Cuộc đời chín ngày - Chương 05 Phần 1

Chương 5

Đó là một căn hộ chật hẹp. Một căn phòng nhỏ xíu với đồ đạc đơn giản và một khu bếp bé tí. Toàn bộ tường trắng trơn. Jeremy ngạc nhiên khi thấy căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu đến khó tin. Hắn nheo mắt và thấy đống quần áo vứt ngổn ngang trên giường, ngay cạnh hắn, hoặc trên nền nhà, những mẩu bánh pizza thừa, những chiếc cốc bẩn, vỏ hộp và vỏ chai rượu vương vãi trên chiếc bàn thấp hoặc ngay trên thảm, nhiều mẩu thuốc dụi trên đĩa giấy… Hắn thấy ngột ngạt. Một cảm giác khó chịu không phải do căn phòng chật chội cũng không phải do tình trạng bừa bộn của nó. Chỉ đơn giản là hắn hiểu ra buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra ở một nơi khác, trong một tình huống mới với những vấn đề mới. Hắn định ngủ lại để chạy trốn sự thật này thì bỗng phát hiện thấy một mùi nước hoa đàn bà hắc nồng trong mớ hỗn tạp đầy những mùi thức ăn và tàn thuốc lá kinh tởm ấy. Một miếng vải đăng ten thò ra khỏi đống ga trải giường. Hắn đã bị sốc khi nhìn thấy chiếc áo ngực màu đen. Hắn ngồi dậy bên mép giường, hai tay ôm lấy mặt và rên rỉ.

“Đây không phải nhà mình. Một người đàn bà đã ngủ với mình trên chiếc giường này và đó không phải là Victoria. Không phải mùi nước hoa của cô ấy, mùi của cô ấy được tạo từ những tinh chất của chính tâm hồn mình kia.”

Hắn muốn gào lên nhưng kìm chế lại. Giờ đây hắn đã có kinh nghiệm trong những thử thách thế này. Hắn biết mình không thể tự cho phép mình mất trí. Hắn phải kiên trì và nhẫn nhục chấp nhận ngày mới này.

“Mình sẽ làm như thể mình vẫn còn trong mơ. Một giấc mơ mà mình không nắm được về nó. Mình sẽ điểm lại từng sự kiện một cách bình tĩnh, tuân theo tất cả những thay đổi thất thường trong câu chuyện này, cứ thả nổi mình như thế. Có khi mình lại ngạc nhiên một cách thú vị ấy chứ.” Hắn nhìn bàn tay trái và thấy yên tâm vì hắn vẫn còn đeo nhẫn cưới.

“Nàng có đưa mình vào điều trị nội trú không nhỉ? Nếu có thì nó chẳng mang lại kết quả gì. Nàng ở đâu? Chúng ta đang ở đâu?”

Hắn nghĩ tới Thomas, Simon và bệnh viện. Kỷ niệm của hắn trở về thời điểm nào?

Hắn đứng dậy và mở tủ treo quần áo. Trong đó có nhiều bộ com lê, khoảng chục chiếc áo sơ mi và hai đôi giày. Mấy hộp các tông xếp ở bên dưới tủ. Hắn toan lục tung chúng nhưng một giọng đàn bà khiến hắn giật nảy mình.

- Anh tìm gì thế?

Hắn quay lại và trông thấy Clotilde đang cười tươi, hai gò má ửng hồng. Cô vừa bước vào, trên tay cầm một chiếc bánh mì baguette và một hộp bánh ngọt.

Hắn quá đỗi ngạc nhiên, không trả lời được gì.

- Sao lại nhìn em như thế? Em làm anh sợ à? Trông anh như một thằng bé bị bắt quả tang đang lục túi bố ấy!

Cô cười và đi vào bếp.

- Em chuẩn bị bữa sáng trong lúc anh lục lọi kho chiến lợi phẩm của anh nhé. Can đảm lên, bởi vì một khi người ta thấy mọi chuyện đã hưng phấn đến mức nào…

Jeremy ngồi xổm, khiếp sợ.

“Không! Không thể như thế được! Không phải thế! Không phải cô ta!”

Rồi hắn cũng đứng dậy được và ngồi lên giường. Cô nàng quay trở lại phòng.

- Em đang hâm nóng cà phê. Sau đó sẽ đi dọn dẹp một chút. Tối qua thật tuyệt phải không anh?

