Nhật ký ma cà rồng (Tập 1) - Chương 12 phần 2
Elena đi từ phòng này sang phòng khác, xử lý những sự cố. Trong những năm trước đây, cô thích phần này của bữa tiệc nhất, xem những cảnh kinh khủng đang diễn ra và cảm giác sợ hãi của những vị khách, nhưng mà tối nay cô cảm thấy sự kinh hãi và sự khủng khiếp tràn ngập trong suy nghĩ của cô. Đêm nay, cô lại nghĩ, và ngực cô dường như bị đóng băng dày đặc.
Một Thần Chết Grim—hoặc ít nhất cái mà cô cho là áo choàng màu đen trùm toàn bộ người—khi mà cô đi ngang qua, và cô nhận ra sự đãng trí của mình khi cố nhớ cô đã từng thấy nó ở buổi tiệc Halloween nào chưa. Có cái gì đó quen quen trong cái cách cái dáng điệu đó di chuyển.
Bonnie đã trao một nụ cười quấy rối với một phù thủy mảnh mai, cao cao—người đã hướng dẫn trong phòng Người Nhện. Vài anh chàng năm nhất thì đang vẫy tay khi mắc trong những mạng nhện cao su và la hét và chỉ làm phiền nhiễu chính bản thân họ thôi. Bonnie đã chen lấn qua họ để vào Căn Phòng Của Người Tu Sĩ.
Ở đây có những cái đèn hình nón làm cho cảnh có vẻ huyền ảo hơn. Bonnie cảm thấy một chiến thắng ảm đạm khi nhìn thấy thấy Tanner bị kéo căng ra trên bệ thờ, thầy mặc một cái áo choàng màu trắng bị vấy bẩn bằng máu, mắt thầy thì trừng trừng nhìn trần nhà.
“Tuyệt!” có tiếng hét từ một trong những đứa con trai, gương mặt hướng về bệ thờ. Bonnie lùi lại và nhe răng cười, đợi cho tới khi vật tế đẫm máu từ trên xuống dưới và dọa tên nhóc đến phát khiếp.
Nhưng mà thầy Tanner thì không di chuyển, ngay cả khi tên con trai lao vào dùng tay sờ vào trong hồ máu của đầu vật tế.
Cái đó thiệt là lạ, Bonnie nghĩ, và nhanh chóng ngăn cậu nhóc nắm lấy con dao tế lễ.
“Đừng làm như vậy,” cô hét lên, nên cậu ta giơ cái tay dính máu của mình lên, và nó đỏ lên theo từng nhịp nhấp nháy của cái đèn. Bonnie đột ngột cảm thấy một sự sợ hãi vô lý là thầy Tanner có lẽ đang đợi trong khi cô đến quá gần thầy và sẽ khiến cô nhảy dựng lên. Nhưng thầy chỉ vẫn nhìn vào trần nhà.
“Thầy Tanner, thầy ổn chứ? Thầy Tanner? Thầy Tanner?”Không một sự di chuyển nào , không một tiếng động, không có một sự di chuyển trong tròng mắt trắng rộng. Đừng chạm vào thầy, có cái gì đó trong tâm trí của Bonnie nói với cô một cách đột ngột và khẩn cấp. Đừng chạm vào thầy, đừng chạm vào thầy, đừng chạm vào thầy… Dưới ánh đèn nhấp nháy cô nhìn thấy bàn tay cô di chuyển về phía trước, nó níu vào vai thầy và lắc nó, và thấy đầu của thầy như không xương rơi xuống về phía cô. Và rồi cô nhìn thấy cổ họng của thầy.
Và cô bắt đầu gào thét lên.
Elena nghe thấy những tiếng gào la. Họ đã rít lên ầm ĩ và duy trì những âm thanh đó không giống với bất cứ âm thanh nào khác trong Ngôi Nhà Tra Tấn, và cô đã biết đây không còn là một trò đùa.
Mọi thứ sau đó như một cơn ác mộng.
Phóng ngay đến phòng Tu Sĩ, cô nhìn thấy một hoạt cảnh sinh động, nhưng không phải chuẩn bị cho một vị khách tham quan nào hết. Bonnie vẫn đang gào, Meredith vẫn còn đang ôm chặt vai cô. Ba đứa con trai đang cố gắng chạy ra ngoài qua lối thoát hiểm, và có hai người to lớn đang đứng nhìn vào, chắn ngang đường của họ. Thầy Tanner đang nằm trên đá của bệ thờ, thầy nằm ườn ra đó, và gương mặt thầy…
“Thầy đã chết,” Bonnie đang nức nở, những tiếng gào la đang trở thành những từ ngữ. “Ôi chúa ơi, máu là thật,và thầy đã chết. Mình đã chạm vào thầy, Elena, và thầy đã chết, thầy thật sự đã chết…” Mọi người đã tạo thành lối vào trong căn phòng. Vài người khác đã bắt đầu la hét và nó đã lan truyền ra, và rồi mọi người cố gắng chạy ra ngoài, đùng đẩy nhau trong sự sợ hãi, va chạm vào nhau.
