Thư kiếm ân cừu lục - Hồi XX - Chương 01

Hồi thứ hai mươi

Xương thịt mất còn đây bích huyết

Mộ phần không chẳng lạc hương hồn

Từ mờ sáng Trần Gia Lạc dẫn Hương Hương công chúa rời khỏi hoàng cung, trong lòng Càn Long cứ thấp thỏm không yên. Dần dần trời sáng hẳn, mặt trời leo từ phía đông lên đến đỉnh đầu. Bọn thái giám bày ngự thiện, tuy là sơn trân hải vị, nhưng Càn Long không nuốt được miếng nào.

Hôm đó Càn Long không triệu tập bá quan văn võ, cả ngày hết ngồi lại nằm, vừa nằm xuống đã ngồi lên. Hắn phái một đám thị vệ đi thăm dò tin tức, nhưng mãi đến khi trời tối hẳn, mặt trăng đã nhô khỏi tường thành hoàng cung mà vẫn không có tên nào trở về bẩm báo.

Càn Long ngồi trên Bảo Nguyệt Lâu lo lắng bần thần, rồi cố bắt mình nghĩ sang chuyện khác. Hắn nhìn bức Hán Cung Xuân Hiểu Đồ treo trên vách, đột nhiên nghĩ bụng: “Con bé này thích Trần Gia Lạc, nhất định thích nhìn y phục người Hán. Lát nữa chúng về cung, chắc Trần Gia Lạc đã khuyên được nó phục tùng mình. Tại sao ta không mặc y phục kiểu Hán, để nó ngạc nhiên mừng rỡ một phen?”

Hắn bèn hạ lệnh cho thái giám lấy y phục kiểu nhà Minh. Nhưng trong chốn thâm cung làm sao tìm ra của đó? May mà trong đám thái giám có một tên thông minh đột xuất, chạy tới đoàn hát tuồng trong hoàng cung, đem về một bộ quần áo phường tuồng, rồi giúp hoàng thượng mặc vào.

Càn Long cả mừng soi bóng vào gương, tự thấy mình phong lưu tiêu sái hẳn lên. Hắn thấy bên thái dương có mấy sợi tóc bạc, liền vội vàng bảo tên tiểu thái giám lấy nhíp nhổ ngay.

Hắn đang cúi đầu cho tiểu thái giám nhổ tóc bạc, thì nghe sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Một tên thái giám khẽ hô: “Thái hậu giá lâm!”

Càn Long giật mình ngẩng đầu lên, quả nhiên trong gương đã xuất hiện thái hậu. Thấy mặt mụ tái xanh tái xám, thái độ nghiêm nghị, vẻ mặt giận dữ, Càn Long vội vã quay lại vấn an: “Giờ này thái hậu còn chưa đi nghỉ hay sao?”

Rồi hắn dìu mẫu thân đến ngồi trên giường. Thái hậu vẫy tay một cái, bọn thái giám lui ra ngoài hết. Hồi lâu, mụ mới lên tiếng trách móc: “Bọn nô tái nói hôm nay ngươi không khỏe, không thiết triều, cũng không ăn cơm. Bây giờ ta đến đây xem thử ngươi thế nào.”

Càn Long đáp: “Bây giờ hài nhi khỏe rồi. Chỉ vì ăn phải thức ăn nhiều dầu mỡ nên hơi đầy bụng. Không có chuyện gì lớn, nên không dám kinh động đến thái hậu.”

Thái hậu “hừ” một tiếng rồi nói: “Chắc là ngươi ăn phải dầu mỡ của người Hồi hay người Hán rồi!”

Càn Long kinh hãi một phen, đáp bừa: “Chắc tại hôm qua hài nhi ăn món thịt dê nướng.”

Thái hậu nói: “Đó là món ăn của người Mãn Châu chúng ta. À, hay là ngươi chán làm người Mãn Châu rồi?”

Càn Long không dám trả lời. Thái hậu lại hỏi tiếp: “Con bé người Hồi kia đi đâu rồi?”

Càn Long đáp: “Tính khí của cô ấy không được tốt, hài nhi đã cho người dẫn đi giáo huấn.”

Thái hậu nói: “Nó mang kiếm trong mình, dù chết cũng không chịu phục tùng ngươi. Ngươi cho người giáo huấn thì có tác dụng gì? Bảo ai đi giáo huấn nó vậy?”

