Công Chúa Quý Tính - Chương 19

Chương 19

[37]

A, ta nhớ rồi! Thời điểm cơn sóng tuyển phi dâng cao, Lưu thị lang chính là người tích cực nhất, hăng hái nhất, tranh vẽ cũng tỉ mỉ cầu kỳ nhất, bây giờ tận mắt nhìn thấy, người thật không hề khác gì tranh cả, đúng là một mỹ nhân. Gương mặt Lưu thị lang rõ ràng chẳng có gì nổi bật, phỏng chừng mẫu thân nàng là đấng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không bút giấy nào tả xiết rồi.

Lưu Á lúc này đang nhìn ta và Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.

Cũng đúng, một vị vua thường ngày ít nói nghiêm nghị nhường ấy, thế mà vừa rồi lại hét ầm lên vì kinh hãi, còn trốn sau lưng Hoàng hậu… Chuyện này sao có thể khiến người ta không đứng tim vì thảng thốt đây. Đưa mắt nhìn hai gã thị vệ đứng sau lưng, hai người đó đã hoàn hồn từ cơn kinh hoảng “lại đụng phải thứ yêu ma quỷ quái gì rồi” mà rơi vào nỗi khiếp sợ “Hoàng thượng hóa ra lại vô dụng đến thế ư” mất rồi…

Ta giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm mặt nói: “Lưu Á? Ừm… Ta cũng có chút ấn tượng với ngươi”.

Lưu Á nghe ta nói thế, vẻ mừng vui lộ rõ trên gương mặt: “Được Hoàng thượng nhớ đến, quả thật là may mắn của thần thiếp”.

Ta khiêm tốn đáp lời: “Do trí nhớ của trẫm tốt thôi”.

Lưu Á: “…”.

Vô Mẫn Quân lạnh lùng hỏi: “Ngươi vào đây bằng cách nào? Hử? Hoàng cung trọng địa, ngươi muốn vào là vào sao?”.

Lưu Á đứng rình trước cửa ngự thư phòng, có lẽ không ngờ tới Hoàng hậu cũng ở đây, sửng sốt mội hồi, sau đó mới nói bằng bộ dạng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác nhìn thấy lòng liền nhũn ra như nước:

“Thần thiếp không cố ý… Chỉ vì thiếp… muốn nhìn Hoàng thượng trong chốc lát mà thôi, bởi vậy mới mặc quần áo của cung nữ trốn ở đây. Ban nãy thấy đèn trong ngự thư phòng vẫn còn sáng, thần thiếp nghĩ chắc Hoàng thượng vẫn đang phê duyệt tấu chương, mới mạo muội thổi một khúc sáo cho Hoàng thượng nghe…”

Vô Mẫn Quân nhếch miệng: “Thế sao, ngươi cũng biết chọn lắm, ‘Thấy chàng quân tử mến yêu. Lòng thiếp hoan lạc khinh phiêu khôn cùng[1]’? Cũng mệt cho ngươi một phen mặt dày mày dạn”.

[1]Hai câu cuối trích trong bài thứ 3 của thiên Phong Vũ - thiên số 16 của Trịnh Phong Tập, Kinh Thi.

Nguyên văn là: Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ.

Bản dịch sử dụng phía trên là của Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.

Gương mặt Lưu Á bỗng chốc đỏ bừng: “Thiếp… thiếp chỉ tùy ý thổi một khúc mà thôi”.

Bộ dạng ấy của nàng quả thật khiến ta thấy thương yêu vô hạn. Tiếc thay, ta là nữ tử, còn cái gã nam nhân Vô Mẫn Quân kia thì trước giờ lại chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc là gì, hắn thong thả bước tới bên Lưu Á, nói:

“Muốn câu dẫn Hoàng thượng? Ngươi còn non lắm. Chẳng phải Hoàng thượng đã nói rõ rồi sao, mắt ngươi quá bé, mũi lại quá cao, bờ môi quá dẹt… Không có chỗ nào dễ coi cả!”

