am hiểu tình hình dự liệu, Lệ Bạc không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Giang Thế Quân sử dụng mọi biện pháp để phong tỏa Unique, khiến Unique không thể đăng quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Bạc. Ngoài ra, dưới sự “chọc ngoáy” của Lệ Bạc, trên thị trường liên tục xuất hiện tin tức không có lợi cho Unique. Đây chẳng qua là thủ đoạn quen thuộc của Giang Thế Quân, ông ta giở lại sự kiện dị ứng da gây ầm ĩ dư luận của Từ thị mấy năm trước.

Trước hành động của Lệ Bạc, công tác đối phó với nguy cơ của Unique tiến hành đâu vào đấy. Tận dụng ưu thế của tập đoàn Minh Đình ở trong nước, Unique xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ, liên kết với các đại lý ở các tỉnh thành, tiến hành hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ, mời những nhân vật nổi tiếng dùng thử sản phẩm, mượn hiệu ứng dư luận để tuyên truyền rộng rãi.

Ba tháng trôi qua rất nhanh. Sau khi Từ thị bị thu mua, rất nhiều nhân viên có cống hiến cho công ty buộc phải thôi việc. Lần này, Viêm Lương đích thân ra mặt đi thăm hỏi mọi người. Đám “công thần” lại được trọng dụng, tự nhiên sẽ cho Viêm Lương sử dụng nguồn tài nguyên và mối quan hệ trong tay bọn họ.

Để xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ những tin tức bất lợi, Viêm Lương quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, đó là công bố công thức sản phẩm.

Kể từ giây phút công bố công thức sản phẩm, Lộ Chinh toát mồ hôi lạnh thay cô. “Em to gan thật đấy! Ở đất nước này có doanh nghiệp nào làm theo cách của em?”

Thực tế chứng minh, chiêu này của Viêm Lương vô cùng hữu hiệu. Lộ Chinh thường xuyên hẹn cô ăn cơm. Trong bữa ăn, anh luôn tỏ vẻ lo lắng. Một tháng sau, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể tươi cười rút bảng báo cáo tiêu thụ đưa cho Lộ Chinh xem, thành tích kinh doanh không bao giờ biết lừa dối. Viêm Lương đắc ý nói với anh: “Anh xem đi, thế giới là vậy, to gan thì sống, nhát gan thì chết.”

Lộ Chinh bất lực mỉm cười, vừa xem báo cáo vừa phụ họa theo cô: “Phải rồi!”

Trong cuộc chiến không khói lửa giữa Lệ Bạc và Unique, tuy Minh Đình đứng ở vị trí trung lập nhưng Lộ Chinh lặng lẽ giúp Viêm Lương thế nào, trong lòng cô đều biết rõ. Chỉ có điều... hình như cô đã thật sự thay đổi. Người xung quanh đối xử tốt với cô, cô có thể thản nhiên chấp nhận nhưng không nghĩ đến việc báo đáp. Tình ý trong mắt Lộ Chinh ngày càng nồng đậm, vậy mà Viêm Lương vẫn tỏ ra thờ ơ như không hề hay biết.

Cô đúng là đã thay đổi rất nhiều so với trước, thậm chí ngay cả Châu Trình cũng nhận ra. Gần đây, Châu Trình rất ít khi gọi điện cho cô, hiếm hoi lắm anh mới gọi một lần thì cũng nhắc tới Từ Tử Thanh: “Ngày kia, vụ án của Tử Thanh mở phiên tòa xét xử.”

“Thế à?”

Châu Trình vẫn giữ thái độ muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Viêm Lương thật sự không muốn an ủi anh. “Lẽ nào anh định bảo em cùng tới dự phiên tòa? Nếu đi, em không dám bảo đảm vào giây phút chị ta bị tuyên án, em sẽ không nhảy lên vỗ tay tán thưởng.” Một lúc sau, Châu Trình thở dài. “Viêm Lương, em đã hoàn toàn thay đổi.”

“Vậy sao?” Viêm Lương nhếch khóe miệng. “Cuối cùng anh cũng thấy thất vọng về em? Nhưng em rất yêu con người em bây giờ.”

