Khế ước quân hôn (Quyển 1) - Chương 19 - 20 - 21

Chương 19: Từ chối

“Đi điều tra diễn tập của không quân, quân đội thành phố đều phải tham gia nhất là lính dù bộ đội đặc chủng. Tôi không tin không tóm được đuôi của hắn, Lý Ngạn Thành biết rõ sự tình không báo cáo còn dung túng bao che cũng phải trả giá lớn.”

Sau khi tỉnh lại, Lâm Tuyết phát hiện mình đang nằm trong một phòng ngủ lớn sáng ngời, trong phòng bài trí gọn gàng mạnh mẽ, hương vị thập phần dương cương. Hiển nhiên đây là phòng ngủ của đàn ông, mà người đàn ông đó đang ở cạnh cô gọi điện thoại.

Quay đầu lại liền thấy, quả nhiên là cái tên Lương Tuấn Đào bại hoại kia.

Thấy cô tỉnh lại, Lương Tuấn Đào ở bên vừa gọi điện thoại vừa đi tới, tay sờ sờ trán cô.

Lâm Tuyết có chút không tự nhiên đẩy bàn tay lớn của hắn ra, cô biết rõ còn cố hỏi: “Đây là chỗ nào?”

“... Cứ theo lời tôi nói mà làm, trước cứ như vậy đã.” Ngắt điện thoại, Lương Tuấn Đào thở dài một hơi, hướng vào ghế da mềm mại bên cạnh tùy tiện nằm xuống, lười biếng như con báo lim dim gật gà ngủ, không nhanh không chậm trả lời cô: “Đây là nhà tôi.”

Tất nhiên đây là Lương gia. Trực giác của Lâm Tuyết thấy không ổn, cô mau chóng đứng dậy xuống giường.

Quả nhiên cửa phòng lập tức bị mở ra, Lương Thiên Dật tự mình đẩy xe lăn vào.

“Đại thiếu gia.” Lâm Tuyết lạnh nhạt nhưng cũng không mất đi lễ tiết, đánh tiếng chào hỏi anh ta.

Lương Thiên Dật ngẩng khuôn mặt thanh tú nhìn em trai mình lại nhìn sang Lâm Tuyết, ôn nhuận cười nói: “Nghe tin cô đã trở lại, tôi vội tới đây muốn hỏi một chút, chuyện chúng ta ước định trước đây tính sao?”

Lâm Tuyết nhất thời có chút khó xử. Ban đầu đến Lương gia, cô và Lương Thiên Dật đã giao ước hai người sẽ kết hôn giả, Lâm Tuyết dùng chuyện này để trốn khỏi sự truy bức của Mạc Sở Hàn, Lương Thiên Dật thì trốn tránh việc cha mẹ bức hôn.

Nhưng hôm nay, sau khi gặp Vân Thư Hoa, cô mới biết Vân Đóa đã từ Mỹ trở về, hơn nữa vẫn còn độc thân. Quân tử không đoạt người yêu của kẻ khác, hiện tại Lâm Tuyết không có khả năng cùng Lương Thiên Dật dây dưa, sợ rằng đến kết hôn giả cũng không được.

Thấy mặt cô lộ vẻ khó khăn, Lương Thiên Dật cố ý trêu ghẹo: “Không thể nào! Mới vừa ở quân doanh một tháng cùng lão Nhị đã thay lòng đổi dạ. Lâm Tuyết, cô đúng là không chịu nổi sức hấp dẫn của mĩ nam.”

“Ha.” Lương Tuấn Đào cười rộ lên sang sảng, đắc ý khoe với anh trai mình: “Ai bảo anh không tiên thủ vi cường (1)”

“Chú làm thật à? Nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh mới thấy chú đưa con gái vào phòng ngủ còn để cô ấy ngủ trên giường mình.” Lương Thiên Dật mím môi, nửa đùa nửa thật thăm dò em trai .

“Chẳng còn cách nào khác.” Lương Tuấn Đào nhíu mày cố ý phối hợp, thần sắc có vẻ phiền não, “Bên dưới xúc động quá làm ra chuyện đi quá giới hạn này, đành phải chịu trách nhiệm thôi.”