Hắn không trả lời, bị ném qua ném lại giữa nỗi buồn và nỗi sợ hãi.

- Thôi được rồi. Em thấy là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Để em mát xa cho nhé?

Cô nàng tiến lại gần rồi leo lên giường và ngồi ra sau hắn. Cô nàng đẩy hắn và giục hắn nằm sấp xuống.

- Nào, thoải mái đi chứ. Thế, như thế. Người gì mà cứng đờ!

Jeremy nghe theo. Hắn không có bụng dạ nào, cũng không có hơi sức đâu để mà cưỡng lại. Hắn có cảm giác là một con rối trong một câu chuyện lố lăng.

Cô nàng ngồi như cưỡi ngựa trên mông hắn và lấy tay xoa dọc lưng.

- Người nhừ tử nhất hôm qua là Bruno, cô nói. Hắn nói ra bao nhiêu thứ bậy bạ. Em thì thực sự không thấy thế hay ho chút nào. Đùa gì cái kiểu gia trưởng cổ lổ sĩ ấy. Em đảm bảo tay này có vấn đề về “chuyện ấy” đấy. Hắn cứ tưởng sẽ lôi được Sylvie lên giường với cái kiểu hài hước ẽo ợt và hơi thở nồng nặc mùi rượu ấy sao? Cô nàng đã nhanh chóng tống hắn đi ngay! Rồi cô nàng tìm đủ mọi cách để cám dỗ anh chàng điển trai Charles. Nhưng tay này từ khi chuyển sang quan hệ với đàn ông lại quay ra không thích đàn bà nữa rồi. Em cứ nghĩ rằng một gã đàn ông chỉ thích người đồng giới sau hơn hai mươi năm thích đàn bà, vì anh biết không, hình như trước đây hắn máu lắm thì phải, thì chí ít ra cũng là dân “bi”. Ấy thế mà không phải, tay này giờ chỉ mê mỗi đàn ông thôi. Thế này có dễ chịu không? Mà này, ít ra cũng trả lời em đi chứ!

Jeremy không nghe Clotilde nói nữa. Hắn như ngây như dại và không tài nào đứng dậy nổi. Hắn những muốn cô nàng im mồm và biến đi.

Cô nàng nằm lên lưng hắn.

- Anh thích em mát xa hiểu body body hơn đúng không? Thế này có khi anh lại lấy lại được khả năng… tình cảm tiềm tàng của anh ấy nhỉ. Em không định chịu mãi cú thất bại đêm qua đâu.

Rồi cô hôn lên gáy và lên lưng hắn.

Những nụ hôn ấy khiến hắn điên tiết. Hắn bật quay lại và làm Clotilde ngã lăn sang bên.

- Đứng dậy rồi cút đi! hắn vừa đứng lên vừa hét.

Cô nàng kinh ngạc nhìn hắn.

- Anh đùa à? Anh có sao không đấy? cô hỏi giọng vừa bàng hoàng vừa tức tối.

- Biến ra khỏi đây!

- Anh sao thế? Ốm à? Hay tại em nhắc đến việc anh ỉu xìu đêm qua? Em nói thế chỉ để đùa tí thôi mà… lúc đó anh say… thế thôi… mà em thừa biết anh để…

- Biến!

Clotilde hoảng sợ lùi lại. Rồi phát rồ vì bị lăng mạ, cô đứng lên đối diện với hắn.

- Này, anh cho mình là ai thế? cô hét lên giận dữ. Anh tưởng làm tôi sợ sao? Anh tưởng có thể đùa cợt với tôi sao? Tôi đây không phải những con điếm anh lượm tối tối ở mấy cái quán bar rồi trả tiền để mấy con ranh đó biến đi ngay khi anh búng tay đâu nhé!

Jeremy không trả lời. Cảnh tượng này có liên quan đến hắn nữa đâu. Clotilde im lặng và tỏ ra yếu thế.

- Tôi kinh tởm anh. Thằng đểu giả tội nghiệp! cô nàng khinh bỉ nói. Tôi sẽ đi. Vợ anh nói đúng. Anh bị điên! Phải, anh chỉ là một thằng điên tội nghiệp! Nhất là đừng có gọi lại cho tôi để xin lỗi đấy nhé. Lần này thì đừng hòng tôi quay lại đây nữa.