Yêu con người hiện tại chỉ sống vì bản thân, yêu con người ngoài sự nghiệp, không bận tâm đến bất cứ điều gì khác…

Ba tháng quay như chong chóng, Viêm Lương chưa nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, nếu không phải Lương Thụy Cường mời cô đi New York tham dự tiệc cưới của thiên kim Lương gia, lịch làm việc của Viêm Lương chắc sẽ kín đến tận quý sau.

Lương Thụy Cường là ân nhân lớn nhất của Viêm Lương nên cô đương nhiên gác mọi công việc để đi dự tiệc cưới.

Lộ Chinh và Viêm Lương cùng bay đi New York. Gặp Lương Thụy Cường ở khách sạn, Lộ Chinh nói: “Tôi thật lòng cám ơn Lương tiên sinh! Nếu không phải tiên sinh, chắc cô gái này cả đời không định nghỉ ngơi.”

Viêm Lương không ngờ anh lại nói vậy, lập tức ngẩn người. Lương Thụy Cường nhìn cô và Lộ Chinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Ông cười cười, dường như đã xác định mối quan hệ của hai người trẻ tuổi.

Trước thái độ của Lương Thụy Cường, Viêm Lương chỉ có thể ngượng ngùng ho khan vài tiếng.

Tiệc cưới của thiên kim Lương gia kéo dài ba ngày ở New York và Long Island[1]. Bữa tiệc vào buổi tối ngày thứ ba được tổ chức ở biệt thự của Lương gia nằm trên Long Island, khách mời đều là những nhân vật quyền quý trong và ngoài nước. Viêm Lương nói, chồng của Lương tiểu thư từng là trợ lý riêng của một tỷ phú trong ngành tài chính tiền tệ, hiện anh ta làm giám đốc chi nhánh của Lương thị ở New York. So với danh tiếng của Lương gia, cuộc hôn nhân của Lương tiểu thư không phải môn đăng hộ đối nhưng bất cứ ai từng gặp đôi vợ chồng này cũng cảm thấy hai người vô cùng hạnh phúc, thực sự là một cặp trời sinh.

[1] Long Island là một hòn đảo nằm ở phía đông nam New York, Hoa Kỳ.

Vợ của Lương Thụy Cường cũng xuất hiện tại bữa tiệc. Cô ta quả nhiên là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Tuy đây là lần đầu tiên gặp Lương phu nhân nhưng Viêm Lương có cảm giác từng gặp cô ta ở đâu đó, bởi trông cô ta rất quen. Viêm Lương chau mày quan sát người phụ nữ từ phía xa, cho đến khi bên tai cô chợt vang lên giọng nói quen thuộc: “Sao em lại lén lút nhìn phu nhân nhà người ta như vậy?”

Viêm Lương giật mình, quay lại. Lộ Chinh không biết quay về từ lúc nào, đang đứng trước mặt cô. Anh lịch sự đưa cho cô ly rượu.

Viêm Lương cụp mi mắt, nhận ly rượu, nhưng cô chỉ uống một ngụm rồi lại ngẩng đầu, một lần nữa đưa mắt về phía Lương Thụy Cường và người vợ xinh đẹp của ông ta.

Không ngờ lần này cô chạm phải ánh mắt của Lương phu nhân. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Lương phu nhân mỉm cười gật đầu với cô.

Để che giấu sự ngượng ngùng, cô định mỉm cười với người phụ nữ đó. Nhưng đúng lúc này, ký ức chợt ùa về, nụ cười trên khóe miệng Viêm Lương bỗng cứng đờ.

Cô lập tức đặt ly rượu, rút điện thoại từ trong túi xách, vẻ gấp gáp của cô thu hút sự chú ý của Lộ Chinh. “Em sao thế?”

Viêm Lương chỉ lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục mò điện thoại. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy tin tức lá cải liên quan đến Tưởng Úc Nam một năm trước.

Lúc bấy giờ, có một chuyên mục giải trí đăng tiêu đề rất lớn: Tưởng Úc Nam và một người phụ nữ thần bí cùng đi vào câu lạc bộ tư nhân.

