Ai là mẹ anh - Chương 04

Chương 4

Trương Ninh Giản cuối cùng cũng nghe lời ngồi xuống bàn ăn, gọi Trương Ninh Trí một tiếng “anh”, Trương Ninh Trí nghe xong, tâm trạng tốt lên, cười cười với Trương Ninh Giản, hỏi: “Hôm qua ngủ được không?”

Trương Ninh Giản nhíu mày: “Cũng được, nhưng mẹ gác chân lên người em.”

Trương Nhất Manh đang đi lên lầu chợt thấy lảo đảo, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang.

Đúng là tư thế của cô chẳng đẹp thật, nhưng cái giường lớn đến thế, chẳng lẽ một người nằm cũng không đủ?! Chân cô cũng đâu có dài, sao lại gác lên người cậu ta chứ?! Nếu không phải Trương Ninh Giản đòi ôm cô mới đi ngủ, cô cũng không… huhu.

Trương Ninh Trí khựng lại, nói: “Không thoải mái sao?”

Trương Ninh Giản thoải mái nói: “Không đâu! Người của mẹ mềm mại lắm!”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Trí: “…”

Trương Nhất Manh đau thương đi lên lầu hai, không dám quay lại nữa.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Nhất Manh mặc một chiếc áo T-shirt rộng màu xanh và chiếc quần short trắng, vừa lau tóc vừa xuống lầu, Trương Ninh Trí và Trương Ninh Giản đã ăn sáng xong, Trương Ninh Trí thì đang xem báo, còn Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh đọc sách.

Thấy Trương Nhất Manh bước xuống, Trương Ninh Giản vui vẻ đặt cuốn sách xuống: “Mẹ!”

Trương Nhất Manh phát hiện mình đã trơ mặt với cái kiểu gọi này rồi, miễn cưỡng cười cười đáp lại Trương Ninh Giản: “Ừm… để mẹ ăn sáng đã.”

Trương Ninh Giản ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục đọc sách.

Trương Nhất Manh có chút tò mò, không biết Trương Ninh Giản đang xem sách gì, nhưng bụng cô đang biểu tình dữ dội, đi ăn sáng trước vẫn hơn, vừa hớp một muỗng cháo, Trương Nhất Manh gắp thêm miếng trứng muối bỏ vào miệng, cô thích nhất là trứng muối, nhưng người nước ngoài lại không thích nó, có lẽ là không cảm nhận được vị tinh túy bên trong nó.

Trương Ninh Trí liếc nhìn tướng ăn không chút lịch sự nào của Trương Nhất Manh, sau đó tiếp tục xem báo.

Trương Nhất Manh cảm thấy hơi khó xử, chủ động mở miệng trước: “Ninh Giản đang đọc sách gì vậy?”

Trương Ninh Trí nói: “Harry Potter.”

Trương Nhất Manh: “…”

Ôi, làm cho cô nhớ về tuổi thơ quá…

Ăn sáng xong, Trương Nhất Manh đến gần Trương Ninh Giản, muốn xem xem anh đã đọc đến phần nào rồi, kết quả, vừa nhìn thấy các dòng chữ ở bìa sau, mặt của cô đã cứng đờ.

Có ai có thể giải thích cho cô, tại sao Trương Ninh Giản chỉ có trí thông minh của một đứa bé ba tuổi lại biết đọc Harry Potter bằng tiếng Anh không... Rõ ràng Trương Ninh Trí xem báo Trung, sao Trương Ninh Giản lại xem Harry Potter bằng tiếng Anh được chứ?

Trương Nhất Manh do dự hỏi: “À… Ninh Giản, con hiểu không?”

Trương Ninh Giản nhìn Trương Nhất Manh, không hiểu: “Sao lại không hiểu?”