Hai anh em này nhất xướng hợp lại khiến Lâm Tuyết bị hù dọa ngẩn người. Cái gì mà chuyện đi quá giới hạn? Không phải chuyện bị hắn cưỡng hôn chứ? Việc này ... Cũng cần chịu trách nhiệm sao? Tinh thần trách nhiệm của Lương côn đồ mạnh mẽ quá đi. Nói như vậy, hắn sẽ chịu trách nhiệm với rất nhiều thiếu nữ sao? Nhìn gương mặt kia không mang chút nào dáng vẻ Liễu Hạ Huệ, có đánh chết Lâm Tuyết cũng không tin hắn tinh khiết đến độ hôn một nữ nhân cũng chịu trách nhiệm.

“Bây giờ Thẩm Bộ trưởng đưa theo con gái bảo bối đang chờ chú ở dưới đại sảnh, chú mau nói rõ với cha chuyện đã thành thế này đi. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, đây là chính sách trước sau như một của Đảng.” Lương Thiên Dật trêu chọc xong liền chuyển bánh xe lăn, chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Đợi đã.” Lâm Tuyết vội vàng đuổi theo, cô trù trừ một chút vẫn lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Lương Thiên Dật nhướng nhướng mi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của em trai đã dài thượt ra, lại động lòng muốn trêu đùa, anh ta cố ý mỉm cười hỏi: “Có phải cô vẫn thấy tôi tốt hơn không?”

Lâm Tuyết cũng bị anh trêu chọc nở nụ cười. Xem ra so với lần trước cô đến Lương gia, Lương Thiên Dật hiện tại đã cởi mở hơn, còn thích nói đùa, cô liền thừa dịp tâm tình của anh không tồi mà nói ra: “Là chuyện khác, về Vân Đóa.”

Không ngờ mới dứt lời, Lương Thiên Dật vừa rồi còn cười nói vui vẻ đã lập tức biến sắc, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, từng chữ phun ra như băng vụn: “Đừng nói đến người phụ nữ ấy ở trước mặt tôi.”

Lương Thiên Dật vốn là một người đàn ông ôn nhu nhưng khi đề cập đến Vân Đóa, Lâm Tuyết rõ ràng thấy đáy mắt anh xẹt qua lo lắng và oán hận, khiến cô không khỏi nhớ tới ánh mắt của Mạc Sở Hàn khi nhìn mình …

“Ngẩn ngơ gì nữa? Đại ca tôi đi rồi.” Lương Tuấn Đào rất không vui đứng sát mặt cô , Lâm Tuyết có thể thấy rõ hắn thật dễ nhìn, so với nam nhân kia còn xuất sắc hơn.

Cô chậm rãi hoàn hồn, thản nhiên liếc Lương Tuấn Đào một cái.

“Đừng quên cô bây giờ phải bưng bít ai, nắm rõ tình hình đi! Muốn lập công trạng? Đương nhiên trước hết phải khiến lãnh đạo là tôi đây vui vẻ.” Ba câu nói đơn giản rõ ràng đã tóm tắt được nội dung muốn dạy dỗ, Lương Tuấn Đào liền đem hai tờ giấy để trước mặt cô, ra lệnh: “Này, kí vào đây, chúng ta xuống lầu ăn cơm.”

“Cái gì?” Lâm Tuyết nghi hoặc nhận lấy, tập trung nhìn vào hai dòng : Hợp đồng — Khế ước quân hôn. Cô ngẩn ngơ hỏi hắn: “Đây là cái gì?”

“Cái gì thì cô tự mình xem đi, không biết chữ Trung Quốc sao?” Hai tay người đàn ông đút túi quần, cái cằm hoàn mỹ cương nghị kiêu ngạo giơ giơ ra.

Lâm Tuyết bị vẻ mặt hắn làm cho chấn động, cô tỉ mỉ đọc từ đầu đến đuôi hợp đồng một lần, không khỏi kinh ngạc giật mình.

“Kết hôn không cần tình yêu, cô hiện giờ chỉ cần một người đàn ông thu nhận mình thôi, tôi sẽ cố mà làm!” Lương Tuấn Đào thấy cô sợ hãi không có biểu cảm vui mừng, hắn có chút không yên lòng, liền vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu: “Chỉ là tôi nhìn cô không thấy chán ghét thôi, nếu lần này không chọn cô, lần sau cha tôi sẽ ương ngạnh tìm bừa một cô gái khác đưa đến, nói không chừng còn chẳng bằng cô.”

