Khế ước quân hôn (Quyển 1) - Chương 10 - 11 - 12

 Chương 10: Hỗn chiến

Note: từ chương này Mạc Sở Hàn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều nhiều roài, nên khi nào có cả Mạc Sở Hàn và Lương Tuấn Đào mình sẽ dùng “hắn” để gọi Sở Hàn, còn dùng “anh” để gọi Lương Tuấn Đào cho dễ phân biệt. Còn không có thằng cha Sở Hàn kia, lại gọi anh Đào là “hắn” (^__^)

“Chát!” Mạc Sở Hàn không chút lưu tình quăng cho Lâm Tuyết một cái tát. Bàn tay nam nhân thật cứng, cái tát này giáng xuống rất nặng, nửa mặt Lâm Tuyết ngoẹo sang một bên trong nháy mắt đã sưng lên.

“Muốn chết thì nói một tiếng, tôi sẽ tiễn cô một đoạn miễn phí! Dám đánh người phụ nữ của tôi, không phải cô ngại sống an nhàn chứ?” Hắn nâng chân thon dài, dùng mũi giày đá vào bụng cô.

“A!” Lâm Tuyết bị Mạc Sở Hàn đá bay ra, kêu thảm thiết trên ba thước cỏ cách đó, thân thể mảnh mai tê cứng sợ run rẩy. Cô há miệng hít thở không khí để giảm bớt loại đau đớn này, mắt tiệp mở to yên lặng quan sát nam nhân thô bạo kia.

“Đừng như vậy!” Thư Khả sợ tới mức thét chói tai, cô ta liều mạng giữ chặt Mạc Sở Hàn, khóc ròng nói: “Sở Hàn đừng như vậy, em sợ.”

“Ngoan, không cần sợ.” Hắn kéo Thư Khả vào trong lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng ôn nhu an ủi: “Anh chỉ giáo huấn cô ta một chút thôi, nếu không sau này cô ta còn khi dễ em nữa.”

“Không sao, em không trách cô ấy …” Thư Khả cắn cánh môi hồng nhuận, mi tiệp chớp chớp thật khiến người ta thấy trìu mến.

Hốc mắt khô khốc đến phát đau, ngay cả một giọt lệ cũng không có. Tay chống trên mặt đất thân thể Lâm Tuyết chậm rãi động đậy. Vừa thoáng cử động, tứ chi bách hài (1) giống như vỡ vụn, cô kêu đau một tiếng, thân thể lại mềm xuống.

Một đôi giày sĩ quan bóng loáng xuất hiện trước mắt, cô chậm rãi ngẩng đầu theo ủng quân nhân nhìn lên, đôi chân dài trong chiếc quần màu lục mê người, tiếp đến là thắt lưng mạnh mẽ và lồng ngực cường tráng …

Ánh sáng chói lòa phía trên khiến tầm mắt Lâm Tuyết có chút hạn chế không thấy rõ được diện mạo người vừa tới nhưng cô có thể khẳng định đây không phải Mạc Sở Hàn, bởi từ góc nhìn này, thân thể hắn gầy hơn một chút.

Nam tử chậm rãi ngồi xổm xuống, choàng tay qua nách nâng cô dậy.

Chỗ sườn bên dưới vô cùng đau đớn, giống như xương đã bị gãy! Lâm Tuyết tựa vào vai người đàn ông thở dốc, trong chốc lát, đôi mắt mở to vừa lúc nhìn thấy quân hàm ba sao trên vai anh.

Là Lương Tuấn Đào, cô hoảng hốt muốn tránh đi theo bản năng nhưng vừa động đậy, thân thể lại muốn ngã xuống đất.

“Cẩn thận!” Lương Tuấn Đào bất mãn, một lần nữa kéo thân thể của cô vào ngực mình, mi anh nhướng lên chất vấn: “Tôi cũng không ăn thịt người, cô trốn cái gì?”

Hóa ra thủ trưởng đại nhân đi thị sát quân vụ vừa giá lâm. Trong lòng Lâm Tuyết hơi chua sót cười cười: không ngờ anh tới kiểm tra thành tích huấn luyện của cô lại được chứng kiến màn khôi hài này.