Cái gã Vô Mẫn Quân này chỉ giỏi nói lung tung bậy bạ. Mắt nàng hẹp chỗ nào, rõ ràng đẹp như thế! Còn về phần mũi, cao chẳng lẽ lại có vấn đề? Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa vừa đỏ vừa bóng, nhìn kiểu gì cũng không thấy dẹt…

Quả nhiên, nghe Vô Mẫn Quân nói thế, Lưu Á liền lộ ra vẻ mặt bị chọc giận, có điều nàng vẫn còn giữ được vài phần lý trí, cũng biết người đứng trước mặt nàng kia là Hoàng hậu, chỉ có thể đáp lại bằng chất giọng yếu ớt mỏng manh:

“Câu dẫn Hoàng thượng? Thiếp sao dám… Thiếp thực sự không có ý làm vậy… Hoàng hậu nương nương, sao, sao người có thể nói thế, sao có thể nói thế về thiếp chứ…”.

Ta thừa nhận thứ thanh âm ngượng ngùng xấu hổ đấy của nàng ta cũng đặc biệt lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Ngươi… mắc bệnh hen suyễn à?”.

Lưu Á ngơ ngác trong chốc lát mới đáp: “Dạ thưa, không…”.

“Vậy ngươi nói một câu cho tử tế rõ ràng được không…?” Sao ta cứ cảm thấy ngươi như sắp tắt thở đến nơi ấy…

Câu cuối ta không nói, e nàng đau lòng lại đi tự tử thì chết dở.

Dù thế nào thì Lưu Á cũng nhìn ra bản thân không được hoan nghênh ở đây, liền nhỏ giọng nói: “Hiện tại thiếp đã biết sai rồi… Thiếp sẽ trở về ngay”.

Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói: “Hoàng cung trọng địa, ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Không khỏi quá coi thường uy nghi hoàng thất rồi! Chẳng lẽ Lưu gia các ngươi đã quyền cao chức trọng đến nhường này, có thể ra vào hoàng cung như chốn không người hay sao?! Có phải cái long ỷ kia, Lưu gia các ngươi cũng muốn ngồi thử một lần?”.

Ta biết, hiện tại không phải Vô Mẫn Quân đang giả bộ làm ác hậu, mà là hành động này của Lưu Á quả thật đã chọc giận hắn rồi. Mắt hắn phủ kín vẻ hung ác tàn nhẫn, Lưu Á chỉ là một nữ tử, e rằng giờ dù đối diện với Vô Mẫn Quân cùng là phận “nữ nhi”, cũng bị dọa cho sự điếng người, run lẩy bẩy:

“Hoàng hậu nương nương… Không phải vậy! Người nghĩ quá nhiều rồi, phụ thân thiếp một lòng trung thành, tuyệt đối không có ý phản trắc. Phụ thân để thiếp vào đây cũng chỉ vì muốn hầu hạ Hoàng thượng tốt hơn, thực sự không có ý gì khác cả!”

Nói xong, đôi mắt rưng rưng nhìn ta: “Hoàng thượng, xin ngài hãy tin thiếp!”.

Thật ra, ta cũng tin nàng lắm nhưng thấy bộ dạng Vô Mẫn Quân như thế, ta chẳng có gan xen miệng, đành nói cho có lệ: “À… Chuyện này Hoàng hậu quyết là được”.

Hai tên thị vệ: “…”.

Chắc hẳn bọn họ đang thầm nghĩ, cái gã Hoàng đế này thật vô dụng quá…

Nghe ta nói muốn để Vô Mẫn Quân xử lý, mắt Lưu Á liền ngập vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Vô Mẫn Quân lạnh lùng bước tới gần nàng, Lưu Á lại đang ngồi ở ven hồ sen, muốn trốn cũng chẳng trốn đi đằng nào được.

Ta nghĩ một chốc, sợ Vô Mẫn Quân sẽ thật sự ra tay giết người, liền hét với theo: “Hoàng hậu, nàng cứ đánh một trận trút giận là được, đừng nặng tay quá!”.

Lưu Á: “…”.

Lưu Á ai oán nhìn ta bằng ánh nhìn tuyệt vọng. Haizz, nàng đâu có biết, ta nói thế để cứu mạng nàng đấy chứ.

Vô Mẫn Quân tới bên cạnh Lưu Á, Lưu Á liền run lẩy bẩy cúi thấp đầu, dường như chuẩn bị đón nhận sự xét xử của Vô Mẫn Quân. Ta cũng thấy hơi căng thẳng, không biết Vô Mẫn Quân định làm gì.