Trương Nhất Manh: “Khụ, không có gì, mẹ chỉ tiện miệng hỏi thế thôi…”

Hình như chuyện này quá đỗi bình thường với Trương Ninh Giản…

Có điều… Trương Nhất Manh đau khổ nghĩ, cô còn chưa tốt nghiệp được cấp 6 tiếng Anh… Cấp 4 cũng phải thi nhiều lần lắm mới qua được…

Trương Ninh Trí ngồi bên cạnh giải thích: “Lúc trước Ninh Giản có đi du học, tuy bây giờ… có hơi kỳ quặc một chút, nhưng vấn đề ngôn ngữ này không bị ảnh hưởng nhiều lắm.”

Trương Nhất Manh gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Kết quả kiểm qua tổng quát của anh ta như thế nào?”

Trương Ninh Trí lườm nguýt cô, nói: “Đã có rồi, không có gì bất thường.”

Trương Nhất Manh: “…”

Bệnh viện nhân dân đúng là chẳng đáng tin, Trương Ninh Giản trở nên như vậy mà còn dám bảo không có gì bất thường…

Trương Ninh Trí nói: “Viện trưởng của cô nói rằng có lẽ ngủ quá lâu nên làm cho trí nhớ bị ảnh hưởng, trí nhớ của nó đã dừng lại ở một thời điểm nhất định, hoặc bị chính nó khống chế…”

Trương Ninh Trí giải thích: “Viện trưởng còn nói, có thể là lúc đang sống đời sống thực vật đã mơ một cơn mơ, sau khi tỉnh lại vẫn chưa thoát khỏi được cơn mơ ấy.”

“Có chuyện vậy sao? Đâu phải là bị trộm mất trí nhớ đâu mà…” Trương Nhất Manh hoàn toàn không hiểu lời của anh ta nói: “Nhưng tại sao anh ta lại nhận nhầm tôi là mẹ của anh ta chứ?”

Trương Ninh Trí nói: “Không biết. Thực chất, Ninh Giản chưa từng gặp mẹ mình.”

“Hả?” Trương Nhất Manh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trương Ninh Trí.

Nhưng Trương Ninh Trí không giải thích thêm, chỉ nói: “Tôi sẽ nghĩ cách chữa bệnh cho nó, tôi đã liên lạc với đứa em thứ hai của tôi rồi, xem ra buổi chiều hôm nay phải dẫn nó đến bác sĩ tâm lí khám thử.”

Trương Nhất Manh có chút lo lắng, nói: “Nhưng tâm hồn của anh ta đang dừng lại ở một độ tuổi rất nhỏ, đến gặp bác sĩ tâm lí hình như không thích hợp lắm?”,

Trương Ninh Trí hời hợt nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Cô cũng đã nói là ‘hình như’ mà?”

Trương Nhất Manh “ừm”” một tiếng, cảm giác giống như mình vừa phát hiện được chuyện gì đó, xem ra quan hệ giữa Trương Ninh Trí và Trương Ninh Giản không tốt như người ngoài nhìn vào, ít nhất, bây giờ Trương Ninh Giản trở nên như vậy, Trương Ninh Trí không hề tỏ ra kinh ngạc hay bối rối tí nào, thậm chí lo lắng cũng không có, xử lí rất bình thản, giống như đang thực hiện nghĩa vụ cho có vậy.

Chưa từng gặp mẹ, có anh trai lại không được thương yêu, chàng trai này thật là đáng thương.

Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản đang chăm chú đọc Harry Poter, nhẹ nhàng thở dài.

 “Hey, Nhất Manh, hôm nay tớ đến làm việc mới biết cậu đã từ chức, hỏi ba và y tá trưởng, chẳng ai chịu nói ra nguyên nhân cả… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Trương Nhất Manh vừa ăn sáng xong đã nhận được điện thoại của Tề Phỉ, Tề Phỉ là bạn tốt của cô… Tuy là bạn tốt nhưng ban đầu hai người quen biết cũng lắm gian nan, thật ra Trương Nhất Manh và Tề Phỉ đều được tuyển vào bệnh viện cùng một đợt, tuổi cũng xấp xỉ nhau, hơn nữa cùng là người không biết đề phòng, cho nên không lâu sau thì phát hiện đối phương cũng dùng quan hệ để vào làm việc trong bệnh viện, sau đó thì phát triển tình cảm bạn bè đến nay.