Mạc Sở Hàn từ phía sau chạy tới, hắn chưa nói lời nào đã trực tiếp giơ tay bắt lấy cánh tay Lâm Tuyết nhưng lại bị Lương Tuấn Đào ngăn trở.

Lương Tuấn Đào nhìn Mạc Sở Hàn đánh giá, tinh mâu hơi nhíu lại chất vấn: “Anh thuộc bộ phận nào?”

Mạc Sở Hàn tuấn tú cúi chào Lương Tuấn Đào, ưỡn ngực kiêu căng, hắn không nói gì đưa kí hiệu bộ đội ra triển lãm.

“Thiếu tá dự bị bộ đội đặc chủng Lục quân thuộc Quân đội Trung Quốc.” Anh đọc xong kí hiệu của hắn, mắt vĩ giương lên tựa hồ có chút kinh ngạc: “Bộ đội đặc chủng có thể bổ nhiệm Thiếu tá là người câm điếc sao?”

“Phì!” Lưu Bắc Thành cười ra tiếng, các cảnh vệ và chiến sĩ khác đi theo cũng muốn cười nhưng không dám. Dù sao quân kỉ trong quân đội cũng nghiêm như núi, không có binh lính nào dám cười nhạo sĩ quan có cấp bậc cao hơn mình.

Sắc mặt Mạc Sở Hàn càng khó nhìn, hắn nhìn sĩ quan Thượng tá trước mắt định khiêu khích , trầm giọng nói: “Anh mới câm điếc!”

“Sao, không bị câm điếc à?” Lương Tuấn Đào như cười như không ngó qua hắn: “Vừa rồi tôi hỏi sao cậu không trả lời?”

Giờ phút này, Mạc Sở Hàn thực sự hối hận ngày đó trên đường sao không cho người đàn ông trước mặt nổ banh xác. Sau một lúc trầm mặc, ngữ khí hắn mới dịu lại giải thích: “Là tôi thất lễ rồi!”

Quan lớn một bậc đè chết người, huống chi quân hàm Lương Tuấn Đào so với hắn còn hơn tận hai cấp. Nói thế nào thì đây cũng là quân khu bộ đội dã chiến, ngay cả Mạc Sở Hàn hắn tuy có thể hô phong hoán vũ, đứng ở địa bàn người ta cũng nên biết điều một chút.

“Cậu là Thiếu ta huấn luyện bộ đội đặc chủng đúng không? Sao quy tắc đơn giản nhất cũng không biết?” Rốt cục Lương Tuấn Đào cũng giận tái mặt khiển trách: “Nói chuyện với sĩ quan cấp trên phải thêm hai từ ‘Báo cáo’ vào trước!”

Mạc Sở Hàn thiếu chút nữa nổi khùng, hắn cắn đứt cương nha mới đè nén được xúc động nhưng lại xé rách mặt nạ chỉ vào nữ nhân trong lòng Lương Tuấn Đào tức giận ra lệnh: “Buông cô ta ra!”

“Cô ta?” Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực mình cảm thấy được cô đã sợ run, sắc mặt anh không đổi hỏi lại hắn: “Vì sao?”

“Cô ta đánh người phụ nữ của tôi nên tôi muốn đưa cô ta về thẩm vấn!” Mạc Sở Hàn bước nhanh từng bước, lại động thủ muốn kéo Lâm Tuyết ra. Không biết tại sao khi thấy cô ở trong lòng người đàn ông khác hắn lại xúc động muốn giết người. (ghen à ghen à?)

Lương Tuấn Đào nhanh như điện xẹt đưa tay chế trụ đánh úp lại Mạc Sở Hàn, anh lưu loát đưa thân thể xinh đẹp trong ngực mình tới phía Lưu Bắc Thành bên cạnh, ra lệnh: “Chăm sóc cho cô ấy!”