Cô ta đi ra và đóng sập cửa lại.

Jeremy ngồi xệp xuống giường.

“Mình đã lừa dối Victoria. Với vợ của Pierre. Mình đã mất hết. Mất tất cả. Mình không hề thay đổi. Kế hoạch của mình thất bại thảm hại rồi. Mình chưa khỏi. Mình bị bệnh. Mình bị điên. Mình bị điên.”

Hắn gào lên mấy từ cuối cùng, vớ lấy mấy chiếc cốc trên bàn rồi ném chúng vào tường.

“Ta bị điên, ta bị điên”, hắn vừa nức nở vừa đổ người xuống giường.

Hắn nghe thấy tiếng nước tràn ra ngoài máy pha cà phê và ngửi thấy mùi cháy.

Hắn vẫn có cảm giác đói giống như những lần trước khi hắn thức tỉnh. Nhưng cơn đói đó giờ vô nghĩa trước thảm kịch của hắn.

Chả mấy chốc sau, một ý nghĩa ngoắt ngoéo khiến hắn mỉm cười cay đắng.

“Mình là một kẻ bất hạnh. Nhưng thực ra chỉ thỉnh thoảng mình mới bất hạnh trong có vài giờ, vào lúc mình ý thức được căn bệnh của mình thôi. Còn những lúc khác mình là một kẻ sung sướng. Một tay đểu cáng, một người chồng tệ bạc, một người cha xấu xa, những vẫn là một người đàn ông sống theo kiểu anh ta cho là tốt. Tại sao lại không hài lòng với việc đó? Mình chỉ cần đợi cho ngày này kết thúc rồi trở lại cuộc sống trụy lạc thôi mà”

Nhưng hắn không thể chấp nhận như thế. Không hiểu là một nỗi nhục hình. Ngay lúc này đây, vài ý tưởng đã lóe lên trong đầu hắn.

Hắn đi về phía tủ và tiếp tục lục lọi. Hắn tìm được một đống giấy tờ trong một thùng các tông. Có một tập hồ sơ đề “Ly hôn” khiến tim hắn đập loạn.

Hắn mở ra và thấy một bức thư của luật sư đề ngày 4 tháng Giêng năm 2012.

“Nếu mình lại tỉnh lại vào một ngày 8 tháng 5 nữa thì mình đã qua được thêm hai năm nữa rồi”, hắn tự nhủ và tìm tòi thông tin giữa những văn bản luật.

“.. Ông Delègue đã bỏ nhà từ hơn sáu tháng nay. Từ khi đó ông không bao giờ hỏi thăm tin tức của vợ con...

“Nếu đúng là ông Delègue đã chuyển cho vợ mình số tiền là mười nghìn euro thì đó là sau khi bên bị đã có đơn khiếu nại...

“... Ông Delègue đã có một đợt điều trị dài ngày ở bệnh viện tâm thần Sainte-Anne tại Paris. Việc điều trị nội trú là do ông ta yêu cầu (xem tài liệu số 3 và số 4) sau nhiều đợt rối loạn nghiêm trọng. Bác sĩ tiếp nhận và theo dõi ông ta trong suốt sáu tháng điều trị nội trú đã đưa ra một báo cáo bệnh án rất thuyết phục. Báo cáo nói rõ ông Delègue bị mắc chứng bệnh tâm thần hiếm gặp thể hiện bằng việc trong con người ông tồn tại 2 nhân cách...

“Báo cáo cũng nêu rõ rằng ông Delègue có một trí thông minh tuyệt vời và ông thường sử dụng nó để lừa dối những người xung quanh.

“... Ông Delègue đã ra viện ngày 2 tháng Mười năm 2010 sau khi bác sĩ nhận thấy ông ta có nhiều tiến bộ vượt bậc những với điều kiện phải tuân theo phác thảo điều trị...

“... Vợ ông, người luôn bên cạnh ông ta trong suốt quá trình điều trị đã nồng nhiệt đón ông...

“... Hai tuần sau, ông Delègue ngừng uống thuốc. Ông ta quay trở lại những thói quen ngày trước: đi chơi đêm, uống nhiều rượu, có lời lẽ lăng...”

Phần còn lại của bức thư nêu chi tiết thủ tục ly dị được tiến hành theo yêu cầu của Victoria.

