Nhật ký ma cà rồng (Tập 1) - Chương 11 phần 2

Trước đó, cô có một chút bực bội về điều này, cô không chắc là muốn thấy bất cứ hình dáng ma quỷ nào, ngay khi đó là người chồng tương lai của mình. Nhưng bây giờ nhưng điều đó dường như ngốc nghếch và chẳng làm hại ai. Khi đồng hồ bắt đầu đổ chuông, cô ngồi thẳng dậy và cầm chặt phía sau cái ghế. Bonnie nói là cô không được đi đâu cho đến khi nghi thức xong.

Ồ, thật là ngu ngốc. Có lẽ cô đã không nói những lời đó... Nhưng sau khi đồng hồ bắt đầu rung chuông, cô nghe chính mình đang nói.

“Vào đi,” cô nói một cách lúng túng với căn phòng rỗng, kéo cái ghế ra. “Mời vào, mời vào…” Ngọn nến bị tắt.

Elena nhìn chằm chằm vào khoảng tối. Cô cảm thấy gió, một cơn gió mạnh, thổi tắt ngọn nến. Nó đến từ những cánh cửa kiểu Pháp phía sau cô, và cô quay lại thật nhanh, một tay vẫn đặt trên ghế. Cô thề là những cánh cửa ấy đã đóng rồi mà.

Có cái gì đó di chuyển trong bóng tối.

Sự sợ hãi như xuyên qua Elena, vượt qua sự hiểu biết của cô và bất cứ trò chơi nào. Ôi Chúa ơi, Cô đã làm gì vậy, cô đã mang đến bản thân cái gì vậy? Trái tim cô đã có giao ước và cô cảm thấy mình đang bị lao xuống, không báo trước, vào trong cơn ác mộng kinh khủng nhất của mình. Nó không chỉ tối mà còn hoàn toàn yên lặng, không nghe gì, không thấy gì, và cô đang rơi… “Cho phép tôi,” một giọng nói cất lên, và một ngọn lửa sáng thổi phù phù trong bóng tối.

 

Trong một lát ghê sợ, kinh khủng, cô nghĩ đó là Tyler, nhớ về cái bật lửa của hắn ta trong nhà thờ đổ nát trên ngọn đồi. Nhưng khi ngọn nến trên bàn đã cháy trở lại, cô thấy bàn tay với những ngón tay dài, nhợt nhạt đang cầm nó. Không phải bàn tay đỏ rắn chắc của Tyler. Lúc đó cô nghĩ đó là Stefan, và khi đôi mắt cô hướng lên gương mặt.

“Anh!” Cô nói với giọng kinh ngạc, sửng sốt. “Anh đang làm gì ở đây?” Cô nhìn từ anh ấy qua những cánh cửa Pháp đang thực sự mở, đưa ra tấm rèm cửa. “Có phải anh lúc nào cũng đi vào nhà người khác khi không được mời không?”

“Nhưng em đã yêu cầu tôi đến đây mà.” Giọng nói của anh khiến cô nhớ về nó, trầm, mỉa mai và làm cho người khác thích thú. Cô nhớ rằng mình cũng mỉm cười. “Cảm ơn,” hắn thêm vào, và duyên dáng ngồi vào ghế mà cô đã cố gắng kéo ra.

Cô đưa tay mình về phía sau. “Tôi không mời anh.” Cô nói với giọng bất cần, pha giữa sự căm phẫn và sự bối rối. “Anh làm gì mà lãng vãng xung quanh nhà của Bonnie vậy?” Hắn mỉm cười. Trong ánh nến, mái tóc đen của hắn bóng lên như chất lỏng, rất mềm mại và rất đẹp đối với tóc con người. Gương mặt hắn nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn hấp dẫn. Và đôi mắt của hắn đang nhìn vào mắt cô.

“Helen, vẻ đẹp của em là dành cho tôi, như những vỏ cây Nicean năm ấy, thật nhẹ nhàng êm á, như mùi hương của biển lan toả...”

“Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ anh nên rời khỏi đây.” Cô ấy không muốn nghe hắn ta nói điều gì nữa. Giọng nói của hắn khiến cô cảm thấy lạ, làm cho cô cảm thấy yếu đuối một cách lạ lùng, dạ dày cô như đang tan chảy. “Anh không nên ở đây, làm ơn.” Cô với tay lấy cây nến và rời khỏi hắn, đẩy ra khỏi đầu cảm giác choáng váng đang đe doạ sẽ chế ngự cô.

Nhưng trước khi cô cầm lấy cây nến, hắn đã làm một cái gì đó bất thường. Hắn chụp lấy cánh tay đang với lấy cây nến của cô, không thô bạo mà còn dịu dàng, và cầm nó trong những ngón tay gầy yếu lạnh lẽo của hắn. Sau đó hắn trở bàn tay cô lại, cuối đầu xuống hôn lòng bàn tay cô ấy.

“Đừng...” Elena thì thầm, bối rối.

“Hãy đến với anh,” Hắn nói, vài nhìn vào đôi mắt cô ấy.

“Làm ơn đừng...” Cô lại thì thầm, thế giới như đang bơi xung quanh cô. Hắn điên rồi; Hắn đang nói về cái gì vậy? Đi đâu với hắn? Nhưng cô cảm thấy rất choáng váng, rất chóng mặt.

Hắn vẫn đang đứng đỡ cô, còn cô thì dựa vào hắn, cảm giác được những ngón tay lạnh lẽo của hắn đang ở trên cái nút áo đầu tiên của cái áo sơ mi ngay chỗ cổ họng cô. “Làm ơn, không...”

“Nó sẽ ổn thôi. Em sẽ thấy.” Hắn đẩy cái cổ áo sơ mi của cô rộng ra, bàn tay khác của hắn ở phía sau đầu cô.

“Không.” Đột nhiên sức mạnh trở lại với cô, và cô đẩy mạnh hắn ra xa, vấp ngã lên cái ghế. “Tôi đã nói là anh hãy rời khỏi đây, và ý tôi chính là như vậy. Ra khỏi đây—ngay bây giờ!” Trong một lúc, cơn giận dữ dâng lên trong đôi mắt hắn, một mối đe doạ đen tối. Sau đó nó lắng xuống và trở nên lạnh lùng và sau đó hắn mỉm cười, một nụ cười rực rỡ thoáng qua và hắn đã bình tĩnh trở lại chỉ trong thoáng chốc.

“Anh sẽ đi,” Hắn nói. “Tạm thời thôi.” Cô lúc lắc cái đầu và nhìn hắn đi ra ngoài bằng những cánh của kiểu Pháp mà không nói tiếng nào. Khi nó được đóng lại sau lưng hắn, cô vẫn đứng trong yên lặng, cố gắng thở đều lại.

Sự yên lặng... nhưng lẽ ra không nên im như thế.

Cô quay lại về phía đồng hồ cổ trong sự hoang mang và thấy nó đứng lại. Nhưng trước khi cô có thể xem xét nó kỹ lưỡng hơn thì cô nghe thấy giọng của Bonnie và Meredith cất lên.

Cô nhanh chóng chạy ra sảnh, cảm thấy đôi chân mình trở nên yếu đuối bất thường, kéo cổ áo và cài nút lại. Cánh cửa phía sau đang mở, có có thể thấy hai dáng người ngoài đó, đang cúi người lên một thứ gì đó trên bãi cỏ.

“Bonnie? Meredith? Có chuyện gì vậy?” Bonnie nhìn lên khi Elena tới bên họ. Đôi mắt cô chứa đầy nước mắt. “Ôi, Elena, nó chết rồi.” Với sự sợ hãi đến lạnh người, Elena nhìn chằm chằm xuống một cái thân hình nhỏ ngay chân Bonnie. Đó là con chó Bắc Kinh, đang nằm nghiêng cứng đờ, đôi mắt mở to. “Ôi, Bonnie,” cô nói.

“Nó cũng già rồi,” Bonnie đáp lại, “nhưng mình không mong nó lại ra đi nhanh như vậy. Chỉ mới đây thôi, nó còn sủa mà .”