“Dạ!” Lưu Bắc Thành nghiêm túc đưa tay đỡ lấy. “Tập hợp đội hình” Một đám chiến sĩ tay cầm súng máy lập tức vây quanh Lâm Tuyết, bất kể kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc đến gần cô.

Phía bên kia, Lương Tuấn Đào đã muốn cùng Mạc Sở Hàn giao chiến, hai người vật lộn đánh nhau kịch liệt, thân thủ đều nhanh nhạy khiến  các chiến sĩ đứng xem bên cạnh liên tục trầm trồ khen ngợi.

Mạc Sở Hàn âm thầm kinh hãi, hắn không tưởng tượng được công phu của Lương Tuấn Đào lại tốt như vậy. Trước đây hắn vẫn nghĩ loại con ông cháu cha này chỉ ỷ lại vào quan hệ cha chú mới đạt được chức vụ trong quân đội, giờ phút này mới hiểu được hắn đã nghĩ sai hoàn toàn.

Cho dù đưa Đại tá bộ đội đặc chủng thiên chùy bách luyện (2) đến đây cũng khó có thể địch nổi Lương Tuấn Đào.

Mắt thấy Lương Tuấn Đào hữu chiến dũng mãnh, Mạc Sở Hàn đỡ trái hở phải lâm vào thế cực kì nguy hiểm, nhóm bộ đội đặc chủng bên này mất kiên nhẫn, nâng súng lên ngắm bắn Lương Tuấn Đào.

“Khốn kiếp, dám nổ súng!” Lưu Bắc Thành nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khẩu súng của một chiến sĩ hung hăng hướng về tên bộ đội đặc chủng định nổ súng kia, chỉ nghe “đoàng” một tiếng, họng súng hướng lên trời nhả khói.

Việc này nhất thời đã chọc giận tất cả chiến sĩ tại đây, bọn hò ùa lên, cùng giao đấu với bộ đội đặc chủng.

Bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết một người cũng địch nổi mười người bên ngoài. Truyền thuyết này có lẽ không nói quá nhưng hôm nay, kẻ bọn họ đụng độ lại là chiến sĩ Phi ưng đoàn được một tay Lương Tuấn Đào huấn luyện, so với bộ đội đặc chủng kém cỏi không nhiều.

“Dám đến địa bàn của Phi Ưng đoàn giương oai, hãy cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi!” Lưu Bắc Thành được người người ủng hộ chỉ huy các chiến sĩ Phi Ưng mãnh liệt tấn công bộ đội đặc chủng.

Thư Khả ở bên cạnh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cô ta không tưởng tượng được Phi Ưng đoàn danh tiếng khắp thành phố lại đánh nhau với bộ đội đặc chủng vì một nữ binh nhì mới nhập ngũ. Ở đây Lâm Tuyết có địa vị như thế nào? Cao lắm sao? Thượng tá Phi Ưng đoàn Lương Tuấn Đào lại động thủ với Mạc Sở Hàn vì cô ta, chẳng lẽ tiện nhân này thật sự đã mê hoặc được Lương Thượng tá …

——————–

(1) tứ chi bách hài: tứ chi là tay chân, bách hài trăm xương

(2) thiên chùy bách luyện: rèn sắt, tôi lửa một trăm lần, ý muốn nói bền bỉ không bỏ cuộc, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa bao nhiêu lâu cũng không từ.

Chương 11: Đánh hắn

“Đối với những kẻ thường xuyên tìm mình gây phiền toái thậm chí khi dễ người của mình phải phải chuẩn bị cơ hội giáo huấn hắn một trận để cho hắn hiểu, cho hắn thấy rõ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, cứ chỉnh đốn, cứ đánh hắn, khiến hắn vĩnh viễn nhớ kĩ: ngoại trừ cha ruột ra không ai nuông chiều những tật xấu của hắn!”

——  Lương Tuấn Đào ——–

***

Thư Khả càng nghĩ càng không cam lòng, chằm chằm nhìn các chiến sĩ đang vây quanh bảo vệ Lâm Tuyết, trong mắt cô ta bừng bừng ghen tị. Nhưng cô ta cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn tình hình không ổn, cứ đánh tiếp như vậy, Mạc Sở Hàn sẽ không có kết cục tốt.