Càn Long càng nghe hỏi càng lo lắng, đành nói dối: “Một tên thị vệ lớn tuổi họ Bạch.”

Thái hậu ngẩng đầu lên, rất lâu không nói gì. Mụ bỗng cười khẩy một cái, âm hiểm nói: “Năm nay ngươi đã bốn mươi mấy tuổi rồi, chẳng cần má má nữa làm chi!”

Càn Long kinh hãi nói: “Thái hậu đừng giận! Hài nhi có lỗi, xin thái hậu dạy dỗ.”

Thái hậu nói: “Ngươi là hoàng đế có cả thiên hạ, muốn gì được nấy, muốn nói dối cũng nói dối được ngay.”

Càn Long biết tai mắt của thái hậu rất nhiều, việc này chắc chắn không giấu được mụ nữa. Hắn hạ giọng nói: “Còn một nho sinh giúp giáo huấn cô gái đó. Con đã gặp người này ở Giang Nam, học vấn rất cao…”

Thái hậu gằn giọng: “Hắn họ Trần, ở Hải Ninh, có đúng không?”

Càn Long cúi gầm xuống, không dám lên tiếng nữa. Thái hậu lại bảo: “Chẳng trách ngươi đã mặc quần áo của người Hán rồi. Trước sau gì ngươi cũng giết ta.”

Khi nói câu này, cả sắc mặc lẫn âm thanh mụ đều vô cùng giận dữ. Càn Long kinh hãi, vội quỳ cả hai gối xuống đất, vừa đập đẩu lia lịa vừa nói: “Nếu hải nhi có lòng bất hiếu, xin trời tru đất diệt.”

Thái hậu phẩy tay áo một cái, bước xuống lầu. Càn Long vội chạy theo. Nhưng chạy được mấy bước, hắn nhìn lại thấy mình đang mặc quan phục, đội quan mạo kiểu nhà Minh, nếu bị người khác bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa, nên vội vã vào thay bộ đồ khác.

Hắn ra hỏi thái giám, biết thái hậu đang ở cạnh Võ Anh Điện, bèn ba chân bốn cẳng chạy tới mà nói: “Xin thái hậu bớt giận! Hài nhi có chỗ nào không phải, xin thái hậu cứ dạy bảo.”

Thái hậu lạnh nhạt hỏi: “Mấy ngày nay ngươi triệu tên họ Trần đó vào cung làm chi? Khi ngươi ở Hải Ninh đã làm những chuyện gì?”

Càn Long cúi đầu không đáp. Thái hậu tức giận nói tiếp: “Ngươi thật sự muốn khôi phục kiểu ăn mặc của người Hán, muốn đuổi hết người Mãn Châu chúng ta ra ngoài quan ải, có phải vậy không?”

Càn Long run rẩy nói: “Thái hậu đừng nghe những lời bọn tiểu nhân sàm tấu. Hài nhi làm gì có ý này?”

Thái hậu hỏi: “Còn tên họ Trần kia, ngươi sẽ đối xử với hắn như thế nào?”

Càn Long đáp: “Bè đảng của hắn rất đông, dưới tay hắn có không ít những kẻ liều mạng, võ công cao cường. Hài nhi để hắn thân cận vì muốn tìm cơ hội tốt để giết tận tuyệt hết cả bọn, tránh nhổ cỏ mà không nhổ rễ di họa về sau.”

Thái hậu nghe vậy, sắc thái hơi hòa hoãn lại, gặng hỏi: “Ngươi nói thật đấy chứ?”

Càn Long thấy cách hỏi của thái hậu, biết bí mật của mình đã bị tiết lộ, không sao chối được nữa. Hắn bèn nghiến răng hạ quyết tâm tru diệt quần hùng Hồng Hoa Hội, lên tiếng trả lời: “Trong vòng ba ngày, tên họ Trần đó sẽ đầu một nơi thân một nẻo.”

Sắc mặt âm trầm của thái hậu đột nhiên tươi lên, mỉm cười nói: “Hay lắm! Như vậy mới không sai lời di huấn của tổ tông.”

Mụ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Ngươi đi theo ta!” rồi đứng dậy đi vào chánh điện. Càn Long chỉ còn cách theo vào Võ Anh Điện.