Jeremy đờ đẫn cả người. Cơn ác mộng của hắn đã có một bước ngoặt thê thảm.

Chuyện của họ đã kết thúc. Victoria không muốn hắn nữa. Tuy vậy, điều tốt đẹp duy nhất mà hắn còn nhớ sau khi đọc xong là nàng tin vào câu chuyện của hắn, nàng đã thử đấu tranh cùng với hắn chống lại căn bệnh của hắn. Nhưng nàng đã phải bỏ cuộc và giờ đây nàng lại đấu tranh chống lại chính hắn.

“Nàng đã đón mình trở về. Nghĩa là nàng vẫn còn hy vọng thấy mình thay đổi. Khi đó nàng vẫn còn yêu mình. Đối với nàng đó là điều đương nhiên là một nỗi thất vọng đau đớn khi thấy mình lại chìm ngập trong cơn điên loạn này! Nàng hẳn đã phải chịu đựng ghê gớm lắm. Còn bọn trẻ! Chúng căm thù mình lắm đây.”

Hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Hành động đầu tiên của hắn là chạy ra mở cửa, nhưng đúng lúc đưa tay ra vặn nắm cửa thì hắn lại lưỡng lự. Hắn sẽ còn khám phá ra điều gì nữa đây?

Rồi hắn quyết định để mặc cho số phận đưa đẩy và mở ra.

- Đây rồi! Mày ngủ hay làm cái quái gì thế?

Một gã thanh niên dựa vào khung cửa và đang lấy lại hơi. Tay này mặc chiếc quần bò bạc phếch cùng chiếc áo phông trên đó có dòng chữ be mine và đi đôi giày thể thao màu bạc. Tóc gã dài, màu hạt dẻ nhưng vẫn còn vết nhuộm cũ. Gã tiến về phía giường và thả người xuống. Gã nằm ra, duỗi hai tay, mắt nhìn lên trần nhà.

Jeremy vẫn đứng im trước cánh cửa chưa đóng.

- Nào, khép cửa lại đi! Định đứng im thế bao lâu đây?

Jeremy ngoan ngoãn nghe theo và vẫn dựa vào khung cửa.

Gã thanh niên vẫn thở hổn hển.

- Mẹ kiếp! Mày không thể tưởng được tao vừa gặp chuyện gì đâu! Tao bị bọn cớm theo dõi. Chắc bọn này phải nắm được thông tin rồi!

Rồi hắn chống khuỷu tay nhổm dậy để kể chuyện cụ thế hơn.

- Tưởng tượng mà xem. Tao vừa ra khỏi nhà, mọi chuyện đều tươm. Thực ra tao nói tươm nhưng cũng hơi khật khừ, vì tối qua tiệc tùng ở nhà mày tới bến quá. Ngay lập tức tao thấy có gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu. Thế là tao ngó sang phía bên kia đường và nhìn thấy hai thằng ngồi trong xe. Mẹ kiếp, phải có chuyện gì đó thì mới có đến hai thằng ngồi đợi trên xe chứ! Bọn điên này vẫn chưa hiểu chuyện gì, hai thằng trong một xe thế rõ ràng có gì mờ ám đây, đúng không? Thế là tao nghĩ: “Marco, chắc chắn là mày rồi.” Nhưng tao không s tiếp tục rảo bước như không hề có chuyện gì, vừa đi vừa nghĩ xem cách nào chuồn cho êm nhất.

Gã hào hứng, đứng bậc dậy và bắt đầu diễn lại cảnh đó.

- Mẹ kiếp, trong người tao lúc đó có hàng lên đến năm mươi nghìn ấy chứ! Mày tưởng tượng được không? Tao tự nhủ không thể mất thời gian, bởi hai thằng cớm ấy sẽ kiểm tra giấy tờ của tao. Thể nào cũng tóm tao. Tao đã bảo rồi, bọn này được tin rồi. Tao thấy chúng nổ máy ở đằng sau. Thế là tao bảo mình gặp may rồi. Bọn nó đi ô tô, còn tao lại đi bộ. Mày hiểu không? Mà đang ở Montmartre! Hiểu chưa? Ở khu đấy thì làm thế quái nào chạy xe được? Chắc bọn này tưởng tao sẽ từ từ ra xe của tao nên định theo sát tao để tóm. Đúng là mơ mộng kiểu cớm! Thế là tao lao sang bên phải, nhảy xuống cầu thang bên nhà thờ Sacré-Cocur. Hai trăm ba mươi bảy bậc! Ngồi trên xe thì có mà mơ! Thoát xong, tao chui vào con phố nhỏ mà tao đã thuộc làu. Tao nghĩ lúc đó bọn đấy mới kịp chui ra khỏi xe. Mẹ khiếp! Đúng là bọn ngu!