“Mình nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đi vào nhà,” Meredith nói, và Elena nhìn lên và gật đầu tán thành. Tối nay không phải là buổi tối để có thể ở ngoài bóng tối này. Cũng không phải là buổi để mời những thứ khác vào nhà nữa .Cô biết điều đó, mặc dù cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khi họ quay lại vào phòng khách thì cô phát hiện cuốn nhật ký của mình đã biến mất.

Stefan ngẩng đầu lên từ một cái cổ mềm mại như nhung của con nai. Khu rừng giờ đây đầy những âm thanh của đêm đen và anh không thể chắc thứ gì đã quấy rầy anh.

Lúc anh ấy bị xao lãng, con nai đang hôn mê chợt thức tỉnh. Anh cảm thấy bắp thịt mình run lên khi nó đang cố gắng giật cái chân phía bên dưới của nó.

Đi đi, anh ấy nghĩ, trong lúc ngồi lùi lại phía sau và phóng thích con nai. Nó hạ thấp người rồi phóng lên cao và chạy đi.

Anh đã ăn đủ rồi. Một cách khó chịu, anh liếm nhanh hai bên mép, cảm thấy những cái răng nanh rút lại vào không còn sắc bén, nhạy cảm như khi nó đang dài ra nữa. Thật là khó để biết bao nhiêu là đủ nữa. Không còn những lời đồn đãi của sự choáng váng từ chuyện xảy ra ở bên cạnh nhà thờ, nhưng anh sống trong sự sợ hãi chúng sẽ trở lại.

Anh sống trong nỗi sợ hãi rõ ràng rằng một ngày nào đó nhận thức của anh, ý nghĩ của anh sẽ quay cuồng với sự bối rối khi tìm thấy thân thể mềm nhũn của Elena trong vòng tay anh, cái cổ thanh mảnh của cô được đánh dấu bằng hai vết thương đỏ, và trái tim cô ấy im lặng mãi mãi.

Đó là những gì mà anh phải trông chờ Sự khát máu, với tất cả những sự kinh hãi và thoã mãn của nó, ngay cả bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với anh. Mặc dù anh đã sống cùng nó mỗi ngày trong hàng thế kỉ qua, anh vẫn không thể hiểu được.Khi còn sống như một con người, anh đã không hoài nghi về việc bị chán ghét, ghê tởm, bởi những suy nghĩ của việc uống những dòng máu ấm áp từ một cơ thể đang thở. Đó là, liệu có phải có ai đó dùng quá nhiều từ ngữ để đề xuất với anh một việc gì đó.

Nhưng những từ đó cũng không thể dùng vào đêm đó, cái đêm mà Katherine đã biến đổi anh.

Dù cho đã qua nhiều năm, ký ức vẫn rõ ràng. Anh ấy đang ngủ khi cô bước vào phòng, di chuyển thật mềm mại như ảo ảnh hoặc là bóng ma. Anh vẫn đang ngủ, một mình....

Cô mặc một bộ đồ lót bằng vải lanh thật đẹp khi cô đến bên anh.

Đó là buổi tối trước khi cô phải chỉ định, cái ngày cô phải công bố sự lựa chọn của cô. Và cô đã đến bên anh.

Một bàn tay trắng vén tấm màn quanh giường anh, và Stefan thức giấc, ngồi bật dậy trong tình trạng báo động.Khi anh nhìn thấy cô, mái tóc vàng nhợt nhạt xoả trên vai, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi, anh bị tấn công một cách thầm lặng với sự kinh ngạc.

Và với tình yêu. Anh không bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp hơn thế nữa trong cuộc đời của anh. Anh run rẩy và cố gắng nói, nhưng cô đã đặt hai ngón tay lạnh lẽo lên môi anh.

“Yên nào,” cô thì thầm, và cái giường lún xuống khi cô bước lên.

Mặt anh như bị thiêu đốt, trái tim anh vang lên như sấm với sự bối rối pha lẫn sự kích động. Chưa có người phụ nữ nào trên giường anh trước đây. Và đây là Katherine, người có một vẻ đẹp như đến từ thiên đường, Katherine người mà anh yêu hơn chính mình.