Nhà của Trương Nhất Manh ở thành phố C, sau khi đến học đại học ở thành phố A, cô nhờ cậu của mình để vào bệnh viện nhân dân, Tề Phỉ thì bảo là dựa vào ba của mình, Trương Nhất Manh ở thành phố A chẳng có mấy bạn bè, bạn học đều đường ai nấy đi cả, mà Tề Phỉ thì cũng xấp xỉ tuổi với cô, cho nên từ ban đầu dạo phố, mua sắm, sau này dần dần trở thành bạn bè tốt nhất của nhau.

Có điều, một năm trôi qua, Trương Nhất Manh mới phát hiện, thì ra là ba của Tề Phỉ là viện trưởng của bệnh viện này…

Trương Nhất Manh vốn muốn nói cho Tề Phỉ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chợt nghĩ, chuyện thế này, không biết còn hơn, nếu không thì viện trưởng và y tá trưởng cũng không giấu diếm Tề Phỉ, dù gì nhà họ Trương cũng không hiền lành gì…

Trương Ninh Trí nhận điện thoại xong thì bỏ đi, Trương Ninh Giản vẫn đang đọc sách, Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản ngồi trên sofa, quyết định tạm thời giấu diếm chuyện này.

Mặc dù Trương Ninh Trí không nói gì nhưng cô hiểu rõ, chuyện cậu ba nhà họ Trương đột nhiên trở thành mất trí nhớ không thể tiết lộ ra ngoài, Trương Ninh Giản bình thường đã gặp tai nạn xe rồi, bây giờ càng không có khả năng chống cự. Lỡ như Trương Ninh Giản gặp bất trắc gì, cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên, nếu như Tề Phỉ biết được, không chừng…

Trương Nhất Manh đành nói: “Không có gì… Tớ… Ba mẹ tốt đột nhiên bắt tớ về nhà, tớ không cãi được, nên…”

Tề Phỉ nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Trương Nhất Manh nói: “Trên xe lửa.”

Tề Phỉ đáp một tiếng, sau đó không nói thêm nữa, tắt điện thoại. Trương Nhất Manh nhìn di động, cảm thấy hơi thất vọng, cô vẫn còn ở thành phố A, lỡ như bị Tề Phỉ bắt gặp, chắc chắn là thê thảm lắm… Còn nữa, lỡ như cậu đến bệnh viện tìm cô, phải chẳng phải càng nhanh bị lộ hơn… Còn cả bên cha mẹ cô nữa…

Trương Nhất Manh cảm thấy nhức đầu, nghĩ rằng sau khi Trương Ninh Trí về phải nói chuyện này với anh ta mới được.

Điện thoại di động lại vang lên, Trương Nhất Manh lướt nhìn, vẫn là Tề Phỉ, cô bật điện thoại, lập tức nghe thấy giọng hét cao vút của cô ấy: “Trương Nhất Manh! Cậu nghĩ tớ ngu lắm sao? Tớ đã điều tra tuyến xe lửa ngày hôm qua rồi, từ thành phố A đến thành phố C chỉ có hai chuyến, năm giờ sáng một chuyến, bảy giờ tối một chuyến, tám giờ tối hôm qua tớ rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn còn ở đó!”

Trương Nhất Manh: “…”

Tề Phỉ sao lại thông minh thế cơ chứ…

Tề Phỉ vẫn còn mắng: “Trương Nhất Manh! Cậu không xem tớ là bạn đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tớ nghe! Tớ có thể nghĩ cách giúp cậu, tớ cho cậu biết…”

Giọng nói của Tề Phỉ càng lúc càng cao vút, Trương Nhất Manh cũng càng lúc càng kéo điện thoại ra xa, Tề Phỉ vẫn tiếp tục lải nhải trong điện thoại, Trương Nhất Manh muốn quay đầu lại xem có làm phiền Trương Ninh Giản không, nhưng vừa quay đầu lại đã giật thót…Trương Ninh Giản đang đứng sau lưng cô, nghi ngờ nhìn điện thoại cô đang cầm.