“Sở Hàn, đừng đánh nữa! Chúng ta đi thôi!” Thư Khả tiến lên, nghĩ muốn tách hai nam nhân đang ẩu đả kia ra nhưng quyền phong như đao, quét tới sẽ trọng thương, cô ta không dám lại gần quá, chỉ sợ hãi đứng đó khuyên nhủ: “Lương Thượng tá, xin ngừng tay lại. Đây là hiểu lầm thôi.”

Lương Tuấn Đào ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn đến Thư Khả, càng không có phản ứng gì, còn Sở Hàn đến tinh lực nói chuyện cũng không có, hắn đã sắp là bại tướng, nếu nói chuyện phân tâm một cái không cẩn thận sẽ bị đối thủ đánh ngã xuống đất.

Lâm Tuyết ngồi trên tảng đá, một tay đỡ mạn sườn, một tay gắt gao nắm chặt. Bên sườn đau đến mức cô ứa ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn không rên một tiếng. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng quan sát hai người đàn ông đang quyết đấu, nhìn không ra trong lòng cô nghĩ cái gì.

Rốt cuộc, hơn mười tên bộ đội đặc chủng kiêu ngạo đều bị Phi Ưng đoàn tước khí giới, vài chục khẩu súng dài ngắn giơ cao trên đầu bọn họ, tất cả đều mất đi bản lĩnh.

“Hắc!” Lương Tuấn Đào dồn sức đã chân một cú vừa lúc trúng bụng Mạc Sở Hàn, lực đạo dũng mãnh không gì sánh kịp. Truyền thuyết kể lại Lương Thượng tá từng đá vỡ bốn vò rượu dày như vậy có thể thấy được lực đá của anh đáng sợ đến đâu.

Mạc Sở Hàn phát ra một tiếng than nặng nề, thân hình anh tuấn cao to của hắn liền bay ra ngoài. “Rầm!” cả người ngã úp sấp mặt xuống cỏ.

“Sở Hàn!” Thư Khả kinh ngạc kêu lên vội vàng chạy tới gục trên người hắn khóc lớn: “Anh thế nào? A, trời ơi, anh chảy máu rồi!”

Mạc Sở Hàn há miệng liền phun ra một bụm máu, hắn xấu hổ muốn đứng dậy nhưng thân thể nhất thời không cử động được, hắn đẩy Thư Khả ra, với tay định rút súng.

Một bàn chân to đi giày quân sự dùng sức đá vào cổ tay đang tìm đến thắt lưng của Mạc Sở Hàn, sau đó chỉ thấy Lương Tuấn Đào ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Đừng làm hại anh ấy, xin anh!” Thư Khả kéo kéo cánh tay Lương Tuấn Đào, nhăn đôi mày liễu điềm đạm đáng yêu, mắt trong trẻo rưng rưng năn nỉ: “Lương Thượng tá, xin anh đừng làm vị hôn phu của tôi bị thương.”

Lương Tuấn Đào thấy phản cảm trừng cô ta một cái khiển trách: “Cút ngay, tôi không đánh phụ nữ!”

Lập tức có hai binh lính đi tới, kéo Thư Khả như xách con gà con sang một bên. Thư Khả khóc thật sự thương tâm, đáng tiếc nam nhân nơi này giống như không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Lương Tuấn Đào bước tới bên hông Mạc Sở Hàn, rút súng của hắn ra, chậm rãi mở chốt bảo hiểm lên đạn, sau đó anh dí họng súng lạnh như băng lên trán đối phương.

“Tiểu tử, dám tới địa bàn của tôi đùa giỡn ra vẻ ta đây? Không phải đầu óc cậu bị hư rồi chứ?” Lương Tuấn Đào dí họng súng vào đầu hắn, túc khởi anh mi, tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi hắn.

Mạc Sở Hàn thở gấp gáp, sau một lúc lâu mới cả giận nói: “Anh biết tôi là ai không?”