Bình tĩnh lại, Lâm Tuyết trầm mặt cười, hừ lạnh một tiếng, cô đem hai tờ giấy kia trả lại cho hắn: “Không cần, anh đi tìm người khác đi.”

“Cô nên hiểu cho rõ ràng, tốt nhất nhân lúc tôi chưa đổi ý mau chóng kí đi, nếu không quá thời hạn sẽ thành vô giá trị!” Lương Tuấn Đào chỉ chỉ phía dưới lầu nói tiếp: “Ở đó còn có một vị dự khuyết đấy.”

“Anh đi tìm vị dự khuyết ấy đi.” Lâm Tuyết tức giận lườm hắn một cái, liền đi xuống lầu.

—- Lời tác giả—-

Nắm tay lôi đi, nếu không theo sẽ gây mê rồi đưa đi.

Con đường theo đuổi bà xã của Lương nhị thiếu gia còn dài nhưng tin rằng với sự dũng mãnh của hắn, cô vợ nhỏ Lâm Tuyết tuyệt đối không tránh được ma chưởng  o(n_n)o

(1)   Tiên hạ thủ vi cường : ra tay trước giành được lợi thế. 

Chương 20: Diễn kịch.

Đã đến giờ ăn trưa, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Thẩm Cẩm Xương còn cùng con gái yêu Thẩm Doanh Doanh “cố ý” tới chơi. Việc nhân đức không nhường ai, vợ chồng Lương Trọng Toàn khách khí giữ bọn họ lại mời dùng cơm.

Lưu Mỹ Quân rất thích Thẩm Doanh Doanh, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa lòng, bà liền thân thiết kéo tay cô hỏi han: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi, cầm tinh con gì?”

Thẩm Doanh Doanh nhu thuận như con chim nhỏ, cười đáp: “Bác gái, cháu cầm tinh con ngựa, năm nay 23 tuổi rồi.”

“Con ngựa sao? Kìa, vừa lúc xứng đôi cùng lão Nhị.” Lưu Mĩ Quân càng vừa lòng hơn, xúc động nhận con dâu ngay tại chỗ.

Lương Trọng Toàn khụ một tiếng nhắc nhở: “Hai đứa chúng nó tới rồi.”

Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào vai sánh vai đi xuống, thật sự là một cặp bích nhân chói mắt.

Thẩm Cẩm Xương có chút ngoài ý muốn, ông ta không ngờ lần đầu mình đưa con gái tới Lương gia, Lương lão nhị lại cùng xuất hiện với cô gái khác, chuyện này không cần nói cũng biết —- Lương Tuấn Đào không có hứng thú với con gái ông.

Thấy Thẩm Bộ trưởng xụ mặt xuống, Lưu Mĩ Quân vội đứng dậy điều đình, bà còn cố ý hỏi Lương Tuấn Đào: “Sao con lại tùy tiện đưa bạn bè về nhà? Có biết nhà chúng ta không cho phép người không rõ lai lịch vào nhà hay không?”

Lời này thể hiện rõ lập trường của bà: không thừa nhận cô gái mà con trai đưa về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp của Thẩm Doanh Doanh lần nữa tỏa sáng chói lòa, ưỡn cao bộ ngực “có liệu”, đầu tiên cô ta liếc mắt khiêu khích Lâm Tuyết một cái, lại si mê nhìn ngắm Lương Tuấn Đào.

Lương Tuấn Đào nhếch môi cười, người kia lập tức như đóa hướng dương sán lạn, kích động đến mức gần như muốn ngất xỉu.

“Tôi sợ nhất loại con gái háo sắc này.” Lương Tuấn Đào xoay người, làm mặt quỷ với Lâm Tuyết, hắn nhỏ giọng dặn dò cô: “Giúp một tay, lão gia ta sẽ có phần thưởng.”

Lương Trọng Toàn giống như không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt vẫn như cũ bình ổn nói: “Lão nhị, mau giới thiệu bạn mới của con đi.”

Cánh tay Lương Tuấn Đào giơ ra đặt trên vai Lâm Tuyết, hắn cười hì hì nói: “Đây là Lâm Tuyết, văn thư kiêm bạn gái kiêm vị hôn thê của con.”