“Mở đèn lên!!” Elena hét lên, và nghe thấy tiếng hét của những người khác. “Meredith, nhanh, gọi cho phòng thể dục và cho cấp cứu, gọi cho cảnh sát… mở đèn lên!” Khi những cái đèn đã mở lên, Elena nhìn xung quanh, nhưng cô không nhìn thấy một người lớn nào hết, không một ai có quyền hành ở đây để giải quyết tình trạng này. Một phần thì cô như đã bị đóng băng, cô đang cố gắng nghĩ đến làm cái gì tiếp theo. Một phần thì cô đang bị tê cóng trong sự sợ hãi. Thầy Tanner… Cô không bao giờ thích thầy, nhưng dù là gì thì nó cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
“Đưa tất cả những đứa trẻ ra khỏi đây. Mọi người hãy ra ngoài,” cô nói.
“Không! Đóng tất cả cửa lại! Không để bất cứ ai ra khỏi đây trong khi chờ cảnh sát tới,” một giọng của người sói bên cạnh cô hét lên, nói sau chiếc mặt nạ của anh ta. Elena quay lại ngạc nhiên nhìn giọng nói đó và thấy đó không phải là Matt, đó là Tyler Smallwood.
Hắn đã được phép trở lại trường học chỉ trong tuần này, và gương mặt hắn vẫn không màu từ sau khi bị đánh bại bởi bàn tay của Stefan. Nhưng giọng của hắn thì nghe rất là uy quyền, và Elena thấy những cánh cửa lối ra đều bị đóng lại. Cô nghe thấy những cánh cửa khác bên phòng thể dục cũng đã đóng lại.
Hơn một tá hoặc là nhiều người trong đám đông vào khu vực Stonhenge, Elena nhận thấy chỉ có một người hình như là công nhân. Còn lại đều là người mà cô biết trong trường học, nhưng không biết rõ ai. Một người trong số họ, một chàng trai mặc như là cướp biển, nói với Tyler .
“Ý anh là… Anh nghĩ là một ai đó ở đây đã làm?”
“Đúng vậy, một trong số những người ở đây đã làm.” Tyler nói. Có một sự phấn khích, nôn nóng trong giọng nói của hắn, như là hắn thích những chuyện như thế này. Hắn thích thú khi đến cái hồ máu trên tản đá. “Đó là vì nó vẫn còn lỏng, nó không thể như thế trong thời gian dài được. Và nhìn vết cắt trên cổ thầy ấy. Hung thủ đã làm cái điều đó.” Anh ta chỉ đến con dao tế.
“Vậy là hung thủ có thể ở đây ngay lúc này,” cô gái trong bộ áo kimono thì thầm.
“Và không khó để đoán người đó là ai, Tyler nói. “Người nào đó ghét thầy Tanner, những người luôn tranh cãi với ông ấy. Người nào đó đã cãi nhau với thầy vào đêm nay. Tôi đã nhìn thấy điều đó.” Vậy ra anh là người sói trong căn phòng này, Elena choáng váng suy nghĩ. Nhưng mà hắn đang làm gì ở đây tại hiện trường vụ án? Hắn đâu phải trong ban tổ chức.
“Bất cứ ai có một tiểu sử bạo lực,” Tyler vẫn tiếp tục, môi hắn hé ra trở lại từ hàm răng của hắn. “Người mà, tất cả chúng ta đều biết, một người thần kinh không ổn định đã đến từ Fell’s Church.”
“Tyler , anh đang nói cái gì vậy?” Sự choáng váng của Elena đã đổi thành một cơn tức tối. Giận dữ, cô bước lên phía trước gã con trai to cao vạm vỡ. “Anh điên rồi!” Hắn ra hiệu cho cô nhưng không nhìn cô. “Đúng là bạn gái anh ta nhỉ—nhưng có lẽ cô ấy là có một vài thành kiến.”
“Và có lẽ anh cũng có nhiều thành kiến, Tyler à,” một giọng nói từ trong đám đông, và Elena nhìn thấy người sói thứ hai bước vào phòng. Matt.