Gã phá lên cười điên loạn, vừa nhìn Jeremy vừa lắc đầu chờ hắn phản ứng.

- Sao? Không nói gì à? Đừng lo, cũng phải được một lúc rồi. Không ai theo tao, chắc chắn đấy.

Rồi gã ngồi xuống, mặt nghiêm trọng,

- Thôi được rồi, tao muốn hỏi mày một việc. Mà chuyện này tao chỉ hỏi được mỗi mày thôi. Mày là người trung thực. Mày là bạn tao, đúng không? Với lại mày sẽ không phản tao. Không phải vì tiền vì hình như mày thiếu đếch gì tiền!

Hắn vẫn nhìn xuống, mong chờ một lời động viên để nói tiếp. Jeremy không thể cứ đứng mãi đấy và không nói lời nào. Hắn cũng không thể thú nhận rằng hắn không hiểu gì hết, rằng hắn không quen biết gì anh ta.

Hắn quyết định nhập vào câu chuyện của gã thanh niên.

- Mày muốn gì ở tao? hắn điềm tĩnh hỏi.

Tao không thể về nhà mà vẫn mang ma túy trong người được. Nếu bị bắt tao ngồi tù là cái chắc. Nên... tao định để lại cho mày. Sau đó, tao sẽ về nhà. Nếu chúng ở đó thì thể nào cũng tóm cổ tao và tra hỏi tao. Tao sẽ quyết không khai. Giữa nhà tù và bọn Stako, tao thích nhà tù hơn! Còn nếu tao không khai gì và không có gì trên người, bọn chúng buộc phải thả tao sau vài ngày tạm giam. Tao sẽ báo cho Stako cử một trong những thằng tay sai của hắn đến lấy hàng.

- Thế sao tao lại phải làm việc đó vì mày?

Marco ngạc nhiên.

- Vì sao ư? Vì mày là bạn tao. Vì tao đã giúp mày khi mày còn ở dưới hố với lũ điên ấy. Tao nghĩ chuyện này đương nhiên thôi.

Jeremy vô cùng ngạc nhiên. Như vậy là hắn thường xuyên gặp g bọn tội phạm! Hắn là bạn, là tòng phạm của chúng.

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc người hắn, hắn những muốn cười to. Một tiếng cười mà nếu hắn phát ra có lẽ nó sẽ biến thành tiếng nức nở.

- OK! Được. Đưa... hàng cho tao, hắn nói.

- Mày đúng là đàn ông, Jem. Mày hơi bị được đấy.

Jeremy mỉm cười khi được gọi tên tắt. Hắn đã thấy hình ảnh cuộc sống mà hắn vừa khám phá ra.Vô nghĩa và lố lăng.

Gã buôn ma túy trẻ tuổi thò tay và áo phông và lôi ra hai gói bột trắng.

- Mày nếm thử đi, hàng này đỉnh đấy. Nhưng cũng đừng đùa, đừng có hít hết một nửa hay làm một bữa tiệc với hàng này của tao đấy nhé. Hoặc mày tự tính số với Stako, gã nói và hau háu ước lượng số hàng của mình. Mẹ kiếp, chỗ này phải đến năm mươi nghìn ấy chứ!

Gã bất ngờ đứng dậy.

- Thôi, tao biến đây.

Gã đứng lên và đưa hai gói cho Jeremy.

- Cất đi. Đừng để hớ hênh. Nhà máy lúc nào cũng đông người ra vào. Từ giờ đến mai sẽ có người gọi cho mày. Một thằng của Stako. À mà này, để chắc chắn đúng người, nó sẽ hỏi xem mày có biết kết quả trận Olypique Lyonnais/Paris-Saint-Germain không đấy, hắn vừa nói vừa cười vang. Tao mê vụ này lắm. Cứ như một bộ phim đểu về những thằng vô lại.