“…” Lâm Tuyết bị hắn trọc giận tới mức không đỡ được, nhất thời không biết nói gì, hóa ra hắn biến mình từ khách đến chơi thành diễn viên quần chúng tạm thời.

“A!” Trầm Doanh Doanh như bị đả kích nghiêm trọng, hoa dung thất sắc, cô ta hỏi Lưu Mĩ Quân: “Bác gái … chuyện này là thật sao?”

Lưu Mĩ Quân vội vàng phủ nhận: “Tuấn Đào, cái thằng nhỏ này thích ồn ào, nó quen bạn gái tìm vị hôn thê bác là mẹ sao lại không biết chứ?”

“Ha ha.” Thẩm Cẩm Xương không hổ danh là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, phản ứng lưu loát, vội vàng ba phải: “Lệnh lang trí dũng song toàn, tài mạo đủ cả, hấp dẫn nhiều đồng chí nữ binh, có đuổi cũng không hết. Nhưng rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, chuyện chung thân đại sự không thể quá mức qua loa, cần phải bàn bạc kĩ lưỡng cho thỏa đáng.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lưu Mĩ Quân vội phụ họa, đồng thời bà bất mãn trừng Lâm Tuyết một cái, lời nói mang ý khinh thường, “Con gái bây giờ thật không biết ngượng, ỷ vào tuổi trẻ có vài phần tư sắc đã mơ mộng hão huyền. Gần quan được hưởng lộc cũng không nên như vậy, để cô ấy vào bộ đội làm văn thư cho lão nhị ai ngờ cô ta lại gây ra chuyện này!”

Lâm Tuyết lạnh nhạt nhìn Lưu Mĩ Quân, không mềm không cứng phản bác: “Là con trai bác theo đuổi cháu trước, còn nói nếu cháu không đồng ý làm bạn gái, anh ấy sẽ nhảy sông bảo vệ thành, không tin bác hỏi anh ấy xem.”

Nếu Lương côn đồ muốn cô cùng bắt tay diễn kịch đuổi nữ nhân hắn không thích đi, Lâm Tuyết có thể lợi dụng cơ hội này công kích khiến Lưu Mĩ Quân thấy cô không vừa mắt.

“Cái gì, Lương ca ca sao có thể nói mấy lời này, cô gạt người!” Không đợi Lưu Mĩ Quân lên tiếng, Thẩm Doanh Doanh đã nóng nảy trước. “Anh ấy muốn hạng con gái nào lại không có chứ? Cô có âm mưu gì?”

Lâm Tuyết nhìn người này cả vú lấp miệng em, càng có cảm giác cô tiểu thư này thập phần tự cho là mình hơn hẳn người khác, cô mím môi cười lạnh: ” Không tính đến anh ấy có thích tôi hay không nhưng tính tình cô và những cô gái khác khiến anh ấy chướng mắt.”

Thẩm Doanh Doanh bị nói vậy, nghẹn họng không thốt được lời nào, cô ta chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói với Thẩm Cẩm Xương: “Ba, ba xem cô ấy …”

“Đủ rồi! Lâm Tuyết, cô nên hiểu quy củ một chút.” Lưu Mĩ Quân khiển trách Lâm Tuyết một tiếng, phụ tử Lương gia đều hướng về cô nên bà không thể đuổi Lâm Tuyết đi , đành bất đắc dĩ giáo huấn: “Người đến là khách, Thẩm Bộ trưởng và Thẩm tiểu thư là khách quý nhà chúng tôi, cô từ đâu tới chứ? Lại dám nói nói chuyện không biết nặng nhẹ như vậy.”

Lâm Tuyết nhanh cắn môi, muốn nói gì nhưng lại nhẫn nhịn.

“Khụ.” Thẩm Bộ trưởng cũng không tham dự vào chuyện của nữ nhân, ông ta nói với Lương Trọng Toàn: “Doanh Doanh mới tốt nghiệp trường quân đội, ra trường đã mang quân hàm Thượng úy. Ha ha, tôi muốn sắp xếp đưa cháu đến quân khu nào thật tốt, nghĩ tới nghĩ lui thấy Phi Ưng đoàn rất thích hợp, không biết ý anh Lương thế nào?”