Trương Nhất Manh mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp mở miệng, Trương Ninh Giản đã nói với vẻ bất mãn: “Mẹ, ai đang mắng mẹ vậy?”

Giọng của anh ta không lớn, nhưng từ ngữ rõ ràng, âm vực vừa đủ, ngay cả Tề Phỉ ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được.

Quả nhiên, năm giây yên lặng trôi qua, Trương Nhất Manh hoảng sợ ném di động lên mặt thảm, nhưng tiếng thét chói tai của Tề Phỉ vẫn truyền đến rất rõ ràng: “Trương. Nhất. Manh!!! Cậu có con hồi nào vậy?! Còn gọi mẹ được nữa?!!!”

Trương Nhất Manh run rẩy không dám nhặt điện thoại lại, sợ mình sẽ bị giọng nói của Tề Phỉ làm sợ chết, Trương Ninh Giản bước đến trước, nhặt điện thoại lên, cau mày, sau đó nói với người trong điện thoại: “Cô đừng có hét lên nữa, làm mẹ con sợ rồi.”

Trương Nhất Manh giàn giụa nước mắt, anh còn dám nói hả, có anh mới là người làm cho Tề Phỉ sợ thì có…

Nghe thấy giọng nói của Trương Ninh Giản, Tề Phỉ lại bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, nói: “Bạn nhỏ, mẹ của con là Trương Nhất Manh sao?”

Trương Nhất Manh: “…”

Cái gì mà bạn nhỏ chứ, nếu Tề Phỉ biết anh “bạn nhỏ” này đã hai mươi bảy tuổi, lại còn là cậu ba nhà họ Trương, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nữa…

Mặc dù Tề Phỉ đã hết sức nhỏ nhẹ, nhưng Trương Ninh Giản vẫn kiên định nói: “Mẹ vốn là mẹ mà.”

Trương Nhất Manh: “…”

Cũng đúng, hình như Trương Ninh Giản không nhớ tên của cô, chỉ biết là hai người cùng họ Trương mà thôi.

Tề Phỉ cũng im lặng, cô dừng lại một chút rồi nói: “Được rồi, người phụ nữ vừa nói chuyện điện thoại với cô là mẹ của con sao?”

Trương Ninh Giản: “Vâng ạ.”

Trương Nhất Manh: “…”

Tề Phỉ rất muốn tiếp tục hét nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, hỏi vấn đề mấu chốt: “Vậy ba của con đâu? Anh ta là ai? Ở đâu thế?”

Trương Ninh Giản: “Không biết, hình như chết rồi.”

Trương Nhất Manh: “…”

Tề Phỉ: “…”

Trương Nhất Manh: “Con…”

Tề Phỉ sợ hãi hỏi: “Bạn nhỏ, rốt cuộc con mấy tuổi rồi?! Sao giọng của con lại nam tính, quyến rũ quá thế? Hoàn toàn không giống giọng trẻ con tí nào! Còn nữa, sao con lại có thể nói ba của con đã chết bình tĩnh như vậy chứ?”

Trương Ninh Giản: “…”

Anh đưa điện thoại cho Trương Nhất Manh, nhíu mày nói: “Cái cô này kỳ cục quá, con không nói chuyện với cô ấy nữa đâu.”