Khi gã thanh niên đóng cửa lại, Jeremy nhận thấy nỗi cô đơn khủng khiếp ngay giữa một câu chuyện khó tin đang diễn ra không có hắn nhưng hắn lại là nạn nhân của nó.

Hắn chỉ còn có thể lấy một phần trí não dường như còn hoạt động của hắn để làm đối trọng với sự điên rồ của mình. Hắn chỉ biết rằng các sợi dây trí não đang căng như dây đàn chỉ còn giữ được thăng bằng một chốc lát mà thôi. Hắn không có nhiều thời gian. Vài giờ đồng hồ. Chỉ vài giờ tỉnh táo để giải quyết mấy năm điên rồ. Hắn không cam chịu để mất Victoria và các con mà không tranh đấu. Hắn phải tổ chức lại suy nghĩ của mình. Lần lại câu chuyện của bản thân và tìm kiếm trong đó các chỉ dẫn. Hắn có linh cảm là phải tuân theo một hướng. Theo đó, hoặc hắn sẽ tìm lại được bản thân, hoặc sẽ đánh mất mình.

Lúc này hắn đang đứng trước khu nhà. Hắn nhớ lại được địa chỉ mà Thomas đã đọc cho hắn hôm Simon bị thương.

Hắn đi thêm vài bước trên lối vào rồi quyết định bấm chuông.

- Ai đấy?

Mặc dù âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại nhưng hắn biết đó không phải là giọng của Victoria, mà là của một phụ nữ lớn hơn.

- Tôi muốn nói chuyện với Victoria.

Một vài giây trôi qua, người đang nói dường như đang suy nghĩ.

- Cô ấy không có ở đây.

- Tôi phải gặp cô ấy. Cô ấy đâu?

- Tôi không biết. Tạm biệt.

- Khoan đã!

Cuộc đối thoại chấm dứt.

Jeremy lấy làm tiếc vì không có chìa khóa nhà. Chắc chắn Victoria đã yêu cầu hắn gửi trả lại.

Hắn lấy điện thoại di động hắn tìm thấy trong phòng và mở danh bạ. Ngoại trừ Clotilde và Pierre, hắn không hề biết những người còn lại. Cuối cùng hắn cũng tìm ra số di động của Victoria.

Chuông đổ đến hồi thứ năm thì có lời nhắn tự động. Hắn run rẩy khi có nghe thấy giọng nói vô tư của Victoria và nhớ lại những lần trước khi hắn tỉnh dậy chỉ mới đây thôi, nhớ lại những giây phút hạnh phúc của hai người.

Hắn lấy lại hơi để trấn tĩnh, rồi để lại một lời nhắn mạch lạc và thuyết phục.

- Victoria, là Jeremy đây. Anh gọi điện cho em vì em là người duy nhất có thể hiểu những gì anh định nói. Anh lại đổ bệnh. Một trong những lần đổ bệnh giúp anh ý thức được những tội lỗi khủng khiếp mà anh đã mắc phải. Anh biết em còn có thể tin anh. Giống như lần trước, khi em đã nghe theo những lời khuyên của anh và đưa anh đi điều trị nội trú. Anh cũng biết là việc đó không đem lại kết quả gì, và rằng anh đã không tuân thủ phương pháp điều trị. Anh đã đọc những bức thư do luật sư của em viết. Anh không biết điều gì còn lại trong tình cảm của em, không biết liệu em còn muốn giúp anh nữa hay không. Anh chỉ muốn một lời giải thích. Muốn biết đích xác chuyện gì đã xảy ra sau ngày anh ghi lại cuốn băng đó. Anh cũng muốn lấy lại cuốn băng. Anh xin lỗi về nỗi đau đã gây cho em. Gọi lại cho anh. Hoặc đến gặp anh. Chỉ để nói chuyện thôi. Anh ngồi ngay quán cà phê đối diện nhà mình. Nhà của em.

“Anh sẽ đợi em. Đừng bỏ rơi anh.”

Hắn biết Victoria sẽ ra tín hiệu cho hắn, rằng nàng sẽ không bỏ rơi hắn, rằng nàng sẽ biết cách phân biệt giữa con người đê tiện đã làm nàng đau khổ và con người thực của hắn, người mà nàng đã từng yêu, rằng nàng sẽ hiểu cả nàng và hắn đều là nạn nhân của cùng một con người.