Lương Trọng Toàn cười ha hả nói: “Chuyện này anh sắp xếp là chính chứ tôi bây giờ không trông nom mấy chuyện này.”

*

Trong nhà ăn, người giúp việc đã bày biện một bàn thức ăn phong phú, mọi người khách khí nhún nhường ngồi vào chỗ, chỉ không thấy Lương Thiên Dật đâu.

Người giúp việc nói: “Đại thiếu gia khẩu vị không tốt, hiện tại không muốn dùng bữa.”

Lương Thiên Dật bởi hai chân tàn tật nên không thích gặp người ngoài, vợ chồng Lương gia cũng không nghĩ đến phương diện khác nên phân phó người hầu giữ ấm một phần thức ăn trong bếp, chờ khi nào anh muốn ăn thì đưa lên lầu.

Lâm Tuyết có chút đăm chiêu, cô mờ hồ cảm giác được Lương Thiên Dật không chịu xuống lầu ăn cơm vì ở trước mặt anh cô đã nhắc đến Vân Đóa. Cô vĩnh viễn không giải thích được, tại sao ngày xưa yêu đương triền miên, sau khi chia tay lại giống kẻ địch, khó có thể ở chung.

Hai năm trước Vân Đóa mới mười chín tuổi, có lẽ cô gái nhỏ ấy sau khi biết Lương Thiên Dật tàn phế đã không chấp nhận được cú đả kích trầm trọng này nên mới ra nước ngoài, chẳng lẽ vì vậy mà Lương Thiên Dật hận cô ấy sao?

“Nghĩ gì thế? Cứ luôn không tập trung thế.” Dưới gầm bàn, Lương Tuấn Đào đá chân Lâm Tuyết

Lâm Tuyết ngẩng đầu, bất mãn liếc hắn một cái, hừ nói: “Đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh, anh thật đúng là cầm tinh con rùa, cái cổ dài rụt lại làm như chuyện không liên quan đến mình.”

“Có sao?” Lương Tuấn Đào nhướng nhướng mi, nhỏ giọng cười: “Tôi chỉ huấn luyện khả năng ứng biến của cô thôi, muốn ở lại Lương gia nếu không có chút tài ứng biến với mẹ tôi thì không được.”

“Ai muốn ở lại nhà anh giả mạo?” Lâm Tuyết khinh thường quay đi, không thèm để ý đến hắn.

Lương Tuấn Đào lấy lòng gắp vài con tôm biển bỏ vào đĩa cô, thấp giọng nói: “Giúp tôi diễn vở kịch khẩu vị kém đi, sau đó tôi sẽ trọng thưởng, được không?”

Có qua có lại, trên bàn ăn Lâm Tuyết cũng chọn một cây ớt hồng gắp vào đĩa hắn, sau đó nói với hắn: “Chị đây không thèm!”

Ai thèm hắn trọng thưởng gì, giúp hắn diễn trò chẳng qua là hôm nay hắn đã cứu cô một mạng, nếu không cô cũng lười can dự vào chuyện nhà hắn.

Chương 21: Khách quý.

Đuôi mắt Lương Tuấn Đào nhảy lên, hắn lại gặp miếng thịt hươu cho Lâm Tuyết, mượn cơ hội uy hiếp: “Hôm nay thiếu chút nữa tôi bị cô liên lụy toi mạng rồi, chuyện này ba mẹ còn chưa biết, nếu cô không muốn trở thành phần tử nguy hiểm bị khai trừ khỏi quân đội thì hãy ngoan ngoãn nghe lão gia ta an bài.”

Lâm Tuyết giận dữ trừng hắn, biết hắn uy hiếp không phải vô căn cứ. Sau khi Lương lão đại bị tàn phế, Lương lão nhị chính là hi vọng của Lương gia, nếu vợ chồng Lương gia biết cô liên lụy đến an toàn tính mạng của thái tử nhà họ, họ chắc chắn sẽ đuổi cô đi.

Từ trên bàn Lâm Tuyết chọn món rau xào, gắp vào bát Lương Tuấn Đào, cô cắn răng: “Kẻ bại hoại này!”