Thái hậu vừa tới cửa điện, thái giám hô vang một tiếng, cửa điện mở ra. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, bài trí huy hoàng, thái giám chấp sự xếp thành hai dãy, tám người vương công quỳ xuống tiếp giá. Thái hậu và Càn Long lên trên điện, ngồi vào hai chiếc ghế đặt ở giữa.

Càn Long nhìn xuống, thấy tám người vương công đó đều là quý tộc trong hoàng thất. Người quỳ đầu tiên là Trang thân vương Doãn Lộc, ngoài ra còn có Lý thân vương, Di thân vương, Quả thân vương, Thành thân vương, Hòa thân vương, Nhu quận vương và Thận quận vương, đều là đại thần, bà con rất gần với mình.

Càn Long đang tâm trí bất định, không biết thái hậu có chủ ý gì, thì nghe mụ chậm rãi nói:

“Theo lệ cũ thì Thượng Tam Kì trong Bát Kì của chúng ta do hoàng thượng đích thân chỉ huy. Nhưng do hoàng thượng tuổi tác còn nhỏ, nên khi tiên đế băng hà đã di mệnh ba kì này do ba người trong hoàng thất chia nhau thống lãnh. Thời kì đó biên cương loạn lạc, phải liên tục xuất quân, di mệnh của tiên đế mãi chưa được thực hiện. Hiện nay nhờ hồng phúc tổ tông mà Hồi Cương đã được dẹp yên. Bắt đầu từ hôm nay, Bát Kì sẽ do tám người các ngươi thống lãnh. Các ngươi nhất định phải dụng tâm làm cho tốt, để báo ân hoàng thượng.”

Tám người liền khấu đầu tạ ơn. Càn Long thầm nghĩ: “Thì ra bà ta vẫn chưa yên tâm, muốn chia cắt binh quyền của mình.”

Thái hậu bảo: “Hoàng thượng hãy phân phối đi.”

Càn Long biết mình đã ở thế hạ phong. Dù hắn không muốn chia cắt binh quyền, nhưng rõ ràng thái hậu đã bố trí nghiêm mật, nếu hắn không đồng ý thì mụ sẽ có cách đối phó ngay. Vì thế, hắn ngoan ngoãn đem chia Bát Kì gồm cờ vàng, cờ trắng, cờ đỏ, cờ lam, cờ viền vàng, cờ viền trắng, cờ viền đỏ, cờ viền lam chia cho tám người tôn thất này thống lãnh.

Tám bậc vương công đều cảm thấy chuyện này kì lạ, âm thầm nghĩ: “Theo quy củ từ hồi khai quốc cho đến nay, ba kì là cờ vàng, cờ viền vàng, cờ trắng đều do đích thân hoàng đế thống lãnh, gọi là Thượng Tam Kì. Năm kì còn lại gọi là Hạ Ngũ Kì mới do các đô thống người Mãn Châu thống lãnh. Bây giờ, thái hậu đem chia cho Bát Vương thống lãnh là trái quy luật xưa nay của tổ tông, rõ ràng là muốn giảm hẳn quyền lực của hoàng đế.”

Họ thấy ý chỉ của thái hậu rất nghiêm, không ai dám chối từ, lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Có người thầm nghĩ: “Ngày mai ta phải làm bản tấu xin trả lại binh quyền, tránh phải gánh lấy họa sát thân.”

Thái hậu vẫy tay một cái, Trì Huyền bưng tới một cái khay, quỳ gối dâng lên. Trong khay đó, có một tấm vải màu vàng, trên có đặt một hộp sắt. Thái hậu cầm lấy, mở nắp hộp lấy ra một cuộn giấy nhỏ. Càn Long nghiêng đầu xem thử, thấy ngoài cuộn giấy có ghi hai chữ Di Chiếu, do chính tay Ung Chính viết. Bên cạnh còn ghi chú một hàng chữ nhỏ: “Khi quốc gia có biến, các thân vương thống lãnh Bát Kì cùng mở ra xem.”

Càn Long lập tức biến sắc nghĩ thầm: “Thì ra phụ vương cũng sợ bí mật về thân thế mình bị tiết lộ, đã phòng hờ từ trước. Nếu mình cả gan thay đổi quy củ của tổ tông, khởi sự phản Mãn phục Hán, chắc chắn bọn thân vương thống lãnh Bát Kì sẽ theo di chiếu mà phế bỏ mình, lập một hoàng đế mới.”