“Chuyện này từ trước tới nay chưa ai có gan làm, sau này ta cũng không hy vọng thấy nó xảy ra lần nữa. Hôm nay, Hoàng thượng đã tin tưởng ta như thế…” Vô Mẫn Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, sau đó quay người lại, tiếp tục nói với Lưu Á: “Vậy thì Hoàng hậu ta đây đành phải ra tay với ngươi để làm gương cho những người khác rồi”.

Vừa dứt lời, chân ngọc đã giơ ra, áp sát Lưu Á, nhẹ nhàng đạp một cái…

Lưu Á cứ thế lao thẳng vào hồ sen.

Ta: “…”.

Thị vệ: “…”.

Lưu Á: “…”.

“Á!!!” Lưu Á hiển nhiên không biết bơi, cứ ngoi lên ngụp xuống trong hồ sen, hô to gọi nhỏ. Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói một câu: “Kêu la cái gì, đứng thẳng lên! Nước còn chưa đến vai ngươi”.

Lưu Á: “…”.

Lưu Á xấu hổ đứng thẳng người lên, quả nhiên, nước mới chỉ xấp xỉ bên dưới xương quai xanh của nàng, còn chưa đến vai.

Ta rất muốn cười, có điều nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Lưu Á, đành cố gắng nhịn xuống, gọi hai gã thị vệ vẫn đang hóa đá sau lưng kéo Lưu Á lên bờ, dặn dò bọn họ, đến sáng cửa cung vừa mở phải lập tức đưa Lưu Á đi ngay. Ta không dám để Lưu Á tới hậu cung thay y phục, nhìn bộ dạng của Vô Mẫn Quân mà xem… Lưu Á đi sớm chừng nào hay chừng ấy.

Sau một hồi như vậy, ta hoàn toàn chẳng còn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì nữa, đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân, trông vẫn sung sức dẻo dai lắm. Thế là hai chúng ta lại vào ngự thư phòng, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Ngày hôm sau lúc thượng triều, ta cũng cố ý quan sát Lưu thị lang một phen. Sắc mặt ông ta tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, phỏng chừng đã biết nữ nhi yêu quý của mình bị Vô Mẫn Quân giáo huấn một trận nhớ đời, hơn nữa sự thật e là cũng được nâng lên tầm cao mới mất rồi.. Ai da, trong lòng chắc đang bất mãn lắm đây.

Bản thân ta vốn không rành giáo huấn người khác lắm, hôm qua Vô Mẫn Quân nói thế cũng gần hết ý rồi, vậy nên hôm nay ta cũng không nhắc thêm về chuyện đó nữa. Lưu thị lang dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, suốt buổi chầu sớm đều an phận đứng đó, không nói câu nào.

Về sau, phỏng chừng chuyện này cũng dần dần được rỉ tai nhau, cứ thế lan truyền, đã chẳng còn ai dám đứng trước mặt ta nói một chữ liên quan tới việc tuyển phi nữa… Chỉ có điều hiện giờ, sự tồn tại của Hoàng hậu trong mắt mọi người, sợ là đã khủng khiếp hơn cả sư tử Hà Đông mất rồi.

Song, qua chuyện này ta cũng phát hiện được một điều, đó là Vô Mẫn Quân cực kỳ ghét người khác không nói không rằng mà tự ý xông vào “lãnh địa” của hắn. Ở phương diện này, dường như hắn rất dễ bị chọc giận thì phải.

Ngày trước, khi ta đến ám sát hắn, chính là xâm phạm lãnh địa của hắn một cách nghiêm trọng nhất, nếu không phải vì ta và hắn tráo đổi thân thể cho nhau, kết cục có lẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày đó giả sử võ công của ta kém cỏi, đánh không lại Vô Mẫn Quân, đương nhiên là chết chắc rồi, may mà xét trên phương diện võ công, ta với hắn cũng một chín một mười mới có thể có cục diện tử tế. Thế mới nói, bất kể đối thủ có lợi hại ra sao, nâng cao năng lực của bản thân vẫn là vấn đề mấu chốt nhất!

[38]

Từ chuyện của Vô Mẫn Quân, ta cho ra một đống kết luận linh tinh, ngồi trong Chưởng Càn điện, quả thực cảm thấy mình đúng là ăn không ngồi rồi quá.