Hai người họ phân cao thấp nhưng trong mắt những người khác lại hoàn toàn là những lời to nhỏ tâm tình của cặp tình nhân, hơn nữa hai người còn thay nhau gắp đồ ăn, thoạt nhìn vô cùng đằm thắm.

Thẩm Doanh Doanh rất ghen tị, cô ta liền nũng nịu nói với Lương Tuấn Đào: “Lương ca ca, lần đầu em đến nhà anh ăn cơm, sao anh không để ý đến em vậy?”

Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ phùng miệng chu môi nũng nịu nhất thời buồn nôn không chịu được, liền vươn tay choàng qua vai Lâm Tuyết, sau đó hắn mới trả lời Thẩm Doanh Doanh: “Vị hôn thê của tôi gần đây khẩu vị không được tốt, hay buồn ói nôn khan, còn choáng váng buồn ngủ, tôi bận rộn chăm sóc cô ấy lạnh nhạt không đến nơi đến chốn với Thẩm tiểu thư, xin đừng trách tội.”

“A…” Thẩm Doanh Doanh đẩy đồ ăn ra, mặt mũi biến sắc đứng dậy, lắp bắp nói: “Thật, thật vậy sao … có phải là …”

Lưu Mĩ Quân cũng không giữ được bình tĩnh, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị chất vấn Lương Tuấn Đào: “Mới có hơn một tháng, các người thế nào đã …”

“Khụ!” Lâm Tuyết thình lình bị sặc, thì ra “khẩu vị” lặp đi lặp lại trong lời Lương Tuấn Đào nói chính là ý này! Cô xoay người che miệng, khụ ba cái không ngừng.

Lương Tuấn Đào vừa săn sóc giúp Lâm Tuyết đấm lưng vừa xin lỗi cha con Thẩm gia, “Ăn cơm xong tôi phải đưa vị hôn thê của mình đến bệnh viện, nếu cô ấy thực đã mang thai, chúng tôi sẽ tính tới chuyện kết hôn.”

**

Rời khỏi Lương gia, Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh lái xe còn cười trộm đối đáp với cô gái phía sau: “Cô bé, trong sạch đã bị hủy rồi hay là cô theo lão gia này đi.”

Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Tuyết cười lạnh: “Trong sạch của tôi sớm đã bị hủy, không đáng tiền, Lương đại gia bất tận phải để trong lòng.”

Được rồi, hắn thừa nhận miệng lưỡi con quỷ nhỏ này không tha ai, đành đổi chiến thuật, “Cho nên mới nói cô càng phải gả cho tôi. Có nghĩ là Đông Sơn tái khởi (1)? Có đến cô ra thì có người khác nhảy vào? Làm người đàn bà của tôi thì có gì không tốt? Cả kinh thành thượng lưu đều phải xem trọng một cái liếc mắt của cô.”

Đầu tiên là uy hiếp sau đó thì dụ dỗ, người này thực sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Tuyết cười khổ: “Thật không rõ anh cưới tôi thì có lợi ích gì?”

“Lão gia ta nhìn cô thấy thuận mắt thôi.” Lương Tuấn Đào ngoái đầu nhìn cô cười mị hoặc, muốn thi triển mỹ nam kế với cô, không ngờ ở trước mặt có một chiếc Q7 thiếu chút nữa thân mật tông vào đuôi xe. “Bám chắc vào, tên lái xe này đúng là không có mắt.”

“Mắt ai để sau đầu chứ?” Lâm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu: “Thủ trưởng đại nhân, chuyên tâm lái xe đi, mỹ nam kế đối với tôi vô dụng.”

**

Xe chạy nhanh vào một hội sở tư nhân xa hoa, đỗ lại tại khu đỗ xe chuyên dụng dành cho khách quý, sau khi xuống xe Lương Tuấn Đào nắm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết cùng đi vào.

Thang máy dành cho khách quý đi lên tầng 11, người phục vụ mặc áo bành tô đưa họ tới trước cửa ghế lô xa hoa.

Âm thanh gõ cửa vang lên, phục vụ bên trong mở cửa , cung kính khom lưng nói với Lương Tuấn Đào: “Lương thiếu, mời vào.”