Hắn cố trấn tĩnh lại rồi nói: “Tiên đế đã lo rất xa, sáng suốt tính được chuyện trăm năm về sau. Nếu hài nhi giống tiên đế được phần nào, nhất định thái hậu đỡ phải lo lắng cho hài nhi rất nhiều.”

Thái hậu đích thân khóa hộp sắt lại rồi giao cho Trang Thân Vương, bảo: “Ngươi hộ tống di chiếu của tiên vương đến Tuy Thành Điện ở Ung Hòa Cung, cất vào phía sau tấm biển chính, phái một trăm thân binh canh giữ.” Mụ dừng lại một chút rồi tiếp: “Dù có ngự chỉ của đương kim hoàng đế, cũng không được rời xa một bước.”

Trang Thân Vương nhận chỉ, đưa hộp di chiếu đến Ung Hòa Cung. Cung này ở cửa An Định, phía Tây bắc thành Bắc Kinh, vốn là phủ bối lặc khi Ung Chính chưa lên ngôi hoàng đế. Sau khi Ung Chính chết, Càn Long tưởng nhớ phụ vương nên đã xây dựng tòa cung này thành một ngôi chùa Lạt Ma.

Thái hậu bố trí xong xuôi rồi mới yên tâm, thở ra một hơi mà nói: “Cơ nghiệp này là vạn thế, phải trông nom nghiêm cẩn mới được!”

* * *

Càn Long tiễn thái hậu ra khỏi điện, lập tức gọi thị vệ đến hỏi tin. Bạch Chấn bẩm: “Trần công tử đã đưa nương nương về cung. Nương nương đang ở trên Bảo Nguyệt Lâu đợi tiếp giá.”

Càn Long cả mừng, gấp rút rời khỏi điện. Về đến cửa Bảo Nguyệt Lâu, hắn mới quay lại hỏi Bạch Chấn: “Dọc đường có gặp chuyện gì không?”

Bạch Chấn đáp: “Bọn nô tài đã gặp rất nhiều thủ lĩnh của Hồng Hoa Hội. May mà Trần công tử ngăn cản hai bên nên không xảy ra việc gì cả.”

Càn Long lên lầu, quả nhiên thấy Hương Hương công chúa đang ngồi nhìn vào vách. Hắn vui vẻ hỏi: “Đi du ngoạn ở Trường Thành có vui không?”

Hương Hương công chúa không đáp. Càn Long nghĩ bụng: “Đợi ta sắp xếp đại sự xong rồi sẽ hỏi đến cô nương.” Hắn về phòng bên cạnh, hạ lệnh gọi Phúc Khang An vào cung.

Không bao lâu Phúc Khang An chạy tới. Càn Long hạ lệnh cho hắn thống lĩnh binh sĩ của Kiêu Kị Doanh đến mai phục ở Ung Hòa Cung, rồi dặn thêm mấy việc nữa. Phúc Khang An tiếp chỉ đi ra.

Càn Long lại hạ lệnh bảo Bạch Chấn thống lĩnh thị vệ mai phục trong ngoài Ung Hòa Cung. Sau đó hắn dặn: “Tối mai, ta thiết yến ở đại điện của Ung Hòa Cung. Ngươi đi gọi Trần công tử cùng tất cả thủ lĩnh và bằng hữu trong Hồng Hoa Hội đến đó dự yến.”

Bạch Chấn nghe vậy, biết hoàng thượng muốn một phen giết sạch quần hùng Hồng Hoa Hội. Hắn nghĩ bụng: “Nhất định sẽ có một trận ác chiến rất lớn!”

Bạch Chấn vâng dạ xong, đang muốn rời khỏi thì đột nhiên Càn Long gọi: “Khoan đã!” Bạch Chấn quay lại, Càn Long dặn tiếp: “Gọi đại lạt ma Hô Âm Khắc ở Ung Hòa Cung đến đây.”

Khi Hô Âm Khắc vào khấu kiến, Càn Long hỏi: “Ngươi đến kinh thành đã mấy năm rồi?”

Hô Âm Khắc đáp: “Thần phục thị hoàng thượng đã hai mươi mốt năm rồi.”

Càn Long hỏi: “Ngươi muốn trở về Tây Tạng không?”