Và vì yêu cô nên anh đã cố gắng rất nhiều. Khi cô trượt lên tấm khăn trải giường, tiến lại gần đến nỗi anh có thể cảm thấy không khí ban đêm mát mẻ, thanh khiết trong bộ đồ ngủ của cô. Anh cố gắng bật thành tiếng.

“Katherine,” anh thì thầm. “Chúng ta-anh có thể chờ. Cho đến khi chúng ta làm đám cưới trong nhà thờ. Anh sẽ nói cha anh sắp xếp nó vào tuần tới. Nó sẽ không lâu lắm đâu...”

“Suỵt,” cô ấy lại thì thầm, và anh cảm thấy cái lạnh trên làn da của anh. Anh không thể tự chủ được nữa, anh đặt tay quanh cô và kéo cô về phía mình.

“Những gì chúng ta làm bây giờ không có liên quan gì đến chuyện đó hết.” Cô nói và đưa những ngón tay thanh mảnh của mình vuốt ve cổ anh ấy.

Anh hiểu. Và cảm giác sợ hãi thoáng qua, và nó biến mất khi những ngón tay cô ấy vuốt ve anh. Anh muốn điều đó, muốn bất cứ điều gì có thể cho anh ở bên Katherine.

“Nằm xuống đi, anh yêu,” cô ấy thì thầm.

Anh yêu. Những từ đang reo vang trong đầu anh khi anh nằm xuống trên cái gối, hơi nghiêng cằm để cổ anh được lộ ra. Nỗi sợ hãi trong anh đã biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc quá to lớn đến nỗi anh nghĩ rằng nó có thể phá huỷ anh.

Anh cảm thấy tóc cô lướt nhẹ mềm mại trên ngực anh và cố gắng làm dịu hơi thở của mình. Anh cảm thấy hơi thở của cô trên cổ mình, rồi đến đôi môi, và sau đó là răng của cô ấy.

Có một nỗi đau nhức nhối, nhưng anh cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng kêu nào, chỉ nghĩ về Katherine, về việc anh đã ước ao trao cho cô ấy như thế nào. Và nỗi đau dường như đã dịu bớt, và anh cảm thấy máu đang được rút ra khỏi người anh. Nó không khủng khiếp lắm như anh đã sợ. Nó là cảm giác của sự cho đi, sự khuyến khích.

Nó cứ như những suy nghĩ của họ đang được kết hợp lại, trở thành một. Anh có thể cảm thấy sự vui sướng của Katherine khi uống máu anh. Sự vui thích của cô trong việc hút những dòng máu ấm đã cho cô sự sống. Và anh biết cô có thể cả thấy sự thích thú của anh trong lúc trao cho cô điều đó. Nhưng sự thật đã bị đẩy lùi, ranh giới giữa những giấc mơ và sự tỉnh táo càng trở nên mờ nhạt hơn. Anh không thể nghĩ một cách rõ ràng nữa, anh không thể suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ có thể cảm nhận, và những cảm giác của anh cứ tăng dần và tăng dần, ngày càng cao hơn, phá vỡ sợi dây ràng buộc giữa anh và trái đất.

Một khoảng thời gian sau, anh không biết tại sao mình có thể ở đó, trong vòng tay cô. Cô nâng niu anh như một người mẹ đang ẵm đứa con còn bé vậy, hướng đôi môi anh nghỉ ngơi trên cái cổ trần trong bộ đồ ngủ của cô ấy. Có một vết thương nhỏ ở đó, một vết cắt tối màu đối lập với làn da nhợt nhạt. Anh không còn cảm thấy sợ hải hay ấp úng, và khi cô vuốt ve mái tóc anh để khích lệ, anh bắt đầu uống.

Lạnh lùng và tỉ mỉ, Stefan phủi sạch vết bùn đất trên đầu gối. Thế giới con người đã say ngủ, biến mất trong sự sững sờ, nhưng những giác quan của anh thì trở nên sắc bén hơn. Anh nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng anh lại đói; ký ức đánh thức sự ham muốn trong anh. Mũi anh đánh hơi thấy mùi xạ hương của một con cáo, anh bắt đầu đi săn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3