Xem ra, những điều Tề Phỉ mới vừa nói, Trương Ninh Giản không hiểu…

Miễn cưỡng nhận điện thoại, Trương Nhất Manh nói: “Cậu yên lặng đi, anh ta không phải con của tớ đâu…”

Còn chưa nói hết, góc áo đã bị Trương Ninh Giản giật giật, ánh mắt anh trong trẻo nhìn Trương Nhất Manh, như đang muốn nói “Sao mẹ lại không nhận con…”

Trương Nhất Manh: “Con ngoan, xê ra một chút đi, đợi lát nữa mẹ mới giải thích cho con…”

Giọng của Tề Phỉ truyền đến: “Cậu còn dám gạt tớ, mới vừa rồi còn tự xưng là mẹ…”

Trương Nhất Manh: “Tớ chỉ lừa anh ta thôi mà…”

Trương Ninh Giản: “Mẹ… Huhu…”

Trương Nhất Manh quăng điện thoại xuống đất: “Thôi đi, hai người có thể yên lặng được không?! Tôi chẳng giải thích nữa, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!”

Vừa rồi nàng quẳng nó xuống đất hơi mạnh tay một tí, thế là cái điện thoại lăn hai vòng trên đất, sau đó một ánh sáng lóe lên, cuối cùng là màu đen kịt hoàn toàn.

Trương Ninh Giản vừa kinh ngạc, vừa cẩn thận đến gần Trương Nhất Manh: “Mẹ… mẹ sao vậy…”

Trương Nhất Manh: “Đau lòng…”

Trương Ninh Giản: “?”

Trương Nhất Manh: “Hu hu hu hu hu…”

Điện thoại của Trương Nhất Manh đã bị hư, nhưng thẻ nhớ bên trong vẫn còn dùng được, cô mượn dì Thu một cái điện thoại di động, dì Thu lập tức nói, cái điện thoại này coi như cho cô.

Trương Nhất Manh nhìn cái điện thoại có một ngàn của mình, rồi nhìn sang cái điện thoại mắc tiền bên cạnh, đột nhiên rất muốn cảm ơn Tề Phỉ.

Vừa mới cắm thẻ nhớ vào điện thoại mới, Tề Phỉ đã gọi đến, Trương Nhất Manh thở dài một hơi, nhưng vẫn nhận điện thoại.

Lúc này, Tề Phỉ không dám sử dụng chiêu sư tử rống nữa, cô nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy… Tớ cảm thấy rất sợ…”

Trương Nhất Manh rất muốn nói, phải là cô sợ mới đúng chứ?

Suy nghĩ một hồi, Trương Nhất Manh nói: “Haiz, bây giờ giải thích không tiện, tóm lại tớ chỉ là bất đắc dĩ thôi, cậu đừng hỏi nhiều, biết nhiều không tốt cho cậu… Đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi tớ sẽ về bệnh viện. Nếu như cậu của tớ tới, cậu nhất định không được nói cho ông ấy biết chuyện tớ đã từ chức, biết chưa? Cứ nói tớ đang đi công tác là được rồi!”

Tề Phỉ nói: “Cậu chỉ là một y tá quèn thôi, đi công tác cái gì chứ…”

Trương Nhất Manh “ặc” một tiếng, nói: “Hừ, mặc kệ đi, cứ làm theo lời tớ nói là được rồi…”

“Được được được, tớ sẽ nghe lời cậu, nhưng sau này cậu nhất định phải nói đã có chuyện gì xảy ra cho tớ nghe, biết chưa?”. Thấy Tề Phỉ không hỏi nữa, Trương Nhất Manh thở dài một hơi, nói: “Ừ, nhất định.”

Tắt điện thoại, Trương Ninh Giản ngoan ngoãn ngồi đợi bên cạnh Trương Nhất Manh, chớp chớp mắt nhìn cô: “Mẹ, mẹ không vui sao?”

Trương Nhất Manh ngơ ngẩn, Trương Ninh Giản vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày của Trương Nhất Manh, anh cố gắng hàng lông mày đang nhíu chặt của cô ra: “Mẹ đừng nhăn nhó nữa.”

Trương Nhất Manh bỗng cảm thấy cảm động, nói: “Ừ.”