Hô Âm Khắc dập đầu không đáp. Càn Long lại hỏi: “Ở Tây Tạng chỉ có hai Phật sống là Đạt Lai và Ban Thiền, còn Thanh Hải thì không phải. Tại sao không có Phật sống thứ ba?”

Hô Âm Khắc đáp: “Tâu hoàng thượng, đó là quy luật xưa nay. Từ khi Quốc sư…”

Càn Long ngắt lời hắn, nói tiếp: “Nếu ta phong cho ngươi làm Phật sống thứ ba, đi cai quản ở một địa phương, thì có ai dám kháng chỉ không?

Hô Âm Khắc mừng như lượm được vật báu trên trời rơi xuống, vừa dập đầu lia lịa vừa nói: “Vạn tuế Thánh ân! Thần dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp.”

Càn Long bảo: “Bây giờ ta nhờ ngươi lo giúp một việc. Ngươi về triệu tập bọn lạt ma thân tín, chuẩn bị lưu huỳnh, tiêu thạch, dầu đốt, củi lửa và mọi đồ dẫn hỏa. Khi người này truyền tin cho ngươi…” Nói đến đây, hắn trỏ Bạch Chấn rồi tiếp: “… ngươi lập tức phóng hỏa, bắt đầu đốt từ đại điện của Ung Hòa Cung, đốt đến Tuy Thành Điện.”

Hô Âm Khắc giật bắn người, vội dập đầu nói: “Đây là phủ đệ của tiên vương. Di vật của tiên vương ở đó rất nhiều, thần không dám…”

Càn Long giận dữ quát: “Ngươi dám kháng chỉ ư?”

Hô Âm Khắc hoảng sợ đến nỗi đầy người mồ hôi lạnh ngắt, run giọng đáp: “Thần… thần… thần xin tuân chỉ lo liệu.”

Càn Long nói: “Vụ này chỉ cần tiết lộ ra ngoài một tiếng, ta sẽ giết sạch cả ngươi, cả tám trăm lạt ma trong Ung Hòa Cung, không sót một tên.”

Ngừng một lúc, hắn dịu giọng nói: “Ở Tuy Thành Điện có kì binh canh giữ, phải cẩn thận. Ngươi có thể nhốt bọn lính này vào trong để thiêu luôn. Việc thành rồi, ngươi sẽ là Phật sống thứ ba. Đi đi!”

Hắn vẫy tay một cái, Hô Âm Khắc vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội tạ ơn, rồi cùng Bạch Chấn lui ra.

Càn Long bố trí xong xuôi, âm thầm nghĩ: “Phen này nhất tiễn hạ song điêu, ta đồng thời diệt được thế lực của Hồng Hoa Hội và của thái hậu, có thể làm một vị hoàng đế thái bình, yên ổn lâu dài.” Trong lòng hắn đang sảng khoái, thấy trên bàn có cây đàn liền bước tới gảy bài Sử Minh Ngũ Lộng.

Đàn chưa được bao lâu, những tiếng đàn tình tang chợt tràn đầy sát khí, nghe như tiếng gươm giáo chạm nhau. Được nửa bài bỗng “tưng” một tiếng, sợi dây thứ bảy đứt phựt. Càn Long ngẩn ra một chút, sau đó lại cười ha hả, gạt cây đàn sang một bên, đứng dậy đi vào nội thất.

Hương Hương công chúa đang tựa vào bên cửa sổ để ngắm mặt trăng, bỗng nghe tiếng chân bước tới. Hàn quang nhấp nháy, nàng rút thanh đoản kiếm ra ngay.

Càn Long chau mày một cái, ngồi xuống xa xa rồi nói: “Trần công tử dẫn cô đến Trường Thành, có bảo cô ám sát ta hay không?”

Hương Hương công chúa đáp: “Chàng bảo ta phục tùng ngươi.”

Càn Long hỏi: “Cô không nghe lời hắn hay sao?”

Hương Hương công chúa đáp: “Bao giờ ta cũng vâng lời chàng.”

Càn Long vừa mừng rỡ lại vừa ghen tị, hỏi: “Thế thì sao cô vẫn mang kiếm? Trao kiếm cho ta đi.”

Hương Hương công chúa lắc đầu: “Không! Đợi ngươi làm hoàng đế tốt rồi, ta mới trao.”