Hắn bước vào quán bar nhỏ mặt tiền cũ kĩ và ngồi ngay ở vỉa hè. Quá trình suy nghĩ đã giúp hắn phát hiện ra một vài mảnh liên kết trong chuỗi hình ảnh và từ ngữ lộn xộn này. Có thể cách này không đúng, nhưng cần phải theo đuổi nó. Chí ít cũng là để tiếp tục

Hắn gọi một cốc cà phê. Ông chủ quán mang ra cho hắn và nói “Đây thưa ông Delègue” với giọng khiêu khích. Hắn hiển nhiên không phải là một vị khách được yêu quý.

Jeremy nhìn quanh. Cuộc sống không đếm xỉa gì đến nỗi bất hạnh của hắn. Một đôi vợ chồng già, lặng lẽ, đang hỏi nhau xem phải làm gì trong ngày mới này. Một cô sinh viên tóc vàng bị bỏng lưỡi vì cốc cà phê nóng và đang càu nhàu. Một phụ nữ mơ màng nhìn theo làn ánh sáng phản lại từ miếng phoóc mi ca, có lẽ đang mỉm cười nhớ đến những kỉ niệm thân thương. Trước quầy thanh toán một người đàn ông đang nhìn xung quanh, nét mặt lộ rõ vẻ thân thiện, hy vọng bắt chuyện được với một vị khách khách. Một phụ nữ với vẻ ngoài lôi thôi đang nhìn chăm chú ly rượu vang. Một viên công chức trong bộ trang phục vải mềm chăm chú đọc báo thể thao.

Hắn có cảm giác mình là kẻ quan sát vô hình và buồn nhớ cuộc sống hàng ngày mà hắn không còn thuộc về nữa.

Hắn vẫn chưa biết hắn tỉnh dậy vào năm nào. Mặc dù thông tin đó cũng chẳng có ích lợi gì ghê gớm, nhưng hắn không kìm được trí tò mò và nhìn về phía những tờ nhật báo treo trên giá gỗ, rồi hắn đứng lên lấy một tờ.

Ngày 8 tháng Năm năm 2012. Hắn ghi nhận thông tin ấy không chút cảm xúc và lướt qua các bài báo. Rõ là hắn không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.

Hai giờ trôi qua, một chiếc taxi dừng lại trước quán cà phê. Người lái xe bước vào và hỏi chủ quán. “Có ông nào là Delègue ở đây không?”

Ông này hất hàm chỉ cho lái xe số bàn của Jeremy.

- Ông là Delègue? Người tài xế hỏi. Đây, tôi có gói này cho ông đây.

Jeremy vồ lấy nó. Chỉ có nàng mới biết hắn ở đây!

- Anh từ đâu đến? Ai cử anh đến đây? Anh lấy gói này ở đâu? Hắn hỏi dồn dập.

- Tôi không được nói, gã lái xe trả lời vẻ hoài nghi. Tôi chỉ giao hàng thôi. Nếu người gởi không để tên trên gói này thì tôi cũng không nói gì hơn được.

- Nói ngay cho tôi biết là anh từ đâu đến! Jeremy thốt lên và đứng bật dậy.

- Ê này, đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy nhé!

Jeremy lấy làm tiếc vì đã không giữ được bình tĩnh. Hắn cố thôi nghiến răng, thả lỏng các nét mặt rồi mềm giọng.

- Xin lỗi anh! Là vì đó là vợ và các con của tôi… Chúng tôi cãi nhau.. Tôi muốn gặp cô ấy để nói chuyện…

Người lái xe bớt dè chừng.

- Vâng, nhưng trung tâm dặn tôi không được nói gì. Theo yêu cầu của khách và cũng là quy định rồi. Tôi không định đánh cược chỗ làm của mình với một vụ vợ chồng cãi cọ đâu. Thôi, chúc ông một ngày tốt lành!

Jeremy định đứng dậy đi theo ông ta để tiếp tục hỏi han. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, quan tâm nàng từ xa. Nhưng rồi dù không muốn hắn vẫn quyết định tôn trọng sự lựa chọn của Victoria.

Hắn nhanh chóng mở gói đồ. Trong đó là một bức thư và cuốn băng cát xét hắn đã ghi cách đây 2 năm.