“Ô, thế à? Tốt thôi, Tại sao cậu không kể cho mọi người cái mà cậu biết Salvatore? Anh ta đến từ đâu? Gia đình anh ta ở đâu? Anh ta lấy tiền từ đâu?” Tyler quay qua đám đông. “Có ai biết bất cứ gì về anh ta không?” Mọi người đều lắc đầu. Elena có thể nhìn thấy, từng gương mặt một, bắt đầu có sự ngờ vực trở dậy. Sự ngờ vực của việc không biết bất cứ cái gì, bất cứ cái gì khác. Và Stefan chính là sự khác đó. Anh là một người lạ giữa họ,và vừa mới đây họ cần một người giơ đầu chịu tội.
Cô gái trong bộ kimono bắt đầu, “Tôi có nghe một lời đồn-”
“Đấy là tất cả mà bất cứ ai nghe, những lời đồn!” Tyler nói. “Không ai thật sự biết một thứ gì về anh ta. Nhưng có một việc mà tôi biết. Những cuộc tấn công ở Fell’s Church bắt đầu vào tuần lễ đầu tiên của năm học—cái tuần mà Stefan đến.”Những lời thì thầm lại nổi lên, và Elena cảm thấy bị shock khi nhận ra. Đương nhiên, tất cả chỉ là sự lố bịch, nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những cuộc tấn công bắt đầu khi Stefan đến.
“Tôi sẽ kể cho các bạn vài thứ khác,” Tyler gào lên, yên lặng nhìn họ.
“Hãy nghe tôi! Tôi sẽ kể cho mọi người nghe vài điều khác!” Anh chờ đợi trong khi mọi người nhìn anh và rồi anh nói một cách chậm rãi, chậm rãi, “Anh ta ở trong nghĩa trang vào buổi tối khi Vickie Bennett bị tấn công.”
“Chắc chắc anh ta ở trong nghĩa trang—để sắp xếp lại cái mặt cho anh,” Matt nói, nhưng mà giọng anh nghe thiếu đi cái giọng mạnh mẽ. Tyler đã nhanh chóng chợp lấy đều đó và tấn công nó.
“Ừ, và hắn gần như giết tôi. Và tối nay hắn đã giết Tanner. Tôi không biết mọi người nghĩ cái gì, nhưng tôi nghĩ hắn là tên giết người!”
“Nhưng hắn ta ở đâu?” một người trong đám đông gào lên.
Tyler nhìn quanh. “Nếu như hắn làm điều đó, hắn hẳn là vẫn còn ở đây,” anh chàng đó nói. “Tìm hắn đi.”
“Stefan không có làm gì hết! Tyler,” Elena khóc, nhưng mà tiếng ồn trong đám đông đã che mất điều đó. Từ ngữ của Tyler được lặp đi lặp lại. Tìm hắn… Tìm hắn… Tìm hắn.
Elena nghe từ người này đến người khác. Và những gương mặt trong phòng Stonehenge tràn ngập sự ngờ vực hơn; Elena cũng có thể nhìn thấy sự giận dữ và đói khát cho việc trả thù của họ. Đám đông đã trở thành thứ gì đó xấu xa, thứ gì đó vượt khỏi sự điều khiển.
“Hắn đâu, Elena?” Tyler nói, và cô đã thấy trong mắt hắn lóe lên sự chiến thắng. Hắn ta đang tận hưởng điều này.
“Tôi không biết,” cô nói một cách dữ dội, muốn đánh anh ta.
“Hắn hẳn là ở đây!Tìm hắn đi!” vài người cũng hét lên, và mọi người dường như đang di chuyển, đang chỉ trỏ, đẩy nhau. Những vách ngăn bị hạ xuống và đẩy qua một bên.
Tim Elena bắt đầu đập thình thịch. Đây không còn là một đám đông nữa; nó là một đám hỗn loạn. Cô bị làm khiếp sợ bởi những gì họ sẽ làm với Stefan khi họ tìm thấy anh. Nhưng nếu cô cố đi cảnh báo cho anh, cô sẽ dẫn Tyler đến chỗ anh.
Cô nhìn quan tuyệt vọng. Bonnie vẫn còn nhìn chằm chằm vào gương mặt đã chết của thầy Tanner. Không có ai giúp được ở đó. Cô quay qua lướt qua đám đông một lần nữa, và mắt cô nhìn thấy Matt.
Cậu ấy đang nhìn bối rối và giận dữ, mái tóc vàng của cậu ấy xù lên, hai má đỏ và đẫm mồ hôi. Elena tập trung tất cả sức lực của cô ấy với mong muốn tạo nên một cái nhìn van xin.
Làm ơn đi, Matt, cô nghĩ. Anh không thể tin vào điều này. Anh biết đó không phải sự thật mà.