“Chát!” Lương Tuấn Đào không khách khí giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn nhất thời sưng lên.

Một chân khác của Lương Tuấn Đào giẫm lên ngực hắn, cơ hồ khiến hắn hộc máu lần nữa, lúc này anh nhìn thẳng vào Mạc Sở Hàn, khóe môi nhếch lên: “Nếu tôi đoán không sai, cậu là Mạc Sở Hàn con trai mới nhận của Lý tướng quân.”

“Anh nhận ra tôi?” Mạc Sở Hàn cắn răng giận dữ: “Còn không mau thả tôi ra ... Ách!”

Lương Tuấn Đào đá một cước đá vào ngực hắn, anh cười lạnh nói: “Năm đó tôi cũng là bộ đội đặc chủng từ đó ra, tôi coi Lý Tướng quân như thủ trưởng cũ của mình. Hôm nay nể mặt ông ấy, sẽ không làm khó cậu, đánh cậu một chút là xong việc.” Nói xong, anh liền buông lỏng chân đang đạp trên ngực hắn.

Mạc Sở Hàn hừ lạnh một tiếng nghĩ là sẽ không có việc gì. Nhưng chưa kịp đợi hắn giãy giụa bò dậy đã nghe thấy tiếng Lương Tuấn Đào trầm giọng ra lệnh cho các chiến sĩ: “Các cậu còn giật mình cái gì? Đánh hắn!”

***

Đối với những kẻ thường xuyên tìm mình gây phiền toái thậm chí khi dễ người của mình phải chuẩn bị cơ hội giáo huấn hắn một trận, phải để cho hắn hiểu, cho hắn thấy rõ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, cứ chỉnh đốn hắn, cứ đánh hắn khiến hắn vĩnh viễn nhớ kĩ: ngoại trừ cha ruột, không ai nuông chiều những tật xấu của hắn.

Trên đường đến bệnh viện, Thượng tá đại nhân đã giáo huấn lý luận cho văn thư của mình một phen. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, binh lính của Lương Tuấn Đào đương nhiên không thể là kẻ yếu đuối bị khi dễ, bị khi dễ thì phải đòi lại gấp bội!

Lâm Tuyết ngồi im lặng lắng nghe, không phụ họa cũng không phản bác. Khi thấy Mạc Sở Hàn ẩu đả, cô cũng giữ vẻ mặt này.

Trong khi Thư Khả khóc la bi thảm, ánh mắt cô vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng bất chấp đau đớn cả người toàn là máu, cô không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không đau lòng, giống như đã biến thành bức tượng vô cảm.

Không có kẻ nào xuyên qua được bề ngoài trong trẻo lạnh lùng ấy nhìn thấu được suy nghĩ từ đáy lòng cô, Lương Tuấn Đào cũng không hiểu được.

***

Má trái xương sụn bị tổn thương, lợi bị lỏng. Mạn sườn có hai xương bị nứt, đã băng bó tiêm thuốc giảm đau. Lòng bàn tay phải bị móng tay đâm chảy máu, phải dùng bông khử trùng rửa sạch miệng vết thương, dán miếng tiêu viêm lên.

Xử lý xong vết thương, một tiểu hộ sĩ đi tới nói: “Lương phó Viện trưởng đã tới.”

Lâm Tuyết lần đầu gặp bác của Lương Tuấn Đào - Đại tá Lương Bội Văn cũng chính là phó Viện trưởng bệnh viện quân khu.

Lương Bội Văn, tên sao người vậy, bà có phong thái nồng đậm của một tri thức, đeo chiếc kính gọng vàng, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn thật hòa ái dễ gần. Nhìn đám y sĩ vây quanh, bà lập tức đi về phía Lương Tuấn Đào, mở miệng hỏi: “Sao lại như vậy?”

Lương Tuấn Đào chỉ chỉ vết thương của Lâm Tuyết đã được xử lý trả lời: “Văn thư của cháu bị thương, bác tới xem cho cô ấy một chút đi.”