Cuối bài báo, người viết còn thêm một câu mang hàm ý sâu xa: “Cho đến khi phóng viên gửi bài, hai người vẫn chưa ra khỏi câu lạc bộ.”

Tấm ảnh trên bài báo không mấy rõ ràng nhưng lúc đó Viêm Lương liếc qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai. Còn cô gái yêu kiều ở bên cạnh anh...

Vào giây phút này, trong đầu Viêm Lương tựa như vụt qua một tia sáng, ép cô ngẩng đẩu, dõi mắt về Lương phu nhân ở phía xa xa. Cô ta chính là người phụ nữ đi cùng Tưởng Úc Nam vào câu lạc bộ tư nhân, bị phóng viên bắt gặp.

Viêm Lương hốt hoảng lùi lại một bước. May mà có Lộ Chinh đỡ cô.

Nhìn thấy vẻ đờ đẫn trong mắt cô, Lộ Chinh hỏi: “Em sao thế?”

“…”

“Trong người không khỏe à?”

Lúc này Viêm Lương mới nhìn anh, miễn cưỡng lắc đầu.

Tầng một của ngôi biệt thự và vườn hoa, bể bơi ở bên ngoài được bố trí thành phòng tiệc, khách khứa rất đông. Nửa tiếng sau, Lương Thụy Cường mới đưa phu nhân tới chúc rượu. Viêm Lương và Lương phu nhân cùng độ tuổi, trò chuyện khá thoải mái. Lộ Chinh hơi lo lắng nhưng thấy sắc mặt của Viêm Lương bình thường, anh mới yên tâm đi gặp bạn bè.

Lương phu nhân quả nhiên có hứng thú với ngành mỹ phẩm. Cô ta nói sắp tới cũng có ý định mua cổ phần của Unique. Lương Thụy Cường rất sủng ái người vợ này. Hai người phụ nữ trò chuyện, nhân vật hô phong hoán vũ là Lương Thụy Cường đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười với vợ. Đến khi người giúp việc của Lương gia đi tới, nói với Lương Thụy Cường: “Tiểu thư mời tiên sinh lên phòng”, ông ta mới ôm vợ, nói: “Anh đi một lát!”

Cuối cùng chỉ còn lại Viêm Lương và Lương phu nhân. Khi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua họ, Lương phu nhân lấy hai ly rượu, đưa Viêm Lương một ly. “Chúng ta vừa nói đến đâu rồi?”

Viêm Lương mỉm cười nhận ly rượu, đột nhiên chuyển chủ đề: “Lương phu nhân có quen biết Tưởng Úc Nam không?”

Lương phu nhân ngẩn người. Im lặng vài giây, cô ta uống ngụm rượu, ho khan một tiếng mới trả lời: “Tôi có nghe nói đến người này nhưng chưa từng gặp mặt. Tại sao cô đột nhiên hỏi tôi điều đó?”

“À, không có gì!” Viêm Lương cũng uống một ngụm rượu, cất giọng thản nhiên. “Vừa rồi phu nhân nói trước khi quen biết tiên sinh, phu nhân làm việc ở một công ty mỹ phẩm. Phu nhân còn nhắc đến mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng. Theo tôi được biết, mô hình này do công ty CGCM đưa ra, tôi không nhớ nhầm đấy chứ?”

“Không sai!” Lương phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Viêm Lương gật đầu. “Tại tôi đột nhiên nhớ ra, năm đó Tưởng Úc Nam đang làm tổng giám đốc điều hành của CGCM được công ty “săn đầu người” kéo về Từ thị. Sở dĩ Tưởng Úc Nam thăng chức nhanh như vậy, thậm chí trở thành tổng giám đốc điều hành người Hoa duy nhất của CGCM kể từ khi thành lập, chính vì anh ta đề xuất ra mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng, giúp công ty hái ra tiền.”

“Vậy sao? Đúng là người có năng lực... Đáng tiếc, tôi chỉ làm việc ở CGCM có mấy tháng. Khoảng thời gian đó hình như không phải là nhiệm kỳ của vị Tưởng tiên sinh mà cô nhắc tới.”