Càn Long nghĩ bụng: “Thì ra bọn ngươi vẫn muốn uy hiếp ta.” Ngay lập tức, phẫn hận, đố kị, khát dục, mọi thứ cùng nổi lên pha trộn vào nhau. Lát sau hắn gượng cười rồi nói: “Bây giờ ta đã là hoàng đế tốt rồi.”

Hương Hương công chúa nói: “Hừ! Vừa rồi ta có nghe ngươi đánh đàn. Ngươi muốn giết người, ngươi muốn giết rất nhiều người. Ngươi… ngươi cực kì ác độc.”

Càn Long giật mình nghĩ bụng: “Thì ra tiếng đàn đã tiết lộ tâm sự của mình!” Hắn tính toán một lúc rồi nói: “Không sai! Ta muốn giết người. Trần công tử của cô đã bị ta bắt rồi. Nếu cô phục tùng ta, không chừng ta sẽ vì cô mà tha cho hắn. Nếu không phục tùng thì, hừ! Cô biết đấy, ta sẽ giết rất nhiều người.”

Hương Hương công chúa cả sợ, run rẩy hỏi: “Ngươi muốn giết chết cả em ruột của mình ư?”

Càn Long sầm mặt xuống hỏi: “Chuyện gì hắn cũng nói cho cô biết hết hay sao?”

Hương Hương công chúa nói: “Ta không tin ngươi bắt được chàng. Chàng tài giỏi hơn ngươi rất nhiều.”

Càn Long cười khẩy: “Tài giỏi ư? À, giả tỉ hôm nay ta chưa bắt được, nhưng ngày mai thì sao?”

Hương Hương công chúa không đáp, im lặng suy nghĩ.

Càn Long lại nói: “Ta khuyên cô dập tắt tấm lòng tưởng nhớ hắn đi. Ta là hoàng đế tốt cũng được, là hoàng đế ác độc cũng được, dù sao thì cô cũng vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa.”

Hương Hương công chúa phân vân hỏi: “Ngươi đã hứa với chàng là sẽ làm một hoàng đế tốt. Sao ngươi lại nuốt lời?”

Càn Long tức giận quát to: “Ta muốn làm gì thì làm cái đó, ai mà quản thúc được ta?” Vừa rồi hắn bị thái hậu khống chế, đầy lòng phẫn hận mà cố nén lại, bây giờ bất thần phát tác.

Hương Hương công chúa nghe tiếng quát đó mà như bị đánh một quyền rất mạnh vào giữa ngực, nghĩ ngay: “Thì ra hoàng đế đã lừa gạt chàng. Nếu biết vậy, mình đã không trở về đây.” Nàng hối hận đến cực điểm, suýt ngất xỉu đi.

Thấy mặt nàng đột nhiên xanh mét, không chút huyết sắc, Càn Long cũng hơi hối hận vì thái độ thô bạo vừa rồi, bèn nói: “Chỉ cần cô phục thị ta cho đàng hoàng, đương nhiên ta không làm khó dễ hắn. Ta còn có thể cho hắn làm quan lớn, để hắn được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.”

Hương Hương công chúa chưa từng bị ai lừa gạt trắng trợn như thế. Nàng mới chỉ thấy người ta tàn ác hung hãn, bây giờ mới biết người xấu còn có thể gian hiểm đến vậy. Nàng nghĩ: “Tên hoàng đế này đã ác độc như thế, nhất định sẽ tìm cách hại chàng. Tuy bản lãnh của chàng giỏi hơn hoàng đế rất nhiều, nhưng làm sao chàng biết được người anh ruột đang muốn hại mình? Mình phải cho chàng biết rõ ràng, để chàng không bị hoàng đế lừa. Nhưng bây giờ làm sao báo cho chàng biết đây?”

Càn Long thấy nàng chau mày suy nghĩ, trên khuôn mặt còn nét ngây thơ bỗng có thêm sắc thái trầm tư lo lắng, trong vẻ kiều diễm tuyệt thế lại pha thêm sự già dặn chín chắn. Hắn ngẩn cả người ra mà nhìn ngắm.

Hương Hương công chúa nghĩ: “Trong cung toàn là thủ hạ của hoàng đế, ai có thể đưa tin giúp mình? Việc lại khẩn trương, ta chỉ còn cách này thôi.” Nàng lên tiếng hỏi: “Vậy là ngươi đồng ý không hại chàng phải không?”