“A…” Ánh mắt Lương Bội Văn lúc này mới chuyển sang Lâm Tuyết, sau khi thấy rõ diện mạo cô, bà tự hồ có chút kinh ngạc “Cô, cô là …”

“Dì Lương.” Lâm Tuyết lễ phép đứng lên cung kính đáp lại: “Mẹ cháu là Hứa Tịnh Sơ.”

“À!” Lương Bội Văn giật mình thở dài nói: “Hóa ra là vậy.” Nói xong bà nhíu mày xem xét một bên mặt đang phồng lên của cô. “Ai làm chuyện này? Sao có thể ra tay nặng vậy với một cô gái?”

Lương Tuấn Đào nhíu mày, hừ nói: “Là một tên khốn kiếp chuyên thích đánh phụ nữ! Bác yên tâm, cái tên khốn kiếp ấy đã bị cháu đánh cho một trận không nhẹ.” Vừa nói hắn vừa nhìn Lâm Tuyết, xem biểu tình trên mặt cô thế nào.

Khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết vẫn thản nhiên, cũng không có dư thừa một chút biểu tình. Trừ giây phút bị Thư Khả chọc giận, trừ lúc đối mặt với Mạc Sở Hàn còn lại cô có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt.

“Từ khi nào quân nhân lại trở nên dã man như vậy? Đánh một cô gái mềm yếu xinh đẹp thành ra thế này!” Lương Bội Văn lắc đầu lại hỏi bác sĩ vài câu mới biết Lâm Tuyết bị nứt hai cái xương sườn “Thương thế nặng như vậy, sao còn không nằm viện?”

“Không cần đâu ạ.” Lâm Tuyết thản nhiên nói “Chỉ là bị nứt xương thôi, cháu về quân khu điều dưỡng là được.”

Chương 12: Nghịch lân

Ra khỏi bệnh viện quân khu cũng đã là giữa trưa. Lương Tuấn Đào mở cửa xe Land Rover ngồi vào ghế lái.

Lâm Tuyết cũng mở cửa ngồi vào ghế sau.

“Sao không ngồi cạnh tôi?” Lương Tuấn Đào quay đầu hỏi .

“Sợ ảnh hưởng tới tâm tình anh.” Lâm Tuyết hé miệng đáp. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt mình và hắn đấu khẩu đã chọc giận tới Lương nhị thiếu gia tôn quý này, xét về lý trí, vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với hắn.

“A.” Từ sâu trong yết hầu Lương Tuấn Đào phát ra một tiếng cười khẽ, khuôn mặt tuấn lãng có chút gian trá tràn đầy ý cười, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh sang sảng nói: “Lên phía trước ngồi đi.”

“Không cần đâu.” Lâm Tuyết nói xong liền quay mặt, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, chấm dứt việc trò chuyện.

Lương Tuấn Đào có chút hậm hực khởi động xe, liếc cô một cái từ kính chiếu hậu phía trước, hắn lầu bà lầu bầu rồi lẩm bẩm nói một câu: “Phụ lòng tốt của người ta.”

***

Còn nhớ buổi diễn âm nhạc đầy khói lửa, còn nhớ cái lạnh cuối mùa thu, còn nhớ đám đông kia xô anh về phía em ... Có một lần trong nhật kí hoang mang ngốc nghếch, bởi vì nụ cười của anh thật là đặc biệt

Khi ca khúc này vang lên, Lâm Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, ngơ ngác đến xuất thần.

Anh dũng cảm bảo vệ em, em nhỏ bé chỉ biết lo lắng lải nhải. Cảm ơn vì chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, một lần nữa cái lạnh cuối mùa thu trở lại.

Cho anh nắm tay em, giống như dã thú ôn nhu. Tự do giữa thảo nguyên mênh mang, bàn tay nhỏ bé nằm trong bàn tay lớn.

Lương Tuấn Đào vẫn quan sát cô từ kính chiếu hậu, cảm thấy khác thường, hắn quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tuyết trầm mặc một lúc mới đáp lại: “Xương sườn bị đau!”