Hôm nay Vô Mẫn Quân không có ở đây, hắn phải dẫn theo mười mấy tỷ muội xinh đẹp như hoa, yêu kiều như ngọc tới ngự hoa viên đi dạo. Hiện giờ Vô Mẫn Quân là hoàng hậu, mỗi quý đều phải đi dạo với các công chúa một lần, tính từ lúc ta và Vô Mẫn Quân thành hôn đến giờ thì đây là lần đầu tiên.

Nói đến cũng buồn cười, trước đây dường như Vô Mẫn Quân cực kỳ bực bội mỗi khi phải đối diện với đám tỷ muội của mình, ấy thế mà giờ lại phải ở chung với bọn họ nguyên một ngày trời. Còn nhớ lúc ban đầu, các công chúa mỗi sáng sớm đều đến vấn an Vô Mẫn Quân một lượt, nhưng cứ lần nào nhìn thấy các nàng, mặt hắn liền sầm lại khiến các công chúa lập tức hóa đá trong tư thế hành lễ. Sau này, có một lần ta vô tình nhìn thấy, mới mắng cho Vô Mẫn Quân một trận, thế là từ đó Vô Mẫn Quân liền bảo thẳng với các nàng: Các người đừng có đến nữa!

Ta đang ở trong Chưởng Càn điện, hưởng thụ bầu không khí thanh bình không-có-Vô-Mẫn-Quân hiếm có khó tìm, đột nhiên cửa lại bị kẻ khác đá văng ra. Ta lập tức bật dậy đầy cảnh giác, đưa mắt nhìn mới thấy Vô Mẫn Quân đang hùng hùng hổ hổ xông vào, đằng sau còn kéo theo một nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tỷ muội của Vô Mẫn Quân có hơn mười người, ta hầu như chẳng nhớ được ai, riêng người trước mặt kia thì ta lại có chút ấn tượng, là Bình Dương công chúa.

Sở dĩ ta nhớ được nàng là bởi ngày trước khi ta và Vô Mẫn Quân mới đổi thể xác cho nhau, đã từng chạy đi mượn quần áo trang sức của nàng.

Bình Dương công chúa cũng được coi là một trong những vị công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất của Tây Ương. Nàng cùng Vô Mẫn Quân cũng có vài nét tương động, hơn nữa dung mạo đều thuộc loại vừa nhìn đã thấy vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sắc sảo. Ta cũng từng có vinh hạnh được nghe nàng giáo huấn hạ nhân, quả thực rất rất lợi hại… Có điều giờ đây Bình Dương công chúa vị Vô Mẫn Quân lôi xềnh xệch vào trong Chưởng Càn điện, sắc mặt tái nhợt, trên mặt là vẻ hốt hoảng lo sợ không sao giấu được, thực sự khiến ta nghi hoặc vô cùng.

Ta bước ra cửa đón hai người, việc đầu tiên là dùng ánh mắt trách móc Vô Mẫn Quân một phen về cái hành vi không có tý quy củ nào mà hắn vừa làm, sau đó mới hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

Vô Mẫn Quân lạnh lùng đẩy Bình Dương công chúa đến trước mặt ta, sau đó rất thản nhiên ngồi xuống cái ghế ta vừa ngồi, cầm lấy quyển sách ta đang đọc, nhấp một ngụm từ tách trà ta vừa nhâm nhi… Hắn không sợ bẩn sao?!

Sau đó hắn cất tiếng: “Cứ để Bình Dương tự nói”.

Ta nghi hoặc nhìn về phía Bình Dương, không hiểu Vô Mẫn Quân muốn ám chỉ điều gì. Bình Dương đột nhiên cúi gằm mặt xuống.

Ta: “?”.

Bình Dương: “Nôn…”.

Ta: “…”.

Khóe miệng ta co giật liên hồi: “Bình Dương, muội… không phải muội…”.

Buồn nôn, không phải chỉ có các phi tần trong cung khi hoài thai mới gặp phải sao…

Vô Mẫn Quân ngồi cạnh đó lạnh lùng cất giọng: “Không cần nghi ngờ gì đâu, chính là thế đấy”.

Ta: “… Sao có thể?! Bình Dương, muội còn chưa gả cho ai đâu đấy! Muội, năm nay muội mới bao nhiêu tuổi?!”.