Càn Long mừng rỡ gật đầu lia lịa: “Không hại hắn, không hại hắn!”

Thấy trong giọng nói của hắn chẳng có chút thành ý nào, Hương Hương công chúa tức giận vô cùng. Nhưng ở trong hoàng cung lâu ngày như vậy, người thiếu nữ chất phác này đã học được cách đối phó với kẻ địch rồi. Nàng hoàn toàn không đổi sắc mặt, nói: “Sáng mai ta muốn tới Thanh Chân Tự để lễ bái, cầu nguyện với chân thánh A-la. Cầu nguyện xong, ta mới có thể phục tùng ngươi.”

Càn Long mỉm cười nói: “Được! Ngày mai cô đừng cãi chối nữa nhé! Trong cung cũng sắp có giáo đường Hồi giáo, ta đã cố ý xây dựng cho cô. Mấy ngày nữa là tất cả xong xuôi, sau này cô sẽ không cần ra khỏi cung để lễ bái cầu nguyện nữa.”

* * *

Hương Hương công chúa nhìn theo Càn Long tươi cười rạng rỡ xuống lầu, rồi tự tìm giấy bút, dùng chữ Hồi viết một lá thư cho Trần Gia Lạc, cảnh báo là hoàng đế đang định ám hại chàng, mưu đồ phản Mãn phục Hán chỉ là ảo ảnh, bảo chàng lập tức tìm cách cứu mình để cùng rời khỏi hoàng cung. Viết xong, nàng lấy một tờ giấy trắng bọc thư lại, bên ngoài cũng viết bằng chữ Hồi: “Xin chuyển gấp cho đại thủ lãnh Trần Gia Lạc của Hồng Hoa Hội.”

Nàng biết người Hồi nào cũng vô cùng tôn kính gia gia và tỉ tỉ mình, mà họ đối với bản thân mình cũng có lòng ngưỡng mộ. Khi vào giáo đường Hồi giáo, chỉ cần trao thư cho bất cứ người Hồi nào thì người đó nhất định sẽ tìm cách đưa thư tới chỗ Trần Gia Lạc.

Nàng viết xong thư, tinh thần khoan khoái hẳn lên, nghĩ bụng: “Hoàng đế phản bội lời thế, tiếp tục làm điều ác độc, thế mà hắn lại cho mình cơ hội gặp lại tình lang. Trần Gia Lạc không việc gì không làm nổi, nhất định thừa sức cứu mình ra khỏi hoàng cung.” Nghĩ đến đó, trong lòng nàng ngọt ngào khôn tả.

Hương Hương công chúa đi du ngoạn Trường Thành một ngày mệt nhọc, tựa vào bàn ngủ thiếp đi. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, nàng mở mắt ra thấy trời đã gần sáng, liền thức dậy rửa mặt chải chuốt sạch sẽ. Bọn cung nữ phục thị đã biết nàng không cho bất cứ ai đến gần, nên chỉ biết đứng cạnh mà nhìn. Nhưng chúng thấy thần sắc nàng vui vẻ hẳn lên, đứa nào cũng vui lây.

Hương Hương công chúa lén giấu lá thư vào trong tay áo, bước xuống lầu. Bọn thái giám đã đợi sẵn bên dưới, tiền hô hậu ủng đưa nàng đến Thanh Chân Tự ở một con đại lộ phía tây Trường An.

Hương Hương công chúa vừa xuống kiệu đã nhìn thấy vòm mái tròn của ngôi giáo đường Hồi giáo, trong lòng nửa vui nửa buồn. Nàng cúi đầu đi vào giáo đường, liếc thấy hai bên trái phải mình đều có người đi cạnh. Ngẩng lên nhìn thấy hai người này mặc y phục kiểu Hồi tộc, nàng mừng rỡ định đưa lá thư giấu trong tay áo cho họ. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của người bên tay phải, nàng bất giác chần chừ rồi nổi dạ nghi ngờ, lập tức rút tay về. Tuy người đó mặc y phục người Hồi, nhưng mặt mũi sắc thái hoàn toàn khác hẳn người Hồi.

Nàng nhìn qua người bên trái cũng cảm thấy khác lạ, bèn khẽ hỏi: “Có phải hoàng đế phái các ngươi tới canh giữ ta hay không?” Nàng nói bằng tiếng Hồi, hai người kia chẳng hiểu gì nhưng cũng gật đầu một cái.