Lúc Lương phu nhân sắp bị Viêm Lương tóm được sơ hở, cô ta đột nhiên chủ động chạm cốc với Viêm Lương. “Bên kia có người bạn gọi tôi, tôi đi một lát, chúng ta nói chuyện sau nhé!”

Viêm Lương quay đầu, phía sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về bên này. Viêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu.

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Viêm Lương bỏ về khách sạn trước. Cô không kịp thay chiếc váy dạ hội, chỉ tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại trong phòng.

Cô nghĩ mãi không ra, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Do dự gần nửa tiếng, cuối cùng Viêm Lương hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại.

Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh? Ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới nghĩ ra câu này. Nhưng dù sao cũng có cớ để mở miệng, cô không cần sốt ruột như con kiến trong chảo lửa.

Điện thoại hình như được kết nối, Viêm Lương lập tức lên tiếng: “Tưởng...”

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động.”

Đáp lại Viêm Lương là một câu nói lạnh lùng và máy móc. Cô chết sững, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến khi điện thoại báo lần thứ ba, cô mới định thần. Vừa chuẩn bị tắt máy, Viêm Lương đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa phòng “ding dong”.

Âm thanh giòn giã khiến trái tim Viêm Lương đập chậm lại. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên trong nháy mắt, cô hết nhìn điện thoại lại đưa mắt về phía cửa phòng.

Không thể nào...

Lúc Viêm Lương lao ra mở cửa, cô không biết mình đang nghĩ gì. Cho tới khi mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài là Lộ Chinh chứ không phải ai đó, trong đầu cô cuối cùng cũng vang lên câu nói: cô đã hoàn toàn mất tin tức của anh.

Lộ Chinh quan sát người phụ nữ đang ngây ra ở cửa. “Sao em bỏ về trước? Quần áo cũng chưa thay.”

Viêm Lương đứng như trời trồng ở cửa, tựa như không muốn cho Lộ Chinh vào phòng. Lộ Chinh chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng. “Em không khỏe sao?”

Viêm Lương không trả lời. Im lặng một lúc cô đột nhiên gọi tên anh: “Lộ Chinh!”

Mặc dù chỉ là cách gọi bình thường nhưng Lộ Chinh như cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Quả nhiên, câu tiếp theo của Viêm Lương là: “Tôi đặt vé máy bay về nước vào ngày mai.”

“Sao em không ở lại chơi thêm một, hai ngày?”

Viêm Lương không trả lời. Lộ Chinh vô thức thu lại nụ cười. Nhưng anh là Lộ Chinh, là người đàn ông lịch thiệp, vì vậy anh lại mỉm cười. “Được thôi, em đặt vé chuyến bay nào? Ngày mai tôi về cùng em.”

“Không cần, thật sự không cần đâu!” Đây là lần đầu tiên Viêm Lương từ chối người đàn ông này một cách dứt khoát.

“Chỗ này từng có một người.” Viêm Lương chỉ vào ngực cô đúng vị trí trái tim.

“Em đừng nói nữa...”

Đáng tiếc, sự phản kháng của Lộ Chinh vô hiệu, Viêm Lương tiếp tục: “Tôi đã đích thân gạt bỏ người đó khỏi trái tim tôi. Cả quá trình này đau đớn đến mức nào, ngay bản thân tôi cũng không dám nghĩ lại. Anh nghĩ trái tim tôi còn có thể chấp nhận người khác sao?”

Cuối cùng, Lộ Chinh nghiêm nét mặt.

“Anh đi đi!” Vỉêm Lương nói xong, liền đóng cửa.

Thời khắc này, hoàn cảnh này, tất cả đang tuyên án tử hình anh... Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, vẻ mặt của người phụ nữ phía sau cánh cửa đang lạnh lùng dần chuyển sang áy náy, Lộ Chinh đột nhiên giơ tay chặn cửa.

Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô. Lần này, Lộ Chinh đột ngột bột phát, anh đẩy cửa, mạnh đến nỗi cánh cửa đập mạnh vào bức tường đánh “sầm”.