“A.” Lương Tuấn Đào cười tựa hồ hơi sủng nịnh hay là mỗi câu cô nói ra đều khiến hắn thấy thú vị. Hắn vỗ nhẹ tay lái chế nhạo nói: “Đi ăn một bữa thật ngon sẽ hết đau.”

Xe dừng lại, Lâm Tuyết đẩy cửa xe ra, cô giật mình bởi đây không phải doanh trại bộ đội mà là một nơi sang trọng đẳng cấp quốc tế – khách sạn Vân Hải.

“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Lâm Tuyết thấy kì quái liền dò xét.

Lương Tuấn Đào xuống xe sập mạnh cửa, búng tay một cái, hợp tình hợp lý nói: “Hôm nay nếu không có tôi khẳng định rằng cô đã bị vị hôn phu cũ chỉnh cho chết đi sống lại. Chẳng lẽ cô không nên mời tôi một bữa lớn để bày tỏ lòng biết ơn sao?”

“A.” Cô gật đầu, “Được rồi.” Thấy hắn cất bước, ngay sau đó cô bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà tôi không có tiền.”

***

Lâm Tuyết mời khách, Lương Thượng tá trả tiền, hai người ở khách sạn hưởng thụ một phen.

Khi ăn cơm, Lương Tuấn Đào đưa tới cho cô mấy chiếc sườn lợn nói: “Ăn nhiều một chút, cô gầy như cây trúc, cứ vậy quân đội cũng không cần đến cô đâu.”

Những lời này đã tác động vào Lâm Tuyết vốn hờ hững, cô có chút băn khoăn lo sợ quan sát sắc mặt hắn, tựa hồ muốn dò xét những lời hắn nói là thật hay giả.

“Ăn đi, nhìn tôi làm gì?” Lương Tuấn Đào buông đũa, tà mị nhếch môi: “Có phải thấy tôi rất đẹp trai không, tú sắc khả xan (1), không cần ăn cơm cũng thấy no rồi à?”

“Khụ!” Lâm Tuyết không bình tĩnh được mà bị sặc.

Hắn nhiệt tình giúp vỗ lưng còn ở bên cạnh quan sát đánh giá khuôn mặt tinh tế của cô.

Lâm Tuyết có chút không quen khi bị đàn ông nhìn chằm chằm, liền nghiêng mình dùng khăn lau lau khóe miệng.

Lương Tuấn Đào bĩu môi, hắn hơi bất mãn việc cô cố ý trốn tránh, vừa định nói cái gì thì di động chợt vang lên.

Hắn cầm điện thoại lên mới nhìn đã nói: “Hoắc, tên khốn kiếp nào nhanh như vậy đã đi mật báo!” Mắng xong tiếng chuông điện thoại vẫn vang không ngừng, không còn cách nào khác, Lương Tuấn Đào đành kiên trì bấm nút nghe, dùng ngữ khí bất cần hỏi: “Alo, xin hỏi Lương Thủ trưởng lại có chỉ thị gì sao?” Cái từ “lại” kia rõ ràng là được nhấn mạnh.

Bên kia truyền ra thanh âm nổi giận đùng đùng của Lương Trọng Toàn: “Cái thằng nhóc này, sao anh lại đánh trọng thương con trai Lý tướng quân, quân đội toàn thành phố đều đã biết chuyện, anh muốn tôi cho qua thế nào đây?”

Lâm Tuyết giương mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy người đàn ông này không thèm quan tâm, nhíu mi mở miệng: “Tiểu tử kia chạy đến Phi Ưng đoàn giương oai công khai, đánh bị thương người của con, nếu con không cho hắn mở rộng tầm mắt một chút thì mấy tên bộ đội đặc chủng còn nghĩ rằng bộ đội dã chiến đều dễ bị xem thường.”

“Sao? Đả thương người của anh à?” Ngữ khí của Lương Trọng Toàn dịu lại: “Rốt cuộc là đả thương ai?”