Hương Hương công chúa thất vọng, quay lại thì thấy sau lưng mình còn có tám người mặc y phục Hồi tộc nữa, chắc đều là thị vệ trong cung. Những người Hồi thật sự đã bị chúng đuổi đi rất xa.

Nàng bèn vội vã bước đến gần vị giáo trưởng của giáo đường này, nói nhỏ: “Bất luận thế nào cũng nhờ ngài chuyển hộ lá thư này.”

Giáo trưởng chưa kịp ngạc nhiên, Hương Hương công chúa đã nhét lá thư vào tay ông ta. Đột nhiên một tên thị vệ bước lên, giật lấy lá thư trong tay giáo trưởng rồi đẩy mạnh vào ngực ông một cái. Giáo trưởng loạng choạng lùi lại, suýt té ngã. Mọi người đều nhìn nhau ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Giáo trưởng giận dữ hỏi: “Các ngươi làm gì vậy?”

Tên thị vệ đó kề vào tai ông nói nhỏ: “Đừng nhiều chuyện! Bọn ta từ hoàng cung đến đây.”

Giáo trưởng kinh hãi không dám nói nhiều nữa, lập tức hướng dẫn mọi người quỳ xuống dập đầu lễ bái.

Hương Hương công chúa cũng quỳ xuống, nước mắt trào ra như suối, trong lòng bi phẫn, khổ sở muôn phần. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ: “Làm sao báo được cho chàng biết để đề phòng? Dù mình phải chết, cũng phải báo cho chàng biết.”

“Dù mình phải chết”, suy nghĩ ấy nhoáng lên trong đầu nàng như điện chớp. “Nếu mình chết ở đây, tin tức chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, chàng sẽ biết. Đúng rồi, không còn cách nào khác nữa.” Nhưng lập tức nàng lại nghĩ, chương thứ tư kinh Koran đã nói: Các ngươi không được tự sát. Các ngươi phải tin là thánh A-la thực sự thương xót các ngươi. Ai vì thiếu lòng tin mà phạm phải điều nghiêm cấm này, ta sẽ cho người đó vào hỏa ngục. Lời nói của đấng tiên tri vang lên trong tai nàng như sấm sét: Người tự sát vĩnh viễn bị đày xuống hỏa ngục, không thể thoát được.

Nàng không sợ chết, vì tin rằng sau khi chết có thể lên thiên đường, vĩnh viễn ở bên người mà mình yêu. Kinh Koran đã nói: Hai người phối ngẫu vô tội sẽ được vĩnh viễn cùng hưởng thụ lạc cảnh chốn thiên đường. Nhưng nếu nàng tự sát thì sẽ phải chịu đau khổ vô cùng vô tận, không bao giờ thoát khỏi căn hẩm lửa. Nghĩ đến đó nàng không nén nổi rùng mình dựng tóc gáy, ớn lạnh cả người.

Mọi người rì rầm đọc kinh xung quanh. Giáo trưởng lớn tiếng thuyết giảng về những điều hạnh phúc vĩnh hằng ở thiên đường, những điều bi thảm vĩnh hằng ở hỏa ngục. Đối với người có lòng tin vào tôn giáo, không có gì đáng sợ hơn việc linh hồn mình vĩnh viễn sa vào hỏa ngục. Nhưng nàng không sợ nữa, vì Tình Yêu chiến thắng tất cả những nỗi sợ trên đời.

Nàng nhỏ nhẹ cầu nguyện, cũng là nhỏ nhẹ tự nói với mình: “Thánh A-la chí thành chí thắng! Con cầu xin người, không phải con không tin người không thương xót con. Nhưng ngoài cách tự đổ máu mình, con không còn cách nào khác để cho chàng biết mà tránh cảnh nguy nan sắp tới.”

Hương Hương công chúa lấy thanh đoản kiếm trong tay áo ra, khắc nhanh mấy chữ lên sàn gạch, ngay dưới thân mình: “Đừng tin hoàng đế”. Nàng khẽ kêu hai tiếng: “Đại ca! Đại ca!” rồi đâm thanh đoản kiếm vào bộ ngực diễm lệ nhất, trong trắng nhất thế gian.

* * *