Lâm Tuyết để hắn tùy ý nắm tay mình, đi vào ghế lô xa hoa như cung điện thủy tinh. Bên trong có rất nhiều người, nam có nữ có phần lớn đều là các cặp đôi. Cô hiểu vì sao Lương Tuấn Đào đưa mình tới đây, có lẽ muốn cô làm bạn gái tạm thời của hắn.

Đám đàn ông đang nghỉ ngơi hút thuốc trong đại sảnh đa số đều đứng dậy, thành thạo theo sát chào hỏi Lương Tuấn Đào, có người gật đầu mỉm cười với hắn, có kẻ lại trực tiếp xông lên cho hắn một đấm.

Người đánh Lương Tuấn Đào một quyền đúng là Lưu Dương, hắn một bộ khởi binh vấn tội: “Đào Tử, anh được nha! Lấy xe của em cùng nữ nhân chạy đi hóng gió đã đành, còn biến mất hại em bị khối da trâu này quấn lấy vứt thế nào cũng không rơi ra, anh thay em giải quyết cô ta đi!”

Miếng da trâu Lưu Dương nói chính là Mã Đồng Đồng, khi thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cùng nhau tới đây, Mã Đồng Đồng cao hứng chạy đến ôm cô một cái thật chặt đồng thời đắc ý khoe với Lưu Dương: “Thế nào? Chị đây ở cạnh ngươi không sai! Quả nhiên sẽ tìm được Lâm Tuyết!”

Thì ra Mã Đồng Đồng quấn quýt lấy Lưu Dương không rời là “ôm cây đợi thỏ” tìm Lâm Tuyết a.

Lương Tuấn Đào lại có thâm ý khác, hắn chế nhạo nói: “Chỉ sợ cô túy ông chi ý bất tại tửu (2).”

Mã Đồng Đồng lại bị mấy lời này náo động mặt đỏ thẫm, cô dắt tay Lâm Tuyết không thuận theo nói: “Lâm Tuyết, cậu giúp mình giáo huấn anh ta đi.”

Lâm Tuyết khẽ hé miệng nhưng không nói gì.

Ngồi ở phía sau, ánh mắt Lương Tuấn Đào hướng về người đàn ông khí chất lãnh diễm đang ngồi, tựa hồ không chút để ý hỏi han: “Vị khách quý Lãnh thiếu mời sao giờ chưa đến?”

Người đàn ông kia tên Lãnh Bân, dáng người cao to anh tuấn, tuấn mi nghiêng chọn chạm vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài sắc bén, dùng bốn chữ “tuyệt sắc khuynh thành” để hình dung cũng không có gì là quá.

Lãnh Bân nhẹ nhàng giương môi, giọng nói trong trẻo như suối ôn nhuận như ngọc: “Làm khách nên dù sao cũng đến trễ một chút.”

Mỹ nam cười khuynh thành, lập tức trong nháy mắt tàn sát tất cả nữ nhân ở đây bất kể tuổi tác, ngay cả Lâm Tuyết cũng sợ run.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ như tiên tử đến vậy, quả thật không tìm được từ ngữ để hình dung khí chất phi phàm và dung mạo tuyệt sắc của anh ta.

“Tôi ngược lại rất tò mò không biết dáng vẻ của vị khách lớn kia thế nào?” Khi xã giao Lương Tuấn Đào cũng không quên âm thầm nhéo vai Lâm Tuyết một cái hung ác đồng thời cảnh cáo: “Ở bên cạnh mỹ nam siêu cấp như lão gia ta không cho phép lộ vẻ háo sắc với nam nhân khác.”

Giọng nói của hắn không tính là cao nhưng cũng không thấp, đủ để đại đa số người có mặt tại đây đều nghe được, Lâm Tuyết có chút xấu hổ liền trừng hắn một cái.

Khi đang hàn huyên, cửa ghế lô bị mở ra, phục vụ lại dẫn một đôi tình nhân tiến vào, đó là khách quý Lãnh Bân mời tối nay.

Lâm Tuyết nhìn về đó, cô không khỏi ngạc nhiên nhướng mi bởi đôi nam nữ thân thân thiết thiết đang tiến vào kia là Mạc Sở Hàn và Thư Khả.

(1) * Đông Sơn tái khởi: thành ngữ Trung Quốc. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

(2) Túy ông chi ý bất tại tửu: trong lời nói có dụng ý khác.