Viêm Lương sớm đã đoán ra phản ứng của Lộ Chinh, cô thậm chí chờ đợi hành động tiếp theo của anh, bất kể quát mắng hay đánh đập, anh muốn làm thế nào cũng được. Tuy nhiên... Viêm Lương không hy vọng sẽ chứng kiến anh như vậy.

Lộ Chinh mỉm cưòi nhìn cô, nỗi tức giận dường như tan biến trong giây lát. Nơi đáy mắt chỉ còn lại sự mất mát và bất lực. “Em biết không? Nếu anh vẫn còn là anh trước khi quen biết em, có lẽ anh sẽ cười nhạt một tiếng rồi bình thản bỏ đi. Không có một cái cây, anh vẫn còn cả khu rừng. Thế nhưng...”

Anh không biết diễn đạt như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm, vậy mà anh bí từ và khẩn trương, giống một đứa trẻ.

Ngừng vài giây, Lộ Chinh nói tiếp: “Anh có nghe nói đến câu chuyện của Châu Trình và chị gái em. Châu Trình vì chị gái em làm vô số việc, chắc em coi thường anh ta lắm đúng không?”

Viêm Lương lắc đầu nhưng vẻ mặt của cô đã khẳng định nhận xét của Lộ Chinh.

“Anh...” Lộ Chinh sốt ruột muốn nói điều gì đó nhưng tựa như rất khó mở miệng. “Anh không biết nói thế nào, nhưng bây giờ anh có thể cho em biết, anh chính là Châu Trình của em. Anh yêu em, yêu đến mức không có lý do, không có nguyên tắc, thậm chí từ bỏ cả sự tôn nghiêm của mình…”

Viêm Lương im lặng. Cô thà không nghe thấy gì cả, như vậy cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Lộ Chinh tiến lên một bước, đến trước mặt cô. Mặc dù hai người chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng khoảng cách vô hình giữa họ, anh làm thế nào mới có thể vượt qua?

Lộ Chinh nâng mặt Viêm Lương. Anh quan sát hình ảnh hèn mọn của mình phản chiếu trong đôi mắt cô. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lên trán cô. Một nụ hôn dè dặt và khiêm nhường. “Chúc em ngủ ngon!”

Dưới sự đàn áp của Lệ Bạc, Unique dựa vào sức của mình để sinh tồn trong kẽ hở. Chuyến đi New York năm ngày là kỳ nghỉ cuối cùng của Viêm Lương. Sau khi về nước, cô lại bắt đầu cuộc sống bận rộn.

Rất hiếm khi Viêm Lương ở nhà quá ba ngày. Nhưng dù cô bận đến mức nào, dù cô bay đến thành phố nào, luôn có một người đàn ông mỗi ngày đều nói với cô câu: “Chúc em ngủ ngon!”

“Anh yêu em, yêu đến mức không có lý do, yêu đến mức không có nguyên tắc, thậm chí...” Lời nói của anh hiện rõ bên tai, mỗi câu “chúc em ngủ ngon” của anh đều giống một nhát dao cứa vào trái tim Viêm Lương.

Liệu có phải dùng từng nhát dao xẻo đi vết thương trong trái tim, trái tim cô mới có khả năng chấp nhận người đàn ông khác? Viêm Lương thà chết mệt trên bàn làm việc, chứ không muốn suy nghĩ về chuyện này.

Unique khai trương cửa hàng flagship[2] đầu tiên. Viêm Lương đang ở tỉnh khác nên không định về tham gia. Cô đã thông báo cho trợ lý, bảo phó giám đốc thay cô cắt băng khai trương. Nhưng hôm đó, Viêm Lương hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước thời hạn. Cuối cùng vẫn còn thời gian, cô không kịp thông báo với trợ lý nên tự mua vé máy bay quay về.

[2] Cửa hàng flagship: Trong lĩnh vực thời trang, flagship có vai trò như một lời tuyên ngôn và thể hiện rõ nhất tính cách thương hiệu. Flagship thường có mặt bằng rộng hơn hẳn các cửa hàng trong cùng hệ thống. Bên cạnh việc bán hàng, vai trò quan trọng hơn của flagship chính là thể hiện sức mạnh, cá tính thương hiệu qua show window, trưng bày sản phẩm, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, kiến trúc nội, ngoại thất...