Trong mắt Lương Tuấn Đào hiện lên một tia ngượng ngập, nhưng rất nhanh hắn đã trấn định lại: “Đả thương ai không quan trọng, cho dù Phi Ưng đoàn có nuôi một con chó nhưng không được phép của con thì cũng không cho phép Mạc Sở Hàn động đến nó!”

Lâm Tuyết cúi đầu, cắn cắn cánh môi.

“Đưa điện thoại cho Lâm Tuyết.”

“Cái gì? Ách ...” Lương Tuấn Đào đứng lên, thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn ngượng ngùng hỏi: “Sao cha biết cô ấy ở cạnh con?”

“Xú tiểu tử, chuyện của anh có thể giấu được tôi sao? Bác anh vừa gọi điện kể anh tự mình đưa con bé vào bệnh viện. Nhanh đưa điện thoại cho nó đi.”

Hắn do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đưa điện thoại trong tay cho Lâm Tuyết: “Cha tôi muốn nói chuyện với cô.”

Lâm Tuyết tiếp nhận điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng, cô dùng ngữ khí hết sức bình thản nói: “Bác Lương, bác tìm con có chuyện gì vậy?”

“Lâm Tuyết, con thật giỏi.” Lương Trọng Toàn cười ha ha, tựa hồ tâm tình ông rất tốt. “Lần này Tuấn Đào vì con mà ra mặt, cho thấy trong lòng nó có con rồi. Chờ qua một tháng, khi nó đưa con về nhà bác sẽ để hai đứa đính hôn.”

Lâm Tuyết giật mình, cô không tưởng tượng được Lương Trọng Toàn sẽ nói với mình những chuyện này. Sau một lúc lâu cô mới bình thản nói: “Bác hiểu lầm rồi! Kì thật, dù hôm nay kẻ bị Mạc Sở Hàn đánh có là con chó của Phi Ưng đoàn, Lương Thượng tá cũng đối với hắn như vậy, việc này liên quan đến tôn nghiêm của quân nhân, không liên quan gì tới con cả.”

Lương Tuấn Đào ở bên cạnh không khỏi trố mắt, hắn nhịn không được nhìn Lâm Tuyết đánh giá một phen.

“Con à … sao tính tình con lại giống mẹ con thế?” Tâm trạng của Lương Trọng Toàn cũng không vì câu nói của cô mà bị phá hỏng, ngược lại ông còn dặn dò: “Điều dưỡng thân thể cho tốt, nếu không bảo Tuấn Đào đuổi con về đây trước đi.”

“Không cần đâu bác. Con ở đây thực sự rất tốt, các chiến hữu đều quan tâm con.” Lâm Tuyết dùng ngữ khí cầu khẩn nói tiếp: “Bác Lương, nếu con đạt tiêu chuẩn trong các đợt huấn luyện khảo hạch như đã nói, bác có thể cho phép con trở thành một chiến sĩ giải phóng quân chân chính không? Con cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý bảo quốc vệ dân, tranh thủ lập công trạng.”

Ở lại quân ngũ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tranh thủ trở lại nhận lấy danh phận Thiếu phu nhân Lương gia, nếu Lâm Tuyết đã gia nhập quân đội tuyệt đối không dễ dàng cởi bỏ quân trang.

Lương Trọng Toàn trầm mặc, trong chốc lát ông mới dùng ngữ khí ôn hòa nói: “Nếu con thích làm quân nhân như vậy bác cũng thành toàn cho con. Nhưng cho dù là nữ binh cũng phải xuất ngũ cũng phải kết hôn, sao có thể cả đời ở trong quân đội được.”

“Nói thế nào thì con cũng không muốn rời quân ngũ. Xin bác tin con, Lâm Tuyết sẽ nắm bắt cơ hội. Dì Lương chính là mục tiêu và hình mẫu của con, con sẽ học tập dì ấy!”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết trả lại cho Lương Tuấn Đào. Cô phát hiện sắc mặt hắn thật khó coi, cũng không rõ vừa rồi mình có không cẩn thận nói câu nào nghịch ý Lương nhị gia long lân không?

(1)   Tú sắc khả xan: ngắm người đẹp cũng thấy no.