Nhưng đôi mắt anh nói lên rằng anh không biết. Có một sự xáo động của sự hoang mang và suy tính trong chúng.
Làm ơn, Elena nghĩ, nhìn vào đôi mắt xanh đó, mong cậu sẽ hiểu. Oh, làm ơn mà, Matt, chỉ có anh có thể cứu anh ấy thôi. Thậm chí nếu anh không tin, cũng làm ơn cố tin đi mà… làm ơn… Cô thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu ấy, sự bối rối chuyển thành sự quyết tâm mạnh mẽ. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một lát, nhìn cô một cách chán nản, rồi gật đầu một cái. Rồi cậu ấy quay đi và trượt đến chỗ đám đông săn đuổi.
Matt xẻ ngang đám đông êm ru cho đến khi cậu đến được phía bên kia của phòng thể dục. Có vài học sinh năm nhất đang đứng gần cửa của phòng tủ đồ cho nam; cậu cọc cằn bảo họ chuyển mấy cái vách ngăn bị đổ đi, và khi sự chú ý của họ bị phân tán, cậu giật mạnh cánh cửa mở ra và biến vào trong.
Cậu nhìn quanh thật nhanh, không muốn phải hét lên. Chuyện đó, cậu nghĩ, Stefan hẳn là đã nghe tất cả tiếng ồn ào từ phòng thể dục rồi. Cậu ấy có lẽ đã thôi đi rồi. Nhưng rồi Matt nhìn thấy một hình dáng mặc áo trùm đầu màu đen nằm trên nền lát gạch trắng.
“Stefan! Chuyện gì xảy ra thế?” Trong khoảnh khắc kinh khủng đó, Matt nghĩ rằng cậu đang nhìn xuống cái xác chết thứ hai. Nhưng khi cậu quỳ xuống bên cạnh Stefan, cậu thấy sự động đậy.
“Hey, cậu ổn chứ, ngồi dậy từ từ thôi… từ từ. Cậu ổn chứ, Stefan?”
“Ừ,” Stefan nói. Cậu ấy trông không ổn tí nào, Matt nghĩ. Mặt cậu ấy thì trắng bệch và còn đồng tử thì đang giãn to ra. Cậu ấy trông mất phương hướng và ốm yếu. “Cám ơn,” anh nói.
“Cậu không cần cám ơn tôi lúc này. Stefan, cậu phải ra khỏi đây ngay. Cậu có nghe thấy họ không? Họ đuổi theo cậu đấy.” Stefan quay về phía phòng thể dục, như là đang nghe ngóng. Nhưng không có sự nhận thức nào trên mặt anh. “Ai theo sau tôi? Tại sao?”
“Mọi người. Đó không là vấn đề. Vần đề là cậu phải ra khỏi đây ngay trước khi họ đến.” Khi Stefan vẫn còn tiếp tục nhìn chằm chằm trống rỗng, cậu tiếp, “Có một vụ tấn công khác, làm này là với Tanner, thầy Tanner. Ông ấy chết rồi, Stefan, và họ nghĩ là cậu đã làm điều đó.”Giờ thì, cuối cùng, cậu nhìn thấy sự thấu hiểu hiện lên trong mắt Stefan. Sự thấu hiểu và sự ghê rợn và một kiểu thất bại cam chịu còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì Matt nhìn thấy tối nay. Cậu nắm chặt lấy vai Stefan.
“Tôi biết cậu không làm,” cậu nói, và lúc đó điều đó là thật. “Họ cũng sẽ nhận ra điều đó thôi, khi họ có thể nghĩ lại lần nữa. Nhưng trong lúc đó, cậu tốt hơn là ra ngoài đi.”
“Ra ngoài… được,” Stefan nói. Cái nhìn mất phương hướng đã biến mất, và có một sự cay đắng khô héo trong cái cách mà anh phát âm những từ đó. “Tôi sẽ… ra ngoài.”
“Stefan…”
“Matt.” Đôi mắt xanh lá đã tối lại và bùng cháy, và Matt nhận ra cậu không thể nhìn khỏi đôi mắt đó. “Elena an toàn không? Tốt. Vậy, chăm sóc cô ấy nhé. Làm ơn.”
“Stefan, cậu đang nói gì vậy? Cậu vô tội mà; chuyện này sẽ qua đi thôi…”
“Chỉ cần chăm sóc cô ấy, Matt.”Matt lùi lại, vẫn nhìn vào đôi mắt xanh lá đanh thép đó. Sau đó, một cách chậm rãi, cậu gật đầu.
“Tôi sẽ làm thế,” cậu nói yên lặng. Và quan sát Stefan bỏ đi.