Vô Mẫn Quân nói bằng giọng cực kỳ khinh bỉ: “Bình Dương đã mười tám rồi, chỉ là không chịu gả cho ai thôi. Ta mới mười sáu đã trở thành Hoàng hậu của ngài rồi đấy thôi”.

Ta: “…”.

Đúng là nhất thời hồ đồ… Ta có chút ngượng ngùng, lại hỏi: “Bình Dương, rốt cuộc chuyện là thế nào? Muội, muội… Sao muội lại mang thai được?! Chẳng lẽ là thị vệ trong cung?!”.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một khả năng này mà thôi.

Bình Dương nôn khan một hồi, sau đó mới móc khăn tay ra lau khóe miệng, chậm rãi đáp: “Muội cũng đâu có bết mình mang thai… Chỉ là thời gian gần đây đột nhiên thích ăn chua, hơn nữa lại còn dễ buồn nôn…”.

Ta: “… Mấy biểu hiện này ngoài việc chứng minh muội đang có thai ra thì còn có thể là cái gì nữa?!”.

Bình Dương uể oải đáp: “Muội chỉ nghĩ muội ham ăn hơn trước, rồi thì thân thể dạo này không được khỏe…”.

Ta: “…”.

“Sao muội có thể tách ‘thích ăn đồ chua’ với ‘thường xuyên buồn nôn’ riêng ra mà suy đoán thế hả?! Muội… muội đúng là tài quá đấy!” Ta bất lực, không biết nói thế nào cho phải.

Vô Mẫn Quân bình tĩnh nói: “Nếu không phải ban nãy ta cùng bọn họ đi dạo ngự hoa viên, vô tình bắt gặp Bình Dương trốn vào một góc nôn khan thì có lẽ tới giờ vẫn không phát hiện ra… Sự việc này quá mức thương phong bại tục, nếu đồn ra ngoài thì còn đâu mặt mũi hoàng thất Tây Ương nữa? Giờ ván đã sớm đóng thuyền, cùng chẳng còn cách nào nữa cả. Muội phải mau mau nói thật cho ta biết, rốt cuộc phụ thân đứa bé là ai?”.

Ta suy tư chốc lát, liền sai người đi mời ngự y, Bình Dương nhìn ta và Vô Mẫn Quân bằng vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, đáp: “Huynh… huynh ấy không cố ý làm thế đâu”.

Ta và Vô Mẫn Quân: “…”

Không cố ý… Chẳng lẽ lại là không cẩn thận chắc… Đúng là chẳng hiểu ra làm sao…

Bình Dương công chúa thấy ta và Vô Mẫn Quân lộ ra vẻ mặt “Tin muội thì chúng ta đi đầu xuống đất cho rồi!” liền vội vàng giải thích: “Thật ra huynh ấy không phải là người trong cung”.

Chuyện của Lưu Á mới qua chưa được bao lâu, giờ lại thêm một gã không phải người trong cung xuất hiện ở trong cung. Lòng ta gào lên một tiếng “Hỏng bét!!!”, quả nhiên chỉ một giây sau, Vô Mẫn Quân đã đập bàn thét lên: “Không phải người trong cung?! Vậy làm sao hắn…”.

Những chuyện như thế này, đương nhiên để ta tự mình giáo huấn “tỷ muội” của mình thì vẫn tốt hơn Hoàng hậu ra mặt. Nghĩ thế, ta liền vội vàng túm chặt lấy Vô Mẫn Quân, hắn quay lại trừng mắt nhìn ta, Bình Dương công chúa thì thấy ta dường như không có vẻ muốn trách phạt nàng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ta đập bàn một cái thật vang, sau đó quát ầm lên: “Không phải người trong cung?! Vậy tại sao hắn lại xuất hiện trong cung?!”

Vô Mẫn Quân: “…”.

Bình Dương công chúa: “…”.