Trương Ninh Giản nói tiếp: “Nhăn nhó nhiều quá sẽ mau già đó.”

“… Cám ơn lời nhắc nhở của con.”

Buổi tối, Trương Ninh Trí có gọi điện về, khi điện thoại của Trương gia vang lên, Trương Nhất Manh rất biết điều không nhận, nhưng dì Thu lại quay sang bảo cô: “Cô Trương, đại thiếu gia tìm cô.”

Trương Nhất Manh căng thẳng nhận điện thoại, đáp: “Có… có chuyện gì vậy?”

Trương Ninh Trí nói: “Tôi phải đi công tác một chuyến.”

Trương Nhất Manh: “Ừm…”

Cô nghĩ, sao còn phải xin phép với cô làm gì?

Trương Ninh Trí nói tiếp: “Chăm sóc Ninh Giản cho tốt, ngày mai sẽ có người đến dạy Ninh Giản một số kiến thức cơ bản.”

Ồ, ra là thông báo chuyện này …

Trương Nhất Manh nghi ngờ nói: “Tôi cảm thấy anh ta chẳng mất tí kiến thức nào cả.”

Trương Ninh Trí nói: “Cô hỏi Ninh Giản xem, 37 nhân 73 bằng bao nhiêu.”

Trương Nhất Manh: “…”

Cô xoay người hỏi anh, Trương Ninh Giản không hiểu nhìn cô, sau đó nói: “3701”.

Trương Nhất Manh nói với Trương Ninh Trí: “Anh ấy bảo là 3701.”

Trương Ninh Trí: “…”

Trương Ninh Trí nói: “Phép tính này vốn đơn giản đối với nó… Dù sao thì cũng có giáo viên đến dạy nó, nhưng không biết nó có chịu học hay không, cô phải khuyên bảo cho tốt, tốt nhất là học cùng với nó luôn đi.”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Trí: “Có vấn đề gì sao?”

Cô muốn tăng lương…

Rốt cuộc, Trương Nhất Manh vẫn không dám nói, cung kính chờ Trương Ninh Trí cúp điện thoại mới quay sang nói với Trương Ninh Giản đang xem Harry Poter bên cạnh: “Ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy con, nhớ chuẩn bị tâm lí cho tốt đó.”

“Giáo viên?” Trương Ninh Giản chớp chớp mắt.

“Đúng vậy, là giáo viên sẽ dạy con 37 nhưng 73 bằng bao nhiêu.”

“Thì 2701 chứ gì.” Trương Ninh Giản nói một cách tự nhiên.

Trương Nhất Manh: “…”

Cô lấy máy tính ra, hí hoáy tính một lúc lâu, phát hiện đáp án đúng là 2701 thật!

“… Vậy sao vừa rồi con nói là 3701 chứ!” Trương Nhất Manh bất lực nói.

Trương Ninh Giản nói: “Mẹ giận sao?”

Trương Nhất Manh hoàn toàn không còn gì để nói: “Không, dù gì thì ngày mai vẫn có giáo viên đến dạy con.”

“Vâng.” Thoạt nhìn Trương Ninh Giản có hơi kỳ lạ, nhưng Trương Nhất Manh không còn sức để nghiên cứu nữa, cô cảm thấy người họ Trương thật đáng sợ, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ban đêm, Trương Ninh Giản lén lén lút lút lấy quyển nhật kí của mình ra.

【 tớ nghe anh hai nói ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy cho tớ, cho nên tớ mới cố tình nói sai đáp án, chắc chắn ngày mai giáo viên sẽ đến!

Giáo viên sẽ ra đề kiểm tra…

Tớ sẽ được một trăm điểm.

Sau đó đưa cho mẹ ký tên!

Như vậy mẹ sẽ vui vẻ, gần đây thấy mẹ luôn buồn bã không vui, tớ cảm thấy mẹ như già đi cả chục tuổi í.

Nhưng mẹ vẫn buồn ]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3