Ta tiếp tục giả bộ tức giận, tuôn một tràng: “Hoàng cung trọng địa, hắn muốn vào là vào, muốn ra là ra hay sao? Chẳng phải đã quá xem thường uy nghi hoàng thất? Chẳng lẽ hắn đã chức trọng quyền cao đến nhường ấy, có thể ra vào hoàng cung như chốn không người?! Có phải long ỷ của trẫm hắn cũng muốn ngồi thử một lần không?!?”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

… Thật ra ta vừa mới phát hiện, trí nhớ của ta cũng tốt phết…

Bình Dương công chúa nước mắt rưng rưng: “Không phải vậy đâu hoàng huynh, huynh ấy lấy đâu ra ý nghĩ điên rồ đó chứ… Huynh nghĩ nhiều quá rồi… Thật ra vào lúc lập đông, muội có ra khỏi cung chơi một chuyến, có rất nhiều người xuất cung với muội mà. Muội dẫn theo hạ nhân, lén trốn không trở về cung cùng những người khác mà ở lại bên ngoài một đêm, muội chỉ muốn biết cảm giác ngủ ở khách điếm ngoài cung là thế nào thôi… Ai ngờ cái khách điếm đó lại là hắc điếm, trong huân hương đốt trong phòng muội có… có cái thành phần đó đó. Cả đám thị vệ đều bị muội đuổi hết xuống lầu dưới rồi. Huynh ấy trọ ngay phòng bên cạnh, tiện tay cứu muội… Thấy muội uể oải, chẳng còn chút sức lực nào, không giống bình thường, huynh ấy nghĩ muội bị thương, muốn chăm sóc cho muội. Lúc đó muội đang nửa tỉnh nửa mê, không kịp thời nhắc nhở huynh ấy, kết quả huynh ấy ngồi trong phòng muội lâu quá, cũng bị…”.

Ta: “…”.

“Thế là sau đó hai người liền… thuận nước đẩy thuyền…?”, ta mở miệng hỏi thử.

Bình Dương xấu hổ gật đầu, sau đó nói: “Ngày hôm sau muội liền đi trước, cũng chẳng dám hỏi tên huynh ấy là gì…”.

Từ đầu sắc mặt Vô Mẫn Quân đã lạnh như băng, giờ thì còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Hắn mở miệng, đang định nói gì đó thì có tiếng báo thái y đã tới rồi.

Ta ra hiệu cho Vô Mẫn Quân tạm thời đừng nói gì cả, để thái y bước vào trong điện. Thái ý sau khi hành lễ xong liền bắt mạch cho Bình Dương, kết quả cũng không có gì bất ngờ, Bình Dương quả nhiên đã có thai. Ta và Vô Mẫn Quân cùng nhìn thái y bằng ánh mắt cực kỳ âm trầm, cực kỳ u ám, thái y lập tức nói rằng, ngày hôm nay, chỉ cần bước qua cánh cửa này ông ta sẽ lập tức mất trí nhớ, mãi cho tới khi hai chúng ta công bố tin này mới thôi.

Sau khi thái y đi rồi, ta và Vô Mẫn Quân đều thấy có chút đau đầu. Ta nói: “Tìm được người đó là tốt nhất, nhưng thiên hạ bao la như thế, biết tìm kiểu gì đây…”.

Vô Mẫn Quân lạnh lùng bổ sung thêm: “Hơn nữa nếu một gã đàn ông tự nhiên được một đêm xuân từ trên trời rơi xuống, cũng không chắc đã muốn chịu trách nhiệm gì”.

Bình Dương có chút ngượng ngùng, nói: “Thật ra hiện giờ chắc chắn huynh ấy đang chạy khắp nơi tìm muội”.

Ta hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc: “Sao muội lại tự tin thế?”.

Gương mặt Bình Dương đỏ bừng lên: “Bởi vì muội đã lấy miếng ngọc bội huynh ấy đeo bên hông. Dựa vào hình dạng và chữ khắc trên đó, hẳn là đồ gia truyền”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Cũng không thể nói chắc được, vạn nhất nó chỉ là một vật không có giá trị gì thì sao?”.

… Làm ơn đi, rõ ràng là chú ý lộn trọng điểm rồi còn gì? Hai huynh muội này đúng là chung huyết thống! Cứ tùy tiện lấy đồ của người ta như thế, thật sự không thấy có vấn đề gì sao hả?

Bình Dương tiếp tục đỏ mặt: “À, vậy cũng không sao, muội cũng đã lường tới tình huống ấy nên thuận tay cầm luôn kiếm của huynh ấy theo. Huynh ấy là kiếm khách, hẳn là không thể không có kiếm, đúng không?”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân cất lời khen ngợi: “Làm thế còn coi được”.

Ta: “…”.